Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 03 - Phần 01
CHƯƠNG 3
ĐOẢN CA
Mệnh lệnh Thạch
Nhiên nhận được chỉ có bảy chữ: “Lệnh giết Lạc Hàn trong đêm nay!” Đây là mệnh
lệnh của Viên lão đại.
Viên lão đại đã
hạ quyết tâm phải giết Lạc Hàn để ổn định đại cục Giang Nam. Một mình Lạc Hàn
đương nhiên không đủ để làm lung lay đại cục Giang Nam, hắn cũng chẳng cố ý làm
thế nhưng một kiếm của hắn kinh xuất, chút lửa nho nhỏ đó bất cứ lúc nào cũng
có thể châm ngòi nguy cục âm ỉ đã lâu của Giang Nam. Thạch Nhiên nhớ tới nộ khí
vừa bình tĩnh lại vừa nồng nặc của Viên lão đại lúc ra lệnh, trong lòng không
kìm được phát run: Đã lâu lắm rồi Viên đại ca không giận dữ như thế. Hai tháng
nay, không chỉ Thạch Nhiên trúng mai phục ở bãi Bạch Lộ, sự áp bức mà Thất mã
của Viên môn phải chịu cũng càng ngày càng nhiều, trừ hắn ra, Vũ mã, Thiết mã,
từng người từng người bại lộ, đây đều là việc Viên Thần Long không muốn thấy.
Mà áp lực Viên lão đại phải chịu trên triều đình cũng ngày một nặng, huống chi
Lạc Hàn vừa xuất thủ đã đả thương nhị đệ hắn trước giờ thương yêu.
Lớp mai phục thứ
hai hắn bố trí sắp bắt đầu, đây là một trường săn giết, không như vừa rồi là
vây công dưới thành Thạch Đầu. Bọn họ muốn dùng sức khoái mã của Trường Xa bắt
giết Lạc Hàn thân đã mang thương tích trong chu vi trăm mẫu này.
Bờ sông dưới
thành Thạch Đầu, đối diện sông Tần Hoài là một dải đất bằng, lớn độ trăm mẫu,
đều là ruộng nhà nông. Trong mảnh ruộng trống trải, tiểu mạch vụ đông vừa gieo
giống, lẫn chút cỏ hoang, cao chưa tới cổ tay. Lạc Hàn đi tới bờ sông, gọi lạc
đà núp kĩ từ trước rồi mới lội qua dòng Tần Hoài mùa đông, đuổi lui Tông Lệnh,
còn chưa kịp hít thở đã thấy pháo lệnh rạch trời vút lên. Hắn cũng nghe thấy
tiếng thét “Trường Xa!” cực kỳ vang vọng, Lạc Hàn ngước mắt, chỉ thấy trong
rừng cây bên phải sông, cành lá xao động, không biết có bao nhiêu người đang từ
chỗ mai phục xông tới. Lạc Hàn bỗng ngẩng đầu hít một hơi, không khí lạnh buốt,
khô ráo. Hắn quay đầu, thấy giữa sông có một con thuyền nhỏ đang đậu, tẩu thuốc
trong tay người trên thuyền chợt tắt ngúm, đó là… Triệu Vô Cực!
Lạc Hàn nhướng
mày, biết được bản thân đã rơi vào tính toán của kẻ khác rồi.
Lúc này hắn đang
dừng lạc đà nơi đồng bằng, đường về đã bị cắt đứt, trong rừng cây đằng sau là
mai phục của Trường Xa, hắn đã không quay lại bờ sông được nữa, chẳng cách nào
lại mượn sông rút đi, mà trên đồng ruộng trống trải thế này càng không thể lẩn
tránh.
Viên môn chọn vị
trí thật khéo!
