Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 06 - Phần 04
Tay áo nàng lật bay, thân mình đã tựa thiên tiên giáng trần, bay vào trận chiến giữa Kim, Mễ. Nhưng dẫu có là tiên tử cũng chẳng thể kiều diễm bằng nàng, có điều vẻ kiều diễm nọ khi cười đương nhiên có thể khuynh quốc, nhưng lúc không cười thì thần thái lạnh lùng, như tiên nhân trên đỉnh núi Cô Xạ xa xôi, da như băng tuyết, dung nhan như trinh nữ, không ăn ngũ cốc, dùng sương móc làm đồ ăn.
Triều khiên tì chi mộc lan hề, Tịch lãm châu chi túc mụ;
Nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề, Xuân dữ thu kỳ đại tự![45]
(Sớm đi hái mộc lan trên núi, Chiều bên sông cắt cỏ đông thanh;
Nhật cùng nguyệt vụt thay qua lại, Xuân với thu lần lượt thay nhau.)
Tiêu Như than khẽ, dáng nàng không ngờ lại có vẻ đẹp như trong Sở từ.
Duy thảo mộc chi linh lạc hề, Khủng mỹ nhân chi trì mộ;
Thừa kỳ ký dĩ trì sinh hề, Lai ngô đạo phù tiên lộ![46]
(Cỏ cây đã tạ tàn rơi rụng, Sợ mỹ nhân lỡ mất tuổi xuân;
Cưỡi ngựa hay trổ tài bay nhảy, Tới đây ta dẫn lối đưa đi.)
[45]. Bốn câu trong Ly tao của Khuất Nguyên.
[46]. Trích Ly tao.
Thứ nàng cần chính là cái dũng khí “Tới đây ta dẫn lối đưa đi” trong cái đường đời thời gian vút chảy, hồng nhan rồi sẽ héo tàn này.
Chỉ thấy nàng hơi nhún người bay tới, đã xuất thủ, vừa xuất thủ liền từ trong tay áo rộng mò ra một thanh đao, đó chính là thanh Bội Hoàn mà Viên lão đại tặng. Mễ Nghiễm lần đầu tiên thấy được phong thái kiều diễm cao quý này của nàng, mắt sáng lên, nhưng rồi đôi mắt đỏ hồng, hắn biết lúc này Như tỷ đã liều mạng rồi. Vị Như tỷ trước nay xử thế điềm đạm, bình tĩnh giờ đã liều mạng rồi!
“Khi xưa liều mạng ấy vì hồng nhan” - Chính là cái liều này sao?
Tiêu Như tuy xuất đao nhưng lại dùng kiếm chiêu. Kiếm chiêu này khác xa với đạo công kích bình thường trên giang hồ, lại giống như múa kiếm.
Nhất vẫn giang hồ quả không tầm thường, huống chi đã thành Nhất vẫn giang hồ![47]
[47]. Giống như chú trên, chữ “vẫn” thứ nhất nghĩa là “hôn”, chữ “vẫn” thứ hai là “tự vẫn”.
Kim Nhật Đàn cả kinh với thế đến nọ, hắn cân nhắc nguy cơ cực nhanh, sắc mặt sầm xuống, hô một tiếng, chân khí Bạt đỉnh của Kim Trương môn đã được hắn nhanh chóng từ Đan Điền vận lên. Tiêu Như muốn giết người, chỉ nghe miệng nàng ngâm nhỏ:
“Tự thiếp dung hoa hậu…”
…
“Tự thiếp dung hoa hậu,
Tùy vương liệp phong trần,
Thục tri Cai Hạ chiến,
Đoạn tống Lũng Đầu ngâm.”
(Sau buổi thiếp mặt hoa gặp gỡ,
Liền theo chàng trải khắp phong trần,
Nào hay Cai Hạ sa chân,
Lũng Đầu khúc ấy không ngân được rồi.)
…
Sắc mặt Tiêu Như dần chuyển thành đau thương, đao ý không dứt, miệng cũng không ngừng lại mà khẽ ngâm tiếp:
“Sở ca di tứ dã,
Hán nguyệt lũng tam quân.
Quân qua không chỉ nhật,
Thiếp phát loạn thùy vân.
Quảng tụ vũ nguy trướng,
Lược mấn niệm sơ tâm.
