Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 28 - 29 - 30
Chương 28
-Sao..! Anh thấy sao về câu chuyện này, một tình yêu
đẹp đúng không – nó hỏi hắn
-Ngu ngốc..! --- đó la lời hắn thốt ra
-Tại sao – nó
-Tôi chỉ nói cô gái đó ngu ngốc vì chờ đợi người thay lòng
đổi dạ
-Đó là tình yêu hay cũng như anh nói nó thật ngu ngốc, chờ
đợi và mãi yêu 1 người liệu đó là ngu ngốc hay là điều mà cô gái đó muốn,
hừm…!
-Nếu 1 ngày người mà cô yêu tìm được hạnh phúc thật sự thì
cô làm sao
-Hở…? ……..Nếu người đó đã tìm được tình yêu thật của
mình thì tôi sẽ buông tay người con trai ấy và cầu chúc họ hạnh phúc, vui vẻ
bên nhau
-Không theo đuổi tới cùng sao
-Haizzzzzzzzz………. Tôi không thích tranh giành và không lụy
tình, việc gì tôi phải cầu xin tình yêu của người không chọn tôi, với lại người
ấy đã chọn người con gái khác, tranh giành cướp đoạt bằng thủ đoạn tôi không
thích thế. Cái gì đến thì nó tự đến có cố ép thì cũng chỉ là hư vô…………
-Có lẽ vậy…….!
-Ùm……có lẽ thế….!- nó chìm sao nhưng suy
nghĩ
-Cô đang nghĩ gì – hắn hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nó đây
suy tư
-Ah….! Tôi đang nghĩ nếu sau này người ấy muốn bỏ tôi
nhưng lại sợ tôi đau, tôi sẽ là người chủ động nói trước…như thế đối với tôi,
tôi mới chấp dứt và quên hẳn người đó…..hì…
-Là câu gì…?
-EM YÊU ANH……….NHƯNG MÌNH CHIA TAY
NHÉ! Như thế mới chấm hết đúng không
-Câu gì mà lạ vậy hả?
-Ùm nghe ngồ ngộ phải không…………thế mới là tôi
chứ…..hahahahahaha
Hắn mỉm cười nhìn nó, còn nó thì đang vô tư suy nghĩ đủ thứ
chuyện, nếu 1 ngày Kyo xuất hiện trước mặt mình nhưng người anh yêu không còn
là mình mà là 1 người con gái khác thì mình có nói được câu nói này không,
haizzzz thật là đau đầu mà, Kyo ak, anh phải nhớ đến em nhé.
-Này……!
-Gì…….! – hắn
-Nếu như người anh yêu vì anh mà chết,…….anh sẽ ra sao – nó
hỏi hắn
-…………..- hắn im lặng
-Thì anh sẽ mãi yêu 1 hình bóng của người con gái đó đúng
không….?
-…………- Im lặng
-Thôi tôi vào nhà đây, chắc hai người kia phá banh nhà tôi
rồi quá – nó đứng dậy bước đi nhưng trong lòng mong 1 lời nói của hắn
Nhưng khi quay đi thì nó bị 1 bàn tay giữ lại
-Vậy cô nói tôi phải làm sao……? ---hắn
-Thì làm theo con tim của anh thôi, tôi không biết lý do sao
cô ấy lại ra ra đi (mất ak ) nhưng cũng muốn anh đừng vì chuyện đó là dày vò
mình chắc cô ấy cũng không thích thấy anh như thế đâu…
-Năm đó, nếu không phải tôi ép cô ấy đưa cô ấy ra biển chơi
thì cô ấy đã không chết, vụ tai nạn đó đã cướp cô ấy đi mãi, là lỗi tại tôi
đúng không – hắn nhắc lại nỗi đau vs tâm trạng bi thương
-Mọi chuyện không ai đoán trước được cả, sự việc đó xảy ra
không ai trách anh cả đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn
Hắn im lắng, có lẽ suy nghĩ về những gì nó nói, nó thì đang
cảm nhận dùm hắn cảm xúc hiện tại, có lẽ sự việc đó xảy ra nếu 1 trong 2 ra đi
đều cho rằng mình la người có lỗi, mình là người hại chết người mình yêu, vậy
đâu sẽ là lối thoát hay là cứ trốn tránh mãi sự thật. Có lẽ nó học được từ ba
nó sự kiên định, dứt khoát và xử lý tình huống trong mọi hoàn cảnh nào, nó có
lẽ đã thích nghi rất nhiều khi nhớ tới chuyện 10 năm trước cái ngày định mệnh
ấy thay đỗi cả cuộc đời nó.
-Tôi hỏi cô 1 nữa được không – hắn
-Ùm ……………..
