Án mạng đêm động phòng - Chương 06
Chương 06
Tiểu Chúc quan sát
bốn phía một lượt rồi lắc lắc đầu: “Cửa hàng này nhỏ quá... Cửa hàng này không được.”
Người môi giới lau
lau mồ hôi trên trán, không biết phải làm sao: “Lâm cô nương, rốt cuộc cô muốn buôn
bán thứ gì? Cô xem... cô không nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cô định làm gì, hai
ngày nay tôi đều dẫn cô tới những địa điểm tốt nhất thuận lợi nhất nhưng vẫn không
thể khiến cô hài lòng.”
Tiểu Chúc gãi gãi
đầu nói:”Thực ra, tôi cũng không biết...”
“Cô... cô!”
Người kia tức đến
mức muốn ngất xỉu: “Lâm cô nương, đừng nói là cô đang đùa chúng tôi đấy nhé?”
Tiểu Chúc vội vã
lắc đầu: “Không phải đâu Vương đại ca, tôi thật sự rất muốn thuê một cửa hàng. Nhưng
mà tôi vẫn chưa biết chính xác tôi muốn kinh doanh thứ gì... Hơn nữa, không phải
lúc đầu đã nói trước khi xác định có thuê hay không thì tôi sẽ được đi xem một số
địa điểm hay sao? Nơi đó phải là nơi đông dân cư, đông người qua lại... và cửa hàng
phải rộng hơn một chút...”
Người được gọi là
Vương đại ca vội nói: “Có rất nhiều cửa hàng đủ tiêu chuẩn như vậy, nhưng cô xem
nhiều như thế sao vẫn chưa vừa ý?”
Nàng nói: “Ừm...
mấy chỗ kia, chỗ đông dân cư thì cửa hàng lại quá nhỏ, giống như... Nơi này bị hai
gian bên cạnh che khuất, có người đi qua cũng không ai để ý...”
Vị Vương đại ca kia
lau mồ hôi nói: “Thôi được rồi, Lâm cô nương, cô cứ nói cho tôi biết sở trường của
cô là gì? Nói thật, một cô gái còn trẻ như cô lại muốn mở một cửa hàng là chuyện
rất hiếm có. Nhưng cô cũng đã nói với chúng tôi rằng cô có tiền, vậy là tốt rồi,
chỉ cần có tiền thì không chuyện gì không thể giải quyết được. Nhưng có tiền thì
cũng phải sử dụng tiết kiệm mới dùng được lâu, nếu cô đầu tư tiền vào lĩnh vực mà
cô không am hiểu, chẳng chóng thì chày sẽ phải đóng cửa mà thôi... Cô nói cho tôi
nghe xem cô am hiểu lĩnh vực gì, tôi có thể cho cô vài gợi ý, được chứ?”
Tiểu Chúc ngẩn người:
“Có rất nhiều... Tôi biết thêu, từng làm việc ở tú phường. Cũng hiểu qua y thuật,
có thể phân biệt các loại dược liệu thông thường, trước kia từng giúp việc ở y quán.
Tôi cũng biết chữ, cũng đọc không ít sách... Đúng rồi, tôi còn biết pha chế hương
liệu, còn có thể làm đồ gốm nho nhỏ...”
“Trời đất, Lâm cô
nương, đúng là cô biết rất nhiều thứ, nhưng không phải là biết quá sâu, hơn nữa
không thể xem như... không thể mở cửa tiệm được đâu.” Vương đại ca dùng tay làm
quạt phe phẩy lấy gió, ngắt lời cô.
Tiểu Chúc sửng sốt:
“Vậy...”
Nàng đang chán chường,
bỗng nhiên lại chú ý tới cách ăn mặc của những cô gái xinh đẹp trang điểm rạng rỡ,
cười cười nói nói đi lướt qua mình, vài người mặc trang phục lộng lẫy, sau khi đi
qua còn lưu lại trong không trung rất nhiều hương thơm mê người.
Lâm Tiểu Chúc: “Đây...”
Vương đại ca: “...
Lâm cô nương, sao cô lại nhìn chằm chằm mấy cô gái kia thế...”
Tiểu Chúc rất tò
mò: “Những cô gái ấy... các cô ấy thật đẹp, thơm quá, quần áo cũng đẹp nữa.”
Người kia mồ hôi
chảy ròng ròng: “Đấy là...”
