Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 07 - Phần 02

Viên Thần Long vẫn không mở miệng, đi thẳng lên nhà trên, ôm quyền chào ba người Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn và Dữu Bất Tín. Ánh mắt hắn đã quét qua Kim Nhật Đàn, thần sắc bình tĩnh xưa nay của Kim Nhật Đàn cũng bứt rứt muốn động, đang đợi Viên Thần Long chào hỏi mình. Viên Thần Long lại chỉ nhìn hắn một cái, rồi tựa như không trông thấy, chuyển mắt bình thản nói: “Hôm nay người tới không ít.”

Văn Hàn Lâm cười, nói: “Viên huynh quyết giết họ Lạc, tuy mọi người đều biết Viên huynh tất thắng nhưng Lạc Hàn cũng là cao thủ thiếu niên nổi danh đôi bờ đại giang những năm gần đây, trận đấu hay như thế, đã nghe được làm sao có thể không chạy tới? Văn mỗ sống ở Giang Nam, tính là một nửa chủ nhà, sao có thể không thay Viên huynh chiêu đãi cho tốt, để xem uy phong dũng mãnh của Viên huynh ngày hôm nay.”

Cái hắn muốn tuyên dương chỉ e chính là Văn phủ hắn tính toán sâu xa, khơi lên cục diện Lạc - Viên đấu đá, tạo nên sự thay đổi cho thế cục Giang Nam trong mắt mọi người.

Sắc mặt Viên Thần Long không đổi, nhàn nhạt nói: “Nhọc lòng Văn huynh rồi.”

Khí độ của hắn trầm ngưng, ngồi đây đều là cao thủ, hai bên vừa chạm thì đều nhận ra thái độ của Viên lão đại đối đãi với mình.

Khi Viên Thần Long quét mắt qua bốn người ngồi đây, phàm là người gặp ánh mắt hắn đảo qua, trong lòng đều không khỏi căng thẳng, biết rằng hắn đang đánh giá tu vi của bản thân, ngầm định cấp phẩm bậc cho mình. Lúc ánh mắt Viên Thần Long quét qua Kim Nhật Đàn, hắn tựa như không hề muốn nhìn gã nhiều nhưng vẫn không khỏi ngừng lại một thoáng; sau đó quét tới Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, ba đệ tử của Lý Nhược Yết, ba đệ tử của Lý Nhược Yết cảm thấy khi hắn nhìn mình, cái con mắt hắn thấy không phải là bản thân họ mà là xa xa nhìn vào sư phụ Lý Nhược Yết đang ở tít tận Lâm An của họ; kế đó Viên Thần Long nhìn Dữu Bất Tín, cái nhìn của hắn hơi ngưng lại, cái ngừng này lọt vào mắt người bình thường chỉ e lòng sẽ giật thót, biết rằng Viên Thần Long đã coi mình như một đối thủ nho nhỏ; liền đó hắn lướt qua Tất Kết, mi mày hơi nhướng lên, rồi lại nhìn tới Văn Hàn Lâm.

Hắn quét mắt nhìn xong, vẫn không để ý tới vẻ ân cần của Văn Hàn Lâm, lãnh đạm nói: “Văn huynh kê riêng cho ta một bàn đi, hôm nay đều là người tới xem kịch, nhân vật chính là ta đây ngồi riêng ra mới để cho mọi người nhìn rõ ràng, càng thêm thỏa lòng mát dạ.”

Lời của hắn không có sự phẫn nộ, chỉ có một thứ buồn bã trống vắng khó tả. Văn Hàn Lâm đang vì vẻ khinh rẻ trong ánh mắt của Viên Thần Long nhìn mình ban nãy mà lòng dâng lên thứ tâm thái gần giống như lúc nữ nhân bị người khác xem thường - đó là một thứ ghen ghét oán giận, hận không thể giết đi cho hả dạ. Liền đó hắn kinh hãi trong lòng - Không thể để Viên lão đại một chiêu chưa xuất đã khiến tâm tình của mình rơi vào sự khống chế của hắn, chỉ chăm chăm vào từng ánh mắt, cái nhìn của hắn. Tuy ý nghĩ này tới kịp thời nhưng trong lòng vẫn không kìm được một chút phẫn hận. Chỉ nghe Văn Hàn Lâm cười khẽ. “Viên huynh thật biết nói đùa.”

