Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 06 - Phần 01

CHƯƠNG 6

TAY ÁO RỘNG

Trên sườn núi,
màu mắt Tiêu Như tựa hồ còn sâu hơn một tầng so với màu đêm. Nơi nàng ngồi khá
cao, tình thế xung quanh gần như lọt cả vào mắt, cái nàng thấy là một phen nguy
cơ lớn lao nhất từ khi có Viên môn tới nay.

Cơn gió dữ thổi
gấp cả đêm nay sau khi gào thét hơn một canh giờ đã có vẻ dần yếu đi. Văn Hàn
Lâm thấy Thất đại quỷ quả nhiên bị thị đồng A Nhiễm của Văn Chiêu Công một câu
khuyên lui, vẻ đắc ý trong mắt liền tăng thêm một phần - Đêm nay, cho tới lúc
này, mọi việc đều đúng như trong tính toán của hắn: Trước tiên, hắn mượn sức
Lạc Hàn đánh trọng thương nhánh sức mạnh quan trọng trong Viên môn là Bí Tông
môn của Hồ Bất Cô; sau đó Lạc Hàn qua sông, Trường Xa của Viên đại phát động
mai phục, lại bị Lạc Hàn dẫn vào trận phục kích của Văn phủ, lúc này phỏng
chừng đã tổn thương sáu, bảy phần mười; cuối cùng lại dựa vào ba câu năm xưa
Văn Chiêu Công trao đổi với Trương Thiên Sư trên Long Hổ sơn khuyên Thất đại
quỷ lui đi, lưu lại một kiếm của Lạc Hàn để ứng phó với Viên đại có khả năng
lập tức cắn ngược. Ván cờ lần này hắn bày rất cao minh.

Lúc này, Trường
Xa đã bị đội quân tinh nhuệ của Văn phủ cùng sáu đại thế gia Giang Nam, Xuyên
Lương hội và thế lực của liên minh Đảo Viên mà Tất Kết sáng lập vây khốn ở bờ
đối diện; Hồ Bất Cô cũng đang bị Tất Kết đánh lén trong khu rừng rậm dưới sườn
núi; Hoa Trụ chạy tới cứu viện thì bị Triệu thị nhị lão cầm chân trên thành
Thạch Đầu, kế hoạch được vạch ra gần mười năm nay cuối cùng cũng thực hiện
được. Một kẻ như hắn, há có thể cam lòng ngồi yên trong giang hồ? Có Văn Hàn
Lâm hắn ở đây, há lại cam tâm để Viên Thần Long hô mưa gọi gió, xưng bá Giang
Nam?

Đêm nay, Viên
môn trước giờ uy vọng khó lay cuối cùng cũng rơi vào thế suy sụp. Hắn cùng Kim
Nhật Đàn và ba đại tế tửu của Lạc Thác minh vẫn vây lấy Tiêu Như đang ngồi trên
nóc lều cỏ. Đây là nữ nhân Viên lão đại quan tâm nhất - Viên Thần Long xưa nay
không hề ưu ái nữ sắc nhưng Tiêu Như há chỉ là “nữ sắc” sao?

Đây cũng là
người xưa mà bản thân hắn trước nay khó có thể vong tình. Văn Hàn Lâm hít sâu
một hơi, đắc chí thỏa ý, ngắm con sông dưới sườn núi, áo ngoài căng phồng, thực
muốn cười thật lớn. Bây giờ Tiêu Như hẳn nên biết hắn không phải một gã nam
nhân hèn yếu rồi? Kể cả kẻ thế lực hùng hậu như Viên đại, trong cục diện này,
chẳng phải vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

Hắn quay nhìn
Tiêu Như, trong mắt đượm ý cười, nói: “A Như, Viên Thần Long đã cùng đường mạt
lộ, thời của hắn qua rồi. Muội cũng thấy cả rồi đấy, hắn không đáng để lưu
luyến. Tình cảnh này ta cũng không ép muội điều gì, nhưng… muội buông tay
thôi.”

