Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 25 - 26 - 27
Chương 25
-Hihihihi, tao mừng cho màyđấy nhỏ, còn anh…anh mà chọc ghẹo
nó hay làm nó khóc là em không tha cho anh đâu – nó nhìn Bảo ánh mắt sát
thù
-Hờ hờ…..anh biết…..biết rồi – Bảo lấy tay lau mồ hôi ánh
mắt nó quá dữ mà
-Tao biết rồi mà, còn mày nữa sớm tìm được hay là có người
ý ý rồi, hahahahaha – Hân nói rồi nhìn wa hắn
-Bậy bạ nhỏ này, tao chưa muốn và chưa tới phải là lúc này –
Nó nhấn mạnh từ mấy từ cuối
Hắn cứ ngồi nhìn nó trong lòng có cảm giác hơi hụt hẫng 1 tý
vì câu trả lời của nó. Mọi biểu hiện của nó và hắn đều được cô Jen nhìn thấy và
cười thầm, bọn nó ngồi một lúc nói chuyện rất là vui vẻ làm cả quán thêm sôi động
hơn. Cuối cùng tụi nó sau 1 lúc quậy từng bừng cái quán rồi chào cô Jen ra về,
trước khi đi hắn và nó bị cô Jen kéo lại
-Có chuyện gì vậy cô – nó hỏi
-Ta muốn dặn 2 đứa chuyện ngày hôm nay đừng nói cho ai biết
và cậu chủ cũng đừng nên nói cho ông chủ nghe bà chủ đã không muốn ông ấy tìm
được xác bà chủ nên tôi cũng không muốn ông chủ biết được bà chủ đang yên nghỉ
ở đâu – mặt cô Jen buồn hẳn
-Tôi biết rồi……với lại dù sao cô cũng chăm sóc mẹ con từ
trước tới giờ cô đừng gọi cháu là cậu chủ này kia…..cứ gọi tên như mọi người
gọi là được rồi…..vậy cháu xin phép về - hắn cúi đầu chào cô Jen vể
-Cô đừng buồn nữa, tụi cháu sẽ thường xuyên ghé qua cô – nó
cười nhìn cô Jen rồi vẫy tay về
Tụi nó đi khuất dần cô Jen mới nở nụ cười buồn, bên ngoài
Hân và Bảo đứng đợi nhìn thấy tụi nó ra thi lên xe rồi về thẳng nhà luôn, tất
nhiên là nó đi xe của Bảo đang đi rồi dù sao nó cũng muốn về nhà đi từ hôm qua
rồi, Hân cũng đi theo nó. Bão hơi tiếc nhưng cũng đàng chiều cô người yêu “
đáng yêu” của mình (t/g bà chẳn thì có, hahahahaha ).
Cô Jen bước vào trong quán, trong lòng nặng trĩu nỗi đau,
bước vào căn phòng toàn màu đen, ngồi xuống chiếc ghế sopha để thư giãn nhưng
cơ thể cứ nặng trĩu, đang miên man trong suy nghĩ thì điện thoại reng
-Alo
-Thưa bà chủ…….người mà bà chủ muốn tìm Lê Hoàng đả bị sát
hại hơn 1 tháng nay rồi thưa bà
-Được rồi cậu làm tốt lắm….chuyện khác cứ đợi từ từ rồi hành
động
-Vâng …..chào bà chủ
Cuộc gọi chấm dựt làm cho trong lòng bà ta càng thêm nặng
hơn và đau hơn.
Con đã bắt đầu rồi sao, ta không làm gì được cho con có lẽ
chỉ âm thầm giúp con nếu như điều đó giúp con thấy thoải mái hơn, ta xin lỗi……
bà khóc, khóc vì cái gì liệu oán thù sẽ đi về đâu và sẽ ra sao khi người đó
biết được tất cả sự thật( t/g: sa sẽ gọi cô Jen khi có tụi nó, nhưng khi có 1
minh sa sẽ gọi cô Jen là Bà nha tại cũng già r mà hehehehehehehehe). Bà ta lấy
trong ngăn bàn 1 khung ảnh và cứ ngắm nó mãi rồi khóc
-Liệu con có tha thứ được tất cả nhưng gì mà chún g ta đã
gây ra cho con, có lẽ vết thương của con quá lớn, ta xin lỗi, xin lỗi con rất
nhiều
Hiện giờ trong căn phóng tăm tối đó chỉ có nhưng tiếng khóc
nấc mà thôi bao trùm căn phòng 1 màu đen mang trong người vị nữ chủ nhân căn
phòng này nỗi đau bao năm, 1 sự dằn vặt về lỗi lầm mà họ gây ra.
