Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 07 - Phần 03
Hắn cũng là hạng cao thủ thực sự, rất có lòng tin vào chính mình, lòng nghĩ: “Ba chục chiêu tuy không xem là ít nhưng rốt cuộc cũng không nhiều. Mình động thủ, lẽ nào không ngăn nổi ba chục chiêu sao?”
Lý Nhược Yết chỉ tủm tỉm cười. “Không có về sau. Giao thủ với Lạc Hàn, ba chục chiêu e đã đủ rồi. Qua ba chục chiêu, sinh tử đã rõ.”
Lý Tiệp đờ người tại chỗ.
Hắn bỏ qua kẻ láu cá già đời Vi Cát Ngôn, nghĩ người Bắc dù sao cũng thành thực hơn một chút, liền hỏi Kim Nhật Đàn: “Kim huynh thấy sao?”
Kim Nhật Đàn thân mang trọng thương, Lý Tiệp đã không còn tôn kính hắn như lúc đầu. Kim Nhật Đàn dường như không hề bận tâm, giọng cổ quái nói: “Khó luận. Nhưng hai người đó bất luận thắng bại thế nào, xem ra chỉ có một người có thể còn sống quay về.”
Lý Tiệp hứng thú hỏi: “Không thể có hòa nhau sao?”
Kim Nhật Đàn nói: “Lạc Hàn động thủ, có đi không về.” Nói rồi, hắn liền không muốn tùy tiện mở miệng nữa.
Mấy người bọn họ đều chịu được sự tịch mịch, nhưng Lý Tiệp lại không chịu nổi, hắn vốn là kẻ lắm lời, thấy gã rợ nhà Kim không chịu nói nhiều, lại quay sang hỏi Dữu Bất Tín: “Dữu huynh xem đấy. Huynh tới từ Hoài
Thượng, hẳn là mong phần thắng của Lạc tiểu ca nhi lớn hơn một chút.”
Dữu Bất Tín liền cười, nói: “Ta cá Văn huynh thắng. Bất kể Lạc Hàn và Viên lão đại ai thắng ai thua, ai sống ai chết, là ai xuống được núi, chỉ e đã cầm chắc trọng thương, càng không chống nổi nhân thủ Văn huynh bố trí dưới núi. Văn huynh, bởi thế xem ra huynh tất thắng, đúng chăng?”
Ý tứ trong lời Dữu Bất Tín khó đoán nhưng Văn Hàn Lâm nghe vào vẫn rất khoái chí, hắn đã bố trí hết thủ hạ cao thủ dưới chân Tử Kim sơn, hôm nay vốn là bố cục để giết họ Viên nọ, dù không giết được hắn cũng phải khiến hắn trọng thương không còn sức đứng dậy. Còn nếu như Lạc Hàn sống sót, chẳng phải hắn vừa khéo mượn danh triều đình giết đi để danh chính ngôn thuận làm chủ Đề kỵ sao? Cho nên đối với hắn, hôm nay đích xác đã nắm toàn thắng.
Hắn nâng rượu lên mời, hơi che đi vẻ đắc ý của bản thân. Lòng biết không thể đắc ý mãi, không thể khinh suất khiến cho Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn đố kỵ, chỉ hơi cười, nói: “Tiểu sinh nếu được như nguyện, đó cũng là thắng lợi của mọi người. Nếu trừ được họ Viên há chẳng phải thiên hạ đều kêu hay sao?”
Lúc Lạc, Viên cùng nhau rời đi là khắc đầu tiên của giờ Thân, đâu ngờ lần đợi này lại phải đợi rất lâu. Lý Tiệp nghĩ thầm: Theo lời thúc phụ, thắng thua hẳn nằm trong vòng ba mươi chiêu, qua ba mươi chiêu, sinh tử đã định. Sao ba mươi chiêu lại lâu thế, khiến người ta khó bề nhẫn nại? Lẽ nào… lẽ nào thúc phụ đoán sai rồi? Có điều hắn vạn lần không thể tưởng tượng thúc phụ trước nay liệu sự cực rõ ràng lại có thể đoán sai. Hắn hết nhìn người này lại nhìn người nọ, ai nấy tựa hồ đều nhẫn nại hơn hắn. Hắn vốn không quen kiểu khổ sở chờ đợi này, trừ phi là chủ ý của Hoàng thượng, nếu thế thì dù có lâu nữa hắn cũng đợi được. Trong lòng hắn không khỏi tức tối: Viên đại, Lạc Hàn là cái thá gì, làm cho ông mày đợi lâu thế này! Hắn nhìn mặt trời ngoài cửa, không nhịn được ngáp dài.