Tiểu Chúc hiếu kỳ
hỏi: “Những người đó làm gì thế? Sao lại mặc đẹp như thế? Lại còn đi cùng nhau đông
như vậy...”
Trong suy nghĩ của
Tiểu Chúc, một đám đàn bà con gái đi một đoàn với nhau trên đường như thế chỉ có
thể là những người làm công ở tú phường mà thôi, nhưng dù có đi mua sắm trên đường,
bọn họ cũng chỉ ăn mặc giản dị, cũng không vừa đi vừa chí chóe trêu đùa như thế.
Vương đại ca nói:
“Cái này… Họ cũng không phải là những cô gái tốt lành gì đâu.”
Mất một lúc lâu sau
nàng mới hiểu ra, đỏ mặt nói: “Ồ... Tôi, tôi từng nghe nói... Hóa ra...”
Vương đại ca nói:
“Hầy, hai ngày trước có lệnh cấm không được phép ca múa lễ nhạc, ngách nam ngách
bắc yên tĩnh đi hẳn, giờ vừa gỡ bỏ lệnh cấm lại ồn ào như cũ.”
Nàng đỏ mặt nhìn
về phía những người kia đi khuất, đã thấy từ xa có không ít cô gái ăn mặc lộng lẫy
từ đằng đó đi ra. Tiểu Chúc ngớ người: “Con đường kia...?”
Vương đại ca lúng
túng: “Ừm… đúng thế, ở con đường đó hầu như toàn những nơi như thế. Lâm cô nương,
tôi vừa nhìn đã biết cô là cô gái có gia thế trong sạch, ngàn vạn lần đừng nghĩ
tới chuyện mở một nơi như thế để buôn bán nhé!”
Tiểu Chúc vội vã
gật đầu: “Không đâu, tôi cũng không nghĩ gì đâu.”
Đầu óc vị Vương đại
ca này cũng tưởng tượng thật phong phú... Nhưng mà nghe hắn nói, cô lại cảm thấy
ý tưởng đó không tệ!
Vương đại ca thấy
ánh mắt cô lấp lánh lại nói thêm vài câu: “Lâm cô nương, cô đừng nghĩ tới chuyện
đó nữa, ví dụ như cô quyết tâm mở một nơi như thế, cô đừng tưởng một mình cô làm
bà chủ có thể lo được tất cả, có rất nhiều loại khách phức tạp... Nếu cô lớn tuổi
một chút, xấu một chút thì có lẽ có thể thử. Nhưng cô còn trẻ như vậy, dáng vẻ xinh
xắn mà lại mở một nơi phức tạp như thế... tuyệt đối không an toàn.”
Tiểu Chúc ngẫm nghĩ,
cũng hiểu người này nói đúng, hơn nữa nàng cũng không hề có ý định mở một nơi như
vậy. Nàng biết, mở ra nơi đó, thì người chủ sẽ được gọi là Tú bà, xưng hô như thế
đối với nàng mà nói... rất cổ quái kỳ dị.
Huống chi, người
ấy từng nói với nàng, trên đời này, có nhiều cách để làm giàu, nhưng thực tế lại
có nhiều thứ quan trọng hơn mục tiêu “làm giàu” ấy.
Nếu người ấy biết
nàng vì tiền mà mở một thanh lâu, chắc chắn sẽ rất tức giận...
Tiểu Chúc cúi đầu
suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nói: “Vương đại ca, tôi hỏi huynh, huynh
có biết ở ngách nam hoặc ngách bắc đường có nơi nào hẻo lánh mà có cửa hàng còn
trống không?”
Vương đại ca: “Hở?”
Nơi này không xa
tú phường trước kia Lâm Tiểu Chúc từng làm thuê, đều ở phía đông thành nhưng lại
gần nội thành hơn.
Con đường này có
tên là Trần Lâu Đông, hay còn gọi là đường Đông Thập Tự, cái tên cũng nói lên ý
nghĩa của nó, con đường có hình dáng chữ thập, đông người qua lại. Bắt đầu từ canh
năm, mỗi buổi sáng sớm, các tiểu thương sẽ sắp xếp gian hàng, buôn bán đủ các loại
mặt hàng, y phục, vẽ tranh, thậm chí cả xem tướng số cũng có, vô cùng náo nhiệt.
