Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 54 - 55
Chương 54
Bên trong một góc tối không ai biết có một người mang một nụ
cười nham hiểm và con mắt hận thù.
Nó im lặng vào chổ ngồi, Hân cũng chẳng nói gì tuy trong
lòng rất giận. Bảo và hắn vào sau nhưg hai người đó chẳng nhìn nhau.
Tiết học bắt đầu nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, lớp
học cũng im lặng vì cô nói hôm nay có một bạn mới nên cả lớp muốn coi cô gái ấy
là ai.
Bước vào lớp là một cô gái mái tóc đen xỏa dài, nước da
trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng. Cô gái ấy cúi đầu chào cô giáo và
cả lớp
-Xin chào, mình là Vương Ái Hy từ nay mình sẽ là một thành
viên của lớp mong các bạn chỉ bảo thêm – Ái Hy nở nụ cười nhẹ
-Ôi xinh quá/ dể thương ghê – Nam HS 1,2
-Mình lại thêm một mối lo / kẻ thù rồi – Nử sinh 1,2
Ái Hy đi xuống chổ nó đang ngồi, cô ta nở nụ cười tươi nhưng
kèm chút yểu điệu
-Bạn có thề nhường chỗ cho mình không – cô ta nhẹ
nhàng
-Lý do ……! – nó hỏi
-Sao……….!- Ái Hy
Cả lớp đang tròn mắt nhìn nó và Ái Hy, còn hắn, Bào và hân
cũng ngạc nhiên không kém.
-Tại sao cô muốn ngồi đây – nó hỏi mặt vẫn cúi xuống
bàn
-À….!...Mình muốn ngồi gần bạn trai mình, bạn đồng ý nhé
– Ái Hy nở nụ cười
Lúc này nó mới góc đầu dậy, nó đứng dậy nhìn Ái Hy nhếch
miệng cười rồi xách túi ra khỏi lớp.
-Linh…….Linh em đi đâu đó còn đang học mà – cô giáo kêu í
ới
Nó quay lại nhìn bà cô cười rồi vẫy tay bye bye
-Nó có coi tôi là giáo viên không thế - bà cô tức đỏ
mặt
---------
Trong khi Ái Hy ngồi xuồng chỗ hắn thì trong lớp những tiếng
xì xầm càng nhiều hơn. Ái Hy quay sang hắn cười nhẹ thêm chút yểu điệu nhìn
hắn.
Sau đó cô ta quay lên thấy Bảo và Hân vì được học các thông
tin nên cô ta nhớ ra Bảo là bạn thân của hắn. Cô ta cười tươi gọi Bảo
-Anh Bảo lâu quá không gặp, chắc quên Ái Hy rồi nhỉ
-À……..Ừ……lâu không gặp Ái Hy, Ái Hy vẫn khỏe chứ - Bảo cười
trừ
- Cảm ơn anh, em khỏe nhiều rồi nhưng cần điều trị thêm, mà
cô gái ngồi cạnh anh là ai thế có vẻ thân thiết quá
-Là bạn gái của Bảo
-Vậy à……..Chào bạn…. mình là……..
Chưa kịp nói hết thì Hân đứng dậy chạy ra ngoài. Làm cả lớp
nhìn cô ta cười khúc khích.
-Xin lổi em nha, chắc Linh có chuyện gì nên Hân mới không đề
ý lời em nói, em thông cảm nhé – Bảo cười trừ
-Không sao đâu anh, chắc bạn ấy lo cho Linh thôi mà – Ái Hy
cười
“ Tức chết đi mà, thì ra cùng đồng bọn sao. Tao sẽ tính sổ
tụi bay sau” Ái Hy nắm chặt tay vào nhau, hắn nhìn biêu hiện trên mắt của Ái Hy
nên hỏi
-Em sao thế, không khỏe chỗ nào sao – hắn quan tâm
-Dạ…….không, tại em sợ Linh buồn vì em ngồi chỗ cô ấy thôi –
Ái Hy mặt hơi sụ xuống
-Cô ấy không để ý đâu
-Sao anh biết, em khi không mới vào lớp mà chiếm chỗ của bạn
ấy
-Anh nói không sao mà, Linh cô ấy không đễ tâm chuyện nhỏ
này đâu
-Dạ em biết rồi….. “ Chưa gì anh đã để lộ ra rồi, bênh nhau
quá, anh đừng hòng nghĩ về nó, anh phải của em của Ái Hy này à không phải là Ái
Vân này”
Nó ra đằng sau trường ngồi, Hân cũng chạy ra sau theo nó
nhưng vẫn chưa lên tiếng.
