Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 05 - Phần 03

Tứ quỷ Hình Dung thấp giọng hô: “Cú múa ba phen.”

Hắn cùng hai đại quỷ còn lại lật người lượn thấp, một đường như chim én lượn nhẹ, như đùa nghịch bay giỡn, liên tục vọt liên tục quành, tạo thành thế nhìn nhau với đám bay cao.

Nhất thời chỉ thấy bay cao có bốn, lượn thấp có ba, bảy tấm áo choàng che khuất bầu trời, như muốn gạt gió tự bay, che trăng chỉ lọt một khe.

Trừ Cửu quỷ Hình Cao khinh công quán tuyệt thế gian ra, Nhị quỷ Hình Phong và Tứ quỷ Hình Dung vốn là hai người tài nghệ cao nhất trong Cửu đại quỷ, trận này chính do hai người họ thống lĩnh, tới cả Đại quỷ Hình Thiên cũng chịu sự chỉ huy của hai người này.

Lạc Hàn cưỡi lạc đà, ngước mắt nhìn, con ngươi lấp loáng tinh mang - Nếu những tấm áo choàng trên trời kia đã kết lại thành một vùng hắc ám, vậy đôi mắt này của hắn chính là hai vì sao mạnh mẽ khảm cứng vào trong “Quỷ vực” này, khảm vào mệnh môn của đêm đen, vào tâm khẩu của hắc ám, vào khe hở chốn vô thanh, chỗ yếu hại nơi mỏng manh. Như cái đinh trong mắt, cái gai trong tim, chọc thẳng vào mảng tối tăm nọ.

Bảy bóng người chao lượn trong không trung, bọn họ tạm thời không vội công kích. Thủ hạ của Thất đại quỷ đều một tay cầm đao hoặc kiếm, tay kia cầm lôi chấn đang, thiểm điện chùy, đao kiếm che đi, đang chùy vỗ nhau, mỗi lúc có bóng người giao thoa liền có tiếng chùy đang truyền tới tựa tiếng sấm sét, quả thật có cái uy của điện sét, cái chấn động của lôi đình.

Dưới uy thế đó, mái tóc Lạc Hàn tựa như cùng bay múa với lông bờm lạc đà, trên mặt hắn mồ hôi ướt đẫm, mắt chăm chú nhìn mảng bóng dơi đang múa giữa tầng không, rồi bỗng quát một tiếng: “Đánh!”, vẫn như cũ, hắn ra tay trước, kiếm ảnh và đôi mắt như vì sao cùng tỏa sáng.

Hắn người tựa lưng lạc đà, kiếm đi hình vòng, không hề nhảy lên, nhưng ánh sáng đơn bạc trên kiếm khi thì tiến như phá mộng, khi thì thu như ngủ sâu, kiếm quang vào giữa lúc tiến lúc thu, lúc mộng lúc tỉnh ấy mà co duỗi nuốt nhả, sống chết gửi cả vào lúc nuốt nhả đó.

Quả đúng là phong ba đậu không vững!

Trong lòng Lạc Hàn, suy tư bỗng hóa thành lời ca, chỉ là ca từ đã đổi.

Người trên Hoài Thượng, nhớ về đêm nay, liệu có phải sẽ từ đây “ngừng chén”?

Trận Quỷ vực trừ võ công ra còn phải trộn với mật thuật của Đạo môn. Thiên Sư đạo vốn dùng ảo thuật dọa người, hơn xa kỹ xảo che mắt nổi tiếng giang hồ của Bài giáo ở Xuyên Trung. Người đứng xa chỉ thấy không gian nơi bảy thân hình như ưng như cú bay lượn kia dường như bỗng tối sầm. Trong cái khoảng trời đất sầm tối ấy như có tiếng sấm ánh chớp. Mỗi tia chớp ắt được nối tiếp bằng tiếng sấm, ùng ùng đùng đùng, cuồn cuộn lớp lớp, ầm vang giữa chốn đồng ruộng đầu đông này.

Trên thành Thạch Đầu, Triệu Húc đã hoàn toàn biến sắc, Hoa Trụ quay qua nhìn, Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực cũng nhìn nhau ảm đạm - Trương Thiên Sư trên Long Hổ sơn thật không thẹn là người nắm trong tay thuật phù triện của Đạo gia!

Tiêu Như trên nóc lều cỏ bên kia trông thấy, đôi ống tay áo cũng không khống chế nổi tung bay như múa, chính nàng cũng kinh hồn mất vía, lòng hoảng ý loạn.

