Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 57

Chương 57.1

-Hết kịch rồi, dậy đi diễn thật qúa đây – bà cô cười đểu

-Hừ……diễn là nghề của tôi mà, nếu không Ái Vân này lấy đâu đất sống – cô ta ngồi dậy vuốt lại mấy lọn tóc bị rối

-Có tình cảm thật với anh ta à…! – bà cô gỡ gọng kính ra khòi mặt

-Lo làm tốt chuyện của mình đi, viện trưởng kêu cô vào đây để giúp tôi chứ không phải tra hỏi tôi – Ái Hy vẻ tức tối

-Ghê vậy bà chị, vì chị mà tôi phải giả làm bà cô già nua không thương thì thôi làm gì dữ vậy

-Dẹp đi…..làm chuyện này mày cũng có lợi chứ ít ỏi gì

-Được…..được bà chị coi như em thua, thôi nằm xuống đi hắn ta sắp về rồi đó

-Liệu mà làm cho tốt

Nói xong Ái Hy lại nằm xuống, đúng lúc hắn đẩy cửa đi vào thấy bà cô y tế đang ngồi xếp thuốc còn Ái Hy thì vẫn nằm trên giường mặt mũi xanh xao.

Hắn lại tự trách bản thân mình, hắn đắt hộp sữa và cái bánh bao lên bàn. Hắn cứ đứng nhìn Ái Hy khuôn mặt mệt mỏi, khóe mắt còn ít nước mắt đọng lại.

Bỗng dưng vì một hành động nhỏ hắn đã làm tổn thương cả hai người con gái 1 người hắn coi là tri kỷ là người luôn bên cạnh hắn từ khi mẹ hắn mất, một người là người hắn yêu là người chiếm giữ trái tim hắn.

Nhưng hắn chẳng làm gì cho hai người con gái đó cả, mà ngược lại làm cho họ ghét nhau và còn làm họ tổn thương.

-Đừng ……đừng…..Linh mình xin lỗi, bạn đừng mang anh Minh của mình đi, mình xin bạn xin bạn…..áaaaaaaaaaaa……………..- Ái Hy la hét trên trán đẫm mồ hôi người run rẫy ( chị này giả vờ ác thật)

-Hy……..Hy…..em tỉnh lại đi …..anh ở đây…..anh ở đây với em, anh không đi đâu cả - hắn đang suy nghĩ thì bị những tiếng la hét của Ái Hy làm giật mình

-Anh…..em xin lỗi, em không cố tình đánh Linh đâu, tại …..tại……- Ái Hy bật người dậy ôm lấy hắn

-Được rồi, anh biết rồi em đừng khóc nữa…- hắn vỗ nhẹ vai Hy

-Anh…! Em muốn về nhà

-Ùm………anh đưa em về

-Cám ơn cô...! – hắn quay sang cám ơn bà cô ytế

-Chuyện của tôi mà….- bà cô cười nhẹ

Hắn nhắn tin cho Bảo xin cho hắn và Ái Hy nghỉ tiết, xong rồi hắn lấy xe đưa Ái Hy về nhà.

Hắn dìu Ài Hy lên phòng, thấy Ái Hy ngủ nên hắn cũng về lại phòng của hắn. Hắn thoáng nghĩ về những hành động của Ái Hy lúc nãy.

“ Cô ấy hôm nay thật lạ, khác hẳn trước đây nhưng những gì cô ấy làm đều là vì tức giận cả, có lẽ thế mà cô ấy trở nên khác, haiz….”

Hắn chẳng buồn suy nghĩ nữa mà ngù lúc nào không hay. Lúc hắn vừa đi thì Ái Hy mở mắt lấy ngay điện thoại gọi cho người con gái bí ẩn kia.

