Tâm Lý Học Xã Hội - Chương 05 - Phần 2

VAI TRÒ

Chuẩn mực là những kỳ vọng chung. Chúng ta thường nghĩ những kỳ vọng chung này nói đến cách cư xử chung dành cho tất cả mọi người ở trong nhóm. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể có những kỳ vọng chung liên quan đến những thành viên cụ thể của nhóm. Chúng ta có thể trông đợi họ,và họ có thể trông đợi bản thân mình, thực hiện một chức năng cụ thể nào đó, đóng một vai trò nhất định nào đó trong nhóm. Vai trò là những kỳ vọng chung liên quan đến các chức năng.

Có nhiều loại vai trò khác nhau. Ví dụ, có nhiều vai trò là chính thức. Trong những nhóm lớn (các tổ chức, xã hội), những vai trò chính thức này có chức danh và được sử dụng cho một số người. Ví dụ "bác sĩ" là chức danh mà chúng ta dùng để nói về một số người nhất định, và chúng ta trông đợi họ hành động theo những cách thức nhất định trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó. Và bản thân họ cũng trông đợi mình hành động như vậy. Chú ý rằng một số người đóng những vai trò nhất định có thể tập hợp nhau lại để hình thành những nhóm của riêng mình, ví dụ: Hiệp Hội Y Học Hoa Kỳ.

Ngoài ra, cũng có những vai trò rất nhỏ được gọi là những vị trí ẩn và thấp mà những vị trí này không có chức danh. Chúng có đời sống rất ngắn, và chỉ được thấy trong những hoàn cảnh cụ thể nhất định, và chúng có thể linh hoạt. Ví dụ "người đưa cô dâu ra ngoài" trong một đám cưới: Không có chức danh riêng để chỉ những người này (giống như "phù dâu chính"); nó chỉ xuất hiện ở một thời điểm cụ thể trong đám cưới và kéo dài trong vòng vài giờ khi người dẫn chương trình giới thiệu trong buổi lễ; và vai trò này thường được người cha/mẹ của cô dâu đảm nhận, nhưng nó cũng có thể được người khác đảm nhận, hay thậm chí đôi khi, vai trò này còn được nhiều hơn một người đảm nhận - chẳng hạn như cả bố lẫn mẹ.

Có những vai trò quá rộng đến nỗi chúng thường bị nhầm lẫn với sinh vật học. Ví dụ, thế nào là "phụ nữ"? Một sự sắp xếp nhiễm sắc thể nhất định? Có cơ quan sinh sản nhất định? Hay là bị chất với đủ loại kỳ vọng văn hóa? Điều sau đúng hơn so với những điều mà hầu hết mọi người thường nhận thấy.

Một vấn đề quan trọng về vai trò đó là vai trò thường đi từng đôi, vai-trò-mối-quan-hệ[12] luôn luôn đi đôi với nhau. Chúng ta (những người không phải là bác sĩ) thấy bản thân mình trong những tình huống nhất định với sự có mặt của bác sĩ, chúng ta được trông đợi là sẽ hành động theo những cách nhất định. Các bác sĩ trông đợi điều đó từ chúng ta; những người xem trông đợi điều đó ở chúng ta; và bản thân chúng ta trông đợi điều đó ở mình. Chúng ta đóng vai trò của bệnh nhân.

[12] role-relations

Điều này đưa chúng ta quay lại với khái niệm về sự tương phản[13]: Để có bác sĩ thì phải có bệnh nhân, để có giáo viên thì phải có học sinh; chồng-vợ; cha mẹ-con cái..., và ngược lại. Bạn hãy chú ý đến sự bối rối lúng túng hay thậm chí bệnh lý học của một số người đóng nhầm vai của người khác, hay cố gắng đóng nó trước mặt mọi người.

