Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 05 - Phần 01
CHƯƠNG 5
Ý ĐỒ CỦA VUA
Trong thành Mạt
Lăng có nhiều cây, các phủ đệ có quá nửa nằm dưới bóng cây rậm rạp - “Nhà người
nơi đây, khuất sâu bóng lục”, nha môn của Kim Ngô vệ ở Mạt Lăng cũng như thế.
Giờ đã qua nửa
đêm, yến tiệc nọ bắt đầu cũng hơn một canh giờ rồi. Tiệc rượu nhỏ này tổ chức ở
nha môn phía tây thành Mạt Lăng của Kim Ngô vệ. Bên ngoài, trong sân viện
thoáng sạch có một vài cây cổ thụ lâu năm. Nay đông đã tới, lá cây thưa thớt,
cành cây gầy guộc biến hình đơn độc chọc thẳng lên nền trời đêm nhưng cũng
chẳng xuyên thấu nổi thứ lạnh lẽo, tịch mịch, thanh u lúc qua canh ba của tòa
thành này.
Có rượu há lại
không có ca? Kèm tiếng ca còn cần vũ đạo. Trước bàn rượu, chỉ thấy ca múa đang
nồng.
Đó là hai hàng
mỹ nhân, tổng cộng có mười bảy, mười tám người, váy đỏ quạt lụa, cổ phấn má
đào, đang vỗ nhẹ trên thềm, chân ngà bước nhảy. Theo sắc đêm sâu dần, chỉ thấy
tiếng ca điệu múa dần thêm mềm mại.
Lư đồng trong
sảnh đang đốt than lửa, mặt đất phủ thảm lông thêu hoa dày êm ái. Đội ca múa nọ
bước bước trôi chảy, mồ hôi của các nàng đã lấm tấm nơi gò má, một làn hương ấm
theo từng giọt mồ hôi bốc lên, ngấm đầy cả sảnh hoa. Ánh nến đỏ chiếu lên khuôn
mặt vũ cơ, người nào người nấy phấn son mượt mà, đám sênh sáo thâm thấp tấu bài
Chiến thanh kiều, mấy món trang sức
nga nhi, tuyết liễu trên đầu vũ cơ cũng đang theo từng bước múa mà rung động,
uyển chuyển sinh yêu kiều.
Những vũ cơ đó
đang múa tới bước múa Chiết Chi, bước xen qua nhau, nhất thời chỉ thấy quạt bay
váy lượn, áo mỏng trên người theo gió phiêu phất, rộn hết cả phòng. Nếu chẳng
phải cánh cửa sổ khắc hoa kia vì lo nóng bức mà chống lên thi thoảng vẫn có hơi
lạnh thổi vào thì xuân quang như thế, chỉ sợ khán giả ngồi bên đều tưởng mình
đang trong một đêm xuân.
Nóc căn phòng
ngách cạnh cửa lớn cách nhã sảnh nọ không quá vài trượng, trên lớp ngói đen thui
lúc này đang có bóng người nằm phục. Dưới hiên phòng ngách treo một cặp đèn
lồng, nhưng vì mái phòng che đi, khiến cho nóc phòng này càng thêm tối tăm.
Người nọ đang chăm chú nhìn vào trong sảnh. Ca múa yêu kiều nhưng hắn chẳng
nhìn tới mấy mỹ nhân đang ca múa. Trong sảnh có mấy người đang tụ tập đêm
khuya. Người ngồi chủ tọa áo thường mũ nhỏ, thân hình hơi béo, ngón tay đeo
nhẫn ngọc thời Hán, dáng vẻ nhàn quý; người ngồi bồi tọa thân hình tầm trung,
mình mặc áo lụa, dưới cằm là bộ râu dê, lưa tha lưa thưa, trông cực kỳ tinh
minh già dặn; ba người bên dưới đều mặc sắc phục thị vệ, áo màu đỏ vàng, ngồi
ngay ngắn vững vàng, rất ít mở miệng, bộ dạng dường như là thị vệ đại nội - xem
ra những nhân vật này đều không tầm thường.
Ngồi ở khách vị
là một nam tử tầm hơn bốn mươi, người này khí độ lẫm liệt, từ chỗ này chỉ có
thể thấy được lưng hắn. Tấm lưng ấy nhìn vào thấy vững như núi cao, mơ hồ có
cái thanh thế Thái Sơn sụp trước mặt cũng chẳng biến sắc.
