Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 03 - Phần 02
Trong mắt Tiêu Như ẩn chứa lo âu: Chuyện Viên môn phục kích Lạc Hàn đêm nay vốn cực kỳ bí mật, vậy mà lại bị Văn phủ biết trước, nàng thật sự giật mình. Trông thấy Văn Hàn Lâm chuẩn bị chu đáo nhường này, nàng lại càng lo lắng không thôi. Ba ngày trước, Viên lão đại biết được Hồ Bất Cô muốn phục kích Lạc Hàn, hắn trời sinh tính tình cẩn thận, tuy chưa bàn bạc với Hồ Bất Cô, sợ làm giảm sát khí của hắn, nhưng vẫn tự tay bày bố lớp phục kích thứ hai, thứ ba, thậm chí còn định đích thân đến. Xem ra, tất thảy mọi việc đều đã lọt vào tính toán của Văn Hàn Lâm.
Nay thế cục Giang Nam không ổn định, để ép Lạc Hàn xuất hiện, Viên môn đã nhiều lần xung đột với Dữu Bất Tín của Tô Bắc, lại còn Văn phủ nghe gió trở cờ, thế lực trong triều phần đông cản tay cản chân mọi người, Song xa không điều động được Đề kỵ. Trong lòng Tiêu Như biết rõ, hôm nay Viên Thần Long đã chạm phải cửa ải mà trong hơn chục năm làm quan của hắn chưa từng vượt qua.
Bởi thế lòng muốn giết Lạc Hàn của Viên Thần Long mới cấp thiết như thế - giết gà dọa khỉ, nếu hắn muốn thuyết phục mọi người, chèn ép phái phản đối, không thể không nói giết Lạc Hàn là biện pháp đơn giản nhất. Ai ngờ đêm nay, trước lúc định khởi hành, quan Trưởng sử phủ Tần Thừa tướng cùng Lý Tiệp của Kim Ngô vệ lại vừa khéo chạy tới, nói là nhận lệnh trên có việc gấp phải thương lượng với hắn, cùng tới còn có ba đệ tử của thống lĩnh đại nội cao thủ Lý Nhược Yết. Viên Thần Long lòng biết sự tình có biến, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, chỉ đành bí mật mời Tiêu Như tới Thạch Đầu thành thay mình thống lĩnh toàn cục. Tiêu Như cũng là tới bên sông mới biết Văn Hàn Lâm đang đợi mình.
Bỗng nghe Văn Hàn Lâm nói: “A Như, muội có biết đời này ta có ba việc đáng hận nhất không?”
Tiêu Như lấy làm ngạc nhiên. “A?”
Dẫu là người từng gần gũi như nàng cũng hiếm có cơ hội nghe Văn Hàn Lâm thổ lộ tâm sự, không kìm được bèn hỏi: “Ba việc nào?”
Văn Hàn Lâm nhàn nhạt đáp: “Cái hận thứ nhất của ta là sinh lầm vào Văn phủ.”
Tiêu Như lấy làm lạ. “Vì sao?”
Văn Hàn Lâm xoa gối, cảm khái: “Ta cũng xem như kẻ tự đánh giá bản thân rất cao, nhưng Văn phủ của Giang Nam, gia môn tôn quý, tiếng tăm rạng rỡ đã trải trăm năm. Nhân tài xưa nay nhiều, ta lại là con trưởng dòng chính, nếu ở gia tộc khác, dựa vào tài năng của ta, đương nhiên có thể vượt qua các bậc tiền bối, khiến tông tộc chấn hưng, chưa nói đến việc khiến người bên cạnh khâm phục, đời sau ngưỡng mộ. Nhưng ta lại sinh ra trong Văn phủ, không phải ta khoe khoang gia môn, muội cũng biết, gia tộc bọn ta, hai đường văn võ, công danh khoa cử, tới cả học đạo cầu tiên, chơi bời thanh lâu, nhân tài các kiểu đều không đếm xuể, muốn vượt qua tiền bối, nở mày nở mặt thực sự là quá khó.”
