Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 02 - Phần 02
Căn lều cỏ này vốn nằm trên một sườn núi, sườn núi một mặt giáp sông, lởm chởm dốc đứng, dòng sông bên dưới cong cong, tiếng vang như vòng ngọc. Trên sườn núi cũng đang có vầng trăng như vòng ngọc chiếu rọi, tôn rõ bóng hình cô độc đó.
Người đang đến chính là Tiêu Như. Bước chân nàng nhè nhẹ, bóng hình rất gầy. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau nhiều năm giữa Văn Hàn Lâm và Tiêu Như, cũng là cuộc gặp gỡ bối rối nhất, cay đắng nhất. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Tiêu Như nhìn Văn Hàn Lâm, nhiều năm không gặp, hắn đã tiều tụy rất nhiều. Rốt cuộc có vài chuyện cũ vẫn vương hơi ấm, như lửa se sắt trong chậu sưởi kia, trong đống than tàn giãy giụa sắp tắt muốn tìm lại chút đỏ hồng.
Hai người im lặng đối diện nhau, hồi lâu mới nghe Văn Hàn Lâm hắng giọng, buông tiếng cười khổ: “Lại gặp mặt rồi, mười một năm lẻ ba tháng, trọn mười một năm lẻ ba tháng, thời gian trôi thật nhanh.”
Tiêu Như từ tốn gật đầu, nàng cũng nghe ra được sự cay đắng trong lời Văn Hàn Lâm, giống như mùa đông chát chúa của Giang Nam. Văn Hàn Lâm sao có thể không cay đắng, nhiều năm xa cách mới gặp một lần, mà lần này nàng tới lại là… vì y…
Dung mạo Tiêu Như tựa như có một vẻ trống rỗng sau khi vượt qua rất nhiều mê tình. Bản thân nàng tự có một sự thanh lệ cao quý, đây cũng là điều Văn Hàn Lâm kính trọng ở nàng. Văn Hàn Lâm nhìn nàng, trong lòng không kìm được mà dâng lên niềm tiếc nuối, nếu năm xưa không vì mấy thứ danh vị quyền thế kia, nếu…
Tiêu Như đứng trong gió trăng, tà áo dài chạm đất - đêm nay dường như nàng cố ý mặc một tấm trường bào quá rộng, có phần giống kiểu của nam nhân, một thân nữ tử khoác trường bào làm toát lên một thứ phong vận đặc biệt. Đó là một tấm áo vải, vân vải đã cũ, kiểu dáng đơn giản, rõ ràng là sửa từ áo cũ của một người khác. Rõ ràng nàng biết có khả năng gặp lại tình cũ nhưng lại cố ý khoác tấm trường bào này tới, là có ý gì? E rằng không đơn giản chỉ vì đêm nay muốn như một nam tử thống lĩnh cuộc phục kích.
Tiêu Như liếc mắt nhìn cục thế xung quanh. Bốn phía giống như trừ đêm đen ra không có gì khác, vạn vật đều đã ẩn mình vào bóng tối. Người tuy như cũ nhưng giữa hai bên, những thứ nhìn không thấy, nói không tỏ vây quanh tựa hồ đã có thêm rất nhiều. Thấy thần thái điềm tĩnh nhường ấy của Tiêu Như cùng cái nhìn cảnh giác xung quanh của nàng, một bụng tư tình của Văn Hàn Lâm như tuyết bị xối nước sôi, tan sạch không còn gì. Hắn lâu nay đã quen tranh đấu trong bóng tối, hiện giờ lập tức ổn định tâm thần, khôi phục thần sắc. Hắn khẽ cười, nói: “Ta quên mất, còn chưa mời muội ngồi.”
Sau đó hắn đưa tay, nhường khách vị, trên cái ghế băng thô sơ nọ có đặt một tấm đệm gấm hắn đặc biệt chuẩn bị. Chỉ nghe hắn cười, bảo: “Tiêu nữ sử, mời ngồi!”