Tiêu Như trên
nóc lều cỏ không đáp, đôi mắt nhìn vào màn đêm thăm thẳm cùng dòng sông im lặng
chảy trôi, con ngươi của nàng còn đen hơn cả màu đêm tối, đó gần như là màu đen
trong mắt người mù - giang hồ nguy ngập, hạng tiểu nhân hoành hành, thời thế
này sao mà không mù cho được?

Chỉ nghe Văn Hàn
Lâm lải nhải: “Muội nghĩ xem, mấy năm nay Viên đại tổng cộng đã đắc tội với bao
nhiêu người? Bất luận là bậc kỳ cựu trong giang hồ hay là bô lão trong triều
đình, đều là những người hắn không nên đắc tội. Đè cường hào, chiếm quyền thế,
chớ xem hắn xưa nay cường hoành, chỉ e vô khối người đã ôm lòng muốn lật hắn từ
lâu rồi! Muội đừng trách ta, ta thân ở giang hồ, không thể không làm thế. Nói
thật với muội, lần này, bất kể Tần Thừa tướng hay là Lý Nhược Yết, kể cả Văn
phủ bọn ta, đều đã quyết ý - dồn sức lật đổ họ Viên. Muội cũng đã thấy, ngay
bằng hữu Kim Trương môn và Lạc Thác minh cũng nhúng tay. Tiêu Như, muội buông
tay đi.”

Hắn càng nói,
trong lòng càng như rung động. “Văn phủ bọn ta và Tần Thừa tướng, Lý Nhược Yết
xưa nay bỏ qua cho Viên đại, không muốn liên thủ trừ bỏ, chỉ vì kiêng kỵ uy
danh của hắn, không phải ta tự xem nhẹ mình, quả thật chẳng ai muốn một mình
chọc vào hắn, một mình đối diện với cú vồ ngược sau cùng của hắn. Nhưng kiếm
pháp lợi hại của Lạc Hàn muội cũng thấy rồi, ngay cả ba lớp phục kích đêm nay
cũng không làm gì nổi hắn. Viên đại khinh suất xâm phạm Hoài Thượng, đã thành
thế nước - lửa với hắn. Cho dù Viên đại không muốn động tới Hoài Thượng, Kim
Trương môn Kim huynh chuyến này tới chính là để ép triều đình phái hắn bình
định thế cục Hoài Thượng. Bọn họ đã hẹn mười ngày sau ở Tử Kim sơn. Lúc đó, dù
Lạc Hàn không giết nổi Viên đại, chỉ e cũng sẽ là cục diện lưỡng bại câu
thương. A Như, ngày tháng của Viên môn hết rồi, nam nhân này không thể nương
tựa nữa. Muội… buông tay đi.”

Ngồi trên nóc
lều cỏ, Tiêu Như cực kỳ lãnh đạm quét mắt nhìn Văn Hàn Lâm một cái. Buông tay?
Thu hồi một dạ ái mộ của nàng với Viên Thần Long? Thu hồi bao nhiêu đợi chờ và
phiền muộn những năm nay? Thu hồi… - Nguyên
hữu chỉ hề Lễ hữu lan, Tư công tử hề vị cảm ngôn
[36] vào cái ngày chàng gặp nguy cơ liền tránh xa chút
ánh sáng le lói hiếm có khiến nàng vừa thấy đã động lòng trong cái thế gian hỗn
loạn này ư? Lui về chốn tầm thường, làm đồng bạn với đám tiểu nhân? Nàng “hích”
một tiếng bật cười. Hàn Lâm à Hàn Lâm, hóa ra huynh chẳng hề hiểu ta, huynh bảo
ta buông tay thế nào? Nối lại hôn ước năm xưa, quên việc huynh tư thông với
thím, cùng huynh về Hồ Châu? Buông tay như thế, sống còn có ích gì?

[36]. Sông Nguyên cỏ chỉ chừ Lễ có lan, Nhớ công tử chừ chửa
dám thưa. “Chỉ” là một loại cỏ thơm.