Ngoài cửa trời đã về tà, khắp tầng không là ánh vàng còn sót lại lác đác rơi xuống. Cái gọi là Lục Triều kim phấn, hai chữ “kim phấn” vốn không phải để hình dung kiến trúc hoa lệ, e là hẵng còn một tầng ý tứ này, có thể nói là rất hợp.
Lần đợi chờ này lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, dần dần, ngay cả Kim Nhật Đàn, Văn Hàn Lâm, Vi Cát Ngôn, người nào người nấy lần lượt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lý Tiệp thấy bọn họ mất kiên nhẫn, hình như lại có hứng thú, vui vẻ trở lại. Hắn nhìn người này, ngó người kia - Hắn vốn thích nhất mèo vờn chuột, bèn xem thật kĩ vẻ thất thố của bọn họ. Thấy đã lại qua non nửa canh giờ nữa, hắn cười nói: “Văn huynh, hay là huynh sai người lên đỉnh núi đi, xem có phải hai người họ đã cùng toi mạng rồi không - nếu thế thật thì cũng là chuyện tốt, sẽ bớt cho Văn huynh một phen động chân động tay rồi.”
Trên đỉnh Tử Kim sơn, vắng vẻ không bóng người. Trừ Viên lão đại và một người một lạc đà của Lạc Hàn ra, không có khán giả nào khác. Chỉ có gió sông và mặt trời hồng, lấp vào khoảng trời đất.
Từ trên đỉnh Tử Kim sơn có thể cúi nhìn cả tòa thành Mạt Lăng dưới chân núi. Ánh mặt trời như sợi tơ vàng lóa mắt, từng sợi từng sợi phấn vàng cứ thế rụng xuống ngói đen tường trắng trong thành. Từ trên nhìn xuống, chỉ cảm thấy tất thảy vui thú, giày vò, nói cười, khinh mạn, sênh ca, đòn roi… mọi dạng dục vọng và tranh đoạt trong nhân gian đều cứ thế núp dưới mái ngói, cứ thế thành thật nằm náu mình rình rập, ra sức vẫy vùng vươn dài. Ở khe hở giữa những mái ngói đen là các con ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo giữa tất thảy những dục vọng đó. Nhìn mãi, nhìn mãi dường như sẽ sinh ra một thứ cảm giác ti tiện đối với con người. Nhưng, thứ ti tiện đó khiến người ta nảy sinh một chút thân thiết, phảng phất như đấy mới là một cõi người chân thực khiến người ta bất đắc dĩ nhưng cũng khó lòng vứt bỏ.
Viên lão đại và Lạc Hàn đều khoanh chân ngồi xuống - người khác e là đều cho rằng hai người họ vừa tới đỉnh núi sẽ ác đấu kịch liệt, vạn lần không nghĩ tới bọn họ sẽ khoanh chân ngồi đối nhau thế này.
Chỉ nghe Viên lão đại than dài, nói: “Bất kể ta với ngươi ai xuống được núi này, chỉ sợ xuống rồi thì trường sát kiếp thực sự mới bắt đầu. Lòng muốn giết ta của Văn Hàn Lâm đã có từ lâu lắm, chỉ e lòng ghen ghét của hắn với ngươi cũng không vừa. Cuộc Lạc Viên gặp mặt này của chúng ta, muốn so cũng không ngại so văn nhã một chút.”
