Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 04 - Phần 03

Cách đó mấy dặm chính là Kiến Khang từng phồn hoa một độ. Kiến Khang, xưa gọi là Kiến Nghiệp, Kim Lăng, từng là quốc đô của sáu triều, khí tượng trong thành vốn phi phàm. Những thứ ấy tuy nay đã tan nát nhưng tàn lụi cũng là một vẻ đẹp. Triệu Vô Lượng từng vô số lần cảm thán vẻ đẹp này, chỉ là dù thế nào lão cũng đâu từng liên hệ tới vong quốc của lão. Lịch sử chính là từng vòng tuần hoàn như thế. Như âm thanh trên dây đàn, vận điệu trong khúc tiêu, tới rồi lại lui, không nghỉ không dứt. Khai Phong ngày ấy cũng từng một độ phồn hoa giàu có, nhưng đó thật sự là sự giàu có mà cái quốc gia này gánh chịu nổi sao? Thật sự là dục vọng mà cái quốc gia này có thể chịu đựng sao? Chúng ta đều yêu một khắc đẹp đẽ khi dục vọng đó tuôn trào nhưng đều không chịu đựng nổi thứ sụp đổ và thê lương tràn lan sau đó. Tạo hóa và con người đã đùa cợt gì vậy? Hắn khơi dậy dục vọng xa xỉ của ta, rồi trả lại ta sự tan vỡ. Cái gọi là nước chở được thuyền, cũng lật được thuyền vốn là động lực thôi thúc văn minh nhưng cũng có thể hủy hoại nó trong phút chốc. Hán, Tấn, Tùy, Đường, triều nào triều nấy cũng đều trải qua như thế. Không phải là không có vết xe phía trước nhưng một khi ta gom lại được sức lực, ta liền quên sạch cái đau của lần tan vỡ trước, lại một lần nữa sa vào vòng xoáy không ngừng nghỉ của dục vọng.

Những lão giả sáng suốt đã qua đời hết, dục vọng mới cùng bi kịch của sự sụp đổ lại lên sàn diễn, đây cơ hồ là một trường hí kịch vô tình, là từng màn, từng màn kịch không ngớt mở màn rồi lại hạ màn, con người sống đời này qua đời khác là để mình lần này tới lần khác thưởng thức cái cay đắng của sự sụp đổ sao? Tất thảy hoan ca sau chót trở thành chuyện cũ. Vết xưa khó tái hiện. Bi kịch sinh mệnh của một quốc gia với một con người ở nơi sâu thẳm sao lại giống nhau thế?

Lúc mới sinh, dụ dỗ bằng diễm cảnh, tới lúc cuối đời lại đem chân tướng phô bày - cái chân tướng của sinh mệnh đó thật tàn nhẫn biết bao, Triệu Vô Lượng nghĩ.

Đối với người Kim Lăng mà nói, may mà còn chút dư vận.

Bởi vì có tòa Vãn Trang lâu.

Vãn Trang lâu là một tòa tiểu lâu từ thời Lương, gần hai mươi năm nay trong lầu ấy có một người con gái sinh sống, nàng chính là Tiêu Như, ai cũng biết nàng là hậu duệ của Nam Lương. Tổ thượng của nàng từng huy hoàng khôn tả Tiêu Lương Thái tử, Chiêu Minh văn tuyển, phong lưu cao nhã, danh vang một đời.

Nàng có một tri giao tên là Ngô Tứ. Ngô Tứ, đại thiếu gia của Bán Kim đường Nam Kinh, mỗi lần từng bước, từng bước lên Vãn Trang lâu, hắn đều cảm thấy ánh dương trên bậc sàn của Vãn Trang lâu giống như từng chút vàng kim tan vỡ mà vầng tà dương thuở Lục Triều rải xuống, khiến hắn sợ giẫm tan mất. Ngô Tứ luôn không kìm được mà nghĩ Tiêu Như là một nữ nhân đẹp thế nào? Hắn đã gặp nàng vô số lần nhưng mỗi lần gặp lại hắn đều có cảm giác mới mẻ. Đây chính là mị lực của Tiêu Như. Nàng xuất thân hậu nhân họ Lương. Điều này có lẽ chẳng có gì đặc biệt, rốt cuộc đó là vương triều đã xa xôi vài trăm năm…

Điều đặc biệt chính là trên người nàng luôn chứa đựng thứ dư vận đó.

