Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 06 - Phần 03
Hai mảnh giấy đỏ từ trên nóc lều cỏ bồng bềnh rơi xuống. Nàng phất tay áo rộng, như muốn cưỡi gió bay đi. Ái tình giấy đỏ chữ vàng mà nàng từng vô số lần khao khát đó, vào lúc đường cùng này, nghĩ kĩ lại có đáng là gì? Nàng vốn ưa ẩn dật, đêm nay cũng đã nhạt lòng với tấm thiệp đỏ ghi bát tự này rồi.
“Ta hận chàng chưa từng ngó ngàng tới ta. Nhưng ta cũng không thể theo huynh.” Tiêu Như khẽ nói: “Ta không phải nữ tử yếu ớt như thế, cho dù là một mình ẩn cư nơi núi rừng, ta vẫn có khả năng tự lo lấy thân.”
Nàng nhảy xuống, cuối cùng đã chạm vào mặt đất mà nàng tựa như luôn không muốn chạm vào.
Văn Hàn Lâm thần sắc thoắt đổi, hắn biết năng lực của Tiêu Như, nhưng không muốn bị nàng từ chối bỏ đi như thế. Có lẽ nàng sẽ lại trở ra, tiếp tục giúp họ Viên kia, với năng lực của nàng, ngày sau ắt sẽ là mối họa trong lòng hắn.
Chỉ thấy sắc mặt hắn cứng lại, lạnh lẽo nói: “A Như, tình cảnh thế này, dù ta muốn thả cũng không thể thả muội đi được.”
Tiêu Như hơi tủm tỉm nhìn hắn. “Kể cả từ nay ta rút thân ra ngoài cuộc cũng không thể?”
Văn Hàn Lâm cắn môi. “Không thể.”
Tiêu Như đã trở thành chiến lợi phẩm lớn nhất của hắn đêm nay, ngày sau ắt trở thành át chủ bài dùng để đối phó với uy thế bừng bừng của họ Viên, bất kể thế nào hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ. Hắn biết tính cách của Tiêu Như, lời này bản thân nói ra, hai người ắt sẽ căng thẳng suốt đời, nhưng vẫn lạnh mặt nói: “Không thể.”
Tiêu Như bỗng cười ha ha, cười tới rơi nước mắt. “Hàn Lâm, huynh là người không muốn thấy ta cùng họ Viên ở bên nhau nhất trên đời, nhưng cũng chính hạng người như huynh lại ép ta cùng chàng đồng sinh cộng tử.”
Thần sắc nàng đổi thành nghiêm trang, ánh mắt chợt ác liệt. “Chớ cho rằng bằng vào năm người các ngươi là có thể nhào nặn Tiêu mỗ, mặc huynh xử trí.”
Nàng chợt ngẩng đầu, mang một thứ khẳng khái dũng cảm đảm lược coi khinh trời xanh hiếm thấy ở trang nữ tử. “Nghe nói hơn hai tháng trước, Kinh Tam Nương từng dùng một chiêu Vũ phá Trung Nguyên một dao chém chết Văn phủ Tam Tạng ở Vĩnh Tế đường của Lục Hợp môn. Giang hồ thiếu nhiệt huyết, lạnh lẽo tới đáng thương. Kinh Tử của Bồng môn ta ngưỡng mộ đã lâu, là nàng đã điểm chút sáng sủa mà tới bọn nam nhân cũng khó làm được cho cái giang hồ ảm đạm này. Huynh muốn ép ta so bì cùng Kinh Tử?”
Văn Hàn Lâm lạnh mặt, nói: “Vũ phá Trung Nguyên là phái kiếm thuật của họ Công Tôn, cũng chưa tới mức độc bộ thiên hạ.”
Tiêu Như ngẩng đầu, nàng búi tóc cao lại thả tóc mai rộng, thân hình vốn cao, cái ngẩng đầu này giống như khiến thân thể cao gầy của nàng lại cao thêm một khoảng. Chỉ nghe nàng nói: “Vậy được, ta muốn đi, huynh cản coi.”
