Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 52 - 53
Chương 52
Ở một căn phòng trắng có một người đàn ông trung niên toát
lên vẻ khí chất đang thầm cười vì nhận được một mẩu tin nhắn vui “ Thành
công”
Người đàn ông khẻ nhếch miệng cười, ông quản gia kế bên bỗng
lên tiếng
-Ông chủ liệu có ổn không – ông quản gia lo lắng hỏi
-Không sao ông không cần lo con bé đó biết phải làm gì mà –
người đàn ông đó nói
-Vâng…….nhưng……..- ông quản gia ấp úng
-Thôi ông đi nghỉ đi, ta muốn yên tĩnh
-Ông chủ nghỉ ngơi……..- ông quản gia cúi đầu đi ra
Người đàn ông đó quay ghế xoay lại phía bàn, trên bàn là
một khung ảnh cùa một gia đình nhỏ đang cười rầt tươi. Ông khẽ cười đưa tay sờ
lên khuôn mặt của người phụ nữ trong hình.
-Jenny anh đã thay em nuôi nấng và dạy dỗ thằng bé, giờ nó
đã khôn lớn. Người nó yêu đã quay về anh sẽ nhanh chóng cho hai đứa kết hôn,
lúc đó anh sẽ an tâm giao cho nó cả cơ ngơi này mà đi theo em, mặc dù…..mặc
dù….còn bé đó không phải là……………
-----------------Hai tuần trước--------------
Tại cô nhi viện Ama (tên của một đền thờ nổi tiếng tại đây
hihihi)
Chiếc xe BWM dùng ngay tại cổng, hai bóng người trung niên
bước xuống. Họ nhanh chóng bước vào gặp viện trưởng. Sau một hồi nói chuyện, bà
viện trưởng dẫn hai người đàn ông đó ra sau viện.
Họ khựng lại bởi tiếng cười trong trẻo của một cô gái. Đập
vào mắt họ là một cô gái đang nô đùa cũng nhưng đứa bé, cô ta mặc một chiếc váy
trắng nhẹ nhảng nhưng cơ thể cô ta hình như không hợp với nó lắm.
Họ tiến tới chô cô gái đang vui đùa, qua mấy lời giới thiệu
xã giao thì bà viện trường kéo mấy đứa nhỏ ra chỗ khác, để lại ờ sân sau còn 2
người đàn ông và 1 cô gái.
Cô gái lễ phép mời hai người đàn ông ra phía bàn và rót nước
mời.
-Hai ông đây là – cô gái hỏi
-Ông chủ tôi họ Huỳnh cứ gọi là …..- người quản gia lên
tiếng
-Cứ gọi là bác được, chỗ quen biết mà –ông Huỳnh cười
hiền
-Vâng…….hai bác uống nước – cô gái lễ phép
-Cháu có phải là Vương Ái Vân – ông Huỳnh hỏi
-Dạ………cháu có nghe viện trưỡng nói, bác tìm cháu mấy bữa
này
-Ta cứ nghỉ hai chị em cháu phải có điểm khác, nhưng không
ngờ hoàn tòan giống
-Ý bác nói là sao, chị cháu là sao
-Chắc cháu còn nhớ cháu có một người chị song sinh tên Ái Hy
chứ
-Xin lỗi bác, cháu không nhớ rõ lắm, cháu chỉ nghe các cô
trong viện nói là cháu bị thất lạc pame rồi được các cô đưa đến đây
-Vậy sao cháu biết tên và …..
-À……lúc cháu vào đây trên người có một cái túi nhỏ, trong đó
có ảnh của gia đình và tên của cháu trong đó
-Vậy có phải bức hình này
Sau một hồi tìm hiểu ông Huỳnh biết Ái Vân thất lạc từ nhỏ
nên không nhớ rõ gia đình, nhưng xem ra Ái Vân ờ trong viện được nuôi dậy tử tế
và có học hành đành hoàng, nhỉn người cũng hiền lành.
-Ta muốn đưa cháu về Việt Nam, dù sao cháu cũng còn một
người chú có thể chăm sóc cho cháu
-Nhưng nơi này đối với cháu rất nhiều kỉ niệm và cháu cũng
mang ơn đã nuôi cháu tới bây giờ, cháu chưa trả hết ơn các cô nữa
-Chuyện đó cháu không cẩn lo, ta sẽ chuyền ít tiền vào đây
coi như thay pame và chị con cám ơn các cô đã nuôi nấng con, được không
-Vậy……vậy cháu cám ơn bác nhiều lắm
-Nhưng ta có chuyện muốn nói với con, ta biết con sẽ thiệt
thòi nhưng…….
