Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 19 - 20 - 21
Chương 19
Cứ như thế hắn nhìn nó rồi cười, rồi ngủ luôn lúc nào khôn
hay, còn lúc này Bảo và Hân vẫn đang vui vẻ, tại đây cũng là tình cảm thật của
Bảo dành cho Hân nên hắn rất trân trọng còn Hân thì đây là mồi tình đầu của nhỏ
và cũng là người nhỏ ghét chứ đúng như người ta nói “ ghét của nào trời trao
của đó” Hân mỉm cười
-Em cười gì vậy…bộ làm bãn gái anh vui đến vậy sao – Bảo
cười lớn rồi ôm nhỏ
-Anh tự sướng vừa thôi….em đang nghĩ từ lúc gặp anh đến giờ
em rất ghét cái tính của anh thấy gái là bâu bâu vào như ruồi thấy đồ ăn, như
mèo thấy mỡ, như muỗi thấy máu, đã thế ngày nào cũng kiếm chuyện cãi nhau vs em
vậy mà giờ em lại đồng ý làm bạn gái anh, đúng như người ta nói ghét của nào
trời trao của đó, hihihihi – Hân cười trừ sau khi nhìn biễu hiện của Bảo thay
đổi chóng chóng
-Ơ hơ….bây giờ mơi lòi mặt nhé….dám nói bạn trai em thế sao,
grummmmmm- Bảo giận nảy
-Vậy em nói không đúng sao, có phải từ trc giờ anh coi con
gái tụi em đâu ra gì - Hân lại bắt bẻ tiếp
-Hình như…..hình như cũng có lý…..lúc đó có lẽ anh ăn chơi
quá, hihihi, giờ có GF(girlfriend) rồi cần gì đến họ nữa, GF của anh là ăn đứt
họ rồi – Bảo nịnh nọt
-Gớm…. chỉ có cái miệng là dẽo….mà lúc nãy anh Minh đưa Linh
về hả anh – Hân chợt nhớ tới nó
-Ùm …em lo thằng Minh nó làm gì Linh ak – Bảo làm mắt
ngầu
-Chắc thế…ai tin tưỡng được đàn ông các anh chứ
-Em nghĩ ai thì được chứ cái thằng đó 4 năm qua nó có động
chạm vào con gái đâu
-Xạo…. chứ lần trước ai ôm nó, hôn nó ngay trước
trường
-Ờ nhỉ kể cũng lạ thằng đó đâu bao giờ làm thế, mà em đừng
lo thằng đó không phải dạng người bay bướm đâu
-Mong là thế…em cũng mong ai đó có thể mang lại niềm vui và
hạnh phúc cho nó là em cảm thấy an tâm rồi, em không muốn nó đau buồn
hoài
-Anh nghĩ sẽ có thôi, em đừng lo quá, Linh là cô gái mạnh mẽ
…mà rất có thể 2 đứa người đó cũng có tình cảm ấy nhỉ
-Em cũng mong thế, nhưng nếu ai làm tổn thương nó ngươi đó
sẽ không yên vs em đâu kể cả anh biết chưa
-Hihiihih, biết rồi ai dám đụng đến bạn của bà xã làm gì,
hahahahha
-Ai làm bà xã anh mà nhận vơ, hahahahhahah
Nói xong hân chạy đi để mình Bảo ngẩn ngơ (chậm tiêu
quá)
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….dứng lại đó cho anh, không thừa
nhận sao
Cứ thế nhỏ và Bảo chìm trong hạnh phúc đang bắt đầu, nó và
hắn thi vẫn chìm trong giấc ngủ thật yên bình mà thời gian dài trước không
có.