Trong Vãn Trang lâu, ánh dương tan vàng.

Ngoài Vãn Trang lâu, mây muộn tụ nhau.

Nữ tử trong lầu, Ngô Tứ biết nàng thường nhớ một nam nhân, một nam nhân hơn bốn chục tuổi. Nỗi tịch mịch trong lòng nam nhân nọ có lúc sẽ khiến cho người nhớ tới hắn một khi nhớ liền cảm nhận được sự tịch mịch đó. Nhưng nữ tử ấy chưa từng nói ra, lúc nàng nhớ nhung chỉ dùng năm ngón tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc dài của mình. Động tác nhẹ nhàng đó dường như đã kể hết nỗi tịch mịch của nàng.

Mấy ngày trước, Ngô Tứ ngồi trong Vãn Trang lâu nhỏ tiếng thổi tiêu cho Tiêu Như nghe. Trên cái bàn trước mặt nàng đặt bài từ lối Dị An[32] mới làm.

[32]. Tức từ theo phong cách của Lý Thanh Chiếu (1084-1151) thời Nam Tống.

Tiêu Như nói: “Hoa Trụ bảo rất muốn hẹn gặp Triệu Vô Lượng.”

Ngô Tứ “ồ” một tiếng.

Tiêu Như cười mệt mỏi. “Muội nghĩ, hắn muốn dùng một phen từ ngữ mài hết lòng tranh hùng của Triệu Vô Lượng.”

Chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói: “Bàn anh hùng, ai là anh hùng? Trăm đời thay nhau, sóng lên cát về. Ai nên lượng sức? Ai phải chìm nổi? Triệu Vô Lượng là lão ngoan cố. Nhưng Hoa Trụ, ngôn từ của hắn trước nay rất có sức lay động lòng người.”

Trang phục của Tiêu Như có nét cổ, toàn thân trên dưới chỉ có vòng vàng túm tóc là món trang sức duy nhất. Ngoài song cửa là dòng Tần Hoài đã chảy qua ngàn năm kiều diễm cùng mỹ lệ, trong con mắt nàng là nét mệt mỏi sót lại sau khi khói nước Lục Triều rửa qua. Nàng cũng là kẻ hoan ca chốn phồn hoa nhưng nước đã mất, nhà nơi đâu? Nhưng tàn lụi cũng là vẻ đẹp, đó là cái đẹp tột bậc tích lũy nhiều đời trong xương cốt. Có phải chỉ mỗi khí chất anh hùng của Viên lão đại mới đủ tư cách cùng nó sánh đôi?

Chỉ nghe Tiêu Như uể oải than một tiếng, tựa như than cho dục vọng đẹp đẽ tầng tầng trong đời người nhưng cuối cùng băng tan tuyết chảy: “Triệu Vô Lượng cũng là một người yêu vong quốc.”

