Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 07 - Phần 01
CHƯƠNG 7
BÔI TỬU
Từ khi lại đặt
chân tới Giang Nam đến nay, đây là lần đầu tiên Lạc Hàn bị thương nặng thế này.
Bao Gia Dịch là một cái thôn nhỏ, một cái dịch trạm bị vứt bỏ từ tít thời Tấn.
Nay đường quan đạo đã đứt, nơi đó chỉ còn lưu lại mỗi cái tên suông cho người
khác phúng viếng. Lạc Hàn đang tránh ở một phòng chứa củi nho nhỏ trong cái
thôn be bé này.
Sau khi bị
thương, lại dính mấy ngày mưa đông liên tục, thôn dã hẻo lánh, chẳng có tiếng
người, Lạc Hàn đang sốt, hắn sờ nhẹ lên trán mình - “Đây là đầu của ai thế?”
Hắn mê man nghĩ. Củi kê dưới người cứng rắn, cồm cộm khiến người ta vô cùng khó
chịu. Nước mưa thấm qua tường đất, ứa vào bên trong, lấp lánh quái dị, nhưng
cũng tuyệt đối không thể kỳ dị hơn những suy nghĩ cùng ký ức hỗn loạn và kỳ lạ
lướt qua tâm trí Lạc Hàn. Một kiếm của Tông Lệnh đâm vào vai trái hắn cùng
ngoại thương do Trường Xa và Thất đại quỷ lưu lại trên người hắn không phải
chuyện gì quá lớn lao, tuy hậu quả quái ác của chúng chính là trận sốt cao này,
nhưng sự căng trướng, nôn nao khó chịu ở lồng ngực nơi trúng một cú phất ống
tay áo mạnh mẽ của Hồ Bất Cô mới thật sự là khó tả. Trong cơn mơ hồ, Lạc Hàn
cảm nhận được vết thương này, nhưng khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên cười: Hắn
biết kiếm ý của mình đã ngấm hết vào đại huyệt trước ngực Hồ Bất Cô, gã đó chỉ
e không nằm hai, ba tháng thì tuyệt không khá được. Nghĩ tới đây, hắn bật cười,
nhưng cái sự tự hào kiểu trẻ con này không lưu lại trong đầu hắn được bao lâu,
hắn lại ngất đi rồi.
Trong cơn mê
man, Lạc Hàn tựa như trầm thân trong ba ngàn nhược thủy, lưu sa vô hạn. Một
giọng nói nói với hắn: “Ngủ đi thôi, ngủ đi thôi, cõi đời này sống quá mệt mỏi
rồi, ngươi cũng quá mệt rồi.”
Trong cơn mê
man, miệng Lạc Hàn bùi ngùi than: “Đúng vậy, ta mệt lắm rồi!” Mọi người chỉ
thấy mỗi ánh hào quang và sự ngạo nghễ sau một kiếm xuất ra của hắn, nhưng có
ai biết vì một thoáng bạt kiếm hào hùng nọ hắn đã bỏ ra gần như cả đời chìm
đắm? Có biết những đêm vì sáng tạo không ra chiêu thức mới mà quá chén tự chịu
tổn thương? Biết những chán nản khi hoài nghi kiếm thuật rốt cuộc có ích gì để
rồi bất ngờ bị tịch mịch ập tới đánh gục? Có biết những chờ đợi và trông mong ở
cái chốn cát bay đầy mặt mà ta thì trống trải? Lại biết chăng để chống lại sự
ăn mòn của thời gian và sự tê cứng của tâm hồn mà hắn phải tự mình cắt bỏ từng
lớp, từng lớp trơ cứng trong đó, bởi thế mà đau buốt tâm can?
Kiếm của Lạc
Hàn, trước tự làm đau mình rồi sau mới đả thương người khác.
“Ta mệt rồi!” -
Viên môn quá cường đại, ta chỉ có một mình, còn bọn họ thì có đầy đủ quy củ,
thưởng phạt, nhân thủ, vũ khí. Ta phá không vỡ, trấn áp không nổi.