Tiêu Như liền buông tiếng thở dài, nàng biết lời hắn nói là thật. Không nói cái khác, chỉ riêng lệnh tổ Văn Chiêu Công cũng đã là bức tường chắn cả đời hắn không cách nào vượt qua rồi.
Văn Hàn Lâm tiếp tục nói: “Mối hận thứ hai, ta hận Viên đại, hận trời cao để ta và hắn sinh cùng thời. Mười năm nay, Văn Hàn Lâm ta đường văn khó có thể ngôi cao vào triều, sống nơi điện các, võ không thể rúng động giang hồ, độc bộ thiên hạ, tất thảy đều vì hắn.”
Văn Hàn Lâm chợt ngửa cổ uống cạn chén rượu, than: “Hận! Đáng hận!”
Tiêu Như không khỏi dâng lên lòng thương hại. Nàng an ủi: “Tụ thủ đao cùng Đàm cục bách bộ của huynh, giang hồ ngày nay, kẻ hơn được không nhiều, dẫu có so với Thần Long cũng chưa chắc thua kém là bao.”
Văn Hàn Lâm khoát tay. “Võ công thì thôi không nói - ta không thắng nổi hắn, đó là điều chắc chắn. Nhưng đấu thế lực, ta dẫu có xem như thắng được hắn, người đời sau cũng sẽ bình phẩm nói ta ỷ vào ưu thế gia tộc. Đối phó với một người xuất thân tay trắng, ta có thắng như thế nào thì cuối cùng cũng không tránh khỏi thắng mà không võ, đây đã chủ định là mối hận thứ hai của ta.”
Hắn gục đầu trầm tư một lát rồi mới chăm chú nhìn Tiêu Như. “Muội có biết mối hận thứ ba của ta là gì không?”
Tiêu Như giật mình, tay vuốt mái tóc, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Văn Hàn Lâm nặng nề nói ra từng chữ: “Là muội!”
Trên mặt Tiêu Như thoáng hiện nụ cười khổ. Văn Hàn Lâm lạnh lùng nói: “Là muội đã hủy đi cảm giác hạnh phúc khi bản thân có tất cả của ta. Hai mối hận trước, đời này ta dốc hết sức có lẽ còn có thể trừ bỏ, nhưng mối hận này chỉ e sẽ là nhân sinh trường hận thủy trường đông rồi.”
Mí mắt trái hắn bỗng giật một cái, bèn chú ý tới bờ sông Tần Hoài đối diện, miệng bật tiếng “ồ” khẽ.
Thì ra Lạc Hàn đang thúc lạc đà thử xông vào rừng rậm đầu nam nhưng chỉ được vài trăm bước thì bị chiến xa vòng cua, một lần nữa chặn hắn lại - Lạc Hàn đã bị ép chuyển về mặt đông.
Từ thần sắc của Văn Hàn Lâm, Tiêu Như đã phát giác ra dụng ý của hắn. Đầu nam có mai phục, lòng nàng rét run: Thì ra hôm nay Văn Hàn Lâm không chỉ là quan sát thế cục, hắn đã bày bố xong trận, muốn dốc sức ra tay. Trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ gì, cười nhạt, nói: “Hàn Lâm, người xem cục diện đêm nay không ít, hai người chúng ta cứ thế ngồi nhàn nhắm rượu, mặc kệ người khác hóng gió bấc, thế không phải quá mức nhỏ nhen ư?”
Đến đều đã đến cả rồi, chẳng bằng để nàng trực tiếp đối mặt.
Văn Hàn Lâm cười lớn, vỗ tay. “Không sai, không sai, thật ra mấy vị khách này muội sớm muộn gì cũng phải gặp.”
Sau đó hắn đứng dậy, hướng lên sườn cao gọi: “Tân huynh, Nghiêm huynh, Chung nghi nhân[25], ba vị xuống đây cùng uống một chén được chăng?”