Là Tiêu nữ sử, hắn chỉ có thể gọi thế, đã không còn là “A Như” của năm xưa nữa rồi.
Tiêu Như mỉm cười cảm tạ.
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm nói: “Biết muội sẽ tới, ta đặc biệt đốt chút than gỗ tùng - nhớ năm xưa muội thích nhất là chơi lửa than, hồi nhỏ vào dịp Giao thừa, chúng ta còn thiếu chút nữa đốt rụi Dưỡng Nhàn đường, khiến cho người lớn quát mắng một phen. Chúng ta canh lửa xem xem, sắp canh ba rồi -Canh ba mở cửa đi, thì thấy đêm đã đổi - chúng ta hãy xem xem, đêm nay trôi qua, cục diện Giang Nam rốt cuộc có thay đổi hay không.”
Vầng trăng trên trời bừng sáng, bốn phía dường như đột nhiên tĩnh lặng, Văn Hàn Lâm kỳ vọng về sự thay đổi trong đêm khuya này, hắn cùng kẻ kia có mối hận đoạt vợ. Bỗng nhiên hai người cùng giật mình, sau đó nhất tề quay đầu: Dưới thành Thạch Đầu, có bóng người đang tung mình phóng tới gần thành Thạch Đầu. Người nọ tư thế phiêu đãng, dừng như chim âu, liệng như cánh hạc, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng cùng nhủ: “Tới rồi!”
Ở giữa sông cách sườn núi không xa có một con thuyền nhỏ đang đậu. Đó là một chiếc thuyền con, trên thuyền có một cái cần câu đang đưa ra, cong cong rủ xuống, dây câu nhẹ buông. Có mấy bận cá đã cắn câu, nhưng người trên thuyền lại chẳng hề kéo cần, mặc kệ cho cá kia giãy thoát bơi đi. Người trên thuyền dường như đang một mực hướng về chân thành Thạch Đầu không xa, trên cái lưng còng là mái đầu lưa thưa tóc, tóc trên đầu trắng đen đôi nửa. Miệng người nọ bấy giờ hát nho nhỏ: “Ngư ông đêm nghỉ vách núi tây, Vo nước sông trong đun củi trúc, Trăng lên sương tạnh người chẳng thấy, Núi biếc sông trong chèo vang khúc…”
Gió sông rất lớn, tiếng ca lại khẽ, hát lên chỉ có thể cho mỗi mình nghe. Ngư ông nọ giờ này cũng ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm: “Tới rồi.”
Đúng là đã tới. Người tới áo đen cổ nhỏ, eo thon hông gọn, người trên Thạch Đầu thành cũng thầm hô một tiếng “Tới rồi”.
Ngư ông trên con thuyền giữa sông bỗng vươn thẳng lưng, tóc trên đầu lão đã ngả bạc, nhưng cái cổ thì tựa như vẫn còn mang chút ngạo khí không cam chịu già đi. Văn Hàn Lâm cùng Tiêu Như trên sườn núi giờ cũng im lặng, hai người đều biết người đang tới kia là Lạc Hàn. Người họ đợi cũng chính là Lạc Hàn. Quả nhiên đêm nay Tiêu Như thay Viên lão đại tới thống lĩnh toàn cục. Viên lão đại vốn muốn tự đến nhưng tới chiều tối bỗng nhiên bị Lý Tiệp cầm thánh mệnh tới níu lại. Trong lòng hắn biết có biến, chỉ kịp tìm người báo cho Tiêu Như, ý muốn gửi gắm Tiêu Như thay mặt xử lý. Tiêu Như đi tới bờ sông thì bị người mà Văn Hàn Lâm phái đợi ở đó mời lên sườn núi gặp mặt, nàng biết có biến, lập tức sai Thủy Hạnh theo hầu quay lại. Văn Hàn Lâm đột nhiên xuất hiện, trong lòng nàng cũng trăm suy ngàn nghĩ, có điều lúc này Lạc Hàn đã tới, nàng không dư thời gian nghĩ thêm mấy việc này, chăm chăm nhìn chân Thạch Đầu thành, đợi xem Lạc Hàn lọt phục kích thế nào, biết là thêm một lúc nữa, dưới thành Thạch Đầu sẽ vang lên tiếng chém giết ồn ào, bóng kiếm loang loáng.
