Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 44 - 45 - 46
Chương 44
Hắn nghĩ tới những lời qua địên thoại của ba hắn.
-Ba gọi con có chuyện gì không……?
-Ta muốn nói với con một chuyện, hôm qua ta đã nhờ người có
kỹ thuật cao kiểm tra lại cái xác của chú Vũ và có một người trong số sát thủ của
chú Vũ thoát được nhưng bị thương khá nặng
-Rồi người khám nghiệm nói sao
-Cái xác này là mới nhưng trên người chú Vũ lại có rất nhiêu
côn trùng và bọ khả năng là người giết chú ấy có đổ một ít mật ong ngọt lên
người….và người sát thủ kia nói kẻ mà ra tay với chú ấy là một cô gái và hình
như còn bị thương lúc đánh nhau, nhưng ta không hỏi được nhiều vì vết thương
của anh ta khá nặng nên…….
-Ba chắc và tin chuyện này chứ
-Ta không chắc nhưng ta không nghĩ trên đợi có cô gái nào ra
tay ác như vậy và còn biết cách sử dụng loại mật đó, ta sẽ cho người điều tra
sau. Mai ta về chúng ta sẽ tổ chức cho chú ấy một đám tang long trọng một chút
dù gì ông ấy cũng là bạn của ba, thôi con đi học đi
-Vâng, chào ba
Trở về hiện giờ, hắn thật sự không tin người đó có thể là
nó, hắn tự ngồi suy diễn ra đũ thứ vì ngày hôm đó nó không có nhà lại về rất
khuya đã thế lại còn bị thương, nhưng có lẽ chỉ là sự trùng hợp có thể nó gặp
cướp hoặc là gặp yêu râu xanh chẳng hặn v….v…. nhưng chỉ cần tìm được lọ mật đó
trên người nó thì mọi chuyện đều được khẳng định nhưng hắn lại sợ và cũng không
muốn tin.
Nãy giờ cô Jen đã nghe và biết tất cả nhưng nếu như cô ra
mặt hoặc nhung tay vào chuyện này liệu hai người đó sẽ ra sao. Cô quay đi vào
trong phòng có lẽ chưa đến lúc xen vào chuyện này.
Có lẽ bây giờ cô nên làm gì đó để hai đứa tạm thời quên
chuyện này.
Hắn cứ ngồi đó suốt mấy tiếng, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ
hẳn nên hắn cúi đầu chào mẹ hắn rồi đi ra, hắn tính là sẽ hỏi rõ chuyện tối qua
của nó. Nhưng khi bước ra quán đông hơn và ầm ĩ hơn, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy
còn mỗi Bào, hắn bước tới và lấy tay đập vào lưng Bảo
-Mọi người đâu hết rồi
-Áaaaa…Giật mình thằng quỷ tưởng có nhỏ lại lại mè nheo nữa
chứ, phù – Bảo lấy tay giả vờ lau mồ hôi ở trán
-Tao hỏi mọi người đâu rồi – Hắn
-Ah……….vết thương của Linh chảy máu lên Hân đưa Linh về rồi,
đợi mày hàn thuyên tâm sự với bác gái lâu quá – Bảo nói
-Vậy về thôi, tao mệt rồi – hắn quay lưng đi luôn
-Ê……Ế……. Sao lần nào cũng dính trưởng vụ này vậy, toàn hút
bụi chót trả tiền không trời, haizzz đời thật khổ mà…….TÍNH……..tiền…………..- Bảo
thở dài rồi lại kêu nhỏ chừ tiền
(t/g: sao zỵ…….anh Bảo đại gia mà sao có tý tị tỳ ti tiền
anh cũng than thế, em méc chị hân cho coi – Bảo: heheheh, tiểu sờ muội sao lại
bán đứng đại ca thế hả ---T/g: hahahahha nỗi cả gai óc vịt luôn, tha cho tiều
sư huynh một lần ấy nhazzzzzz------Bảo: cám ơn sư sờ muội hahahahaha)
-Dạ….của anh hết 260 ngàn – cô nhân viên nhìn Bảo cười (vị
là mỗi ly là 65k rẻ mà anh Bảo hehehhe)
Bảo loay hoay tìm tìm rồi mặt từ trắng chuyền sang xanh từ
xanh chuyển sang đỏ (hahahha giống tắc kè hoa quá)
-Vị tiểu cô nương xinh đẹp này – Bảo bị liệu giọng Tàu (liệu
vì đang nói chuyện với t/g lúc nãy mà hà hà hà hà)
Cô nhân viên cứ gãi gãi đầu
-Tại hạ ấy……..tại hạ là không nhớ túi tiền ở đâu hết chơn –
Bảo vẫn liệu
-Anh nói gì em nghe không rõ ạ…! Cái gì mà tại hạ rồi tiểu
cô nương, anh ơi đây là VIệt Nam chứ đâu phải ờ bên Tàu anh nói em khó nghe
quá- cô nv cố nín cười
“ Chết…… nãy nói chuyện với con tác giả mà quên không sửa
lại liệu luôn cái lưỡi, nhục quá đi mất đã thế cái bóp tiền lại đâu mất tiêu.