Tâm Lạc Hàn đã
mệt rồi. Mệt là một thứ uể oải bám rễ trong xương cốt, hồi Lạc Hàn mười bảy,
mười tám, chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng hai năm nay, đường đời thay
đổi, chén gỗ khó luyện, kiếm đạo khó dò, sinh mệnh nguy ngập, hắn cuối cùng bắt
đầu cảm thấy cơn mệt mỏi không thể kháng cự.
Lạc Hàn hôn mê
trong phòng củi, mưa đông lạnh lùng, mái hiên nhỏ giọt lung linh, gã thiếu niên
tái ngoại hắn nằm bệnh khi đông mới về Giang Nam. Cảnh đông tiêu điều. Năm khô
cảnh héo, trong cái năm nhợt nhạt này, chút sắc rạng duy nhất chính là màu đỏ
hồng của khuôn mặt và cổ do cơn sốt mang tới.
Mấy ngày sau,
Triệu Vô Cực đưa ông cháu lão mù tìm tới nơi Lạc Hàn dưỡng thương, mái tóc bạc
của lão heo hắt, thần sắc buồn rầu. Hôm đó, trên thành Thạch Đầu, Hoa Trụ dùng
một phen ngôn luận dập đi lòng tranh hùng của Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực,
trước lúc nhảy xuống thành, hắn còn vội vàng nhờ Triệu Vô Cực một chuyện. Hắn
giao yêu bài của mình cho Triệu Vô Cực, nhờ lão tới doanh trại ở ghềnh Hổ Đầu
đón ông cháu lão mù, đưa tới chỗ Lạc Hàn.
Triệu Vô Cực
nhận lời, lão luôn hổ thẹn với Lạc Hàn, có thể làm chút chuyện nhỏ cho hắn để
vơi bớt món nợ trong lòng cũng là chuyện tốt.
Gió bấc dọc
đường thổi khiến khuôn mặt Tiểu Anh Tử đỏ hồng. Tiểu Anh Tử cứ mơ mơ hồ hồ, cho
tới khi nàng cùng ông nội thấy được Lạc Hàn, nàng vẫn còn chưa rõ đây là thật
hay mơ.
Khung cảnh Lạc
Hàn đứng ngoài phòng củi, gió bấc thổi khiến gò má có chút tái nhợt và đôi môi
khô nẻ rõ ràng không hề mơ hồ như mộng mị. Tiểu Anh Tử tựa như choàng tỉnh
mộng, thân thể như mềm ra. Lão mù tựa như cũng cảm nhận được tâm cảnh của cháu
gái lúc này, bèn nắm lấy tay nàng, bàn tay Tiểu Anh Tử nằm trong bàn tay già
nua của lão khẽ run, lão mù bất giác thầm thở dài.
Lạc Hàn mở toang
cánh cửa phòng củi mà hắn náu mình mấy ngày nay, trên cái giường được xếp bằng
củi cứng trong nhà còn lưu lại vết máu từ vết thương của hắn, những vệt mờ đó
lọt vào mắt Tiểu Anh Tử lại trở về màu đỏ tươi, màu đỏ tươi nọ khiến lòng nàng
vỡ tung. Huynh ấy bị thương rồi - huynh ấy không nên bị thương - nhưng huynh ấy
bị thương rồi. Lúc huynh ấy bị thương có ai chăm sóc không? Lạc Hàn tựa như
không quen ở cùng người khác, cũng không thấy được đôi mắt sũng nước lấp lánh
lúc Tiểu Anh Tử cúi đầu, hắn rầu rĩ nói: “Hai người ở lại đây mấy hôm đi.”
Tiểu Anh Tử gật
đầu.
Lạc Hàn nói:
“Nghe Triệu lão nói gần đây hai người đi khắp nơi hát một khúc ca?”
Tiểu Anh Tử vẫn
chỉ biết gật đầu.
Mắt Lạc Hàn sáng
lên. “Là điệu Vân Khởi hả?”
Tia sáng bừng
lên trong mắt hắn chiếu vào mắt Tiểu Anh Tử. Nàng nở nụ cười, vẫn khe khẽ gật
đầu.
Chỉ nghe Lạc Hàn
hỏi: “Hắn - Tiểu Liễm - có chuyển lời cho ta không?”
Tiểu Anh Tử bật
cười, nụ cười của nàng là bị nét cười vui trên khuôn mặt Lạc Hàn nhen lên - Thì
ra nụ cười của huynh ấy lại rạng rỡ tới vậy.
