Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 14 - 15
Chương 14
Về nhà nó cảm thấy trong lòng có nhiều điều bất an trong nó.
Có lẽ sắp tới sẽ rất khó khăn vì nó đang trong tình trạng bị kẻ thù tím kiếm,
tuy đã xóa sạch mọi bằng chứng và thông tin liên quan nhưng thế lực của hội RED
không nhỏ tý nao tuy bang đó đã tan rã nhưng người của họ rất trung thành với
ông chủ nên hễ có người trong bang có việc lấp tức có người tìm kiếm liền, vốn
dĩ nó chỉ định tìm kiếm kẻ thù của nó thôi nhưng bây giờ nó là người mà bang đó
đang truy lùng, tất nhiên là bây giờ nó đang gặp nguy hiểm, nhưng nó không muốn
liên quan đến Ken và Min, nó đang nghĩ để Min và Ken ở đây hay là nói cho họ biết
sự thật, đang phân vân thì Ken xuất hiện.
-Em đang gặp chuyện gì khó giải quyết ah – Ken
-Không...mấy chuyện vớ vẩn đó mà – nó chối bẩy
-em nói thật không… anh nhìn sắc mặt em không tốt lắm – Ken
vì hiểu tính nó, nhưng vẫn muốn nó kể cho anh nghe.
-Em nói không có gì mà, thôi em lên thay đồ đây lát nữa em
có hẹn vs Hân anh không cần đợi cửa đâu, em về trễ có gì qua nhà Hân là đc rồi
– nó biết không qua mặt đc Ken nên đang nỗi nóng vậy
Nó bỏ đi để mặc Ken đứng đó khuôn mặt buổn rười rượi, nó lên
phòng phi thẳng lên giường không muốn suy nghĩ nữa nó chìm vào giấc ngủ, khi nó
và Ken nói chuyện thì Min thường xuyên ở ngoài cuộc hoặc đi chỗ khác chứ không
chen vào, khi nó đi rồi Min mới xuất hiện
-Anh Ken, anh biết người gọi đthoại cho chị mà, tại sao anh
cứ làm khó chị làm gì - Min lên tiếng
Tuy là người ít xen vào nhưng thật ra là không phải Min
không biết đâu nha, tại con bé không thích chị nó thêm phiền lòng thôi nên mọi
chuyện nó đều im (t/g im im nhưng thay vào đó là hành động không ah
-Anh chỉ muốn chia sẽ vs Linh Linh thôi, nhưng cô ấy không
mở lòng vs anh, mọi chuyện cô ấy đều thích giữ kín và chịu đựng thật sự anh
không muốn thế - Ken mang tâm trạng đau buồn
-Anh cứ đễ chị ấy cảm thấy thoải mái đi, chị chỉ khon6ng
muồn mọi ngưởi lo lắng thôi mà, thôi anh nghỉ ngơi đi, em lên phòng đây - Min
nói rồi bước đi, biết Ken buồn nhưng chẳng biết làm gì nên đi cho xong ( t/g cô
bé này nhiều lúc trẻ con thật đây nhưng trong chuyện cũa nó, con be` đều rất
đoán chính xác và làm việc trong âm thầm thôi, đc ba nó chỉ dạy mà )
-Ơ con bé này…..anh đây chư nói xong chuyện mà…sao chị bay
giống nhau quá vậy chưa xong chuyện đã biến đi rồi – Ken vảm giác như bị 2 chị
em nhà này hắt hủi vậy ( tội quá, hahahha )
Tại nhà hắn, Bảo thì vừa vào nhà hắn là lôi 1 đống đồ ăn và
bia, ăn uống xong rồi lăn ra ngủ như chết, hắn thì muốn yên tĩnh lên đi vào
phòng cùa mẹ hắn (ah là cái phòng nó đã vào “cướp” cái nhẫn mà giờ tháo không
ra đó, nhắc cho mọi người nhớ ấy mà, căn phòng này trc đây mẹ hắn hay đọc sách
và cất giữ nhiều thứ nên khi mẹ hăn đi hăn cấm ko cho aiv ào đây ) vì ở phòng
khách tên Bảo ngủ ngáy như sấm nên ồn quá hắn phải đi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế
trên bàn có 2 khung hình hăn đều lật lên hết, hắn để hai tấm hình gần nhau
khuôn mặt biến sắc dần,
-Mẹ và Ái Hy ở đó sống tốt chứ, hai người có buồn không –