Bảo ơi là Bảo một đòi oanh liệt nay còn đâu, kiếm bà cái lỗ hay cái hố nào mà
chui vào hay chạy đại ra cái tưởng đập đầu chỗ đỡ nhục” Bảo ôm đầu lắc khổ
sở
-Anh gì ơi………! – cô nhân viên lay vai Bảo
-Hả………….. sao em – Bảo làm mắt ngấn lệ ( ối mèn sa đéc ơi,
anh Bảo nha ta đang dùng mỹ nam kế)
-Anh……..anh…….anh…….- cô nv bị á khẩu bỡi khuôn mặt của
Bảo
-Anh sao em………- ngấn lệ tiếp đang xài được mà
-Anh………hức ( nấc cục nhé)……hức………khỏi trả cũng ược….hức –
nói xong vọt lẽ sợ xịt máu mũi mà ( mê trái gớm thấy thế đã động lòng)
-Chiêu này vẫn còn sử dụng tốt, haizzzz cái bóp đâu rồi kìa
- Bảo đưa tay lên trán suy nghĩ
-Àaaaaaaaa………………nói xong chạy ra khỏi quán luôn – Bảo vọt
lẹ
Cuối cùng là dùng mỹ nam kế mới không phải trả tiền nhưng
thật ra là Hân trả rồi mà Bảo không để ý và cả cô nhân viên kia cũng vì mê trai
quá mà quên là bàn giấy ghi bàn nó trả rồi đọc sao thành chưa trả.
Còn Bảo thì sau khi vận khí não đã nhớ ra là lúc đi Hân giữ
bóp tiền nên tật nhiên bóp tiền ờ trong túi của Hân thành ra anh hiện giở là kẻ
trắng tay, đã thế vừa chạy ra cửa thì hắn đi về từ đời nào rồi Bảo ngơ ngác
nhìn xung quanh, lúc đến là đi xe cùa Linh bởi sáng Linh chở Hân rồi hắn chở
Bảo đi học rồi đến quán thì đổi xe, giờ thì Hân đưa Linh về còn thằng bạn quý
hóa thì chạy mất tiêu rồi
-Trời ơi……! Con ăn ở tốt, tình tình hiền lương nhân
hậu tại sao ông lại đối xử với con như thế hả…..? – Bảo chỉ tay than
trời than đất trên đầu thì toàn quạ đen
“ Đường đường lại đại thiếu gia trong gia đình có tiếng mà
đi uống nước không trả tiền đã thế giờ con đi căng hải về, nhục…nhục…..nhục ơi
là nhục sao mà cái cục nhục nó to như…..như……….
-Thiếu gia………….. – đang mải suy nghĩ thì một tiếng gọi ấm
lòng làm tình giấc
-Ôi….! Chú Bình………- Bảo làm mặt hạnh phúc
-Thiếu gia…..cậu đợi lâu chưa – chú Bình tài xế lái xe hỏi
Bảo
-Không………không lâu mà ngược lại cháu yêu chú biết bao – Bảo
quên mất cả hình tượng
-Cậu chủ………..hôm nay cậu bị sốt hay bị làm sao để tôi đưa đi
bệnh viên chứ cậu làm tôi lo quá – chú Bình buông một câu làm Bảo như hứng
nguyên ca nước lạnh vào mặt mất.