Trước lôi điện nọ, Lạc Hàn vẫn một tay giữ lạc đà, tấm lưng đã vươn thẳng dậy. Sấm kêu chớp giật tuy là ảo thuật nhưng thân sa vào đó, chỉ cảm thấy trời đất một mảnh u ám, hắn sao có thể giữ cho tâm thần ổn định không loạn?

Lạc đà dưới đùi hắn bỗng nghển cổ quẫy đuôi, dường như biết chủ nhân gặp cảnh cực kỳ nguy hiểm, tỏ ra vô cùng bất an.

Lại một ánh chớp vụt qua, sau đó thiểm điện chùy của Nhị quỷ cùng lôi chấn đang của Tứ quỷ đụng nhau một cái, tựa như nổ tung bên tai Lạc Hàn, tới mức làm máu tươi trào lên cổ họng hắn, trước mắt sao bay lấp loáng, sắp làm bùng nổ chút sợ hãi của thiếu niên tái ngoại này rồi.

Lạc Hàn chợt cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau để định thần, một ngụm máu tươi phun lên không trung.

Máu tưới không gian, liền đó kiếm ảnh của Lạc Hàn như mộng ảo, thẳng hướng đâm tới tim Tứ quỷ. Hắn không chỉ có thể dùng mũi kiếm đánh địch, ngay cả cạnh nhọn, lưỡi kiếm, tay cầm, sống kiếm đều như đang đánh tới bốn đại quỷ khác đang lao đến. Tứ quỷ kinh hồn, lập tức đảo ngược bay lùi. Hình Dung cũng biến sắc - lưỡi là mầm của tim, Lạc Hàn dùng sức từ việc cắn đầu lưỡi để ổn định thần phách, thứ máu đó chính là hỏa diễm nóng rực trong tim!

Nhưng điện chớp sấm nổ không thể bởi đó mà ngừng, bọn họ chốc chốc lại oanh kích Lạc Hàn, dùng âm thanh chấn rung tai hắn, dùng ánh sáng làm chói lòa mắt hắn, dùng kiếm ngầm đao ẩn mài đi thần trí hắn, dùng bóng áo choàng dìm hắn vào rối rắm, dường như muốn ở chốn quỷ vực giữa nhân gian này ép ra dù chỉ một chút xíu mềm yếu trong xương cốt hắn. Chỉ cần ý chí bị rò rỉ, kiếm ảnh của Lạc Hàn tiêu tán, bọn họ liền có thể thừa khe hở mà len vào, đánh cho hắn hình thần câu diệt.

Lạc Hàn lại như ngọn cỏ dẻo dai trong cơn gió dữ - ngày đông dầm dề, đi hết Giang Nam không cỏ tốt, hắn chính là cọng cỏ dẻo dai bay từ tái ngoại tới, ngẫu nhiên rơi xuống Giang Nam. Cọng cỏ đó cưỡi gió đội sương, tuần hoàn tươi héo cả trăm đời. Lạc Hàn vung kiếm đánh dữ, mỗi một đòn đều phạm tới vết thương dưới sườn nhưng lại mượn cơn đau để định thần.

Khói lửa rung rung, mỗi phen khổ chiến hiển dấu tài. Lạc Hàn duỗi tay đâm tới, kiếm ảnh rung rung, vòng thép bó tóc trên đầu lúc này đã bị tiếng sấm đánh nứt, từng lọn tóc xổ ra tán loạn, dính lên trán, lên má; gò má, vầng trán ướt đẫm mồ hôi nóng hổi. Thoáng cái mồ hôi đã bị gió thổi khô, ngưng thành cái mặn đắng cuối cùng còn lại trong nhân thế này, mà trong cái mảnh mặn đắng nọ, mái tóc mây đang quật cường bay múa một phen cuối cùng. Lạc Hàn vung kiếm như cuồng, mái tóc tựa muôn quỷ nhảy múa, tấm áo đen, gò má nâu, run lên cùng lông bờm lạc đà. Hắn là thứ cuối cùng còn vững vàng trong cơn sấm to gió mạnh này. Chống đỡ một trường bão rung thế chuyển khó ngày tươi sáng.

“Phụt!” Lạc Hàn lại nhổ ra một ngụm máu, lần này hắn đã không tự khống chế nổi, vết thương đã vào nội tạng.

Kiếm ảnh của hắn đã hơi loạn, ngoài trận bỗng có người chạy tới lớn tiếng gọi: “Dừng! Dừng! Dừng lại!”

