Lời nguyền Lỗ Ban (Tập 1) - Chương 7 - Phần 3
Chương 7.3 NGƯỜI TRỞ VỀ
Bách tuế anh đang lao bổ xuống.
Lỗ Nhất Khí đang đờ ra bất động. Một sát thủ, và một con mồi!
Lỗ Nhất Khí dường như cảm thấy
mình đang trở về. Trước mắt cậu loang loáng núi tiên, khe thánh, lọng kinh, hạc
đạo, sen báu. Đặc biệt là đóa hoa sen báu, tựa như một áng mây lành đang bồng bềnh
bay tới.
Vũ Kim Cương, áng mây lành che
chư thần, đóa hoa sen hộ chư tiên, nhưng giờ đây, nó cũng là pháp khí diệt tà
trừ ác. Vũ Kim Cương xòe rộng đang xoay tít bay vụt tới, giống như một cái chũm
chọe khổng lồ.
Bách tuế anh rơi xuống, ngã lọt
thỏm vào trong đống tuyết sau lưng Lỗ Nhất Khí, in thành hình một cơ thể không
đầu tí xíu. Đầu Bách tuế anh rơi xuống nền gạch đá xanh trước mặt cậu, xoay
tròn tại chỗ. Vũ Kim Cương cũng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh, chỉ cách Lỗ Nhất
Khí chưa đầy hai thước, mép rìa sắc bén lóe lên một đường viền ướt máu.
Quỷ Nhãn Tam bước lại gần. Hắn
không hề hấn gì, xem ra tuy viên đạn của Lỗ Nhất Khí đã đi chệch, song chắc
chắn chưa đến nỗi ngộ sát hắn.
Trên bậc tam cấp ngoài cổng thùy
hoa, gã Bách tuế anh bám trên vai Quỷ Nhãn Tam khi nãy đang nằm sóng sượt, đầu
ngập trong vũng máu, hai mắt mở trừng trừng.
Thì ra ngay từ trước khi Lỗ Nhất
Khí nổ súng, Quỷ Nhãn Tam đã nghĩ ra một cách, nhưng chưa kịp thực hiện, thì
đầu nhọn của cây đoản côn trên tay Bách tuế anh đã nhắm thẳng xuống giữa trán
hắn. Tiếng súng thình lình đã khiến Bách tuế anh bị phân tán, gã giật mình, cây
côn trên tay cũng khựng lại. Quỷ Nhãn Tam chộp được thời cơ tuyệt hảo, túm chặt
hai đùi gã, thẳng cánh đổ mạnh người về phía sau.
Khi Quỷ Nhãn Tam đổ người xuống, Bách
tuế anh liền ôm cứng lấy đầu hắn, túm chặt tóc hắn, định đợi đến khi gần tiếp
đất sẽ nhảy ra. Song lần này gã đã tính nhầm, gã đã không thể nhảy xuống, vì
Quỷ Nhãn Tam đã giữ thật chặt lấy đùi gã, giống như cách gã đã kẹp chặt lấy đầu
hắn ta.
Đầu Bách tuế anh đập trúng vào gờ
bậc tam cấp lát đá xanh. Tiếng thét đau đớn và tiếng vật thể vỡ toác đều xuất
phát từ gã.
Quỷ Nhãn Tam không nói lời nào,
Phí liệt ma đã khiến miệng hắn tê liệt. Hắn nhặt Vũ Kim Cương lên, quan sát
xung quanh để chắc chắn không còn sự mai phục nào nữa, rồi mới đặt Vũ Kim Cương
xuống bên chân, móc hộp thuốc ra, dùng thìa nhỏ xúc một ít thuốc bột màu đỏ và
vàng cho vào miệng Lỗ Nhất Khí. Đã hết rượu để uống thuốc, nên Quỷ Nhãn Tam
tiện tay vốc một nắm tuyết, nhét vào miệng Lỗ Nhất Khí. Tuyết tan thành một
ngụm nước lạnh buốt, đưa thuốc chảy xuống cổ cậu.