Thân hình nàng chợt bay vọt đi, ngày đó nàng bị vây ở Dương Châu chỉ vì học nghệ chưa thành. Lúc này, Thập sa đê của nàng đã thành lâu rồi, ngay Viên lão đại cũng từng khen nàng là trang kiệt xuất trong hàng nữ lưu, đủ để tranh đấu với nam tử. Chỉ thấy từ trong tay áo nàng, hai ngón búng ra một luồng chỉ phong bắn đi, muốn bức lui Văn Hàn Lâm.
Văn Hàn Lâm nghiêng người bước tránh, chính là Đàm cục bộ. Hắn trù mưu vạch kế xưa nay tinh tế, Đàm cục bộ này vốn thích hợp với tính cách của hắn nhất. Văn Hàn Lâm vừa mới có thế lui tránh, thân hình Tiêu Như đã vút thẳng về trước, đáp xuống trước mặt ba tế tửu của Lạc Thác minh. Ba người nọ ai nấy xuất quyền ra chưởng, hơi ngăn cản, Tiêu Như lại vừa chạm đã lui, định trốn xuống dưới sườn núi. Thân pháp khinh công của nàng cực cao, hiệu xưng Thập sa đê, chỉ cần để nàng thoát ra ngoài cuộc, cả đám muốn đuổi kịp nàng cũng khó.
Bỗng nghe có giọng nói cưng cứng: “Tiểu nương tử, ngươi lưu lại.”
Đó là cao thủ Kim Trương môn Kim Nhật Đàn.
Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ thấy trên mặt hắn đã sớm nổi lên một tầng màu vàng nhạt. Thân hắn không hề động, song thủ đã như hổ trảo cào vào không trung. Sắc mặt Tiêu Như biến đổi, chỉ thấy đường đi của nàng đã bị khí kình phát ra từ trảo chỉ của Kim Nhật Đàn cắt mất - Chẳng trách cao minh như Hoa Trụ cũng bị thương trong tay hắn, quả nhiên là cao thủ!
Tiêu Như bỗng phất tóc mai, thân hình đảo bay, đã cùng Kim Nhật Đàn bắt đầu so đấu. Chỗ xảo diệu trong chiêu số của Kim Nhật Đàn không nhiều nhưng ra đòn cực kỳ ác liệt, cái gọi là “Suất bi tỏa uyển triền kim thủ” nguyên bản chính là môn chuyển để tóm bắt. Chỉ cần lọt vào tay hắn, chỉ e dẫu có cứng như vàng, vững như tường cũng thoắt cái tan thành vô hình.
Thân hình Tiêu Như bay lượn giữa khí trảo của hắn, nàng dùng thuật Thập sa đê tránh thoát trảo khí sắc bén của Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn càng đánh càng ngạc nhiên, miệng “oa” một tiếng, ngón tay vận thêm sức, chỉ thấy từng sợi khí trắng nhạt mơ hồ phát ra từ tay hắn, ánh trên khoảng cỏ dại sườn hoang này, tung hoành xoay chuyển, cực kỳ ngụy dị.
Thân hình Tiêu Như vẫn tựa lửa ma trơi u mị, xuyên tránh giữa những đạo khí trắng nọ. Kim Nhật Đàn lẩm bẩm: “Trong đám người Nam, trừ Viên đại, ngay cả nữ tử cũng có cao thủ cỡ này?”