-Alo, tôi muốn hợp tác với cô

-Sao đổi ý rồi hả…

-Tôi muốn cho cô ta bài học vì dám động vào đồ của tôi nhưng tôi muốn biết tại sao cô lại muốn hại cô ta

-Hahahaha, bây giờ tôi và cô đã cùng hội cùng thuyền rồi nên cũng nói cho cô biết

-Tôi là Nguyễn Ngọc Minh Châu tôi và nhỏ Linh đó có mối thú sâu đậm, tôi muốn nó sống không bằng chết

-Nhưng cô ta làm gì cô

-Cô ta làm cho bạn tôi tàn phế vĩnh viển và đề lại cho tôi 1 vết sẽo ngay mặt không thể nào xóa bỏ được

-Thì ra vậy, được tôi sẽ giúp cô trả món nợ cũ đó cộng với món nợ mới này

-Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu, tôi chỉ cần sự diễn xuất 1 ít máu, vài giọt nước mắt và một chút phẫn nộ của cô cho ngày mai thôi

-Không vấn đề cô nói kế hoạch đi….

-Ok……..ngày mai tôi sẽ……….bla…..bla……!

#%^^&

...

-Kế hay….thôi tôi cúp máy đây có người vào

-Bye……

Ái Hy ném điện thoại qua một bên rồi lấy chăn đặp qua người nằm xuống giả ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng không thấy bên trong trả lời. Nắm khóa bị mờ ra nhưng rồi lại đóng vào.

-Cô Vân ngủ rồi thưa ông chủ, có cần….. - lão quản gia lên tiếng

-Thôi để con bé ngủ - ba hắn nhẹ nhàng nói

-Vâng…!

Ông muốn nói chuyện với hắn và Ái Hy nhưng 2 đứa đều ngủ nên ông không lỡ gọi dậy, ông đi vào phòng làm việc đi theo lúc nào cũng là ông quản gia.

-Ông thấy con bé thế nào – ba hắn hỏi

-Dạ sao…ông chù

-Tôi hỏi ông thấy con bé Vân thế nào

-Dạ …cô bé ngoan hiền y như tiều thư Ái Hy vậy

-Ùm….ta cũng thấy thế, nên ta muốn cho con bé làm nốt việc mà chị nó chưa làm được

-Ý ông chủ là muốn cô Vân kết hôn cùng thiếu gia

-Đúng…! Dù sao gia đính con bé cũng đã mất hết, mà nếu con bé biết người thân duy nhất lại chết thảm con bé sẽ chịu không nổi cú sốc này đâu, nên ta muốn lấy chuyện này làm điều an ủi cho nó

-Nhưng….. tôi sợ cô Vân sẽ mặc cảm vì người mà thiếu gia lấy là cô Ái Hy chứ không phải…

-Ta cũng có nghĩ qua, nhưng khi nào tụi nó kết hôn lúc đó gạo nấu thành cơm thì có nói nó cũng đâu làm gì được

-Vâng……ông chủ cao kiến

-Thôi chúng ta đi thôi

Nói về nó thì sau khi ăn cái tát của Ái Hy nó không vào lớp mà chạy xe đến sau vườn hoa tại viện Childhood. Cũng chẳng rũ Hân vì nó muốn đề Bảo có thời gian và cơ hội nói chuyện với Hân

-------------

Một ngày có lẽ không đẹp lắm đối với nó hoặc tất cả mọi người đều không đẹp lắm trôi qua, nó không biết mà có biết cũng tránh không được những cái họa mà nó sắp gặp phải. Đau nó đã nếm và trải qua từ nhỏ nó đều chịu đựng được nhưng nếu đau trong tình cảm nó sẽ ra sao……….

--------

Ngày hôm sau, một ngày đặc biệt của Ái Hy, ngày mà cô ta phải sữ dụng và hi sinh một tý. Hôm nay cô ta cùng hắn tới trường trễ, vừa vào lớp thì thấy nó đang ngủ ờ dưới bàn rồi.

Còn Hân thì bị Bảo bám riết từ hôm qua giờ nên tạm thời đi muộn để không gặp Bảo.

Ái Hy ngồi xuống bàn, tay lay lay tay nó

-Chuyện gì…!