-Hôm nay ít nói lạ thường nhé – nó quay sang thấy Hân
-À…..tại sợ mày đang không vui nên – Hân cười trừ
-Không vui cái gì
-Thì chuyện đó
-Tầm phào quá, tao chẳng đề ý đâu không phải tao đã nói với
mày là sẽ không để ý mấy chuyện đó sao
-Thật sao….vậy là mày không buồn….
-Không….điên à
-Nhỏ này tại người ta lo cho mày chứ bộ
-Thôi nằm đây đi, lát tới quán cô Jen chơi
-Yeah….!
Nó không muốn Hân buồn nên đành xem như không có chuyện gì,
nó là ai chứ là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, chẵng lẽ vì chuyện tình cảm nhất
thời mà phài đau phải khóc sao.
Nó sẽ cố quên đi tình cảm nhất thời của mình dành cho hắn.
Nó cười nhẹ rồi nắm cạnh Hân, có lẽ bây giờ nó chỉ cần tình bạn của Hân là
đủ.
Nó và Hân ngù say đến hết 5 tiết học uể oải dậy vì tiếng
chuông điện thoại của Hân reo.
-Alo – giọng Hân ngái ngủ
-Em đang ở đâu thế……?
-Em đang ờ sau vườn………^^
-Em làm gì, Linh đâu………..?.?
-Em ngủ, Linh ờ kế bên, hihihi….
-Chài ơi…..vậy mà anh tưởng em đi đâu chứ ngủ suốt 5 tiết
không mệt sao
-Mệt gì anh, khỏe re à, anh mà không gọi chắc tụi em ngủ
quên luôn
-Bó tay ………!
-Hihihi……anh, em với Linh ra quán cô Jen chơi lát anh đi sau
nhé
-Ùm anh biết rồi ………!
-Bye anh……….! – nhò kéo nó đi ra xe mà nó vẫn còn mắt
nhắm mắt mở
-Này………rồi xong chưa kịp nói gì lại cúp rồi
Nó và Hân đến quán, nhưng hôm nay không còn ồn ào mà thay
vào đó là những điệu nhạc du dương của tiếng đàn piano.
Nó vẫn ngồi cái bàn gần cữa kính đó, Hân thì đi rửa mặt cho
tỉnh. Nó gọi hai ly capuchino nóng rồi lặng lẽ nghe những tiếng đàn piano nhẹ
nhàng.
Lúc sau, Bảo và 2 người nữa tới ( biết ai nhé) Hân đứng dậy
vẫy tay với Bảo nhưng nhìn thấy 2 người sau lưng nên mặt chẳng chút biểu cảm
nào nữa.
-Hai bạn cũng ở đây hả, bọn mình ngồi chung được không – Ái
Hy dịu giọng nói
-Hết chỗ rồi – Hân trả lới ngắn ngọn
-Hân à, em không nên thế - Bảo nhẹ nhàng nói
-Em không thích hai người đó ngồi đây – Hân bực mình khoanh
tay lại
-Hân……..- nó gọi rồi lắc đầu
-Hai người ngồi đi – nó nói tiếp
-Cám ơn bạn nhé, ngồi xuống đi anh – Ái Hy kéo tay hắn
xuống
-Lên hát đi Linh – Hân kéo nó lên
-Thôi mệt lắm – nó từ chối nhưng bị kéo lên mất tiêu
rồi
-Alo……..1…2…..3….4….hihihi…….hôm nay mình và cô bạn này sẽ
góp vui một chút – hân cười tươi làm cả quán xôn xao
-Bis…….bis……….hát đi…hát đi……. – mấy tiếng hò reo ờ
dưới
-Mình và bạn mình xin trình bày một bài hát SAFE &
SOUND, không hay mọi người đừng ủng hộ nhé ý nhầm không hay mọi người đừng buồn
nhé – Hân gải đầu cười trừ cho câu nói nhầm lẫn của mình
-Giống nhau mà – nó
Cả quán cười ầm lên vì nó và Hân nói chuyện với cách hành
động ngộ nghĩnh một người vui vẻ, một người ít nói.