Chỗ bọn họ đang đứng
là phía đông, đối diện là phía tây. Mà chỗ những người phụ nữ chốn thanh lâu kia
đi vào là ngách nam và ngách bắc của con đường, dọc đường có rất nhiều thanh lâu,
bên cạnh có nhiều quán trà, quán rượu, tóm lại cũng không phải là chốn đứng đắn.
Lâm Tiểu Chúc giả
vờ vô tình liếc mắt một cái, đã trông thấy đủ loại phụ nữ phong trần đứng tốp năm
tốp ba dưới những chái nhà cong, hoặc đang cười nói, hoặc đang rót rượu rồi hầu
hạ khách, nàng vội vàng xoay người mặt đỏ hồng không dám nhìn nữa.
Ở phía đông cũng
là một nơi phồn vinh náo nhiệt, hợp với đường Thái Miếu, đường Chu Tước. Qua một
cổng lớn có thể tiến thẳng vào nội thành. Nội thành là nơi ở của quan lại quyền
quý, cũng không phải không tìm thuê được cửa hàng ở đó, nhưng chắc chắn giá tiền
thuê rất cao, chuyện đó không có gì phải bàn cãi.
Đường phía đông và
phía tây có rất nhiều cửa hàng bán rong, san sát nhau thứ gì cũng có, có y quán,
quán trọ… lại thêm hàng rong bên đường nên người qua lại rất nhiều.
Nhưng Tiểu Chúc vẫn
có nỗi băn khoăn của riêng mình, vì ở nơi này cửa hàng và tiểu thương đông đúc,
mặc dù bản thân có nhiều tiền nhưng tiền thuê và lượng vốn phải bỏ ra không phải
là ít, nếu muốn chỉ từng ấy tiền mà có thể mở được cửa hàng vừa nhìn đã khiến khách
hàng ấn tượng có lẽ là một ước muốn xa vời.
Mà ngách nam và ngách
bắc lại ít cửa hàng hơn, những quầy hàng rong cũng ít hơn nhiều.
Vương đại ca toát
mồ hôi lạnh: “Ngách nam và ngách bắc tuy cũng có khá nhiều người, nhưng dù sao cũng
không thể bằng phía đông phía tây, vả lại người ta đi tới ngách nam ngách bắc chủ
yếu tìm thú vui, ở nơi này chỉ có khách làng chơi và những người phụ nữ thanh lâu,
chuyện này...”
Tiểu Chúc nghĩ thầm,
ước muốn của tôi chính là kiếm tiền từ bọn họ!
Nhưng ngoài mặt vẫn
thản nhiên nói: “Ừm, có thể tiền thuê ở đó sẽ rẻ hơn một chút chăng?”
“Cũng tạm, không
đến nỗi nào, nhưng đúng là cửa hàng ở đó lớn hơn bên này.” Vương đại ca nói: “Nhưng
Lâm cô nương à, một cô gái như cô, cần gì phải đi vào tận trong đó mở cửa hàng cơ
chứ?”
Tiểu Chúc giả vờ
như không biết, nói: “Không phải huynh vừa nói trong đó có quán trà, quán rượu,
quán cơm hay sao? Đều đã có những cửa hàng như thế, vì sao tôi lại không thể mở
cửa hàng ở đó?”
“Chuyện này...” Vương
đại ca ngắc ngứ: “Nếu cô là một người đàn ông thì đương nhiên không có vấn đề, vấn
đề chính là... cô là một cô gái.”
Tiểu Chúc bĩu môi,
nghĩ thầm tôi cũng hận bản thân mình không phải là một người đàn ông, nhưng lại
nghĩ lời của Vương đại ca không phải là không có lý, bản thân cũng không thể vì
chuyện mở cửa tiệm mà gây nguy hiểm cho chính mình. Ở trong đó, chẳng may bị người
khác gây sự...
Cuối cùng Tiểu Chúc
tản bộ một vòng, rồi quyết định chọn một nơi.
Nơi đó gần như không
liên quan gì tới đường Đông Thập Tự, ở một góc rẽ của ngách nam, con đường này có
tên là Trường Ninh, khá vắng nên giá thuê tương đối rẻ.