Nó đưa Hân về nhà nó nhưng không gặp được Ken và Min chì
thấy tờ giấy ghi trên bàn với vài dòng chữ “ ANH VÀ MIN VỀ MỸ CÓ CÔNG VIỆC, EM
ĐỪNG QUÁ LO KHI XONG VIỆC ANH VÀ MIN SẸ QUAY LẠI, NHỚ ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ NHA
EM………..”
Nó cười rồi vò tờ giấy ném đi chỗ khác, có lẽ Ken giận nó vì
nó đã không nói cho Ken nghe nhưng gì nó sặp làm nó đang suy nghĩ thì Hân thấy
vậy nên gọi điện thoại cho hắn và Bảo mua ít đồ qua nhà nó chơi. Hân tiến lại
chỗ nó cầm lấy bàn tay đang run của nó
-Mày đừng như thế, có lẽ họ có việc thật nên phải về gấp
không kịp noi cho mày biết thôi – Hân cố an ủi nó
-Tao không sao,….nhưng anh Ken làm như thế thì đây là lần
đâu mà trong lòng tao thì đang rất lo – nó ngồi xuống ghế tâm trang không vui
tý nào
Hân cũng không biết nên nói sao mà giờ có nói gì cũng làm tâm
trạng nó thêm rối thôi nên đành im lặng nhìn nó.
Itgien neomu saranghaetnabwa ajikdo neol gidarineun
naya
Urieui siganeun meomchwotnabwa
Niga gyeote itneun geot gata
*Ddeonajima ddeonagajima nareul
Gaseume sangcheoman jugo
Ddeonajima ireon nal ulrijineun ma
Naege dorawajwo
Yeojikket sarawatdeon ilsaenge dan hanbeon
michidorok akkyeojwotdwon sarameun neorangeol
ibyeoriran papyeone jugeun nae sarangi gayeowo
gwirowo ibameun ddo wirowo Baby don’t know why ( bài này hơi
buồn)
-Alo – nó nói trong mệt mỏi
-Anh đây, em không khỏe sao, sao giọng kỳ vậy – thì ra đó
là Ken
-Anh, anh đang ờ đâu, tại sao lại về Mỹ còn Min nữa – nó bất
ngờ khi người gọi là Ken nãy nó cố gọi cho Ken và Min nhưng không ai bất
máy
-Anh có chút chuyện phải giải quyết cho bác nên anh phài về
gấp, còn Min nó đâu có theo anh – Ken bất ngờ khi Min cũng không ờ nhà
-Vậy nó đang ở đâu – nó lo lắng
-Anh không rõ, máy bay tới nơi rồi anh xuống đây, anh sợ em
lo nên gọi thôi, anh sẽ tìm Min sau vậy nha – Ken nói nhanh gọn
-Anh………..khoan….- Nó chưa kịp nói xong thì Ken đã cúp máy
rồi
Nó lại rơi vào tâm trang lo lắng không biết Min đang ờ đâu
thì điện thoại nó lại 1 lần reo lên, không cần đợi nghe nhạc, nó liền bấc
máy
-Alo, Min …phải Min không em – nó lo lắng
-Chị là em đây, chị đừng lo lắng cho em, em lớn rồi mà – Min
cười khi nghe nó hốt hoảng thế
-Con bé kia về nhà mau, em đi đâu mà chị gọi nãy giờ không
được – nó quát
-Em xin lỗi chị, em có việc phải đi mama gọi gấp nên em
không kịp ghi giấy cho chị, e chỉ đi sau anh Ken chắc anh không biết đâu, thôi
em cúp máy nha chị, yêu chị - Min nói xong cúp máy lẹ không kịp để nó nóitiếng
nào
-Ơ...này…này!
- Sao mấy người này không coi tao ra gì vậy chưa nói xong đã
cúp máy rồi, grừmmmmmmmm...!
Chương 26
Nó bực mình ngồi xuống ghế, Hân bèn lên tiếng
-Thôi mày bực làm gì, chắc Ken và Min có chuyện khó nói nên
mới thế, chờ họ quay lại đây rồi xử luôn 1 thể - Hân cười cười như cố trấn tĩnh
nó
-Bực thật, hai người này không coi tao ra gì mà – nó giận
hơn vu vơ
Kính……………..koooooooong………..