[25]. Nghi nhân: Một phong hiệu của phụ nữ thời phong kiến, nhờ chồng hoặc con vinh hiển mà có được.
Trên đỉnh dốc yên ắng một hồi, kế đó một giọng nam cất lên: “Cung kính không bằng tuân lệnh.”
Chỉ nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, trên sườn núi có ba người theo nhau đi xuống.
Văn Hàn Lâm lại quay qua mảnh rừng núi bên trái nhìn kĩ, rồi khẽ nhíu mày, tựa như cũng không rõ người nọ có ở bên đó không, miệng hô: “Kim huynh, qua cùng ngồi có ngại chăng?”
Khu rừng rậm bên trái tĩnh mịch yên ắng, hồi lâu sau, lúc Văn Hàn Lâm cho rằng bản thân đoán sai phương hướng thì mới nghe một giọng quai quái: “Cũng được.” Người nọ dường như chỉ bập bẹ tiếng Hán, thanh âm quái dị, khóe miệng Tiêu Như hơi nhếch lên - vì chuyện của hôm nay, tới cả cao thủ Bắc triều tiếng tăm trước nay cũng tới tham gia, Tần Thừa tướng và Văn phủ vì diệt trừ thế lực Viên môn thật sự có thể nói là không từ thủ đoạn.
Tiêu Như đang tự đánh giá, Văn Hàn Lâm đã cung tay nhường khách, giới thiệu với nàng: “A Như, ba vị này muội hẳn đều chưa từng gặp nhưng ngẫm ra thì chắc đã quen thuộc đại danh từ lâu, tiếng tăm của họ trong giang hồ có thể coi là vang dội lẫy lừng. Ba vị này chính là ba đại tế tửu trong Lạc Thác minh do Tô Bắc Dữu Bất Tín Dữu huynh sáng lập, được người trong giang hồ gọi là Tâm Trung Sự, Nhãn Trung Lệ, Ý Trung Nhân.”
Ba người kia không ngồi cùng bàn với họ mà ngồi xuống một cái bàn gỗ thô đóng xuống đất ở bên cạnh, tâm ý chính là tuy có chỗ hợp mưu với Văn Hàn Lâm nhưng vẫn thuộc một phái riêng.
Chỉ có một vị người thấp nhưng cường tráng là nhếch mép cười, hai người còn lại không hề mở miệng. Tiêu Như đánh giá kĩ càng ba người nọ, dường như muốn từ động tĩnh của họ mà nhìn ra hư thực.
Trong lúc nói, ngoài cửa lại có một người tiến vào, Văn Hàn Lâm dường như rất để ý tới người này, liền nghiêng tay lễ nhượng, nói: “Vị này chính là Kim huynh.”
Chỉ thấy người nọ tuy ăn mặc như người Giang Nam thông thường, nhưng mũi mắt mi mày lại rất khác người trung thổ. Văn Hàn Lâm hướng tới bốn người vừa đến, giới thiệu: “Vị này chính là Tiêu nữ sử của Kim Lăng, nức tiếng Giang Nam, nhờ kiến thức tài nghệ mà nổi danh trong Giang thuyền chín họ một thời.”
Ba người của Lạc Thác minh khẽ gật đầu. Vị Kim huynh kia thì lại như kinh ngạc bởi nhan sắc tuyệt diễm của Tiêu Như, mở miệng hỏi: “Giang thuyền chín họ? Đấy là danh hiệu gì thế?”
Hắn dường như không phải người Hán, tiếng Hán nói ra không thuần. Văn Hàn Lâm cũng không giải thích, cười cười khoát tay mời hắn nhập tọa.
Tiêu Như chợt lạnh mặt, hỏi: “Kim huynh hẳn từ phương Bắc tới?”
