Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 05 - Phần 02
Trong nụ cười của hắn có ý khinh thường.
Vi Cát Ngôn đành chịu nhịn ánh mắt khinh bỉ, rẻ rúng của hắn, xấu hổ nói: “Chỉ là đại thần trong triều e là đều muốn hàm hồ chuyện này, lấp lửng cho xong.”
Viên Thần Long khẽ bật cười. Nét cười này của hắn, chỉ thấy một nếp nhăn nơi khóe miệng dãn ra, tựa như đao khắc, theo sách tướng mạo có nói, đó là một đường “khổ văn”, mệnh chủ đường vận mệnh gặp nhiều ngang trái. Trong ánh mắt Viên Thần Long chứa sự khinh bỉ và xem thường, nhưng trong sự khinh bỉ và xem thường đó còn có một tia tự trào và ảm đạm khi không thể không cùng đám tiểu nhân này phụng sự trong triều. Nét cười nọ cùng vẻ cay đắng trong mắt hắn như băng lửa xen lẫn nhau, làm khuôn mặt bình thường của hắn hiện một vẻ cô quạnh mà lớn lao. Chỉ nghe hắn nói: “Xem ra trận này ta chỉ có lĩnh chỉ. Nhưng đánh rồi thì thắng có cái dở của thắng mà bại lại có cái dở của bại, hai vị đại nhân đây là đem ta nướng trên lò rồi.”
Người trên nóc nhà ngoài sảnh thấy Viên Thần Long hơi nghiêng đầu, như cố ý mà lại như vô tình nhìn qua mái nhà bên này một cái, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng cũng thấy nét cười cay đắng chưa tan trên mặt hắn. Nét cười nọ giống với chút tự thương hại trong màn đêm vẩn đục khó rạng này, nỗi căm hận đối với Viên lão đại trong lòng hắn không biết vì sao đã giảm quá nửa.
Lý Tiệp mặt mày lúng túng, tuy là kẻ có bột liền gột nên hồ như hắn cũng nhất thời không nói nên lời.
Vi Cát Ngôn cười nói giảng hòa: “Viên huynh nói đùa rồi, nói nặng như vậy, Lý huynh làm sao gánh nổi chứ?”
Lý Tiệp cũng lấy lại tinh thần, cười bảo: “Không sai, không sai, Viên lão đại thật biết nói đùa. Được rồi, được rồi, việc công đã xong, chúng ta lại uống rượu tiếp. A Văn, rót rượu, đêm nay huynh đệ ta nhất định phải cùng Viên huynh say sưa tới sáng.”
Mặt hắn tuy cười nhưng lúc nghiêng đầu đi, trong mắt liền lộ sự hận thù, đố kỵ mà khuôn mặt cười tròn trịa như quả cầu pha lê cũng không thể che giấu hết. Hắn tự cảm thấy nụ cười nhạt ban nãy của Viên Thần Long tựa như một tấm gương, khiến hắn nhìn vào liền cảm thấy nụ cười đó chiếu lộ chi tiết bản thân hèn mọn thế nào. Rất nhiều người không hề bận tâm tới sự hèn mọn của bản thân nhưng bọn họ hận kẻ khiến bọn họ sinh ra cảm giác tự hổ thẹn này, sự hổ thẹn khiến bọn họ cũng phải khinh thường chính mình. Ngày đó Nhạc Phi bị hại há chỉ do sức của mình Tần Cối? Bên trong thanh liêm, bên ngoài ắt gặp đố kỵ, thù hận. Nhạc Phi hồi đó đắc tội với quan lại đồng triều, võ có Trương Tuấn, văn có Mặc Kỳ Tiết, còn lại Nhạc Phi cũng không tự biết, mà ngay cả đám người bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu.
Viên Thần Long cảm thán chính là ở chỗ này, trước giờ thường ngầm tự giễu, nhưng có những vinh quang không phải chỉ tự khinh là có thể ẩn hết đi được. Hận ý của Lý Tiệp với Viên Thần Long càng tăng thêm một phần. Hắn vốn là hạng người như thế này, trong lòng thêm hận một phần thì ngoài mặt lại càng cười tươi một phần. Cái danh tự “Tiếu lý đao” của hắn không phải gọi suông. Viên Thần Long cũng biết mình lại đắc tội với vị “đồng liêu” này một lần nữa, nhưng lúc này hắn tâm sự trùng trùng, cũng chỉ đành bỏ qua. Phía Thạch Đầu thành… phía Thạch Đầu thành, Tiêu Như và Hồ Bất Cô rốt cuộc ra sao rồi?
