Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 71 - 72
Chương 71
Hắn nhìn nó quay đi mà lòng đau nhói, những gì nó nói đều
đúng cả hắn là kẻ tồi tệ là 1 thằng con trai ngay cả đến tình cảm của mình cũng
không nhận ra, làm tồn thương người con gái mà mình yêu.
Hắn biết vềt thương hắn gây ra rất lớn đối với nó, nó đến
bên Ken là điều hiểu nhiên mà 1 cô gái nào khi bị vấp ngã trong tình cảm lúc ấy
sẽ thấy người đàn ông nào quan trọng nhất bên mình.
Ken cũng thế, anh ta luôn yên lặng nhìn nó đến bên nó khi
cần và ầm thầm giúp nó vượt qua mọi chuyện và sẵn sàng hi sinh tính mạng vì
nó.
-Chị…..nếu chuyện đó làm chị vui thì em không lên tiềng
nhưng chị chỉ gạt được người ngoài còn em thì khác em hiểu chị không phải là
người dễ dàng thay đổi tình cảm của mình như thế….
-Em biết chị vẫn còn tình cảm với anh ta và em cũng biết chị
mãi chỉ xem anh Ken là 1 người anh trai, chị có thể thay đổi được tình cảm của
mình hay không thì em không chắc nhưng anh Ken là người thế nào chắc chị
hiểu…..
-Anh biết hành động của chị lúc nảy nhưng vẫn cùng chị diễn
cho đạt, em không muốn nhìn chị hay anh Ken 1 trong 2 người phải đau
khổ…….
-Chị biết chứ, nhưng không hiểu sao người con trai ấy cho
chị cảm giác của người mà bao năm chị chờ đợi….có phải chị quá ngu ngốc khi tin
vào 1 lời hứa của cậu nhóc đó biết đâu giờ anh ấy đã có người anh ấy yêu và
quên đi lời hứa với chị hồi nào……..
-Anh Kyo đã là quá khứ rồi, anh ta không đến gặp chị cũng
không 1 lời nhắn hay gì cả, hơn 10 năm qua chị chờ đợi là vô vọng ………
-Em hay cho chị 1 mình, chị cần suy nghĩ……..
-Chị hãy nghĩ đi, dù sao bên chị còn có em, chị Hân và còn
cả anh Ken vẫn luôn chờ chị…….
Min bước đi để lại nó 1 mình ở sân sau, trong lớp Ken, Hân
và Bảo đang lo cho nó. Ken biết trong lòng nó hiện giờ rối bời, anh biết dù nó
sẽ quyết định ra sao anh sẽ luôn là người đi sau nó an ủi và là chỗ dựa cho
nó.
Nó đứng dậy đi dạo quanh vườn, nó nhớ tới kỉ niệm ngày xưa
của nó và Kyo nhưng mọi chuyện tốt đẹp đó đều tan biến khi Kyo ra đi và để lại
cho nó 1 lời hứa với câu nói “ Sinh nhật em anh nhất định sẽ về sẽ mang 1 món
quà rất lớn cho em”
-10 năm rồi phải không anh, tại sao anh không quay lại với
em, tại sao anh lại biến mất anh có biết em mong đến ngày đó để em được nhìn
thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh. Nếu hôm ấy anh quay về thì em đã không bắt
chị 2 đưa em ra ngoài để tìm anh………
-Và chính cái ngày định mệnh ấy nó đã cướp đi người chị của
em, cướp đi tuổi thơ và cả nụ cười của em……anh có biết lúc đó em đau thế nào
không,ngày này qua ngày khác em cầu mong anh quay về bên em…là chỗ dựa là bờ
vai và đôi bàn tay anh nắm chặt tay em giúp em vượt qua nỗi sợ đó…..
-Nhưng không….anh không giữ lời hứa, ngày ấy người bên em
luôn là Ken là anh ấy bên em, là người luôn lắng nghe những nỗi buồn và là
người luôn chịu đựng những vết cắn hay cào cấu…v…v mỗi khi em bị ám ảnh hay nỗi
sợ hãy đó vây quanh em……….