Người trên nóc
phòng không chút cử động, tới hít thở cũng điều chỉnh tới mức nghe không ra.
Hắn vốn là dân trộm, mặc trên người bộ đồ đen, màu y phục cùng mái ngói hòa
cùng nhau, ẩn trong màn đêm này gần như không thể phân rõ. Hắn cực kỳ tự phụ,
đối với Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn và ba gã thị vệ nọ, hắn đều tự tin có thể che đậy
tai mắt họ, nhưng cái người chỉ thấy được tấm lưng trong phòng kia thì không
thể không khiến hắn kiêng kỵ.
Lúc tiệc rượu
mới bắt đầu hắn đã tới rồi. Từ lúc đó đã thấy người ngồi quay lưng nọ nói tổng
cộng không quá mười câu, cực ít nói lời khách sáo, ngôn từ cũng rất gọn gàng,
rõ ràng. Thời gian còn lại, mắt hắn thì dường như đang xem mỹ nhân ca múa nhưng
rõ ràng tâm ý không ở đây.
Người trên nóc
bỗng hít vào một hơi dài mà cực nhẹ, lòng thầm nhủ: Viên lão đại, Viên lão đại
quả nhiên phi phàm. Hắn đã nằm trên mái này quan sát hơn một canh giờ, chỉ thấy
Viên Thần Long thong thả, thoải mái, ngồi vững vàng một chỗ, chẳng có vẻ gì là
cảnh giác nhưng toàn thân trên dưới tuyệt chẳng thấy lộ ra một khe nào có thể
lợi dụng.
Đôi bên đều là
người tập võ, đo tu vi một người thường xem ở việc nhỏ nhặt bình thường, điều
hiếm có chính là Viên Thần Long hành xử như thường, không cố ý làm thế, chỉ
riêng phần khí độ trầm như vực thẳm, cao như núi lớn cùng tu vi võ học toát ra
lúc vô ý đã khiến cho kẻ quan sát không thể không kính phục.
Chỉ nghe chủ tọa
cười, nói: “Sao Viên thống lĩnh trông có vẻ có tâm sự vậy? Đồ ăn không nếm,
rượu cũng ít nhấp, chúng ta trước giờ ai nấy bận bịu công vụ, hiếm có dịp tụ
tập, hôm nay nên vui vẻ thân cận, khó trách người khác đều nói: Viên huynh
trước nay quá mức nghiêm cẩn, hơi có chút quá coi trọng uy nghi rồi.”
Hắn chính là Tả
sứ Kim Ngô vệ Lý Tiệp, tuy không mặc quan phục nhưng hình thêu cá nơi vạt áo
cũng đủ để tỏ rõ hắn là quan tứ phẩm. Cấp quan này không tính là cao nhưng Kim
Ngô vệ có thể nói là quân cận vệ của Hoàng thượng, phân thành tả, hữu hai cánh,
lấy tả làm tôn. Nhà Tống học theo thể chế thời Đường, cấp quan cao chỉ là phong
suông, kẻ nắm thực quyền phẩm cấp thường thấp.
Đương kim triều
đình, Lý Tiệp có thể coi là thế lực khá thịnh. Nhất là năm Thiệu Hưng thứ sáu,
hắn dẫn tiến Lý Nhược Yết vào cung làm cung phụng, có được sự sủng ái, tín
nhiệm của Triệu Cấu, danh tiếng lại càng tăng, người ta gọi là “Thiên Tử hộ
vệ”. Lý Nhược Yết hiệu xưng “Thiên hạ võ học chi tông”, một thân tài nghệ cực
kỳ phi phàm, tới Viên lão đại cũng không thể không kiêng kỵ, ba thị vệ ngồi
dưới chính là ba đệ tử của Lý Nhược Yết.
Lý Tiệp tướng
mạo không tệ, tự cho mình là phong lưu, trước giờ luôn không hòa hợp lắm với
Viên lão đại, có điều xem thần sắc của hắn thì chỉ thấy ý gần gũi.
Ngồi khoanh chân
bồi tiếp chính là Trưởng sử trong phủ Tần Thừa tướng Vi Cát Ngôn. Gia nhân tể
tướng ngang với quan thất phẩm, hắn ngồi chức Trưởng sử cao quý, địa vị không
chỉ là thất phẩm. Tần Cối xưa nay rất xem trọng hắn cho nên tuy hắn không phải
quan viên chính thức của triều đình nhưng nhất cử nhất động trước giờ rất được
người khác chú ý. Ba đệ tử của Lý Nhược Yết ngồi dưới đều mi cao trán rộng, khí
tím ẩn hiện, xem ra đều đã có được chân truyền mạch Tử thần của Lý Nhược Yết.