-À….mình muốn xin lỗi bạn chuyện hôm qua, mình……..

-Không có gì, cái này của…… - nó vẫn thờ ơ nói nhưng nhớ ra cái gì đó nên lục trong túi và đưa cho Ái Hy

-Ôh……..nữ hoàng tặng quà cho Ái Hy kìa mọi người, hâm mộ quá đi – NS1

-Hiếm có hotgirl nào mà thân thiệt với nhau – Nữ sinh 1

Những tiếng xầm xì không nhỏ, khi nó cầm trên tay hộp quà màu hồng xinh xắn. Nó chẳng kịp nói gỉ ú ớ

-Cám ơn bạn nhé…..bạn tốt thật, hộp quà đẹp ghê mình mở ra nhé

-Không phải của……

-Bạn đừng ngại, nó xấu mình cũng không chê đâu, mình mở nhé

-Tùy…….!

Cả lớp xúm đầu vào coi món quà mà nó mún tặng cho Ái Hy là gì, cả lớp cứ tò mò đợi xem món quà đó ai cũng nghĩ chắc nó đẹp giống như chủ nhân của nó tặng cho ai kia vậy.

-Ồhhhhhhhhhhh………….- 1 tràng ồ kéo dài

-Gì vui vậy Linh – hân bước vào lớp thì thấy lớp xôn xao

-Không biết…

Cả lớp ồ lên khi trong hộp là một bao thư màu xanh biển được dán lại rất kỹ. Cả lớp quay xuống nhìn nó

-Linh ơi…..bạn tặng quà động quá nhà, hộp hồng bên trong bao thư xanh càng làm cho người xem hồi hộp ghê – mấy thằng NS nói giọng ngọt nịnh nọt

-Mày tặng quà cho con cáo đó hả….

-Không phải…..!

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Chuyện gì vậy……- hân lên tiếng vì tiếng hét thất thanh và quen quen chính là của con cáo đó

Lúc này hắn và Bảo vào lớp sau cùng nghe tiếng la cùa Ái Hy lên chạy vào thì thấy trên tay Ái Hy toàn máu, trên bàn là chiêc hộp quà màu hồng đã dính máu và trên bàn có nữa bao thư đã bị xé có mấy mảnh dao lam rớt ra.

-----------

Lúc này mắt của Ái Hy tái mét, hắn và Bảo thì hơi hoảng hắn nhanh tay bế Ái Hy vào chạy nhanh vào phòng y tế băng bó, còn Hân và nó thì chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ nghe những tiếng xì xào của cả lớp

-Đấy thấy chưa, tốt lảnh gì đâu…..tặng 1 món quà lấy lại của người ta bằng máu đó, độc ác thật……..#$%^&^#%&*(^…..- những tiếng xì xầm to nhỏ

-Im hết đi…Linh không làm chuyện này – hân tức khi nghe cả lớp cứ đổ oan cho nó

-Rõ ràng là cô ấy tặng quà cho Ái Hy còn gì thấy bạn bị chảy máu ai cũng lo chĩ có mỗi cô ta và cả bạn đều bình thản…..- nữ sinh 1 nói

-Mấy bạn khoan hãy định tội người khác…..phải tìm hiểu mọi chuyện chứ…..- Bảo lên tiềng bênh vực

Và cứ thế cả lớp rầm rộ bàn tàn, cãi nhau, an ủi cũng có, nó nhếch miệng cười rồi đập bàn lớn tiếng nói.

-Đúng là tôi làm….im lặng hết đi, nếu không muốn là người thế cô ta – nó nhếch miệng cười

Quả thật công hiệu, lớp im lặng lại nhưng vẫn có những tiếng xì xầm nhỏ - thấy chưa hồ ly tinh nhận rồi đó….$%$%&%^

#%#6

-Linh…. Mày không làm sao phải nhận

-Cô nói là sự thật……

Chương 57.2

-Cô nói là sự thật…… - hắn từ cửa dìu Ái Hy bước vào

-Nói rồi không nghe thì thôi – nó lạnh lùng đáp

-Linh à….mình chỉ lỡ tay với bạn mà, bạn muốn mình xin lỗi
mình sẽ làm – Ái Hy lên tiếng xong cúi đầu xuống

-Cô đang làm trò gì vậy, tôi……..

