Tâm Lý Học Xã Hội - Chương 05 - Phần 1
PHẦN
NĂM: NHỮNG KỲ VỌNG XÃ HỘI
NHỮNG CHUẨN MỰC
Ở trên, chúng ta
đã nói về sự tương phản, niềm tin, các điều lệ, v.v... Chúng ta đã tập trung và
những đặc tính và những kết luận được suy ra từ các đặc tính đó. Trong phần
này, chúng ta sẽ nói đến một tập hợp khác của sự tương phản và những kết luận
được suy ra từ đó. Tôi gọi chúng là văn hóa xã hội hay những kỳ vọng chung,
chúng bao gồm những chuẩn mực[1], vai trò[2], và địa vị[3].
[1] norms
[2] roles
[3] status
Chính những điều
bí ẩn nhất của thế giới, định luật tự nhiên (chẳng hạn như trọng lực) "hút
chúng ta xuống," sự thống nhất, trật tự, sự đoán trước[4] được cho phép chúng ta sử dụng chúng phục vụ mục đích của
mình. Hiểu biết quy luật của trọng lực và khí động lực... cho phép chúng ta thiết
kế và chế tạo những chiếc máy bay (theo nghĩa nào đó) "giải phóng"
chúng ta khỏi những quy luật tự nhiên đó! Quyền lực của chúng ta có được từ sự
hiểu biết về nền tảng trật tự thiên nhiên đó.
[4] predictability
Thế giới xã hội cũng có trật tự của nó.
Trật tự xã hội không nhất thiết phải giống với trật tự tự nhiên, và khi hiệu
lực của luật pháp hay tục lệ có quyền lực lớn, thì cuối cùng chúng ta phải chọn
có tuân theo hay không. "Bạn không thể có quan hệ tình dục với mẹ của mình" là một huấn thị có
quyền lực to lớn, nhưng nó cũng không mạnh bằng "Bạn không thể đi
xuyên qua bức tường gạch." (Kelvin, p. 21)
Tuy nhiên, cũng giống như trong thế giới tự
nhiên, để có thể hoạt động trong thế giới xã hội, chúng ta cũng cần có trật tự.
Trật tự xã hội được xây dựng dựa trên những kỳ vọng chung (niềm tin, điều lệ,
giá trị) và được gọi là các chuẩn mực.
Các chuẩn mực được
sử dụng như những tiêu chuẩn mà chúng ta dùng để đo độ thích hợp của các hành
vi, nhận thức, niềm tin, thậm chí là cả cảm giác trong nhóm xã hội mà các chuẩn
mực có liên quan. "Nhóm xã hội"[5] có thể là toàn bộ nền văn hóa hay xã hội, một nhóm văn hóa
hay nhóm dân tộc, một tổ chức hay cộng đồng, hay thậm chí có thể là một câu lạc
bộ hay một toán người.
[5] "social group"
Từ chuẩn mực (norm) có cùng một gốc với từ
"bình thường" ("normal") và cách đơn giản nhất để tìm ra
các chuẩn mực ở nhóm hay xã hội là tìm xem cái gì được mọi người coi là bình
thường. Bình thường (nếu bạn còn nhớ môn thống kê cơ bản) có nghĩa là
"điều có khả năng xảy ra cao" - và bạn có thể liệt kê các hành vi cư
xử khác nhau và đề nghị mọi người đánh giá chúng. (Những đánh giá của họ được
coi là xác suất chủ quan.)
Bạn đánh răng có thường xuyên không? Không
bao giờ? Một năm một lần? Một tháng một lần? Một lần một ngày? Hai lần một
ngày? Ba lần một ngày? Hàng giờ? Liên tục? Tôi tin rằng, trong xã hội của chúng
ta đánh răng một hay hai lần một ngày được coi là bình thường. Một đứa trẻ có
thể một ngày bỏ không đánh răng; một bác sĩ nha khoa có thể đánh răng sau mỗi
bữa ăn.