Vong quốc rốt cuộc là thứ cảm giác thế nào? Ngô Tứ ngồi nơi Vãn Trang lâu, lòng miên man nghĩ, hắn tự phụ phong lưu lỗi lạc nhưng trước giờ chưa thể hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mỹ nhân này. Hắn cũng không rõ rốt cuộc cái gì hấp dẫn hắn cứ cách tháng lại tới Vãn Trang lâu ngồi chơi, bái phỏng người này một bận. Chỉ là mỗi lần ngồi cùng nàng thì sẽ cảm thấy, ngoài lầu là một sợi tịch mịch buộc vào ngàn năm thay triều đổi đại, tiếng gió thổn thức của giang sơn khe khẽ len vào. Trên sàn ánh vàng như vảy, trong cái vảy huy hoàng nọ, đôi guốc gỗ của Tiêu Như từng bao lần bước qua cái vàng son sót lại, lông tàn của Cát Quang[33] kia? Nàng chính là phiến lông Cát Quang ít ỏi còn lại trên cõi đời nhơ đục này. Trên đời vốn còn một nữ tử như thế, là dư vận của phồn hoa đã tàn mấy trăm năm trước. Mỗi lần ngồi cùng nàng, lòng Ngô Tứ chợt mệt mỏi, có một thứ an nhiên, một phen lĩnh ngộ. Hắn đang nghĩ, lòng Triệu Vô Lượng có mệt hay không? Cái tâm càng già càng cay, nhiệt huyết còn hơn kẻ tuổi trẻ đó. Bàn anh hùng, ai là anh hùng - cái trong lòng Ngô Tứ bỗng nghĩ tới chính là chủ đề giờ khắc này, trên đầu thành Thạch Đầu Hoa Trụ đang cùng Triệu Vô Lượng đàm luận. Viên lão đại có phải là anh hùng không? Một người nếu sau khi đối diện với vẻ đẹp của Tiêu Như rồi vẫn mong chấn chỉnh đạo trời, vẫn muốn hành động, vẫn tỏ uy vũ, vẫn mưu xã tắc, vậy đích xác… xứng xưng anh hùng rồi.

[33]. Thành ngữ “Cát Quang phiến vũ”: Cát Quang là thần thú trong thần thoại cổ, tương truyền dùng da lông Cát Quang làm áo, xuống nước không chìm, vào lửa không cháy. “Cát Quang phiến vũ” ẩn dụ văn vật quý giá sót lại.

Lại thấy Triệu Vô Lượng trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng: “Vậy trong mắt Hoa lão đệ, hạng người nào mới tính là anh hùng? Người thế nào thì gánh nổi hai chữ ấy? Người nào thì mới coi như không tham luyến một thoáng hoan lạc của cái vong quốc đó? Viên lão đại sao? Hay có ai khác? Như Hoa huynh tuổi trẻ hào hùng lại cam chịu sống dưới người khác thực không thể không khiến người ta thương tiếc. Rốt cuộc Viên Thần Long tài gì đức gì, khiến người như Hoa huynh cúi đầu như thế?”

Ngữ ý của lão có phần mỉa mai. Đây là đòn phản kích của lão, Triệu Vô Lượng chẳng phải hạng chỉ nói vài câu liền giải được định kiến trong lòng.