Khóe môi của Lạc Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, dường như trong lòng cũng đang nghĩ tới bộ mặt của Tụ thủ đàm cục Văn Hàn Lâm. Chỉ nghe Viên Thần Long nói: “Bộ Bộ xuất Hạ Môn hành[50] này của ta, giang hồ chuyên gọi là Ưu năng thương nhân, lại gọi là Hoành sáo, tổng cộng có bốn bộ, chia thành Quan thương hải, Đông thập nguyệt, Hà Sóc hàn, Thần quy thọ. Lấy ý từ thơ văn của Mạnh Đức. Ngươi trước xem xem Quan thương hải.”
Chỉ thấy hắn lật tay, miệng thấp giọng ngâm nga. Âm thanh của hắn dường không phải đi ra từ họng mà tới từ nội tạng, thứ âm thanh đó thấp mà dày nặng, như âm thanh từ viễn cổ. Chỉ nghe hắn bùi ngùi ngâm: “Mây bay mưa tới, vượt qua chín sông đến đất cao. Trước thấy nhiều lối, lòng còn đang do dự, không biết nên theo đường nào. Đi tới núi Kiệt Thạch, lòng đượm buồn mà ngắm Đông Hải[51].”
[50]. Là một điệu trong Nhạc Phủ thời Hán. Tào Tháo dùng điệu này để làm một chùm thơ. Đoạn dưới tác giả dùng thơ Tào Tháo.
[51]. Đây là bài đầu tiên trong chùm Bộ xuất Hạ Môn hành của Tào Tháo, kể việc Tào Tháo xuất chinh, phân vân không biết nên chinh Nam hay phạt Bắc, cuối cùng theo ý Quách Gia đánh phương Bắc.
Lời ngâm của hắn chưa tận, một chưởng đã vạch ra, vẻ tiêu điều trong chưởng nọ tràn ra, sự bi lương ngưng trệ trong đó ngược hẳn với đạo thông thuận viên chuyển của võ học. Lạc Hàn vừa thấy đã khen một tiếng: “Hay!”. Hắn không ngồi yên, thân hình chợt bay vút lên, vươn thẳng cửu thiên. Hồ kiếm trong tay áo chợt lóe, ánh bóng mặt trời, khuôn mặt hơi nâu trong làn nắng hiện lên một chút rạng rỡ màu vàng kim.
Viên Thần Long đưa mắt nhìn thân hình vút bay của hắn, trong mắt không nén được lộ ra một thứ ánh sáng khó bề kiềm chế - Cửu huyễn hư hồ, một kiếm cô độc mà sắc nhọn, quả xứng là trác tuyệt! Nhị đệ bị thương dưới tay hắn cũng không oan. Chỉ nghe Viên Thần Long hô lớn một tiếng: “Đông tới Kiệt Thạch”, cổ tay trái lật một cái, đã hư không chụp hướng thân hình Lạc Hàn trong không trung. Hắn vẫn ung dung nói: “Hôm trước hẳn Lạc huynh đã gặp được Tiểu Anh Tử rồi? Không biết bài ca cũ bỗng vang trở lại, Hoài Thượng chuyển thư, có phải ai đó nói gì với Lạc huynh rồi chăng?”
Lạc Hàn giữa không trung tránh một đòn hư thế này của Viên Thần Long, kiếm trong tay cũng hư không đáp trả một đường - Viên lão đại quả không tầm thường, chỉ một bộ Bộ xuất Hạ Môn hành đã đủ để thấy nông sâu trong lòng hắn, một mình mở ra một mạch phong khí mới trong võ kỹ. Tay áo hắn phất một cái, có mảnh lụa trắng bay tới Viên Thần Long, kiếm trong tay chợt rung, chân đạp không, người đã lượn bay lần nữa.
Viên Thần Long biến sắc - Người ta nói Cửu huyễn hư hồ vốn có sở trường hoán lực giữa không trung, xem ra quả không phải giả. Hắn không nói gì nữa, tay phải lay động, đã đánh thêm một đòn.
Chính vào lúc Viên Thần Long đánh ra chiêu thứ hai, Lạc Hàn đã hô thay hắn: “Để xem thương hải!”