Vết thương trên cánh tay phải Lỗ
Nhất Khí máu chảy đầm đìa. Quỷ Nhãn Tam lại xúc một thìa thuốc bột màu trắng
rắc lên miệng vết thương, định băng bó lại, song bên người chẳng còn thứ gì có
thể dùng được. Tấm vải choàng đen rách tả tơi trên người, hắn đã vứt bỏ khi ra
khỏi gian nhà chính. Tấm áo bông của Lỗ Nhất Khí cũng đã bị đốt cháy ở Mắt cá
dương, hiện trên người cậu chỉ còn một lượt áo mỏng. Nhìn sang quần áo của Bách
tuế anh, đều quá nhỏ, không thể dùng được, đành phải để vết thương hở ra như
vậy. Cũng may thứ thuốc bột này cầm máu rất tốt, một lát sau máu đã ngừng chảy.
Quỷ Nhãn Tam cũng rắc thuốc bột lên vết thương bên sườn trái và cánh tay trái
của hắn, rồi cất hộp thuốc đi.
Nhìn sắc mặt của Lỗ Nhất Khí, có
thể biết được thuốc uống đã phát huy tác dụng. Quỷ Nhãn Tam đỡ cậu đứng dậy,
cậu bèn bước nhanh tới bên cái xác Bách tuế anh không đầu, rồi lại ngã ngồi
xuống đất.
Quỷ Nhãn Tam nhìn cậu với vẻ khó
hiểu. Cậu nhờ Quỷ Nhãn Tam lật ngửa xác Bách tuế anh lên, rồi đưa tay giật tung
khuy áo của gã. Trước ngực gã có quấn một lớp vải xô dày, phía dưới lớp vải xô
là tấm lót bằng vải gai dùng để thấm máu, một viên đạn đã găm chặt ở chính giữa
tấm lót. Viên đạn của Lỗ Nhất Khí xuyên qua lớp áo bông, xuyên qua lớp vải xô,
song không thể xuyên qua tấm lót bằng vải gai. Tấm lót do mấy chục miếng gai
mỏng chồng lên mà thành, có tác dụng che chắn, hòa hoãn xung lực, nên đã ngăn
cản được viên đạn bắn tới.
Quỷ Nhãn Tam kiểm tra những xác
Bách tuế anh còn lại, chúng đều giống như vậy, tại các vị trí khác nhau trên cơ
thể cũng quấn một lớp vải xô dày. Có lẽ chúng là những Bách tuế anh đã bị
thương ở Mắt cá dương. Đối thủ tiếp tục phái những Bách tuế anh đã bị thương
lâm trận, xem ra họ thực sự đã hết người.
Lỗ Nhất Khí đã dìu Quỷ Nhãn Tam
ra khỏi viện thứ hai, giờ đây đến lượt Quỷ Nhãn Tam dìu cậu ra khỏi cổng thùy
hoa. Sự sống chết của hai người giờ đây đã gắn làm một thể.
Phía trước đã là lối vào của hành
lang yến quy, tuy trời đã hơi lờ mờ sáng, song con đường vẫn tối đen thăm thẳm.
Lỗ Nhất Khí theo phản xạ sờ vào khẩu súng ở trong túi, không kịp nghĩ ngợi
nhiều, lập tức cùng Quỷ Nhãn Tam bước vào trong bóng tối.
Nhưng đi chưa được hai bước, Lỗ
Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đã giật lùi trở lại. Họ lại đứng trong mưa tuyết mịt
mù, tuyết rơi tơi tả che kín cơ thể họ. Một lần nữa, họ lại phải đối mặt với
bóng đêm chết chóc, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tối sầm trong ánh mắt.
Từ trong bóng tối thò ra một đôi
tay to lớn, một đôi tay hộ pháp, đang túm thật chắc, thật chặt lấy cổ họng của
họ. Cơ thể họ đã bị nhấc bổng lên, hai chân sắp sửa rời khỏi mặt đất.