Tuy chỉ lác đác mấy người này nhưng đã bao quát mấy phe thế lực trong triều,
bọn họ tụ họp ở đây, mật nghị giữa đêm khuya, tin tức truyền ra chỉ e đủ khiến
người khác líu lưỡi.
Chỉ thấy tuy
chén đĩa đã bày ra nhưng Viên Thần Long lại rất ít động đũa. Lý Tiệp cười, nói:
“Hôm nay kẻ làm chủ nhân như tiểu đệ đây có thể coi như có chút thất bại -
khách chẳng ăn gì, chiếu quy củ tiệc Kim Cốc thời Tây Tấn, đầu bếp với mỹ nhân
ở đây thực đều phải đem giết hết. A Văn, nàng tới khuyên Viên thống lĩnh uống
chén rượu đi, nếu ngài ấy mà vẫn không uống, ta đành phải lôi nàng ra giết mất
thôi.”
Tuy hắn cười nói
nhưng thân hình vị mỹ nhân A Văn tư sắc yêu kiều nọ khẽ run lên. Lúc này Viên
Thần Long cũng không đợi nàng tới khuyên, tự mình rót rượu uống một chén. Hành
động này của hắn thoáng cái đã chặn đứng vụ khuyên rượu tiếp sau của Lý Tiệp.
Chỉ nghe Lý Tiệp lúng túng cười, nói: “Tiểu đệ quên mất, trong kinh truyền rằng
Viên huynh có một vị hồng nhan tri kỷ ở thành Kim Lăng, chính là Tiêu Như danh
tiếng truyền khắp đất Ngô của thành Mạt Lăng này, mấy ả son phấn dung tục này
Viên huynh đương nhiên không thể để ý.”
Hắn cười hà hà,
lại nói: “Được rồi, rượu coi như uống xong rồi. Tiểu đệ biết Viên huynh bận
rộn, đêm nay nhận lệnh vua mời được huynh tới gặp, Viên huynh lại nhẫn nại bồi
tiếp huynh đệ một lúc, cũng xem như cấp cho thể diện lớn rồi, chúng ta nên bàn
tới chính sự thôi.”
Nói rồi hắn quay
lại, hỏi: “Canh mấy rồi?”
Thị đồng bên
cạnh cười, đáp: “Sắp canh bốn rồi ạ.”
Lý Tiệp cùng Vi
Cát Ngôn trao đổi ánh mắt, tựa như đang nói: “Chính là lúc này rồi?”
Vi Cát Ngôn khẽ
gật đầu. Viên Thần Long lạnh lùng nhìn sang bên nhưng động tác đầu mày cuối mắt
của họ đều đã lọt vào mắt hắn, trong lòng căng thẳng: Quả nhiên thành Thạch Đầu
có chuyện.
Lý Tiệp là hạng
chỉ ba câu là có thể vỗ vai xưng huynh gọi đệ với người khác, chỉ là hôm nay
hắn đụng phải Viên Thần Long. Hai người tuy cùng làm quan trong triều nhưng xưa
nay không qua lại nhiều, hôm nay hắn phô tài miệng lưỡi, nói hơn một canh giờ
về việc nuôi ngựa, thả ưng, cho tới việc quan trường, mỹ nữ, châu báu, thanh
nhạc… vô số chuyện phiếm, tiếc rằng Viên lão đại không tiếp lời. Hắn làm chủ
nhân, vì để giữ cho không khí đương trường không tẻ nhạt cũng đã chống đỡ rất
vất vả, không dễ dàng gì mới kéo được tới lúc này, đã có thể nói tới chính đề,
hắn cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Chỉ nghe hắn cười, nói: “Kể ra, việc này
cũng thật xấu hổ, có thể nói là… bảo lớn thì lớn, bảo nhỏ thì nhỏ. Hoàng thượng
không tìm người khác, chỉ nhắm riêng Viên huynh, thế cũng đủ thấy được sự coi
trọng của Hoàng thượng với Viên huynh rồi.”
Viên Thần Long
không tiếp lời, yên lặng nghe hắn nói tiếp.
