Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 56
Chương 56
Ái Hy mở tờ giấy nhỏ ra
“ Nếu muốn biết cái chết của chú ruột mình thì giờ ra chơi
đến phòng dụng cụ chờ ở đó”
Ái Hy suy nghĩ một hồi là hình như mình đang quên một chuyện
gì đó.
-Chú……..chết …..- Ái Hy cố nhớ nó có người chú nào ( bà này
giả điên mà chú của bà là ông già Vũ đó)
-À….phải rổi chú Vũ, nhưng không phải…….
-Ái Hy……em làm gì đứng ngẫn ngơ vậy – hắn hỏi
-Dạ không có gì….thôi mình vào đi anh
-Em đang cầm gì vậy – hắn hỏi khi thấy trên tay Ái Hy mẫu
giấy nhỏ
-Dạ …….
-Ủa sao hai người chưa vào – Bảo lên tiếng cắt ngang câu nói
của Ái Hy
-Hai con mắt sao vậy * thâm đen* - hắn hỏi
-Mất ngủ….. thôi vào thôi – Bảo đi vào trước thì cụm đầu
ngay phải 1 người làm cả hai ngã lăn ra
Cộp………
-Yah……. Anh/ Cô bị mùa à – đồng thành
-Hừm…….đồ con khỉ già ích kỷ, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo –
nhỏ tức giận ( biết ai rồi chứ)
-Grừmmm……ngang bướng, lì lợm hơn con lừa – Bảo cũng cãi
lại
-Anh chết với tôi……….bla….bla…..bộp…..bộp……..- Hân đánh Bảo
túi bụi
-Thôi vào lớp thôi, mà…..- nó nãy giờ đứng sau lên
tiếng
-Nể con Linh tha cho anh đó, đồ đáng ghét – Hân hất mặt qua
chỗ khác
-Nể…..nể cái con…. – Bảo đau điếng người
-Con gì……..con gì……- Hân hất mặt nhìn Bảo
-Con khỉ khô……..! – Bảo cãi cùn
-Anh đâu giống – nó lên tiếng
Cả Hân và Bảo nhìn nó khó hiểu
-Mắt anh và nó, đâu giống khỉ - nó chỉ vào mắt của 2 người
đó
-Tại anh ta/ cô ta đó – đồng thanh tiếp chỉ về đối
phương
-Thôi vào lớp…! - nó lôi Hân xềnh xệch vào lớp mặc cho Hân
cứ **** rủa suốt
Hắn, Ái Hy nãy giờ coi hai gấu panda gây chiến mà chẳng hiểu
lý do gì. Vào lớp, Hân và Bảo tiếp tục gây chiến còn Ái Hy nói vào phòng vệ
sinh rửa mặt.
Hắn quay xuống nhìn nó, nó vẫn cúi gằm mặt dưới bàn. Tay hắn muốn vươn tới vuốt những lọn tóc của nó nhưng cứ
giữa chừng lại ngừng lại.
-Có gì thì nói đi – nó lên tiếng làm hắn giật thót
-À…..không có gì – hắn hơi đơ vì tại sao nó biết hắn
-Vậy đừng đưa tay qua đầu của tôi, khó chịu lắm – nó vẫn cắm
đầu xuống dưới buông những lời lạnh lùng
-Sao cô biết …! – hắn ngạc nhiên hơn nữa
-….. – nó im lặng
-Lát nữa đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói
-Vậy nói giờ đi, lát tôi không rảnh
-Cô…….
-Anh với Linh nói chuyện gì vui vậy – Ái Hy bườc vào thấy
hắn cứ nhìn nó ( bà này điên à vậy mà vui, mắt có vấn đề)
-Không…! Anh có chuyện hỏi thôi
-Vậy hả……Linh này, ảnh mà có chọc hay ăn hiếp bạn cứ nói
mình nha, mình trị cho – Ái Hy giở giọng ngọt ( cần pà giúp sao, chơi luôn chị
Linh)
-Cám ơn……..- nó nhếch môi cười rồi gục xuống bàn tiếp
Hân bước vào thấy hắn và Hân cứ nhìn nó chằm chằm còn nó thì
vẫn nằm đó chẳng động tĩnh gì.
-Bộ lần đầu thấy người khác ngủ à – hân hỏi
-À không….! – Ái Hy trả lời gượng rồi ngồi xuống
Bảo bị Hân đánh tơi bời nhưng vẫn chưa hết giận, tâm tư anh
chàng đang bị tổn thương vì hôm qua đứng đợi Hân ra ngoài xin lỗi mình một
tiếng, mặc dù có lớn tiếng với Hân thật nhưng anh chàng chẳng qua là muốn tốt
cho cô thôi.
Nhưng Hân lại không hiểu thành ý mà cãi lại Bảo còn oánh tụi
bụi nữa chứ. Bảo giữ thể diện con trai nên giận luôn, ai ngờ vì tình mà khổ sở
thế này.
Chấp nhận yêu Hân thì giờ phải chịu thôi, nên nguyên đêm cứ
nghĩ cách làm cho Hân khỏi giận thành ra hai con mắt thâm quầng.
Đã thế sáng nay sao chổi chiếu mạng hay sao mà đụng ngay
phải Hân rồi lại cãi nhau và bị đánh. Làm cho Hân giận cảng thêm giận.
Linh đáng yêu ( anh
này nịnh nọt thật)èVào
tiết học có muốn nói chuyện cũng không được, nên đành sử dụng tiệt chiêu cuối
là nhờ sự trợ giúp cùa người bạn thân thiết nhất với cô người yêu ngang ngược
này =
Nó nhận được tin nhắn ( biết ai nhé) miệng khẻ cười rồi
nhanh tay bấm gửi lại cho người đó, nhận được tin nhắn làm mắt Bảo sáng
rỡ.