-Nếu cái điều k…………….
Itgien neomu saranghaetnabwa ajikdo neol gidarineun
naya
Urieui siganeun meomchwotnabwa
Niga gyeote itneun geot gata
*Ddeonajima ddeonagajima nareul
Gaseume sangcheoman jugo
Ddeonajima ireon nal ulrijineun ma
Naege dorawajwo
Yeojikket sarawatdeon ilsaenge dan hanbeon
michidorok akkyeojwotdwon sarameun neorangeol
ibyeoriran papyeone jugeun nae sarangi gayeowo
gwirowo ibameun ddo wirowo Baby don’t know why ( bài này hơi
buồn)
Hắn chưa kịp mở miệng thì tiếng nhạc điện thoại nó reo lên,
làm hắn mất hứng nói
-Lát nói nha……….tôi có điện thoại tý – nó
-Alo…………..
Chương 29
-Alo……
-Linh Linh, hic
-Mẹ, phải mẹ không – nó ngạc nhiên cộng vui mừng
-Phải là mẹ đây, mẹ nhớ con nhiều lắm Linh Linh ah, hic – mẹ
nó xúc động khóc
-Linh Linh cũng nhớ mẹ lắm, mẹ có khỏe không – nó hỏi trong
tâm trạng rất vui
-Mẹ khỏe……… mẹ khỏe con vẫn khỏe chứ mẹ xin lỗi vì khôngthể
chăm sóc cho Linh Linh của mẹ bao năm qua cũng không qua đó thăm con được,hic–
mẹ nó vẫn nghẹn ngào
-Không đâu mẹ tại con gái bất hiếu làm pama phải lo lắng,
làm pama phải buồn phiền nhiều LinhLinh mới phải xin lỗi pama mới đúng – nó cố
kiềm chế cảm xúc
-Linh Linh của mẹ ngoan lắm, pama vẫn khỏe daddy lo cho con
lắm chúng ta sẽ sang Việt Nam khi công việc bên đây đi vào quỹ đạo trật tự -
mami nó
-Dạ…! pama đừng lo cho Linh Linh, Linh Linh biết làm
gì và tự bảo vệ bản thân mà, pama hãy chú ý sức khỏe nhé, Daddy chắc giận Linh
Linh lắm phải không mẹ - nó
-Không….không đâu daddy nhớ con lắm nhưng con cũng biết tính
daddy con rồi đấy không thể hiện tình cảm bên ngoài mà – mẹ nó
-Vâng….! Sức khỏe của mẹ không tốt, đửng làm việc quá
sức nha mẹ - nó
-Mẹ vẫn khỏe chỉ cần nhìn thấy Linh Linh tươi cười và hạnh
phúc là mẹ vui lắm rồi
-Con xin lỗi pama, là tại con
-Chuyện qua rồi con đừng buồn phiền nữa mà Ken và Min có ờ
đó không, tụi nó đi cũng lâu rồi mà không thấy gọi về cho mẹ
-Sao……..mẹ…..mẹ…. nói sao không phải Ken và Min đã về Mỹ hôm
nay sao – nó hoảng hốt
-Không……không có daddy và mẹ mới từ Ma Cao về daddy đâu có gọi
cho Ken và Min trở về đâu
-Không thể, Ken và Min lúc nãy mới gọi cho con là đã xuống
máy bay không thể…….không thễ nào
-Bình tĩnh nào Linh Linh…..có lẽ Ken và Min muốn thay con
làm 1 chuyện rồi tụi trẻ này quá sơ xuất. Linh Linh con nghe mẹ dặn đây người
này là người cuối cùng trong hội RED mà Daddy và mami cho con được tự tay giải
quyết, con 1 người nữa daddy không cho phép con động tay vào sau khi giài quyết
người đàn ông đó daddy sẽ thu hết người của con về đó là giữ an toàn cho con.
Nhưng người đàn ông mà con đang chuẩn bị ra tay cũng nguy hiểm không kém, hắn
ta không từ thủ đọan nào kể cà anh em ruột thịt của hắn ta chính hắn cũng hại
chết đễ có được địa vị như bây giờ. Con đừng thắc mắc tại sao daddy không cho
con trả thù tiếp người còn lại thì khi nào pama về VN con sẽ rõ, hay nhớ cẩn
thận đừng để bị thương – mẹ nó nhắc nhở nó
-Nhưng…….tại sao lại….
-Không nhưng nhị gì cả…….Linh Linh con nghe đây pama không
muốn nguy hiểm đến với con, con hay hiểm cho pama có nỗi khổ riêng, MAMI XIN
LỖI CON ………………….