Chương 55
Nó và Hân hát xong bên dưới mọi người vỗ tay hưởng ứng. Hân
cười tít cả mắt và nhanh miệng nói
-Bây giờ bạn Linh của mình sẽ đơn ca 1 bài hát tặng mọi
người, vỗ tay nào mọi người – hân vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp
-Ơ…….ơ……..- nó ngơ ngác nhìn mọi người đang vỗ tay rồi quay
sang nhìn Hân
-Hát đi, hát đi…..bis…..bis…….bộp bộp – tiếng la, tiếng vỗ
bàn
-Nhỏ này…….sao cứ làm theo ý mình vậy – nó cằn nhằn nhìn
Hân
-Thôi mà góp vui thôi mà, lỡ nói rồi chẳng lẽ từ chối – Hân
húc nhẹ tay nó miệng vừa nói vừa nở nụ cười
-Lát biết tay tao……!
Nó thì thầm vào tai Hân rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ cây đàn
piano. Hân hơi ngạc nhiên khi nó có ý hát bài đó.
-Bạn Linh của mình xin gửi tới mọi ngừơi bài “ CẦN LẮM, vỗ
tay ủng hộ nào mọi người – Hân nói xong thì vỗ tay hưởng ứng rồi chạy xuống chỗ
bọn hắn đang ngồi
-Em gây chuyện nữa, lát Linh có làm gì em anh không cản đâu
– Bảo trách yêu Hân
-Nó không làm gì em đâu, hihihi vui mà – Hân cười tươi như
hoa
-Linh và Hân hát hay quá, Ái Hy cũng muốn hát hay như hai
người – Ái Hy lên tiếng khen ngọt
-Không dám..! – Hân chẳng thèm nhìn qua
“ Cứ đợi đó, nếu không có anh Minh của tao ở đây thì tao cho
mày sưng mặt, cứ vênh váo đi”
Ái Hy chẳng thèm nói nữa, Bảo và hắn cũng chẳng biết nói gì.
Hắn nãy giờ chẳng quan tâm ngồi bên cạnh hắn là ai mà cứ chăm chăm nhìn nên chỗ
nó.
Nó thở dài 1 tiếng rồi đặt bàn tay lên phím đàn và bắt đầu
hát.
Nó vừa dứt tiếng đàn thì bên dưới vỗ tay nhiệt tình, nó chỉ
cúi đầu cám ơn rồi bước xuống chỗ tụi hắn.
Khi nghe nó hát chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hắn hiểu
nó đang nghĩ gì nhưng những gì hắn nói ra bây giờ liệu nó còn tin hắn thêm lần
nào nữa.
Nó bây giờ thờ ờ nhìn hắn, lạnh lùng với những câu nói và
hành động của Ái Hy đang làm với hắn trước mặt mọi người và cả nó.
Nó không để ý không có nghĩ là nó không quan tâm, nó không
nói không có nghĩ là nó bình thường trước hành động trước mắt.
Hân khó chịu ra mặt khi những hành động tình cảm quá mức xảy
ra nơi công cộng và đặc biệt là trước mặt nó.
Tiềng điện thoại reo cắt đứt mọi suy nghĩ của từng người.
-Alo……..
-……..
-Dạ. cháu đang đi cùng với anh Minh
-……..
-Vâng cháu và ảnh sẽ đến ngay
Ái Hy cố tình nói to, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng làm
người nghe cũng não lòng.
-Anh à, bác muốn gặp em và anh – Ái Hy nhìn hắn cười âu
yếm
-Ùm, đi thôi – hắn nãy giờ mới lên tiếng
-Đi đi…..cho rộng chỗ - Hân giơ tay xua xua
-Hân…….! – Bảo gọi to tên nhỏ
-Không sao đâu, chào mọi người tụi mình đi nhé – Ái Hy vẫn
nở nụ cười vẩy tay chào tụi nó
-Đồ cáo già………- Hân khoang tay la lối
-Em đừng như thế, dù sao cô ta cũng là bạn của anh – Bảo nhẹ
nhàng đặt tay lên vai nhỏ
-Em không thích cô ta thì em nói không thích, chứ không phải
không thích mà cứ tỏ vẻ cười cợt hoặc phải giấu diếm, em không thích em là
người như vậy đó – Hân tức giận
-Anh không hiểu nổi em nữa, cái gì cũng vừa vừa phải phải
thôi chứ em làm vậy là tự làm xấu mặt mình chứ có gì là tự hào đâu mà em khoe.