-Anh nói em có nên quên anh không, quên đi 1 Kyo với nụ cười
ấm áp, quên đi 1 Kyo luôn bên cạnh bảo vệ em…mà chấp nhận Ken….á…..
Nó miên man mà không để ý mà đụng đầu vào cái cây, nó nhìn
cái cây rồi cười nhẹ bởi hành động hậu đậu này nó đã từng bị Kyo cười đến lặn
lộn ra đất.
-Anh …..anh phải nói rõ ràng cho em nghe…..việc anh và cô ta
là có vậy ngoài chuyện đó hai người còn làm gì nữa
Nó nghe tiếng là hét giận dữ của 1cô gái, cũng may cái cây
này to nên nó nãy giờ đứng sau cái cây nên không ai thấy.
-Anh nói rồi….em không nên biết mấy chuyện này dù sao nó
cũng qua rồi….em để cho anh yên 1 chút đi……..
Nó cũng đoán được là ai. Nó sau khi quay đi thì hắn đã bị Ái
Hy lôi ra sân sau trường để hỏi chuyện.
-Không được……anh nói dối em, anh không hề yêu em lúc đó vì
anh nghĩ em sắp chết nên anh thấy thương hại em mà nói ra đúng không……….
-Hy à…….em đừng nghĩ quá xa có được không, đúng là trước đây
anh có tình cảm với em nhưng……..
-Nhưng giờ anh yêu cô ta đúng không…….em không tin vậy tại
sao ngày khi em về anh không nói rõ cho em biết….tại sao tạo cho em niềm tin
chứ, sau bao năm em tưởng anh sẽ quên mất em rồi nhưng khi em về anh vẫn tốt
với em, vẫn ân cần và quan tâm em ……….
-Hy…..chuyện đó là anh sai, tại lúc em mới về anh rất đỗi
ngạc nhiên với lại em còn di chứng của lần tai nạn đó nên anh không muốn em
buốn với lại lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của anh và cô ấy………
-Nói dối, cứ cho là anh thương hại em vậy tại sao đêm đó anh
lại cùng em làm chuyện ấy chứ chẳng lẽ anh chỉ đến với em khi anh cảm thấy chán
và xem em là người thế thân sao…………
Nó bàng hoàng khi nghe hắn và Ái Hy nói chuyện, trong đầu nó
luôn có những dòng câu hỏi chạy qua “ hai người đó đã tới mức ấy ứ……….”
“ Rắc…….” nó tính quay đi nhưng không để ý nên đạp trúng cây
gỗ mục ở dưới.
-Ai đó…………
-Linh em nghe hết rồi sao……. – hắn chạy tới nắm lấy tay
nó
-Tôi chẳng nghe gì cả, hai người cứ tiếp tục nói chuyện
đi……..
-Dù sao cũng có cô ở đây, tôi muốn chuyện này được sáng tỏ
luôn…..
-Hy…..chuyện này không liên quan đến Linh với lại anh cũng
không có gì để nói với em cả……….
-Anh vì cô ấy mà gạt em sang 1 bên sao…..em hỏi anh giữa em
và cô ấy anh chọn ai…..
-Hy…đừng làm khó anh….anh……..
-Hai người đủ chưa, chuyện hai người tôi không cần biết làm
ơn đề tôi yên……..
Nó tính quay đi thì hắn nắm chặt tay nó kéo lại ôm vào lòng,
trước mặt Ái Hy cô ta tức đến nổi máu trào lên tới não.
-Anh xin lỗi Hy, những gì anh nợ em anh sẽ đền bù cho em tất
cả……..
-Anh im đi…..anh bỏ tôi ra, dù anh có chọn tôi hay anh muốn
gì ở tôi thì tôi nghĩ anh bỏ cuộc đi là vừa…….tôi không muốn nhìn thấy càng
không muốn con người dơ bẩn của anh động vào tôi……
-Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi…Linh em nghe anh
nói………
-Tôi ghê tởm anh, những gì tôi nghe và tôi nhìn thấy chắc
cũng không khác gì nhau. Chắc anh không còn nhớ cái đêm ờ Khách sạn lúc đi tiệc
về tôi đã ghé qua nhà anh nhưng những gì tôi nhìn thấy đều là tận mắt chắc anh
không còn gì để nói………
-Vậy là…em…..em đã…..