Giờ ra chơi Ái Hy nói có việc phải gặp cô y tế nên đi trước.
Hắn thấy nó bước ra khỏi lớp nên đi theo. Hắn cứ nghĩ nó đi ra chỗ hắn hẹn nó,
nhưng nào ngờ nó ra canteen mua chai nước rổi lơ đi không thèm nhìn hắn.
Hắn tức đỏ cả mặt răng cứ nghiến ken két vào nhau. Nên cầm
tay nó kéo mạnh đi trước ánh mắt của nhiều người.
Ái Hy đợi trong phòng dụng cụ chẳng có ai đi ra thì nhìn
thấy hắn kéo nó đi mà tức giận ánh mắt như lửa thiêu đốt những người xung
quanh, đang có ý đuổi theo thì có một bàn tay kéo Ái Hy đi.
-Bỏ ra………- Ái Hy hét lớn
-Im lặng nếu như cô muốn biết sự thật …
-Là cô…..- Ái Hy bình tĩnh nhìn người con gái trước
mặt
-Im lặng nào……- cô ta giơ tay ra dấu
Ái Hy im lặng nhìn vể phía ánh mặt mà cô gái lạ đang nhìn.
Trước mặt Ái Hy là hắn và nó, hắn nắm tay nó kéo vào bên trong và chốt cửa lại
bên ngoài.
-Mở ra…..! – nó lên tiếng khó chịu
-Tôi có chuyện muốn nói với em – hắn vẫn đứng vịn trước
cửa
-Tôi chẵng có gì phải nói với anh cả
-Em không có nhưng tôi có
-Anh………
-Tôi muốn biết tại sao lúc nãy tôi hẹn em ra đây, nhưng em
lại làm lơ
-Chuyện đó có gì liên quan tới anh với lại tôi và anh là gì
là tôi phải nghe lời anh chứ
-Em…….. Đúng chẳng là gì nên mới thế đúng không
-Phải...! Anh nên nhớ, người anh cần và người anh bao lâu
nay mong nhớ giờ đã có mặt ở đâu, còn tôi với anh chỉ là hư vô. Tôi làm theo
nhưng gì anh nói, bây giờ thì mọi thứ nên trở về đúng trật tự của nó
-Làm theo những gì tôi nói sao, được bây giờ tôi muốn cô làm
nốt chuyện cuối cùng
-Tôi hết ………ưm…..
Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dùng môi mình để chặn
những lời nói khiến hắn cảm thấy đau lòng này lại. Nó không muốn có thêm chút
lưu luyến nào cho cuộc tình này nên cố đẩy hắn ra nhưng không được.
Trong góc khuất Ái Hy nhìn thấy họ hôn nhau say đắm mà lòng
ghen tức nổi dậy vì không kìm được nên cô ta hét lên
-Hai người đang làm chuyện gì vậy – Ái Hy mặt đó lên vì tức
giận
-Ái Hy……em
-Thì ra…..thì ra anh nói dối em, anh không có yêu em – Ái Hy
vừa nói vừa khóc
-Anh…….
-Anh đừng nói nữa, em không tin anh còn bạn nữa Linh mình
xem bạn là bạn cùa mình vậy sao lại cướp người mình yêu chứ
-Tôi chẳng cướp ai cả….
Bộp………….
-Ái Hy em đang làm trỏ gì vậy
-Anh…..em xin lỗi, em không tự chủ được tại em nóng
giận…….Linh mình xin lỗi….mình không cố ý…hic…hic….
-Hai người tự giải quyết đi, tôi không muốn có sự hiểu lầm
nào ở đây cái tát này tôi sẽ trả lại cho cô sau. Còn anh, đừng làm phiền
tôi
Nó nói xong rồi quay lưng bỏ đi, hắn định giữ nó lại thì đã
bị bàn tay của Ái Hy chặn lại. Hắn không thèm để ý mà xô ngã Ái Hy, cô ta tức
giận vì bị đẩy ngả nên
-Anh…….Anh…
-Ái Hy….em sao vậy tỉnh lại đi…..
Cô ta ngất rồi được hắn bế chạy nhanh vào phòng y tế nơi, nó
thấy thế nên nhếch miệng cười đưa tay nên sờ trên má vẫn còn hơi sưng và
đỏ.
Trong phòng dụng cụ giờ còn mỗi 1 người, cô ta bước ra nở nụ
cười nham hiểm “ tôi quả tìm không nhầm người, cô cao tay thật vừa được đánh
vừa làm trò quả là cáo già” cô ta nghĩ thầm trong đâu rồi lấy chỉnh lại cái nón
rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn bế Ái Hy chạy nhanh vào phòng y tế, bà cô chạy nhanh đến
khám qua loa rồi nhìn hắn ánh mắt rò xét.
-Ái Hy có sao không vậy cô - hắn quệt mồ hôi trên trán
hỏi
-Không sao rồi, nhưng lần sau nên cẩn thận sức khỏe con bé
không tốt với lại đang trong thời gian trị liệu em nên cẩn thận đừng đề những
chuyện như thế này xảy ra – bà cô đẩy đẩy gọng mắt kính nên nói
-Vâng …..em sẽ chú ý hơn
-Thôi em ra mua cho con bé hộp sữa hay đồ ăn gì gì đó, con
bé bị thiếu máu nên dễ xỉu lắm
Thấy bà cô nói thế, hắn cũng nhanh chóng đí ra ngoài chạy
xuống canteen, bà cô liền cười rồi quay vào trong phía giường có người con gái
đang nằm
-Hết kịch rồi, dậy đi diễn thật qúa đây – bà cô cười
đểu