-Mình xin cậu, hôm qua là mình sai, mình sai khi đã tát cậu,
cậu đừng giận mình nữa chuyện hôm nay chưa từng xãy ra chỉ là 1 tai nạn nhỏ,
phải không, đùng không – Ái Hy khóc ròng rối rít xin nó

Nó bị ÁI Hy lay lay người chân hơi lùi lại phía sau, Hân
thấy thế nên kéo nó lại thì chẳng may lực kéo mạnh kéo luôn cả Ái Hy té
xuống.

Hắn thấy vết thương của Ái Hy có rỉ máu nhưng lại chẳng đề ý
đến nhưng vết thương của nó mà đỡ Ái Hy dậy, hắn quay sang nhìn Hân ánh mắt
giận dữ

-Cô không thấy Hy đang bị thương sao – hắn tức giận

-Tôi không đui, vậy cô ta không thấy Linh cũng bị thương sao
anh bênh người của anh tôi bênh bạn tôi thì sai chỗ nào – Hân mắt cũng đang
nóng dần

-Em….hừc….đau quá…hức….anh, nhưng em…hức….cũng….là người có
lỗi mà – Ái Hy khóc nức tay nâng chỗ vết thương

-Đồ cáo già, vết thương của mày so vào đâu với của Linh chứ
chuyện mày bị thương không phải do Linh làm – Hân tức giận ra mặt

Chát………….

-Linh……..

-----------

Sau khi kết thúc câu nói thì hắn giơ tay tát Hân nhưng Linh
kéo tay Hân kịp nên hứng trọn cái tát đó.

Một bên mặt đã sưng đỏ lên, Hân, Bảo và tất cả mọi người
trong lớp đều hoảng sợ nhìn vào 5 dấu tay còn in trên mặt nó. Chỉ riêng Ái Hy
là đang hoan hỉ vui thầm trong lòng.

-Anh à….Linh mình xin lỗi tại ảnh nóng quá nên không...- Ái
Hy cầm tay nó

-Em không cần phải xin hạ mình vì những con người đó, là cô
ta tự chịu thay cho bạn cô ta – hắn tuy mặt có biến sắc khi tát nó nhưng vẫn
giữ vẻ lạnh

-Minh mày hơi quá trong việc này rồi đó mọi chuyện chưa rõ
đầu đuôi gì mà – Bảo lên tiếng bênh

-Mày im đi…..- hắn gắt lên

-Đủ rồi….ai làm người ấy chịu, Hân không dính gì trong vụ
này cả

-Giỏi cho câu ai làm người ấy chịu, cô nhận thay cho cô ta 1
cái tát nhưng không nhận thay được lần nữa đâu

-Anh nghĩ mình đủ sức làm thêm 1 lần nữa sao, cái tát đó tôi
mới nhận là thay cho việc này, giờ xong rồi thì đi ra chỗ khác được chứ

-Cô nghĩ làm Ái Hy như thế thì coi như là yên sao

-Chứ anh còn muốn gì nữa – Hân lên tiếng

-Không phải chuyện của cô - hắn hét lên làm Hân giật mình
lùi lại 1 bước

Ái Hy nãy giờ chỉ mất 1 chút máu và 1 ít nước mắt thế mà có
cả một hài kịch để coi.