Viên Thần Long trầm mặc không nói, tư thế rõ ràng đang tỏ rõ ý “Ta không nói đùa”. Văn Hàn Lâm không chịu nổi cái nhìn của hắn, chỉ đành truyền lệnh: “Kê bàn khác cho Viên huynh.”

Thuộc hạ của hắn quả nhiên kê một chiếc bàn đơn cho Viên Thần Long, dịch về mé trái của đại đường.

Viên Thần Long ngồi xuống, không hề nhìn tới rượu bày trên bàn, khuôn mặt trống trải, ngón giữa gõ nhè nhẹ lên bàn. Lý Tiệp bỗng cười, nói với qua: “Viên huynh, uống rượu đi.”

Hắn nâng chén rượu trước mặt, xa xa kính lễ rồi uống cạn trước. Viên Thần Long chỉ hơi nâng chén, tới môi cũng không chạm rồi lại buông xuống. “Mấy ngày trước tri giao của Viên mỗ tạ thế, ta vì người đó mà kiêng rượu ba năm. Nhã ý của Lý huynh, Viên mỗ chỉ đành tâm lĩnh kính tạ thôi.”

Lý Tiệp sửng sốt, hắn biết Viên Thần Long nói tới Tiêu Như, e còn cả Thạch Nhiên nữa. Thấy sư tử bị thương đau khổ thế nào vốn là một thú vui của hắn, hắn đặt chén xuống, đang định truy hỏi, Viên lão đại không đợi hắn mở miệng đã búng ly than rằng: “Thương Kê sinh sắp vĩnh biệt chừ, Ngắm bầu trời mà đàn gảy.[48]

[48]. Trích bài Tư cựu phú của Hướng Tú (khoảng 227-272). Ông cùng Kê Khang là hai trong “Trúc Lâm thất hiền”, rất thân với nhau. Kê Khang vì không phục Tấn Vương Tư Mã Chiêu nắm hết quyền hành, nên bị hại. Sau này, Hướng Tú đi ngang qua nơi ở cũ của Kê Khang, lòng dâng hoài niệm mà làm bàiTư cựu phú. Hai câu trên nguyên là: “Điệu Kê sinh chi vĩnh từ hề, Cố nhật ảnh nhi đàn cầm”, chỉ việc trước lúc bị hành hình, Kê Khang ngắm trời gảy đàn. Kê Khang chính là tác giả của danh khúc Quảng Lăng tán.

Câu này xuất xứ từ Tư cựu phú của Hướng Tú đầu thời Tây Tấn, vốn để tưởng niệm Kê Khang. Trong lời Viên lão đại dường như có gửi gắm, tiếng ngón tay búng vào ly phát ra lảnh lót, một cái búng tay, vậy mà như ngũ âm cùng vang dậy, toàn bộ quan khách chỉ nghe thấy mấy trăm ly chén nhất thời đều “linh linh linh linh” vang tiếng đáp trả, đệm cho lời than kia của hắn: Thương Kê sinh... sắp vĩnh biệt chừ; Ngắm bầu trời mà… đàn gảy! Mọi lời Lý Tiệp định nói đều tắc lại ở cổ, một câu cũng không thốt ra nổi. Một chỉ vô ý này đã tỏ rõ độ hùng hậu của nội lực, dù là Cảnh Thương Hoài với Khối lỗi chân khí nức tiếng thiên hạ từ lâu e cũng khó đuổi kịp.

Mọi người trong này chỉ cảm thấy lỗ tai nổ uỳnh. Lý Tiệp xưa nay vốn xem sinh mạng người khác như rác rưởi, nhưng nhắc tới Tiêu, Thạch, Viên lão đại nói một câu liền khiến hắn không sao coi chuyện sinh tử của người khác như trò cười được nữa.

Chỉ nghe hắn lúng túng nói: “Vậy… vậy thì mời Viên huynh tự nhiên.”

Văn Hàn Lâm vốn còn định xoáy vào vết thương trong lòng Viên lão đại, nhưng thấy hắn tự chế ngự nỗi đau thương trong lòng, không biết vì sao cũng không nói gì nữa. Nhưng hắn vẫn muốn khơi lên hiềm khích giữa hai người Viên, Lý, bèn cười nói: “Cũng phải, với phong thái của Viên huynh, thiên hạ ngày nay, người có thể cùng Viên huynh cụng chén vốn không nhiều. Không biết trong mắt Viên huynh, còn ai có thể cùng uống một chén?”