Trong mắt Hoa Trụ chợt hiện lên vẻ kính phục. Chỉ nghe hắn thong dong nói: “Hồi còn trẻ hơn một chút, tại hạ quả vẫn tự coi mình là anh hùng, cũng chẳng phục bất kỳ ai trên đời, lại càng không hiểu được hàm ý sâu xa của hai chữ này. Nhưng cứ mài giũa, cứ tàn tạ, cứ mệt mỏi, nay ngẫm kĩ lại thì dường như có chút hiểu ra rồi. Theo kẻ hèn này thấy, gọi là anh hùng, chữ đầu tiên e phải rơi vào chữ “dũng”. Muốn gánh nổi hai tầng chèn ép và bức bách của cái trật tự xã hội cùng nỗi tịch mịch nhân sinh này. Triệu lão, ta và ngài đều là người từng trải, cũng biết nỗi phiền muộn lo khổ của nhân gian. Người có thể quyết ý chấn chỉnh nhân gian tủn mủn này, dựa vào sức một người, muốn vì muôn dân lập lại trật tự liệu có mấy ai? Thái Tổ, Thái Tông ngày đó có thể tính là thế đi. Lúc Hoa mỗ còn trẻ, tự cho rằng kiếm pháp mình lợi hại, cũng từng tự ví anh hùng, cũng có lòng muốn chấn chỉnh thế gian. Nhưng vào đời rồi mới biết, chỉ dựa vào sự sắc bén của một thanh kiếm nhỏ nhoi, trong trời biển mênh mang này chẳng mấy tác dụng. Thế đời đen tối, dù có bao nhiêu hoài bão, chí khí, mưu lược, cá tính đều sẽ bị muôn kiểu ma sát mài đi hết. Lúc ấy Hoa mỗ cực kỳ đau khổ, biết chỉ dựa vào hoài bão có bởi tâm tính nông nổi của kẻ thiếu niên là không đủ. Hoa mỗ ta trước nay không khiêm tốn nhưng cũng tự biết mình chẳng phải anh hùng gì. Sau khi gặp Viên lão đại, đầu tiên ta cũng không phục nhưng thời gian lâu rồi, cái tâm chết cũng không hối, càng thua càng kiên định của người đó khiến người ta không thể không bội phục. Triệu lão tiền bối, dùng lương tâm mà nói, võ công ta và ngài đã thành, đều có chút dã tâm và hoài bão nho nhỏ, cũng từng có tự phụ, tự kỳ vọng ngông cuồng. Nhưng trong thiên hạ, dạng như ta với ngài, dù không tính là nhiều nhưng vài chục người là vẫn có, nhưng có ai có nghị lực gạt bỏ rườm rà, kiên định quyết đoán, chỉnh lý rõ ràng cái nhân gian rối rắm này, mở ra một trật tự để lòng người có nơi nương tựa? Ta biết Đề kỵ của Viên lão đại có chỗ bạo hành không quy củ, quấy quả muôn dân, nhưng trong Viên môn không hề có chuyện này. Nói thật lòng, Triệu lão, thế sự này để ta và ngài giải quyết, liệu có lòng tin làm tốt hơn Viên lão đại chăng? Ta không có năng lực đối diện với sự tan vỡ và rối rắm hỗn loạn của hiện thực, đứng trong một mảnh tan hoang và lộn xộn mà chỉ cho thuộc hạ, cho dân chúng một tương lai, một đích ngắm có thể đạt tới, cũng không có năng lực xây dựng một trật tự dù cực kỳ tệ hại nhưng vẫn coi như hoàn chỉnh. Làm kẻ thuộc hạ, dù ta có khen Viên lão đại anh hùng thế nào chăng nữa thì người khác cũng chưa chắc đã tin. Nhưng như Hoa Trụ ta, chính là cam lòng chỉ làm một quân cờ dưới sự chỉ huy của lão đại. Chính Viên lão đại dạy cho ta biết: Hiện thực chỉ là thế này, cho dù muốn chỉnh đốn một sự nghiệp nho nhỏ, làm chút thay đổi cỏn con cũng đều phải bỏ ra nỗ lực cực lớn. Dám trực tiếp đối mặt với nhân thế cuồn cuộn, không xứng gọi là anh hùng thì còn gọi là gì?”

Triệu Vô Lượng chỉ cảm thấy lòng tin nhập thế của bản thân dưới từng lời của hắn dần dần tan rã. Như Hoa Trụ nói, cái lão yêu thật sự là một quốc gia ắt phải mất sao? Mà cho dù cho lão thời cơ, liệu lão có thể chỉnh đốn một trật tự cho muôn dân an cư lạc nghiệp tốt hơn gã họ Viên kia? Lão là người già, thắng bại gặp đã nhiều, biết kẻ tuổi trẻ luôn biến dục vọng của mình thành năng lực. Bản thân có phải chẳng qua chỉ có dục vọng mà thiếu đi năng lực? Đầu thành thoáng đãng, hai người đối diện nhau, tuy lòng mang địch ý nhưng một thứ tịch mịch không biết tự lúc nào đã bất giác xâm nhập vào lòng. Đây là nỗi tịch mịch mà dân chúng trong trời đất này phải cùng đối mặt, tồn tại trong cơn gió trải khắp đất trời, len vào lòng đôi bên.