Giờ nhìn lại mới thấy thêm cục nhục vào danh sách hôm nay,
tay thì ôm lấy tay của chú Bình miệng thì cười tươi như hoa. Bảo thấy 1 người
nhìn, 2 người nhìn rồi nhiều người nhìn và cả bầy đang nhìn Bảo mà cười chúm
chím.
Bảo đỏ cả mặt như quả cà chua vội rút tay ra rồi lấy tay giả
bộ phỉu phỉu áo rồi mắt hất lên bước vào trong xe.
Chú Bình chỉ biết cười trừ vì tính cậu chủ mình thay đổi
nhiều khi quen tiểu thư Gia Hân và cũng chính Hân gọi điện thoại cho chú đến
đón Bảo mà vì biết đời nào Bảo chịu quất bộ về.
Chương 45
Linh không thích về nhà vì vào nhà nó cảm thấy lạnh lẽo và
cô đơn, nên nó kêu Hân ra tiên thuốc tây mua cuộn băng y tế rồi băng lại thay
cho tấm băng đã thấm máu. Xong xuôi Hân và nó đến viện CHILDHOOD vừa tới lũ trẻ
chạy ra chỗ nó và Hân cười rất tươi, đúng là trẻ em nụ cười lúc nào cũng rất
đẹp và rất ấm như thế vì chúng có người quan tâm vì chúng có tình thương của
mọi người dành cho tụi trẻ.
Vì ở đây tụi nó không phải xa anh chị em ruột của mình và
không bị bắt đi ăn xin, không phải đi ăn cắp vặt, không bị đánh bị **** bị xua
đuỗi vì tụi trẻ còn quá nhỏ nó không mún những đứa trẻ này phải sống trong tủi
nhục, sống trong đau đớn và sống trong sự tranh giành đễ có được cái mình muốn
là phải đổi bằng máu và sức lực …v….v….
Nó bắt đầu cho xây dựng nơi đây khi nó được 12 tuổi nó đang
cố tìm lại tuổi thơ đầy tiếng cười và niềm vui qua những đứa trẻ này, từ khi nó
bắt đầu là một con người khác, bắt đầu bằng bàn tay đầy máu.
Nó nhìn Hân chơi đùa, nhìn những đứa trẻ tươi cười hạnh phúc
lòng nó ấm áp lại, nó nhìn lên trời rồi tự nghĩ “ chị à, chị thấy những đứa nhỏ
này chứ chúng nó đang rất vui rất hạnh phúc và đây cũng chính là một phần tâm
nguyện của chị em đã làm được một nửa rồi, tụi trẻ rất vui vẻ và hạnh phúc chị
ở đấy cũng vậy nhé”
Hân nhìn nó rồi chợp khựng lại, mọi hành động của nó hân đều
thấy hết. Hân chạy lại chỗ nó rồi kéo tay nó đi trong khi tụi trẻ vẫn đang bám
lấy
-Mấy đứa chơi đi, chị với chị Linh đi vào đây lát chị với
chị Linh sẽ quay lại chơi với tụi em, ngoan nhé- Hân cười thật tươi tụi trẻ
cũng nghe lời nên ra chỗ khác chơi
Hân kéo nó đi, chạy thật nhanh vào một căn phòng
-Mày nhớ chỗ này không – Hân hỏi nó
-Nhớ - nó trả lời
-Hihihihi, tao chẳng bao giờ quên được căn phòng bé này. Lúc
ấy tao đả theo dõi mày suôt ấy chứ chỉ mong mày làm bạn với tao, hôm ấy tao ôm
cả một con gấu bong to bự này nè trên tay cầm một bó lyly che hết cả người tao
luôn cứ bám theo mày suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi mày đi vào trong đây tại
căn phòng này mày đang chơi đàn rồi khi mày thấy tao cứ lấp ló ngoài đó rồi lôi
tao vào trong này vì khi ây trời mưa, mày hỏi tao có bị điên không, muốn bị
đánh sao mà cứ theo mày hoài, tao lắc đầu tao chỉ nói là “mình muốn bạn là bạn
của mình vì mình thích bạn” mắc cười quá nhỉ. Rồi mày đồng ý đến giờ tao vẫn
không hiểu tao sao mày lại đồng ý làm bạn tao, nhớ lại thật là mắc cười quá
phải không…..? – Hân cứ ôm con gấu to bự mà cười
-Ừm…… -nó cười
-Giờ mày có thể nói cho tao nghe tại sao mày lại đồng ý làm
bạn với tao được không – Hân hỏi nó
-Hừm………. ờ thì……….mà chuyện đó lâu rồi tao quên rồi – nó gãi
đâu
-Nhỏ này kỳ quá mày, lúc nào cũng làm tao cụt hứng – Hân
đánh nhẹ vào tay nó
-Nhanh nhỉ……..- nó nói
-Nhanh gì…..?
