Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 75
Chương 75
Hắn đứng trước cửa nhà Hân nhưng lại không dám bấm chuông,
hắn biết hiện tại Bảo đang rất giận và cả gia đình Hân cũng thế.
Hắn ngồi bệt ờ góc cửa, hắn thấy có lỗi rất nhiều khi chính
hắn là nguyên nhân gây ra chuyện này. Từ lúc ờ quán đến giờ hắn cũng không liên
lạc được với lão Felix.
Sau khi nó nhận được cuộc điện thoại, nó thay nhanh bộ quần
áo và nhanh chóng đi ra ngoài, nó biết nếu đi lúc này mẹ nó sẽ rất buồn nhưng
nó không đi thì không được.
Nó vừa bước ra cửa thì ba mẹ nó đã đứng trước của rồi, khuôn
mặt mẹ nó có chút buồn nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười.
- Con đi đi...mẹ biết con bé ấy rất quan trọng với
con..
- Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn con nhé...
- Mẹ biết mà...thôi con đi nhanh lên bên ngoài xe đã chờ
sẵn đưa con lên máy bay riêng đi cho nhanh...
- Cám ơn mẹ...con đi đây ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
nhé,...
- Ùm...
Nó chạy nhanh ra xe, ba nó nãy giờ im lặng nhưng trong lòng
thật sự muốn nói rất nhiều điều với nó.
Mẹ nó biết đối với nó ông hết mực yêu thương và lo lắng
nhưng vì là người có vỏ bọc quá lớn và trong tâm trí ông luôn có 1 nỗi đau dày
xé bao năm qua.
Nó lên thẳng máy bay, trong lòng lo như lửa đốt thì ra điềm
báo của nó là đây. Hai tay nó đan chặt vào nhau, trên trán đổ mồ hôi rất nhiêu
mặc dù thời tiết vào nhiệt độ trong máy bay khộng hề nóng.
Quay trở lại Hân, hiện tại nhỏ vẫn đang bị trói và hôn mê
sau khi bị đánh. Lão Felix nãy giờ nhìn đi nhìn lại Hân rất kỹ nhưng những nét
trên khuôn mặt hoàn toàn không có 1 chút gì giống với người ông ta cần.
Nhưng lão ta chợt nhớ ra 1 điều của 10 năm trước. Lảo quay
người Hân lại, đang tính kéo áo của Hân lên thì.
" Bộp..."
- ********...ông tính làm gì vậy...
- Tỉnh rồi sao cô bé, ta chờ cô lâu quá đấy
- Mấy người là ai...tại sao lại bắt tôi chứ...!
- Là 1 người quen củ của ba mẹ cô thôi...
- Thả tôi ra...! Bảo ơi...cứu em...!
- HAHAHAHAHA,...la lên đi...la to lên...xem ai đến
cứu cô...
- Lũ mấy người bắt cóc tôi có ý gì chứ...
- Ý gì ư...tôi cũng chẳng biết nữa, thấy cô bé xinh đẹp
nên thích thế thôi...
- Tiểu nhân, đê tiện, ********...các người đi chết đi...
"Chát..." "Á..."
Một cái tát mạnh từ bàn tay thô bạo của lão Felix, làm khóe
môi Hân bật máu và bên má đỏ ửng.
- Nhẹ nhàng không muốn...
- Thả tôi ra...mấy người muốn gì chứ...
- Muốn gì ư...dễ thôi gọi cho ông ta đến đây và không được
mang theo người...
- Ông ta là ai chứ...
- Chính là ba cô..!
Mặt Hân hơi chút biến sắc, nhỏ tự nghĩ ba mình trước giờ làm
ăn đành hoàng và không bao giờ đề nợ nần chuyện gì mà gia đình không biết
cả.
Mà trước giờ nhỏ cũng không thấy người trước mặt trong bạn
làm ăn của ba nhỏ.
Hân hơi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta nhìn
rất quen nhưng nhất thời cô không nhớ là gặp lảo ta ờ đâu.
- Tôi không quen biết ông, mà trong những người làm ăn với
ba tôi hình như tôi chưa tứng gặp ông...
- Àh..! Phải nói sao đây nhỉ...
- Nói gì là nói gì mấy người thả tôi ra đi..
- Chậc..chậc không được, tôi phải gặp bằng được tên Williams
đáng chết đó...
- Ông điên rồi, ông gặp cái tên William Willieo gì tôi không
cần biết tôi liên quan gì đến ông ta chứ...
Lão Felix hơi bất ngờ với câu nói của nhỏ, nhưng nghĩ chắc
Hân thường gọi tên thật của ba nhỏ nên không biết tên này.
- Chính là ba cô đấy...
- Ba tôi...ba tôi từ hồi nào mà có cái tên này thế...ÔNG
ĐIÊN À...
" Chát..."
- Đừng giả ngu với tao...tao không có thời gian chơi đùa với
mày con nhãi...
- Hức...mấy người thật ********, thả tôi ra tôi không biết
cũng không đùa giỡn gì với mấy người...
Lão Felix nén lại cơn giận, lão ta tiến tới vuốt nhẹ mái tóc
của Hân. Bàn tay thô ráp của lão ta bóp mạnh vào gương mặt đã có vết bầm tím
của Hân.
- Này cô bé, lúc ta chưa nỗi nóng nhanh chóng gọi điện thoại
cho lão Hoàng Vương kêu ông ta bay về đây gấp...
- Tôi nói với ông rồi mà tôi không quen biết người đó, mà
chắc ông bắt nhầm người rồi.
- Nhầm...! Không đâu cô bé...bữa đó ta chính mắt
thấy...
- Ba tôi là Lương Văn Huy, mẹ tôi là Nguyễn Gia Kim...và
tôi là LƯƠNG GIA HÂN...
" Chát..."
- Nói dối...tôi sẽ cho cô biết cái giá của sự không nghe
lời...
Lão Felix vừa nói xong thì 1 đám người tiến tới lôi Hân ra
đánh và tát tới tấp. Vì sức đánh mạnh nên Hân ngất đi lúc nào không hay.
Bọn lão kéo Hân vào phía trong góc rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Lão ta cho người canh gác rồi lên xe đi đâu đó.
Máy bay đáp xuống Việt Nam, nó nhanh chóng phóng xe đến
nhà Hân. Vừa phóng xe đến cửa nó nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, nó quay lại
nhưng không thấy ai cả.
Mọi người trong nhà Hân đều lo lắng, từ sáng đến tối mà
không hề có 1 cuộc gọi nào cho gia đình đề biết tin tức của Hân.
-Thưa ông bà có cô……..
-Cháu chào mọi người…….
-Linh….Linh hả cháu….con bé Hân…con bé Hân nó bị người ta
bắt cóc rồi cháu ơi…..hức…..
-Bác bình tĩnh, cháu sẽ tìm Hân giúp bác…..
Mẹ Hân khóc rất nhiều từ sáng cho tới giờ. Nó cũng lo lắng
nhưng không biết an ủi sao, thật ra thì trước khi nó lên máy bay đã gọi cho
Mạnh và Lâm.