-Á aaaaaaaa….đến rồi – Hân chạy nhanh ra vụi mừng đón khách
quý
Nó bất ngờ khi nhỏ này vui mừng đến thế, nó lết cái thân ủ
rũ ra phía cửa
-Gì vậy nhỏ kia, ai mà mày mừng rỡ …vây………- nó á khẩu khi nhìn
thấy trước mặt nó là 2 thằng con trai cao to
-Gì..! mà em ngạc nhiên thế - Bảo cười nhìn
nó
-Ngậm miệng vào đi không ruồi bay vào làm ổ đó – hắn
-Ai cho mấy người vào đây
hảaaaaa?—nó
Hắn và Bảo chỉ sang Hân, nhỏ gãy đầu cười vô số tội
-Tại tao….tao thấy mày buồn nên gọi 2 ông này tới chơi cho
vui, hihihihihi – Hân biện minh
-Biện hộ giỏi nhỉ - nó lườm lườm
Nó đi vào rồi 3 người kia tay mang 1 đống đồ do Hân kêu 2
người đó đi mua tới đây ăn. Hân và Bảo thì đang hì hục dưới bếp nấu đồ ăn để
lát nữa “ nhậu nhẹt” còn nó và hắn thì cứ ngồi ở dưới bàn ăn đang chờ được ăn,
Hân và Bảo làm thì ít mà cãi nhau đánh nhau thì nhiều( anh Bảo toàn bị sis Hân
ăn hiếp không ak, ai biểu chấp nhận yêu người ta chị hahahahah----Bảo: ngươi có
tin ta cho ngươi ăn dao không----Hân: bắt nạt con nít ah, chết đi----t/g: c Hân
number 1, c hân cố lên hahahahahahaha)
- YAH..! HAI NGƯỜI MUỐN PHÁ CÁI NHÀ BẾP CÙA TÔI
SAO – Nó quát là Hân và Bảo dừng cuộc chiến
-Thôi mày đi ra ngoài kia chơi đi lát tụi tao xong tụi tao
gọi, nhé nhé nhé hìhì hì – Hân đầy nó đi
-Hai người mà con phá nữa chết đó – nó bước đi
Hắn cũng bị Bảo và Hân “ đuổi khéo”. Nó đi ra ngoài vườn hoa
ngồi (chú ý chú ý ngoài vườn hoa nó có đặt 1 cái bàn và 1 cái ghế tại khi nó có
việc buồn hay ra đây ngồi mà), tận hưỡng cái cảm giác nhẹ nhàng và hương thơm
cùa hoa, nó mở 1 bài hát nhẹ nhàng và lim dim theo bài hát để cảm nhận, hắn bị
đuổi ra khỏi bếp đi theo mùi hương thơm đến vườn hoa và thấy nó đang lim dim
tận hưởng cảm giác, trong lòng hắn lúc này cảm xúc lẫn lộn, hắn nhìn nó say
sưa, nó thật sự đẹp làn da trắng hồng, hàng lông mi cong vút, cái mũi nhỏ nhắn
xinh xắn, đôi môi đỏ mọng như quả cherry ngọt ngào. Hắn cứ mải ngắm nhìn
nó
-Anh ra đây nhìn hoa hay nhìn tôi – nó hỏi hắn
Hắn đang trong cơn mê tự nhiên bị câu nói trớt quớt của nó
làm rớt cái bịch
-Tất nhiên ngắm hoa rồi!- hắn mém nữa là bị
khuôn mắt nó làm đỏ
-Sao không ờ trong ra ngoài này phá tôi sao – nó lườm
hắn
-Bị đuổi…….- trả lời ngắn gọn
-Ngồi đi….đứng không mỏi sao – nó quay lưng đi
Hắn tiến tới cái ghế gần nó và ngồi xuống, tụi nó cứ im lặng
nghe tiếng nhạc và thướng thức hương vị của hoa trong im lặng.