-Gần 10 năm rồi, ngày đặc biệt tao sẽ cho mày một món quà
đặc biệt – nó nháy mắt với Hân
-Áaaaaaaaaa………… mày làm tao hồi hộp quá, bật mí được
không………..đi mà đi mà, bật mí một tý thôi – Hân cứ lay lay người nó nhưng chỉ
nhận được cái lắc đầu
-Nghỉ sao mà tao sẽ nói cho mày biết vậy, để thế càng vui
hơn hahahah, ra ngoài chơi thôi – nó đi ra bò mặc Hân vẩn đang ngồi ôm con gấu
mà suy nghĩ
-Nó sẽ tặng mình cái gì trong ngày sinh nhật mình và cũng là
ngày nó với mình là bạn nhỉ………ố là là….hay là vàng, hột xoàn, kim cương, đá
quý………hahahahahah……… ùa mà thứ đó thì bí mật chi nhỉ……….áaaaaaaaaaaa mày hại
não tao quá Linh à……….ủa đâu rồi ……vậy nãy giờ mình nói chuyện với ai……….- hân
cứ tự sướng một mình rồi nhìn quanh chẵng thấy nó nên hậm hực đóng cửa phòng
rồi đi ra
( phòng đó chỉ có nó và Hân là có chìa khóa thôi nhé, mà vợ
chồng chị Hân giống nhau gớm, nãy thì là chồng giờ thì là vợ pó tay toàn tập
cho vc nhà này)
Nhỏ vừa đi nhưng khựng lại rồi quay người nhìn về phía xa “
chị à, em sẽ làm cho nó hạnh phúc sẽ thay chị chăn lo và quan tâm tới nó chị
hãy ở bên cạnh tụi em nhé” rồi nó quay người chạy đi, nó đã ngồi đó chơi với
mấy đứa trẻ rồi.
Kết thúc một ngày mang nhiều tâm trạng cuối cùng nó cũng cảm
thấy nhẽ nhõm, nó đưa Hân về nhà nhưng nhỏ không chịu cừ đòi thèo nó về nhà nó
ngủ đành phải mang nhỏ theo. Hân mua rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây nhỏ hí
hoáy một lúc trong bếp rồi mang lên 2 đĩa mì Spaghetti với thịt bò tại nhỏ nghe
người ta nói mất máu ăn thịt bò cho bổ thế là dĩa mỳ của nó toàn thịt bò
-Tao có phải heo đâu mày cho toàn là thịt không vậy – nó hậm
hực nhìn dĩa mì
-Ăn đi…thịt bò tốt cả cà chua nữa tốt tốt mà ăn đi nhanh lên
– Hân khoang tay dậm chận tỏ vẻ bực nhìn nó
Dù sao đây cũng là thành quả nhỏ hí hục trong bếp nãy giờ
mày. Nó đành ngậm ngùi ăn vậy ăn xong dĩa mỳ nó nằm vật ra ghế salon vì cái
bụng căng tròn, không ăn thì nhỏ giận mà ăn thì bây giờ no chịu không nổi. Hân
nhìn nó cười
-Phải thế chứ……..à đợi tý – Hân chạy lẹ vào trong tủ
lạnh
-Gì nữa vậy…….- nó nhìn nhìn vào trong
-Đây nè…..tèn ten ăn xong thì phải ăn trái cây – Hân trên
tay nguyên dĩa trái cây to tướng cười tươi như hoa
-Mày nghĩ bụng tao không đáy sao…… mới ăn hết dĩa mỳ giờ
thêm cái này nựa….Không nhất quyết không ăn – nó lắc đầu lắc tay nằm phịch
xuống salon
Hân đề dĩa trái cây trên bàn ngối xuống ghê salon kéo tay nó
dậy
-Dậy đi………..ăn trái cây cho tốt, cho đẹp da nào ngoan nào –
Hân cố dỗ ngọt
-Không là không – nó vẫn nằm lỳ, người lảo đảo vì no
-Dậy ăn đi……năn nỉ đó – Hân dùng chiêu năn nỉ
-Không...- lắc đầu
-Ăn đi….. – làm mắt ướt
-NEVER….! – Nó
-Ăn….. – bạo lực giãy nảy