Giang Nam vào đông cũng sẽ có một tia đỏ máu dâng lên.
Có điều, nàng không nghĩ đến việc bóng người đang phóng tới kia đúng vào trước lúc nhảy vào vòng mai phục thì lại có thể chuyển mình như quạ đông tránh nước, tư thế biến hóa, nhẹ nhõm đáp xuống ngoài vòng phục kích một trượng. Ngư ông trên thuyền chợt vỗ tay, cái vỗ này không phát ra tiếng nhưng rất mạnh, lão từng có lần tạm quên mưu mô cùng bầu bạn với Lạc Hàn bên sông, cũng từng kiếm côn quyết đấu trên Đại Thạch Pha, chính lão cũng không nói rõ được bản thân rốt cuộc là bằng hữu hay là kẻ địch với Lạc Hàn. Cái vỗ tay này của lão tựa hồ khen ngợi mà cũng giống như nuối tiếc, vỗ tới mức bản thân lão cũng cảm thấy đôi tay hơi đau. Chỉ nghe tiếng Lạc Hàn lanh lảnh xa xa: “Tại hạ cùng Tông thất song kỳ có hẹn đêm nay gặp mặt, phía trước có phải Triệu Vô Lượng tiền bối chăng?”
Nơi Thạch Đầu thành im ắng không một tiếng nói, tựa hồ người trên thành cũng không ngờ tới hắn có thể phát hiện có mai phục.
Văn Hàn Lâm thở phào, hắn vốn sợ Lạc Hàn dễ dàng sa vào vòng vây, lúc này mới ngồi xuống, ung dung cười. “Ấy vậy mà bị người ta nhìn ra rồi, mai phục của Bí Tông môn xem ra cũng chỉ có thế.”
Đêm nay hắn vốn là muốn dựa thế Lạc Hàn để phá sự tinh nhuệ của Viên môn.
Tiêu Như lại nhàn nhạt nói: “Bí Tông môn không chỉ biết ám sát. Huống chi đây há chẳng phải đúng như huynh muốn sao?”
Văn Hàn Lâm cười. “Viên Thần Long hẳn cũng không nghĩ Lạc Hàn đơn giản, nếu không hắn đã chẳng phái cả Trường Xa ra rồi.”
Tiêu Như cả kinh, xem ra hôm nay Văn phủ quả nhiên có chuẩn bị. Nàng muốn thông báo cho mọi người nhưng tình thế không kịp nữa, trong lòng tuy nóng ruột nhưng ngoài mặt vẫn ung dung.
Hai người đối thoại chạm tới là ngừng, nhìn nhau cười cười. Văn Hàn Lâm cời lửa, khều cho than cháy lớn hơn chút, tủm tỉm cười, nói: “A Như, thân thể muội vốn yếu, ngồi gần lửa một chút. Từ bé đã hay ho rồi, gần đây bệnh ho đỡ hơn chút nào chưa?”
Hắn ân cần hỏi thăm, người không rõ tình hình e là sẽ tưởng hai người gặp mặt chỉ như tri kỷ ôn chuyện cũ. Tiêu Như quả thật cảm thấy về đêm trời lạnh, cổ họng khẽ bật ra tiếng ho, bèn ngồi gần vào chút, cười khẽ. “Vẫn chưa… Dưỡng bệnh mãi, cuối cùng đâm quen rồi. Nhưng như thế này cũng tốt, đời người vốn hiếm khi được một chuyện quyết tâm quyết ý bám riết lấy mình, lằng nhằng không tha. Có bệnh ho này dính lấy, không chịu rời đi, ấy vậy mà khiến muội cảm thấy có gì đó để bầu bạn, không tới mức cô quạnh quá, cũng để cho mình không quên bản thân vẫn còn đang sống.”
