Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 16 - 17 - 18
Chương 16
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………….
-Đây là tao sao, sao tao giống thằng điên mới trốn trại vậy
là – đích thị tiếng hét đó là Bảo và bất ngờ hơn nhìn bộ dạng anh hiện giờ
không khác nào người điên trốn viện cả, đây tóc rối xú, quần áo rách te tua,
mặt mủi bầm tím(nhẹ thôi, quần ao cũng rách có ít à, chị Hân đâu dên nổi tan ác
thế). Bão vội chạy liền vào trong toilet làm cả đám và mấy trong bar đc 1 trận
cười đau bụng. Nó chẳng quan tâm vẫn làm nốt phần rượu nó đang uống
-Anh ở đây vs nó nha, em đi xem thằng cha dê xồm đó, không
khóe sĩ diện quá lại tự sát trong toilet thì khồ người ta – Hân nói rồi bước đi
để mặc cho 2 người kia tâm sự (ng ta uống rượu mà kêu tâm sự, chị Hân cắhc kiêm
cớ đi đề lo cho anh Bảo đây nà- Hân: kệ ta lo viết đi nhiêu chuyện là con thê
thảm hơn ông Bảo đó- t/g: dạ dạ chị đi cẩn thận, “ lấy tay vuiốt mố
hôi”)
Hắn thì chẳng quan tâm Bảo nữa tại có Hân rồi, tạo điều kiện
cho 2 người đó tiến tới, hắn ngồi quay sang nhìn nó, cũng hơi thoágn đỏ mặt vì
hôm nay nó khác lạ ý là nhìn hấp dẫn và quyên rũ, nhưng điều đạc biệt là lần
nào gặp notrong bar nó đều uống rất nhiều rượu, lần này cũng không ngoại lệ,
hắn ngồi nhìn nó uống nhìn nó bây giờ hình như có nhiếu tâm sự, đang suy nghĩ
thì
-Cô em đi cùng bọn anh đi, làm gì uống rượu một mình thế -
1,2 thắng tiến tới chỗ nó, nói giọng diệu dê cụ
-……- nó chẳng nói gì chỉ tập trung vào uống mà thôi
Bọn kia thấy nó chẳngnói năng gì nên làm tới, thì
Rắc……….bộp……
Nó chưa kịp làm gì thì ngẫng lên đã thấy hắn trước mặt, còn
2 thằng kia thì nằm bẹp dưới sàn nhà, hắn kéo tay nó ra khỏi quán bar rồi lôi
nó lên xe, hắn cũng chẳng hiều sao tự nhiên làm thế còn nó thì chẳng hiễu hàng
động của hắn là gì. Hắn cứ cho xe chạy, hắn chạy xe đến cầu Phú Mỹ, cho xe
ngừng tại đó, nó bước xuống xe còn hắn thì ngồi lại nghe điện thoại, nó đứng ở
thành cầu đón nhận những cơn gió mang hương vị của biển, nó cảm thấy tâm trạng
nó nhẹ nhàng, còn hắn khi đi ra khỏi xe, nhìn nó bây giờ thấy nó thật yếu đuối
và mỏng manh hắn muốn ôm nó muốn là điểm tựa cho nó hình ảnh nó tràn đầy trong
đầu hắn, nhìn nó bây giờ hắn cảm giác thân quen, hắn tự nghĩ rồi tự cốc vào đầu
mình khi có nhưng suy nghĩ đó. Hắn bước đến chổ nó thì, thấy nó khóc, 1 giọt, 2
giọt lăn dài trên má nó, hắn thấy tim hắn đau nhói, khác hằn cảm giác khi Ái Hy
ra đi, hắn không kiểm soát đc bản thân nữa, hắn tiến tới lau nhưng giọt nước
mắt cho nó, ôm nó vào lòng. Nó khá bất ngờ nhưng cảm giác thân quen, êm ái và
an toàn khi ờ cạnh hắn làm nó bất giác cũng ôm lấy hắn, hắn nhẽ nhàng nâng cằm
nó lên đặt 1 nụ hôn, nó cảm nhận đc vị ngọt và hắn cũng thế, nụ hôn càng mãnh
liệt hơn, hắn cảm thấy nó quá ngọt và mang cảm giác nhớ nhung trong đó (ko phải