Lạc Hàn nhướng
mày, kế đó chỉ nghe tiếng xe lộc cộc, tiếng vó ngựa rào rạo vang lên một cách
quái dị trên mảnh ruộng trống bằng phẳng, sau đó chỉ thấy từng cỗ, từng cỗ
chiến xa tuấn mã tràn tới - Cuộc săn của Trường Xa chính là sát cục do nhiều cỗ
chiến xa hợp lại mà thành!
Trên sườn núi,
ngay cả Văn Hàn Lâm sớm có dự trù về thanh thế của Trường Xa cũng không khỏi
kinh hãi biến sắc. Hắn chọn lều cỏ trên sườn núi để quan sát thế cục thực ra
cũng có thâm ý của mình. Chính vì nơi đây địa thế cao vợi, đứng trên này đưa
mắt nhìn đi, tầm mắt cực kỳ thoáng rộng. Căn lều cỏ này vốn được dựng lên để
phục vụ du xuân, vì muốn thông thoáng nên không có vách. Trời chuyển về đêm -
quầng trăng rỗng mà tán, dưới sườn núi gió bấc dần nổi, mạnh dần gấp dần, Văn
Hàn Lâm cùng Tiêu Như lòng mang lo âu, đều không thể ngồi yên, cả hai cùng đứng
ở mép đá chênh vênh rìa dốc. Sắc đêm trăng mờ, họ trông thấy xa xa có một thiếu
niên cưỡi lạc đà đứng đó. Trên cánh đồng, hắn một thân đón gió, cách xa trăm
trượng mà vẫn có thể cảm nhận được thứ ngạo khí sắc nhọn cô độc toát ra từ
người hắn.
Tiếng chiến xa
lộc cộc đồng thời vang lên từ hai phía. Văn Hàn Lâm không khỏi lấy làm kỳ dị -
trong lòng hắn, chiến xa vốn là thứ công cụ sắc bén lúc hai quân giao chiến từ
thời Hán trở về trước, đời sau hiềm nó thô kệch phiền phức, không dùng đến đã
lâu, hắn trước có nghe trong Viên môn có thực lực ẩn giấu là Trường Xa, vẫn một
mực cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ dùng cái danh hiệu đó để hư trương thanh thế,
đâu ngờ xông ra từ rừng cây bờ đối diện kia thực sự là từng cỗ, từng cỗ chiến
xa. Hắn đếm kĩ một lượt, đã xuất hiện, chưa xuất hiện, e là phải hơn trăm cỗ.
Xe do hai ngựa kéo, thân xe nhẹ mà tinh xảo. Trên xe, một người cầm cương, một
người cầm mác, gào thét tung hoành, thoắt cái là tới. Văn Hàn Lâm trầm ngâm.
“Trong xa trận vốn lấy linh hoạt, mau lẹ làm trọng, Viên đại bày bố Trường Xa
này hẳn có kiến giải gì chăng?”
Tiêu Như tủm
tỉm. “Há chưa nghe năm đầu niên hiệu Kiến Viêm, quân Kim cướp phá Đông Kinh
xong, vừa rút, Khang Vương nối ngôi dùng Lý Cương làm thừa tướng, về đạo dụng
binh điều nhắc đến đầu tiên chính là câu: “Bộ không đủ để thắng kỵ, kỵ không đủ
để thắng xe, xin ban lệnh cho miền Kinh Đông, Tây Lộ dùng binh chế chiến xa,
sai chế tạo rồi tập tành huấn luyện.” Ngày trước, sau loạn Tĩnh Khang, triều
đình bỏ không thủ Hà Bắc, cường đạo miền Hà Bắc là Dương Tiến tập hợp hơn ba
chục vạn dân chúng, cùng Đinh Tiến, Vương Tái Hưng, Lý Quý, Vương Đại Lang tung
hoành Kinh Tây, Hà Nam, lại có Vương Thiện Bối, gom tới hơn bảy chục vạn người,
chiến xa vạn cỗ. Sở dĩ bọn họ có thể tung hoành một thời, chính là nhờ sức
chiến xa. Hàn Lâm, huynh đắm chìm vào đạo võ học đã lâu, chỉ e đối với việc đao
binh lại ít có hiểu biết. Phép dùng trăm quân, mỗi người mỗi khác, sức người có
hạn, không thể đem nhiều thứ bên người, chiến xa tuy rõ ràng nặng nề, vụng về
hơn chiến mã nhưng có thể đem theo nhiều đồ, công có thể phá, dừng có thể cố
thủ. Huống chi huấn luyện Trường Xa vốn không phải để tranh đấu giang hồ tầm thường.”