Nhờ vào tác dụng của Phí liệt ma,
Quỷ Nhãn Tam vẫn có thể cử động, vẫn có thể phản kích. Vũ Kim Cương đánh mạnh
về phía trước, tiếng va đập tựa như đánh vào tấm da rách. Một xung lực rất lớn
đẩy Vũ Kim Cương bật ngược trở lại, Quỷ Nhãn Tam nhất thời không thể giữ nổi vũ
khí tùy thân, cây dù tuột khỏi tay bay ra xa.
Bàn tay đang bóp cổ Quỷ Nhãn Tam
lập tức siết chặt thêm, tuy hắn không cảm thấy đau đớn, song không thể thở
được. Hắn chụp lấy bàn tay đó, cố gắng giằng các ngón tay ra. Các ngón tay
không nhúc nhích bàn tay càng không nới lỏng, trong khi sức của Quỷ Nhãn Tam đã
nhanh chóng suy kiệt. Các đầu ngón chân của hắn bắt đầu nhũn ra, lê trên mặt
đất.
Lỗ Nhất Khí đã ngừng chống cự
trước cả Quỷ Nhãn Tam. Ngay từ lúc cổ họng bị bóp nghẹt, cậu đã không có ý định
giãy giụa, chỉ theo bản năng đánh mạnh vài cái lên cổ tay cứng như thép rồi lại
thôi.
- Ha ha ha!
Phía sau hai cánh tay bỗng vang
lên một chuỗi cười điên dại, tiếng cười vang vọng trong con đường tối thẳm.
- Ta là kẻ sai vặt? Ta là con chó
dại? Ha ha, ha ha! Ngươi nói xem, giờ đây ta nắm được mấy phần thắng? Ha ha ha!
Nghe giọng nói cuồng ngạo, Lỗ
Nhất Khí đã biết được chủ nhân của hai bàn tay hộ pháp đó là ai. Nhưng mắt cậu
đã mờ đi, tầm nhìn đã bị thu hẹp, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt của cậu, chỉ còn
thấy một cái miệng há rộng đang tuôn ra từng tràng cười điên dại, cái miệng tối
đen ngòm, há ra thật lớn, thật lớn…
Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt,
thay vào đó là những tiếng lọc khọc kì quái phát ra từ cổ họng. Cái miệng vẫn
đang há ra rộng hoác, nhưng có thêm một vật gì đó đen sì thò ra từ trong miệng,
rất dài, trên đầu nhọn đang nhỏ giọt một thứ chất lỏng.
Bàn tay đã lỏng ra, Lỗ Nhất Khí
và Quỷ Nhãn Tam đều ngã nhào xuống đất. Hai người đua nhau thở hổn hển, thần
chết lại một lần nữa đi lướt qua người họ!
Lỗ Nhất Khí vẫn chưa thể lấy lại
nhịp thở, nhưng cậu đã nhìn rõ. Kẻ này cậu đã gặp, chính là tên hộ pháp cao lớn
mà cậu đã chạm trán ở Ban môn.
Gã hộ pháp kinh ngạc nhìn trân
trối vào thứ đột ngột thò ra từ trong miệng hắn. Đó là một cây gậy thép dài
mảnh nhọn đầu, trên đầu nhọn đang nhỏ từng giọt máu tươi và nước dãi của chính
hắn. Cây gậy thép lại đột ngột biến mất, nhưng miệng gã hộ pháp vẫn há rộng,
ánh mắt đờ đẫn. Hắn nghe thấy một tiếng vọng dội ra từ trong cơ thể, tiếng vọng
đó giống như tiếng thở phì phò kéo dài của con trâu đang chạy gấp, lại giống
như tiếng chảy xiết của dòng nước phun ra từ khe núi. Máu tươi phun ra thành
vòi tại lỗ thủng mà cây gậy thép để lại.