Hắn chậm rãi vận lực, màu vàng kim trên mặt càng lúc càng nhạt, dần dần thành màu trắng. Cái hắn tập vốn là võ công trong Bác Thố đồ, lấy chim ưng làm mẫu, song thủ lúc gập lúc mở, thật giống kình trảo của thương ưng, chỉ chực vồ thỏ xé tan. Chung nghi nhân trong Lạc Thác minh nhìn Tiêu Như, miệng thì thầm: “U lan lộ, Như đề nhãn, Vô vật kết đồng tâm, Yên hoa bất kham tiễn. Thảo như nhân, Tùng như cái, Phong vi thường, Thủy vi bội, Du bích xa, Tịch tương đãi, Lãnh thúy chúc, Lao quang thái, Tây lăng hạ, Phong xuy vũ[40]. Công phu Thập sa đê quả nhiên ngụy dị, phiêu đãng như quỷ mị, không ngờ đương thế còn có người luyện được tới mức này.”
Nàng là nữ nhân, tự nhiên thán phục tài năng của Tiêu Như. Văn Hàn Lâm ở bên cạnh thì mặt mày âm trầm, hắn không thể thả Tiêu Như đi, nhưng mắt thấy Kim Nhật Đàn tụ thế phát lực, một thân tu vi đã dần dần phát huy gần mười thành thì cũng sợ Tiêu Như bị thương dưới trảo của hắn.
Thân hình Tiêu Như càng thi triển càng rộng mở. Thì ra lúc bình thường nàng cũng hiếm có cơ hội được dốc toàn lực như thế này. Thân hình nàng tựa như từ từ phiêu tán, thoáng cái đã không như hình người mà giống như một cái bóng ma mị ngàn năm truyền lại, dao động trong khói nước thời Lục Triều. Công phu Thập sa đê vốn rất gần với quỷ đạo, luyện bằng cách tụ tập âm khí, rất dễ thương tổn tới khí mạch. Cái gọi là: “Đuốc tang đón người mới, Mộ tối lửa lập lòe”[41] chính là mười chữ yếu chỉ của môn tâm pháp nội công này.
[40]. Đây là bàiTô Tiểu Tiểu mộcủa thi nhân Lý Hạ (790-816) thời Trung Đường. Lý Hạ mượn cảnh sắc ở mộ Tô Tiểu Tiểu (danh kỹ ở Tiền Đường thời Nam Tề) tạo nên hình tượng nữ quỷ đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Ở đây xin tạm dịch: “Cánh lan ngưng giọt sương buồn, Trông như ai khóc lệ tuôn những sầu. Đồng tâm nào kết được đâu, Yên hoa đâu nỡ dứt bầu mà đi. Nóc thông nệm cỏ xanh rì, Gió kia làm áo suối thì ngọc đeo. Xe du bích, chiều đợi theo, Lửa ma biêng biếc lét leo ân cần. Tây Lăng mộ ấy táng thân, Gió vi vút thổi mưa lần khóc than.”
[41]. Mượn đôi câu: “Tất cự nghênh tân nhân, U khoáng huỳnh nhiễu nhiễu” ở bài thứ ba trong chùmCảm phúngcủa Lý Hạ.
Vẻ mặt Kim Nhật Đàn càng lúc càng nghiêm túc, hắn vốn xưa nay khinh Nam triều chẳng có ai, về mưu lược tính toán, ngoài Dịch Bôi Tửu từng khuông phục Hoài Thượng ra, nếu bàn về võ công, hắn cũng chỉ kính có Viên đại của Giang Nam - Là vì Viên đại từng sai Song xa chém giết Nhất kiếm tam tinh của Tử Vi đường năm xưa mà ngay cả cao thủ Bắc triều cũng không thể không thán phục. Có điều, hôm nay hắn đã đụng phải Hoa Trụ, kiếm thế lăng lệ của gã đã khiến hắn kinh ngạc, đâu ngờ một nữ nhân ra tay mà cũng âm u ngụy dị khó đoán nhường này. Tiêu Như nhìn bề ngoài thì từ đầu tới cuối chưa từng ra tay công kích hắn nhưng thân hình nàng lay lắt, mỗi một cú tránh đều khiến hắn tuy tấn công mà khó chịu khôn tả, nếu hơi lơ là, thứ âm khí chẳng thể gọi tên nọ sẽ ngầm đánh lén. Kim Nhật Đàn biết đây là tâm pháp nội lực cực kỳ cao minh, trong lòng buồn bực không thôi, nếu cứ thế này, e sẽ trúng kế của nữ tử xem tưởng yếu ớt này, do đó không thể không phát huy tâm pháp Bác Thố đồ của Kim Trương môn tới cùng cực. Xuất thủ cũng đã không dư sức như lúc mới đầu, chỉ thấy sự hung hãn ác liệt của hắn đã phát ra tất tật, rõ ràng đã coi Tiêu Như như đại địch kiếp này.