Lạc Hàn cong
môi, một cái răng nanh hơi lộ ra từ mép môi trái, thần thái hắn bỗng tươi tỉnh
hẳn lên, ngẩng đầu nói: “Ta đi tìm cơm tối cho hai người.”
Nói rồi, hắn lấy
một cái nỏ nhỏ trên lưng lạc đà xuống, lại moi trong túi ra hai, ba mũi tên rồi
chạy vào rừng. Bước đi của hắn có sự nhanh nhẹn của nam tử trẻ tuổi, vừa bật
vừa nhảy, đi trên con đường khô cứng của mùa đông lại điểm thêm cho khung cảnh
hoang dã lạnh căm này sắc thái hoạt bát. Mấy ngày nay dưỡng thương, hắn vốn đã
nghe được tiếng sói hú hằng đêm ở gần đây. Quả nhiên, đi không lâu hắn đã lôi
một con sói về. Hắn tự mình tới bờ suối lột da, lúc trở lại, Tiểu Anh Tử đã
dựng củi, rửa sạch chảo sắt, đun một chảo nước ngoài cửa, đang đợi hắn về.
Đây là lần đầu
tiên từ khi sinh ra tới giờ Tiểu Anh Tử ăn thịt sói. Con sói nọ rất gầy, thịt
cũng khó chín. Tối nay Lạc Hàn dường như rất vui vẻ, bận bịu. Tiểu Anh Tử thấy
hắn cao hứng, trong lòng cũng hân hoan. Đun hẳn một canh giờ, lúc bụng mọi
người đều sắp réo ùng ục, thịt sói mới xem như chín. Lạc Hàn lấy con dao nhỏ
cắt cho lão mù một chỗ thịt chín ngon nhất. Trên trời sao đã giăng đầy - đây hẳn
là một tối không cô đơn hiếm có của Lạc Hàn mấy năm nay, hắn cười hỏi: “Thư
đâu?”
Khóe miệng hắn
cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều khiến Tiểu Anh Tử cảm thấy rất đẹp. Mặt nàng
đỏ bừng, tay phải luồn vào ống tay áo trái xé mạnh, ống tay áo của lớp áo đệm
bên trong liền bị xé xuống - thì ra Dịch Liễm viết thư lên ống tay áo của một
tấm áo đệm rồi cho nàng mặc.
Lạc Hàn nhận ra
nét chữ quen thuộc, không đọc ngay mà im lặng nhìn xung quanh trước. Muôn vì
sao trên trời vẫn là những vì sao trên hoang mạc tái ngoại đấy sao? Điều không
giống chính là, giờ trong tay hắn có thư của bằng hữu, bên cạnh còn có một cô
bé ngưỡng mộ hắn. Lạc Hàn lại nhớ lại muôn thứ sợ hãi mà hắn trải qua trong
mộng mấy ngày bị thương vừa rồi, tựa như luôn có một giọng nói của số mệnh nhỏ
tiếng nói với hắn: “Ngươi mệt rồi, quá mệt rồi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi không
cần tỉnh lại nữa.”
Bốn phía xung
quanh phảng phất như ba ngàn nhược thủy, vô tận lưu sa, thân thể không ngừng
chìm xuống, chìm xuống trong một khoảng hoang vu, nhưng hắn tựa hồ nhớ tới một
bàn tay sao mà quen thuộc đã từng cầm qua. Trong cơn mê, hắn nắm lấy một mẩu
củi, củi cũng là gỗ, như cái chén, như Thống chất hồ dương, hắn liền như được
nắm lấy bàn tay bằng hữu. Những năm nay, hắn chẳng phải dùng một cái tên để
kháng cự tất thảy sự gặm nhấm của tịch mịch sao? Trên củi có gai, gai chọc vào
ngón tay giữa của hắn, ngón tay đau, cơn đau đánh tan mê man, khiến hắn tỉnh
dậy trong đau đớn.
Bằng hữu có nạn,
một mình ở Hoài Thượng, hắn không thể bỏ mặc người nọ một thân cô độc gánh lấy
nạn lớn, cho nên hắn phải tỉnh dậy.