Trên đường Trường
Ninh cũng có rất nhiều quầy hàng, nhưng lại là những hàng quán tạp nham, không thể
so sánh với đường lớn Đông Thập Tự. Tuy nhiên bên này lại có cảnh vật đẹp và tĩnh
mịch, từ ngách phía nam nhìn ra có thể trông thấy cửa hàng của Tiểu Chúc, mà đi
thẳng về phía trước là cầu Mã Hưng, đầu cầu bên này và đầu cầu bên kia đều có những
gánh hàng rong, đi qua cầu Mã Hưng là tới đường Mã Hưng, trên đường Mã Hưng lại
có miếu tướng quân, phía đó lại hướng về nơi hoàng hậu ở, đi xa hơn nữa lại có gò
núi nhỏ, những người nông dân ở đó trồng một vài loại cây ăn quả, nên đường Trường
Ninh và đường Mã Hưng có rất nhiều gánh hàng rong bán hoa quả.
Tiểu Chúc quan sát
kỹ và suy luận rằng, những người phụ nữ chốn thanh lâu sẽ thường xuyên đi cùng khách
dạo chơi trong tiết thanh minh, lúc đi du ngoạn sẽ mua hoa quả, cho dù có hẹn gặp
ở phía đông phía tây nhưng nếu những nơi đó gần gần phía đường Trường Ninh thì chắc
chắn sẽ đi về hướng này.
Chỉ cần có người
đầu tiên phát hiện ra cửa hàng của nàng, Tiểu Chúc tin rằng danh tiếng cửa hàng
sẽ nhanh chóng được nhóm phụ nữ thanh lâu kia lan truyền mà thôi. Bởi vì mặt hàng
nàng muốn hướng tới chính là dành cho những người ấy.
Tiểu Chúc biết rất
nhiều thứ, nhưng lại là những kiến thức vụn vặt, như lời Vương đại ca từng nói,
với vốn kiến thức ít ỏi của một lĩnh vực nhỏ lẻ không đủ để nàng ăn nên làm ra,
nhưng nếu vận dụng tất cả các yếu tố thì sao?
Tiểu Chúc từng làm
việc ở tú phường, nàng biết chọn nguyên liệu dệt vải nào rẻ nhất, biết cách lựa
chọn những người có tay nghề tốt, mà bản thân nàng cũng biết vẽ tranh, cũng có thể
vẽ một số hoa văn, tạo nên những mảnh vải có những nét chấm phá nhẹ nhàng mà đặc
sắc.
Nàng lại biết phối
hương liệu, khi những người phụ nữ thanh lâu đi lướt qua người nàng, nàng ngửi thấy
những mùi hương nồng đậm, hiển nhiên họ rất cần hương phấn. Vậy nàng có thể chế
ra một ít phấn son bán kèm theo.
Nàng lại biết một
vài kiến thức y thuật, chỉ cần xem sách cũng hiểu, bản thân lại là con gái, nàng
có thể chuẩn bị một ít thuốc sắc, thuốc đắp chữa bệnh cho phái nữ.
Nàng còn biết viết
chữ, bởi vậy cũng hiểu biết về loại giấy và nghiên mực, nàng có thể tìm mua những
loại giấy thơm linh tinh gì đó, chắc chắn sẽ được phái nữ ưa chuộng.
Nàng còn có thể tự
mình chế nữ trang, chữa đồ trang sức... Thậm chí còn có thể mở một quầy hàng nhỏ
bán đồ ăn, lại có thể bện những bó hoa, vòng hoa dân dã mà nổi bật...
Tất cả những thứ
này, đều nhắm tới đối tượng khách hàng là phái nữ, nhất là đám đàn bà con gái trong
ngách nam ngách bắc, không chỉ những người đó, mà còn cả những vị khách làng chơi
muốn lấy lòng họ, sẽ đến cửa hàng của nàng chọn lựa, sẽ giúp bọn họ có nhiều lựa
chọn thích hợp hơn.
Tiểu Chúc càng nghĩ
càng xúc động, khi cùng Vương đại ca lập khế ước thuê cửa hàng đã ký khế ước thời
hạn một năm.
Hơn nữa, trên đường
Trường Ninh toàn những gian hàng bình thường, tuy một người con gái như nàng lại
mở cửa hàng sẽ khiến bọn họ có phần ngạc nhiên nhưng cũng không ai nói ra nói vào,
về phần tại sao những người chốn thanh lâu thích viếng thăm thì họ cũng sao có thể
trách gì nàng chứ?