nhớ nhung của Ái Hy đâu mà là cùa QK đó ihihih), trên cây cầu vắng vẻ bóng đêm
ôm trọn lấy 2 con người đang hòa quyện vào nhau, bất giác hắn thấy nhưng giọt
nước mắt rơi, nó ngã xuống bàn tay hắn đã đỡ đc, hắn ôm lấy nó thật chặt, trong
cảm giác ấm áp đó
-Kyo là anh phài không, em cảm nhận đc hơi thở, cảm nhận đc
tình yêu và nụ hôn của anh, em nhớ anh lắm, chừng nào anh mới về bên cạnh em,
em đang đau lắm, đau lắm – nó siết chặt cánh tay cảu hắn
Hắn có chút hụt hẫng, người nó nhắc đến không phải hắn, hắn
bế nó vào trong xe rồi xchạy thẳng về nhà hắn.
“ người cô ây gọi là ai, Kyo là ai, có quan hệ gì vs cô ấy,
là người cô ấy yêu hay là người cô ấy hận” những suy nghĩ tràn lan trong đầu
hắn, trong khi đó Hân và Bảo đi vào lại trong bar thì chằng thấy ai nên mới gọi
đt cho hắn thì biết hắn đã dưa nó đi rồi, Bảo đàng lấy xe cùa nó đưa hân về,
Hân cũng thấy hơi ngượng nhưng cũng đồng ý theo Bảo, Bảo lấy chiếc áo khoác
trên bàn khoác qua cho hân làm nhò có chút đỏ mặt và ngại ngùng. Bảo không đưa
Hân về nhà mà đưa Hân đến hồ Bán Nguyệt (đừng nghĩ bậy nha, Bảo muốn hân đc
thoài mái thôi)
-Đưa tôi đến đây làm gì – Hân quay sang hỏi bảo
-Ah muốn em thấy thoải mái thôi – Bão nhẹ nhàng kéo tay nhỏ
ra
-Anh cũng lắm trỏ nhỉ, dẫn theo bao cô đến đây rồi – Hân giả
vờ trách móc
-Không em là người đầu tiên đó – Bảo hơi đỏ mặt
-Xạo……….- Hân thấy vui trong lòng rồi cởi áo khóac đi nhanh
ra phía bờ hồ
-Em mặc áo vào đi –Bảo cầm áo chạy theo nhỏ
-Sao vậy hôm nay gió nhẹ đâu có lạnh đâu – hân vô tư nói ma
ko nhìn sắc mặt của Bảo
-Không anh không thích….em mặc vào đi – Bảo cố tránh khuôn
mặt đỏ, tay thì khoác áo lên cho nhỏ
-Không thích anh lạ quá ah, có vấn đề gì sao – hân thấy hơi
bực, nhưng nhìn mặt Bảo đỏ, nho cũng hơi bối rối
-Tại……tại…..- Bảo ấp úng làm hân khó chịu
-Tại làm sao – anh ko nói tôi ko mặc đâu
-Tại…..anh không thích ai nhìn em – nói xong Bảo quay đi chỗ
khác cái mặt giờ thì đỏ như quả cà chua
Hân cũng hơi đỏ mặt rồi mặc cái áo vào, nhỏ thấy vui vui
trong lòng khi Bảo quan tâm nhỏ. Hai đứa cứ đứng đó 1 hồi lâu, Bảo vẫn còn đỏ
mặt làm Hân vẫn còn hơi ngài ngại
-Anh có chuyện này muốn nói vs em, nói xong em đừng cười nha
– Bảo gãi đầu có vẻ hơi ngại
Nhỏ cũng đang ngại, trong lòng hơi run run ko biết anh chàng
nói gì, lần đầu nhỏ thấy Bảo như thế
Bảo tiến sát gần nhỏ nắm lấy tay nhỏ, rồi quỳ xuống
-Em làm bạn gái anh nha – Bảo ngước lên nhìn nhỏ
Nhỏ hơi ngượng, mặt thì đỏ như quả cà chua, nhưng nhỏ chưa tin
Bảo lắm nên đùa Bảo 1 tý
-Không chịu……..anh lăng nhăng lắm làm bạn gái anh em ko muốn
bị tạt axit đâu – hân bịu môi nói
-Không….anh thật lòng vs em mà…em cho anh cơ hội nha- Bảo
lúng túng
Chương 17
-Không đâu….nãy trng bar em còn thấy anh ôm cô này cô kia,