Công phu Bác Thố đồ được lưu truyền ở vùng Bạch Sơn Hắc Thủy, vốn có hai mạch là Thố phục và Ưng dương, Kim Nhật Đàn kiêm tu song luyện, lúc này toàn lực ra tay, thân hình Tiêu Như đã khó uyển chuyển tự nhiên như ban đầu. Chóp mũi nàng đã hơi ra mồ hôi, mồ hôi không bốc lên mà ngưng kết, nửa tựa hạt băng mà rơi xuống lớp cỏ khô. Suất bi tỏa uyển triền kim thủ của Kim Nhật Đàn đã vận dụng các ngón xảo diệu tới mức tối đa. Chỉ nghe hắn quát “ya” một tiếng, lựa một khe hở, hai bàn tay lớn quấn lấy tay áo Tiêu Như. Chỉ cần phen này quấn trúng, dù mau lẹ như Tiêu Như chỉ e từ đây khó bề bồng bềnh như quỷ mị, sẽ rơi vào cuộc chiến đấu đeo bám bất lợi với bản thân.
Đột nhiên có một bóng người từ xa phóng đến, chưa tới nơi đã quát lớn: “Như tỷ, đệ tới giúp tỷ!”
Người nọ rõ ràng là hạng ngay thẳng, từ xa đã thấy được đối thủ chính là bậc cao thủ hiếm có trên đời như Kim Nhật Đàn nhưng vẫn không muốn đánh lén. Tiêu Như kinh ngạc, đưa mắt nhìn, khẽ hô lên: “Tiểu Xá Nhi.”
Kẻ tới chính là Mễ Nghiễm, chỉ thấy hắn cởi nhuyễn thương đeo ở eo - cán cây thương nọ là cây mây được ngâm tẩm kĩ càng, mềm mại uốn cong được nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, một kích đập tới Kim Nhật Đàn. Hắn ra tay quả nhiên khác hẳn Tiêu Như, Kim Nhật Đàn vốn bị thứ công phu uyển chuyển né tránh, không cầu ác liệt nhưng thường hại người ở chỗ không ngờ tới của Tiêu Như đeo bám tới mức mất hết kiên nhẫn. Khó khăn lắm mới thấy một thương đâm tới này của Mễ Nghiễm, cương liệt oai phong, trong lòng mừng rỡ, không hề sợ hãi, tay vỗ một cái, nặng nề đánh lên cạnh bên của mũi cây thương nọ, miệng hô một tiếng: “Sảng khoái!”
Mễ Nghiễm tựa như chịu lực lớn, thân hình khựng lại. Võ công hắn vốn không bằng Hoa Trụ, một lần va chạm này đã thấy khó bề chống đỡ. Chỉ nghe hắn kêu lên: “Như tỷ, ở đây để đệ ứng phó, tỷ đi đi.”
Hắn cùng Tiêu Như tình như tỷ đệ, cho nên tuy Hồ Bất Cô đã tiếp ứng hóa giải được vây khốn đối với Trường Xa nhưng hắn nghe được Tiêu Như vẫn ở trong hiểm cảnh thì vừa ra khỏi rừng đã một mình lao đi, tới Hồ Bất Cô cũng không ngăn được.