-Phải tiếng động đó cũng là do xui xẻo nên mới làm động tới
hai người, bây giờ thì anh hiểu tại sao tôi ghê tởm anh rồi chứ……
Nói xong nó hất tay hắn ra rồi bỏ đi, Ái Hy như chết lặng
người nãy giờ vì câu nói của hắn, khi nghe tiếng nó bỏ đi thì mới lắp bắp từng
câu với hắn.
-Anh……vì…..cô ta…..mà….mà….hắt hủi em…..cô ta giết chú
em….em thì vì anh mà chết 1 lần….bây giờ lúc nào cũng phải đi điều trị……chịu
đau đớn đề được về với anh thì anh lại yêu người khác…….giờ chú em chết
rồi,…..anh cũng có người anh yêu rồi…em sống trên đời còn ý nghĩa gì……
“ Xoạt……hự………”
-Chúc….anh …..hạnh….phúc………
-Hy…….em…..tại sao em lại ngu ngốc vậy chứ…..Hy…..tỉnh lại
đi……
Cô ta rút 1 con dao bấm nhưng loại ngắn nên vết đâm không
sâu lắm nhưng phải nói cô ta dùng chiêu quá cao tay, hắn tím mặt nhìn vết
thương cùa Ái Hy rỉ máu.
Hắn nhanh tay bế xốc Ái Hy chạy nhanh lên xe chạy đến bệnh
viện. Ba hắn và lão Felix cũng có mặt.
-Tại sao con bé lại ra nông nỗi này……..
-Là tại con………..
-Tại sao con bé lại ra nông nỗi này……..
-Là tại con………..
Ba hắn ngây người nhìn đứa con trai của ông. Khuôn mặt biến
sắc tức giận nhìn hắn, kế bên lão Felix chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ẩn chứa
nhiều điều.
-Con lại làm gì con bé mà để nó phải nghĩ quẩn như
thế….
Chương 72
Hắn im lặng trước câu hỏi của ba hắn, thật sự hắn không
nghĩ Ái Hy lại có thễ làm thế.
-Có phải liên quan đến con bé lần trước con bé Hy có nhắc
tới phải không….
-Ba….cô ấy không liên quan đến chuyện này……
-Con bé mà có chuyện gì thì đừng trách ba…..
*********************
Hắn định quay đi thì bác sỹ từ phòng cấp cứu bước ra, ba hắn
chạy nhanh tới.
-Bác sỹ con bé không sao chứ, nó có……..
-Người nhà cứ bình tĩnh, vết thương không sâu lắm nên không
nguy hiểm chỉ có điều cô bé tinh thần không được tốt, người nhà nên chú ý
hơn…..
-Vâng………vâng……cám ơn bác sỹ nhiều…..
-Không có gì, người nhà có thề vào thăm bệnh nhân, khi nào
cô bé đó tỉnh thì có thể xuất viện…..
Ái Hy tỉnh dậy cô ta biết vết thương không nặng nhưng cố làm
vẻ mặt đau đớn.
-Ưm…..bác……ưm…..cháu……
-Cứ nằm đi, vết thương mới khâu, sức khỏe con còn yếu cứ nằm
đi……
-Anh Minh đâu rồi bác……..
-Nó đi xuống mua nước rồi con, mà nó làm gì để con không vui
con cứ nói cho bác nghe……
-Bác ơi…….con…..con……
Cô ta nhìn qua lão Felix chân mày có chút nhíu lại, ba hắn
như hiểu chuyện lên tiếng.
-Anh ra ngoài đi, tôi nói chuyện với con bé một
chút…..
Felix bỏ ra ngoài lúc quay sang nhìn cô ta miệng có nhếch
lên cười vì biết cô ta sắp làm chuyện gì.
-Con có chuyện gì nói ta nghe……..
-Bác…..hức….hức…..con biết lúc đầu…hức…..con chỉ đóng giả chị
con là Ái Hy, con cũng biết con không nên có tình cảm với anh Minh……nhưng sau
mấy tháng ở cùng anh con….. con lỡ có tình cảm với anh…….