-Anh….thôi mình bò qua hết đi, chuyện này coi như huề đi
anh, em không muốn vì em mà mọi người mất hòa khí

-Anh muốn tìm rõ chuyện này, nếu đúng là họ thì họ sẽ phải
trả giá cho việc này, em đứng sang 1 bên đi – hắn nhẹ nhàng nói với HY

-Nhưng anh………- Hy lên tiếng ngăn cản

-Mày vừa phải rồi đó, mày nghi ngờ Linh có liên quan đến cái
chết của chú Vũ nên mày làm đủ cách đề gần cô ấy giờ lại gặp phải chuyện này
nữa, mày muốn tổn thương người khác như thế sao – Bảo giận dữ **** hắn

-Gì…! Bảo anh đang nói cái gì vậy – hân lớn tiếng la

-Anh….anh vừa nói... “ thôi chết rồi lở miệng, ngu quá nóng
giận quá giờ chuyện lại càng dối thêm” – Bảo tự biết mình sai nên chẳng nói lời
nào đề bào chữa

-Anh đang nói chuyện gì, vậy là sao – nó hỏi nhưng vẫn còn
nghi ngờ cái người tên Vũ kia

-Đã lỡ miệng thì hôm nay mọi chuyện cũng phải sáng tỏ hết –
hắn nói

-Chuyện…..chuyện này là sao anh, chú Vũ sao lại có liên quan
đến Linh lại còn chết nữa, sao anh và bác nói chú ấy đang đi công tác mà – Ái
Hy bàng hoàng quay sang hỏi hắn

-Anh xin lỗi nhưng chú Vũ thật sự đã chết mà chết còn rất
thảm. anh sợ sức khỏe của em không tốt đề chấp nhận sự thật này – hắn nắm tay
Hy như thêm 1 động lực

-Không em không tin……không em không tin…..- Ái Hy mặt thất
thần

-----------------

Nãy giờ cả lớp bỏ luôn cả học đề đứng chứng kiến cảnh tượng
ngàn năm có một, chuyện ngày càng một rắc rối. Hắn, nó, Hân, Bảo im lặng còn Ái
Hy thì cứ khóc nấc.

-Anh đang đi qua xa sự việc rồi đấy, đừng có chuyện này suy
ra chuyện khác. Linh không gây ra bất cứ chuyện gì cả, bây giờ tụi tôi cần
không khí tránh ra…..- hân khó chịu với ánh mắt của mọi người nhìn nó

-Im đi…..đây là không phải chuyện của cô – hắn gắt
gỏng

Hân hơi sợ, nhưng nó kéo Hân ra sau lưng nó. Nó nhìn hắn
bằng con mắt thách thức, no đang hiểu phần nào sự việc về cái người tên

-Tôi muốn hỏi 1 câu, chú của cô ta tên Vương Vũ đúng không –
Nó hỏi nhưng khuôn mặt vẫn vô tư

-Phải…..đúng rồi….cậu có thể nói cho mình biết mọi sự thật
không – Ái Hy nước mắt giọt ngắn giọt dài

-Cô biết chú ấy – hắn hỏi

-Dù biết hay không, thì đâu phải vấn đề của mấy người và mấy
người cũng đừng nghĩ chuyện vơ vẩn gì ờ đây – Hân qua tay từ chối trả lời

-Hân……..- nó nhìn Hân cười rồi lắc đầu

-Tôi biết…..và biết anh đã có một số thông tin của nhưng vấn
chưa đi vào đâu– nó trả lời hắn

-Trả lời hay lắm nhưng tôi vẫn muốn hỏi, cô có liên quan đến
chuyện này không – hắn vẫn muốn tìm một đường dành niềm tin cho nó

-Anh muốn biết sao không hòi trực tiếp từ đầu, đâu cần tốn
nhiều công đi lục lọi túi của tôi chứ - nó trả lời thản nhiên

-Cô nhìn thấy ư…! – hắn ngạc nhiên

-Cái gì nên thấy thì thấy, thật vọng quá nhỉ - nó trả lời
lạnh

-Linh…bạn làm ơn nói cho mình biết chú mình bị ai hại……làm
ơn….đi mà – Ái Hy quỳ xuống chân nó

-Tôi không nghĩ cô lại hạ thấp bản thân mình như vậy – nó
cười đểu vì trước mặt nó đang là con cháu của kẻ thù nó mà

Chát………….