Lạc Hàn rất
nhanh đã đọc xong bức thư trên ống tay áo, rồi lại đọc hai lượt nữa, xong mới
cất vào trong người. Sao trên trời loe lóe, trên mặt đất là hơi ấm toát ra từ
củi đang cháy. Mà cõi đời này, cảm giác có bằng hữu thật tốt. Trên mặt hắn có
vẻ xa xăm, không chú ý thấy một tiểu cô nương đang nhìn mình không chớp mắt.
Nàng cũng không biết có thể ở cùng hắn bao lâu, cho nên chỉ cần hắn không chú
ý, nàng liền không kìm được nhìn hắn nhiều thêm một chút, để đường nét kia dần
dần khắc vào đáy lòng, không thể tiêu tan, để sau này khi mình già cả, yếu ớt
nghĩ lại, mọi thứ vẫn chi tiết, vĩnh viễn như hôm nay, vĩnh viễn như ở ngay
trước mắt.
Người ở dưới các
vì sao kia nhất thời không nói gì, chỉ có tiểu cô nương đang nho nhỏ hát khúc
hát trong đêm mưa trạm dịch lúc trước: “…Rượu
rót sen vàng nhà xa vạn dặm… nhà xa vạn dặm…”
“… chẳng được nâng chén chúc nhau…”
Ôi cái cuộc đời
vồn vã mênh mang này! Đồng hoang dưới trời sao yên tĩnh, lá lặng lẽ rụng, thôn
xóm xa xa, mơ hồ nghe tiếng chó sủa. Cho dù là bằng hữu, cho dù là tương giao
thì cũng có được mấy lúc có thể nâng chén chúc nhau?
Tiểu cô nương
hát tới khi cõi lòng hiểu thấu được nỗi đau trong lòng người viết lời, hát tới
khi trời sao lẳng lặng chuyển vần - Nào ngại chỉ là một khắc nâng chén, thế
cũng đã đủ để làm sáng sủa một đời tịch mịch của đôi bên rồi.
Tới đó, Tiểu Anh
Tử kể tỉ mỉ cho Lạc Hàn nghe về câu chuyện của Dịch Liễm và Chu Nghiên mà nàng
nghe được từ Kinh Tam Nương trên đường, trong mắt nàng tràn đầy kích động: Phen
gặp gỡ ly kỳ trong Túy Nhan các, chỉ vài lời đã duyên định tam sinh, trong Vĩnh
Tế đường tươi cười bầu bạn, cùng vượt gian nan, tình duyên như thế chẳng phải
chính là giấc mộng trong lòng biết bao người sao? Chỉ cần mộng đó không tỉnh,
đời người vẫn tốt đẹp, có thể trông đợi và lưu luyến…
Cho dù đó chỉ là
mộng của người khác.
“Muôn vàn sự
trên đời, như bọt nước mộng ảo, như sương lại như chớp, nên biết thế nhìn đời.”
Lạc Hàn rất tĩnh lặng, tiếng hồ cầm của lão mù vang lên, dây rít tiếng lạnh,
hoang thôn cô quạnh, đêm nay bao nhiêu người vỡ mộng, bao nhiêu người mộng đẹp?
Tối đó Lạc Hàn
không trú ở phòng củi, hắn nhường nơi đó cho hai ông cháu lão mù, một mình đi
ra ngoài thôn. Đông rất lạnh, hắn vẫn nằm trên một khoảng đất khô. Những ngày
qua đã trải nghiệm rất nhiều, hắn chỉ muốn ngắm những vì sao đã bầu bạn với hắn
một đời. Nhưng trên trời mây nhiều quá, sao cũng bị che khuất. Mây đêm không
thể nhìn thấy, cứ mờ mờ che, như tất thảy những luân lý, trật tự, đạo đức và
chướng ngại vô hình. Mắt Lạc Hàn có tinh hơn nữa cũng không xuyên thấu nổi tầng
mây đó, không nắm được vì sao kia.
Chỉ có cái lạnh
là thứ cảm giác chân thực, khiến cho ta cảm thấy mình đang sống một cách rất
hiện thực. Sau đó hắn một mình dắt lạc đà ra bờ sông, cởi sạch quần áo, tắm
trần một trận. Hắn thích thú bơi lội trong dòng Trường Giang tháng Mười hai. Ở
trong nước lại càng lạnh - nghĩ lại thì đâu mà chả lạnh, sao không dứt khoát để
cái lạnh triệt để một chút? Vầng trăng cong cong rọi cửu châu, có kẻ hoan lạc
có người sầu, có đôi phu phụ cùng màn trướng, có gã lang thang biết về đâu.