Ánh mắt hắn chuyển từ kinh ngạc
sang đờ dại, từ đờ dại sang phẫn nộ. Cuối cùng, con ngươi trợn ngược, hai tay
dang ngang, cả thân hình cao lớn đến dị thường đổ ập về phía trước. Lỗ Nhất Khí
và Quỷ Nhãn Tam cuống quýt né vội sang hai bên, cơ thể khổng lồ đổ vật xuống
khoảng trống ở giữa họ, lớp tuyết trên mặt đất bắn lên tung tóe.
Thân hình hộ pháp vừa đổ xuống,
sau lưng hắn liền xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn
Tam kinh ngạc không rõ đó là người hay ma. Người đó mặc tấm áo bông dài, không,
nói đúng hơn là khoác một mảnh vải rách rưới dài bằng tấm áo. Trên tấm vải
loang lổ những vệt màu đỏ sẫm, là những vệt máu khô. Từ đùi trở xuống không còn
thấy quần hay vạt áo, hai chân trần không mang giày, trên đôi chân xương xẩu
chằng chịt những vết thương khủng khiếp còn chưa khép miệng. Tại vị trí hai con
mắt là hai mảng trắng đục khảm trên những vết sẹo cũ nhăn nhúm. Trong tay cầm
cây gậy thép dài và mảnh, trên đầu gậy nhọn máu tươi còn nhỏ tong tỏng.
Lão mù, là lão mù đã chết trong hồ
nước!
- Anh cả, là anh phải không? Cậu
cả, Nghê Tam, ai đang ở đấy? Lên tiếng đi, có phải mọi người không? – Tiếng lão
rất trầm và nhỏ, trong giọng nói khàn đục có chút gì nghe rờn rợn.
Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều
không trả lời. Trước khi sự việc chưa sáng tỏ, họ không định lên tiếng.
Lão mù đã nghe thấy tiếng thở hổn
hển của họ. Lão nhấc đôi chân trần giẫm lên tuyết lạnh từ từ bước tới, người
cúi lom khom, đưa một tay ra phía trước, dò dẫm đi về phía Lỗ Nhất Khí.
Quỷ Nhãn Tam đã kịp hồi phục. Hắn
không di chuyển, chỉ khẽ khàng rút xẻng lưỡi cày từ túi sau lưng ra.
Lão mù đã nghe thấy tiếng động
rất khẽ từ phía Quỷ Nhãn Tam. Tròng mắt trắng dã của lão đảo một cái, rồi quay
đầu sang, quát lên với giọng khàn đặc:
- Đừng làm bừa! Dù ngươi có là
ai, bây giờ hơi thở còn chưa đều, rút đồ lề thì loảng xoảng loẹt quẹt, định
đánh lén ta? Muốn chết à?
Quỷ Nhãn Tam bèn ngồi im. Hắn vốn
không có ý định đánh lén. Với sức khỏe hiện tại của hắn, dù có muốn đánh lén
chắc chắn cũng sẽ thất bại.
Lão mù vẫn tiếp tục đi dò dẫm,
mỗi động tác của lão đều toát lên sự đau đớn tột cùng, khóe miệng giật giật
liên hồi, các cơ trên mặt cũng không ngừng co rút, hơi thở phả ra từ miệng và
mũi tạo thành những làn sương trắng trong đêm tuyết lạnh buốt.
Bàn tay xương xẩu vẫn còn cách Lỗ
Nhất Khí một khoảng cách khá xa, song Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng:
- Chú Hạ, là chú thật ư? Chú vẫn
chưa chết ư?
Đúng là lão mù, đúng là lão vẫn
chưa chết. Nhìn vào làn khói trắng phả ra từ miệng và mũi của lão, Lỗ Nhất Khí
đã biết, thân người tơi tả đang lom khom trước mặt mình không phải là ma, mà là
người. Bởi vậy cậu lập tức lên tiếng, vì sợ lại xảy ra ngộ nhận gì.