Sáng hôm sau, nó là người tỉnh trước cả đêm ngủ rất ngon và
thoải mái nên sáng nay nó thấy rất khỏe trong người, vừa mở mắt quay sang
thì
-ủa cái gì kỳ vậy….tự nhiên trên giường có nguyên cái túi
lông gì đen thui vậy là – nó nhìn sang kế bên liên giơ tay dựt thử
Áaaaaaaaaaaaaaaa…..cô làm cái quái gì vậy, sao lại dựt tóc
tôi
-Anh…..anh….. Áaaaaaa ……. Tại sao anh lại ở đây, lại còn cầm
tay tôi – nó nhìn hắn rồi la theo vì bất ngờ cài thứ nó vưa nắm la tóc của
hắn
La hét ing ỏi, hắn thì chưa kịp định thần lại thì
- Áaaaaaaaaaaaa……. Tại sao…..tại sao tôi lại mặc cái này….anh
làm cái gì với tôi vậy, còn nhìn tôi sao, đồ chết bầm….chết tiệt…đồ khùng điên
ba chợp, đồ thân khinh rung rinh, nhiễm sắc thể không đầy
đủ,…..đồ…um….ummm.ummm – nó đang **** thì hắn bịt miệng
Nó vô tình nhìn xuống thì nó chỉ mặc có cái áo sơ mì dài của
hắn tại nhà hắn làm gì có đô ngũ con gái cho nó mặc nên đành cho nó mặc cái
đó
-Cô bé cái miệng thôi….bộ cô muốn phá nhà tôi sao – Hắn đau
hết cả hai tai
-Tại sao…anh….um…um…..um…..- nó lại bị hắm bịt miệng nữa dã
thế hắn còn lắc thật mạnh (ác ghê con ng ta mới ngu dậy )
-Hôm qua cô say, nên tôi đưa cô về nhà tôi, ngồi đó mà nhớ
lại đi, nhức đầu quá – hắn bực mình đi về phòng hắn
-Anh ……….- chưa kịp nói thì hắn đi mất tiêu rồi
Ngồi trong phòng nó cố nhớ lại truyện hôm qua
-Tại sao cứ mỗi lần say là đều gặp cái tên đó đã thế còn ở
nhà hắn đây là lần thứ 2 nữa chứ, hôm qua mình đi vs Hân mà, tại sao giờ lại ờ
nhà hắn nhỉ, chẳng lã con nhỏ đó bán mình cho hắn, ôi điên thật nhò đó sao làm
thế đc, hôm qua nhỏ đó chạy theo tên Bảo mà – nó tự dưa tay vào thái dương rồi
suy nghĩ tiếp
Binhhhhhhhh………..đèn trí nhớ sáng ra
-Hôm qua mình uống mấy chai rượu, rồi đầu óc xoay xoay, rồi
có 2 tên dê xồm tiến lại chỗ mình, rồi bọn chúng bị đánh rồi nằm dưới chân
mình, rồi hắn kéo mình đi thì phải, rồi rồi……sao nhỉ……À…..hắn đưa mình đến 1
cây cầu ơ đó gió mắt lồng lộng, có cả mùi của biễn nữa….rồi…….Á
aaaaaaaaaaaa……….. không thể đc mình đã…………….Á
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – nó nhớ ra điều
kinh hoàng nên la hét thật lớn làm ngôi nhà rung chuyển
Chương 20
Bên phòng bên hắn đang đánh răng nghe tiếng hét của nó, hắn
vừa mắc cười, vừa cảm thấy vui vui ( ông này muốn nuốt luôn bọt và keo đánh
răng sao đứng đó cười)
Sau khi hét muốn rát cả cổ nó lao vào phòng vệ sinh, mặc đồ
xong nhưng dám đi ra khỏi phòng, bây giờ nó cảm thấy xấu hổ vô cùng
-Thật là nhục nhả và xấu hổ mà, tại sao lại chủ động hôn tên
đó chứ, ôi ông trời ơi sao cho con gặp chuyện chớ trêu thế này – nó cứ thế mà
lấy gối đập lên đầu
Một lúc sau khi ca thán trời đất xong, nó rón rén đi ra
ngoài vườn của nhà hắn, được một lúc thì
-Cô làm gì mà cứ ngồi dưới gốc cây đó vậy - hắn hòi nó rồi
bước tới
-………..- Im lặng không dám trả lời vì đang cảm thấy nhục nhã
mà (có thế mà cung là quá ah, dã the6` ta cho quá luôn )