-Hình như hoa này và hoa ở chỗ mẹ tôi giống nhau – hắn hỏi
vu vơ xóa tan bầu không khì yên lặng
Hình như câu hỏi của hắn thật ngốc làm nó vừa nghe xong câu
đó liền phán cho hắn 1 câu
-Anh có bị điên không…..! Anh không biết hoa
Ly và Bách Hợp là loài hoa cùng loài hay sao – nó nhìn hắn chằm chằm
-…….- im lặng vì quê
-Tôi đang nghi ngờ anh đấy – nó khoay tay nhìn hắn đầy nghi
ngờ
-Nghi cái gì mà nghi – hắn bực vì bị nó bắt bẻ
-Anh là người không hiểu tý gì về hoa Ly mà có thể trồng
nhiều như thế trong cái vườn của anh – nó
-Cái đó là mẹ tôi trồng lâu rồi háng ngày vẫn có người đến
chăm sóc, chứ không phải tôi, vô duyên – câu cuối hắn kéo dài ra
-Haizzzzzzzzz, vậy muốn biết truyền thuyết về loài hoa này
không, kề cho nghe để mờ tầm mắt – nó cười
Chương 27
-…………..- im lặng để lắng nghe nó kể vì hắn cũng đang to mò
tại sao mẹ hắn và nó lại củng thích loài hoa này như thế
-Muốn nghe sao không nói thiệt tình – nó cười nụ cười thật
sự
-Chịu thua cô rồi đó, kể thì kể đi – hắn
---------------------TRUYỀN THUYẾT HOA BÁCH
HỢP-----------------------
Những giọt nước mắt nào có giúp được gì! Jack sẽ phải lên
đường chinh chiến ở một xứ xa lạ, đành bỏ lại Lilia, người vợ chưa cưới của
mình trên đất Pháp. Lúc chia tay, Jack rút trái tim ra khỏi lồng ngực mình,
trao cho Lilia và nói:
- Ðã là chiến binh thì phải sống không có tim. Trái tim chỉ
gây phiền hà cho ta. Nàng hãy giữ lấy nó chờ ta về.
Lilia giấu trái tim của Jack vào một cái tráp bạc và từng
ngày, từng ngày chờ đợi người yêu quay trở về. Với một người đang trông đợi thì
thời gian mới chậm chạp làm sao! Một ngày dài bằng cả năm, một năm bằng cả thế
kỷ. Dù Lilia có làm gì và có đi đâu thì cái nhìn của nàng lúc nào cũng hướng về
phía mà Jack đã ra đi. Nàng đã mất thói quen tính ngày, tính tháng. Một lần
nàng rất phẫn uất khi người cha nói với nàng:
- Con gái của ta, thế là đã mười năm trôi qua kể từ ngày
người yêu cả con xông pha nơi trận mạc, không chắc nó có hồi hương. Ðã đến lúc
con phải lo tấm chồng khác rồi đấy.
- Cha ơi, cha mà lại nói với con như vậy ư? - Nàng đau đớn
nói với cha - Jack đã trao trái tim của chàng cho con rồi và bây giờ trái tim
ấy đang ở chỗ con, con không thể nào quên Jack được đâu cha ạ.
Người cha chỉ biết lắc đầu, thở dài não nuột. Chắc chắn là
ông không thể sống cho đến ngày ông được bế trên tay một đứa cháu trai.
Hai mười năm nữa qua đi, cuộc chiến cũng vừa tàn, các chiến
binh lục tục trở về, người thì chống nạng, kẻ thì tay áo lủng lẳng. Lilia chờ
đợi Jack, nàng hỏi tin chàng khắp nơi, nhưng vẫn chẳng nhận thêm được điều
gì.
- Có lẽ chàng đã phải lòng người con gái khác và ở lại xứ
người rồi, - có lần em gái Lilia tỏ ý nghi ngờ, song Lilia không thể tin điều
đó.
- Chàng có thể yêu người khác sao được một khi trái tim
chàng đang còn ở chỗ ta? Một người không có tim thì không thể yêu được!
Chiến tranh đã qua rồi, nhưng một con người không có trái
tim như Jack, suốt trong những năm tháng ấy chỉ quen chém giết, cướp bóc không
biết ghê tay, bây giờ chàng sống theo kiểu khác rồi. Chàng trở thành thủ lĩnh
một băng cướp ở xứ người và nhiều khi còn trấn lột vàng bạc của quý của người
qua đường.
Khi tên cướp già Pie bị ốm, Jack đã thẳng tay đuổi ra khỏi
băng cướp. Sau này, khi quyết định phải trả thù thủ lĩnh, Pie liền tìm đường về
quê hương của Jack với mong muốn kể cho họ hàng thân thích và người quen biết
Jack hiểu rõ rằng, Jack đang làm một công việc tầm thường như thế nào.