[13] idea of contrasts

Trong định nghĩa của mình tôi có nói đến các chức năng. Đối với những vai có nghĩa với mọi người, chúng nhất định phải có một chức năng, một mục đích, một nhiệm vụ trong xã hội hay trong nhóm; chúng không có liên quan đến những hành vi cư xử ngẫu nhiên hay bừa bãi. Bác sĩ ở đó là có một mục đích, đó là vì bệnh nhân của mình. Chính nhiệm vụ hay chức năng là tiêu chuẩn để giúp chúng ta đánh giá vai trò của người đóng vai: Một người có thể là một bác sĩ giỏi hay bác sĩ tồi, một bệnh nhân tốt hay tồi...

Nhưng tôi cũng phải nói với bạn rằng có nhiều, cũng có thể là hầu hết các hành vi cư xử có liên quan đến vai trò mang mục đích biểu trưng nhiều hơn là mục đích thật - cho dù biểu trưng luôn là "có mục đích" vì nó nói cho chúng ta biết rằng vai trò đang hiển diện. Tại sao bác sĩ lại mặc những chiếc áo trắng và viết chữ rất khó đọc? Tại sao những nhân viên ngân hàng lại mặc áo vét? Cô dâu lại mặc váy cưới?

Tôi cũng tiếp tục nói đến các tình huống. Vai trò thể hiện một cách đặc trưng bản thân chúng ở trong những hoàn cảnh tình huống nhất định. Ở bệnh viện, trong phòng khám, ở hoàn cảnh cấp cứu... đó là những tình huống cụ thể có sự tham gia của mối quan hệ vai trò giữ bác sĩ - bệnh nhân. Nếu bác sĩ yêu cầu bạn cởi bỏ quần áo trong một bữa tiệc cốc tai, bạn có thể sẽ nghi ngờ ý định của ông ta.

Vai trò cũng thể hiện một cách đặc trưng bản thân chúng trong bối cảnh thực hiện. Bác sĩ có những lịch khám bệnh hành ngày, nhân viên ngân hàng có những công việc giấy tờ phải làm nhất định, cô dâu có đám cưới của mình... Hãy để ý lại số lượng biểu tượng trong hiện thực, nó nằm ngoài công việc thực sự.

Tuy nhiên, sự thực hiện có thể còn cao hơn cả biểu tượng: Nó có thể có những chức năng của riêng mình. Ví dụ hầu hết những trang trí trong phòng khám đều nhằm hướng đến sự làm mất tính dục. Chúng ta làm quá nhiều để đảm bảo sự vô dục tính: Y tá ở cửa ra vào, điều hòa nhiệt độ được bật ở mức rất thấp, cái bàn nhựa, cứng, lạnh có giấy ở trên, cái ống nghe lạnh, găng tay cao su, bộ đồng phục, bằng cấp treo trên tường... tất cả đều nhằm hướng đến ý định trong sách.

Việc lạnh lùng của các bác sĩ phẫu thuật là một ví dụ khác: Để có thể giải quyết với thực tế liên quan đến việc mổ sẻ, thì dường như hầu hết các bác sĩ phẫu thuật cần phải giữ các cảm xúc của bản thân mình tách khỏi bệnh nhân được họ mổ! Hãy chú ý đến chuẩn mực có từ lâu của các bác sĩ phẫu thuật đó là họ không bao giờ mổ cho các thành viên trong gia đình mình.

Vai trò có thể có một số điều kiện tiên quyết cụ thể: là bác sĩ thì cần phải được đào tạo cùng với kinh nghiệm nhất định, giấy phép hành nghề... Là cô dâu thì bạn cần phải đạt được đến độ tuổi tối thiểu nào đó, hiện tại chưa có chồng... Tương tự như vậy, vai trò cũng có thể có một số hệ quả nhất định: Nhận bằng cấp bác sĩ mở ra những khả năng nhất định; trở thành cô dâu đưa đến một vai trò cụ thể mới, đó là vai trò làm vợ.