Khuôn mặt Văn
Hàn Lâm sáng bừng lên, nói tiếp: “Huống chi mấy năm nay hắn đối đãi với muội
nào có tốt đẹp gì. Không nói cái khác, hắn vì không muốn kết oán sâu hơn với
Tần Thừa tướng và Giang thuyền chín họ, một mực không chịu cho muội một danh
phận. A Như, thật ra ta biết, dù phóng khoáng như muội cũng khát khao một cuộc
hôn nhân khăn đỏ kiệu hoa, bầu bạn cả đời. Cho nên là hắn bất nhân chứ chẳng
phải muội bất nghĩa. A Như, ta đối với muội… là thật lòng.”

Lời này từ miệng
hắn nói ra quả thật không dễ. Tiêu Như biết thế, cho nên trong lòng có chút cảm
động. Nhưng lòng nàng cũng nhói đau - điều Văn Hàn Lâm nói chính là nỗi đau cất
giấu nơi sâu nhất trong tim nàng nhiều năm nay. Nàng biết Viên Thần Long không
bận lòng về nàng nhiều như nàng để ý đến hắn, chất chứa trong lòng hắn nhiều
nhất là đại sự của hắn.

Nàng ngoảnh đầu
qua, nhìn về hướng thành Kiến Khang, nơi đó có Viên Thần Long mà nàng không
màng danh phận đi theo đã gần mười năm. Chỉ nghe nàng nói: “Nhưng ta buông tay
thế nào? Thời thế này, người khiến ta nhìn thuận mắt không nhiều, mà chàng,
thủy chung vẫn là anh hùng.”

Trong lòng Văn
Hàn Lâm bừng giận. “Anh hùng? Anh hùng là để mọi người dầu thiêu củi đốt.”

Ánh mắt Tiêu Như
có chút thương hại nhìn Văn Hàn Lâm. “Có lẽ huynh nói không sai. Nhưng bất kể
thế nào, nữ nhân như ta vẫn cứ ái mộ anh hùng. Còn huynh, Hàn Lâm, mặc huynh
đắc ý thế nào, về sau có nỗ lực ra sao, quan tước quàng thân thế nào, quyền thế
khuynh thiên hạ ra sao, có một chuyện huynh vĩnh viễn không thay đổi được -
huynh trước sau chẳng qua… chỉ là một gã tiểu nhân mà thôi.”

Lời này của nàng
nói ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng ngữ ý rất nặng. Nhưng dù nặng như thế, từ miệng
nàng thốt ra, lại tựa như có phần thương xót. Mọi sự đắc ý trong lòng Văn Hàn
Lâm dưới vài lời của nữ nhân hắn quan tâm đã tan tành vỡ vụn. Nếu nàng xuất
ngôn chỉ để chế giễu hắn, chỉ để đả kích hắn, hắn vẫn có thể dùng lòng kiêu
ngạo từ trước đến nay để bảo hộ trái tim ở nơi sâu nhất vẫn cực kỳ mẫn cảm của
mình. Nhưng sự thương xót trong lời nàng trước tiên đánh tan tất thảy phòng hộ
trong tim hắn, khiến từng câu từng lời mỉa mai xộc thẳng vào, khoét sâu vào cõi
lòng hắn. - Tiểu nhân - hắn sinh ra là muốn làm tiểu nhân sao? Nàng nên xem xem
giờ là thời thế gì. Trăm ngàn năm nay, người Trung Hoa đều lăn lộn trong đấu đá
quyền mưu, Hạng Vũ đã chết, có thể sống tiếp chính là Lưu Bang. Nhưng chính vì
nàng không chế giễu, chỉ nói ra một thứ chân tướng, dùng một tấm gương để Văn
Hàn Lâm soi chính mình, khiến tôn nghiêm của chính hắn tự chỉ trích mãnh liệt
cái tâm của hắn, nỗi đau của sự phản tỉnh này mới khiến Văn Hàn Lâm không thể
trốn tránh.