gặp cô nào đẹp hơn anh cũng tĩ tê, em sợ trái tim em tan nát lắm – hân giả bộ
nhắm mắt tay xoa xoa phía bên trái( chổ có trai tim đó)
-Vậy….vậy….em muốn anh làm gì anh cũng chịu – bảo vẫn lúng
túng
-Vậy anh thề đi…em mới tin
-Ùm anh thề…anh thề nếu anh lăng nhăng không chung thủy vs
em anh sẽ bị bỏ đói, không đc mặc quần áo, anh sẽ nhảy xuống hồ con rùa để tự
vẫn, anh sẽ không giữ lời thì em sẽ phạt không đc nắm tay em mà đc hôn em, ôm
em, đc không, hihiih- Bảo cười cuời vì câu thề ranh ma của minh
-Anh khôn quá, không tính, anh nói anh yêu em đúng không –
Hân tinh nghịch nhìn Bào
-Đúng….dúng….anh yêu em – Bảo đỏ mặt
-Vậy anh nhảy xuống hồ đó chứng minh đi – Hân chi tay về
phái hồ
-Không phài chứ, em lỡ giết bạn trai em thế sao – Bảo
-Không làm đc….vậy lời anh nói chỉ toàn là xạo thôi – Hân
giận dỗi quay mặt đi
Bảo biết hân đang thử lòng nên cũng muốn thử lại xem nhỏ có
thích mình không, nên đàng dùng chiêu
-Được, vậy nếu em muốn –bảo chay thậy nhanh
Bủm…………………..
Lúc này Hân mới quay lại nhưng không thấy Bảo đâu lai nghe
tiếng vật gì rơi xuống nc, nên nhò chạy nhanh đến, hoảng quá nên la om
sòm
-Anh có bị khùng không, lên đây đi, em giỡn thôi mà, tại sao
anh làm thật vậy chứ - hân cứ nhìn xuống nc mà kêu to, tính gọi người cứu nhưng
ở đây giờ này nửa đêm rồi còn ai đâu mà kêu
-Anh lên đây đi, nước lạnh lắm, em không đùa đâu, anh không
lên em về đó- Hân giả bộ quay đi nhưng không thấy dộng tĩnh gì, bây giờ thì cô
sợ thật sự rồi
-Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, thật lòng …thật lòng em
cũng yêu anh…anh làm ơn lên đây đi, em sợ lắm, em chỉ chcọ anh cho vui thôi,
không ngờ anh làm thật, EM YÊU ANH anh nghe thấy không, huhuhuhuuhuh – Hân
khóc lúc này thì từ trong bụi cây gần đó, có tiếng cười lớn, làm Hân quay lại
nhìn
-Anh…………anh lừa em ư – hân giận nhưng đõ mặt thỉ nhiều hơn
tại mình lỡ công nhận và nói ra câu đó rồi
-Thôi mà đừng giận nếu anh không làm thế, em có nói em yêu
anh đâu, anh chết vì em còn đc nhưng chưa đc hưởng thụ ngày nào mà chết sớm anh
không chịu đâu – Bảo ôm lấy hân
-Em gét anh…biết em sợ thế nào không…đồ đáng ghét – hân thật
ra chỉ vì ngại không mở miệng thôi chứ cũng yêu Bảo lắm nên nghĩ đủ cách chọc
anh chàng
-Anh tặng em cái này….điều đó chứng mình tình cảm của anh –
bảo nói xong móc trong túi 1 chiếc hộp xinh, trong đó là 1 chiếc vòng đính viên
ngọc ruby màu hồng đằng sau có khắc chữ “ MY LOVE”
-Đẹp quá ….- hân nhìn thấy sợi dây rất đẹp vì nhà nhỏ là tập
đòan đá quý nhưng chưa thấy sợi dây đc trang trí kiểu này rất tinh xảo, đơn giả
nhưng đẹp
-Đây là vật kỷ niệm của mẹ và ba anh, anh chỉ tặng người con
gái anh yêu và người đó là em – Bảo vòng dây qua cổ đeo cho hân
Nhỏ khóc rồi ôm chầm lấy anh, bây giờ thì ở đây, cũng có 1
cặp đang yêu nhau và tình yêu ngập tràn.