-Vậy thì tốt chứ có gì đâu mà con phải khóc……
-Nhưng hôm qua, con biết con là người thay thế nhưng con
cũng muốn anh chung thủy với lời hứa anh sẽ mãi yêu chị con, nhưng anh nói anh
chỉ xem con( tức là Ái Hy thật) là bạn và người anh yêu là cô gái kia……..
-Nhưng nếu anh không yêu con thì anh Minh đừng làm chuyện
không nên làm với con, tại sao anh ấy đã cùng con mà giờ lại cón yêu người khác
trước mặt con………
-Cái gì…….hai đứa…..hai đứa đã………..
-Lần trước do cô ta nghỉ học 1 thời gian, anh Minh có uống
rượu say khi về nhà đã tới tìm con và………hức…….hức….con…..hức……con tưởng
anh…..hức….yêu con …hức……
*******************
-Ta hiểu rồi……..
-Hức……bác…..bác…..hức đừng có mắng **** gì anh lỗi là ờ con,
tại con mơ tưởng anh yêu con thôi, ra viện con xin bác cho con được về nhà
con……..
-Nhưng nhà con đâu còn ai………..ai sẽ chăm sóc cho con….
-Anh không yêu con, con ờ lại làm gì với lại con đã trao cái
quý nhất của con gái cho anh thì con còn biết yêu ai và sẽ lấy ai, con sẽ ờ
trong nhà để hàng ngày nhang khói cho ba mẹ, chú Vũ và chị 2 con……….
-Dù sao ta đã mang con về đây tức là phải có trách nhiệm với
con, conv à chị con ai ta cũng thương và ta chỉ chấp nhận 1 người con dâu là
chị con nhưng chị con đã mất, con có đầy đủ các tính tốt cũa chị con vậy ta có
gì không hài lòng khi con làm con dâu ta nào……….ngoan đừng khóc nữa…..chuyện
con và thằng Minh ta đã quyết………
-Bác ….nhưng….anh Minh sẽ không đồng ý đâu……..
-Nó dám cãi sau, làm con tới mức này mà đáng mặt nam nhi
sao…..nó là con trai những gì nó gây ra thì phải chịu trách nhiệm………
-Con……..
Cạch…………….
-Ba nước……..
Hắn đang nói thì nhìn qua thấ y Ái Hy đã tỉnh.
-Lại đây……
Ba hắn gọi, khuôn mặt có chút tức giận. Hắn cũng hiểu ba hắn
đang tính nói gí.
-Ba muốn con và Ái Hy đính hôn………..
-Ba…….
Mắt hắn biến sắc đột ngột, hắn không nghĩ ba hắn sẽ nói ra
như thế. Hắn nhìn sang Ái Hy cô ta vẻ mặt cũng có chút ái ngại nhưng thật ra
trong lòng đang mừng thầm.
Ba hắn hơi bị kích động vì hắn phán ứng quá, nhưng ông đã
nhanh lấy lại được sự bình tĩnh ngày nào.
-Ta không biết con như thế nào với con bé kia, hãy chấm dứt
mọi quan hệ với nó…..
-Nhưng con không thể, con và Ái Hy trước giờ chỉ là bạn còn
tình cãm không hề có…….
*********************
Chát…………
-Bác………….
-Mày ăn nói vậy trước mặt ba mày sao……..mày lấy đi cả đời
con gái người ta mà giờ còn nói không có tình cảm sao……..
-Tao không ngờ tao có đứa con như mày…..có phải vì con nhỏ
đó mà mày cãi lại cả ba mày không…….
-Ba chuyện này không liên quan gì đến cô ấy…..còn chuyện con
và Ái Hy đêm đó chỉ là……….
-Tao không cần biết, mày phải có trách nhiệm với những gì
mày đã làm……đợi con bé Hy khỏe ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa……….
-Ba…..đây là chuyện riêng của con…ba để con tự quyết định có
được không…………..
-Bác….nếu anh không muốn bác đừng ép….con không muốn tụi con
đến với nhau là sự gượng ép đâu…..con chấp nhận chịu đựng tất cả mà…….
-Không……..ta đã quyết thì không có gì thay đổi…..
Hắn đứng bật dậy rồi quay bước đi, đề lại đằng sau với khuôn
mặt giận dữ của ba hắn và điệu cười đắc thắng của Ái Hy.