Thất đại quỷ đang chiếm ưu thế như vậy, sao chịu lý tới. Gò má Lạc Hàn đã không còn huyết sắc, nhưng lại có một thứ màu gỗ tựa như tiêu bản. Tay trái hắn nắm cái chén nọ, bỗng chợt cất tiếng kêu lớn. Trong tiếng kêu ấy, chén đã vỡ, mảnh vỡ cắm vào ngón tay hắn, đầu ngón tay ứa máu…

Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu!

Phải! - Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu.

Chớ bảo phong ba đậu không vững, ngừng chén…

Đó là “Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu”, đoạn sau của bài Đình bôi!

Chữ “kêu” này, hắn tựa đã tích sức đủ lâu, cho dù đang sấm nổ ruộng hoang, tiếng ầm không dứt, trời đất bỗng không còn âm thanh, hắn chẳng màng sống chết cũng phải cất tiếng kêu lảnh lót sau cùng.

Sau đó, Lạc Hàn tung người nhảy lên. Cú nhảy này của hắn, kiếm ảnh bỗng từ hư thành thực, trong thực cất sắc nhọn, sắc nhọn đổi thành rung, rung chuyển thành cong, từ cong mà tiến, tựa như sự sắc bén mà rúng động ta cảm thấy khi bị chọc đau đớn nhất. Dưới cái rung đó, kiếm quang sáng rạng liền biến thành một mảng tăm tối màu tro bạc, lúc khàn lúc rít, đủ các loại kiếm ý bất đồng thậm chí tương phản, cực u ám tới cực sáng rạng, cực lười biếng tới cực hiếu chiến, cực dìm thấp cho tới cực đẩy cao từ trên tấm lưng lạc đà bắn vút lên. Đây là bay vút thật sự, như hạc kêu bên hồ, tiếng vọng khắp trời, giữa trời đất loang loáng một màn sắc tro bạc cao rạng, so với nó, thanh thế cưỡi gió bay múa của Thất đại quỷ chỉ có thể nói là một màn dơi bay xấu xí.

Cú tung mình vút bay này của Lạc Hàn, tích thế đã lâu, vật cực tất phản, xem ra thì rất chậm. Tới khi phá ra ngoài độ cao hai trượng, thoái khỏi thế trận Loạn phệ phong của Thất đại quỷ, tựa như bay cao khó ngừng, vẫn cứ hướng tới chỗ cao xa cách tuyệt trần ai mà vươn tới.

Lạc Hàn tới chỗ cao nhất, dưới tay áo vung kiếm, gập người đánh xuống, kiếm đó như ưng lớn rạch phá trường không - không trung chẳng vết vỗ cánh, nhưng… ta từng bay qua. Lại như linh dương leo dốc, không dấu không vết. Thất đại quỷ nhất tề tái mặt.

Một đòn này như chớp giật lửa tóe, đôi bên đều tận sức mà tới, kế đó ruộng đồng im ắng, Lạc Hàn đáp xuống, Quỷ vực cũng thu lại. Vầng trăng trên cao dường như cũng yếu ớt khiếp sợ một hồi, giờ mới lại rụt rè lộ mặt. Tới cơn gió bát ngát cũng gần như ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục xoay vần. Tiếp sau, chỉ thấy tà áo đen của Lạc Hàn rướm máu, người tựa nghiêng trên lưng lạc đà, kiếm trong tay đã chẳng thấy đâu nữa.

Chỉ có thể thấy được chút lóe sáng phát ra từ cái chén vỡ miệng trong tay hắn. Thất đại quỷ cũng có vài người áo ướt đẫm máu, Nhị quỷ trúng thương ở tai, Tứ quỷ bị thương nơi má, còn lại quá nửa đều áo choàng rách nát, trong cơn gió thoáng ngưng lại, trông như mấy lá cờ gọi hồn cũ kỹ phất phơ.

Khuôn mặt Lạc Hàn không còn huyết sắc, tinh thần Thất đại quỷ mệt mỏi, trận này bây giờ mới bắt đầu. Thất đại quỷ cũng không biết, nếu thật sự muốn chặt một tay Lạc Hàn, khiến hắn nuốt hận tại đây thì phe mình có bao nhiêu người phải để mạng lại chỗ này.

Người ở bên ngoài vừa gọi to vừa chạy tới ban nãy chính là thị đồng của Văn Chiêu Công Văn phủ. Hắn bị một chiêu mới rồi dọa ngơ, lúc này mới định thần lại kêu lên: “Văn Chiêu Công chuyển lời cho Cửu đại quỷ, việc đêm nay, Văn phủ đã tới, liên quan tới việc quan. Vạn mong Thất đại quỷ nhớ kĩ ba câu năm xưa Văn Chiêu Công nói với Trương Thiên Sư trên Long Hổ sơn, dừng tay ở đây, thật rất lấy làm cảm tạ.”