Hắn chăm chăm nhìn mấy cây cổ thụ trong viện, với đôi mắt sắc bén của hắn, nhìn là ra, trong số đó có một cây nhìn thì tựa sức sống đang vượng, cành nhánh cũng vươn xa nhất nhưng thực ra đã chết rồi. Có điều, tấm thân chết lụi nhưng vẫn có sinh khí, liền đem cành nhánh toàn thân vươn chọc vào thiên không một lần hiên ngang nhất. Bản thân có phải cũng giống cây cổ thụ đó? Hắn không tự khiêm, trong cái triều đình ai nấy hèn yếu, nhưng cứ ngầm đấu đá cấu xé, lòng riêng ngập ngụa, bẩn thỉu không chịu nổi này, hắn vẫn tự kỳ vọng làm cây trụ chống mái lớn nhất - nhưng có phải bản thân cũng chỉ là một thân gỗ khô chết, tuy ra sức giãy giụa nhưng cuối cùng đã hết sức sống? Dòng đục ùn ùn, cây cao gió lớn, cây cao quá rừng, gió ắt xô gãy. Muôn sự trên đời trở ngại quá lớn, cái hắn có thể làm được, còn sức giữ lại cũng chỉ là tư thế hiên ngang mà thôi.
Nhưng trên có diều hâu quạ mổ, dưới thì kiến hôi đục khoét, số mệnh của con người với cái cây có lúc tương tự - Chúng chẳng phải đang quyết ý cắn phá cái thế vững mạnh hắn gắng sức tạo ra sao? Cổ thụ bao trùm, rễ già cuồn cuộn vốn chẳng lọt được vào cặp mắt chỉ quen mềm mại say mê của chúng. Trong điện đường hoa lệ gấm vóc, yến tiệc long trọng, ở chốn đại sảnh lại có một cây cột chống xem tựa khô mục. Mọi người chỉ thấy vướng mắt, quyết ý muốn đốn đổ cây cột chống mái đó, chẳng ai tính tới cột đổ điện không rồi sẽ là cảnh phồn hoa sụp đổ thế nào. Viên Thần Long thu mắt lại, nhìn qua hướng thành Thạch Đầu, trước mắt tựa như hiện lên khuôn mặt to lớn nghiêm túc của Hồ Bất Cô, khuôn mặt lãng du độc hành của Hoa Trụ, khuôn mặt mang thần thái phiêu dật của Tiêu Như, khuôn mặt nồng nhiệt thâm tình của Thạch Nhiên, lại cả khuôn mặt thiếu niên lão thành của Mễ Nghiễm…
Chỉ có bọn họ… chỉ có bọn họ là bạn hữu không nề gian nan, chưa từng bỏ rơi hắn.
Bỗng có hạ nhân tiến vào sảnh, cúi xuống ghé tai Lý Tiệp nói vài câu, Viên Thần Long mơ hồ nghe thấy ba chữ “thành Thạch Đầu”. Thính lực hắn cực tốt nhưng trong Kim Ngô vệ đương nhiên có ám ngữ, hắn tuy nghe được nhưng khó hiểu rõ.
Một lúc sau, người nọ đã mật báo xong. Viên Thần Long ngẩng đầu hỏi: “Lý huynh, có chuyện sao?”
Trên mặt Lý Tiệp là sự hưng phấn không kìm chế nổi. Nhưng hắn cố dằn lại, bày ra bộ mặt khổ sở nói: “Lại còn không phải mấy việc lặt vặt phiền óc sao? Ai ngờ để người Kim nói trúng rồi, chỗ chúng ta đây thực sự là giang hồ khó yên ổn. Cách chỗ này không xa, ven thành Thạch Đầu đêm nay lại có một trận giang hồ đánh lộn.”
Sắc mặt Viên Thần Long ngưng lại, nhìn chằm chằm vào miệng Lý Tiệp.