-Cô tính chôn cái gì sao mà đào hố vậy – hắn ngạc nhiên khi
no cứ ngồi đó cầm cái xẻng nhỏ mà đào đất
-…………- im lặng tập 2
-YAH …….đây là nhà tôi, cô cứ đào thế gốc cây nó bật lên thì
sao – hắn quát nó mà chẵng biết rằng mình nói bị hố
-Anh có bị điên không cái hố nhỏ này có đủ khả năng bật đc
gốc cây to thế này sao, đồ điên – nó chẳng thèm quay lại hắn
Nó lên tiếng không phải vì tức mà vì hắn nói chuyện hơi
khùng nên nó cháp lại thôi
-Cô…..ờ thế thì sao…..cô không được đào nữa …lấp lại
đi
-Đợi xíu, sắp xong rồi
-Cô muốn tìm gì ở đó, hay nhà tôi không phài chỗ chơi giấu
kho báu đâu
-Anh im đi……không thấy người khác đang làm việc sao…cứ lải
nhải suốt
-Cô…..grummmm…..rốt cuộc cô đang làm cái gì
-Làm gì kệ tôi…không phải việc của anh
-Nhưng đây là đất nhà tôi….cô muốn làm gì thì phải hỏi chủ
nhân ngôi nhà chứ –cố cãi lý đây mà
-Bực mình quá..muốn đào cái hố chôn cái cục nhục tối hqua
chứ làm cái gì mà hỏi hoài …..á ….. – nó bị hố rồi
-Hahahahahahahhahahahah…………….cô……….hahahahhaa……….- hắn cười
thật to, thật lớn làm nó càng quê hơn
-Anh….anh….im….đi…có gì mà cười chứ - nó tức rồi ném cài
xẻng rồi đứng dậy đi
-Hahahahahahhahah………nhưng tôi mắc cười cấm tôi
sao……..hahahahhah có chuyện đó thôi mà tôi tưởng chuyện gì to lớn lắm…… - hắn
cười mỏi cả răng, muốn rớt cả hàm mà vẫn chưa thấy đã
Đã thế nó cảng bục thêm
-Anh mà không ngậm cái miệng vào, tôi cho anh ăn ngay cái
dép đó, tên ôn dịch – nó bực tức ngồi xuống cái cái xich đu gần đó
Thấy tình hình không ổn nên hắn đành nhịn cười đi về phía
nó, nhìn nó bây giờ khuôn mặt đã đỏ lên vì giận, càng lắm hắn thích thú muốn
chọc nó nhưng thôi, hắn đứng đó rồi nhìn nó
-Giận hã…..giỡn thôi mà,chuyện hôm qua tôi không để ý
đâu
-Anh không để y nhưng tôi có để ý, đồ đáng ghét
Hắn thấy no có vẻ giận thật, nên đi vào trong nhà
“ hắn ít ra cũng phải xin lỗi mình chứ, tự nhiên hôn hắn giờ
phải gánh hậu quả làm trò đùa của hắn, bực quá đi mà hắn sao tự nhiên lại đi
vào nhà nhỉ, bực mình quá mặc kệ hắn” nó suy nghĩ nhưng vẫn nhìn theo hướng của
hắn
Một lúc sau, nó cứ ngồi ngoài đó, hắn từ trong bước ra, nó
có vẻ hơi mừng vì hắn chắc ra đây xin lỗi nó vì chọc nó, hắn đi ra mặt vẫn tỉnh
queo
-Vẫn giận ah….. hôm qua cô say nên không tự chủ đc thôi
mà….nhưng tôi lại thích
-Anh………..anh đi chết đi….ra ngoài này đễ chọc tôi sao…….tôi
không thèm nói chuyện vs anh - nó ăn dưa bở rồi
-Thôi không đùa nữa, giận thật sao
-Ùm …..kệ tôi
Hắn bó tay vs nó kêu không nói chuyện rồi cũng trả lời, hắn
nhìn nó rồi
-Cho này…đừng giận nữa – hắn đưa bịch kẹo bon bon trước mặt
nó
-Á aaaaa….kẹo bon bon – nó thấy kẹo mắt sáng như đèn o6to,
như con nít như dc người lớn cho quà vậy
Hắn mắc cười vs hảnh động trẻ còn cùa nó, hắn vận dụng quá
đúng mà vì tình cờ có lần hắn nhìn thấy Hân mang cho nó bịch kẹo này mà nên giờ
áp dụng thử ai ngờ nó mê kẹo bon bon đến thế. Lúc này nó cứ ngồi ăn ngon lành,
nhìn nó mắc cười thật nhưng tự nhiên trong lòng hắn lại vui.