Chính Văn Hàn
Lâm cũng không muốn thấy bản thân mình như thế này.

Kể ra, cái Tụ
thủ đàm cục Văn Hàn Lâm thường được người trong giang hồ nịnh bợ chính là phong
thái quân tử của hắn. Nhưng hắn khinh bỉ bọn họ - dùng tâm thái tự biết chính
mình là “tiểu nhân” mà khinh bỉ bọn họ. Hạng như Viên đại coi hắn là tiểu nhân,
hắn cũng cười ngược trong lòng chế giễu họ - dùng tâm thái “tiểu nhân” cười
nhạo họ.

Chỉ có Tiêu Như,
chỉ có Tiêu Như là có thể đả kích hắn sâu như thế. Lòng Văn Hàn Lâm đau đớn,
đau đến cùng cực mà sinh nộ, hắn bỗng vỗ chưởng, hai ống tay áo đập vào nhau,
một tiếng tan vỡ phát ra từ giữa lòng bàn tay hắn.

Âm thanh nọ nghe
không lớn nhưng truyền đi cực xa, đây chính là tâm pháp chính tông của Văn phủ,
Văn Hàn Lâm chính là dựa vào tâm pháp Ngọc đường kim mã này để vận dụng Tụ thủ
đao, Đàm cục bộ và chân khí hiệu xưng độc bộ Giang Nam: “Ngọc đường kim mã cửu
trùng thâm”. Thần sắc hắn nghiêm lại, hừ lạnh một tiếng: “Giết!”

Sau cú vỗ tay
của hắn, chỉ nghe dọc con đường từ trên sườn núi cho tới mảnh rừng thưa bờ đối
diện và khu rừng rậm dưới sườn núi vang lên một loạt tiếng vỗ tay thấp thoáng,
tựa như thay hắn truyền lệnh. Hắn đã xuống lệnh cho Tất Kết và tinh nhuệ của
Văn phủ chém sạch Bí Tông môn của Hồ Bất Cô và Trường Xa của họ Viên!

Dưới sườn núi
quả nhiên vọng tới từng tiếng kêu thảm, Văn Hàn Lâm còn đang đắc ý cười, Kim
Nhật Đàn bỗng kinh ngạc biến sắc.

***

Trong khu rừng
rậm dưới sườn núi, Tất Kết nghe tiếng liền phấn chấn - chỉ mỗi nhân mã Văn phủ,
lần tiến đánh Viên môn này vốn là không đủ. Bọn họ trù mưu tất thắng cho nên
tất cả quân tinh nhuệ gần như đã ném cả vào trận vây giết Trường Xa ở bờ bên
kia. Thế lực hắn cậy vào để vây giết người của Bí Tông môn và Hồ Bất Cô chính
là hơn ba chục cao thủ Kim Trương môn mà Tần Thừa tướng mượn từ tay Bắc sứ Bá
Nhan.

Hồ Bất Cô vừa
nghe Trường Xa báo động, nhìn thấy dải lụa sáng xanh lục của Tiêu Như trên sườn
núi thì liền mang người đánh lên định cứu Tiêu Như. Hắn muốn cứu được Tiêu Như
rồi thì qua sông cùng trợ giúp Trường Xa. Đêm nay Viên môn trúng mai phục, với
sự thạo mưu giỏi tính của hắn thì đã biết chỉ có tạm thời rút lui mới là thượng
sách.

Nhưng hắn mới
tới được khu rừng rậm dưới chân núi thì đã trúng mai phục của Tất Kết. Khá khen
cho Hồ Bất Cô, đối diện với nguy cơ trước mặt liền tung mình lên đánh thẳng tới
Tất Kết, lê vết thương do bị kiếm ý của Lạc Hàn phạm vào trọng huyệt trước
ngực, dùng sức một người bay đánh thần tốc, công cho cả Tất Kết lẫn cao thủ Kim
Trương môn mai phục phải luống cuống không phòng bị kịp. Ngô đạo bất cô và Thất
phu chân khí của hắn đã dốc hết ra, có như thế thủ hạ cao thủ Bí Tông môn còn
sót lại chưa đến hai chục người của hắn mới có cơ hội bày trận trong rừng, bảo
vệ cho mười bảy, mười tám đồng đội bị thương.