Dù em có ghét cô ta thì em đâu cần hành động như thế, em thật là khó hỉu con
gái gì mà……. - Bảo vẫn nhẹ nói nhưng trong lòng có phần tức
-Em đang lớn tiếng trách móc em, tốt thôi, tôi không dịu
dàng, không ngoan ngoãn, không yểu điệu như cô ta cũng không phải người thích
nịnh nọt người khác. Nếu anh cảm thấy tôi và anh không hợp thì mình chia tay
đi, anh có thể tìm người nào hợp với những yêu cầu của anh, còn tôi thì không
phải loại người đó. Muốn áp đặt tôi giống họ sao, KHÔNG BAO GIỜ - Hân tức giận
nói một mạch
-Em…..được nếu em thích thì chia tay – Bảo đập bàn đứng dậy
rồi đi ra ngoài
-Hai người này……. – nó nãy giờ mới lên tiếng
-Mày thấy không, ông dám lớn tiếng với tao – Hân trách móc
kể lể vs nó
-Mày cũng đâu có vừa, thôi đi làm hòa đi – nó nhìn ra ngoài
cửa thấy bóng Bảo cứ ngó nghiêng mà xém bật cười
-Không, tao không sai – hân vẫn ngang bướng
-Không hối hận chứ - nó đang khích nhỏ
-KHÔNG BAO GIỜ - Hân hét to
Nó cười vì hành động trẻ con của hai người này, nó lấy máy
nhắn tin cho một ai đó rồi cười.
Hân cứ hậm hức ngồi không yên trong ghế, cứ chốc chốc lại
ngồi lên đứng xuống.
-Về thôi - nó nói
-Hả….? Sao….. – Hân vẫn ngơ ngác
-Sao trăng gì, về thôi – nó cố nhịn cười
-À….à….về….về chứ…- Hân gãi đâu rồi đứng dậy nhưng mắt vẫn
nhìn xung quanh
Nó cười thầm rồi bước ra khỏi quán, Hân đi ra cũng không
thấy người cần tìm hậm hực dậm chân bình bịch “ giận thì bà đây cho giận luôn,
đồ con trai ích kỷ”
-Gãy cánh cửa bây giờ, không muốn về sao, nhớ anh à - nó
chóc Hân khi thấy hân cứ cầm cánh cửa mà bấu 10 đầu móng tay vào đó
-NHỚ CÁI CON KHỈ, TAO KHÔNG THÈM CÁI TÊN KHỈ ĐỘT ĐÓ – Hân
tức đỏ mặt
-Vậy sao…! – nó ngồi trong xe nín cười đỏ cả mặt
-Sao….sao cái gì…..VỀ….- Hân ngồi vào xe đóng cửa xe như
đang muốn chút hết giận dữ nên cái vật ấy vậy
Còn về hắn và Ái Hy sau khi về đến nhà thì thấy ba hắn đã
ngồi sẵn ở ghế rồi.
-Cháu chào bác – Ái Hy vẫn cười nói vui vẻ
-Ngày mới đến trường vui chứ - ba của hắn cười hiền
-Dạ……vui lắm bác ạ
-Vậy sao, ta cứ sợ cháu chưa quen với môi trường mới sẽ lạ
lẫm. Mà hai đứa mới đi đâu về vậy
-Tụi con mới đi uống café với mấy người bạn, vui lắm bác
ạ
-Thấy con vui là ta biết rồi, nhưng nên cẫn thận sức khỏe
nhé
-Dạ….
-Ba gọi tụi con có chuyện gì không – hắn nãy giờ mới lên
tiếng
-Ta muốn gọi hai đứa về đây muốn cho Ái Hy biết sự thật – ba
hắn thở dài
-Sự thật gì ạ - Ái Hy vẫn ngơ ngác
-Ba à….cô ấy mới về với lại sức khỏe còn yếu, con nghĩ không
nên
-Sớm muộn gì con bé cũng phải biết
-Con không đồng ý – hắn to tiếng cãi lại ba hắn rồi đứng dậy
đi lên
-Con/ Anh – ba hắn và Ái Hy đồng thanh kêu
-Bác đừng giận anh ấy – Ái Hy bào chữa cho hắn
-Con lên với nó đi
-Dạ….!
Ba hắn nói xong cũng đứng dậy đi vào phòng. Ái Hy đi lên
trên phòng hắn gõ cửa
Cộc…..cộc…cộc….