- Cậu cả đấy ư? Anh cả đâu? Nghê
Tam đâu? Mọi người không sao chứ?
- Hê hê, vẫn lo cho tôi? Tim chưa mù! – Thấy Lỗ Nhất
Khí lên tiếng, Quỷ Nhãn Tam cũng đã yên tâm.
- Thằng chuột ranh suốt ngày khoét lỗ kia, chẳng phải
ngươi cũng lo cho ta hay sao, làm sao ta lại không biết lo cho ngươi. Tốt nhất
là ngươi đừng có chết, không ta lại phải mất công mua quan tài đồng tống tiễn
cái xác độc của ngươi!
Lão mù ngoài miệng mắng chửi, song nét mặt lại rất đỗi
phấn khởi. Những lời chửi mắng độc miệng của lão với Quỷ Nhãn Tam càng khiến Lỗ
Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam khẳng định, đây đúng là lão mù.
Thì ra khi đi lên Phi nga sách để trèo lên đá Thái Hồ,
lão mù đã bị lưới giảo long quấn chặt, rơi xuống hồ nước. Nhưng khi lưới giảo
long còn chưa thít chặt, lão đã kịp dùng tay trái kéo dây đeo bình nước da bò,
lôi bình nước từ bên hông ra sau lưng che chắn hậu tâm, tay phải cầm ngang cây
gậy đẩy ra phía ngoài.
Lưới giảo long thắt lại, những lưỡi dao sắc nhọn xếp
thành hình xoáy ốc cứa vào cơ thể lão, lập tức rách da đứt thịt, máu phun tun
tóe, lão liền rơi tõm xuống hồ nước.
Vô số mũi dao đã đâm xuyên vào người lão, song không
có nhát nào đâm trúng chỗ hiểm. Lão mù hiểu rằng chỉ còn cách cắn răng chịu
đựng mới cứu được mạng sống. Lão tự tin vào khả năng chịu đau của mình. Thời
trẻ, lão đã từng tươi cười khi đặt một cục sắt nung đỏ lên đùi cho tới khi sắt
từ đỏ chuyển sang trắng, thịt từ trắng biến thành đen, vì thế mà giành được
mười bốn mẫu đất tốt từ trong tay Lí Đại Lạc, kẻ cầm đầu đoàn ngựa buôn.
Phần lưng tiếp giáp với tấm lưới bị đâm nhiều nhát,
nhưng lão vẫn tì lưng thật chặt quyết không nhúc nhích, như vậy mới có thể
chống được cánh tay ở phía trước. Hơn nữa, chỗ hiểm yếu trên lưng là hậu tâm đã
có bình nước da bò che chắn, lưỡi dao chỉ đâm hỏng bình nước. Cánh tay phải nắm
gậy cũng bị đâm cứa nhiều nhát, song lão quyết không buông tay. Chỉ có cách
dùng gậy và tấm lưng để đẩy lưới căng ra mới bảo vệ được những bộ phận quan
trọng không bị tổn hại.
Sau khi rơi xuống hồ nước, lão vốn dĩ định thả lỏng cơ
thể để nổi lên, song dưới nước đột nhiên có rất nhiều thứ tụm lại, quây kín
lão, cắn xé lão, hung dữ vô cùng. Sau khi thoát nạn, lão mới biết đó là những
con cá mực răng hổ vây cờ.
Lão mù không thể tiếp tục trấn tĩnh được nữa, dù lão
có thể chịu đựng nỗi đau đớn do lưới giảo long đem lại, cũng không thể đứng im
cho những quái vật trong nước cắn xé.
Lão bèn vùng đứng dậy. Vừa chuyển động, những lưỡi dao
đâm trên mình lập tức cứa nát thịt da. Cuộc tấn công trong nước cũng lúc một
thêm dữ dội, hai chân lão đã trở thành mục tiêu cho chúng tấn công. Trong nháy
mắt, quần bông, giày, áo dài bông đều rách tả tơi, da thịt trên chân cũng bắt
đầu bị bóc khỏi cơ thể.