Tài ám phục của
Bí Tông môn quả nhiên phi phàm, chỉ thấy họ vừa mới bày được trận trong rừng là
đã đủ để kháng cự sự tấn công đột ngột của Kim Trương môn. Hồ Bất Cô vốn chỉ
cần lui vào trong trận, có sự hỗ trợ của Bí Tông môn, hai bên hô ứng tất tăng
thanh thế, nhưng Tất Kết đã vây được hắn ở cách trận của Bí Tông môn ba trượng.

Bên kia, Kim
Trương môn cùng đệ tử Bí Tông môn đã chìm vào kịch đấu thảm liệt. Cao thủ của
Kim Trương môn quả nhiên không tầm thường, lại thêm Bí Tông môn đã bị Lạc Hàn
đả thương lúc trước, bởi vậy trận chiến trong rừng sâu này, tình hình cực thảm.
Trên đầu Hồ Bất Cô, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống liên tục, hắn đã nhận ra đối thủ
chính là cao thủ Bắc triều, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn Tất Kết chằm chằm, đột
nhiên mở miệng nói: “Lần này Văn phủ tính kế thật sâu.”

Tất Kết bật cười
ha ha, đôi mắt gắt gao nhìn đôi tay áo rách tả tơi của Hồ Bất Cô, không dám sơ
suất.

Hồ Bất Cô lạnh
lùng nói: “Có điều, họ Tất ngươi rốt cuộc vẫn là kẻ khác họ, cho dù là cháu
ngoại của Văn Chiêu Công tiền bối, dốc hết sức trợ giúp Văn Hàn Lâm chẳng qua
cũng chỉ là làm cho người khác hưởng mà thôi.”

Thần sắc Tất Kết
lạnh đi, hắn không phải là kẻ cam lòng đứng dưới người khác, lời này tự nhiên
đã nói đúng tâm sự của hắn. Nhưng hắn cũng là hạng biết phân rõ nặng nhẹ trước
sau, tự biết cần tạm thời ẩn nhẫn để mưu đồ đại nghiệp, làm sao có thể để vài
lời của Hồ Bất Cô làm cho dao động? Miệng liền lạnh nhạt nói: “Xem ra Hồ tiên
sinh bị thương không nhẹ, không chỉ thân thủ kém linh hoạt, tới cả đầu óc cũng
hồ đồ rồi. Ta cùng Hàn Lâm huynh tình cảm chí thân, việc nhà của bọn ta không
phiền tiên sinh nhọc lòng.”

Tuổi hắn không
lớn nhưng một thân công phu thừa hưởng từ hai nhà, để tâm trống rỗng mà vận sức
ra các khớp, một phen giao thủ với Cảnh Thương Hoài ngày trước đã hiển lộ sự
bất phàm. Ngón giữa đôi tay Hồ Bất Cô ẩn trong tay áo rách bấm đốt tính đi tính
lại nhưng cũng tính không ra đánh thế nào mới có thể dẫn thủ hạ chạy thoát khỏi
tay gã này, huống chi ngoài rừng còn có thiên la địa võng mà Văn Hàn Lâm bày
ra.

Bọn họ lạnh lùng
gườm nhau, đều muốn dùng một đòn đánh chết đối thủ trong khoảnh khắc. Chỉ thấy
vết sẹo chấm trên trán Tất Kết dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy rõ ràng, huyết
khí trên mặt dần vượng. Tuy trong gió lạnh đầu đông nhưng đầu Hồ Bất Cô mồ hôi
đầm đìa, rơi xuống không ngớt. Hai người đều đang tính toán sơ hở của đối
phương.