Nàng vốn là nữ tử ăn nói có ý vị, trước nay lời nói tuy nhàn nhạt nhưng người ta nghe được chỉ cảm thấy gợn lòng. Nữ tử như thế này cần có người biết thưởng thức tới thưởng thức. Văn Hàn Lâm cười cười, trong mắt lộ nét tán thưởng. Hắn thích Tiêu Như ở điểm này - bất luận là tình huống thế nào, nàng luôn có thể khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ nghe nàng nói: “Hàn Lâm, sao nào, muội xáp gần rồi, huynh lại ngồi tụt lại, vết thương ngày trước của huynh còn chưa khỏi sao, vẫn phải mặc dày thế này? Mùa đông ở chỗ này thật càng ngày càng lạnh.”
Giữa hai người có một chậu lửa than hồng, giữa những hòn than được ngăn cách bởi lớp tro ánh bạc, Văn Hàn Lâm khẽ cười, nói: “Ta vốn nên lui binh chín chục[23] nhường muội.”
[23]. Thoái tị tam xá: 1 xá bằng 30 dặm. “Thoái tị tam xá” là điển tích trongTả truyện. Tấn công tử Trùng Nhĩ chạy nạn được vua Sở thu nạp, vua Sở hỏi về sau Trùng Nhĩ sẽ báo đáp thế nào, Trùng Nhĩ đáp nếu sau này hai nước có chiến tranh, Trùng Nhĩ sẽ lui nhường chín mươi dặm (thoái tị tam xá). Về sau Trùng Nhĩ thành vua Tấn tức Tấn Văn Công, quả nhiên khi có chiến tranh với Sở đã giữ lời lui binh chín mươi dặm.
Đây là lời đùa vui của hai người lúc tranh cãi hồi trẻ con. Tiêu Như nghe thế bèn bật cười. Văn Hàn Lâm thì vẫn còn đang nghĩ về lời nói ban nãy của Tiêu Như, hắn nhìn lửa tro trước mặt - “Đời người vốn hiếm khi có được một chuyện quyết tâm quyết ý bám riết lấy mình” - đúng vậy, tàn tro trên mặt than rung rinh rơi rụng, đời người há chẳng như than sao? - vốn muốn chạm da chạm thịt truyền hơi nóng, nhưng biết làm sao đây, rơi rụng mãi chỉ còn lại một thân tro rách, xa cách mà bầu bạn với nhau.
Văn Hàn Lâm buông tiếng cười nhẹ. “Đoán thử xem, trận đấu khuya hôm nay cuối cùng là ai thắng ai thua?”
Thân hình Hồ Bất Cô trên tường thành phía xa đang phóng lên. Tiêu Như nhìn thân hình thấp lùn của Hồ Bất Cô đang tung mình kia, cười nói: “Vậy huynh đoán thử xem, giờ này Trường Xa đang ở đâu?”
Nơi Thạch Đầu thành gió mây thay đổi, Lạc Hàn ra một chiêu, Bí Tông môn đã cuồn cuộn xông lên, Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như, nói: “A Như, trên đầu muội có một sợi tóc bạc. Sao sớm thế này đã có rồi? Đáng tiếc, bao lâu nay muội không ở cạnh huynh. Nếu muội ở cạnh huynh, huynh vĩnh viễn sẽ không để muội có tóc bạc.”
Trong lòng hắn hơi nghẹn ngào, đúng vậy, vĩnh viễn, vĩnh viễn không - nếu nàng chịu… để ta giúp nàng nhổ…
Tiêu Như nhíu mày, đôi môi hơi hé, tạm thời bỏ qua cục diện dưới chân thành Thạch Đầu, khẽ cười, đáp: “Muội không thể nhổ đi được, tóc bạc giữ vì chàng. Khó khăn lắm mới có được một sợi, xem như bằng chứng cho sự từng trải của muội mấy năm nay, sao nỡ nhổ đi chứ? Dài cũng mặc nó, bạc cũng mặc nó. Bây giờ muội đã không còn là tiểu cô nương thích xinh đẹp hồi trước nữa rồi, tóc bạc là sở thích mới của muội, còn tóc xanh đã là niềm yêu cũ rồi.”