Lý Tiệp dường như cuối cùng đã tóm được cơ hội đả kích Viên lão đại. “Thuộc hạ bẩm báo, bên phía thành Thạch Đầu đêm nay lại có người giang hồ đấu đá chém giết. Một bên không rõ là kẻ nào, một bên hình như gọi là Viên môn gì đó. Hình như còn cái gì mà Trường Xa. Trường Xa nọ tựa như trúng phục kích, trong Trường Xa có kẻ gọi là Hồ mã Thạch Nhiên vừa mới bị giết, đám còn lại đều đang bị vây đánh. Còn có một tiểu tử dở điên dở khùng cưỡi lạc đà, ca hát giữa ruộng hoang. Hừ - yên tĩnh một đêm cũng không được, đám giang hồ này thật thích sinh sự.”
Nói rồi, hắn đưa cặp mắt cười híp lại chăm chú nhìn khuôn mặt Viên Thần Long. Cái nhìn của hắn tựa như hoàn toàn vô ý nhưng xem kĩ thì chính là rất tinh tế, cũng rất tàn nhẫn mà quan sát Viên Thần Long, hy vọng từ dù chỉ một chút biểu lộ đau khổ của đối phương mà đạt được niềm vui thỏa lòng thỏa dạ. Gã họ Viên này, độc bá Giang Nam, hiệu lệnh mấy tỉnh đã hơn chục năm rồi, lần này mình cùng Văn phủ, Tần Thừa tướng liên thủ thật không sai, cuối cùng đã giết được vây cánh quan trọng trước nay khó lay động của hắn.
Ấy vậy mà sắc mặt Viên Thần Long không hề thay đổi, lẳng lặng để Lý Tiệp quan sát một hồi, nhấc chén rượu trước mặt, một hơi uống cạn, sau đó khép mắt - Viên môn là cường viện hắn giấu trong chỗ tối, nhưng việc triều đình phức tạp, trước giờ hắn chưa từng nói rõ, người xung quanh cũng đều làm như không biết. Chỉ nghe Lý Tiệp quai quái hỏi: “Sao thế, Đề kỵ của Viên lão đại trước giờ tin tức lanh lẹ nhất, có biết được lai lịch của Viên môn chăng?”
Viên Thần Long lạnh nhạt nói: “Dường như là một tổ chức giang hồ, ta lần đầu tiên nghe người ngoài nhắc tới. Kể ra cũng khéo, Viên môn, Viên môn, nghe ra tựa như cùng họ với Viên mỗ.”
Ánh mắt hắn lẳng lặng quét qua Lý Tiệp một cái, Lý Tiệp chỉ cảm thấy tim phổi nhộn nhạo, tự dưng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Hắn vì sướng khoái nhất thời đã chọc tức cường nhân mà cả trong giang hồ lẫn trên triều đình dù là hạng kèo cột lão thành cũng không dám dễ dàng đắc tội, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Sắc mặt hắn tái xanh, Viên Thần Long tựa như đang nhìn hắn, nhưng trong lòng thì đang cuồn cuộn sóng gió, nghĩ: Thạch Nhiên chết rồi, Thạch Nhiên chết rồi! Gã Thạch Nhiên tình cảm nồng nhiệt đó vậy mà chết rồi! Hắn sao có thể chết? Hắn không thể chết! Thạch Nhiên đã chết, dẫu giết muôn vàn cũng sao chuộc được? Dù hận muôn vàn cũng sao đủ!
Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ[34]. Đó là một câu hắn ngẫu nhiên nhắc tới với người trong Viên môn nhưng Thạch Nhiên từ đó khắc sâu vào thâm tâm, nhưng cái đường cùng của hào tình “vãng hĩ” đó chính là cái chết này sao?
[34]. Lời trong thiên “Công Tôn Sửu thượng” sách Mạnh Tử, nghĩa là: Tuy phải đối mặt với ngàn vạn người ta vẫn xông vào.
Thạch Nhiên vì hắn mà chết. Lòng Viên lão đại đau xót vô cùng, chỉ chực xốc chiếu vùng dậy, phẫn nộ đánh một chiêu Hoành sóc, chém hết phường gian tà trước mặt. Nhưng thế cuộc này, triều đình này, cái đám dù có cả ngàn vạn chẳng bõ bù này, trong những kẻ “dù ngàn vạn địch ta vẫn tiến”, Thạch Nhiên đã trở thành người vì chúng mà ra đi - ngàn vạn người, khiến cho Viên Thần Long hắn không thể không bó tay ngồi lặng, im lặng chung sống.