Người họ Kim gật đầu. Tiêu Như lại lườm Văn Hàn Lâm một cái, cái nhìn nọ có khinh thường, cũng có tức giận, kế đó chỉ thấy sắc mặt nàng đổi thành buồn bã, phất tay áo đứng dậy. Họ Kim vốn vừa mới ngồi xuống, nàng lại đứng vụt dậy, tay áo quệt một cái liền hất đổ một cái chén sứ, trong chén vẫn còn vương rượu, tạt thẳng vào đùi họ Kim. Người kia lại chẳng hoảng cũng không loạn, lật cổ tay đón lấy, thủ pháp cực kỳ cao minh - Tay hắn không hề ngửa đón chén rượu mà lòng bàn tay tựa như phát ra lực hút, hút chén rượu vào trong tay. Ai mà ngờ chén rượu đổ nhìn tưởng vô ý lại có chứa xảo kình, khẽ xoay một cái gần như đã thoát khỏi sự khống chế của người nọ. Người nọ “ồ” một tiếng, cổ tay lại động, chén rượu giống như chịu lực lớn, lại lần nữa lọt vào tay hắn. Ngay lúc hắn sắp tiếp được, chén rượu kia lại vừa khéo vỡ tung, rượu sắp vẩy khắp. Tâm pháp Thập sa đê Tiêu Như tu luyện, luận về nội kình không phải là loại cường hãn đáng sợ nhưng sự luân chuyển lắt léo, trước kình sau lực thì lại tầng thứ rõ ràng, cực kỳ đặc dị. Người nọ tỏ vẻ hơi kinh ngạc, tay không thu lại, khí sắc trên mặt hắn bỗng sáng màu vàng nhạt, cánh tay tựa như to lên khá nhiều, vươn ra nhanh như chớp, lập tức nắm lấy cái chén sắp vỡ tan, chén nọ thoắt cái bị hắn nắm lại khít như khâu, rượu sắp vung vãi bên trong không lọt mất giọt nào.
Quả nhiên là hảo công phu! Tiêu Như biến sắc nói: “Quả nhiên là Suất bi tỏa uyển triền kim thủ, Hàn Lâm, huynh thật có tiến bộ đó! Đối phó với Viên Thần Long muội không giận huynh, suy cho cùng đó là việc của nam nhi các người, đời người trăm năm, ai mà chẳng có vài cuộc đấu đá vô vị. Nhưng ngay cả cao thủ của Kim Trương môn phương Bắc huynh cũng lôi kéo vào, huynh cũng thật… bất chấp thủ đoạn!”
Nàng trước nay vốn dịu dàng nhưng lần này nổi giận cũng thật là ngư long kinh hãi, núi rống biển gào. Ba đại tế tửu của Lạc Thác minh khẽ biến sắc, Văn Hàn Lâm đang định mở miệng, Tiêu Như đã quát: “Muội chẳng quan tâm đến mối hận quốc gia gì gì đó, nhưng cha muội, ông muội đều mất mạng trong vòng vây của Kim Trương môn lúc quân Kim qua sông. Hắn là kẻ nào? Kim Nhật Đàn? Kim Thiền Phi? Hà hà, chính là Kim Nhật Đàn huynh nhắc rồi? Thạo về Suất bi tỏa uyển triền kim thủ trong Kim Trương môn hiện nay phải kể tới hắn. Phường ác đồ cỡ ấy, Tiêu Như ta sao có thể ngồi chung chiếu!”
Nàng chợt phất tay áo, một luồng gió nổi lên, tràn trề mà thoáng rộng, chén đĩa đầy bàn bị nàng quét rơi đổ. Lời vừa rồi của nàng nói cực nhanh, tuy ba người của Lạc Thác minh nghe rõ ràng nhưng Kim Nhật Đàn tiếng Hán vốn nửa hiểu nửa không, còn đang ngơ ngác thì đã thấy một bàn thức ăn bị nữ tử này chẳng rõ vì sao đột nhiên nổi giận phất đổ cả. Chính vào lúc ấy, chỉ nghe bờ đối diện có tiếng hú dài - Lạc Hàn cuối cùng cũng có được khoảng trống, xông thẳng về rừng cây phía nam!