Tút…………..tút……………….tút…………………………
-Mẹ……………..tại sao………………..
Nó khụy xuống đất và khóc, cũng may là không có hắn ở đây vì
khi nghe nó nói là muốn nói chuyện điện thoại nên hắn đã đi vào trong nên tình
cảnh bây giờ chỉ có mình nó. Nó đau đớn, đầu óc quay cuồng, nó nhắm mắt đoạn
phim về quá khứ của nó được tái diễn
-Tại sao…..tại sao………..
Nó cay đắng trong lòng vì cái quá khứ kia, những tiếng cười
man dợ, tiếng dao kiếm rơi lẻng xẻng, mùi máu tanh khắp phòng. Nó ngồi đó tay
cứ ôm lấy đầu không muốn nhớ tới cái quá khứ ấy, nước mắt nó vẫn chảy.hắn đi
vào trong bếp thì Hân và Bảo đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi hắn và nó, thấy
hắn bước vào thì Hân lên tiếng
-Ủa? Linh đâu rồi anh – Hân thân đeo tạp rề, tay cầm
đĩa thức ăn đưa lên bàn
-Đang nghe điện thoại – hắn ngồi xuống
-Vậy đợi nó tý, toàn món nó thích không hihihihi – hân cười
vì đợi nó vào hưởng thành quả của mình
Cả 3 người ngồi đợi mình nó, còn nó thì vẫn chìm vào quá khứ
nổi đau đang lấn áp cả lý trí. Ngày sinh nhật đầy tiếng cười, màu sắc toàn màu
hồng nhẹ nhàng mùi thơm của thức ăn, tiếng cười nói của 2 chị em nó bỗng sụp đỗ
hoàn toàn thay vào đó là những hình ảnh máu me đầy căn phòng, chị nó vẫn bị
treo ở đó, từng nhát dao là tứng vết cứa vào trái tim nhò bé của nó, những giọt
máu chị nó thấm đầy thân thể nó. Hình ảnh cứ lập đi lập lại mọi thứ nó có sụp
đổ hoàn toàn, nó mất tất cà mất người chị thương yêu cùa nó, mất đi tuổi thơ
của nó, mất đi người con trai nó thương yêu để lại trong nó 1 nổi hận thù, tại
sao đến giờ pama nó vẩn không cho nó biết lý do tại sao cứ mỗi lần nó nhắc đến
chuyện trả thù, pa nó đều không cho nó động vào người đã ban tặng chị nó cái
chết, người đã đẩy nó xuống vực thảm của nổi đau. Nỗi đau hiện hữu trong đầu
nó, mọi thắc mắc được dồn tới
-TẠI SAO………………….AAAAAAAA
Chương 30
--TẠI SAO………………….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của nó làm cả 3 người ngồi trong bếp giật mình
chạy ra, hắn là người chạy ra trước hắn đứng sững người lại, Hân và Bảo chạy
sau thấy nó tay ôm đầu nước mắt giàn giụa. Hân chạy nhanh tới ôm lấy nó, trong
lòng đau đớn vô cùng.
-Được rồi qua rồi, mọi chuyện qua rồi – Hân không dám không
cố cắn chặt đôi môi để không phải bất khóc
Hắn và Bảo cứ đứng đó nhìn cảnh tượng hai người con gái ôm
nhau 1 người khóc 1 ngưồi cố kìm nén không khỏi đau lòng nhưng hắn và Bảo chỉ
đứng đó mà không thốt lên lời. Hắn thấy nó nãy con tươi cười tâm trạng đâu có
như thế “ thật ra cú điện thoại đó là ai mà sao thành ra như thế” hắn suy nghĩ
không thôi.
Người con gái trước mặt hắn mang lại cho hắn nhiều cảm xúc
lẫn lộn, nhìn nó đau đớn, nước mắt không ngừng rơi tim hắn như bị ai bón
chặt.