-Nếu giúp bác được bác cứ nói ạ
-Ta có một thằng con trai, nó với Ái Hy chị con là thanh mai
trúc mã. Từ khi Ái Hy mất nó cứ buồn và trách bản thân mãi, nên ta muốn nhờ con
thay Ái Hy
-Ý bác muốn con làm Ái Hy
-Phải, nhưng nếu con……..không muốn ta không ép
-Không sao, chỉ cần giúp được bác và ảnh là con vui rồi dù
sao đâu ai biết chị Ái Hy còn có một người em song sinh đâu
-Vậy ta cám ơn con, giờ ta có việc phải đi trước, cuối tuần
sẽ có người đến đón
-Vâng……….cháu chào bác, bác đi cẩn thận
-Ngoan…….cháu rất giống với chị cháu cả tính cách cũng
thế
Ông Hùynh nói xong rồi cùng quản gia của mình rồi khỏi viện
Ama, khi ông ta vừa đi khỏi thì một nụ cười già tạo được đưa xuống thay vào đó
là nhưng lời chanh chua **** bới những đứa trẻ lúc nãy.
Cô viện trưởng và Ái Vân thì cứ thì thầm to nhỏ rồi cười bởi
đả trúng được mành lớn, đã thế cô ta còn tìm đựơc mỏ vàng và biết được pama và
chị cô ta đã mất thì tất nhiên tài sản phãi thuộc về mình rồi.
( vậy là các bạn biết sự thật người này là ai rồi nhé)
-----------------------Trở lại thực
tại-------------------------
Ông Huỳnh cứ suy nghĩ triền miên về những việc ông đã làm,
ông khẽ thở dài
-Ba xin lỗi con Minh à, nhưng chỉ còn cách đó ta sẽ làm giảm
vết thương trong lòng con.
-Ái Hy bác đã làm theo tâm nguyện cũa con, nhưng ta không
thề nhìn thằng Minh mãi buồn rầu như thế nên ta mong con tha lỗi cho ta. Hãy để
con bé Ái Vân chăm sóc thằng Minh vậy, con bé giống hệt con hiền lành ngoan
ngoãn và lễ phép ( ôi giả tạo đó chú ơi)
Phòng của Ái Hy ( từ nay sa sẽ gọi Ái Vân là Ái Hy nhé, tại
nó đang giả mà)
Cô ta nở nụ cười đầy giả tạo, cái gì chứ diễn kịch làm cô
gái ngoan hiền yếu đuối cô ta là thiên tài, không phải từ nhỏ cô ta đã thế rồi
sao.
Cô ta làm đủ mọi cách để có tiền có sự sống đánh đối cả
trinh tiết và lòng tự trọng để có địa vị và quyền lực dù nó chỉ là cảu người
khác nhưng nó cũng không cho cô ta cảm thấy bị khinh thường trước mắt người
khác.
Bây giờ cô ta chỉ giả làm người bệnh, làm gái ngoan hiền thì
có gì khó. Cô ta nhếch miệng cười trong đầu đầy những toan tính và suy
nghĩ
“ Mình cứ tưởng con trai của lão ta sẽ thua tên Quân chứ, ai
ngờ hắn ăn đứt cả tên Quân đã thế lại còn dịu dàng nữa. Không uỗng công mình
nhận lời lão già đó, vừa có tiền đẹp trai con nhà giàu học hãnh củng giỏi lấy
chổng như thế mới nở mặt chứ. Huỳnh Hiểu Minh anh sẽ mãi là của Ái Vân này,
thích hiền dịu ngoan ngoãn sẽ có, hahaha” ( ôi cô ta đang bá đạo chiếm sở hữu
kìa)
Cạch………….
Chương 53
Cạch…….
Nó đẩy cửa đi vào căn nhà bao trùm một màu đen u tối nó
không mở đèn mà ngồi xuống chiếc ghế sopha, nó đang cần bóng đen để che khuất
những giọt nước mắt của nó.
Nó đang không hiểu mình đang suy nghĩ gì và hành động gì, nó
biết nó và hắn mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ chung một
đích.