-Em vào được không – Ái Hy nhẹ nhàng đưa tay mở núm
cửa
Hắn đang đứng ngoài ban công mắt nhìn xa xắm, Ái Hy bước
nhẹ đến bên hắn rồi nhẹ nhàng đưa tay luốn qua hai cánh tay hắn mà ôm lấy eo
của hắn.
Hắn giật mình quay lại đẩy Ái Hy ra.
-Anh sao vậy – Ái Hy ngạc nhiên hỏi hắn
-Anh không sao, nhưng sao em không ờ trong phòng mà ra ngoài
này nhiều gió lắm – hắn xoa đầu Ái Hy rồi dắt cô ta vào trong
-Em không sao đâu, nhưng anh xuống xin lỗi bác đi. Khi không
hai ba con cãi nhau không vui tý nào
-Anh biết rồi thôi em về phòng đi
-Em muốn ngồi đây một chút, mà anh và bác có chuyện gì mà
hai người căng thẳng mà lại có liên quan đến nữa
-Không có gì đâu, khi nào em khỏe hẳn anh sẽ nói cho em
nghe
-Dạ…mà từ lúc em về, em không thấy chú Vũ qua thăm em, nhớ
chú ấy ghê – Ái Hy cười nhẹ
-À….chắc….chắc….chú ấy bận – hắn sững người khi nghe Ái Hy
nói tên người đàn ông đó
-Anh muốn nằm nghỉ, em về phòng đi nhé
-Dạ……vậy anh nghĩ đi cho khỏe, em không phiền anh nữa
Hắn đứng dậy ra ngoài đóng cửa, Ái Hy tuy hơi bực khi bị hắn
đuổi dù không muốn đi nhưng đang đóng là gái ngoan nên đành phải nghe
lời.
Khi Ái Hy ra khỏi phòng hắn ngồi xuống giường như người
không hồn. Hắn đang lo lắng nếu Ái Hy biết người thân duy nhất của mình bị chết
mà chết một cách dợn người nhất thì sẽ ra sao.
Hắn thở dài bất chợt hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn bước
về phia tay trái là căn phòng nó đã từng ở. Hắn bước vào nằm trên chiếc giường,
trên gối và ga giường vẫn còn vương vấn mùi hương của nó.
Hắn nhớ nó, nhớ lúc nó bị vấp ngã khi nótỉnh ngủ nhìn thấy
toàn màu trắng, những lúc nó ngại ngùng, những lúc nó cười. Nhưng liệu hắn còn
thấy nhưng hành động đó khi nhưng gì hắn làm đã tổn thương nó.
Hắn cứ nằm đó nghĩ ngợi về nó rồi ngủ lúc nào không
hay.
Ờ bên phòng Ái Hy, cô ta đang nằm trên giường đang suy nghĩ
tìm cách nào cho hắn và mình nhanh nhanh kết hôn để thành con dâu nhà họ Huỳnh,
thì điện thoại của cô ta reo.
-Alo, ai vậy….
-Chào cô….cô có phải là Vương Ái Hy là thanh mai trúc mã của
thiếu gia họ Huỳnh
-Phải….Nhưng cô là ai vậy
-Tôi là ai cô sẽ sớm gặp thôi, ngày mai tôi có một món quà
nhỏ dành cho cô sẽ khá bất ngờ và thú vị đó
-Nhưng cô là a……
Tútttttttttttt………..
-Điên vậy trời…….nhưng quà, mà là gì – Ái Hy suy nghĩ mông
lung ( bà mới điên đó, người ta tặng quà bà mà)
Cô ta suy nghĩ chán chê rổi lăn ra ngủ. Buổi tối trôi qua
mang rất nhiều tâm trạng
Sáng hôm sau, hắn và Ái Hy tới trường trong lúc hắn vào gửi
xe thì Ái Hy đứng ở cổng đợi.
Cô ta có vẻ đang nôn nóng vì nhớ lại cuộc điện thoại ngày
hôm qua. Đang suy nghĩ lung tung thì có một người con gái đội nón lưới trai
tiến lại gần.
-Cô là Vương Ái Hy – cô đội nón hỏi
-Phải còn cô là……..- Ái Hy nhìn cô ta từ trên xuống
dưới
-Tôi sẽ cho cô biết sau, còn đây là quà của cô
-Nhưng…….- Ái Hy chưa kịp nói gì thì cô ta dúi nhanh trong
tay Ái Hy một tờ giấy nhỏ
Ái Hy lật tờ giấy ra thì………