Trong lời nói của nàng tựa như ngầm chứa uẩn khúc gì đó, Văn Hàn Lâm chỉ thấy trong lòng thắt lại đau đớn - nữ tử này vẫn là nữ tử ngày trước. Hắn biết nàng sống không hề vui vẻ, vì sao vẻ điềm tĩnh giả vui của nàng vẫn có lực sát thương với hắn như thế? Ngày trước, Văn Hàn Lâm nhất thời sơ sẩy, khiến cho tình cảm giữa hai người thay đổi, việc đã hơn mười năm, mỗi lần nhớ tới đều mang nỗi hận. Vào lúc ta cuối cùng cũng có cơ hội giải quyết Viên đại, kẻ mà giờ đây lòng nàng một mực hướng về, nàng lại mượn tóc bạc bàn cái gì mà tân hoan cựu ái.
Văn Hàn Lâm nhớ lại năm xưa, sau khi xảy ra sự việc kia, Tiêu Như chỉ gửi hắn một phong thư, tờ thư là một mảnh trắng phau. Trắng như tuyết đỉnh núi, trong như nguyệt tầng mây, Tiêu Như không chịu nổi dù chỉ là một chút khi nhục. Nhưng nàng cùng Viên đại thật sự hạnh phúc sao? Có lúc hắn hoài nghi chuyện ngày đó không phải nguyên do thật sự khiến hai người đứt duyên, chỉ sợ Tiêu Như đã một mực chờ thời khắc nọ, mà chính cách nghĩ này mới thật sự khiến Văn Hàn Lâm đau lòng. Tuy duyên phận giữa nàng với hắn từ đó không còn nhưng là người thì luôn hy vọng giữa hai bên từng có gì đó.
Hắn nhớ hồi nhỏ Tiêu Như luôn hâm mộ anh hùng, Viên đại cũng xứng là anh hùng nhưng kiểu anh hùng đó thích hợp để dạng nữ tử như nàng bầu bạn sao?
Văn Hàn Lâm đột nhiên kinh hãi, không đúng! - Nhiều năm gặp lại, Tiêu Như đã chẳng phải Tiêu Như ngày trước, nàng thay Viên Thần Long ra mặt. Mình không thể vừa gặp đã bị tình cảm cũ với nàng vây khốn. Nghĩ tới đây, Văn Hàn Lâm nhướng đôi mày. “Muội đoán Hồ Bất Cô có vây được Lạc Hàn không?”
Chiến cuộc đằng xa đã dần tới lúc kịch liệt, phục kích của Bí Tông môn đã hoàn toàn phát động, Văn Hàn Lâm liếc Tiêu Như một cái. “Chi bằng chúng ta cá một cuộc đi, muội cá Lạc Hàn thắng hay thua?”
Thấy Tiêu Như chưa đáp, Văn Hàn Lâm nói tiếp: “Ta cược Lạc Hàn - bởi vì, nếu hắn sa chân ở đây, lần này ta cờ dong trống mở mà tới há lại để trống im cờ rủ, cúi đầu mà về, thế chẳng quá mức mất mặt ư? A Như, muội hẳn sẽ đặt cược cho Hồ Bất Cô?”
Tiêu Như bật cười, nói: “Muội không cược, ngay đến chính muội cũng nhập cuộc rồi, chẳng còn cái gì mà thua nữa, bất kể là thắng hay thua đều đã định phải trả giá rồi. Huống chi chỉ toàn thắng thì có gì vui, đời người chỉ nhớ mỗi thắng thua như thế chẳng phải thành phường tiểu nhân xu lợi sao? Đời người là một cuộc cờ, chỉ cần không rút lui nửa chừng, giữa đường bỏ cuộc vậy cũng coi như được rồi.”