Nó đã tựng nói với hắn là sẽ không có gì với hắn sẽ không có
bất kỳ một chút tình cảm nào và nó cũng từng tự nhủ bản thân mình sẽ không cho
bản thân mình có tình cảm với hắn.
Nhưng giờ đây thì sao, nó đang đau, nó đang cảm thấy trái
tim nó rỉ máu ví cái gì chứ vì một chữ YÊU sao.
Nó đứng dậy đi ra ngoài vườn hoa Ly, có lẽ bây giờ chỉ có
nơi đó là mang cho nó thứ cảm giác thật nhất và giúp nó cảm thấy yên bình trong
lòng nhất.
Nó không khóc cũng không cười chỉ nhìn những bông hoa ly
đung đưa theo gió.
-Chị à...em………
“ Bạn có một tin nhắn mới”
Nó mờ điện thoại là tin nhắn của Hân
“ Nhỏ về nhà chưa, tao đang đứng trước cổng nà”
Nò lắc đầu rồi đứng lên đi ra mờ cửa cho Hân, tâm trạng
không vui nhưng gặp nhỏ cũng phải chào thua vì cái tính của nhỏ.
-Chuyện gì vậy, sao không về nhà – nó hỏi
-Sao về được, mày bị thương thế này cơ mà ăn gì chưa – Hân
bỏ 2 túi đồ xuống bàn
-Chưa….đừng nói bắt tao ăn nữa nhé – nó lùi vài bước
-Không ăn sao khỏe, thôi để tao làm một ít cho mày ăn lên
thay đồ đi – Hân đẩy nó đi
-----------
Nó bước lên cầu thang rồi quay đầu lại thấy Hân trong bếp
đang lúi húi làm đồ ăn, khoe miệng khẽ cười nhẹ “ tao lại làm phiền mày rồi lúc
nào cũng thế” nó lắc đầu rồi đi lên lầu.
Một lúc sau nó đi xuống thì Hân cũng làm xong đồ ăn đang dọn
ra bàn, nó thấy cũng hơi đói nhưng tâm trạng không tốt đàng ra hơi miễn
cưỡng.
Hân làm đủ chuyện nói đủ thứ cho nó cười nhưng chỉ nhận được
cái cười gượng gạo từ nó. Nó ăn xong rồi lên phòng ngủ
-Tao lên phòng trước
-Ùm nghỉ sớm đi……….- hân hơi buồn nhưng vẫn cố cười
Nó lên phòng nhưng vẫn không chợp mắt được, dọn dẹp xong Hân
lên phòng thấy nó ngồi trên cửa sổ phòng mắt nhìn ra ngoài khu vườn hoa.
-Sao chưa ngủ, suy nghỉ chuyện lúc tối à – Hân tiến về phía
nó
-Không ….tao chỉ không ngủ được thôi – nó nói
-Vậy uống ly nước cam này đi, chuyện đó đừng suy nghĩ nữa
cái gì tới thì tới – Hân đưa ly nước cam cho nó
-Hôm nay gặp pame anh Bảo vui chứ - nó hỏi tay cầm ly nước
cam uống
-Ùm, họ cũng hiền – Hân cười
-Ùm…..ưm tao……tao…..b…ù.n……ngủ…….q..úa…..- nó nói tay đưa
lên đầu
Hân vội nhanh tay đỡ lấy nó
-Xin lỗi mày, chỉ là viên an thần dễ ngủ thôi, nếu không
làm thế mày sẽ bệnh ra mất, xin lỗi mày nhiều ngủ ngon nhé – Hân đặt nó xuống
giường
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy không có một tờ giấy nhỏ ờ trên
bàn.
“ xin mày nhé nhỏ, tại tao sợ mày không ngủ được nên phải
dùng hạ sách thế. Ngày mới vui vẻ nhé ( đừng xử tội tao nhé hic……)”
Nó bật cười vì nhưng lời Hân ghi, nó cũng cảm thấy thoải mãi
hơn khi không phải nghĩ tới chuyện đó.
Nó thay đồ rồi xuống nhà thì thấy tô cháo Hân nấu sẵn để ờ
bàn. Nó ăn xong rồi đi đến trường.