-Mình vào trong nhà nha, ngoài này trời chuyển đen rồi – Hân
vẫn nhẹ nhàng với nó
-Tại sao vậy…….tại sao…nói cho tao biết đi Hân…….rốt cuộc
con người ấy………con người ấy tại sao lại không thể động vào..tại sao lại không
cho tao được biết- nó vẫn thế tâm trí đang hỗn lọan
-Được rồi…được rồi..con người ấy đừng nhắc nữa ….mình nhà
rồi nói chuyện nha – Hân vẫn cố an ủi nó
-Hắn là người xấu người xấu phải không Hân….những chuyện tao
làm là đúng phải không – nó
-Đúng rồi hắn là người xấu …người xấu……mọi chuyện mày làm ai
nghĩ gì thì nghĩ mình tao hiểu mày và biết nhưng chuyện mày làm tất cả đều đúng
đều đúng cả, mình vào nha đi – Hân
-Đúng đấy, em nên nghe Hân nói vào trong nhà nghỉ ngơi 1 lát
mọi chuyện sẽ không có gì đâu, ngoài Hân em còn có tụi anh mà – Bảo ngồi xuống
nhẹ nhàng nói
Hân quay sang Bảo cười nhẹ ánh mắt trìu mến nhìn Bảo thay 1
lời nói “ cám ơn anh”
-Cho em đây, ngoan nào mọi chuyện sẽ ổn thôi – hắn tay cầm
bịch kẹo cười vs nó
Bảo và Hân hết sức ngạc nhiên trước hành động của hắn, nhìn
sang nó thì thấy nó ngơ ngác nước mắt ngừng rơi tay nó vươn ra chạm vào má của
hắn, làm hắn thoáng giật mình hơi ngượng tý.
-Là anh phải không …… là anh Kyo – nó vẫn tay chạm má
hắn
Hắn khẽ gật đâu,tâm trí nó vẫn chưa bình thường lại nên hắn
đành nhận đại luôn mặc dù không biết tên Kyo kia có quan hệ gì với nó mà sao nó
cứ nhìn thấy hắn lúc say rượu và cả bây giờ đều nhẩm giữa hắn và tên Kyo gì gì
đó.
Bảo và Hân khẽ cười khi nhìn họ bây giờ thật giống như 2
người đanh yêu nhau vậy.
-Thôi mình vào nhà đi không thức ăn nguội rồi – Hân lên
tiếng
Đánh thức luôn hắn và nó đang trong hoang tưởng, tay nó khẽ
rút lại hình như cứ chạm vào hắn hay gần hắn là quên hết mọi thứ cảm giác buồn
phiền cũng không còn “ mình thiệt tình đang nghĩ cái gì vậy, nãy giờ mọi chuyện
xảy ra thật mất mặt mà”
Mặt nó hơi ửng đỏ, hắn cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì mà
đầu lại cúi xuống rồi đi thẳng vào nhà, Hân cứ nhìn theo nó mà cười rồi đuổi
theo nó. Nó vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi lấm lem quay ra thì thấy Hân đang
nhìn mình cười
-Cười hoài lát xái quai hàm đó – nó chọc
-Ghê nha, giấu nữa qua mắt ai được chứ đừng qua mắt quân sư
đây nhá, hahahahahha – Hân nhìn xuyên thấu trái tim no
-Mày…..mày nói cái gì tao không hiểu
-Giả ngu hả, mày thích ông Minh phải không, chứ sao ông chỉ
cười rồi cầm tay mày cái mày tâm trí mày trấn tĩnh lại, trước giờ đâu có ai làm
được đâu – Hân hỏi dồn
-Ơ…..cái này tao không biết….thôi đi vào đi – nó tránh câu
hỏi của Hân
-Coi như tạm tha mày…nhưng nếu có ý vs ông thì cứ nói đi,
tao thấy hình như ổng cũng thích mày mà, hahahahhaha, hai con người ngốc
nghếch – Hân vừa ôm bụng vừa cười
-Còn cười…lần này mày chết với tao
Thế là nó đè Hân xuống cứ tay là chọc vào nhưng điểm nhột
của nhỏ, nhỏ có máu buồn nên cứ thế mà lắn ra cười thôi.
Bảo và hắn nghe tiếng la rồi chạy tới thấy nó và Hân nằm
trên sàn mà giỡn vs nhau tự nhiên như trốn không người. Bảo và hắn thấy vui hẳn
lên vì nó đã bình thường trở lại, nhìn 2 đứa giờn như trẽ con vậy, Bảo xoay qua
nhìn thấy hắn đang cười, cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thấy vui vì trong
đầu Bảo đang nghĩ đen tối mà, Bảo thúc tay vào người hắn, hắn quay lại lườm
lườm Bảo
-Gì vậy thằng kia – hắn
-Mày thích Linh Linh phải không – Bảo
-Điên hả…?
Nói xong hắn quay đi để lại Bảo ngẩn ngơ nhưng vẫn quay sang
2 đứa trẻ to xác đang nằm lăn lóc cười đùa mà nghĩ “ tao điên mà biết mày đang
nghĩ gì đó thằng quỷ hahahahha” khuôn mặt gian tà
-Thôi 2 em tính cười đến bể bụng, xái qiau hàm mới chịu vào
ăn hả - Bảo lên tiếng làm 2 đứa ngưng hằn và bất giác nhìn lên thấy Bảo đứng
trước mặt là mặt ngơ ra.