Các vấn đề

Có nhiều khả năng sẽ xảy ra các vấn đề liên quan đến vai trò. Đầu tiên, chúng ta có thể có những hiểu lầm giữa con người với nhau. Ví dụ, chúng ta có thể không nhận thấy rằng chúng ta có nhiệm vụ trong một mối quan hệ vai trò nhất định - chẳng hạn như khi một người trong số các bạn cho rằng bạn là người yêu, nhưng bạn lại không nghĩ vậy. Hay chúng ta có thể không biết vai trò đòi hỏi điều gì, vai trò là gì, những người khác trông đợi gì ở chúng ta. Hay chúng ta có thể "biết" nhưng lại không đồng tình với nhau.

Một nguồn gốc khác gây rắc rối là việc chúng ta thường đóng nhiều vai trong cuộc sống của mình, và những vai này có thể mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, một người có thể vừa là một người cha, vừa là một cảnh sát - dịu dàng và yêu thương vào buổi sáng, cứng rắn và không khoan nhượng vào buổi tối. Bình thường, đây không phải là vấn đề - có nhiều người khác nhau liên quan, các hoàn cảnh, thời gian... Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như người cảnh sát đó bắt con trai của chính mình do cậu ta buôn bán ma túy? Xung đột!

Thậm chí một vai trò có thể thực sự là nhiều vai trò, nó phụ thuộc vào vai trò tương phản: Một bác sĩ cư xử theo một cách đối với bệnh nhân, cư xử theo cách khác đối với y tá, cư xử theo một cách thứ ba với những người quản lý, và cư xử theo một cách khác đối với những bác sĩ đồng nghiệp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bệnh nhân của vị bác sĩ này lại chính là đồng nghiệp của anh ta?Xung đột!

Cuối cùng, một cá nhân có thể bị lẫn lộn với những vai trò của anh ta/cô ta. Trong ví dụ về người cảnh sát, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta bắt đầu cư xử nhân từ như một người cha đối với tất cả những kẻ phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên mà anh ta bắt gặp khi đi tuần tra? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu như ở nhà anh ta cư xử với vợ và con mình như một cảnh sát cứng rắn? Nhiều người gặp vấn đề trong việc này, họ không có khả năng vứt bỏ mọi công việc ở cơ quan, không đem chúng về nhà.

ĐỊA VỊ

Địa vị là một từ hữu ích, nó được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Đối với mục đích được để cập ở đây của chúng ta thì có thể đinh nghĩa về địa vị là "những kỳ vọng chung liên quan đến quyền lực." Đây là một định nghĩa đầy đủ hơn của Sherif: "Địa vị là vị trí (cấp bậc) của một thành viên trong một hệ thống cấp bậc liên quan đến các mối quan hệ quyền lực trong một đơn vị xã hội (nhóm hay hệ thống), nó được đo bởi sự hiệu lực tương đối của việc khởi xướng (a) để điều khiển sự tác động qua lại, đưa ra quyết định, và chỉ huy các hoạt động, và (b) để áp dụng các hình phạt trong những trường hợp không tham gia hay không tuân lệnh."

Tôi sử dụng từ ảnh hưởng[14]. Đây là điều mà một người có, khi những người khác thay đổi niềm tin hay cách cư xử của họ để phù hợp với anh ta hay cô ta. Như bạn nhận thức, có hai loại quyền lực: Ở loại thứ nhất, quyền lực có liên quan đến việc trừng phạt, chúng được sử dụng để đe dọa hay chỉ để làm tiềm lực. Điều này được gọi là uy quyền[15].

[14] influence

[15] power

Có một số nguồn uy quyền. Đầu tiên, uy quyền có thể có nguồn gốc từ kỹ năng, kiến thức mà bạn có, những kỹ năng, kiến thức đó cho phép bạn gây ảnh hưởng đến người khác. Một kiện tướng cờ vua kiểm soát đối thủ của anh ta bằng cách sử dụng những hiểu biết giỏi hơn của anh ta về chiến thuật và chiến lược; một chính khách giỏi cũng làm như vậy với đối thủ của mình bằng cách thuyết phục, vận động và làm cho đối thủ lãng trí để thắng cuộc.