Chiêu này ào ạt dồi dào, quả nhiên có cảm giác sóng biếc cuộn tung, lên núi Kiệt Thạch.
Viên Thần Long nhìn thân hình lượn bay trong không trung của Lạc Hàn, thấy hắn lại tránh được, kiếm trong tay không quên phản kích, tay trái liền một lần nữa cách không đánh ra. Lạc Hàn đã đáp xuống đất, chỉ điểm mũi chân một cái rồi lại bắn đi, tựa như muốn thừa hư bay liệng trong không trung vậy. Viên lão đại than rằng: “Hay, Nếu như có thể thừa theo cái quy tắc đúng đắn của trời đất, mà nắm được cái lẽ của lục khí để rong chơi trong cõi vô cùng[52]. Thì ra Cửu huyễn hư hồ lấy ý từ đây, đây hẳn là đạo cưỡi gió mà đi của Liệt Tử rồi.”
[52]. “Nhược phù thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ du ư vô cùng giả…” Đây là lời trong thiên “Tiêu Dao Du” sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử.
Nói xong, miệng nhàn nhạt thốt: “Nước chảy dập dềnh.”
Sau đó song chưởng giao nhau đánh ra, một chiêu này trầm mặc như biển nạp trăm sông, trầm tĩnh mà mênh mông.
Một chiêu này của hắn thi triển ra, trong mắt bỗng dâng lên vẻ anh hùng tịch liêu - Nước chảy dập dềnh, Sơn đảo lừng lững; Cây cối um tùm; Hoa cỏ rậm rạp; Gió thu se sắt, Sóng lớn cuộn dâng; Nhật nguyệt vận hành, Như sinh từ đó; Ngân Hà xán lạn, Như từ trong đó; Thật may làm sao, Ca để tỏ chí.[53]
[53]. Đây là bài Quan thương hải trong chùm thơ nêu trên của Tào Mạnh Đức.
Bộ Bộ xuất Hạ Môn hành này của hắn vốn do hắn một mình bỏ công sáng tạo, ngoài chuyển vần trôi chảy ra thì rất khác với tiền nhân, để ý mạch được xuyên suốt, ngẫu nhiên mượn dùng ý thơ của Tào Mạnh Đức. Khuôn mặt Lạc Hàn chợt hiện vẻ tĩnh lặng, chiêu thức kia sức ép ào ạt mà tới, không chỗ nào mà không có, ép cho hắn không thể bay lượn, phải đáp xuống đứng trên mặt đất, điểm một chân, tựa ngọn cỏ dẻo dai trong gió dữ, ra sức chống làn gió mạnh ở ngoài thân.
Thế công của Viên lão đại đã chuyển thành Đông thập nguyệt - Tháng Mười đầu đông, Gió bấc bồi hồi, Khí trời trong lạnh, Sương rậm mịt mùng - Kiếm ý của Lạc Hàn càng sắc càng nhanh, muốn cầu một chỗ nương náu cho mình trong cái thiên đạo tịch liêu, vạn vật tiêu điều đó. Trong mắt Viên lão đại ẩn vẻ kính trọng -Gà hồ gáy sáng, Hồng nhạn về nam; Diều hâu ẩn náu; Gấu lớn rúc hang - Thân hình Lạc Hàn bay lượn mau lẹ, như sông trở tầng không, ráng chiều một dải, buông theo tự nhiên, thật như cơ trời thoáng hiện. Ánh mắt Viên lão đại chợt trầm xuống - Thật may làm sao!
Chiêu thức trên tay hắn đã chuyển sang Hà Sóc hàn!
Văn Hàn Lâm cũng lấy làm nghi hoặc, cảm thấy lời Lý Tiệp cũng không hẳn vô lý, đang lúc nghĩ xem có thật cần phái người đi không thì nghe Dữu Bất Tín bỗng cười, nói: “Văn huynh tuyệt thế phong lưu, cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa không cái nào mà không thông, không cái nào mà không biết. Nhưng không rõ Văn huynh có thật đã thưởng thức được mùi vị một chén rượu này chăng?”