Nó vào gửi xe rồi đi lên lớp, nó không thấy Hân ờ lớp hay
canteen, nó thấy có tờ giấy trong hộp bàn mờ ra coi thì “ mày xuống phòng dụng
cụ nhé, Hân”
Nó bỏ túi xuống đi xuống vào dụng cụ nhưng chẳng thấy
ai
-Ưm……..- nó bị một bàn tay nhỏ bịt mồm rồi lôi vào một góc
khuất
-Gì vậy -nó hòi
-Im lặng, tao muốn cho mày coi một thứ - Hân giơ ngon tay
chỉ lại đằng trước
-Thôi đi tao không thích nghe lén – nó nhìn theo hướng tay
Hân thì thấy Bảo đang kéo hắn vào
-Im đi mà – Hân bịt mồm nó
-Mày làm gì vậy, tự nhiên kéo tao vào đây – hắn tức giận
nhìn Bảo
-Mày nói rõ tại sao hôm qua Linh gặp chuyện như thế mày
không giúp- Bảo hỏi hắn
-Việc đó liên quan gì đến tao chứ, cô ta làm cô ta
chịu
-Mày có phài là một thằng con trai không, mày thích Linh tại
sao mày lại tò ra không quen biết, đã thế……
-Tao chưa bao giờ nói thích cô ta, với lại mày nên nhớ tao
chỉ yêu có một mình Ái Hy
-Mày điên hả, mày với Ái Hy không có tình yêu
-Không, mày nhầm rồi tao yêu Ái Hy và bây giờ cô ấy quay về
rồi tao và cô ấy sẽ kết hôn trong nay mai
--------------
-Mày mù quáng quá, nếu mày không thích Linh vậy việc làm mày
ở trên sân thượng là sao
-Chẳng sao cả chỉ vì tao muốn đùa giỡn chút thôi
-Mày…….
-Với lại mày nên giớ Ái Hy bây giờ đã về đừng nhắc tên cô ta
trước mặt tao, còn nữa tao cũng nói cho mày biết một chuyện cô ta có liên quan
đến cái chết cùa chú Vũ tức là có liên quan đến Ái Hy. Tao không muốn Ái Hy
biết chuyện này mà bệnh tình thêm nặng, nếu tao điều tra ra cô ta có ………
-Nếu Linh có liên quan thì mày tính làm gì, đó chỉ là nghi
ngờ đâu cần mày phài lành lùng như thế, dù gì nếu không coi cô ấy là người mày
yêu thì mày vẫn coi cô ấy là bạn mà giúp chứ. Tại sao lại làm vẻ không quen biết
-Tao nói rõ với mày một chuyện, tao chỉ coi cô ta là trò
chơi thay thế cho Ái Hy khi tao buồn chàn vậy thôi với lại cô ta còn nợ tao thì
tao phải đòi chứ, mày là bạn tao hay là bạn của cô ta. À… tao hiểu rồi vì con
bồ của mày nên mới ra sức bảo vệ cô ta thay cho bạn cô ta chứ gì
Bộp……….
-Thằng khốn, mày dám nói như thế sao. Tao không ngờ có một
thằng bạn như mày
Nói xong Bảo bỏ đi không quay lại nhìn hắn lấy một
lần.
Nó cũng bỏ đi, Hân chạy theo sau, thật ra là hắn đã thấy nó
và Hân nấp ờ đằng sau cái tủ rồi nhưng mọi chuyện đến quá bất ngờ và Ái Hy về
bên hắn nhưng sức khỏe thì không tốt do tai nạn đó.
Nếu đề cho Ái Hy biết chuyện chú của cô ấy bị người ta giết
chứ không phải chết gì bệnh nan y như lời hắn nói với Ái Hy vào sáng nay thì
liệu Ái Hy có chịu được không.
Thà rằng nó làm một người đau còn hơn làm hai người cũng đau
“ xin lỗi em Linh, có lẽ tôi và em nên như thế thì tốt hơn.
Em cứ hận tôi và quên tôi đi, tôi chẳng xứng với tình cảm
của em. Tôi làm em đau làm em khóc, nhưng tôi còn biết làm gì hơn khi mà bây
giờ tôi đứng giữa em và Ài Hy còn điều quan trọng hơn là em có phải là người
liên quan đến cái chết của chú Vũ không”
Hắn xoa vào vết thương đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa.
Bên trong một góc tối không ai biết có một người mang một nụ
cười nham hiểm và con mắt hận thù.