Lúc này thì hắn bế nó về nhà hắn, cũng lại căn phòng đó,
chỉ toàn màu trắng. Cũng may là hôm nay có người đến dọn dẹp nhà cửa cho hắn
như thường lệ nên hắn nhờ mấy người đó thay đồ cho nó, hắn ghé qua phòng ba
hắn, nhưng ông đã sang Ma Cao từ sáng nay rồi, từ khi mẹ hắn mất ba hắn ít ở
nhà chủ yếu sống ở nước ngoài nhiều, có lẽ hắn nghĩ tại hắn mà ông lại như thế
nhưng thật ra ba hắn không muốn gặp hắn vì ông có lỗi vs hắn, chính ông đã làm
mẹ hắn đau khổ, rằn vặt suốt bao năm vì ông đã làm những điều sai trái (gì thì
bí mật nhé ^^) trở về phòng, đi vào phòng tắm xả tất cả mùi rượu ngâm mình
trong dòng nước ấm làm cơ thể hắn thoải mái hơn, hắn bất chợt đưa tay lên môi,
nụ hôn đó lúc nãy làm hắn có cảm giác thân quen, sự ngot ngào, nhớ nhung
“ thật sự cô ấy là ai, cảm giác nụ hôn đó kể ca đối vs Ái Hy
trước đây cũng không có cảm giác đó, thật lạ tại sao cứ nghĩ về cô ta hoài,
haizzz” tự suy nghĩ tự cốc vào đầu mình, cứ ngâm mình rồi dần chìm vào giấc ngủ
(ông này muốn ngâm ng luôn ngủ trong toilet)
Huhuuhuhuh ……… anh Kyo…anh Kyo ơi….- con bé đôi chiếc mũ
trắng, đứng dưới 1 gốc cây lớn rồi khóc ngon lành
-Anh đây…..ai chọc em khóc vậy…nói anh nghe anh sẽ đánh
thằng đó cho – 1 cậu nhóc trạc tuổi con bé, nhẻo miệng cười khi thấy con bé
khóc
-Không…..hic…ai…hic….chọc em …hic….hết – con nhóc thút thít
nói
-Vậy sao em lại khóc – thằng nhóc chẵng hiễu
-Em lỡ làm hư cái hộp này của chị Ly rồi, chị ấy mà biết sẽ
la em huhuhuhuhu- con bé khóc tiếp
-Đưa đây anh sửa cho – thằng nhóc cười tươi xoa xoa đầu
nó
-Đây là anh, nó te tua hết rồi- con bé giấu cái hộp đằng sau
lưng rồi đưa cho thằng nhóc, cái hộp chẳng biết sao mà te tua hết trơn
-Trời..! Em phá quá ah – thằng nhóc gải đầu khi nhìn cái
hộp
-Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu ……….anh giúp Linh đi – con bé khóc to
hơn
-Thôi được rồi đừng khóc nữa để anh coi – thằng nhóc cười
trừ rồi cố cầm cái hộp xem sửa đc không
Con bé thì đang lấy tay lau nước mắt, miệng cười cười còn
thằng nhóc thì cầm cài hộp lên trước mặt rồi mờ cái khóa ra đề tìm coi nó hư ở
đâu thì
Bùmmmm………….Xì…………..