hắn cúi mắt xuống
Cầm khung hình của mẹ hắn, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt
người phụ nữ trong hình
-Mẹ ah, con nhớ mẹ nhiều lắm, nếu như ngày hôm đó con đi
cùng mẹ thì chắc giờ mẹ vẫn ngồi tại đây đọc sách, kể chuyện, hát cho con nghe
mẹ nhỉ, chiếc nhẫn lúc mẹ đi đễ lại cho con, tại sao Ái Hy lại đeo không vừa,
còn cô ấy, người con gái đó lần đầu tiên gặp mặt cho con nhưng ấn tượng không
tốt, nhưng càng gần và tiếp xúc vs cô ấy con thấy rất thân thiết, gần gũi và
cảm thấy thật vui vẻ như người con quen rất lâu rổi, me từng nói, ngươi đeo vừa
chiếc nhẫn cũa mẹ cũng là người có duyên phận vs gđ mình và vs cả con nữa liệu
đây có là sự thật không mẹ, con vẫn còn yêu Ái Hy và nhớ cô ấy nhưng tại sao cứ
mỗi lần gần cô gái đó, con không phải là con nữa, gần cô gái đó con có nhiều
cảm xúc và tâm trạng khác nhau, nếu mẹ còn sống chắc mẹ sẽ giúp con thoát khỏi
nhưng suy nghĩ đó phải không mẹ - hắn nhìn ngắm bức hình rối dặt cẫn thận xuống
bàn
Nhìn qua khung ảnh của 1 cô gái ( Ái hy đó) khuôn mặt anh có
vẻ khác, đôi mặt buồn rượi
-Từ khi em ra đi, anh chưa hề có cảm giác vs 1 cô gái nào
khác, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao cô gái ấy lại có nét giống em nhưng
tcách của cô ấy khác em, anh thật sự có lỗi khi nói điều đó vs em, 3 năm trước
anh từng hứa vs em sẽ không rung động trước bất kỳ cô gái nào, chỉ yêu 1 mình
em, cố chờ em tỉnh dậy nhưng ngày em bỏ anh đi đi mãi thì anh gần như không
thoát ra nổi tội lỗi anh gây ra cho em, em còn nhớ anh đã hứa gì chứ sẽ mãi không
bao giờ nói 1 câu vs tất cả các cô gái, có lẽ cô gái đó chỉ là do anh nhớ về
hình ảnh của em, anh nhớ em –hắn cúi xuống hôn lên tấm hình, nhưng lại nhớ đến
nụ hôn vs nó sáng nay
Vội bỏ tấm hình xuống đứng lên hắn cảm thấy khuôn mắt hắn
đang nóng hổi, hắn không muôn nghĩ tới nó, tại sao lúc nào hình ảnh nó củng bám
theo hắn, hắn cũng hiễu tại sao sáng nay lại đi hơn nó nữa, hắn bước ra khỏi
phòng và đi lên căn phòng mà nó đã từng ở đó, hắn đang tính mở cửa thì tự nhiên
hắn gõ lên đầu hắn 1 cái “ tự nhiên vào phòng này làm gì, hôm nay mình bị sao
vậy, sao cữ nghĩ đến cái con nhỏ đó hoài” suy nghĩ đến nó. Hắn thôi không vào
nữa, vào phòng hắn tắm để lấy lại tinh thần, đang tắm thì
-Ê…..Minhhhhhhhhhhhhhhhhhh………….
Chương 15
-Ê…..Minhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- Bảo kéo dài khi
bước vào phòng hắn vs bộ dạng đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ
phơ ( t/g: giống mấy người trốn trại hen, hahahhaha – Bảo: muốn chết không con
kia- t/g: ờ thì chết này, zọt lẹ hahahha, plè plè….- Bảo: đứng lại con kia ta
bắt đc người là chết, đau quá )
-Gì vậy thằng kia, đây là phòng tao sao mày cứ la om sòm
thế, nhức cả đầu – Hắn bước ra trên người mặc chiếc quần sọc, tay cầm cái khăn
lau tóc
-Hê hê….rủ mày đi bar kiếm mấy em cho đỡ buồn ấy mà – Bảo
nhìn vào hắn rồi cười
-Có người yêu rồi mà con lăng nhăng không sợ ah – Hắn nói ẩn
ý
-Ai….đâu…đâu người yêu tao đâu – Bảo giả điên ngó xung
quanh
-Chứ không phài ngày nào cũng kiếm chuyện cãi nhau vs người
ta sao – hắn nhìn Bảo đang đỏ mặt dần làm hắn thích thú