Hắn sẽ không lộ ra dù chỉ một chút của một phần ngàn vạn bi ai và đau khổ trong lòng để đám Lý Tiệp thấy. Viên lão đại là trang hào kiệt, thường ít đổi sắc nhưng trong lòng hắn đang ca ngâm cùng than khóc, là tiếng khóc ngàn dặm của loài rồng. Nhưng hắn không thể khóc cho chúng xem, bởi chúng không xứng. Tay trái hắn đặt trên gối, tao nhã không cử động, tay phải nâng chén, tự rót một chén chẳng mời ai.
Ngoài sảnh, lẫn trong gió dường như có tiếng thét gào của anh linh rời khỏi thế gian chưa xa của Thạch Nhiên. Viên lão đại tưởng như không cử động, ngón tay trỏ thực đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Móng tay hắn ngắn, nhưng móng tay ngắn mà cùn đó đang chọc vào lòng bàn tay to mà nhiều chai sạn, ứa ra một tia máu ướt đẫm.
Ống quần trái của hắn hơi ẩm, đó là máu chảy xuống, nhưng không thấy đỏ hồng, thấm trong bầu không khí phấn son đùng đục này, thấm vào quần hắn chỉ thấy một vết đỏ nâu sẫm.
***
Lời cuối cùng mà chẳng ai nghe thấy của Thạch Nhiên còn đang bay trong gió. Khúc ca ngắn của Lạc Hàn đã hết, lẳng lặng đối diện Thất đại quỷ. Cánh tay trái bị thương của hắn không biết từ lúc nào đã cầm một cái chén, đó là một cái chén ngọc nho nhỏ, chất ngọc không tốt lắm, màu sắc chỉ mơ hồ có một tia ôn nhuận, nhưng hắn dường như đang nắm trong tay một chút hiểu rõ cùng bền lâu, lòng tin cùng hứa hẹn còn sót lại của thế gian này, mi mày hắn nhướng lên, quát: “Xuất thủ!”
Thất đại quỷ biến sắc, phẫn nộ với thần thái không coi mình vào đâu, cũng chẳng coi sinh tử ra gì của Lạc Hàn, Nhị quỷ Hình Thiên và Tứ quỷ Hình Dung đã động nộ. Trong giang hồ, dù là hạng đức to danh lớn thế nào cũng chẳng ai có thể coi thường Thất đại quỷ liên thủ ra tay như thế, tới cả chủ nhân Trương Thiên Sư của chúng cũng không thể.
Trương Thiên Sư xuất thân từ một phái do Trương Đạo Lăng cuối thời Hán sáng lập, khi ấy thanh danh của Ngũ Đấu Mễ cùng Thái Bình Đạo từng hiển hách một thời, ngàn năm sau vẫn còn dư âm. Trương Thiên Sư đời này pháp hiệu là Đạo Đắc, kiến thức võ học, giác ngộ trong lòng đều vượt lên tiền nhân. Từng dùng trận pháp của người xưa thêm vào tâm đắc của bản thân và mật kỹ trong Đạo giáo hợp lại tạo ra trận Quỷ Vực. Trận Quỷ Vực này, theo đồn đại của giang hồ thật xứng gọi là “Kinh thiên địa, khốc quỷ thần”, thành thế ba chân đỉnh với La Hán của Thiếu Lâm và Chân Vũ của Võ Đang. Trên đời cũng truyền rằng, Trương Thiên Sư chỉ dạy riêng cho Cửu đại quỷ.
Cửu đại quỷ cực kỳ thông minh, có được nó thì cuồng hỷ. Bảy năm trước, sau khi bọn họ khổ luyện tu thành từng thử diễn trận trên Thiên Sư đỉnh của ngọn Long Hổ sơn. Vừa mới thao diễn, quả thật cát bay đá chạy, gió mây biến sắc. Ngay Trương Thiên Sư xem rồi cũng sợ hãi, than rằng: “Qua mấy năm nữa, ngày trận này của các ngươi đại thành thì ắt không được dùng chín người thi triển, nếu không sấm vang điện sét, ắt phạm vào lẽ điều hòa của trời, tất bị trời phạt.”
Trương Thiên Sư bấm đốt tính toán, rồi lại nói: “Tới lúc ấy các ngươi tối đa chỉ được bảy người cùng thi triển, nếu không chỉ e ngay cả ta cũng sẽ gặp họa trời. Hà hà hà hà, nếu bảy người các ngươi liên thủ, cho dù là lão đạo ta, thân là kẻ sáng tạo ra trận, nếu lọt vào trong trận rồi, có ra được không vẫn là biến số chưa xác định.”