Phía dưới có lão già nghe được câu này của hắn, khẽ chọc người bên cạnh, thấp giọng nói: “Nghe đi, nghe xem Văn gia người ta nói chuyện thế nào, về sau có thể học một chút.”

Viên lão đại trầm mặc không nói, chính vào lúc người xung quanh cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn bỗng chẳng mảy may bận tâm tới kiêng kỵ của kẻ khác mà nói: “Đương nhiên là Dịch Bôi Tửu trên Hoài Thượng. Hắn hiệu xưng Nhất Bôi Tửu, hà hà, Thân tàn nương náu rượu sầu, Chủ nhân mời rượu chúc câu thọ trường[49], nếu được hắn chúc cho chén rượu, Viên mỗ ta đương nhiên sẽ uống hăng như cá kình.”

[49]. Trích bài Trí tửu hànhcủa Lý Hạ: Linh lạc thê trì nhất bôi tửu, Chủ nhân phụng thương khác trường thọ.

Từ khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều, Viên Thần Long luôn ẩn giấu sự sắc sảo, hơn mười năm nay chưa từng để lộ sự bén nhọn trong ngôn từ thế này. Ánh mắt Mễ Nghiễm lộ vẻ cung kính - Cũng đã rất nhiều năm hắn chưa thấy lại thần thái không cố che giấu, coi đời như không này. Viên Thần Long ngày thường trầm mặc thu liễm, luôn khiến hắn kính trọng kinh sợ, nhưng một Viên Thần Long nói năng thẳng thừng thế này mới là vị đại ca mà hắn kính ngưỡng. Hắn ngẩng đầu, quét mắt nhìn cao thủ giang hồ, quần hùng võ lâm nhà trên nhà dưới, trong mắt đã lộ vẻ tự hào.

Lý Tiệp cũng cảm thấy sự sắc bén trong ngôn từ của Viên Thần Long hôm nay rất khác ngày thường, xem ra bởi cái chết của Tiêu, Thạch mà vết thương trong lòng hắn không cạn. Hắn nghĩ tới đây, vừa vui vừa tức. Văn Hàn Lâm còn định khiêu khích, ngoài cửa bỗng có tiếng vó, tốc độ cực nhanh, mọi người đồng loạt quay ra phía cửa, ngoài cửa vốn có một toán thiếu niên mãi không chịu vào, cứ đứng đó đợi Lạc Hàn, chỉ nghe tiếng bọn họ reo lên: “Lạc Hàn tới rồi, Lạc Hàn tới rồi!”

Tiếng reo chưa dứt, chỉ thấy một con lạc đà cao gầy đã tới trước cửa. Lạc Hàn cũng thật vô lễ, không hề xuống lạc đà, cả người cả lạc đà cùng chạy vào sân viện.

Con lạc đà nọ thế đi cực nhanh, nhưng nghe Lạc Hàn quát một tiếng “Dừng” thì lập tức dừng bước, như gió lốc mưa rào, thường dừng vào lúc người ta đoán sẽ không thể dừng.

Nơi hắn dừng chính là thềm đá dưới đại đường. Con lạc đà đứng trên thềm đá thu chân ngừng bước, cả thân thể to lớn mà gầy guộc, dường như che hết đại môn sáu cánh rộng rãi.

Người ngồi đây nhất loạt nín thở, đều muốn ngắm nhìn thiếu niên những ngày gần đây khuấy đảo Giang Nam trông như thế nào. Chỉ thấy thân hình Lạc Hàn trên lưng lạc đà rõ ràng cao ngạo sừng sững giống tọa kỵ của mình, đôi mắt của hắn cũng bén tựa ánh chớp. Hắn vừa quét mắt tới chúng nhân trong phòng đã hoàn toàn chẳng để ý tới người khác, vừa dừng đã dừng đúng trên người Viên lão đại.

Nhất thời hai người đều lặng thinh không lên tiếng, tựa như đồng thời nghĩ: Thì ra… là ngươi! Lạc Hàn bỗng hỏi: “Viên đại?” Viên Thần Long gật đầu.

Lạc Hàn nói: “Là ngươi bảo Thất đại quỷ chuyển lời, hẹn ta hôm nay gặp mặt?”