-Gì…..gì…..chứ….ai…a…ii. thích cái con khỉ cà chớn đó chứ -
Bảo chối bây bẩy
-Vậy sao, chắc tao lầm – hắn đang cố trêu Bảo
-Quá chuẩn, mày chỉ có lần mà thôi – bảo đang tự đắc
-À hèm….hồi chiêu tao thấy em Hân đi cũng thằng nào nói cười
vui vẻ lắm – Hắn bắt đầu công kích
-Mày…..ma….y………cứ….đùaaaaaaaaaaa- Bảo kéo dài
-……….- hắn im lặng
Bảo xấu hồ đi nhanh vào phòng tắm, làm hắn chưa kịp lên
tiếng đó là phòng tắm của hắn mà, hắn thở dài rồi nhìn thằng Bảo bao nhiêu năm
ăn chơi cuối cùng cũng tìm được người trị được thói trăng hoa của hắn( bảo),
Bảo thì đang tức đập đầu vào tường ầm ầm, bên ngoài hắn cứ ngồi cười vì cái
tính trẻ con của Bảo, Bảo tức khi bị hắn nói trúng tim đen mà cũng thắc mắc
không biết Hân có cười cưởi nói nói vs thằng khác không( ông này miệng nói khác
mà đầu thì khác pó toàn tập). Lát sau bọn hắn thay đồ xong rồi chạy lên bar,
trên đường Bảo không ngừng tra hỏi có đúng là hắn thấy Hân vui ve cùng thằng
khác không, hắn thì chẳng nói gì càng làm Bảo thêm tò mò và tức
-Sao mày kêu không quan tâm, mà giờ hỏi chi- hắn
-Thì…..thì…..mà có đúng vậy không mày lằng nhằng quá – bảo
nổi quạo
-Ờ thì…………ah đến nơi rồi – Hắn cố tình không trả lời Bảo làm
anh chàng nóng đến 1000 độ
Bọn hắn vào bar chọn 1 góc hơi khuất vì không muốn bị làm
phiền, nhưng tên Bảo thì khác tay trong tay vs 2 em, hắn thở dài rồi gọi
rượu.
Lúc này thì tại nhà nó, nó đã dậy và thay đồ gọi cho Hân để
chuẩn bị đến bar. Nó chọn cho mình 1 cái váy bó sát màu đen, khoe những đường
cong đẹp tuyệt mỹ, tóc uốn nhẹ bồng bềnh, make up nhẹ cũng đủ làm tôn lên khuôn
mặt trắng hồng sẵn có của nó rồi, nó xuống nhà lấy xe rồi phóng đi qua nhà Hân,
nó đứng chờ gần nửa tiếng đồng hồ, Hân bước ra, diện một chiếc váy hồng phấn
bó, cúp ngực, tóc uốn gọn sóng, trang điểm cũng nhẹ nhàng không cầu kỳ lắm, nó
đang đang tức tối vì đợi nó vừa bị muỗi cắn vừa bị mấy thằng mang mã số 35
nhìn
-Bà ngủ trên bàn trang điểm hay sao mà lâu quá vậy, tôi sắp
thành cao cổ rồi là – nó giận hờn vu vơ
-Thôi mà cục cưng, cưng mà nóng là sẽ xấu mất, em yêu hổng
muốn cục cưng xấu tý nào đâu, hehehehhe – Hân nịnh nọt là nó nổi da gà
-Ghê quá đi, tự nhiên gọi cục cưng, đi mà gọi ông Bảo ah,
nổi hết cả da gà – nó xoa xỏa xcánh tay
-Ói tôi mà thèm cái tên háo sắc mang bẩm sinh điên khùng sao
– Hân la lối nhưng mặt thì đang đỏ
-Thôi thua bà lên xe đi – nó cười huề nhưng trong đầu lại
nghĩ rồi tự cười “ con người ta mà không điên khùng pha chút máu dê thì sao có
người để ý, có người tối ngày cãi nhau, đúng là con nít mà”
Hân thì cứ lẻo nhẻo bên tai nó, làm nó thấy nói ra câu lúc
nãy là ngu thật, tự nhiên chuốc lấy họa để giờ đây đau tai.
Đến bar nó cũng chọn 1 bàn khá khuất, đi ngang qua cái bàn
của hắn và Bảo, tụi nó thì không để ý nhưng hắn thì thấy tụi nó suy nghĩ 1 lúc(
khoảng 4-5s thôi ah) thì nhận ra đó là nó và Hân, hắn đang tìm cách nào để chọc
Bảo
-Ê…! Bảo – hắn nói nhưng ko quay sang Bảo
Bão thì đang ôm chặt lấy 2 em mỏ đỏ kia, tay thì vuốt lên
vuốt xuống, nghe hắn hỏi Bảo mở miệng nói, tay thì vẩn tiếp tục
-Gì thế ….không thấy tao đang bận hả?