Nhưng cần phải chú ý: Một chuẩn mực không
cần phải được tất cả mọi người tán thành hay nói là tốt! Tất cả chúng ta nên
đánh răng một ngày ba lần, và sử dụng loại chỉ mềm dùng làm bàn chải đánh răng,
nhưng chúng ta lại không làm vậy - điều đó sẽ không được xem là "bình
thường." Tội phạm có thể là khác thường, nhưng thánh thần cũng là khác
thường nốt.
Mặt khác, đôi khi chuẩn mực không phải là
cái được hầu hết mọi người thực hiện. Thật thú vị khi so sánh điều mà mọi người
nghĩ là bình thường và cái thực sự là bình thường (thuộc thống kê) trong những
lĩnh vực riêng tư chẳng hạn như tình dục. Ví dụ, cách đây không lâu, các chuẩn
mực xã hội vẫn quy định những điều cấm kỵ về việc thủ dâm, trong khi đó đại đa
số mọi người vẫn làm việc đó.
Các chuẩn mực, cũng giống như thói quen, có
vẻ như vẫn duy trì sự tồn tại của chính chúng: "Hành vi 'được miêu tả' bởi
một chuẩn mực không chính thức bởi vì nó được cho là hợp lý. Tuy nhiên, bản
thân sự hợp lý này được suy ra từ tần số xuất hiện của hành vi đó."
(Kelvin, trang 87) Bởi thế chúng ta đánh răng một hay hai lần một ngày bởi vì
điều đó là bình thường, và nó là bình thường bởi vì chúng ta đánh răng một hay
hai lần một ngày.
Chú ý rằng một
trong những nguồn thông tin phổ biến nhất về "tần số xuất hiện"[6] chính là truyền thống. Bởi vậy một chuẩn mực như "con
trai mặc quần, con gái mặc váy" được chứng minh là đúng bằng cách nói
"con trai có nghĩa là mặc quần; con gái có nghĩa là mặc váy," và đến
lượt mình, nó được chứng minh là đúng bởi "luôn là như thế."
[6] "frequency of occurrence"
Ngoài thói quen và truyền thống ra, một
nhóm hay xã hội cũng có thể củng cố những chuẩn mực bằng sự trừng phạt hay khen
thưởng, đặc biệt là trừng phạt. Sau đó khi các chuẩn mực, sự trừng phạt và khen
thưởng được chính thức hóa, thì chúng trở thành điều luật, pháp luật, hệ thống
tư pháp, trại cải tạo, ghế điện...
Minh chứng kinh điển
về cách cư xử mang tính quy phạm là minh chứng của Muzafer Sherif. Nếu tôi chiếu
một điểm sáng lên trên tường trong một căn phòng tối đen như mực, nó trông như
chuyển động - một ảo giác được gọi là hiệu ứng tự vận động[7]. Nếu tôi hỏi bạn xem nó di chuyển bao xa, bạn có thể đoán
là 5 hay 6 cm. Điều mà Sherif đã làm đó là cho một nhóm người xem điểm sáng đó
và đọc to sự dự đoán của họ. Lúc đầu những dự đoán có khác nhau một vài cm, sau
khi mỗi người nhắc lại điểm sáng, sự dự đoán của họ xích lại gần nhau hơn - điều
đó có nghĩa là nhóm này đang xây dựng một "quy phạm."
[7] autokenetic effect
Nếu Sherif đặt một "người thay
thế" - một trong những người trợ lý của ông - vào trong một nhóm và hướng
dẫn anh ta đưa ra một sự dự đoán thổi phồng (14 hay 15 cm chẳng hạn), thì nhóm
đó sẽ có xu hướng đưa ra những dự đoán cao hơn để hưởng ứng sự dự đoán của
người thay thế đó. Nếu người thay thế đó cứ bám vào những sự dự đoán cao của
mình, anh ta có thể khiến cho cả nhóm để ý đến sự dự đoán của anh ta. Sherif
thậm chí còn thấy rằng những chuẩn mực cao giả tạo có thể kéo dài đến vài
"đời" của cuộc thí nghiệm: Sau khi nhiều dự đoán được đưa ra, Sherif
đổi người thay thế đầu tiên, sau đó thay những người ban đầu của nhóm bằng
những người mới. Chuẩn mực cao đó sẽ dần dần mất đi.