Uy quyền cũng có thể bắt nguồn từ các tài nguyên: Nếu bạn giàu có hay có trong tay vũ khí, và được toàn quyền sử dụng, bạn có cơ hội lớn để có thể áp dụng các hình phạt. Một khẩu súng khiến cho người khác phải vâng lời.

Và quyền lực cũng có thể bắt nguồn từ sự hợp pháp[16]. Hầu hết những người có uy quyền không thực sự sở hữu nhiều tài năng hay tài nguyên. Họ được người khác thừa nhận là có uy quyền, và do đó có quyền lực, và do đó có địa vị, và những người khác đến lượt mình cũng có các kỹ năng, nguồn lực, hay sự hợp pháp của riêng họ. Nó phục vụ mục đích được ủng hộ ai đó của họ, giống với việc người Anh có một vị vua: Nó đưa lại một trật tự xã hội để con người làm việc trong khuôn khổ đó.

[16] legitimacy

Thứ hai, quyền lực có nguồn gốc từ sự kính trọng[17]. Đây là "uy quyền" được trao cho bạn bởi người khác, người mà bạn có ảnh hưởng; họ tuân theo bạn không phải vì họ sợ hay hám danh lợi mà họ theo bạn bởi vì họ khâm phục bạn.

[17] respect

Điều này cũng có một số nguồn gốc: Quyền lực lớn nhất là khái niệm mơ hồ được thừa nhận về sự lôi cuốn, nó thường được gọi là "quyền lực kính trọng." Chúng ta kính trọng ai đó vì lý do không hợp lý: ngoại hình hấp dẫn, cũng như chúng ta kính trọng ai đó vì một lý do hợp lý hơn: sự hấp dẫn tỏa ra từ nhân cách. Và chúng ta thấy họ hấp dẫn không chỉ bởi trên cơ sở điều mà họ vốn có mà còn trên cơ sở cái mà họ có quan hệ với chúng ta - có nghĩa là những điểm tương đồng của họ với chúng ta.

Một cơ sở khác của lòng kính trọng là sự tinh thông[18]("quyền lực của chuyên gia"). Các kỹ năng và kiến thức liên quan đến công việc là một lý do rất hợp lý để gây ảnh hưởng đến người khác. Hãy chú ý sự khác biệt giữa kỹ năng được đề cập ở quyền lực và những kỹ năng đề cập ở đây: Cái thứ nhất thường liên quan đến các kỹ năng ảnh hưởng chứ không phải nhiệm vụ trong tay. Nhưng cần chú ý rằng, khi chúng ta ganh đua với ai đó, nhiệm vụ ở đây là một cuộc thi đấu, là việc gây ảnh hưởng, và chúng ta có thể sẽ rất kính trọng khả năng đánh bại của người khác.

[18] expertise

Và cơ sở cuối cùng của lòng kính trọng là sự đáng tin cậy[19], có nghĩa là sự trung thực của một người, nghĩ đến lợi ích của người khác, không có những lý do không nói ra.

[19] trustworthiness

Thật thú vị khi nhìn lại các vị tổng thống gần đây để thấy được cái gì có thể là cơ sở thành công của việc trúng cử tổng thống: Kennedy và Reagan mỗi người chắc chắn có những nét hấp dẫn riêng. Johnson và Nixon hầu như không có những điểm hấp dẫn đó nhưng họ được xem là những chính trị gia lão luyện. Carter và Ford, trái ngược hẳn với Johnson và Nixon, được xem là hai vị tổng thống đáng tin cậy. Tôi không thể dễ dàng đưa ra nhận xét về Bush và Clinton được, có lẽ bởi vì chưa có đủ thời gian để họ trở thành khuôn mẫu trong đầu tôi. Nhưng cũng không khó để phân tích mức độ quan trọng tương đối của ba đặc tính đối với những vị tổng thống được người dân mong muốn.