Hắn đang cầm trong tay một cái chén bạc tinh xảo, tỉ mỉ ngắm nghía. Văn Hàn Lâm không hiểu vì sao hắn tự dưng nói nhảm, cũng không tiện lơ hắn đi, bèn cười đáp: “Dữu huynh vốn kiêng rượu, e là hiếm khi có được hứng thú với rượu như vậy. Nhưng mà Nếu đã biết cái hay trong rượu, Sẽ không truyền cho kẻ chẳng say, thú vị trong đây, không thể nói nhỏ cho Dữu huynh được.”
Hắn còn đang cười, hướng Tử Kim sơn ngoài cửa bỗng có tiếng hú vọng về, Văn Hàn Lâm biến sắc. Hôm nay vốn do Văn phủ của hắn đứng chủ trì, người bên cạnh không khỏi nhìn cả về phía hắn, ánh mắt cấp thiết, đều chứa ý hỏi han. Văn Hàn Lâm trầm ngâm một lúc mới nói: “Hình như có người sắp xuống núi rồi.”
Tất tật người ở nhà trên nhà dưới đều lộ vẻ thở phào, đồng loạt chú ý tới ngoài cửa.
Đất quê xa lạ, Hà Sóc lạnh căm; Nổi trôi dập dềnh; Thuyền bè khó đi - Ý vị của Hà Sóc hàn thì ra ở đây.
Viên Thần Long bỗng nhớ tới những năm đầu nam độ, khi ấy trên sông nước chính là vô số xác của bách tính “nổi trôi dập dềnh”, cũng đúng là “thuyền bè khó đi” thật. Lòng hắn chợt trỗi dậy mối bi cảm: Sống trên thế gian này, thù riêng với lợi chung cái nào nặng? Uy danh và tấm lòng cái nào trước? Trong mắt hắn bỗng hiện lên khuôn mặt sau khi bị thương của đứa em Viên nhị mà hắn cực kỳ thương yêu, cũng đồng thời nổi lên dung mạo tựa như có thể xuyên thấu cái vội vàng của năm tháng, cái lằn ranh sinh tử của Tiêu Như. Còn cả Thạch Nhiên, con mắt nồng nhiệt tình cảm của Thạch Nhiên. Viên Thần Long không khỏi than dài trong lòng - Đây chính là mùa đông của Giang Nam!
Rìu không ngập đất, Cỏ rậm sâu dày; Nước ngưng không chảy, Băng đóng thành đường; Ẩn sĩ thì nghèo, Hiệp sĩ làm sai; Lòng thường oán thán, Lắm những bi thương.
Cõi đời này thật sự “Ẩn sĩ thì nghèo, Hiệp sĩ làm sai” sao? Lạc Hàn ơi Lạc Hàn, ngươi có biết ngươi đã sai rồi không?
Lạc Hàn thì đang vừa đánh vừa cao giọng hát: “…Ngừng chén, Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu!”
Ngoài cửa lại có tiếng hú vọng từ chân núi truyền tới, lần này đã gần hơn một chút, Văn Hàn Lâm hoàn toàn biến sắc: “Là Viên đại.”
Dữu Bất Tín cũng hơi nhíu mày, hỏi: “Văn huynh hẳn nên xuất thủ thôi?”
Đang ngồi đây, không ít cường giả giang hồ nghe nói mà buồn bã. Lạc Hàn thua rồi sao? Hay là đã mất mạng dưới ngón Hoành sáo của Viên Thần Long?
Văn Hàn Lâm phất tay, ngón trỏ tay trái hắn khẽ búng. Với cái búng này, bố cục Sát Viên đã vận hành. Sau đó chỉ nghe tiếng huýt dày đặc, rõ ràng dưới Tử Kim sơn đã động thủ rồi. Thần sắc Văn Hàn Lâm vụt biến - Lẽ nào sau khi quyết chiến, Viên đại vẫn còn dư sức, dường như muốn xông qua tầng tầng vây công, lao thẳng tới Hữu Ký đường?