Phải biết Viên
lão đại thân kiêm chức vụ trọng yếu, mưu đồ cũng to lớn, không phải là phường
chỉ muốn xưng hùng xưng bá trong giang hồ. Hắn muốn xây dựng Trường Xa thành
một đạo quân tinh nhuệ tiềm phục, hộ vệ chủ soái khi hai quân đối trận, do đó mới
để thủ hạ hai mũi tả hữu Song xa tự tay thao luyện. Ngày trước, quân Kim từng
mấy lần bức ép Cao Tông Triệu Cấu vào chỗ cùng quẫn, Viên lão đại cũng là do
nhớ lại thuở ấy nên mới sáng lập Trường Xa.
Văn Hàn Lâm khẽ
gật đầu, mỗi một câu của Tiêu Như quả nhiên đều khiến người ta có thêm không ít
hiểu biết.
Chỉ nghe Tiêu
Như tiếp tục nói: “Huống chi, nếu luận về nhanh nhẹn, bén hiểm, thiên hạ ngày
nay ai hơn được Lạc Hàn? Cửu huyễn hư hồ của hắn, dù vững vàng như tâm pháp Tụ
thủ đàm cục của huynh cũng khó mà chế trụ. Đêm nay phải dựa vào cái thế nặng
nề, cồng kềnh để khắc chế hắn dưới núi Thạch Đầu rồi.”
Lạc Hàn y phục
mỏng manh, gió bấc chợt nổi, hắn bỗng lùa tay trái vào đám lông dưới cổ lạc đà,
ở đó có sự ấm áp mà cả thế giới này đều không có. Trường Xa ngăn trước mặt, hắn
bỗng bình tĩnh lại, tóc vương gò má, vai gầy đón gió. Gió thổi lên làn da đẫm
mồ hôi vì trận chiến ban nãy của hắn, cảm thấy hơi rét. Hắn cúi người, áp má
phải vào cổ lạc đà dụi dụi một lúc rồi lẩm bẩm: “Lạc Nhi à Lạc Nhi, Viên môn
quả nhiên khó chọc, trừ mai phục của Bí Tông môn lại còn có cả Trường Xa lợi
hại này. Hầy, ai bảo ngươi lúc trước cắm đầu cắm cổ tiến vào Giang Nam, lăn vào
trong cái cục diện nguy nan này? Bây giờ sợ không thu dọn nổi rồi hả? Chỉ không
biết Lạc Nhi của chúng ta chạy khỏe hay là thiết kỵ của Giang Nam bọn họ phóng
nhanh. Nếu ngươi không thắng được, ta chiến tử là cái chắc, ngươi cũng chỉ còn
đường xấu hổ mà chết mất thôi.”
Hắn dường như
coi con lạc đà mình đang cưỡi là trợ lực cũng như kẻ bảo hộ duy nhất trên đời.
Con lạc đà hình như cũng nghe hiểu lời hắn, bốn vó đạp loạn, hưng phấn tới khó
hiểu. Trước giờ nó tung hoành tái ngoại, chẳng chút sợ hãi sài lang lẫn mã tặc.