Nhưng từ một chỗ cách lão không xa, đột nhiên một cột
nước bắn lên tung tóe, một luồng sức mạnh đã đẩy lão bắn thẳng lên trên bờ. Sau
nửa canh giờ, cuối cùng lão cũng đã dùng tay trái cởi được nút thắt của lưới
giảo long, chui ra ngoài. Lúc này khắp cơ thể lão đầm đìa những máu, trên bắp
chân vẫn còn một con cá mực răng hổ vây cờ cắn chặt không buông.
Lão bò vào hành lang, chui vào một góc, lôi thuốc kim
sang* trên người ra bôi bừa lên các vết thương khắp cơ thể, sau đó đổ vật ra
đất ngất lịm.
* Thuốc kim sang là một loại
thuốc bột làm từ bột xương động vật, dùng để bôi lên các vết thương hở do đao
kiếm gây ra, có tác dụng cầm máu, liền miệng vết thương, mau lên da non.
Khi tỉnh dậy, lão không biết thời gian đã trôi qua bao
lâu. Hoa tuyết theo gió bay vào hành lang, rơi đầy trên mặt lão. Các vết thương
đau đớn kịch liệt hơn cả khi nãy. Nếu cứ nằm mãi đây, e rằng lão sẽ chết mất.
Bởi vậy lão cố gắng nhịn đau, chống gậy đứng lên.
Nhưng đứng lên rồi, lão lại không biết phải đi đâu.
Lão không dám đi bừa trong hành lang, lão không nhìn thấy kí hiệu mình đã để
lại trên đá Thái Hồ. Trong tình thế hiện tại, nếu lại rơi vào khảm diện trong
hành lang yến quy một lần nữa, chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát thân. Lão cảm
thấy vô cùng chua xót. Không còn đôi mắt, ngay cả con đường sống được trải bằng
máu tươi của chính mình cũng không thể nhìn thấy. Tiến không được, mà lùi cũng
chẳng xong, chỉ ước gì lúc này đối phương đưa ra nhân khảm, để mình với hắn
quyết một phen sống mái, còn tốt hơn là chết gí trong khảm như thế này.
Đột nhiên, lão nghe thấy có tiếng động bên cạnh, dường
như là vọng lại từ bên kia tường. Thế là lão lần dò theo vách tường, từ từ di
chuyển tới đó. Lão cố gắng không để phát ra tiếng động. Lão biết, mình có thể
nghe thấy động tĩnh của ngứời khác, nếu không cẩn thận, người khác cũng có thể
phát hiện ra mình. Những cao thủ bên đối phương đều lợi hại khó lường.
Bàn tay đang dò dẫm của lão bỗng sờ vào khoảng không,
khoảng không này không có tường, đó là một con đường rộng hơn thân người một
chút. Lão thận trọng bước vào đó, giữ cho hơi thở thật dài và chậm rãi, chân
bước thật nhẹ nhàng, dò dẫm hướng về phía phát ra âm thanh. Mặt đất rất trơn
nhẵn, lão lại đi chân đất, bởi vậy lão có thể bước đi nhẹ nhàng như một con
mèo, không một tiếng động.
Phía trước có tiếng ẩu đả. Chẳng cần suy nghĩ cũng
biết, chắc chắn có một phe là người bên mình. Nhưng động tác sao nghe cứ như
đang ôm chặt lấy nhau? Nếu là đang ôm chặt lấy nhau vật lộn, dừng nói là người
mù như lão, mà ngay cả người sáng mắt cũng khó mà xen vào được.
Tiếng cười của một gã cao lớn nghe rất lạ tai, lời nói
xem ra rất ngông cuồng, giọng nói sang sảng. Tất cả những điều đó đã giúp lão
mù tìm ra được mục tiêu, nhắm chuẩn phương hướng, sau đó phi mạnh cây gậy thép
mảnh và dài trong tay đi. Cây gậy đã xuyên qua cột sống cổ của gã hộ pháp từ
phía sau, rồi thòi ra trước miệng trong khi hắn đang há to miệng cười đắc
thắng…
- Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây hãy nói! – Lỗ Nhất Khí
ôn tồn nói.