Đấu đến đây, Viên Thần Long đã không thể khoanh chân bất động nữa. Lạc Hàn cũng không thể tiếp tục kiếm phát rồi lập tức thu về. Viên Thần Long bỗng cảm khái nhìn trời, chiêu số đã sang tới bộ cuối cùng Thần quy thọ!
Rùa thần tuy thọ, Cũng có lúc thôi, Đằng Xà cưỡi mây, Sẽ hóa đất tro, Ngựa già trong chuồng, Chí để ngàn dặm; Tráng sĩ xế chiều, Hùng tâm chẳng cạn; Mệnh đầy hay cạn, Chẳng phải ở trời; Biết vui giữ gìn, Có thể sống dai.
Nhưng Cù Bách Linh từng để lại lời trên Vĩnh Tế đường rằng: “Thẹn đã bảy mươi Cù trăm tuổi”, “biết vui giữ gìn” thật sự có thể “sống dai” sao?
Chưởng lực của Viên Thần Long lúc này đã đạt tới mức tột bậc, có lúc đầy lúc cạn, bởi đầy mà cạn, bởi cạn lại đầy. Hồ kiếm của Lạc Hàn đâm ra, hai người cuối cùng đã không nén được nữa, chưởng kiếm giao nhau, gần như đồng thời hô: “Giết ngươi thật đáng tiếc!”
Người ngồi trong đường tuy muốn ra xem nhưng đều là hạng biết thời biết thế, biết ngay sau đây sẽ là Văn Viên chi chiến, người Văn gia chỉ e không muốn có ai ở bên cạnh xem, cho nên đành cố kiềm chế.
Trên mặt Văn Hàn Lâm chỉ thấy được thứ thần sắc khó tin. Hắn bỗng vỗ tay, nói với bốn phía: “Hình như Viên đại xuống núi thì lại gặp phải phục kích, chuyện này lạ rồi, nay ở đất Giang Nam này còn ai dám chọc hắn? Sao các vị không ra xem xem?”
Người ngồi trong đây đều lấy làm lạ, nhưng lập tức hiểu rõ - Tuy lòng muốn giết họ Viên của Văn Hàn Lâm cả thiên hạ đều biết, nhưng Viên Thần Long nói cho cùng vẫn là mệnh quan triều đình, cho dù hắn và Tần Thừa tướng đều muốn giết chết cho hả dạ nhưng hắn cũng không chịu mang cái tội danh này. Hắn muốn mọi người ra xem, đó là hắn đã dự chắc tất thắng, bởi thế không để tâm nữa. Nhân thủ được cử đi xem ra cũng sẽ không trực tiếp mang danh Văn phủ để ra mặt. Lòng hiếu kỳ của mọi người nổi lên, biết Văn Hàn Lâm muốn mượn việc giết họ Viên để nắm lấy Đề kỵ, một trận này chính là dịp đe cường giả giang hồ để lập uy. Người ngồi đây nửa vì hiếu kỳ, nửa vì nếu không ra xem có khả năng sẽ chạm vào điều kiêng kỵ của Văn Hàn Lâm, nhất thời trào cả ra cửa. Tai nghe tiếng Văn Hàn Lâm cười nói: “Mấy con chó nhép, Viên đại hẳn không xem vào đâu. Ngay Lạc Hàn hắn cũng giết được, đây hẳn cũng chẳng phải trở ngại gì lớn lao. Lý huynh, Vi huynh, chẳng bằng chúng ta cứ ở đây hâm rượu chờ thôi.”
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn cũng là người trong triều, không tiện tận mắt thấy Viên Thần Long bị hại, lòng tuy tiếc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Văn Hàn Lâm lòng đang lâng lâng, bèn rót đầy hai chén, cùng nâng rượu chúc mừng với người ngồi đây.
Kim Nhật Đàn nhíu mày, hắn vì thân mang thương tích không thể phân thắng bại với Viên Thần Long mà lấy làm tiếc nuối sâu sắc. Lúc này thấy Viên Thần Long chỉ e đã là lần giãy giụa sau cùng, hắn là người Bắc triều, không hề kiêng kỵ, đứng dậy lao ra ngoài, muốn xem một trận tồn vong của Viên Thần Long.