Đôi bên đột
nhiên ra tay, giữa không trung chỉ nghe một tiếng “bình”, hai người đều đánh
một đòn rồi lui về, hít một hơi, một kẻ là cao thủ Viên môn, một kẻ là thiếu
niên anh kiệt của danh gia, thế rồi tiếp tục tung người, tiếp tục đối quyết,
không chịu nhượng bộ.

Hoa Trụ đang lén
rút khỏi thành Thạch Đầu. Ban nãy hắn chậm rãi đàm luận, một phen ngôn từ dập
hết lòng tranh hùng của Tông thất nhị lão, cục diện xem ra thì bình tĩnh nhưng
căng thẳng trong lòng hắn chỉ e so với kẻ trúng mai phục như Mễ Nghiễm, Thường
Thanh và Hồ Bất Cô còn lớn hơn mấy phần. Chỉ là hắn biết, có thể cứu vãn sự sụp
đổ của Viên môn hay không, đêm nay giờ này, chỉ dựa vào bản thân mình thôi.

Trước tiên hắn
lẳng lặng lẻn về hướng khu rừng rậm mà hắn ước đoán Hồ Bất Cô đang bị vây, sau
đó liền thấy Tất Kết và Hồ Bất Cô đang liên tục đối đầu giữa rừng cây, sinh tử
nhất chiến. Hắn không vội giúp Hồ Bất Cô mà chăm chú nhìn vào cao thủ Kim
Trương môn, sau một hồi, xác định không còn mai phục nữa thì mới bật chỉ bắn
một cái, một nhánh cây vừa bẻ xuống ban nãy liền thế như tên bay bắn tới eo cao
thủ Kim Trương môn ở vòng ngoài cùng.

Hắn tính toán
cực chuẩn, cú bắn này vừa khéo thừa lúc Kim Trương môn và Bí Tông môn đang hò
hét giao chiến, không ai nhận ra được tiếng xé gió của cành cây nọ. Người kia
bỗng cảm thấy vùng eo đau đớn, thân thủ hơi chậm lại, liền bị một đệ tử Bí Tông
môn dùng đao chém chết. Đệ tử Bí Tông môn nọ cũng kinh ngạc, vạn lần không ngờ
tới bản thân vốn đang ở thế yếu, vậy mà một đòn đắc thủ - Hắn và người của Kim
Trương môn đều chưa phát giác có người ngoài thừa cơ.

Hoa Trụ lén lút
ẩn hành, mỗi lần ra tay đều mượn tay đệ tử Bí Tông môn giết một người của đối
phương, môn hạ Kim Trương môn cũng không nhận ra viện thủ của đối phương đã tới
trong rừng.

Lần đánh lén này
của Hoa Trụ đã liên tục đả thương sáu, bảy môn hạ Kim Trương môn, thế cục trong
trận quả nhiên nghịch chuyển. Tất Kết cũng nhận ra điều bất thường, cao thủ Kim
Trương môn tính tình cường hãn, vẫn không chịu cầu viện, công kích đang dữ. Tất
Kết mượn khe hở một kích, cao giọng hú to, muốn cầu viện trên sườn núi.

Kim Nhật Đàn
trên sườn núi cũng nghe ra tiếng kêu thảm ngã xuống liên tục chính là của thuộc
hạ mình, mặt mày biến sắc, nhảy phốc đi, nhào xuống khu rừng dưới sườn núi.

Cú nhảy này của
hắn tư thế cực quái dị, cứ như đang nhào lên một con ngựa khỏe đang phi cuồng.
Ba tế tửu Lạc Thác minh, thủ hạ Dữu Bất Tín nhìn nhau thất sắc, một người nói:
“Quả nhiên là công phu trong Bác Thố đồ.”

Sắc mặt ba người
đều hiện nỗi lo âu. Lạc Thác minh trước nay là kẻ thù lớn của Bắc triều, gặp
phải cao thủ bậc này của đối phương tự nhiên lo sợ vô cùng.