Hồ Bất Cô ở sau lưng hắn gọi với: “Tiểu Mễ, đệ không thể đi, hôm nay có Kim Nhật Đàn trên sườn núi, cho dù ta chưa bị thương, có địch nổi hắn không vẫn còn chưa biết. Đó là hạng cao thủ có thể đối kháng với lão đại. Huống chi còn Văn Hàn Lâm ở đó, Tiêu cô nương hẳn không tới mức nguy hiểm tới tính mạng.”
Mễ Nghiễm hô trả: “Mọi người đi đi, tuy có Văn Hàn Lâm nhưng Như tỷ… tỷ ấy xưa nay quyết không chịu nhục.”
Rõ ràng so với Hồ Bất Cô và Hoa Trụ thì hắn hiểu tính tình Tiêu Như hơn.
Được một kích của Mễ Nghiễm cứu viện, Tiêu Như mới có cơ dứt ra hít thở, đang định mở miệng, Văn Hàn Lâm đã dùng Đàm cục bộ chắn trước người nàng, vừa động thủ đã là Tụ thủ đao. Hắn xuất thủ là vì biết rõ nếu để Kim Nhật Đàn ra tay, với sự ác liệt của gã chỉ sợ Tiêu Như khó mà toàn thân rút lui. Nhưng hắn cũng thấy được võ công của Tiêu Như đã vượt xa ước đoán của bản thân, cho nên đã ra tay là dùng ngay ngón nghề thành danh Tụ thủ đao của mình. Có điều, Tụ thủ đao lần này không phải đao thật mà dùng tay làm đao, đao xuất từ ống tay áo.
Y phục của hắn và Tiêu Như đều là áo mũ Nam triều, tay áo rộng rãi, không bó hẹp giống người Bắc. Hai người vừa so tay, chỉ thấy khung cảnh rất đẹp mắt - bốn ống tay áo tung phất, hai người đều là bậc tinh thông thân pháp, nhanh mà phiêu dật, như chim âu mặc tình đùa chơi.
Tiêu Như quát hỏi: “Hàn Lâm, đêm nay huynh quyết ý ra sức ngăn ta sao?”
Văn Hàn Lâm trầm mặc nói: “Nếu để Kim huynh ngăn muội, hắn phát lực không thu, chỉ sợ muội sẽ nhuốm máu sườn núi này.”
Tiêu Như nhướng mày. “Hàn Lâm, đây là huynh ép ta, vậy chớ trách ta bất nghĩa.”
Chiêu thức của nàng chợt thay đổi, chỉ thấy chiêu chiêu liên miên tràn tới, toàn là chỉ pháp ảo diệu trong Thập sa đê. Văn Hàn Lâm song thủ thành đao, lúc vươn ra, lúc ẩn vào trong tay áo, biến hóa khó lường. Đôi tay của Tiêu Như thì từ đầu tới giờ vẫn ẩn trong tay áo. Từng chiêu của nàng tựa như đã sớm mưu tính từ lâu, khắc chế tới cùng tận lộ số chiêu thức Tụ thủ đao của Văn Hàn Lâm. Tụ thủ đao vốn lấy âm hiểm khó lường làm yếu chỉ, nhưng Tiêu Như từng là bạn chí thân của Văn Hàn Lâm, tuy hắn chưa lúc nào không ẩn giấu thực lực với nàng nhưng với sự thông minh của Tiêu Như, từ lâu đã thấu hiểu sâu sắc lộ số chiêu thức của Văn Hàn Lâm. So đấu chưa được mấy hiệp, sắc mặt Văn Hàn Lâm đã đại biến, không vì đâu khác, chỉ vì Tiêu Như đang đánh ra một bộ chiêu số nghiên cứu sáng tạo ra chuyên để đối phó với mình. Bộ chiêu thức nọ tinh diệu mà quảng bác, vừa khéo trong chỗ vô hình đã khắc chế đao lộ Tụ thủ đao của hắn. Văn Hàn Lâm toát mồ hôi lạnh, tuy lúc này Tiêu Như ra tay còn chưa chiếm được thượng phong nhưng trong lòng Văn Hàn Lâm bỗng nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chỉ nghe hắn rú lên: “Làm sao muội…”
Bên cạnh còn có người khác, hắn không muốn nói thẳng ra rằng Tiêu Như đã nghiên cứu được cách phá giải Tụ thủ đao của hắn. Tiêu Như phất ống tay áo một cái, sắc mặt thoáng ửng hồng. “Không cần nhiều lời, chính như huynh đoán.”