Bởi thế, trong thế giới thực, chúng ta có
rất nhiều chuẩn mực không hề có ích hay có liên quan, tuy nhiên chúng vẫn cứ
tồn tại. Có rất nhiều ví dụ được tìm thấy trong các mối quan hệ giữa nam giới
và phụ nữ.
Tuân theo chuẩn mực
Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tuân theo
chuẩn mực có gì đó không tốt - biểu hiện của sự yếu đuối, ngu ngốc, thậm chí là
nô lệ phát xít. Nhưng trước nhất, cuộc sống chúng ta chứa đầy những sự tuân
theo chuẩn mực, mà phần nhiều chúng ta thậm chí không để ý đến bởi vì chúng ta
cứ thế tuân theo thôi. Cuối cùng, theo định nghĩa, tuân theo chuẩn mực là điều
bình thường.
Mặc quần áo: Bạn có thể nghĩ bản thân mình
là người theo chủ nghĩa cá nhân cao, và có thể chỉ ra những sự đa dạng về phong
cách xung quanh bạn. Nhưng bạn cũng chú ý đến những nét tương đồng: Khi bạn
nhìn các bạn sinh viên ở xung quanh, chú ý đến những quần bò, áo sơ mi và những
bộ đồng phục may sẵn rẻ tiền. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một bạn sinh viên đến
lớp với chiếc áo tuxedo (áo lễ phục mặc vào buổi chiều), áo dài the mặc vào
buổi tối, áo tắm hai mảnh, không mặc gì, hay mặc ki-mô-nô hay xari (áo quần của
phụ nữ Hin-đu), mặc quần áo của người khác giới... điều này là không
"đúng", phải vậy không - có lẽ nó cho thấy người mặc có dấu hiệu bị
mắc bệnh tâm thần. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đưa ra kết luận từ bất
kỳ hành động nào liên quan đến nhận thức của con người.
(Hãy nhớ rằng mặc những bộ quần áo phù hợp
với hoàn cảnh sẽ giúp mọi người thấy rằng bạn là người đáng tin cậy? Mặc những
bộ quần áo không đúng với hoàn cảnh sẽ cho thấy điều ngược lại.)
Thứ hai, hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu
như mọi người mặc, hành động, nói mà không thèm quan tâm đến "phong
cách," "truyền thống," các chuẩn mực, không để ý đến những mong
đợi, dự tính của người khác? Bạn sẽ sống trong sự không thể dự đoán gây khó
chịu liên miên. Tất cả các bạn đã từng gặp những người "khác thường",
những người mà bạn không bao giờ có thể đoán trước được: Hãy tưởng tượng xem
nếu tất cả mọi người đều hành động như thế thì sao? Sự hơi khó chịu sẽ tăng lên
đến mức không thể chịu đựng được. Đó chính là điều mà nhiều người đã trải
nghiệm khi họ đến những vùng khác trên thế giới và không biết các chuẩn mực,
tục lệ ở đó: đấy chính là cú sốc văn hóa.
Hãy tưởng tượng xa thêm chút nữa, nếu điều
đó xảy ra với những đứa trẻ thì sao - người còn đang học hỏi để phỏng đoán ý
con người. Tuổi thơ thậm chí sẽ trở nên khó nhọc hơn tuổi thơ đã có. Không phải
tự nhiên mà chúng ta duy trì những chuẩn mực thoải mái nhất định trong gia
đình, không hành động một cách điên rồ trước mặt lũ trẻ, và tất cả chúng ta đôi
khi cảm thấy luyến tiếc "cuộc sống đơn giản" ở quê hương mình. Chúng
ta phát triển "lên" mang tính cá nhân rõ rệt từ cơ sở của sự kiên
định.