Quân thả chiến thiên cổ,
Thiếp quyện dĩ thập xuân.
Giang sơn dư nhất vẫn,
Dư lệ mãn thương quần.
Thử tịch nguyệt hoa mãn,
Tương dĩ thù chu thần…”(Tiếng Sở ca vang lừng bốn phía, Vầng trăng ngà ôm lấy ba quân.
Giáo chàng chĩa thẳng sông ngân
Tóc xanh của thiếp rũ ngần như mây.
Tay áo rộng múa nơi doanh hiểm
Vén tóc mai hoài niệm lòng son
Ngàn sau chàng tiếng hẵng còn
Mười năm thiếp đã mỏi mòn có hay
Giang sơn chỉ sót đường tự vẫn
Lệ dư tràn ướt đẫm quần xanh
Đêm nay trăng khéo tròn lành
Đem ra thù tạc với vành môi son…)
Tay áo Tiêu Như bay lượn, từng đao từng thế đều lẫn trong tiếng ca ngâm. Đao tên Bội Hoàn, người múa dưới trăng. Nàng thật đã mệt mỏi sao? Là ai nhẫn tâm để nữ tử này phải vương vẻ mệt mỏi ấy? Mễ Nghiễm bỗng ra sức, vận lên Vô hồi thương pháp hắn tập từ thuở bé ở Song Thương hội. Môn thương pháp này ý nằm ở chỗ ngay thẳng dứt khoát, một đi không về. Trong mắt Kim Nhật Đàn đã lộ vẻ kinh sợ. Hắn không lưu tình nữa, đôi tay lớn vận võ công trong Bác Thố đồ, liên tục đánh về phía Tiêu Như và Mễ Nghiễm.
Có điều, đôi tỷ đệ này đã đồng tâm hiệp lực. Hai người chung lòng, sức xẻ được vàng. Tiêu Như đã biết được người quan tâm tới mình nhất trên đời này chính là Mễ Nghiễm. Nàng không thể bỏ mảnh tình thâm này, cho dù tan thân tàn mạng nàng cũng phải giữ cho Tiểu Xá Nhi một “tương lai” có thể uy phong cất cánh!
Chỉ thấy mỗi một chiêu của Kim Nhật Đàn đánh ra, cho dù ác liệt khó đỡ nhưng nàng vẫn ỷ vào thân pháp mau lẹ lần nào cũng tranh đón trước. Cổ họng nàng không ngừng ho ra máu, giọt máu như hoa bay tung tóe nhưng thế đao đòn đánh của nàng không gián đoạn. Chỉ nghe nàng cao giọng: “Ngươi chính là cái nan đề gần đây Tần Thừa tướng định dùng để làm khó Thần Long? Hắc hắc, khiến chàng thắng không được, bại không xong, một nam nhân, thân ở trong triều quả nhiên có lắm cái ràng buộc.”
Lòng nàng nhói đau, nghĩ tới việc có phải Viên Thần Long ngày sau cũng sẽ vì mình mà hay gặp phải ràng buộc như thế không? Đường đời này quá mức lạnh lùng, nàng muốn hắn bị mình ràng buộc không phải vì hư vinh mà chỉ vì giữ lại một chút quan hoài cho hắn trong cái thời thế lạnh lùng này.
Còn một nữ tử như nàng, tuy chấp niệm khư khư, ước mong cao vợi nhưng không có ràng buộc gì, vậy đêm nay nàng làm thế này là vì đâu? Chỉ nghe nàng nói: “Tiểu Xá Nhi, đêm nay chúng ta giải quyết sớm cục diện khó xử cho Viên lão đại của bọn đệ đi.”
Có lúc tin tức của nàng còn nhanh hơn Viên Thần Long, cho nên đã biết trước việc Tần Cối dùng Kim Trương môn để làm khó họ Viên. Quyết đấu đương trường đã tới hồi quyết tuyệt, tiếng ca của Tiêu Như đã trọn vẹn, nàng bỗng nói: “Tiểu Xá Nhi, hãy xem một đao này của Như tỷ.”