-Phụt……Đánh hay lắm …..Cái thứ 2 rồi …..hahhaha – nó nhổ một
ngụm máu tanh ra khỏi miệng vì lực tát mạnh rồi cười lớn

-Linh mày không sao chứ, thằng khốn đó đánh mày hai má sưng
hết rồi…..hic……… - hân lo và sợ đến phát khóc

-Ngốc….! khóc gì chứ, tao đâu yếu đuối như mày nghĩ – nó
cười nhẹ lau nước mắt cho hân

-Mày đi quá xa rồi đó Minh, mày là con trai sao lại ra tay
như vậy – Bảo bây giờ mới lên tiếng

-Im hết đi….đây là chuyện của cô ta và tao – hắn chỉ thẳng
vào mặt nó

-Tốt……nếu vậy thì anh muốn biết ai là kẻ giết chú của bạn
gái anh đúng không – nó cười gằn

-Là tôi…….tôi là kẻ giết ông ta, cái chết của ông ta còn nhẹ
đó tôi muốn ông ta chết còn thê thảm hơn như thế nữa – nó bắt đầu nỗi
giận

-Cô….cô…..tôi không tin – hắn trả lời chân hời lùi lại vì
người con gái hắn yêu trước mặt

-Tôi thì sao anh không tin, được tôi làm cho anh tin – nó
nói lôi trong túi một lọ nhỏ

Hân và Bảo hoang mang vì mọi chuyện, hân biết nó trước giở
làm việc gì đều có nguyên do cả, nhưng sẽ ai hiểu cho nó như Hân.

Xèo……….xèo…………..

Tiếng cháy xém ăn mòn 1 phần gỗ trên chiếc bàn, nhìn thứ
trước mặt tất cả mọi người đều hoảng sợ và tròn mắt nhìn.

-Sao thấy rồi chứ, thấy là thứ anh cần và lọ này là mật ong
loại rất đặc biệt, tôi là muốn ông ta chềt trong đau đớn, chết trong từng miếng
thịt trên cơ thể bị phân hủy

-Linh tại sao cậu phải làm thế chứ……chú ấy có tội tình gì
với cậu

-Hahahha……..không có tội ư, lão ta nợ tôi thì giờ tôi đến
đòi lại….

Chát……..Bộp………

-Cô không phải con người….cô thật độc ác, tâm địa cô thật
rắn độc sai lầm khi tôi quen biết và thật sự có tình cảm với cô, đặt niềm tin ở
cô quá nhiều, cái tát đó là tôi thay Ái Hy trả cho cô, còn tôi phải dùng thứ mà
mà con trai chỉ dùng với con trai dành cho thứ con gái tâm địa như cô – hắn
đánh nó, đấm vào bụng ngay vết thương của nó

-Hahahahaha……….hay cho anh nói câu có tình cảm, niềm tin ở
tôi, ở đâu sao tôi không thấy tỉnh cảm của anh là thấy tôi bị đau thì cười ư
xem như xa lạ ư…, niềm tin của anh dành cho tôi là đi lục đồ của tôi, tiếp cận
tôi khi thứ anh cần ờ trên người tôi. TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG THIẾU GIA…….- nó cười
trong đau đớn

-Cô im đi, tôi coi như có mắt như mù bị một con rắn độc như
cô lừa dối xuống mấy tháng qua, từ giờ coi như tôi và cô không có quan hệ. Nếu
lần sau tôi còn thấy cô có ý làm tổn thương Ái Hy thì cô sẽ nhận lấy cái giá cô
hpải trả

-Hahahaha…….tôi và anh từ bao giờ có quan hệ trai gái vậy,
từ bao giờ tôi và anh thân thiết nói chuyện hay tâm sự mà kêu tôi nói dối anh.
Hôm nay tôi cũng nhắc cho anh nhớ, 3 cái tát ngày hôm nay tôi sẽ nhớ rất nhớ và
sẽ đền ơn anh vào một ngày không xa…. – nó nói xong rồi bỏ đi

Nó đang thật sự đau, đau không phải do bị hắn tát cũng không
phải do vết thương đang rỉ máu mà do hắn đã rạch một vết thương trong tim
nó.