-No…..- kiên quyết
-Được mày không ăn….tao sẽ…….tao sẽ…… - Hân đang bí
-Sẽ làm sao…hả….hả….hả - nó kéo dài cười đắc thắng
-Grừmmmmm………sẽ……..- Hân đang đường cùng
-Sẽ sao nào………..- nó lấn nước
-Sẽ méc anh Minh……- Hân bí đường hét đại
-Gìiiiiiiiiiiii…….! Anh ta thì liên quan gì
chuyện này – nó hét lớn
“ Chết lỡ miệng nhưng đường cùng rồi phóng lao phi theo luôn”
Hân lấy tay che miệng
-Đúng đó, tao sẽ nói anh Minh biết mày có ý với ảnh – hân
chống nạnh cười ha hả
-Grừmmmmmm………… bạn đểu – nó
-Vậy thì ăn đi, ai biểu ……… - Hân cúi xuống nhìn nó cười
đểu
-Ăn thì ăn…… “ thiệt tức mà cái con nhỏ này” – nó hậm hực
-Ngoan……hà hà – Hân đắc thắng
Nó ăn và ăn đến lúc cái bụng chứa không nổi nằm vật ra salon
Hân thấy thế cũng không bắt nó ăn nữa. Hân dọn dẹp xong hai đứa mổ tivi coi
hoạt hình Oggy and The Cockroaches.
Nhỏ thì đang cười chảy cả nước mắt khi 3 con gián cứ chơi xỏ
con mèo oggy còn nó thì lâu lâu cũng thấy hứng thú khi con mèo trả thù lại được
3 con gián tụi nó đang coi thì điện thoại nó reo……..
-Alo………….
Chương 46
-Alo………..
-Cô có phải là Linh…..
-Đúng mà ai vậy tại sao lại……….?
-Àh……tôi là nhân viên của bar FLY, bạn cô sỉn quá tôi thấy
anh ta cầm điện thoại có hiện số của cô nên tôi mới gọi cho cô mang anh ta
về
-Nhưng……….
-Cô không tới lát nữa bar đóng của anh ta cũng bị ném ra
ngoài thôi
-Thôi được rồi, tôi tới ngay – nó tắt máy rồi chạy lên phòng
lấy cái áo khoác
-Ủa…..? Đi đâu vậy, bỏ tao à – Hân hỏi nó
-Hừm….anh ta say sỉn ở bar người ta gọi tao đến mang cục
thịt ngấm men về - nó nói
-Hahahaha…….nhỏ này vô duyên người ta thế mà ví là cục thịt
lên men – Hân ôm bụng cười
-Thôi tao đi nhé, mà lo giải thích với anh Bảo đi không mai
ổng tới lại ầm ầm sập nhà tao nữa – nó móc lại nhỏ
-Hả.aaaa……………. quên mất chẵng biết từ chiếu đến giờ ổng sao
rồi, thôi đi nhanh về muộn nhé ý nhầm đi nhanh về nhanh nhé, hihihi – Hân chẳng
đề nó nói thêm câu nào rồi chạy vào bếp lấy cái điện thoại trong túi
Nó lấy xe rồi phóng nhanh đến bar, hắn thì đang vật vả với
mấy trai rượu còn thằng nhân viên thì muốn xỉu với hắn cứ hễ lôi tay hắn ra ghế
nằm thì lại bị hắn đẩy ngã tức khí tên nhân viên nói
-Grừmmm……cái tên ôn thần này, người thì như bao cát còn mình
thì như con nhái á, đã thế còn bị hắn đánh đá nãy giờ đã thế anh mày cho mày
nằm ờ đấy luôn đếch chia lòng tốt nữa, bực mình………….. – tên nhân viên tức đỏ cả
mặt
-Cậu thích anh ta sao……..- nó đứng sau
-Hả…………aaaaaaaaaaa……………cô …….- tên nhân viên
-Haizzzzzzz,………tôi hỏi cậu thích anh ta sao mà nhìn anh ta
đến đỏ cả mặt vậy – nó đến từ lúc nào đứng sau lưng tên nv đó
-Cô có bị gì không, nghĩ sao tôi thích tên ôn thần này – tên
nv chỉ thẵng vào mặt hắn