Ngày sau, Mễ Nghiễm trọn một đời cũng chưa từng quên câu nói này của Tiêu Như. Một đao nọ, sôi sục xuất ra nhưng lại ngưng lạnh như băng, diễm lệ như ráng chiều. Trong đao ý đó, có quyết tuyệt, có yêu kiều, tràn đầy hương diễm tựa một điệu múa khuynh quốc, đẹp đẽ vô song. Chỉ thấy Tiêu Như chẳng bận tâm tới Suất bi tỏa uyển triền kim thủ của Kim Nhật Đàn đang đánh tới, thân hình vặn một cái, đã len vào trong nội khí sắc bén của Kim Nhật Đàn. Liền đó nàng cất tiếng cười, tiếng cười ấy ánh lên trên đao Bội Hoàn, sau đó, nàng xuất đao. Một đao này như thế nào? Một đao này buồn thương, đẹp đẽ lại dữ dội, trào dâng khó đỡ, tựa như đánh ra từ trong khói nước Lục Triều. Mũi đao nọ lóe sáng, thoáng chiếu tỏ dung nhan tuyệt thế, vẻ phong lưu khoáng đạt của Tiêu Như, nét diễm lệ mà sầu cảm của nàng lay động tâm tình, trọn một đời Mễ Nghiễm cũng không thể quên đi được.
Đao ý nọ không bận tâm tới bất cứ thứ gì, ập thẳng tới Kim Nhật Đàn. Tay phải Kim Nhật Đàn đã chạm vào eo Tiêu Như, một cái chạm đó gần như có thể chặt đứt eo nhưng hắn chỉ cảm thấy vai phải cực kỳ đau đớn, một đao kia đã chặt cả cánh tay phải của hắn xuống. Có điều, sức lực ẩn chứa trong cánh tay đứt rời này cũng khiến Tiêu Như không thể chịu nổi, chỉ thấy thân hình nàng như một dải lụa nhẹ bị Kim Nhật Đàn đánh văng. Mễ Nghiễm phẫn nộ: Ngươi dám đả thương Như tỷ của ta! Hắn chẳng thèm để ý một cước đoạt mệnh từ chân phải của Kim Nhật Đàn, trường thương trong tay vừa xỉa vừa đập, nhắm thẳng tới tay trái Kim Nhật Đàn.
Chỉ nghe có tiếng xương gãy, bụng Mễ Nghiễm tuy trúng một cước nhưng một thế thương đánh ngang nọ cũng đã đập rạn vỡ tay trái của Kim Nhật Đàn. Hai tay Kim Nhật Đàn cùng bị phế trong một trận chiến với hai người của Viên môn! Tiêu Như bỗng cao giọng gọi: “Ngô công tử, huynh tới rồi sao?”
Đêm nay, vừa đến ven sông đã nhận ra thế cục thay đổi, nàng liền sai Thủy Hạnh Nhi lập tức quay lại. Lúc ấy có người Văn phủ ở cạnh, nàng không có cơ hội nhiều lời. Thủy Hạnh Nhi cũng là cô bé lanh lợi, nhận ra Tiêu Như rơi vào cục diện nguy hiểm, nàng không biết cầu cứu ai liền tìm tới Ngô Tứ của Bán Kim đường.
Tiêu Như cũng đoán trước như thế. Dưới sườn núi chỉ nghe một tiếng tiêu lảnh lót, khuôn mặt Tiêu Như nở nụ cười xinh đẹp mà thê thảm - Đời này rốt cuộc vẫn có hai nam tử chưa từng phụ ta. Kim Nhật Đàn thân mang trọng thương, gắng sức đánh trả, lại một cước giẫm lên ngực Mễ Nghiễm lúc này đã không còn sức tránh né. Một đạp này mà trúng, chỉ sợ nam tử dũng mãnh, hăng hái chỉ huy Trường Xa, hiệu xưng Vũ mã sẽ mất mạng ở đây.
Tiêu Như đã lao tới, vặn lưng một cái, miễn cưỡng tránh thoát một đòn của Kim Nhật Đàn rồi lật người xuất đao, một đao này dùng sống đao đánh vào mạch nơi chân trái Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn đã trọng thương, nào chịu nổi một đòn này nữa, khuỵu chân quỳ xuống, ngã lăn ra đất. Thắt lưng nơi eo Tiêu Như đã quấn lấy Mễ Nghiễm, tay trái xoay chuyển, liền cuộn hắn lên, đưa ra ngoài vách núi.