Lão xưa nay rất ít giả bộ với người khác. Cửu đại quỷ tuy không dám cuồng vọng có thể dùng trận này vây khốn Trương Thiên Sư mà bọn chúng ngưỡng vọng như người trời nhưng trong lòng vẫn tự phụ cõi đời không ai bằng. Bọn họ đã vâng mệnh không chín người đồng diễn nhưng hôm nay, bởi e ngại một kiếm lợi hại của Lạc Hàn nên tuy miệng thì khinh khỉnh song đã quyết tâm dùng trận này phanh thây Lạc Hàn ngoài thành Mạt Lăng.
Bọn họ đương nhiên có tư cách để tự tin và kiêu ngạo. Sau bậc tông sư thuở khai triều Bắc Tống là Quy Hữu Tông, Trương Thiên Sư có thể xem là một trong những vị tông sư uy động trăm đời, thành quả lớn lao, cùng Văn Chiêu Công của Văn phủ, Lỗ Bố Thí của Huy Châu hiệu xưng “Vũ nội tam tông”, một người trong quan trường, một người trong Đạo giáo, một người là thương nhân, tài lớn ở ẩn, không ai không kính phục. Tiểu tử Lạc Hàn là cái thá gì, dám coi khinh lũ chúng ông đây!
Lạc Hàn bỗng đảo người một cái, tựa lên tấm lưng ấm áp của lạc đà, tựa như đang ngồi nhàn nơi tái ngoại, mặt đón gió lớn, hoàn toàn không bận tâm bên cạnh đã dần bày thành trận thế.
Thần sắc của hắn giống như không nén nổi đau đớn, có chút trắng bệch, khiến làn da hơi nâu của hắn vốn là sắc da chứa thần thái cực kỳ cương nghị, quả quyết giờ lại pha thêm một thứ non nớt khó tả của thiếu niên.
Trừ hắn ra, e là hiếm ai có thể kết hợp sự dũng mãnh và mềm mỏng một cách kỳ diệu như thế.
Hắn một tay nghịch chén, một tay vỗ kiếm, trong lòng ngâm nhỏ:
“Rượu hết chén đà nghiêng…”
Năm đó, là ai từng gảy đàn vang ca, ca rằng: “Rượu hết chén đà nghiêng” thế?
Vầng trăng ngoài Đằng Vương Các hẵng còn đọng trong mắt - Mà nay, thật sự là Sông thu tầng không gãy cánh bay rồi.
Chân hắn bị thương, dựa vào nó để đối phó với Thất đại quỷ nức tiếng nhờ khinh công trác tuyệt quả thực không tiện. Hắn biết trận này khó mà lại ăn may, Thất quỷ lập mưu mà tới, Viên lão đại đặt chúng vào vòng phục kích thứ ba, chỉ riêng điểm này là có thể đoán được chẳng dễ thoát thân rồi.
Chết chẳng qua là một giấc ngủ sâu. Chẳng thấy khó chịu hơn cõi đời vẩn đục khó rạng này là bao.
Đồng hoang gió gấp, áo choàng trên lưng Thất đại quỷ phần phật bay nghiêng, ai nấy đều tựa nương gió bay lên. Chỉ nghe Hình Thiên bỗng quát: “Vậy được, bọn ta phế ngươi, vừa làm tròn lệnh của Viên lão đại, vừa báo thù cho Thất đệ.”
Sau đó hắn tung mình trước tiên, miệng hô: “Ưng phi trường cửu!”
Hắn càng bay càng cao, tiếng áo choàng rung kịch liệt như sóng vỗ ba ngàn dặm, nương gió lốc mà lên cao chín vạn dặm, lưng gánh trời xanh. Cả thảy ba bóng người theo thế cuốn của hắn mà lên. Ở dưới mắt nó, gió lớn nhường này, cát bay trăng lay, giống như dã mã vậy, như trần ai vậy, sinh vật dùng hơi thở để thổi nó vậy, ở dưới mắt nó, cũng như thế mà thôi?[35]
[35]. Đoạn này mượn ý trong thiên “Tiêu Dao Du” sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tả chim bằng.