-Vậy sao đỏ mặt – nó tính chọc thêm
-Tại thấy hắn vật và vật vờ ờ bàn thấy tội nên tính lôi hắn
ra ghế nằm, ai ngờ hắn cứ lại gần hắn đụng vào người là hắn đá đẫy tôi muốn gãy
cả xương – tên nhân viên kễ lể
-Thôi tôi biết rồi, mà anh ta uống nhiều lắm hả - nó
hỏi
-Cô nhìn đi toàn rượu lại nặng không
-Anh ta trả tiền chưa
-Trả rồi…….mà cô là ai
-Haizzzzz…… tôi là người anh mới gọi đến vác cái…c ục…à cái
bao cát đó về
-Cục gì………à mà thôi cô mang về dùm tôi đi, không anh ta lát
nửa lăn đùng ra đây ai khiêng nổi
-Cám ơn anh…..đây gửi anh đễ mua thuốc xoa lưng
-Thôi, tôi không lấy đâu đề tôi giúp cô đưa anh ta ra
xe
Nó chẳng nói gì nhiều nữa, nó ra đỡ tay hắn lên khoác lên
vai rồi đỡ ra, hắn trong men rượu vẫn ngửi thấy mùi thơm của nó chứ không phải
mùi nước hoa nồng sặc của tên nhân viên lúc nãy
-Anh uống cái gì mà lắm vậy, bộ muốn rửa ruột sao – nó cằn
nhằn
-Hè hè………ức…..tôi…..tôi….ức…..đa…ức…ng….ức…..v….ức…ui mà…ức
– hắn
-Mệt quá…..đã nặng còn lè nhè – nó lôi được hắn ra xe rồi
đầy vào trong
Nó lên xe cũng không quên cám ơn tên nhân viên lúc nãy, nó
chạy thẳng về nhà hắn, bước ra ngoài nó mới nhớ là không có chia khóa vào
nhà.
-Đưa chìa khóa nhà đây – nó
-Hừm……đ…ây…. – hắn móc túi này túi nọ rồi lôi ra một chùm
chìa khóa đưa cho nó ( một chùm nhưng chỉ có mấy cái khóa à phóng đại lên
quá)
Nó đi mờ cửa lôi hắn lên trên phòng, lần đầu tiên nó vào
phòng hắn. Căn phòng được sơn màu kem, nhưng vật trang trí bên trong đa số là
màu đen, nó đẩy hắn lên giường rồi vào lấy khăn lau mặt cho hắn.
-Sao bao nhiêu người không gọi, lại ám ngay tôi chứ giờ phải
hầu hạ anh – nó cằn nhằn
-Nằm đó đợi tôi – nó đi xuống nhà
Nó mờ tủ lạnh kiếm ít chanh rồi cắt đôi vắt lấy nước cắt một
ít lát gừng và một ít muỗi cho đỡ chua, dù sao hắn uống nhiều rượu lại ngồi
trong máy lạnh mấy tiếng đồng hồ nên chắc uống thế cho ấm bụng lại giải
rượu.
Nó chẳng biết cách mình pha đúng không, cuối cùng nó cũng
mang lên cho hắn uống. Hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cầm ly nước chanh lên uống, vị
chua và nước hơi nóng làm chạy thẳng vào trong toilet.
Hắn nôn ra và nhả cả bã gừng “ cái quái quỷ gì thế này có cả
gừng nữa sao” hắn thấy đầu bớt quay cuồng và hắn thấy hơi tỉnh hơn lúc nãy. Hắn
lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngòai thì thấy nó đang ngắm nghía căn phòng
Nó thấy hắn chạy vào trong toilet cũng tính chạy theo nhưng
nghe tiếng hắn nôn nên thôi không vào nữa, tại người ta nói say rượu nôn ra
được thì cũng đỡ được phần nào. Nó ngó nghiêng căn phòng nhìn khá đơn giản
nhưng cũng rất đẹp, nó thấy trên cái bàn có khùng hình chụp một cậu bé và một cô
gái đang chơi trên cánh đồng cỏ.