Nàng tựa như vô ý khe khẽ vỗ tay, trên một cây cổ thụ ngoài sườn núi dường như có tiếng lá cây xao động - Trên cây có người! Ánh mắt Văn Hàn Lâm ngưng lại, biết Tiêu Như đang liên lạc với người của Viên môn bố trí trước, nàng đang báo cho Trường Xa phải dự phòng có đột biến.
Sắc mặt biến đổi, Văn Hàn Lâm chợt cúi xuống, đưa ngón tay kẹp một hòn than đỏ hồng trong chậu, búng ra ngoài sườn núi, hắn tập công phu chỉ lực nội gia lâu ngày, vận khí theo lối âm hàn, không hề sợ chút nóng cháy đó. Hòn than lóe lên trên đỉnh dốc, thoáng chiếu ba bóng người trên một tảng đá lớn, y phục của ba người nọ dường như tiệp màu với đá, nếu không nhờ chút ánh sáng lóe lên của hòn than, chỉ e dù có nhãn lực sắc bén như Tiêu Như cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Chỉ nghe Văn Hàn Lâm cười, nói: “A Như, muội đoán xem đó là ai?”
Nói xong hắn bật cười, dường như có thâm ý, nói: “Tâm Trung Sự, Nhãn Trung Lệ, Ý Trung Nhân.”
Hắn nhìn Tiêu Như, giọng nói mang ý cười, tựa như hơi khiêu khích: “Đây không phải lời từ của Trương Tiên[24] mà là ba đại tế tửu trong Lạc Thác minh của Dữu Bất Tín. A Như muội quen thuộc thế cục giang hồ, hẳn không thể không biết họ chứ, gần đây họ hình như không được hòa hợp với Viên đại lắm.”
[24]. Chỉ bài Hành Hương Tử của Trương Tiên (990-1078) thời Tống.
Sau đó hắn lại đưa hai ngón tay kẹp chút tro than - tro than vốn nhẹ tơi, vậy mà khi hắn kẹp lấy lại có thể tụ thành hình, bắn thẳng về hướng giữa sông, lúc rơi xuống có tiếng chạm nước, chỉ nghe Văn Hàn Lâm khẽ nói: “Đêm đã khuya thế này mà vẫn còn ngư ông ở đó, có thể thấy người làm ngư tiều cũng không phải chỉ mãi ẩn dật. Triệu Vô Cực Triệu lão là người không thể quên nước quên nhà. Lão nhắm vào Viên đại bao lâu rồi, mười năm?”
Hắn khe khẽ xoa tay, phủi đi tro bụi trên ngón tay. “Hình như còn một người nữa, Kim Nhật Đàn, chỉ là ta đoán không ra hắn ẩn thân ở đâu.”
Kế đó hắn mới nói tiếp: “A Như, giờ muội quay đầu vẫn còn kịp.”
Dưới Thạch Đầu thành đằng xa bỗng vang lên tiếng hú, kế đó chỉ thấy hai bóng người phóng lên càng lúc càng cao, là Lạc Hàn và Hồ Bất Cô đang tung người ra đòn. Hai người trong lán bên này nhất thời ngoảnh cổ nhìn. Sau khi Lạc Hàn và Hồ Bất Cô giao thủ một chiêu, Hồ Bất Cô lui ra ngoài trận, Lạc Hàn lại rơi vào vòng vây, trong một khắc chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau dày đặc. Văn Hàn Lâm cùng Tiêu Như cũng không còn lòng dạ nào mà tỏ ra nhàn nhã nữa, đều đứng dậy, chăm chú theo dõi. Cách rất xa, tuy mắt tinh như hai người nhưng cũng đoán không rõ tình thế trong trận. Tiêu Như cắn môi, đôi môi đã hơi tái, tay Văn Hàn Lâm cũng hơi níu mép áo, hắn cược là Lạc Hàn có thể thoát khỏi lớp phục kích này của Hồ Bất Cô, hắn còn muốn dựa vào Lạc Hàn để phá Trường Xa mà ngay cả Lý Nhược Yết, bậc được hiệu xưng là tông sư võ học thiên hạ đang ở trong cung cũng rất kiêng kỵ. Bấy giờ bên cạnh Văn Hàn Lâm đã có thêm một tiểu đồng, chính là đồng tử tâm phúc hầu hạ bên Văn Chiêu Công, A Nhiễm. A Nhiễm đã đổi vẻ tươi cười thường ngày, nhìn về đằng xa, miệng mở ra không khép lại được. Đây là cuộc chiến sinh tử, dù hắn có là thị đồng bên Văn Chiêu Công, kiến thức võ học uyên bác cũng hiếm khi được xem trận chiến ác liệt bậc này.