Ngày Mười bảy tháng Mười hai, hắn sẽ phải đối mặt với một thử thách khốc liệt
nhất từ khi sinh ra đến nay. Nhưng hắn cảm thấy rất mệt, cuộc đời luôn không
ngừng đánh vỡ ta thành mảnh vụn, cho nên người ngoan cường chẳng qua là gắng
sức tự gom những mảnh vụn đó rồi dán lại.
Nhưng hình bóng
được dán lại đó có còn là người thuở ban đầu? Lạc Hàn muốn sờ thanh kiếm của
mình một chút, kiếm nằm trên bờ, nhưng sợ rằng ngay cả kiếm cũng không còn đáng
nương tựa nữa, trong cơn mệt mỏi khôn tả hắn nổi trên mặt nước mà chìm vào giấc
ngủ. Đoạn thời gian này là những ngày trạng thái của hắn không tốt nhất trong
kiếp này, nhưng trong những ngày như thế, hắn sẽ phải nghênh đón một trận quyết
chiến với Viên lão đại.
***
Mấy ngày sau,
dưới Tử Kim sơn.
Ngày hôm nay chỉ
e là ngày náo nhiệt nhất của võ lâm Giang Nam mười mấy năm trở lại đây, cho dù
là sự kiện Văn Chiêu Công quy ẩn sáu năm trước cũng không nóng sốt bậc này.
Dưới Tử Kim sơn có Hữu Ký đường, hôm đó, cả Hữu Ký đường đều được Giang Nam Văn
phủ bao trọn, những người tới đây đều là hạng cự phách một phương: ví như Thiên
mục cổ tẩu Lôi Chấn Cửu, ví như Ngôn Ngộ Ngữ của Thần Châu Ngôn gia, lại như
các nhân vật trong sáu thế gia giang hồ… đều cử người tới. Về phía nhà quan cũng
có Kim Ngô vệ Tả sứ Lý Tiệp đích thân tới, còn có ba đại đệ tử của Lý Nhược Yết
trong cung. Ngoài ra còn có Dữu Bất Tín của Lạc Thác minh ở Tô Bắc cùng Trưởng
sử phủ Tần Thừa tướng Vi Cát Ngôn cũng không mời mà tới. Lại có một người ngồi
riêng một bàn, thiếu đi tay trái, chỗ băng bó vết máu hẵng còn thâm nâu, tay
phải treo lên vai, dường như bị vỡ vụn. Người này chính là Kim Nhật Đàn, tuy
thương thế đầy người nhưng vẻ hào hùng vẫn không giảm.
Hữu Ký đường
không phải tửu lâu mà là khu vườn ngoại thành của một gia tộc lớn. Bên ngoài
tòa nhà, cỏ cây ngay ngắn, rất có bố cục. Trong đường, điêu khắc tinh tế, rèm
thêu tranh vẽ đều là tuyệt phẩm. E cũng chỉ có Giang Nam Văn phủ mới có được
thể diện bậc này, mượn luôn một đình viện lớn là thế.
Vị chủ nhân đại
diện cho Văn gia ra mặt chiêu đãi khách đương nhiên là Văn Hàn Lâm, sắc mặt hắn
hơi tái nhưng tinh thần vẫn rất dồi dào. Tất Kết bận trước lo sau, tiếp đón bố
trí, tạp vụ khá nhiều. Có một vị nhân sĩ võ lâm đi ngang qua Giang Nam đang hỏi
chuyện người cùng bàn: “Sao hôm nay Văn gia chịu bỏ lắm khí lực thế, dùng nhiều
bạc thế này - một dải Giang Nam rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
Người ngồi cạnh
không khỏi bật cười, chỉ nghe một lão già cười bảo: “Lão huynh, người chớ hỏi
thế nữa, kẻ khác nghe thấy e phải cười rụng răng mất, tám phần mười bọn họ sẽ
cho rằng huynh tới từ đào nguyên thế ngoại đấy.” Người hỏi kia càng không mò
được đầu mối, nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Khách chính hôm nay cuối
cùng là vị nào? Đến mức Văn gia phải ra mặt đón tiếp tới mức này. Giao tình
giữa hai bên sâu dày thế sao?”