Nó chỉ chú ý tới cậu bé đó “ rất giống, rất giống
nhưng……..”
-Tôi đẹp từ nhỏ rồi không cần cô nhìn chăm chú vậy đâu – hắn
từ cửa toilet đi ra
-Anh là đứa nhỏ trong ảnh này sao – nó vẩn cầm khung hình
hỏi hắn
-Đúng…….chứ cô nghĩ ai – hắn vẫn nhìn nó khó hiểu
-Không…….không có gì…..vậy…..vậy…. – nó như chợt nhớ ra điều
gì đó
-Có gì thì cô cứ nói, ấp úng gì chứ - hắn cảm thấy tò
mò
-Anh và gia đình anh có sống một gian ờ bên Mỹ phải không –
nó vẫn mong câu trả lời
-Không…………tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà có gì sao – hắn tò
mò cực rồi
-Ah không…………tôi nhầm – hi vọng nó vụt tắt
Hắn không nói gì, nó nhìn bức ảnh một lúc rồi để xuống và
nghĩ cũng đúng nếu như Kyo là hắn thì hắn đã nhận ra nó chứ đâu phải để nó hỏi
chứ với lại người trong ảnh cũng đâu phải nó.
-Anh tỉnh rồi tôi cũng phải về thôi, Hân đang đợi – nó tính
bước đi
-Đừng đi……….- hắn nắm lấy tay nó
-Anh đang làm gì vậy, xin lỗi hình như anh đang hiều lầm gì
thì phải – nó giật mạnh tay hắn ra
-Anh xin em………xin em chỉ như vậy một lúc thôi – ngay khi tay
nó thaót ra khỏi hắn đã ôm lấy nó
-Tại sao lại vậy chứ……….anh đã đẩy tôi ra, cũng không thích
hay yêu tôi, tại sao hành động của anh lại như vậy – nó cố gờ tay hắn ra
-Là anh sai…….anh đã không nhận ra được tình cảm của mình –
hắn vẫn giữ chặt lấy nó
-Vậy thì đã sao……..nó có quá muộn không….khi…..- nó cố đẩy
mối quan hệ này đi xa hơn
-Em cho qua những chuyện này được không, mình sẽ bắt đầu lại
từ đầu – hắn
-Anh nghĩ mình bắt đầu như thế nào khi anh mới cách mấy ngày
ờ trong bệnh viện anh đã nói gì và sáng nay tôi cũng đã nói rõ cho anh
hiễu
-Anh xin lỗi……….vì có một số chuyện xảy ra quá bất ngờ anh
không làm chủ được lời nói cũa mình, cho đến khi anh nhận ra người quan trọng
nhất trong tim anh
-Đây là lời nói thật hay chỉ là vì lòng thương hại mà anh mờ
miệng nói thế, khi thì anh xua đuổi tôi, khi thì lại nhẹ nhàng quan tâm tới
tôi
-Em không tin cũng được nhưng em đâu thể không tin bản thân
mình là em cũng yêu anh
-Đúng tôi yêu anh ……
-Vậy thì tốt quá rồi, em yêu anh và anh cũng yêu em
-Đây là lời rượu nói hay là anh nói
-Là lời anh nói thật lòng từ con tim anh
-Anh thôi….ừm…ừm
Nó chưa kịp nói hết thì người nó đã bị xoay lại và đôi môi
nó đang ẩm ướt vì bị hắn cuốn lấy, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể nó bị hắn
mê hoặc bởi nụ hôn đầy đam mê đó.
Hắn như con thú hoang đang ngấu nghiến bờ môi mọng đỏ của
nó, hắn cảm thấy không tự chủ được nữa đẩy nó xuống giường.
Hắn thật sự chẳng muốn cũng bị cuốn theo đôi môi ngọt đó,
hắn khẽ tách hàm răng của nó mà đẩy lười vào.