Trong vòng mai phục dưới Thạch Đầu thành bỗng có một bóng người nhảy ra, trốn về phía xa, trong lúc chạy đi còn buông lại tiếng cười, trên tường thành liền có một bóng hình đuổi theo như bay. Sườn núi ở trên cao cho nên có thể thấy bọn họ đánh một trận ở bờ sông, do bị cây che khuất nên không thể nhìn rõ. Một hồi sau mới thấy bóng Tông Lệnh quay về. Tiếp đó, Tiêu Như liền nghe thấy có tiếng quạ kêu, âm thanh rất quái dị, rõ ràng là tín hiệu - Viên lão đại biết đêm nay Hồ Bất Cô phục kích Lạc Hàn chưa chắc đã thành công, trước nay hắn không dễ dàng ra tay nhưng đã ra tay là nhất định toàn thắng cho nên hắn còn chuẩn bị sẵn lớp phục kích thứ hai, vì không muốn làm tổn thương lòng tự tin của Hồ Bất Cô cho nên cả Hồ Bất Cô hắn cũng không báo cho biết. Tiêu Như nghe được tín hiệu nọ, biết nó chỉ có một hàm nghĩa - “phục kích thất bại”.
Mai phục của Bí Tông môn cũng không thể lưu Lạc Hàn lại, xem ra Tông Lệnh truy kích không được công tích gì, trận này đã bại!
Tiêu Như chợt vươn người đứng dậy, lắc đầu, vung tay áo.
Trên tay áo nàng dường như có bột lân tinh, vung một cái, trên sườn núi thoáng hiện một vùng lập lòe màu xanh như đom đóm.
Đó rõ ràng là một tín hiệu, chỉ thấy trên một cái cây lớn dưới dốc lập tức có bóng người vút đi, chính là Hồ mã Thạch Nhiên không rõ tung tích từ sau trận chiến ở bãi Bạch Lộ. Bóng hắn lao vút vào không trung, tay rung lên, một cây pháo hoa bùng lên chiếu tỏ một vùng trời đêm, sau đó hắn kêu lớn: “Trường Xa!”
Hơi của hắn cực dài, âm thanh dày rộng, tiếng truyền vọng trong gió sông đêm khuya, bốn bề cây cối tựa như dậy sóng, hai chữ “Trường Xa, Trường Xa, Trường Xa…” vang dội, kế đó chỉ nghe cây cối xào xạc cuồn cuộn, hai bờ Tần Hoài không rõ có bao nhiêu nhân mã hành động trong bóng tối. Hồ Bất Cô dưới thành Thạch Đầu chợt rung động, ống tay áo rách nát phất phơ, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng. “Thì ra đại ca còn bố trí người, đại ca tới rồi!”
Thủ hạ của hắn ai nấy nghe tiếng mà vui mừng.
Văn Hàn Lâm không hề lên tiếng, tay phải dứt khoát vung một cái, A Nhiễm lập tức ẩn mình đi. Ám hiệu của hắn không khí thế như Tiêu Như, nó chỉ chứa một tín hiệu hắn đã hạ sát lệnh, Tất Kết sắp hành động, “Trảm Xa đại kế” từ giờ phát động!