Chỉ thấy mũi nó thở ra một hơi khí đục, luồng hơi trắng bốc lên trong đêm tối,
Lạc Hàn vươn tới trước cổ nó, giống như muốn rúc đầu vào luồng hơi trắng đang
bốc lên - bởi vì đó là thứ ấm nóng duy nhất hắn có thể nắm lấy trong đêm đông
rét buốt này. Trước mặt hắn tựa như hiện lên một khuôn mặt bằng hữu, trong lòng
hơi nhói đau. Con lạc đà bỗng ngửa cổ hí dài, đằng trước đằng sau nó đã có hai
cánh xe, mỗi cánh tầm hơn năm chục cỗ, ép thẳng tới, chỉ còn cách một người một
lạc đà có trăm bước.
Dẫn quân ở mé
dưới cánh trái chính là Vũ mã Mễ Nghiễm. Hắn là một trong Thất mã, ẩn thân làm
thuộc hạ của Lưu Kỳ, vốn là tráng sĩ trong quân, cực kỳ quen thuộc đạo vận dụng
chiến xa.
Thế tới của quân
mé dưới cánh phải lại hơi chậm, là bởi bọn họ đợi thống quân Thạch Nhiên.
Thạch Nhiên mày
rậm mắt sáng, đôi mắt gắt gao nhìn Lạc Hàn. Hai người giống nhau, cùng có đôi
mắt sáng, chỉ là lúc thường đôi mắt Lạc Hàn chứa vẻ mệt mỏi hơn hẳn hắn.
Không xa phía
trước dường như cũng có chiến xa ngấm ngầm bày bố, thống lĩnh nơi đó chính là
Thiết mã Thường Thanh.
Viên môn tam mã
dốc sức đồng thời ra tay bày bố Trường Xa, vì để bắt Lạc Hàn mà cùng thống lĩnh
đạo quân này.
Bọn họ ép thẳng
tới cách Lạc Hàn không xa thì mới thong thả dừng bước.
Mễ Nghiễm ở cánh
trái chợt lên tiếng: “Lạc huynh…” Lạc Hàn ngẩng đầu.
Mễ Nghiễm thấy
trận thế của Trường Xa đã bố trí xong mới hơi yên tâm, tủm tỉm cười, nói: “Mời
xuống ngựa chịu trói được chăng?”
Tuy hắn còn trẻ
nhưng đã dẫn quân lâu ngày, cực kỳ có khí độ. Gió bấc nổi, thổi lông bờm hơn
trăm chiến mã trong ruộng bay phần phật, khiến khung cảnh mùa đông lạnh lẽo của
Giang Nam tăng thêm một tầng sát khí lẫm liệt.
Lạc Hàn bình
tĩnh đáp: “Thứ ta cưỡi chẳng phải là ngựa. Chỉ có kẻ cưỡi ngựa mới có thể xuống
ngựa chịu trói. Thứ ta cưỡi chính là một con lạc đà tung hoành sa mạc, không
chịu trói buộc.” Hắn huơ huơ thanh kiếm trong tay áo. “Cho nên ta không hiểu
lời ngươi nói.”
Nói rồi, hắn
bỗng ngửa cổ, trên trời mây xám lướt qua, ánh trăng mờ đi. Hắn vừa dứt lời liền
theo thế vỗ cổ lạc đà, quát: “Trái!”
Con lạc đà nọ
như tên đã lên dây, nghe tiếng liền nhân lúc trời đất tối sầm xông về bên trái.
Tiêu Như cùng
Văn Hàn Lâm cũng cảm thấy trước mắt tối lại, trên trời mây quấn lấy trăng, dưới
đất bóng cây lúc ẩn lúc hiện, lúc thì loang loáng, lúc lại chìm vào tối tăm.
Văn Hàn Lâm hỏi:
“A Như, muội cảm thấy thế cục hôm nay ra sao?”
Chậu lửa than đã
bị bỏ lại sau lưng họ, giống như chút ấm áp từng miễn cưỡng nhóm lên giữa hai
người, vừa mới cùng gần gũi, chỉ một thoáng đã vứt bỏ.