Chương 21
Hắn cứ nhìn nó như thế
-Bộ mặt tôi dính gì sao mà nhìn, mà sao anh biết tôi thích
loại kẹo này – nó hòi nhưng vẫn cắp mặt vào ăn
-Ờ…đoán thôi…ngon không – hắn hỏi nngây ngô
-Ngon chứ….ăn không – nó xìa thẵng mặt hắn bịch kẹo
-Không…..tôi không phải con nít…..
-Vậy chắc anh người lớn chắc
-Cô……. Thôi mệt cô quá…mà cô thích kẹo này lắm hả
-Ừ….. thích từ nhỏ rồi….hồi nhỏ mỗi lần tôi buồn, hay khóc
bên cạnh tôi luôn có 1 người trên tay lúc nào cũng cầm bịch kẹo cho tôi – nó
bất chợt buồn
-Cô cũng có tuổi thơ đẹp nhỉ
-Đẹp…..ùm thì đẹp – khuôn mặt nó mang nổi buồn xa xăm và đôi
mắt hơi nhòe đi
Hắn hình như thấy khé mắt nó có vật gì rơi xuống, hình như
hắn cảm nhận được tuổi thơ của nó không đẹp như lời nó nói. Hắn cũng im lặng
nhìn nó, rồi cũng chẳng biết làm gì dưới bầu không khí im lặng này
-Này anh kêu không ăn, sao lại bốc kẹo của tôi ăn ngồm ngoàm
thế hả - nó chợt tỉnh mộng thì thấy bịch kẹo gần hết
-Tôi không ăn ah nha…… - hắn cố chối
Vì chẳng biết làm sao cho không khí bình thường lại nên hắn
tự tay bốc mấy viên kẹo bỏ vào mồm không ngờ nó cũng ngon thật, ngọt ngọt mềm
mềm nên hắn cứ tiện tay bốc rồi bò vào mồm
-Chứ trên tay anh cầm một đống gì đó………tính ăn vụng ah – nó
chỉ đống kẹo trên tay hắn
-Của tôi nên tôi lấy 1 ít ăn không đc sao…nãy cô cũng mời
tôi đó….keo vừa thôi chứ - hắn cãi cùn
-Thèm ăn…mà nãy còn làm giá – nó chcọ hắn
Hắn quê 1 cục nên tính rục mấy cục kẹo vào lài trong bịch
cho nó rồi đứng lên bước vào nhà
-Này…..
-Gì…….
-Thôi không có gì
-Cô có bị điên không…….kêu tôi rồi nói không có gì
-Cám ơn anh….. nhưng chuyện tối quá anh đừng suy nghĩ nha,
tại tôi say rượu nên không……
Câu nói đó làm hắn sửng sốt, khi nó cám ơn hắn nhưng mặt thì
hơi cúi xuống hai má hơi hồng hồng, làm hắn cố nhịn cười
-Tôi không rảnh để ý……- hắn nói tỉnh queo nhưg trong lòng
lại vui vui
-Ùm….