Nó chạy nhanh ra khỏi trường, trong lớp hắn đứng sững người
nhìn xuống bàn tay hắn đỏ hết lên vì đánh nó. Ái Hy khóc ròng rã đến ngất xĩu (
diễn đạt quá vậy ), hắn đánh gách chuyện buồn bực đó qua một bên để đưa Ái Hy
đi.

Khi Hân định bước đi thì Bảo kéo tay Hân lại, thật sự những
gì vừa nghe nó nói làm đầu óc Bảo quay cuồng.

-Thả ra……anh muốn gì, bạn anh làm tổn thương nó, giờ anh
muốn chỉ chích gì nữa – Hân lau nước mắt giật tay ra khỏi Bảo

-Em hay đi cùng Linh, chắc em biết chuyện đó chỉ là
giả

-Anh cũng như họ thôi, việc tặng quà cho ả ta gây ra vết
thương anh có tin là nó làm không

-Anh……..

-Anh không trả lời được chứ gì vậy tôi trà lời cho anh, là
tôi làm đó, tôi ghét cô ta nên tôi muốn cô ta đau anh vừa lòng chưa

-Em…..

-Có lẽ tôi đã quá vội tin vào tình cảm của anh và cũng quá
nhanh để nhận ra rằng trong anh và tôi chưa thật sự có niềm tin ở đối phương,
chưa tìm được tiếng nói chung và 1 sự thật quan trọng nữa là anh không hiểu
được con người tôi. Nếu như nhận thấy sự khác biệt trong nhau quá lớn dủ có
tiến tới cũng chỉ tổn thương nhau mà thôi, tôi không muốn yêu và đặt cả cuộc
đời của tôi cho một người không tin tưởng lời nói của tôi…..

-Anh không có ý đó…..chỉ là

-Chỉ là….chỉ là anh nghĩ bạn tôi cũng là rắn độc, là người
mưu mô….hừ nực cười thật…..tôi thấy đau dùm nó khi nó yêu phải một người như
anh ta, một thằng đàn ông tồi. Anh cũng giống anh ta thôi, trong đầu anh hiện
giờ suy nghĩ rất nhiều về chuyện nó là người như thế thì tôi cũng như vậy đùng
không. Không sai đâu, tôi ác hơn nữa kìa, trong tình yêu của tôi không dành cho
những người không tin tưỡng, lung lay vì những sự việc trước mắt và không hề
hiểu nhau. Nếu tôi và anh là hai đường thẳng song song thì MÌNH NÊN CHIA TAY
ĐI

Nói xong Hân quay đầu chạy, chạy thật nhanh như muốn nước
mắt rơi theo từng bước chân của nhỏ. Nhỏ đang đau, đau giống như nó vậy nhưng
có lẽ nó còn đau hơn nhỏ bây giờ nó đang ở đâu nhò chi muốn ôm láy nó mà
khóc.

Chỉ muốn 1 thế giới riêng chỉ có nó và nhỏ, tuy nổi đau của
nó lớn nhưng nhỏ đàng từng hứa sẽ giúp nó xóa dần vết thương đó, nhưng bây giờ
vết thương đó chưa được nhỏ chữa lành thì nó lại đau thêm.

Nhỏ trách bản thân mình, nhò khóc nhưng khóc thì sẽ giải
quyết được gì nhỏ phải học cách kiên cường của nó. Không khóc vì tình, không
đau vì bị bỏ rơi và không làm tổn thương bản thân mình khi bị dồn vào đường
cùng.

Nhưng nhỏ từng nói với nó chỉ khóc cho mình nó, chỉ khóc khi
nó xa nhỏ…….

“ Linh ơi….giờ mày ờ đâu…..mày đang đau lắm phải không……đừng
trốn tao nữa dù mày có trốn ở đâu tao cũng sẽ tìm ra mày……..”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3