Mọi người cũng không ngờ chính lúc này Tiêu Như động thân, lao ra khỏi lều cỏ. Nàng vốn có sở trường là tâm pháp Thập sa đê lưu truyền từ thời Lục Triều tới nay đã tuyệt tích trong giang hồ, một thức bật nhảy này cực kỳ duyên dáng, nhẹ nhàng bật một cái đã nhảy lên trên nóc lều cỏ. Kế đó nàng vung tay áo, trong ống tay áo của chiếc trường bào kiểu nam tử đó có một dải lụa xanh lục dài cả trượng đón gió bay lên. Mọi người không rõ nàng muốn làm gì, chỉ cảm thấy động tác của nàng uyển chuyển, tùy ý, hệt như tùy tiện phủi tay áo tựa lan can, nhưng dải lụa xanh trong tay áo kia uốn lượn trong gió, tuy mềm yếu thanh thoát nhưng lại duỗi thẳng lên tới hết chiều dài cả trượng. Trên dải lụa đó dường như đã được bôi bột lân tinh từ sớm, bột đó vừa dính gió bấc liền sáng bừng lên, xuất hiện một vạt sáng xanh lập lòe sáng rõ, lẫn cùng với ánh đuốc nơi lều cỏ này, toát lên vẻ ngụy dị khó tả.
Chung nghi nhân kinh hãi thốt lên: “U lan lộ, Như đề nhãn.”
Cái gọi là “U lan lộ, Như đề nhãn” là vật truyền tin bằng ánh sáng lân tinh do họ Tiêu trong Giang thuyền chín họ tự nghiên cứu, hẳn cách trăm trượng bờ đối diện vẫn có thể nhìn rõ.
Văn Hàn Lâm nổi giận. “Không ngờ muội… lại báo tin như thế. Xem ra quả không uổng cho Viên đại phái muội tới!”
Hắn phất tay áo, thân thể cuồn cuộn xông lên, túm thẳng tới dải lụa kia.
Dải lụa của Tiêu Như lại co rút như ý, tránh được một trảo của hắn, rồi thu vào trong ống tay áo, nàng mở miệng hô lớn: “Đầu nam có mai phục!”
Gió sông rất to, giọng nàng phiêu đãng, không rõ có tới được bờ đối diện hay không nhưng ánh sáng lân tinh trên tấm lụa hẳn bờ đối diện đã nhìn thấy, quả nhiên Trường Xa ở bờ đối diện thoáng ngừng lại, Thạch Nhiên dường như đang truyền lệnh giới bị. Lúc này Văn Hàn Lâm có làm gì cũng không kịp. Bấy giờ Tiêu Như mới thở nhẹ, thong thả ngồi xuống nóc lều cỏ, cười nhạt. “Hàn Lâm, dưới lều muội đã xấu hổ chẳng muốn ngồi cùng. Sự chuẩn bị của huynh đêm nay thật tỉ mỉ, nếu có thể, huynh hãy nhờ sức của gã man tử phương Bắc nọ lưu Tiêu mỗ lại là được.”
Giọng nàng trong mà lạnh, chứa một vẻ khinh bỉ khó tả.
Chỉ nghe nàng bình tĩnh nói: “Huynh là muốn bày cục xua Lạc nuốt Viên, ngư ông đắc lợi, chỉ e Lạc Hàn sẽ chẳng đơn giản để huynh đắc thủ như thế.”
Văn Hàn Lâm cười lạnh. “Được, không ngờ Lạc Hàn cũng không ngốc. Ta vốn muốn khiến hắn vật lộn với Trường Xa thêm non nửa canh giờ nữa rồi mới có thể thoát thân, dẫn Trường Xa vào chỗ phục kích ở khu rừng đầu nam. Không ngờ tới lúc này hắn đã nhìn ra được. Có điều thế thì đã làm sao? Kế hoạch Trảm Xa chẳng qua phải phát động sớm mà thôi.”