Nỗi tịch mịch này thật sự rộng lớn. Một khi Triệu Vô Cực rút suy nghĩ của mình khỏi dục vọng nghênh đón nhị đế trở về, xây dựng lại tông miếu mà bản thân khổ sở tranh đấu mưu cầu bao nhiêu năm nay thì liền cảm nhận được sự cường đại của nỗi tịch mịch đó. Con người vốn dựa vào dục vọng mà sống, vừa rồi lời của Hoa Trụ đã khiến lão liên tưởng tới hai trăm năm lịch sử của Bắc Tống. Đó gần như là quá trình hoàn chỉnh một thân thể bệnh tật đầy mình di chứng từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, rồi lại truy cầu dục vọng xa xỉ, rồi không thể tự kiềm chế rồi lại sụp đổ tan vỡ. Vừa nghĩ tới đây, lão không thể không bội phục Viên lão đại, hắn chính là muốn dốc hết sức mình thiết lập một chút trật tự cho cái triều đình cầu an mới tái lập, cho cái dục vọng phóng túng này. Hắn muốn cấp cho cái dục vọng đang bột phát nọ một sự hạn chế. Cho dù là loại cường quyền đương triều như Tần Cối hắn cũng từng nhiều bận gia tăng kiềm chế. Còn như đại thần trong triều, thế gia giang hồ, hào kiệt tứ phương, Viên Thần Long hắn đắc tội còn ít sao? Phí sức khổ dân, bừa bãi vô pháp, tằm ăn kình nuốt, dùng lương tâm mà nói, Viên Thần Long nhiều năm trong triều chính là để một mực áp chế chúng. Mà điều đó gần như ai ai cũng phản đối.

Phồn hoa năm xưa ở thành Đông Kinh, không chỉ có quan lại quyền quý lấy làm vinh quang, cho dù là kẻ thôn dã đồng hoang, chỉ cần là con dân của nhà Tống cũng lấy đó làm tự hào. Anh muốn hạn chế cái phồn hoa tưng bừng nọ, tiết chế dục vọng xa xỉ của người đời, có ai bằng lòng tuân theo sao? Người nào muốn làm thế ắt trước tiên phải diệt đi dục vọng của chính mình. Lão không thể không thừa nhận, Viên lão đại xưa nay sống cực kỳ giản dị. Chống đỡ cho Viên lão đại thành được thanh thế hôm nay, sự cảm hóa đồng môn tuyệt không chỉ là chút dục vọng anh hùng ép thiên hạ của hắn mà là một thứ lòng tin. Chỉ mỗi điểm này, bản thân đã không bằng hắn rồi.

Văn võ khắp triều, đã bao kẻ ở trong dục vọng đó xem gió đẩy thuyền, thuận thế tiến lên. Như hạng Tần Cối, chúng lợi dụng lòng ham muốn của kẻ khác giương buồm đẫy gió mà đi, mưu cầu dục vọng bẩn thỉu, hèn hạ của bản thân. Tiểu nhân - Lòng Triệu Vô Lượng khinh bỉ nghĩ. Lão trước nay xem Viên lão đại là kẻ thù, thù hận này đã chồng chất ở nơi sâu thẳm trong lòng lão, tới nay không đổi, nhưng lão cũng không thể không lần đầu tiên khâm phục dũng khí giữa dòng khua mái, thuyền đơn ngược sóng của Viên Thần Long.

Không nói cái khác, văn võ đầy triều, dám trực tiếp đối kháng với dục vọng của Tần Cối liệu được mấy kẻ?

Dám làm trái đương kim thiên tử cũng có mấy người?

Triệu Vô Lượng chán nản cảm khái.

Hồi lâu, Triệu Vô Lượng chán chường nói: “Vậy theo lời Hoa lão đệ, cho dù võ công luyện tốt hơn nữa cũng không đủ để xưng anh hùng?”

Nếu là như thế, kẻ học võ trong giang hồ nghìn năm nay, cái họ theo đuổi há chẳng phải đều là ảo mộng rỗng tuếch sao?