Còn một cơ sở nữa liên quan đến địa vị và quyền lực mà nó không thuộc quyền lực hay sự kính trọng: Đó là truyền thống[20]. Về mặt này địa vị rõ ràng là một khía cạnh của các quy phạm. Tại sao bạn lại theo người này? Tôi luôn theo họ. Có cách nào khác để giải thích nền quân chủ Anh, hay sự vững chắc của Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, những Đảng luôn luôn có người ủng hộ, bất kể về vấn đề gì, trình độ của ứng cử viên ra sao, hay bất kỳ điều gì khác có liên quan.

[20] tradition

Có một số điểm mà chúng ta cần ghi nhớ về địa vị: Đầu tiên, địa vị có một phần tính đặc trưng của vai trò theo nghĩa rộng hơn, do đó chúng ta có thể áp dụng tất cả những điều mà chúng ta nói về vai trò vào trong địa vị. Hầu hết các vai trò đều liên quan đến một số địa vị khác nhau (ví dụ: cha mẹ và con cái), và một số vai trò hầu như là vấn đề có liên quan đến địa vị (ví dụ: người lãnh đạo, chủ tịch, tổng thống...)

Bởi vậy, địa vị có liên quan đến bản chất tương hỗ của vai trò: Để là một vị vua, bạn cần phải có các thần dân; để là một người bị chà đạp, thì bạn cũng cần phải bị ai đó dẫm đạp lên... Và nó cùng có phần biểu tượng, đặc điểm nghi thức quan liêu của các vai trò, có thể thậm chí còn hơn, như hầu hết các cảnh hào nhoáng bên ngoài tôn vinh địa vị.

Vấn đề

Địa vị cũng có những vấn đề của nó. Đầu tiên, đó là sự không chắc chắn đối với những địa vị tương đối. Giống như vai trò, địa vị "nằm trong đầu" những người có liên quan, và rất khó có thể đo đếm được. Kết quả của sự không chắc chắn này là tất cả những sự tranh đấu vì quyền lực mà chúng ta hàng ngày vẫn thường nhìn thấy xung quanh.

Một tập hợp những vấn đề rất đặc trưng đối với địa vị bắt nguồn từ sự khác biệt giữa địa vị dựa trên quyền lực và địa vị dựa trên lòng kính trọng: Một số người không có được sự kính trọng đối với quyền lực hợp pháp của họ (ví dụ như những kẻ độc tài); mặt khác chúng ta lại thấy một số người được mọi người kính trọng nhưng lại không có được quyền lực mà họ cần để khiến mọi việc được giải quyết (như các giáo sư nổi tiếng).

Nhìn chung, địa vị thấp có nghĩa là tự do thấp: "Sự dự đoán trước được cách cư xử của một người là bài kiểm tra chắc chắn đối với sự thấp kém hơn của chính người đó" (Crozier, 1964, trích trong Kelvin, trang 158). Nhưng quyền lực cũng có nghĩa là trách nhiệm. Bởi vậy trên thực tế địa vị có thể liên quan đến sự hạn chế tự do cũng như việc gia tăng tự do mà chúng ta thường trông đợi ở địa vị. Nếu địa vị của bạn dựa trên sự hợp pháp, bạn cần phải hành động đúng, xứng đáng với tất cả những người đã mang lại cho bạn sự hợp pháp đó; nếu địa vị của bạn được xây dựng dựa trên lòng kính trọng, bạn phải cư xử theo cách để có thể giữ được sự kính trọng đó; còn nếu quyền lực của bạn được xây dựng đơn thuần dựa trên trí thông minh và khả năng của bạn, thì nó có thể tồn tại mãi.

(TQ hiệu đính: Văn hóa Á Châu, chúng ta có Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong bài tâm lý học này, để có được địa vị, chúng ta cần có sự kính trọng (respect), uy quyền (power), truyền thống (tradition), sự tinh thông (expertise) và sự đáng tin cậy (trustworthiness). Có bạn nào thấy được sự quan hệ giữa Nhân và respect, Nghĩa và power, Lễ và truyền thống, Trí và sự tinh thông, Tín và sự đáng tin cậy không? Nếu thấy, đó có thể là đề tài cho một bài luận văn hay luận án.)

Báo cáo nội dung xấu