Tiêu Như lạnh
nhạt đáp: “Khó lường.”
Văn Hàn Lâm khẽ
cười. “Hẳn muội cũng nhìn ra cái nguy của Viên môn rồi. A Như, Viên đại nhiều phen
ngang ngược, không biết tự kiềm chế. Cho dù không có Lạc Hàn xuất hiện thì ngày
sau cũng nhất định chẳng có kết cục tốt. Muội… nên quay đầu đi thôi.”
Tiêu Như liếc
nhìn Văn Hàn Lâm, biết đây mới thực sự là lời hắn muốn nói. Không sai, thế cục
đêm nay, trước mắt nhìn thì như là Lạc - Viên tranh đấu nhưng kỳ thực luôn luôn
còn kẻ khác ẩn mình chỗ tối. Viên môn mà bại, thiên hạ thật không biết có bao
nhiêu người vỗ tay kêu sướng, chụm đầu ăn mừng. Trên sườn núi chẳng phải có ba
đại tế tửu thủ hạ của Dữu Bất Tín sao? Cạnh sườn núi còn có Kim Nhật Đàn ngầm
mai phục. Đêm nay - Tiêu Như lạnh lùng nghĩ - nếu làm không tốt, chính mình
thật sự cũng không về nổi rồi.
Vầng trăng trên
trời lúc mờ lúc tỏ, lúc tỏ hai người liền thấy được chiến xa xung kích, lúc mờ
thì bốn phía ngập tràn tăm tối, Tiêu Như vẫn chưa đáp, chỉ thấy bóng trăng lại
bị mây dày che khuất, trời đất lại tối sầm. Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió
bấc. Đằng xa Mễ Nghiễm chợt dứt khoát quát: “Lắp tên!”
Thoáng cái, chỉ
thấy bờ đối diện ánh lửa sáng bừng, đó là cung thủ trong Trường Xa giương cung
lắp tên, trăm mũi nhất tề phóng. Đầu tên có bôi dầu mỡ, trong gió vẫn cháy
được, mũi nào mũi nấy như sao băng soi sáng bãi ruộng bờ đối diện, chiếu rõ
bóng Lạc Hàn trong tầm mắt. Thú cưỡi của Lạc Hàn tuy nhanh nhẹn nhưng rốt cuộc
giữa trùng vây của chiến xa cũng không dễ chạy. Chỗ hay của Trường Xa vào lúc
này mới hiện ra, trên chiến xa của bọn họ mang theo không ít vũ khí nhỏ, xa có
tên bắn, giáo phóng, rìu quăng, tên đá; gần thì cận công, trường qua kiếm kích,
phong phú đủ loại. Quân sĩ trên chiến xa rõ ràng đã trải qua huấn luyện lâu
dài, trong quân lại càng có tinh binh để lựa, không chỗ nào không thể khắc chế,
không khoảng cách nào không thể vươn tới, quả thật hung hãn khôn cùng.
Lạc đà của Lạc
Hàn lại không chạy theo đường thẳng, vóc dáng nó tuy lớn nhưng xoay xở lanh
lợi. Ỷ vào lạc đà, Lạc Hàn chạy trái xông phải, tuy bị trăm xe vây khốn nhưng
tạm thời không rơi xuống hạ phong, định khiến địch thủ mỏi mệt rồi sau tìm cơ
lợi dụng.