Hoa Trụ vỗ nhẹ lên đùi. “Hoa mỗ lúc trước cũng cho là thế. Tuy nghĩ vậy rất khó chấp nhận nhưng làm người trước phải biết liêm sỉ rồi sau mới dũng được, ta xưa nay cũng cho rằng võ công của bản thân xem như không tệ, sau khi nghĩ thông rồi mới biết bản thân rốt cuộc là ai. Nhưng hôm nay, Hoa mỗ lại hiểu ra một lớp hàm nghĩa khác của cái gọi là anh hùng rồi.… Trong giang hồ không phải không có anh hùng, anh hùng trong thế gian này, vốn không chỉ có một loại muốn tạo lập trật tự, đối diện áp chế dục vọng. Ngoài dục vọng ra, còn có tịch mịch tựa biển. Lần này Lạc Hàn tây lai, sở dĩ có thể dùng một thanh lợi kiếm chấn động Giang Nam, tới ta cũng không thể không thú nhận Viên lão đại cũng phải rúng động vì hắn, chỉ e là vì không ai nghĩ được rằng một người có thể định cư nơi tái ngoại xa tít, gạt sạch dục vọng dung tục, một mình tham ngộ nguyên sơ của trời đất, một mình đối diện với tĩnh mịch tựa biển, một mình truy cầu cội nguồn võ học. Kẻ hèn này chậm chạp, tới nay chưa được gặp Lạc huynh một lần, nhưng từ việc hắn liên tục đánh bại Triệu Vô Cực lão cùng Hồ Bất Cô, có thể thấy hắn đã đi rất xa trên võ đạo rồi, mà điều này cần tới năng lực đối kháng với tịch mịch cực mạnh. Một chữ “đạo”, như nay người thiên hạ sử dụng quá nhiều, quá lạm, thậm chí có khi đã thành một chữ cực tục, cực rẻ mạt. Nhưng nếu quả có người có thể vùng vẫy trong tịch mịch, tự cầu đạo của mình, tự có minh ngộ, hạng người như thế, không gọi là anh hùng thì còn gọi là gì? Ngoài ra, Tô Bắc Dữu Bất Tín, Hà Nam Lương Tiểu Ca Nhi, Tương Phàn Sở Tướng quân, Mi Lâu Cố Hồi Mâu, chỉ dựa vào một suy nghĩ, tự mở cơ nghiệp, e là cũng đảm đương được hai chữ này. Chẳng qua bố cục hơi nhỏ, hơi thua một bậc mà thôi. Còn như phường Lý Nhược Yết, Tất Kết, Văn phủ, Tần Cối, cho dù quyền thế ngợp trời chẳng qua là lũ tiểu nhân dụ dỗ dục vọng riêng của số đông để thành toàn dục vọng của chính mình - Triệu lão thấy sao?”

Triệu Vô Lượng chỉ ngậm chặt miệng, khóe mép nhả một chữ “ồ?”.

Lão không thể dễ dàng gật đầu, lão vẫn có tôn nghiêm của lão, nhưng trong lòng lão đang nghĩ: Cầu tồn trong sự đấu đá giữa trật tự và dục vọng, tịch mịch và kiên định là vấn đề mà mỗi kẻ có năng lực chạm tới những từ này không thể không đối diện. Trong mắt lão nổi lên một tia tịch mịch, lão không thể không cảm thấy lời Hoa Trụ không hẳn là không có lý.

Chỉ nghe Hoa Trụ nói: “Cho nên biến động ở Giang Nam lần này, xem thì rắc rối, lớp lớp mưu đồ, dạng dạng nhân mã, trùng trùng cạm bẫy nhưng nói cho cùng cũng vẫn là tranh đấu giữa Lạc - Viên. Là một phen xung đột giữa tự do không kiêng kỵ của một cá nhân với trật tự Viên lão đại muốn gò bó cả thiên hạ. Kẻ bên cạnh dù như cặn bã bỗng nổi lên thì cũng chỉ là thế mà thôi.”