Người kia ngưng
bặt tiếng cười. “Khách chính chưa tới nhưng nhắc đến chỉ sợ oanh hỏng mất lỗ
tai huynh, dọa vỡ mất lá gan huynh. Bảo bọn hắn giao hảo với Văn phủ, đó thật
đúng là chuyện cười lớn. Đã bao giờ huynh thấy Văn gia cấp cho bằng hữu giao
hảo sâu xa thể diện lớn thế này chưa? Có thể khiến cho bọn họ phí tâm phí sức,
trừ hạng cường địch đại cừu, hắc hắc, còn có thể là ai nữa? Văn phủ tính ra
không thể chi lắm tiền thế này cho hạng “giao hảo” chân chính được.”
Người nọ ngập
đầu sương mù. Một vị lão thành bên cạnh không nỡ trêu nữa, nhịn cười, nói:
“Khách chính chính là Thống lĩnh Đề kỵ Viên lão đại, còn có Hồ kiếm Lạc Hàn
oanh động Giang Nam gần đây.”
Người nọ trên
mặt vẫn còn nghi hoặc, một thiếu niên ngồi bên đã cảm khái ngâm: “Nhất kiếm tây lai, Tương hội nhất Viên; Thu
cạn đông qua, Quyết chiến Giang Nam - lời này huynh đệ cũng chưa nghe qua
sao? Chỉ sợ lời này cũng chẳng phải Lạc Hàn truyền đi mà là Giang Nam Văn phủ.
Cuộc hội chiến giữa đông mà bọn họ mong đợi này đã kéo dài quá rồi, khó khăn
lắm mới đợi tới trận quyết chiến này, bọn họ sao có thể không vui vẻ mở tiệc?”
Người xung quanh
thoải mái tán dóc, Văn Hàn Lâm lại đang bồi Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, Kim Nhật Đàn,
Dữu Bất Tín và ba đại đệ tử của Lý Nhược Yết ở bàn chủ tiệc. Bọn họ đặt bàn ở
trên cao đường, đối diện ngay cửa lớn. Ngoài cửa là mặt trời đỏ chiều đông ấm
áp - Hôm nay thật là một ngày tuyệt hảo. Văn Hàn Lâm nâng chén mời, cười nói:
“Các vị, lời thừa không nói nữa. Tới đây Văn mỗ và Văn phủ có nhiều chỗ cần nhờ
cậy, bao nhiêu cảm tạ xin gửi hết vào chén này. Chén rượu này cũng xem như
chúng ta chúc mừng trước cho thành công hôm nay, cạn!”
Lý Tiệp, Vi Cát
Ngôn đều mặt mày rạng rỡ. Mọi người uống cạn chén rượu, chỉ có Dữu Bất Tín là
hơi nhấc chén cho có - công phu hắn luyện vốn không được dính một giọt rượu.
Ngay Kim Nhật Đàn cũng không thấy có vẻ buồn bực trên mặt. Hắn tuy mất một tay,
tay phải cũng bị phế thế này, có khôi phục như cũ được không hẵng còn khó nói
nhưng hắn tựa như cũng rất mong đợi được thưởng thức trận chiến hôm nay. Hôm
đó, trên sườn hoang cạnh thành Thạch Đầu, hắn đã nhiều phen được chứng kiến kẻ
sĩ trong Viên môn động thủ, cũng thấy được kiếm pháp sắc bén của Lạc Hàn. Có
thể được chứng kiến chủ soái Viên môn Viên lão đại đích thân đối chiến với Lạc
Hàn, thực đã thành chuyện vui cả đời của hắn.
Bỗng có người
ghé tai Văn Hàn Lâm bẩm báo: “Viên lão đại đã tới.”
Ngồi đây đều là
hạng tai thính mắt tinh, không khỏi nhất loạt dừng chén. Người ở nhà dưới không
biết, vẫn cứ ồn ào như lúc đầu.
Văn Hàn Lâm
khoan thai đứng dậy, người đón khách ở cửa vẫn chưa kịp thông báo đã thấy tất
tật khách khứa trong đường im bặt.