Khi hắn bước ra thì gặp Felix đang cười vì ông ta biết với 1
người như hắn làm sao có thế thắng được 1 con cáo già cộng thêm sự giúp đỡ của
người đã bị che mắt chứ.
Ông ta kéo hắn ra ngoài và ra phía sao vườn bệnh viện nói
chuyện.
Quay lại phía nó. Nó không biết Ái Hy phải vào bệnh viện, nó
vào lớp nhưng không thấy hắn và Ái Hy đâu cả.
-Em đi đâu nãy giờ vậy…….
-Chỉ đi dạo 1 chút thôi……….
-Chắc anh phỉa về Mỹ 1 thời gian, ba anh mới gọi ….
-Có chuyện gì sao……….
-Mẹ anh vừa nhập viện vì bị tai nạn, anh phài về gấp xem mẹ
có sao không………
-Sao…….vậy bác có bị soa không……
-Anh cũng chưa biết, anh đã đặt chuyến bay sớm nhất, em có
đi cùng anh không
-Anh cứ qua trước đi, mấy ngày nữa em sẽ qua……
-Thật chứ………
-Ừm…….
Ken rất vui khi nó nói sẽ về, anh mong một ngày nào đó tình
cảm của anh nó sẽ nhận ra.
Hân và Min thì không hiểu ánh mắt Ken nhìn nó nhưng cũng
đoán đựơc là anh đang rất vui. Bảo thì đang lo cho cậu bạn của mình vì Bảo biết
hắn sẽ gặp những rắc rối do Ái Hy mang lại.
Hiện giờ trong đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nó chẳng biết
nghỉ về cái gì và thật sự muốn gì.
-Chiều này ra qua cô Jen đi……
-Ùm……
-Lần nào rũ cũng ừm…..thấy ghét quá đi……….
Hân làm mặt hậm hức nhìn nó, Min thi ngồi cười khi mặt Hân
giận nhìn rất mắc cười.
*******************
Cả lớp đang xôn xao bỗng yên lặng nghe cô giám thị thông báo
việc quan trọng.
-Các em nghe đây, do trường ta cần nâng cấp 1 số thiết bị và
sửa sang lại trường lớp, các thầy cô cũng được 1 khóa học nâng cảo trình độ
dạy nên các em sẽ được nghỉ 1 tháng…….
-Hoan hô………yeahhhhhhhhhhhh…………
-Im lặng nào…! Tôi chưa nói xong mà…..khi nào các em vào
học lại thì nhớ mỗi người chuẫn bị sẵn 1 bức thư cám ơn hay bó hoa để tặng đến
thầy hiệu trưởng đã vì học sinh các em mà………….
Vụt….vụt……………
-Cô ơi mọi người về hết rồi……..thôi về luôn đi cô…..
-Sao tụi nó không coi thầy cô ra gì hết vậy, mới nghe được
nghỉ là chạy hết rồi………hic….hic….đúng là học sinh còn hơn cả phát xít
mà……..
Bà cô thở dài thẫn thờ nhìn đám học sinh đang bá vai bá cổ
nhau mà hát hỏ vì được nghỉ học.
Felix kéo hắn ra, ông ta dùng con mắt thông cảm nhìn hắn.
Ông ta đang bắt đầu kế hoạch của mình và hắn chính là công cụ của lão ta.
-Ta biết con đang gặp chuyện không vui, nếu con giúp ta 1
chuyện thì ta sẽ không để con phải đau đầu vì chuyện đó……….
-Chú giúp được con sao………..
-Ta biết ba con đang hối thúc con lấy con bé Ái Hy phải
không………
Hắn gật đầu con mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.
-Ta biết trong lòng con có người con yêu, chỉ cần con giúp
ta thì chuyện rắc rối của con ta sẽ làm được….
-Chú muốn con giúp gì………..
-Chắc con biết cô bé tên Lương Gia Hân chứ, con bé đó học
chung trường với con thì phải……….