Trong ngực Văn Hàn Lâm nổ tung: Quả là như thế. Hắn biết dựa vào võ công cùng kiến thức của Tiêu Như, nhận ra được lộ số của hắn cũng không đáng để ngạc nhiên, nhưng với năng lực của nàng, chỉ sợ chưa đủ để phá giải sạch chiêu số ra tay của mình, vậy thì chỉ còn một người có thể đó là Viên đại.
Văn Hàn Lâm ra đòn không chậm nhưng lồng ngực trong khi đang so đấu với Tiêu Như cũng đã cảm nhận được thứ khí thế bình thường nhưng uy nghi khó phạm của một người. Nếu do Viên đại xuất thủ, bản thân hắn còn có thể nắm chắc bất bại không? Hắn nghĩ tới đây, lòng tàn khí nguội. Điều Tiêu Như muốn chính là phen kinh hãi này của hắn, chỉ thấy nàng nắm lấy thời cơ, tuy thấy Mễ Nghiễm gặp nguy hiểm nhưng không hề cứu viện, khí sắc trên mặt dần đổi. Nơi mi mày hơi tụm lại, đôi con ngươi thoáng cái đổi màu. Chỉ thấy một loạt màu từ “đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím” lần lượt ẩn hiện trong mắt nàng, lúc mau lúc chậm, hồi lâu mới phục hồi.
Chung nghi nhân ở bên cạnh tinh ý, kinh hãi gọi nhỏ: “Đó là gì thế?”
Tân Tứ và Nghiêm Lũy bên cạnh đều trầm ngâm không đáp, cũng không rõ dị tượng này đại diện cho hung hiểm gì. Văn Hàn Lâm đang tính toán trong lòng, bỗng cảm thấy tay áo Tiêu Như phất nhẹ đi, hắn lựa khe hở vừa vặn bắt được.
Tay áo Tiêu Như lập tức rách nát. Nàng chẳng hề sợ hãi, nhân đó giật xé đi, mặc Văn Hàn Lâm tóm mảnh áo nát của tấm trường sam khoác ngoài của nàng. Thân hình nàng vặn vẹo, đã thoát ra khỏi bộ trường sam kiểu nam lấy của Viên lão đại, lộ ra một bộ trang phục của nữ tử. Bộ đồ bên trong của nàng tà rộng tay áo dài, khác hẳn y phục của nữ tử đương thời, có phong cách rất cổ. Phối với cái cổ cao, mi dài mắt sáng, càng làm tăng thêm thần thái xinh đẹp, khiến cho sườn núi hoang tối tăm này sáng bừng.
Văn Hàn Lâm bấy giờ mới định thần lại, lúc trước hắn ngẩn ra, không ngờ mình một trảo thành công, sau đó thấy thần thái trong mắt Tiêu Như, một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng hắn. Chỉ thấy hắn hoàn toàn không có niềm vui đắc thủ, ngược lại cực kỳ hoảng sợ nói: “A Như, đừng!”
Tay áo rộng của Tiêu Như phất ra, thân như tiên nữ cung trăng, tình cờ giáng xuống nhân gian. Nàng khẽ lộ hàm răng, cười khẽ: “Đừng cái gì?”
Văn Hàn Lâm vội nói: “Ta không ép muội. Muội biết, ta sẽ không đả thương muội. Muội chớ mạo muội sử dụng Điền Hoành ngũ bách tâm pháp[42].”