Vên lão đại lại gật đầu, rồi hỏi ngược lại: “Thuộc hạ của ta Tùng Thiết Thương, Phùng Tiểu Ngọc, Uất Trì Cung, Ngô Kỳ, Điền Tử Đơn, Lư Thắng Đạo đều là do ngươi giết sao?”

Lạc Hàn gật đầu.

Hàn ý trong mắt Viên Thần Long tựa như băng. “Ngươi còn giết Tôn Tử Hệ, đả thương nhị đệ ta?”

Ngữ ý hắn gấp gáp, Lạc Hàn nhướng mày. “Thế đã làm sao?”

Sau đó hắn nhìn thẳng Viên Thần Long. “Ngươi bỏ qua việc Hoài Thượng, ta từ nay không phạm tới Đề kỵ.”

Viên Thần Long giận quá hóa cười, tiếng cười chấn động, hôm nay rõ ràng hắn hoàn toàn không tự kiềm chế, chỉ nghe thấy chén bát mấy bàn gần hắn đã bị tiếng cười kia chấn cho nứt vỡ, rượu chảy lênh láng, cả bàn đều run rẩy. Sắc mặt Lý Tiệp rúng động, quay sang Vi Cát Ngôn hỏi: “Ưu năng thương nhân?”

“Ưu năng thương nhân” là tâm pháp giang hồ nghe đồn do Viên lão đại tự sáng tạo gần đây, có điều chưa ai thấy qua. Lạc Hàn cũng cất tiếng cười trong veo, hắn bỗng tung người bay lên, thân hình loáng lên trong phòng một cái rồi quay về, Viên lão đại đột nhiên xuất thủ, ống tay áo của Lạc Hàn rung một cái đã đoạt lấy chén rượu bị chấn nứt vỡ trên bàn của Viên Thần Long. Chỉ nghe hắn cười, nói: “Đời người được mấy phen cầm chén trong tay, sao ngươi nỡ hủy cái chén này?”

Viên lão đại đã lớn tiếng nói: “Hảo khinh công, chẳng trách Cửu huyễn hư hồ nức tiếng như thế. Không cần nhiều lời nữa, ta và ngươi gặp nhau trên đỉnh Tử Kim sơn.” Hắn nói rồi vươn người rời bàn.

Lạc Hàn nghe thế cũng thúc lạc đà phóng đi, chạy thẳng ra ngoài sân. Thân hình Viên lão đại xô đất mà phóng, khinh công của hắn không phiêu dật tựa cuồng phong như Lạc Hàn nhưng quần áo trên người vang tiếng gió phần phật, khiến người ta dậy lên cảm giác mây sa biển khựng.

Hai người đều cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã ra khỏi đình viện. Người bên trong sao chịu bỏ lỡ cuộc quyết đấu này? Mọi người chẳng quản tới lễ số nữa, tất tả đuổi theo, mong được chứng kiến.

Lạc Hàn đang ngồi trên lưng lạc đà bỗng phi thân ngược trở lại, Hồ kiếm trong tay áo xuất ra, chém đứt dây búi tóc của người đuổi theo gần nhất. Mái tóc người nọ lập tức tõa xuống, Lạc Hàn đã quay trở lại lưng lạc đà, to tiếng: “Muốn thử độ bén Hồ kiếm của ta, cứ việc lên đây xem.”

Thế lộn bay của hắn cực nhanh, lại còn vung kiếm cắt búi tóc người, rồi đuổi kịp lạc đà đang phi chưa từng dừng vó. Cả đám thoáng sửng sốt, có hạng to gan lớn mật vẫn muốn đuổi, Viên Thần Long chợt thu chân dừng lại, quay đầu quát: “Lui về!”

Hai chữ này của hắn cực nặng, chỉ nghe dưới tiếng quát của hắn, lỗ tai mấy người đuổi theo phía trước đều rướm máu, không ai ngăn nổi uy áp từ tiếng quát chứa nội lực Ưu năng thương nhân của Viên Thần Long.

Phía sau vẫn còn người định đuổi, trông thấy thanh thế của Viên lão đại cùng Lạc Hàn đã phóng đi xa, còn ai dám đối đầu với cơn giận đồng thời của hai người nọ? Trong lòng lưỡng lự, mặt thì tiếc rẻ, bồi hồi lúc lâu vẫn không muốn trở về.