Hahahahahahahah ……………………hahahahhahahahha
Chương 18
Hahahahahahahah ……………………hahahahhahahahha……..
-Anh Kyo….tếu quá….mặt đen xì giống bác Bao Thanh Thiên
quá……….hahahahhaha – con bé có nụ cười thật nhìn nạn nhân đang phun khói
-LinhLinh…..dám lừa anh hả…….xem anh làm gì em đây – thằng
nhóc vất cái hộp xuống đuổi theo con bé
Con bé chạy thật nhanh xuống khu vườn hoa, vì biết nạn nhân
mình chọc không phải dân hiền nên chạy thật nhanh lo cho cái mãng trước đã, vốn
dỉ nó chỉ chọc thằng nhóc đó 1 tý thôi nhưng mà lúc nãy vì mẹ nó và chị hai nó
làm bánh thơm qua nên nó chạy đi theo mùi bánh lên lúc chạy đi lở tay đánh rơi
lọ thuốc pha chế hơi nhiều nên hậu quả là thằng nhóc mở cái hộp ra mặt mũi đen
thui, nó cứ thế mà cười đc 1 trận cười vỡ bụng, nhưng sức của 1 con bé mới có
6t sao bằng thằng nhóc sinh trước nó mấy thang đc vs lại là con trai nữa, thế
là nó bị thằng nhóc phét cho mấy cái vào *** và ăn 1 cái ký vào đầu
-Em chừa chưa, nghịch ngợm đến thế là cùng – thằng nhóc vẫn
ôm lấy nó và đánh
-Ui da……..Ứ chịu…hic….ứ chịu…..hic…đâu….- con bé lại nhỏng
nhẽo
-Linh mà con hư nữa anh Kyo bỏ đi luôn – thằng nhóc dùng
biện pháp #
-Ứ….anh Kyo đừng đi…Linh nín là…hihihiih – con bé có vẻ s75
thằng nhóc bò đi
-Vậy anh phạt Linh nha – thằng nhóc gian xảo
-Nhưng anh không được đánh Linh đâu…đau lắm – con bé ôm
đầu
-Ùm anh không đánh Linh đâu giờ nhắm mắt lại – thằng nhóc
xoa xoa đầu nó
Con bé nhắm mắt lại, thằng nhóc cúi xuống hôn nhẹ lên đôi
môi mọng đỏ của con bé
-Anh sẽ bảo vệ, sẽ yêu cô bé ngốc của anh suốt đời suốt
kiếp này- thằng nhóc nói nhỏ, rồi lại đặt lên trán con bé 1 nụ hôn như 1 lời
hứa
-Hahahahhahahah………Linh của anh là mặt cà chua – thằng nhóc
nói xong r chạy đi
-Áaaa….ứ chịu anh Kyo xấu lắm – nó đuổi theo
Tụi nó cứ chạy rượt theo nhau, bỗng 1 đám mây đen kéo đến,
bầu trời đen xì, không thấy gí cả, nó và thằng nhóc lạc nhau, nó khóc, khóc vì
không thấy thang nhóc đâu, nó thấy tay nó bị 1 ai kéo đi, còn thằng nhóc cũng
thế không thề đi đến chỗ nó, dù thấy nó đang bị ai kéo đi, nhưng thể chạy đến
chổ nó đc, thấy nó khóc, nó gọi tên nhưng không làm sao đôi chân có thể chạy
được, thằng nhóc quay lại thấy bàn tay mình bị một cô bé khác nắm chặt, không
sao gỡ đc,quay lại thằng nhóc không thấy con bé đâu giật mạnh tay đứa con gái
kia ra cạy đi thì
-Anh đừng đi….đừng đi – con bé đó ôm chặt lấy thằgn bé
Áaaaaaaaaaaaaaaaa……………………..không thả tôi ra…thả tôi ra….Kyo