Nhị quỷ Hình Thiên ngoảnh lại, lạnh lẽo nhìn đồng tử nọ. “Ngươi bảo dừng tay?”

Chỉ nghe đồng tử nọ cười, nói: “Các vị không dừng tay, chỉ e cũng chẳng tốt cho các vị.”

Nhị quỷ lạnh lùng nói: “Cửu đại quỷ bọn ta đã lúc nào giống người Văn gia các ngươi, chỉ làm chuyện có lợi chưa?”

Thị đồng nọ dường như cũng sợ vẻ hung ác của hắn, thè lưỡi nói: “Nhưng mà… nhưng mà… ba câu trên Long Hổ sơn các vị không được quên.”

Câu này nói ra, Nhị quỷ, Tứ quỷ nhìn nhau một cái, buông tiếng than khẽ, miệng phát tiếng như cú kêu, thanh âm khàn khàn nói: “Ba câu trên Long Hổ sơn… Hà hà, ba câu trên Long Hổ sơn. Bọn ta không tiện vi phạm lời hứa năm đó của Thiên Sư, đại ca, bát đệ, chúng ta đi!”

Bọn họ quay đầu nhìn Lạc Hàn một cái, trong mắt có kính phục cũng có địch ý. “Ta nghĩ, nếu ngươi còn có thể sống sót dưới tay Viên lão đại mà trở về, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội gặp mặt.”

Lạc Hàn lặng yên không nói.

Nhị quỷ bỗng lớn tiếng: “Viên Thần Long bảo ta nhắn ngươi, nếu ba phen phục kích vẫn không làm khó được ngươi, đêm nay hắn không rảnh, mười ngày sau, dưới Tử Kim sơn hắn muốn gặp ngươi một lần.”

Tứ quỷ Hình Dung tựa như từ một trận này ngầm sinh lòng kính trọng Lạc Hàn, thêm một câu: “Còn nữa, Thiên Sư bảo, nếu ngươi thật sự có thể kháng cự trận Quỷ Vực, ngày sau mà rảnh, ngài sẽ hâm trà đợi ngươi trên Long Hổ sơn.”

***

Tiệc rượu đã tan, bóng người phục trên nóc phòng ngách trong nha môn Kim Ngô vệ đã lặng lẽ lui ra đầu phố, loang loáng mấy cái đã tới bờ hồ Huyền Vũ.

Bên hồ đang có người buông cần, phát hiện hắn tới liền ngoảnh đầu nói: “Dữu huynh, hảo công phu!”

Hắn đang kính người vừa tới có bản lĩnh rình trộm Viên lão đại.

Thì ra người ngầm theo dõi nọ là Dữu Bất Tín. Chỉ nghe hắn cười, nói: “Đây là bản lĩnh giữ nhà của kẻ làm trộm cắp ta đây, Giá Sắc huynh, huynh nói móc xuất thân của ta để cười sướng đấy à?”

Người buông cần nọ quả nhiên bật cười. “Dữu huynh vẫn còn cao hứng nhỉ! Thế nào, đêm nay quan sát được gì?”

Dữu Bất Tín dường như đang nhớ lại thần thái của Lý Tiệp, trong lòng cực kỳ ghê tởm. Mi mày hắn hơi nhíu, vị Giá Sắc huynh nọ tựa như đoán ra tâm ý hắn, tủm tỉm cười, nói: “Hẳn Dữu huynh đã trúng phải chút khí thối nát, vừa hay ta câu được cá tươi, lát nữa nấu bát canh cá, cùng Dữu huynh đuổi xú khí, thế nào?”

Dữu Bất Tín bật cười, cảm khái nói: “Dịch tiên sinh tiên liệu quả không sai, Văn phủ Giang Nam đã bắt tay với Lý Nhược Yết, Tần Cối, dẫn cao thủ Kim Trương môn bên ngoài tới, thừa cơ tìm sơ hở, muốn gọt đi khí thế Đề kỵ của Viên Thần Long. Bọn chúng làm suy yếu Viên môn, mưu đoạt Đề kỵ, lại bày ra chuyện Kim Nhật Đàn khiêu chiến, khiến Viên lão đại khó bề xử lý. Xua họ Lạc giết họ Viên, bức Viên Thần Long thanh trừ Hoài Thượng.”

Trong mắt vị Giá Sắc huynh nọ thoáng nét lo âu. Chỉ nghe Dữu Bất Tín cười lạnh. “Chỉ mong bọn chúng làm được như tính toán.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3