Và thế là họ lại dìu nhau tiến vào con đường tối mịt.
Lỗ Nhất Khí định lôi viên đá huỳnh quang ra, song Quỷ Nhãn Tam đã kịp ngăn lại.
Cầm đèn đi trong đêm tối là vô cùng nguy hiểm, sẽ khiến đối thủ nhìn rõ mục
tiêu. Quỷ Nhãn Tam và lão mù, một người có thể nhìn thấu màn đêm, một người có
thể nghe rõ âm thanh, đêm tối chính là lợi thế của họ.
Lỗ Nhất Khí cảm thấy có lẽ đã sắp tới nơi mà lúc đầu
bước vào, cậu dừng lại nói:
- Là chỗ này!
Nhưng lão mù lại tự tin nói:
- Không phải, vẫn chưa tới, lúc đi vào tôi đã đếm bước
chân.
Thế là họ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi Lỗ Nhất
Khí càng cảm thấy bất ổn, cậu đang định hỏi lão mù liệu có nhớ nhầm không, thì
lão đã mừng rỡ mà nói:
- Tới rồi, tới cửa ra rồi!
Trong bóng tối, Quỷ Nhãn Tam quả nhiên đã nhìn thấy
cửa ra. Lỗ Nhất Khí cũng cảm nhận được ánh bình minh lọt vào qua cửa. Nhưng khi
họ bước ra khỏi con đường, mới phát hiện ra mình đã sai. Hành lang ở đây không
giống với hành lang lúc họ bước vào, những viên gạch xanh thứ ba nhô lên trên
nền hành lang vẫn chưa bị đạp gãy.
Lỗ Nhất Khí bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng trong lòng.
Quỷ Nhãn Tam áp sát lưng vào tường, bước vài bước về đoạn hành lang phía trước,
sau đó quay trở lại nói:
- Bên đó gạch xanh đều đã gãy cả, có đi tiếp không?
Lỗ Nhất Khí nhìn lối vào của đường đi, ở đó có hai tấm
gương đồng; lại nhìn cây cột đối diện, ở đó cũng có một thanh đồng. Cậu đột
nhiên hiểu ra:
- Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao ánh sáng có thể
truyền tới đây, hóa ra không phải là đi theo đường hành lang, mà là đi theo
đường ngầm, Thật tinh xảo, người bình thường dù có hiểu kĩ pháp “Truyền bóng
mười dặm,” cũng khó mà nhận ra đường truyền này, cứ thế đi tiếp theo đường hành
lang, cuối cùng lại rơi vào khảm diện.
Nhưng giờ đây, phải đi như thế nào? Theo đường hành
lang trở về? Hay theo con đường ngầm trở về? Trở về rồi sẽ thế nào? Đi ngược
theo đường hành lang, liệu có gặp khảm diện khác hay không? Không ai dám chắc,
điều này cần đến một khả năng phi thường, thế nhưng ba người bọn họ ngay cả bản
thân đang ở chỗ nào còn không biết.
Trời đã lờ mờ sáng, có thể nhìn thấy rõ những bông
tuyết đang rơi lả tả. Quỷ Nhãn Tam bắt đầu thấy bứt rứt không yên, cảm giác khó
chịu lan khắp mình mẩy. Phí liệt ma đã sắp hết tác dụng. Lão mù sau một hồi vất
vả, những vết thương vừa khép miệng đã lại vỡ ra, máu tươi lại tiếp tục thấm đỏ
tấm áo bông dài.
Một bóng hình trắng muốt yêu kiều bỗng xuất hiện ngay
trong đoạn hành lang phía trước, chính là Dưỡng Quỷ Tỳ. Cô ta đã khoác lên một
tấm áo choàng bông màu trắng in hoa bạc dài chấm gót, trùm kín cả thân mình.