Đương nhiên là không
thể!
Đã quyết định được
vị trí thuê cửa hàng, Tiểu Chúc vui vẻ đi tìm phòng trọ, cách cửa hàng trên đường
Trường Ninh không xa có một ngôi nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng Tiểu Chúc kiểm lại số
tiền mình có thấy không còn bao nhiêu, nghĩ tới tiền trang trí cửa hàng, mua nguyên
vật liệu... nên vẫn thấy nơi này khá ổn.
Thật ra, lúc này
đây nàng lại âm thầm cảm tạ vị Tiêu phu nhân hung dữ kia, nếu không nhờ có số tiền
của bà ấy, thì làm sao nàng có thể làm những việc này?
Tiểu Chúc đắm chìm
trong giấc mơ kiếm tiền nên không thể tự kiềm chế bản thân, trong khi nàng vô cùng
hào hứng với tương lai thì ở bên này, Thư tướng quân lại đang rất khó chịu.
Sau khi Từ thái y
châm cứu cho hắn xong, đối với hắn mà nói, chẳng có sự chuyển biến tốt đẹp nào cả.
Tiêu phu nhân khóc lóc một hồi, sau đó nhân lúc Tiêu Minh Duệ vào triều, đã sai
A Văn A Vũ lén lút đưa Tiêu Ngân Đông tới Thúy Phương viên và Túy Hương viện mà
hắn yêu thích nhất.
“Nơi này... là thế nào?” Tiêu Ngân Đông lạnh lùng nhìn
đám đàn bà con gái mặc áo xanh xanh đỏ đỏ lượn lờ khắp ngách nam ngách bắc, không
kìm được buột miệng hỏi.
A Văn nghĩ thầm, ôi trời, thật may mắn, đã nhiều ngày
nay thiếu gia không hề đi cùng hay nói chuyện với bọn họ, không ngờ tới nơi này
miệng vàng lại mở ra, ha ha.
Hắn cười nói: “Nơi này... chính là nơi bất kỳ người
đàn ông nào cũng đều thích lui tới.”
Tiêu Ngân Đông: “Thật à?”
“Vâng, trước kia thiếu gia thích tới đây nhất! Mỗi
lần từ đây trở về, cậu đều rất vui vẻ, cực kỳ dễ chịu.”
Tiêu Ngân Đông: “...”
Càng nghe càng cảm thấy nơi này không ổn...
Hắn do dự nói: “Ta không muốn vào.”
A Văn nói: “Dạ? Nhưng...”
“Ai ui, Tiêu Nhị
thiếu, rốt cuộc ngài cũng đã tới!”
Không đợi A Văn nói
xong, một người phụ nữ trung niên từ bên trong Thúy Phương viên lả lướt đi ra, mặc
y phục màu xanh đậm, trên đầu cắm đầy trâm cài, chiếc khăn lụa trong tay bà ta đong
đưa theo từng nhịp bước.
Tiêu Ngân Đông: “...”
“Ngài có biết không,
mấy ngày cấm lễ nhạc vừa qua, các cô nương nơi này đều rất mong nhớ ngài! Nhất là
Tiên Liên và Bạch Mai, mong ngóng ngài mãi!” Tú bà kia cũng không phát hiện ra thái
độ cứng nhắc của hắn, vô cùng vui vẻ nói: “Tiêu Nhị thiếu, ngài đừng đứng ngoài
này mãi thế, mau vào đi thôi.”
Thư Đông Thế chưa
bao giờ tiếp cận một người con gái... thậm chí là một người phụ nữ lớn tuổi... nên
không biết phải làm sao? Hơn nữa, người đàn bà này hiện giờ còn liên tục cọ ngực
vào tay hắn...
Cả đời Thư Đông Thế
xông qua thiên binh vạn mã, mà nay chỉ có cứng nhắc rút tay về nói: “Xin… bà...
hãy tự trọng, ta không...”
Lý do sức chiến đấu
của phụ nữ trung niên là mạnh nhất là bởi vì họ chẳng quan tâm hắn nói gì, vui vẻ
cùng A Văn A Vũ lôi kéo Thư Đông Thế đi thẳng vào Thúy Phương viên.
Mà hắn nhìn thấy
một phòng toàn oanh oanh yến yến lại cảm thấy đầu óc căng ra, vô cùng nhức nhối.