Văn Hàn Lâm kinh
ngạc, chỉ thấy ở cửa lớn có một người đi trước, chính là Mễ Nghiễm sắc mặt tái
nhợt, một người khác ở sau hắn, tướng mạo bình thường nhưng vừa xuất hiện ở cửa
lớn, trên thân người hắn có gì đó toát ra khiến tất tật khách khứa nhất thời
giật mình, nhất tề ngậm miệng, quay nhìn ra ngoài cửa lớn.
Nam nhân nọ tuổi
hơn bốn mươi, đang thong thả lên thềm. Dưới chân hắn là bậc thang lát đá xanh
ngay ngắn. Thái độ hắn nghiêm nghị mà chăm chú, không hề cố ý ra vẻ uy nghi
nhưng lại mang một thế uy áp mà ai cũng cảm nhận được. Có người khẽ thốt: “Viên
Thần Long.” Lời vừa ra khỏi miệng, vì xung quanh quá im ắng, hắn tự thấy thẹn
vì mình mở miệng đường đột.
Lý Tiệp ngồi
trên bàn chủ tiệc sắc mặt ngẩn ra, thấp giọng nói với Vi Cát Ngôn: “Hôm nay sát
khí của Viên Thần Long thật nặng!”
Vi Cát Ngôn gật
nhẹ. Không sai, hôm nay sát khí của Viên Thần Long rất nặng. Hắn cùng Viên Thần
Long quen biết đã gần hai chục năm, đây là lần đầu thấy khí thế mạnh mẽ trên
người Viên Thần Long khó kiềm chế như vậy, bộc phát không thể che đậy mà cũng
không có ý che đậy.
Dữu Bất Tín xưa
nay không dính giọt rượu lúc này bỗng nâng chén rượu trước mặt, một hơi uống
cạn. Nghiêm Lũy bồi tọa bên cạnh sững ra, chỉ nghe Dữu Bất Tín khẽ thốt hai
chữ: “Anh hùng!”
Hai chữ này hắn
nói ra cực khẽ, những người ngồi đây đều chưa nghe rõ. Nghiêm Lũy ngẩn ra, hắn
chưa bao giờ nghe thấy Dữu Bất Tín bình luận về ai như thế. Mặt hắn lộ vẻ kinh
ngạc, còn Văn Hàn Lâm thì tràn ngập vui mừng, tươi cười bước xuống đón. Hắn
chưa tới, tiếng cười đã tới trước. “Viên huynh, huynh rốt cuộc tới rồi, thật
may mắn quá, may mắn quá! Tiểu đệ ngưỡng mộ Viên huynh đã lâu, hôm nay được gặp
thật là tam sinh hữu hạnh. Tới đây tới đây, mời lên nhà trên thượng tọa.”
Giọng hắn sang
sảng, người hiểu biết sẽ cảm nhận được hắn đã vô ý vận chân khí Ngọc đường kim
mã cửu trùng thâm mà hắn tinh tu khổ luyện, người không biết còn cho rằng hắn
có ý khoe khoang. Nhưng Văn Hàn Lâm xưa nay xử sự ẩn nhẫn, người quen thuộc với
hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay chính Văn Hàn Lâm miệng thốt ra lời xong
cũng tự mình ngạc nhiên - Viên lão đại chưa hề mở miệng đã bức hắn phải hiển lộ
chân khí mới có thể nói năng, dường như nếu không làm thế thì không thể ổn định
giọng nói. Khóe mắt hắn giật một cái, lòng sinh ý cảnh giác. Hắn cùng Viên Thần
Long đối chọi với nhau ở Giang Nam đã gần chục năm, càng ngày càng cảm nhận
được uy áp của họ Viên kia với mình. Trước khi ra tay ở Thạch Đầu thành lần
này, hắn tự nhận đã nghiên cứu thấu triệt Viên đại, nào biết ra tay rồi mới
kinh hãi nhận ra mình đã sai lầm lớn! Viên Thần Long chưa ra mặt đã qua tay
Tiêu Như phá giải tuyệt nghệ Tụ thủ đao của Văn phủ mà hắn tự hào lâu nay, làm
sao Văn Hàn Lâm không e sợ sâu sắc cho được?