Hắn và nó quấn lấy nhau đam mê trong nụ hôn ngọt, hắn đưa
tay cởi từng cúc áo của nó dường như nó đã hiều hành động hắn sắp làm
-Xin lỗi tôi không thể với người nằm bên cạnh tôi mà nghĩ
tới người khác, tôi về đây – nó cài lại cúc áo rồi đứng lên
Hắn không chạy theo giữ nó lại, khi nó bước ra khỏi phòng
cũng là lúc mọi kế hoạch của hắn thành công một nửa và miệng vẫn cười nhưng
lòng hắn lại đau. Hắn thật sự chẳng say tẹo nào chỉ do hắn không ăn gì mà uống
nên thành ra bị nôn ra mấy thứ tạm chất.
Thật ra hắn muốn tạo quan hệ với nó vì muốn tìm ra sự thật
cái chết của bạn ba hắn cũng như chú của Ái Hy nhưng nếu không phải là nó thì
mọi chuyện sẽ khác nhưng phần trăm sắc xuất là nó thì rất cao, nên hắn đành
liều làm chuyện có lỗi là lợi dụng nó, lợi dụng cái tình cảm nó đàng dành cho
hắn mà tiếp cận.
Nhưng sao hắn cũng bị cuốn hút bởi đôi môi đó và cũng bị thứ
tình cảm của nó không làm chủ được bản thân, hắn đã chọn bỏ nó nhưng việc làm
của hắn vừa rồi lại làm chính hắn đau rất đau “ vậy là sao chứ, chết tiệt thật,
mình yêu cô ấy thật sao” hắn lôi chai rượu trong tủ ra rồi nằm vật xuống giường
nghĩ tời nó.
Nghĩ tới hình ảnh lúc nãy của nó, mặt nó rất đỏ đôi môi sưng
mộng vì bị hắn hôn quá mạnh, nhưng “ nếu cô ấy biết đây chỉ là một trò đùa thì
cô ấy sẽ đau như thế nào và nếu sự thật cô ấy là người ra tay giết chú Vũ thì
mình sẽ ra sao, Linh à nếu như em không phải sau khi anh điều tra mọi chuyện
anh sẽ xin lỗi và đền bù cho em tất cả dùng cả cuộc đời của anh để đền bù cho
em anh cũng chịu”.
Nó chạy xe nhưng tâm trạng rối bời nó suy nghĩ về hắn “ tại
sao anh lại như thế, anh đẩy em ra rồi giờ lại nói yêu em nếu vậy em phải làm
sao mới quên được anh” nó cảm thấy nếu mình cương quyết hơn thì sẽ không như
thế, nếu mình cứng rắn hơn thì không bị anh ta. Nó lái xe về nhà trong tâm
trạng mệt mỏi.
10:00 Pm tại trung tâm của Cotai, khách sạn Four Seasons
Hotel Macao at Cotai Strip
Phòng 605 có hai con người không mảnh vải che thân đang quấn
lấy nhau.
-Sao vậy, chán thế - giọng cô gái yểu điệu
-Hôm nay gặp mấy khách hàng của lão già mệt chằng con tý sức
nào cả - giọng một tên con trai đang thở mệt
-Giời tưởng gì…….mai em về Việt Nam rồi đó anh không buồn
sao – cô gái vẫn giọng yểu điệu
-Em tính về với cái thằng đó sao – tên con trai nói giọng có
vẻ hơi bực
-Sao thế ….! Thiếu gia Lâm Hoàng Quân như anh cũng lưu
luyến em sao – cô gái đó nũng nịu lấy tay xoa xoa vủng ngực của tên Quân
-Hừm…..thôi chán rồi Vương tiểu thư cũng nên về được rồi đó
– tên Quân đẩy cô gái ra
-Anh thay đổi nhanh quá đấy, mới nãy còn ân ái với người ta
giờ đổi mặt anh đúng là trở mặt nhanh quá đấy – Cô gái nhếh miệng cười
đểu
- Cô cũng lợi dụng tôi để có chỗ đứng trong xã hội còn tôi
tìm đến cô đề giải khuây lúc buồn chán, thôi cô hãy quay trở lại thân phân của
mình đi, trỏ chơi cũng kết thúc rồi, tôi đi đây – tên quân mặc lại quần áo rồi
nhanh chóng bước ra cửa
Rầm…………..!
-Anh tưởng anh ngon lắm sao Lâm Hoàng Quân, chúng ta sẽ còn
gặp nhau, tôi là ai cơ chứ - cô ta đứng dậy đi ra gương
-Tôi là VƯƠNG ÁI HY ……………– nói xong