Tiêu Như ở trên nóc lều cỏ tóc áo cuộn bay như múa, uyển chuyển tựa như muốn cưỡi gió, miệng cười nói: “Lạc Hàn há lại là hạng dễ để người khác lợi dụng? Nếu huynh cho là hắn hoàn toàn không có tâm cơ thì sai rồi, hắn cướp ngân, giết Đề kỵ, giá họa cho Cảnh Thương Hoài, vòng vo ngàn dặm, đấy không phải là việc một người hoàn toàn không có tâm cơ làm được.”
Nàng miệng thì cười khẽ, lòng lại không hề nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Thì ra ngay cả tên kế hoạch đêm nay Văn Hàn Lâm cũng gọi thẳng là Trảm Xa! Vậy thì đêm nay Văn phủ đã quyết tâm không buông tay rồi.
Đêm nay vốn là cục diện Viên môn phục kích Lạc Hàn, nhưng đâu biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phục sau, ngoài cục có cục. Xem ra đây cũng là Văn phủ nhẫn nhịn nhiều năm khổ tâm trù mưu bố cục, dốc sức một lần, muốn hủy diệt Trường Xa, đánh bại Viên môn!
Tiêu Như nhìn về kinh thành ở phía đông…
Thần Long - Sự tình biến đổi thế này, chàng vẫn chưa thể thoát thân sao?
Lạc Hàn phải chém đứt dây buộc đôi ngựa kéo xe của đối phương rồi mới có được khe hở để xông ra. Trận hình vốn cực kỳ kín kẽ của Trường Xa bị hắn đột kích một khe liền có chút tán loạn. Hai chân Lạc Hàn kẹp lại, không đợi hô gọi, Lạc Nhi đã hiểu ý hắn, buông vó nhắm mảnh rừng phía nam xông thẳng tới. Lạc Hàn thì chợt đổ người về phía sau, nằm trên lưng lạc đà, thanh Hồ kiếm gạt hết những mũi tên bắn tới bọn họ. Trường Xa sau một thoáng loạn đã chỉnh đốn lại, dưới sự chỉ huy của Thạch Nhiên, Mễ Nghiễm và Thường Thanh đã trở về ba đường trái, giữa, phải như cũ, nhanh chóng truy đuổi Lạc Hàn.
Chính lúc này, Thạch Nhiên trông thấy dải lụa xanh ở bờ đối diện đang vẫy, lập tức hô lớn với Mễ Nghiễm: “Đầu nam có mai phục.”
Hắn từng trông thấy Văn Hàn Lâm xuất hiện trong lều cỏ, đã đoán được là phục kích của Văn phủ. Mễ Nghiễm ở trên xe quay đầu lại, hỏi: “Như tỷ có gặp nguy hiểm không?”
Thạch Nhiên cũng không biết được có phải đêm nay Văn phủ đã quyết tâm trở mặt cùng Viên môn hay không. Thoáng nghĩ một chút rồi hô: “Bắt được kẻ phía trước rồi hẵng bàn tiếp.”
Mễ Nghiễm, Thường Thanh liền không nói gì nữa, nhanh chóng đuổi theo Lạc Hàn.
Nơi này tuy cách mảnh rừng kia phải vài trăm bộ nhưng lạc đà và chiến xa đều rất nhanh, chớp mắt là tới. Chỉ cần tiến vào trong rừng, chiến xa sẽ gặp bất tiện, ưu thế của Trường Xa tất nhiên thoáng cái mất đi quá nửa.
Thạch Nhiên vô cùng sốt ruột, hôm nay tuy Tam mã đồng thời xuất thủ nhưng thống lĩnh Trường Xa lại chính là hắn.
Lúc Lạc Hàn chỉ còn cách rừng cây không tới trăm bộ, Thạch Nhiên đang đuổi ở trên cùng chợt hô lớn: “Giúp ta!”