Hoa Trụ ở ngoài
cuộc, mắt nhìn sáu lối, vừa thấy cứu viện của đối phương sắp tới liền đột ngột
cất cao giọng cười, vung thanh kiếm lớn kẹp bên người ra. Thứ hắn luyện vốn là
Nhất phát kiếm pháp - Kiếm thuật của Hoa Trụ là học của một vị danh sư Trung
Nguyên sau thời nam độ, ngay cả hắn cũng không biết lộ kiếm thuật này tên là
gì. Lúc hỏi tên, sư phụ từng nhìn mãi phương xa, ảm đạm than rằng: “Thanh sơn nhất phát thị Trung Nguyên[37], nước đã
mất, kiếm còn cần tên làm gì? Nếu muốn gọi tên, vậy gọi là Nhất phát kiếm pháp
đi. Ngày nay thiên hạ nguy ngập, ngàn cân treo sợi tóc, ta thấy ngươi tư chất
cực tốt, sau khi học thành có thể dùng Nhất phát kiếm pháp này, lòng hướng về
nước nhà, giành giật cho thiên hạ một cơ chuyển mình mỏng như sợi tóc.”

[37]. Về Hán Việt, “phát” với nghĩa là “phát động” cùng
“phát” với nghĩa là “mái tóc” là cùng âm đọc. Trong tiếng Trung hiện đại còn
dùng chung một chữ. Có thể xem là tác giả chơi chữ. Chữ “phát” với nghĩa là
“mái tóc”, từ việc chỉ tóc liền phát sinh ra ý nghĩa chỉ sự mỏng manh, ít ỏi,
bé nhỏ. “Thanh sơn nhất phát thị Trung Nguyên” là câu cuối trong bài thứ hai
của chùm hai bài thơTrừng Mại dịch Thông Triều cáccủa Tô Đông Pha, nghĩa là:
Dãy núi đang uốn mình đằng xa trông như sợi tóc nọ chính là đất của Trung
Nguyên.

Hoa Trụ tài nghệ
luyện thành đã mười bảy năm, nhiều năm rèn luyện, hắn tự tin kiếm thuật đã hơn
sư phụ. Sau khi thành danh, hắn cũng nhiều lần đánh bại danh gia, tài nghệ kiếm
thuật được khen là độc bộ Giang Nam. Lời này cũng không phải hắn tự phong mà là
lời của Viên lão đại. Viên lão đại xưa nay rất ít khen người, lời ấy vốn là thế
này: “Hoa Trụ dùng kiếm rộng bản thi triển Nhất phát kiếm pháp, thật là tuyệt
diệu tới cốt tủy, độc chiếm tiên cơ, thô phác ngưng trọng, sáng sủa rạng rỡ, đã
phát ra là không thể thu lại. Trên đạo kiếm thuật, cho dù tính cả Viên mỗ vào,
hắn vẫn xứng xưng là độc bộ Giang Nam.”

Cho nên Hồ Bất
Cô mới cấp cho hắn cái hỗn danh là “Bất khả thu thập”, vừa chỉ tính tình hắn,
lại chỉ kiếm pháp của hắn, đều là “đã phát ra là không thể thu lại”. Đây là câu
kinh điển trong nội bộ Viên môn, vốn là nói vui. Lại nói một kiếm kia của Hoa
Trụ, điển nhã hồn hậu, phóng khoáng chu toàn, quả không phải thứ kẻ tầm thường
làm nổi. Cao thủ Kim Trương môn trong rừng chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng,
nhân vì không đề phòng, thoắt cái đã bị hắn đả thương mất ba người. Bí Tông môn
thừa cơ phản công, lại giết hai người, Kim Trương môn chỉ đành lui lại.

Môn hạ Bí Tông
môn đã nhận ra, lòng dạ vững lại, mừng rỡ gọi: “Hoa công tử!” Hoa Trụ hô với
bọn họ: “Lui!”

Bí Tông môn vâng
dạ lùi xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3