-Mày thấy 2 cô bé kia không – hắn hất đầu về phía bàn đối
diện
Trong bar tai hơi tối và đang lúc đông người, đèn thì mờ ảo,
nhưng Bảo vẩn thấy đc 2 cô gái cực “ngon” đang uống rượu, đập vào mặt hắn(bảo)
là cô gái mặc chiếc váy mày hồng phấn xinh xắn, còn cô gái mặc váy đen có nét
quyến rũ và hấp dẫn nhưng khuôn mặt lạnh tanh, hai cô gái cứ ngồi yên đến khi
chuyển nhạc thì cô gái váy hồng đứng lên rồi thì thầm gì đó vào tai cô váy đen
rồi đi lại chỗ đám đông nhảy, Bảo thì kéo hắn lại, nhưng hắn thì đứng chỗ khuất
còn Bảo thì tiến lại chỗ cô be váy hồng đang uyển chuyển nhảy, tay Bảo luồn qua
eo của nhỏ rồi kéo nhỏ về phía mình, mùi hương cùa nhò lan tỏa làm Bảo ngây
ngất, nhò đang nhảy thì thấy khó chịu ờ vòng 2 vs lại nhồn nhột sau gáy (ah do
hơi thở của anh Bảo ấy mà ), quay lại định cho tên dê già 1 bài học thì
Bùm ………….(tiếng động t/g làm cho sinh động thôi hihihih) Cả
hai đơ như cây cơ, mắt nhìn nhau không chớp, miệng chữ A mồm chữ O
-YAH………… CÁI ĐỒ DÊ XÒM NÀY TÍNH LỢI DỤNG ÔM NGƯỜI TA ĐẾN LÚC
NÀO ĐÂY – vâng đó chính là Hân đã hết hóa` đá và đang **** xối xả vào Bảo
Bảo lúc này vẫn còn đơ vì trước giờ co thấy nhỏ như thế bao
giờ đâu, giờ bất ngờ là đúng rồi, nhò nóng bòng, hấp dẫn mấy thằng kia còn nhò
nước miếng huống chi Bảo nhà ta
-CHẾT ĐI TÊN DÂM DÊ VÔ GIÁO DỤC KIA, ĐỒ THẦN KINH BỊ PHÂN
LIỆT, ĐỒ KHÙNG, ĐỒ BA CHỢN,
#$%^&*&^
^!%&^*…..CHẾT NÀY, CHẾT NÀY – nhò vừa ****, vừa đánh,
nhưng Bảo vẫn chẳng nhúc nhích gì, miệng thì vẫn cười tươi như hoa ( giống
khùng thật rồi bị đánh còn cười, tên này trốn trại chắc 100%- Bảo: khùng cái gì
muốn chết không, ta đang bay, ta đang mơ, ta đang hạnh phúc khi nhìn cô ấy thật
đẹp, thiên thần của lòng ta “ I LOV E YOU – t/g chuồn thôi tên này thân kinh
thật rồi, không chạy lẹ bị cắn chết )
Nhỏ cứ thế mà đánh Bảo làm mọi người trong bar nhìn nhỏ hết
sức bất ngờ, nhiều thằng thì thấy đáng đời ai biểu đông vào người đẹp chi, mấy
nhò kia thì có đứa thích thú khi nhìn thấy Bảo bị thế (là mấy đứa bị anh chang
bỏ nên gét ấy mà), còn mấy nhò khác thì thương tiếc cho anh chàng đẹp zai.
-Hộc…..hộc…..tên này điên rồi…bị đánh vậy mà vẫn cười
đc…hộc…hộc….mệt quá…..hộc…hộc…tha cho anh đây…..hộc hộc….- Hân măc kệ hắn vẫn
đang nẳm cười điên dại như ăn nhầm cái gì đó bỏ ra chỗ nó ngồi
Hân đánh bảo như đánh con, còn nó và hắn thì cười như điên,
nhưng chẳng ai thấy hành động đó vì mọi người đang coi phim của Hân và Bảo đóng
mà
-Ủa không đánh nữa hả….đang vui mà – nó nhìn Hân rồi cười,
miệng vẫn đưa rượu uống
-Mệt thấy mồ…..hắn bị điên rồi, ai đời bị đánh mà con
cười…làm tao tốn calo quá chài – Hân vưa thở vưa nhìn lên bàn
-Ê cái con này mày uống gì nhiều thế, 1..2…3…4… CÁI GÌ 4
CHAI RỒI, MÀY UỐNG RƯỢU HAY UỐNG NƯỚC LÃ THẾ CON NÀY – hân hét to
-Mày muốn tao bể màng nhì sao, hay muốn bị đửoi ra khỏi đây
vì gây náo loạn – nó vẫn tiếp tục uống
-Mày …..- hân chưa kịp nói thì nhìn bên cạnh cánh tay nhò
đang bị cái bị bấu vá lấy
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..khỉ hóa người
-Hê hê…em Hân yêu vấu…..hôm nay ngọn đuốc nào ah quên ngọn
gió nào đưa em đến đây – thì ra tiếng là nà của Hân khi nhìn thấy bộ dạng của
Bảo
-Anh có bị điên không, tránh ra coi, gớm quá đi – Hân cố
gắng đẩy hắn ra
-Ê….Bảo nhìn này – thì ra là hắn đưa chiếc gương cho Bảo
(lấy gương đâu ra vậy chài)
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……