[42]. Điền Hoành là nhân vật cuối thời Tần cho tới hết thời Hán Sở. Khi nhà Hán giành được thiên hạ, ông không theo Hán mà mang theo năm trăm tráng sĩ trốn ra biển nước Tề. Sau Lưu Bang sai sứ đến thuyết phục, ông mang theo hai môn khách cùng về Lạc Dương. Tới cách Lạc Dương ba mươi dặm thì tự sát, để cho hai môn khách nọ mang đầu vào gặp Lưu Bang. Lưu Bang dùng lễ vương hầu chôn cất, chôn xong hai môn khách kia đào hai cái hố cạnh mộ ông rồi tự sát. Năm trăm tráng sĩ của ông được triệu về Lạc Dương, nghe tin chủ chết cũng tới mộ ông vái rồi tự vẫn chết theo.
Tiêu Như cười nhạt. “Huynh sẽ không hại ta nhưng khi nhục ta lắm lắm. Ngày xưa có Điền Hoành, khởi nghĩa không phục nước Tần xưng đế. Tiên sư tổ cảm khái họ Tư Mã phản loạn nên sáng tạo tâm pháp này, chính là muốn hậu nhân chúng ta dùng vào ngày hôm nay.”
Văn Hàn Lâm đã trầm tĩnh lại. Chỉ nghe Tiêu Như nói: “Huynh cho rằng ta sẽ sống tạm bợ cầu an trong tay huynh?”
Nàng sẽ không như vậy - nhưng rõ ràng Văn Hàn Lâm đã xem nàng là “chiến lợi phẩm” của đêm nay - Tiêu Như cười lạnh trong lòng, lòng kiêu ngạo của nàng há dung cho kẻ khác coi rẻ, nào sợ có bậc cao thủ như Kim Nhật Đàn ở đây, nào sợ - nàng sắp vận khởi tâm pháp Điền Hoành ngũ bách mà từ khi Giang thuyền chín họ khai phái tới nay vẫn gần như không có ai dám liều lĩnh sử dụng.
Đôi tay áo rộng của nàng theo gió bay múa, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bỗng ngâm khẽ một câu: “Tự thiếp dung hoa hậu…”
Liền đó ánh mắt nàng liền mê man đi - Đời này uổng tiếng kiều diễm, cái danh kiều diễm này cuối cùng cũng có ích gì cho mình?
Tự thiếp dung hoa hậu - Tất thảy đều bắt đầu từ “Tự thiếp dung hoa hậu” nhỉ.
Văn Hàn Lâm chợt lui lại, hắn thầm thì: “Cuối cùng muội đã luyện thành Nhất vẫn giang hồ trăm năm nay không ai luyện nổi rồi sao?”
“Nhất vẫn giang hồ”[43]. Cái tên thật kinh diễm! Chung nghi nhân cùng hai người Tân, Nghiêm nhìn nhau, trong mắt đều cùng chung một vẻ: Chưa hề nghe qua.
Chỉ nghe Tiêu Như cảm khái nói: “Sao bằng Nhất vẫn giang hồ[44].”
[43]. Chữ “vẫn” ở đây nghĩa là “hôn”.
[44]. Chữ “vẫn” ở đây nghĩa là “tự vẫn”.
Âm tuy đồng, chữ lại khác, Văn Hàn Lâm nhất thời còn chưa hiểu. Mễ Nghiễm lúc này đã trúng nhiều vết thương, tuy dũng mãnh không lui, miệng vẫn hô: “Như tỷ, tỷ mau đi đi!”
Tiêu Như lại cười, nói: “Tiểu Xá Nhi, chớ sốt ruột, cứ để Như tỷ cùng đệ chống lại kẻ địch Bắc quốc. Hồi những năm Kiến Viêm, Kim Trương môn giết tổ phụ ta, món nợ này cũng nên kết thúc.”