Nhưng chiến xa
đánh trận đều là viễn công, kiếm của Lạc Hàn lại ngắn, đương nhiên là khó đánh
trả. Chỉ thấy hắn có khi quát lớn rồi thân hình từ trên lưng lạc đà phóng đi,
thi triển Cửu huyễn hư hồ phiêu diêu phóng một đòn, tới khi hơi bị đeo bám lập
tức rút, không để bị quấn lấy. Bởi vì đối phương còn có ba cao thủ trong Thất
mã. Thạch Nhiên, Mễ Nghiễm, Thường Thanh được liệt vào Thất mã quả nhiên chẳng
phải hạng xoàng, đều xứng danh là cường giả một đời. Chỉ cần Lạc Hàn liếc thấy
Trường Xa có kẽ hở có cơ lợi dụng, còn chưa kịp làm gì thì Mễ Nghiễm, Thường
Thanh, Thạch Nhiên đã phi ngựa tới bổ sung chỗ thiếu khuyết.
Trong vòng vài
dặm, nhất thời chỉ thấy tên lửa như sao băng, trăm cỗ chiến xa lồng lộn, trong
tiếng bánh xe rầm rập còn có một con lạc đà phi như bay. Một lạc đà một kiếm
kia tuy bén nhưng lại như báo lọt bầy sói, bọ ngựa sa tổ kiến, tuy răng sắc
vuốt nhọn nhưng vẫn khó thoát khốn nguy.
Triệu Vô Lượng
cùng Triệu Húc trên Thạch Đầu thành vẫn chưa rời đi, lão đoán được Viên lão đại
mà xuất thủ thì có khả năng không chỉ có mỗi một đòn mai phục của Hồ Bất Cô
nhưng vẫn không ngờ được có biến số thế này, chỉ nghe lão lẩm bẩm: “Lợi hại,
lợi hại, Viên lão đại quả nhiên là nhân tài.”
Triệu Húc thì
lại mặt mày căng thẳng. “Lạc Hàn có phải đã không còn đường thoát không?”
Triệu Vô Lượng
ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh rừng cách khoảng ba dặm ở đầu nam bờ đối diện - có
lẽ đó là nơi duy nhất Lạc Hàn có thể tránh thoát Trường Xa tung hoành.
Giữa mảnh đất
bằng đối diện Tần Hoài, cuộc chém giết giữa Lạc Hàn và Trường Xa đang đến hồi
cam go, trên sườn núi Văn Hàn Lâm chợt vỗ tay - lúc này hắn đã không cần ẩn
giấu, chỉ thấy hai nô bộc nhanh nhẹn ôm hai cái hộp sơn đen phóng lên như bay.
Vừa tiến vào lều, trước tiên họ cắm bốn cây đuốc đang cháy hừng hực ở bốn góc,
đó là bốn cây đuốc gỗ lật được nhúng dầu tùng, lửa cháy rất mạnh, thoáng cái
chiếu sáng bừng cả sườn núi, cũng rọi sáng nhan sắc kiều diễm của Tiêu Như ở
nơi đây.
Văn Hàn Lâm nhìn
sang Tiêu Như, chẳng quản dưới kia đang chém giết ác liệc, cầm một tấm áo
choàng bên cạnh người, cười nói với Tiêu Như: “A Như, bờ sông gió mạnh, muội
khoác lên đi.”
Tiêu Như lắc đầu
cười, từ chối. Hai nô bộc đã bày lên bàn mười mấy cái đĩa nhỏ, đĩa trắng muốt,
mặt có hoa văn. Văn Hàn Lâm không hổ là hạng tao nhã trong giang hồ, tuy là bữa
ăn nhỏ nơi hoang dã nhưng vẫn là thức tốt đồ sang. Bộc nhân nọ lại lấy ra một
cái chảo sưởi, hâm nóng vò rượu mà họ mang theo. Trong giang hồ, Văn Hàn Lâm có
ngoại hiệu là Tụ thủ đàm cục, hắn rất thích uống rượu, thấy trước mắt thế cục
đêm nay quả nhiên như dự liệu của bản thân, đã yên lòng vững dạ liền có tâm
trạng nhàn nhã ngồi xem.
Văn Hàn Lâm rót
đầy một chén rượu cho Tiêu Như, cười bảo: “A Như, muội uống một ngụm cho trơn
phổi.”