Lý Tiệp vỗ đùi,
than rằng: “Viên huynh hẳn biết Bá Nhan? Chính là gã sứ thần Bắc triều mấy lần
trước tới, nhiều lần vô lễ. Phải nói, bọn họ quả thật không an phận, luôn phải
tìm chút màu mè chứ không chịu sống yên ổn mấy ngày. Nhờ có hòa ước Thiệu Hưng
của Thừa tướng, khó khăn lắm mới yên ổn được vài năm, ấy vậy mà cứ tự dưng sinh
sự. Mọi người cứ cách sông Hoài mà cai trị, quốc thái dân an, chẳng phải rất
tốt sao? Thế mà lần này Bá Nhan lại sinh trò mới, hắn đem tới một gã cao thủ
Kim Trương môn Bắc triều, nói Bắc chủ Hoàn Nhan chuyển lời cho triều đình chúng
ta, trách cứ người Nam yếu ớt, cai trị không yên, ngoài triều đình vẫn còn cái
gì mà “giang hồ”, trong đó toàn hạng không biết thần phục, thế mà triều đình ta
lại không thể áp chế, để đến mức mấy năm gần đây tụ lại ở Hoài Thượng, nhiều
lần vi phạm hòa ước. Bọn họ muốn hỏi xem triều đình ta rốt cuộc có quản hay
không, hay là không có năng lực quản? Nếu thật không được, chẳng bằng mời cao
thủ Kim Trương môn bọn họ ra mặt, thống lĩnh hộ Đề kỵ, đàn áp phường loạn
nghịch để vỗ yên thế cuộc.”
Hắn tủm tỉm mà
nói, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lời này rõ ràng có ý chỉ trích Viên Thần Long,
tuy mượn miệng người Bắc triều nhưng hắn cũng rất thỏa ý mình. Người trên mái
phòng ngoài sảnh nghe thế cả kinh: Bắc triều có ý bức bách triều đình sai Viên
lão đại nhúng tay vào Hoài Thượng? Gần đây một dải Tô Bắc đã nhiều phen gặp bức
ép của Đề kỵ rồi, đó mới chỉ là vì chuyện của Lạc Hàn. Nếu nay triều đình quyết
ý, vậy ngày sau Hoài Thượng không tránh khỏi càng bị quấy nhiễu.
Trong sảnh, Viên
Thần Long lại cầm lấy đũa trúc, không nói năng gì. Đầu mày hắn hơi nhăn lại, Lý
Tiệp cũng không rõ hắn đang nghĩ gì.
Chỉ nghe Lý Tiệp
cười ha ha, nói: “Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ mượn cớ thôi. Công tích trị an
của Viên huynh những năm nay ai mà không biết, ai mà không tán thưởng? Cho dù
có một, hai đứa trộm vặt Viên huynh vô tình bỏ qua, thế cũng là một, hai con cá
lọt lưới mà thôi, không tổn hại gì tới thanh danh của Viên huynh. Nào, chúng ta
chớ chỉ nói không, uống rượu, uống rượu.”
Khóe miệng Viên
Thần Long khẽ cười - Tới rồi, quả nhiên tới rồi. Nếp nhăn trên bờ môi hắn hơi
lõm vào, đường vân khắc sâu. Đó là một nụ cười khổ, ẩn dưới nụ cười khổ ấy, hắn
đang suy nghĩ: Mấy năm nay hắn thống lĩnh Đề kỵ, nhiều lần đụng chạm kẻ quyền
quý, tự biết từ lâu đã bị kẻ khác ghen ghét, lúc này quả nhiên có kẻ dòm tới
rồi. Hà hà, cái gì mà sứ giả Bắc triều chất vấn, rõ ràng là ý riêng của Tần Thừa
tướng. Như nay, sức mình hắn phải đối diện, ngoài có Văn Hàn Lâm ở Hồ Châu,
trong có Lý Nhược Yết nơi cung cấm, còn có cả Tần tướng phủ ẩn sau lưng. Cái gì
mà Kim Trương môn nói năng quá đáng, bảo muốn thống lĩnh Đề kỵ, chỉ sợ thực ra
là cái cớ của người trong triều lập ra để công kích mình thôi. Gã họ Tần nọ với
người Kim có qua lại, kẻ khác không biết, mà dù có biết thì tin đồn thổi cũng
khó biết tường tận, nhưng họ Viên hắn thì không thể không biết rõ rành rành.
Chỉ nghe Lý Tiệp
tiếp tục nói: “Bá Nhan bảo, chuyến này hắn mang theo cao thủ Kim Trương môn, ở
trong môn chỉ đứng thứ mười bảy, muốn người học võ Nam triều ta ra tay so thử,
nếu vẫn không thắng nổi hắn, chẳng bằng chắp tay nhượng quyền thống lĩnh Đề
kỵ.”