-Con biết nhưng cô ta có liên quan gì đến chuyện của
chú………
-Ta nợ gia đình con bé 1 món nợ lớn, ta mong tìm gặp được
con bé để đền đáp…..con có thề giúp ta gặp cô bé đó được không
-Sao chú không đến thẳng gia đình của Hân……
-À….ta muốn có 1 bất ngờ nhỏ mà…..
-Vâng……..nhưng……có 1 điều chắc hơi khó…..
-Sao thế…..chẳng lẽ con không có ý định giúp ta………
-Không phải thế……Hân là bạn gái của thằng Bảo bạn thân con
nếu hẹn cô ấy ra gặp riêng thì với lại….con không muốn thêm hiểu lầm
với…….
-Àh…..! Vậy thì dễ mà, con rủ thằng bé đó thì con bé Hân
sẽ đi theo lúc ấy ta sẽ tìm cơ hội tạo bất ngờ cho con bé………..
Hắn đắn đo 1 hồi, rồi gật đầu đồng ý. Hiện tại, hắn đang rối
bời bởi những câu nói của ba hắn nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
-Vậy có gì cháu sẽ gọi cho chú trước…..
-Vậy quá tốt rồi…..chuyện của con ta nhất định sẽ giữ
lời……
-Thật hả chú……..
-Ta không gạt con đâu…….bây giờ ta có chút chuyện phải
đi……
-Vâng…….
Felix quay đi để lại đằng sau 1 người đang vui thầm vì hắn
xem ông ta như ân nhân, Felix thì khá hài lòng với những gì ông ta vừa đạt
được.
“ Mồi nhử đã cắn, chỉ cần dụ được con mồi tới là OK……..đúng
là cha nào con nấy đều dễ bị gạt”
Quay lại chỗ nó, nó tính sẽ đi sau cùng với Min nhưng theo
tình hình hiện giờ cũng không ổn nên nó bay cùng chuyến với Ken và Min
luôn.
Nó dặn Hân một số chuyện rồi cùng Ken và Min lên máy bay.
Hân cũng muốn cùng nó đi nhưng đây là công việc của gia đình nó nên Hân cũng
không làm vướng bận.
Từ sau cái vụ ba mẹ nó bị người ta ám hại sau lần lên báo
thì trong lòng nó luôn thấp thỏm lo sợ 1 điều gi đó. Bỏ Hân ờ đây 1 mình nó
cũng không lỡ tại lần trước Hân cũng có mặt ờ đó.
Trước khi đi nó có nhờ Lâm và Mạnh để ý tới Hân nếu có
chuyện gì không hay thì liên lạc ngay cho nó.
Chuyến bay từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Washington – Hoa Kỳ khởi hành lúc 7h30 phút
– Hãng hàng không American Airlines xin kính chào quý khách.
-Mày đi rồi nhớ về sớm với tao nhé…….tiện thể mua quà cho
tao luốn nhớ đấy…….
-Biết rồi….ướt hết áo khoác tao rồi……..
-Hức……hức…..nhỏ đáng ghét…..huhuhu Min ơi em ờ lại với chị
đi……..
-Hihihi…..thôi để em đi….mấy ngày nữa em về em mua quà cho,
ngoan nhé…….
-Thôi em để cho Linh và mọi người đi…..ai cũng nhìn em
kìa……..
Bảo ôm vai Hân rồi vỗ về, nhỏ cứ khóc thút thít như đứa trẻ
bị ai mấy mất kẹo vậy. Nó và Ken thở dài ngao ngán nhìn Hân, Min thì cứ cười
đến đỏ cả mặt.
-Thôi 2 người về đi, tụi anh xong chuyện sẽ về nhà đề trả
Linh cho em…được chứ……
-Anh hứa đó nhé…….không được làm sứt mẻ gì nó đâu
đấy……..
-Rồi ….rồi….anh biết rồi……..
Cả đám cùng cười vui vẻ, nó thở dài nhìn Hân tính tình mãi
chẳng lớn được tý nào.
-Thôi tao đi nhé, anh Bảo nhớ chăm sóc nó dùm em
-Mày làm như ta là con nít á…….
-Ùm….thì không phải con nít
-Em đi đi không trễ, anh sẽ lo cho cô bé này mà……..
-Người ta lớn rồi mà cứ kêu bé này bé nọ……..GHÉT…….