Khi nhìn thấy Lỗ Nhất Khí, trên khuôn mặt cô dùng dằng rất nhiều cảm xúc phức
tạp. Một lát sau, từ trong tấm áo choàng thò ra một cánh tay trắng như ngọc,
nõn nà như ngó sen, hướng về phía Lỗ Nhất Khí vẫy vẫy.
Lỗ Nhất Khí bèn áp sát lưng vào tường, đi về phía
Dưỡng Quỷ Tỳ. Quỷ Nhãn Tam định lôi cậu lại, song vừa đưa tay ra, bỗng một cơn
đau đớn kịch liệt thấu tận tâm can ập tới khiến hắn phải khựng lại.
Lỗ Nhất Khí chắc chắn rằng Dưỡng Quỷ Tỳ chắc chắn sẽ
không giết cậu. Nếu mục đích của cô là giết, cho dù cậu không đi đến đó, cũng
không thể thoát khỏi cô.
Trong tình thế hiện tại, cô ta chỉ cần vẩy nhẹ tay
cũng có thể giết chết ba người lập tức. Hơn nữa khi ở trong gian nhà chính, cô
hoàn toàn có thể lấy mạng của cậu và Quỷ Nhãn Tam, nhưng cô đã không làm như
vậy.
Từ trong tấm áo choàng bay ra một làn gió trắng toát,
uốn lượn vài vòng trong hành lang, khiến những viên gạch xanh nhô lên bỗng chốc
đều gãy cụt. Khi làn gió trắng được thu về trong tay Dưỡng Quỷ Tỳ, thấp thoáng
trông như một dải lụa trắng muốt.
Lỗ Nhất Khí không cần phải dựa lưng vào tường để đi
nữa, mà cậu ung dung sải bước về phía Dưỡng Quỷ Tỳ. Quỷ Nhãn Tam và lão mù dìu
nhau bám sát sau lưng cậu. Kì thực Quỷ Nhãn Tam muốn đi vượt lên trước Lỗ Nhất
Khí, song lực bất tòng tâm, hắn không thể đuổi kịp.
Dưỡng Quỷ Tỳ chỉ tay vào đoạn hành lang phía trước, ở
đó có một quãng lượn vòng cung rất lớn. Dưỡng Quỷ Tỳ lướt nhanh về phía đó như
một cái bóng, những viên gạch xanh nhô lên nháy mắt đều gãy rời, đoạn đường
trước mắt đã trở thành một hành lang bình thường tuy không bằng phẳng cho lắm.
Lỗ Nhất Khí dắt theo Quỷ Nhãn Tam và lão mù xiêu vẹo bước theo. Dưỡng Quỷ Tỳ đã
biến mất, những viên gạch xanh phía trước vẫn còn nguyên chưa bị gãy.
Chính là ở chỗ này! Lỗ Nhất Khí
lần mò tìm kiếm một lát, đã phát hiện có một cửa ra bí mật trông giống hệt như
vách tường. Họ băng qua cửa, chui qua một bụi sơn trà cao lớn rậm rạp, thoát ra
ngoài.
Vừa bước ra, họ lập tức nhìn thấy
bức chiếu bích thứ ba có đặt bức tranh thủy ngân Nam Từ. Họ đi vòng qua chiếu
bích, bước vào trong vòm cổng. Họ đã nhìn thấy cánh cổng chính của trạch viện.
Các nút ở đây đều chưa kịp bố trí lại.
Đã sắp ra tới cổng rồi. Lỗ Nhất
Khí đột nhiên khựng lại. Bên ngoài cổng có một cảm giác rất bất thường, song
lại rất quen thuộc. Từ khi bước chân vào tòa trạch viện, cảm giác này đã rất
nhiều lần xuất hiện trong cậu. Đó là nguy hiểm, là sát khí.