Có một số cách khác nhau để miêu tả chuẩn
mực. Cách đơn giản nhất là làm nổi bật những điểm khác nhau của hành vi được
quy định và hành vi bị cấm. Hành vi được quy định là hành vi "phải"
tuân theo, là những nghĩa vụ, những điều khiến bạn trở thành thành viên của một
nhóm. Những hành vi bị cấm là những điều "không được" làm, những điều
cấm kỵ. Những nhóm nhỏ sẽ khai trừ bạn nếu như bạn phạm phải những điều đó
(giống như "không có giầy, không phục vụ"). Các xã hội sẽ tống bạn
vào tù, thể chế hóa, rút phép thông công, lưu đầy, hay tử hình bạn.
Một cách khác để nói đến các khái niệm về
trạng thái bình thường và điều có thể xảy ra đã được đề cập đến ở trên: Trục
hoành thể hiện những hành vi cư xử đang được bàn đến; trục tung thể hiện mức độ
bình thường của hành vi:
Chúng ta cần thêm vào một điều: một dòng
phân chia các hành vi chấp nhận được (acceptable) và những hành vi không chấp
nhận được (unacceptable), bởi thế ta có hình sau:
Nếu chúng ta coi "một bộ quần áo thích
hợp dành cho các giảng viên đại học" như là hành vi, chúng ta có thể thấy
áo tuxedo và áo dài the mặc vào buổi tối chiếm vị trí một đầu của đường cong,
và bộ đồ tắm hay không mặc gì là đầu kia của đường cong. Ở giữa chúng, bất kỳ
trang phục nào từ bộ đồ bò xanh đến bộ com-lê sọc nhỏ được coi là có thể chấp
nhận được. Và, có lẽ tại "đỉnh" của sự chấp nhận được, chúng ta sẽ
thấy phong cách mà tôi gọi là "lịch sự như giáo sư" - đối với nam
giới: có một miếng đắp ở khuỷu tay áo vét, nơ bướm ở cổ, v.v.; với phụ nữ: váy
len, áo cổ nhỏ, những đôi giày phù hợp với hoàn cảnh chứ không chạy theo thời
trang.
Sherif đã xây dựng cách thứ ba để miêu tả
các chuẩn mực mà nó là sự thỏa hiệp giữa đường cong dần dần và sự đột ngột
"phải tuân theo - bị cấm". Đó là một tập hợp những hành vi trong một
miền chấp nhận mà điều này là rất quan trọng đối với các thành viên; ngoài ra
còn có cả những miền từ chối bao gồm những hành vi không chấp nhận được đối với
nhóm; và ở giữa hai miền đó là miền trung lập gồm những điều không liên quan.
Ví dụ, một người theo thuyết Lu-ti có thể
cảm thấy thoải mái với những buổi lễ của người theo nhà thờ Tân Giáo và người
theo Giáo Hội Trưởng Lão, một mặt không cam kết với đạo Công Giáo, mặt khác
không cam kết với Hội Giám Lý, đặt buổi lễ của Giáo Hội Chính Thống Hi Lạp lên
trên Công Giáo, coi giáo lễ của hội chính thống là theo thuyết duy cảm và thần
bí hơn, đặt các buổi lễ của những người theo phái Bap-típ (Giáo phái chỉ rửa
tội cho người lớn, không làm lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh) lên trên Hội Giám Lý,
coi buổi lễ của những người theo Bap-típ hoa mỹ và sôi nổi hơn.
Trong số những chi tiết mà Sherif phát hiện
thấy trong nghiên cứu của mình, ta thấy có "sự dính dáng của cái tôi"
trong các vấn đề, miền chấp nhận càng nhỏ thì miền từ chối càng lớn. Một người
theo thuyết Lu-ti một cách trung thành có thể không quan tâm đến bất kỳ buổi lễ
nào ngoài sự chấp nhận của riêng anh ta.