Chỉ nghe một lão già than: “Ôi, ôi! Hoành sáo chi kích, Hoành sáo chi kích! Cửu huyễn hư hồ, Cửu huyễn hư hồ! Không được mắt thấy, tiếc cả đời này!”

Người xung quanh rất đồng cảm, hồi lâu sau bọn họ mới về lại vị trí, vẫn nghe thấy ở các bàn còn vang một mảnh thở than.

Lý Tiệp cũng mất một khắc mới sực tỉnh lại, chỉ nghe hắn cười hỏi Dữu Bất Tín: “Theo cao kiến của Dữu huynh, trận này rốt cuộc ai thắng?”

Hắn hỏi xong, lại hướng tới toàn bộ quan khách, tay làm thế mời. “Ngồi không nhàm chán, Viên huynh cùng Lạc tiểu ca nhi cũng không để mọi người theo xem. Lý Tiệp tôi tiếc cái mạng, sợ không dám cùng lúc ngăn cơn giận của hai người họ, chỉ đành ở đây mà đợi thôi. Mọi người ngại gì không bàn coi - theo ý kiến của các vị, hôm nay rốt cuộc ai thắng ai bại?”

Hắn thấy Dữu Bất Tín tựa như không muốn mở miệng, bèn chuyển qua Vi Cát Ngôn. “Vi huynh, kiến thức huynh nổi bật, ngay thúc phụ ta cũng thường tán thưởng, do huynh mở đầu, nói ra cao kiến đi thôi.”

Hắn thích thú như lúc xem đá gà đua ngựa ở Lâm An, Lạc - Viên tranh đấu trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một trò chơi trong nhân gian. Vi Cát Ngôn tủm tỉm cười, nói: “Lý Nhược Yết Lý lão mới thật sự là một đôi tuệ nhãn càng già càng cay, ngồi ở đây chỉ sợ không ai sánh được danh tiếng “Thiên hạ võ học chi tông”, cũng không ai theo kịp kiến thức của ngài. Lý huynh thường được theo hầu bên cạnh, nghe dạy sớm tối, với ý kiến của Nhược Yết lão mà Lý huynh nghe được thì còn ai hơn nổi?”

Lý Tiệp không kìm được cười ha hả, nếu đang ở buồng riêng, hắn nhất định sẽ vỗ đùi Vi Cát Ngôn, mắng lớn một tiếng “láu cá”, nhưng lúc này có chút không tiện. Lòng nhớ lại trước dịp này mình cũng từng hỏi Lý Nhược Yết: “Lạc, Viên gặp mặt, không biết cuối cùng là kiếm họ Lạc sắc hay là thế của Viên đại to?”

Lý Nhược Yết chỉ trầm ngâm không đáp.

Lý Tiệp không chịu được sự trầm mặc của lão, tự mình đoán trước: “Cháu thấy vẫn là Viên đại thắng, dựa vào thanh danh bao trùm giang hồ hơn hai chục năm của hắn, từng gặp qua vô số cao thủ cường địch, hẳn là phần thắng của hắn nhiều hơn.”

Trên mặt Lý Nhược Yết nở một nụ cười chẳng biết đâu mà lần.

Lý Tiệp vẫn không buông, truy hỏi: “Sẽ là ai thắng vậy?”

Lý Nhược Yết nhàn nhạt hỏi: “Cháu nói nếu ta đấu với Viên Thần Long, phần thắng của ai lớn hơn?”

Lý Tiệp không khỏi kinh ngạc tắt tiếng. Hắn đương nhiên muốn nói phần thắng của thúc phụ lớn hơn một chút nhưng dù là kẻ giỏi nịnh bợ như hắn cũng biết lời rỗng tuếch như thế không thể nói ra, vỗ thế chỉ sợ vỗ nhầm đùi ngựa. Chỉ nghe Lý Nhược Yết nói: “Ta chỉ biết, nếu ra tay, dùng tới Vạn lưu quy tông cũng không biết có ngăn được ba chục kiếm đầu của Lạc Hàn không.”

Mặt Lý Tiệp sáng lên, cẩn thận nói: “Thúc phụ muốn nói, chỉ cần ngăn được ba chục kiếm đầu của Lạc Hàn, vậy về sau dễ xử lý rồi?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3