cứu em…cứu Linh với…anh đâu rồi
Hắn giật mình bởi giấc mơ kỳ lạ, thấy vẫn nằm trong bồn tắm,
hắn đứng dậy, mặc quần áo xong hắn nằm xuống giường suy nghĩ về giấc mơ
đó
“ cô bé đó là ai, tại sao nụ cười và lời nói cứ văng vẵng
bên tai, khuôn mặt và cả tên cũng giống nữa, còn cô gái ôm mình là ai, đúng là
khi quen biết cô ấy mình toàn có nhưng giấc mơ kỳ lạ, haizzzz” hắn suy nghĩ
xong đang tính nằm xuống ngũ thì hắn đứng dậy bước sang phòng nó, nó nằm trên
giường nhìn thật đẹp, khuôn mặt nó lúc ngủ khác hẳn không buồn rầu, không lo
âu, hắn bất chợt ngồi xuống đưa tay vuốt tóc nó, nó cảm giác thật thoải mái và
nhẹ nhàng, nó trở mình làm hắn bỗng giật mình rút tay lại, tính quay đi thì 1
bàn tay nắm lại, hắn ơi bất ngờ
-Anh đừng bỏ em đi, đừng bao giờ buông tay được không Kyo….
– mắt no vẫn nhắm, tay nó cáng siết chắt tay hắn hơn
-Được anh không đi….không đi đâu cả,,,em ngủ đi…- hắn bất
giác khi chính miệng hắn nói ra nhưng câu đó
Nhưng trong lúc này có lẽ hắn không nên buông tay nó khi nó
đang cần 1 ai giúp nó qua đi nhưng ác mộng trong khi ngủ, có lẽ hắn muốn nó có
giấc ngủ ngon, 1 giấc ngủ thật yên bình, hắn cười, 1 nụ cười thật sự hắn nhìn
nó rồi chẳng hiều sao lại cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ đó, rồi hắn cũng
ngũ lúc nào ko biết
Có lẽ đó là tình cảm đang lớn dần trong hắn dành cho nó, 4
năm qua hắn ko cho 1 ng con gái nào có trong suy nghĩ cua hắn và ngay cả chạm
vào ng hắn cug k thể nhưng đối vs nó giờ đây, tại sao đối với nó, hắn có cảm
giác thật thân quen thật gần gũi, tâm trạng vui vẻ..v…v.., chẳng lẽ bây giờ nó
là 1 phần không thể thiếu trong tâm trí hắn hay đây chỉ là ngộ nhận tình cảm
hay hắn chỉ đang lợi dụng nó để quên đi 1 người.
Tác giả nghĩ tình yêu thật là phức tạp và theo suy nghĩ
riêng của tác giả thì càng yêu nhau càng cảm nhận đc nhiều vị đắng trong tình
yêu có lẽ họ sẽ nhận ra đc rằng đâu mới là tình yêu thật sự, trong trái tim mỗi
người có lẽ luôn có 1 mảnh ghép còn thiếu và đó là mảnh ghép tình yêu, nếu tìm
đc mảnh ghép đúng vs mảnh đang thiếu trong trái tim thi có lẽ họ đã tìm dc t/y
thật sự, còn nếu họ cố gắng ép 1 mảnh ghép lệch vào trái tim thì có lẽ nó sẽ
rất đau không bao lâu sẽ rỉ máu và dạn nựt và vỡ thành từng mành. Hãy tin rằng
ở đâu đó trong xã hội này nhưng ai đang đọc truyện củat/giả, hay nhưng ai đang
vội va trong cviệc, nhưng ai đang sống trong vỏ bọc..v…vv sẽ tìm đc 1 mảnh ghép
trong trái tim mình nhé,,,,hih