Hắn dường như
cũng biết lời này quá mức bậy bạ, miệng “hà hà” cười xấu hổ mấy tiếng. Thái độ
của người Kim với Nam triều trước giờ cuồng vọng, dù nói cái gì cũng không đủ
lấy làm lạ.
Viên Thần Long
lạnh nhạt nói: “Ồ? Là chuyện này ư? Thánh thượng có ý để ta ra tay sao? Dù thế
nào trong cung cũng toàn là cao thủ, không nói Lý Nhược Yết Lý Cung phụng, ngay
cả Lý Tả sứ ngài ra tay cũng nhất định sẽ không nhục thánh mệnh, thế nào mà lại
đặc ý không ngại vất vả chạy tới tận đây?”
Lời này của hắn
tựa có ý trào phúng.
Lý Tiệp cười ha
ha. “Viên huynh, ai mà không biết huynh là người võ công đệ nhất bản triều,
ngày trước nhiều phen hộ giá có công, Hoàng thượng trước giờ cực kỳ tin tưởng.
Lần này Hoàng thượng cũng rất đắn đo, không muốn tùy tiện phái bừa kẻ kém cỏi
để tăng thêm nhục, cho nên định chiếu cho Viên huynh so một phen với hắn thì
mới yên tâm. Viên huynh chớ có thoái thác nữa. Đây chính là thời cơ cực tốt để
rạng danh với thiên hạ. Gã Kim Nhật Đàn mà sứ thần Bắc triều đem tới, bọn họ
bảo đứng thứ mười bảy trong Kim Trương môn, nhưng theo xem xét của huynh đệ, đó
là chúng cố ý che giấu thân phận hắn, muốn làm nhục triều ta, chỉ sợ trong Kim
Trương môn cao thủ như mây, dựa vào võ công của hắn cũng phải ngồi mấy ghế
đầu.”
Vẻ châm biếm
trong mắt Viên Thần Long càng sâu, nhìn Lý Tiệp, nói: “Vậy theo ý Lý huynh,
triều đình muốn ta thắng à? Hay là muốn ta bại?”
Lý Tiệp cười khà
khà. “Viên huynh nói đùa rồi, đương nhiên là muốn huynh thắng, có lý nào lại
tính thua?”
Mắt Viên Thần
Long lóe sáng, nhìn chằm chằm, nói: “Lý huynh đang truyền đạt ý của Hoàng thượng
sao? Thánh ý rõ ràng, vậy thì dễ làm rồi. Việc này cũng đơn giản, Viên mỗ tuy
bất tài, không gánh nổi cái gì mà đệ nhất cao thủ bản triều nhưng ra sức cho
nước nhà, đương nhiên phải dốc hết sức mọn, cầu thắng một trận.”
Lý Tiệp há hốc
miệng, sắc mặt đỏ hồng, không thốt nên lời. Hắn chẳng ngờ Viên lão đại lại nói
ra lời này, mắt còn dán vào hắn khiến hắn nói ra “lệnh Viên Thần Long một lòng
quyết thắng” là ý của Hoàng thượng. Hắn biết rõ thánh ý không phải là thế, hắn
hộ vệ cung cấm, ý tứ trong lòng Hoàng thượng hắn đương nhiên hiểu rõ, đó chính
là: Thắng cũng không được, mà bại… cũng không thể, đây chính là chỗ khó xử của
sự việc, ý định mượn việc này để làm khó họ Viên, khiến hắn tiến không được
thoái cũng không xong. Cho nên việc này ai nấy đều rụt tay, cố ý quăng củ khoai
lang nóng bỏng này cho Viên Thần Long.
Viên Thần Long
quay qua Vi Cát Ngôn. “Thế ý Tần Thừa tướng thế nào?”
Ngữ khí hắn tuy
hòa nhã nhưng ẩn chứa khí thế sắc bén. Vi Cát Ngôn vuốt tóc quay đầu, lúc này
mới hiểu rõ vì sao ai cũng bảo họ Viên nọ thực sự khó đối phó, miệng gượng gạo
nói: “Việc này, việc này Viên huynh đương nhiên phải cẩn thận noi thánh ý mà
làm, huynh đệ cũng không tiện chõ mồm, chỉ là…”
Viên Thần Long
tủm tỉm. “Chỉ là sao?”