Và những người thấy bản thân mình ở một
thái cực này hay một thái cực khác của vấn đề có xu hướng có sự liên quan của
cái tôi. Những nhóm tôn giáo cực đoan có thể quan trọng hóa những vấn đề mà các
tôn giáo khác coi là những tiểu tiết nhỏ. Trong một chừng mực nào đó về mặt tâm
lý học, nó dễ dàng trở thành sự quá khích: Đòi hỏi ít suy nghĩ, ít nỗ lực; như
bạn biết. Mặt khác, những người ôn hòa thường hay khoan dung và bối rối hơn.
Các vấn đề
Điều khiến chúng ta gặp vấn đề, rắc rối
chính là những chuẩn mực liên quan. Một rắc rối là sự bất đồng về chuẩn mực khi
hai nhóm hay hai xã hội tác động qua lại với nhau một cách tất yếu. Một rắc rối
khác là sự bất đồng trong cùng một nhóm hay một xã hội đối với những chuẩn mực
hay những miền, hay những sự thưởng phạt thích hợp. Nhiều cuộc tranh cãi nhỏ,
và một số cuộc chiến tranh lớn đã nổ ra do sự va chạm xã hội xuất hiện khi các
chuẩn mực không được thống nhất.
Ngày xưa, chúng ta
sống trong những xã hội nhỏ, cô lập, và khá độc đoán. Các chuẩn mực nặng nề,
truyền thống cũng nặng nề, có rất ít mâu thuẫn và thay đổi. Thậm chí ngày nay,
nhiều người trên thế giới cũng sống trong những xã hội mà nhà tâm lý học phát
triển Urie Bronfenbrenner gọi chúng là những xã hội đơn giản[8].
[8] monolithic societies
Nhưng ngày nay, do
sự liên lạc và giáo dục, chúng ta thấy bản thân mình phải đối mặt ngày càng nhiều
với vô số những chuẩn mực đa dạng - cái mà Bronfenbrenner gọi là tính đa nguyên[9]. Những cuộc cãi vã vặt vãnh không ngớt trong xã hội chúng
ta là một triệu chứng. Cùng với sự phát triển cao hơn của những giá trị, theo
Bronfenbrenner. Thật khó có thể xây dựng một hệ thống giá trị tinh vi cho bản
thân nếu bạn chưa từng trải nghiệm các hệ thống giá trị khác nhau.
[9] pluralism
Trong những nền
văn hóa đơn giản, các chuẩn mực được tất cả mọi người biết và tuân theo. E. T.
Hall gọi điều này là phạm vi cao[10]: Bạn cần phải
nhận thức được hàng triệu những chi tiết tinh tế nhỏ để hiểu được cần phải làm
gì hay để hiểu được cách cư xử của người khác. Một đứa trẻ sống trong nền văn
hóa đơn giản học các nguyên tắc cùng với sữa của mẹ nó, và các nguyên tắc có vẻ
được tôn trọng một cách
vô thức. Lấy ví dụ, Nhật Bản là nước có nền văn hóa đơn giản hay có phạm vi cao
hơn văn hóa Mỹ.
[10] high context
Mặt khác, trong những
nền văn hóa có tính đa nguyên, các chuẩn mực được giải thích khá rõ ràng - Hall
gọi điều này là phạm vi thấp[11]. Có ít các chuẩn
mực mà những chuẩn mực này phải được tuân thủ một cách có ý thức, và chúng thường
được dạy một cách rõ ràng. Nền văn hóa của Hoa Kỳ, đặc biệt là khi bạn đi ra khỏi
vùng nông thôn hay vào những vùng lân cận thành thị, là nền văn hóa có tính đa
nguyên và có phạm vi thấp.
[11] low context