Lời quyết đoán này vừa dứt, vẻ tịch mịch trong mắt hắn càng sâu thêm một chút, nhưng sau sự tịch mịch lại có một thứ khát vọng của kẻ trẻ tuổi với trận Lạc - Viên đối chiến này. Triệu Vô Lượng nhìn thứ nhiệt tình tuổi trẻ tuy cố sức trấn tĩnh nhưng không sao khống chế nổi trong mắt Hoa Trụ, không biết vì sao lần đầu tiên có cảm giác thừa nhận mình đã già để rồi phải ngưỡng mộ. Tuổi trẻ thật tuyệt, lão đã không thể có lại thứ nhiệt tình đi đôi với sức sống của tuổi trẻ tươi đẹp nữa rồi. Lẽ nào trong cuộc đời này, trong giang hồ này thật sự đã không có kịch dư cho kẻ tuổi già suy tàn là lão?

Triệu Vô Lượng nhìn xuống dưới thành - chiêng trống đã nổi, tiếng phách thúc thôi, từng nhân vật đã hóa trang lên đài, như Văn Hàn Lâm, như Kim Nhật Đàn… nhưng đây là vở kịch của người khác. Một lão già cao tuổi như lão dù có cố sức lên đài, dù có làm tốt hơn nữa thì trong mắt khán giả, thậm chí là trong mắt chính mình chẳng qua cũng chỉ là một thứ cố sức tham dự, vừa đáng cười lại đáng buồn mà thôi.

Bởi vì nhân vật chính đã định là người khác.

Vậy thì làm khách xem đi.

Nhưng làm khán giả, ta sẽ không có sức sống đủ để khơi dậy nhiệt tình.

Vừa nghĩ tới đây, Triệu Vô Lượng bỗng có chút phẫn hận gã Hoa Trụ đã vạch trần mộng mê của bản thân. Lão thà rằng bản thân không nghe thấy những lời có vẻ bình hòa này của hắn, cũng muốn để bản thân vẫn có thể một lòng một dạ chìm vào trong cuộc.

Ngoài cuộc, tịch mịch tựa biển. Vở kịch hay là thế, ta đã không thể ở trong cuộc, tâm này sao cam, tình này sao đặng?

Đầu thành Thạch Đầu, Triệu Vô Lượng và Hoa Trụ đàm luận anh hùng.

Nhưng ngoài thành Thạch Đầu còn có không ít cao thủ tồn tại.

Bọn họ liệu có thể đoán ra hai người đang nói gì chăng?

Văn Hàn Lâm yên lặng ngồi trên sườn núi.

Hắn bị Hoa Trụ chê là tiểu nhân nhưng nếu hắn nghe được lời Hoa Trụ, có lẽ sẽ nhướng mày khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Kiến thức của hạng thư sinh, chẳng qua là kiến thức của hạng thư sinh mà thôi. Quốc gia này, dân tộc này chẳng phải là cái mấy kẻ sĩ hăng hái bay bổng, đoạn tuyệt nhân tình, áp chế dục vọng như bọn họ có thể thấy tỏ. Bởi trong lòng hắn biết rõ, cái gọi là mấy nghìn năm trí tuệ sinh tồn của dân tộc, mấy nghìn năm lịch sử tuyệt chẳng phải do đám gọi là anh hùng viết lại. Đặc tính “tiểu nhân” mà họ chê bai, mỉa mai thì không biết đã chôn bao nhiêu bậc anh hào thậm chí còn kiệt xuất hơn Viên lão đại.

Anh hùng chỉ là thoáng chốc, lịch sử là do dân chúng cùng nô lệ hèn yếu cùng gánh chịu, là do hạng biết tạo thế như hắn hưởng thụ. Đồng thời, phần lớn cũng là do kẻ tiểu nhân viết lại.

Hắn chẳng ngại việc bị một đám người cho là tiểu nhân.

Vì trí tuệ của hắn nói cho hắn biết: Anh hùng chỉ huy hoàng nhất thời, còn tiểu nhân và dục vọng thì vĩnh viễn hợp với đạo của hắn.

***

Trong khu ruộng đối diện sông Tần Hoài, Lạc Hàn bỗng nói: “Lắm lời vô ích, các ngươi xuất chiêu đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3