Pie phải đi mất cả chục năm mới về tới nước Pháp vậy mà vẫn
không tìm thấy làng quê của Jack. Và người đầu tiên mà gã ta gặp là một bà già
tóc đã bạc phơ, có cái nhìn khắc khoải.
- Bà có biết Jack không? - Pie hỏi
- Ôi lạy chúa, ông hỏi tôi về chuyện gì vậy? - người đàn bà
kêu lên - Jack là chồng chưa cưới của tôi, là người tôi đang mòn mỏi trông chờ,
tôi không biết sao được? Hãy làm ơn nói mau, hiện chàng đang ở đâu và chàng đã
gặp điều gì chẳng lành?
Pie thấy trong cặp mắt người đàn bà vẫn còn đang cháy lên
niềm hy vọng, và gã hiểu ngay rằng bà vẫn còn yêu Jack cháy bỏng như thời còn
son trẻ. Gã không nỡ nói hết sự thật kinh hoàng về Jack.
- Vậy ra bà là vợ chưa cưới của Jack đấy! Pie thốt
lên.
- Phải, tôi là Lilia, chúng tôi đã thề nguyện với
nhau.
- Ôi, tôi mang đến cho bà một tin buồn - Pie cụp mắt xuống -
Jack đã lao vào cuộc chiến như một dũng sĩ. Anh ấy mới yêu bà làm sao! Trước
lúc nhắm mắt, anh ấy cứ nhắc mãi cái tên của bà - Lilia.
Jack của ta đã chết và đã yên giấc ngàn thu - Lilia đau buồn
nghĩ - Nhưng chàng nằm xuống đất sao được khi chàng không có tim? Ta phải đi
tìm mộ chàng và trả lại cho chàng trái tim nhân hậu đáng yêu.
Ôm cái tráp bạc, Lilia bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ
đến những miền đất xa xôi. Bà mất cả thói quen tính ngày, đếm tháng, nhưng gặp
ai bà cũng hỏi thăm đường. Mọi người can ngăn bà không nên đi tiếp khi chỉ có
một mình, vì biết đâu sẽ gặp bọn cướp ác độc, song Lilia không nghe. Quả nhiên,
đến một khúc đường ngoặt, bà bị mấy tên cướp râu xồm trấn mất cái tráp đựng báu
vật. Bà khóc lóc, vật nài, kể lể về mối tình bất hạnh của mình với Jack, nhưng
tất cả điều đó không hề làm bọn cướp động lòng. Bọn cướp mang cái tráp về dâng
thủ lĩnh. Chúng vừa cười hô hố vừa thuật lại chuyện một bà già mất trí đi tìm
mộ chồng để trao cho chồng trái tim mà ông ta đã trao cho bà làm tin trước lúc
ra trận.
Trong lúc bối rối, thủ lĩnh toán cướp bèn mở tráp ra và
trông thấy trái tim của chính mình mà bao năm tháng qua đã bị mất. Và thật lạ
lùng, trái tim đã nói với người chủ của nó bằng tiếng nói của con người:
- Nếu còn là người, chớ có nói cho Lilia biết người là cái
hạng gì. Hãy cứ để cho Lilia tin rằng người đã chết, như vậy bà ta sẽ giữ được
trọn vẹn những kỷ niệm tốt đẹp về người.
Jack vội vàng đậy nắp tráp lại và ra lệnh cho bọn đàn em
phải đem trả lại ngay cho bà già, đồng thời phải chỉ cho bà thấy một nấm mộ cỏ
mọc xanh rì, làm như đó là mộ của Jack. Dọc đường đi, bọn cướp quyết định giữ
cái tráp lại, song chúng vẫn không quên chỉ cho Lilia nấm mộ theo ý của
Jack.
Người phụ nữ bất hạnh giờ đây vẫn còn mang tình yêu với Jack
như hồi còn trẻ, và bà không nỡ rời bỏ Jack khi Jack không có trái tim bên
mình. Thế rồi bà đã lấy trái tim từ lồng ngực của mình ra vùi xuống nấm mộ, nơi
bà nghĩ có hài cốt của Jack.
Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa, mà người đời nay
vẫn gọi là BÁCH HỢP,hay LOA KÈN, HUỆ TÂY, LY. Loài hoa tượng trưng cho sự
trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng
-Sao..! Anh thấy sao về câu chuyện này, một tình yêu
đẹp đúng không – nó hỏi hắn
-Ngu ngốc..! --- đó la lời hắn thốt ra