Vách núi tuy cao tới mười trượng, đã nhảy xuống thì dù có khinh công như Lạc Hàn cũng ắt phải bị thương, nhưng đã có Ngô Tứ tiếp ứng, có thể đảm bảo không cần lo lắng.
Nàng cứu được Mễ Nghiễm, đã yên tâm một chút. Quay người lại, đằng sau chính là ba đại tế tửu của Lạc Thác minh, bọn họ mới chỉ tiếp xúc một chút, ba người Lạc Thác minh dường như cũng cảm động vì chiêu thức thảm liệt của nàng ban nãy, vừa chạm đã lui, nhường đường cho nàng, mặc nàng phi thân xuống dưới vách núi.
Không ngờ Văn Hàn Lâm lại ra tay vào lúc này - Bấy giờ hắn đã quên đây là nữ tử hắn một mực yêu thương, chỉ cảm thấy cường địch bậc này, giờ không giết còn đợi bao giờ? Đồng thời với lúc Tụ thủ đao của hắn đánh vào lưng Tiêu Như, một đao của Tiêu Như cũng phạt ngang tới cổ của Văn Hàn Lâm.
Nàng nhổ ra một ngụm máu, Văn Hàn Lâm lách đầu tránh đi, cú tránh này dù có thoát được đao Bội Hoàn trong tay nàng chỉ e cũng khó tránh việc phải trọng thương. Chỉ thấy mũi đao của Tiêu Như khựng lại, nàng thê lương cười, nói: “Không ngờ ta lại không xuống tay được.”
Trong tiếng cười, nàng đã nhào xuống, nàng biết mình trọng thương tới mức này, lại thêm một đòn nọ của Văn Hàn Lâm, chỉ sợ có cầu được danh y cũng đã định chắc không có thuật hồi sinh. Nhưng dù chết nàng cũng không muốn chết ở đây, huống chi bản thân không tới, Ngô Tứ và Mễ Nghiễm nhất định sẽ không đi.
Chỉ thấy thân hình Tiêu Như đã ra ngoài vách đá, Văn Hàn Lâm chưa hết hoảng hồn, trong vô thức đã đánh ra Thủ đao thứ hai. Ngay cả người của Lạc Thác minh cũng kêu lên: “Đừng!” Nhưng thế Thủ đao nọ đã không thể thu hồi mà chặt xuống gáy Tiêu Như. Tiêu Như dường như khó tin, quay lại nhìn Văn Hàn Lâm một cái. Cái nhìn đó không có phẫn hận, không có oán giận, chỉ có tiếng thở dài cho những kẻ không thể buông tay, không từ thủ đoạn trên thế gian này. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng, bồng bềnh giữa không trung mà cất tiếng: “Hàn Lâm, tâm pháp Điền Hoành của ta một khi đã thi triển, quả báo lập tức tới, cho dù kiếp này không chết thì cũng thành một nữ tử bình thường không có sức trói gà, huynh… nhất định phải giết ta sao?”
Nói rồi, nàng hộc máu tươi giữa không trung, tuyệt diễm như một đóa hải đường bừng nở, người như tảng đá rơi, đã bất tỉnh, nặng nề lao xuống dưới.
Văn Hàn Lâm sững sờ nhìn tay mình - Mình đã giết nàng, mình đã giết nàng ư?
Dưới vách, Ngô Tứ quả nhiên đang tới, hắn phi thân lên, lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng ôm lấy Tiêu Như. Liếc một cái, nhìn thấy vết thương trên người nàng. Ngô Tứ trước giờ điềm đạm lần đầu tiên gào khóc, thét lên: “Văn Hàn Lâm, ngươi nghe đây, giờ ta không đủ sức nhưng dù phải tiêu hết gia tài, hủy đi Bán Kim đường, tay cứng chân mòn, đời này cũng quyết phải giết cho được nhà ngươi!”
Dòng Tần Hoài nức nở, trên một con thuyền nhỏ, hai gã nam nhân đưa một người con gái đã nằm mềm rũ, hoàn toàn không còn thần trí hướng về bỉ ngạn không thể đoán trước, nghẹn ngào mà đi.
Hoa cỏ bên sông há lại tàn hết? Đợi tới năm sau, ngày hoa cỏ bên sông lại nở, sợ rằng người con gái khiến cả thành Mạt Lăng vì mình bừng sáng từng dừng bước nơi đây đã không còn nữa.