-Đi thôi…..đứng đây làm gì
Hắn bước đi làm nó khó hiểu, hắn đưa nó đến quán Amer. Vẫn
chổ ngồi đó, vẫn tách café đó nhưng tâm trạng hôm nay khác hẳn có lẽ vì trong
lòng mỗi người đều có cảm nhận riêng của 1 minh về người đối diện. Vẫn người
phụ nữ ấy, nụ cười ấy nhưng hôm nay nụ cười đó đẹp hơn, có lẽ vì người ấy nhìn
ra được điều gì. Cô Jen bước tới phái bàn tụi nó. Nó né qua 1 bên cho cô ngồi.
Nó tươi cuời chào cô, còn hắn thì chỉ gật đầu
-Cô hôm này khác quá, cứ mỗi lần con gặp cô là cô khác lần
trước – nó cười tươi
-Khác như thế nào…..chắc cô già đi hả - vẫn nụ cười hiền
đó
-Không đâu…….cô càng ngày càng đẹp lên…hihihihi – nó
-Ghê chưa chỉ giỏi nịnh ah….cô có quà cho con đây - cô Jen
đưa cho nó 1 hộp quà mày đỏ xinh xắn (t/g ah chị ấy rất thích màu đỏ nhưng ko
mac áo màu đỏ đâu nha vì nóng mà hihihi)
Nó vui mừng nhận lấy, nó bị vẻ đẹp của chiếc hộp hớp hồn, nó
mở ra thì trong đó là 1 chiếc lắc tay 3 dây có đính đá sophia và hoa lyly hồng
rất đẹp và tinh tế. Còn cô Jen có vẻ hài lòng vì nó có vẻ thích món quà
này
“ đúng là cô bé này vẫn còn sở thích như vậy” cô Jen cứ nhìn
nó cười vì sự thích thú của nó đôi với cái lắc tay đó, có lẽ điểu đáng nhìn
thấy đã thấy, khi đeo chiếc vòng vào tay nó cô Jen có lẽ càng khẵng định những
điều mình suy nghĩ khi nhìn thấy chiếc nhẫn quý giá mà nó đang đeo “ có lẽ đây
là định mệnh chẳng” nhưng khi mọi sự thật được phơi bầy thì đây là chuyện vui
hay là nỗi buồn
“ mình mong chuyện này không trờ thành vết thương cho con bé
nữa”
-Cô Jen cô đang suy nghĩ gì thế, chiếc vòng rất đẹp con cám
ơn cô – nó lay vai cô Jen rồi cười
-Ờ cô không sao, quả đúng là con đeo đẹp thật – vẫn nụ cười
đó nhưg xen lẫn có 1 chút buồn
Nãy giờ hắn vẫn ngồi nhìn hành động của nó và cô Jen, nụ
cười đó, ánh mắt đó rất giống vs 1 người mà hắn từng mong nhớ, từng thương yêu.
Cô Jen quay sang hắn như nhận ra được ánh mắt đang nhìn mình thăm dò. Cô bất
chợt mỉm cười rồi đưa cho hắn 1 cái hộp nhỏ màu màu xanh da trời, hắn hơi bất
ngờ nhưng vẫn bị sự tri phối bởi nụ cười đó.
-Tại sao lại đưa cho tôi – hắn hỏi
-Chỉ là món quà nhỏ dành cho cậu thôi – cô Jen vẫn
cười
-Anh mở ra đi, dù sao cũng là tấm lòng của cô mà – nó nhìn
hắn nhưng đôi mắt lại lườm hắn vs ý nghĩa “ anh mà không mở là chết tôi”
“ cô thật rắc rối” hắn cũng nhìn lại nó
Hắn cũng đưa tay ra lấy, rồi mở cái hộp ra thật sự hắn rất
thích nhưng chiếc hộp kiểu màu như thế nhưng chẳng qua vì lòng tự trọng cao nên
ngại không nhận thôi. Hăn mở chiếc hộp ra từ từ.
Bộp……………..