Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 01 - Phần 03
Lão ngừng lại, đôi mắt hướng về thân hình thấp lùn nọ, ngữ khí vừa có vẻ bất mãn vừa có vẻ bội phục: “Trong Viên môn, hắn tuy chỉ có một mình nhưng thủ hạ dưới tay lại là đông nhất. Không biết do duyên cớ gì hắn được điều khiển Bí Tông môn nổi tiếng với tài mai phục ám sát thành lập mười năm trước. Mà Bí Tông môn dưới sự huấn luyện của hắn đã thoát khỏi cục diện nhận tiền ám sát nhỏ bé, mỗi một động tác đều có liên can tới an nguy của triều đình, đại cục của giang hồ. Phòng tinh Lư Ông và Tướng tinh Vân Chúng trong Nhất kiếm tam tinh chạy thoát khỏi Song xa năm xưa bảy năm trước chính là chết dưới mai phục của Bí Tông môn hắn. Nghe nói trận đó Bí Tông môn chỉ chết bốn bị thương bảy, từ đó có thể thấy sự lợi hại. Với lại, thực lực của hắn không chỉ có thế, trong tay hắn còn có Hiển môn hắn tự mình sáng lập, hành sự khác hẳn Bí Tông môn, dựng đường lập phân đà ở phố to đường lớn, phàm là nơi phồn hoa đông đúc thì hình phòng, trà quán, tửu lâu, kỹ viện chí ít có một nửa nằm trong tay hắn, các kiểu làm ăn không gì không làm, là nguồn tài chính lớn của Viên môn. Nhân tài hạng này thật chẳng rõ Viên lão đại làm thế nào vớ được.”
Nói rồi, lão trầm mặc một hồi, tuy không có tiếng động, Triệu Húc vẫn tựa như nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, bất lực trong lòng đại thúc gia - Đại thúc gia, tam thúc gia tranh đấu cùng Viên lão đại đâu chỉ mười năm, nhưng mười mấy năm nay, hai vị lão đầu tuổi tác dần lớn, hào khí đã mòn, Viên môn thì lại ngày càng lớn mạnh, bảo sao họ không than cho được? Triệu Húc nghĩ rồi khẽ nắm lấy tay đại thúc gia, hắn biết an ủi được đại thúc gia và tam thúc gia cũng chỉ có mỗi bản thân mình thôi - Trong nhân sinh với vô số tuyệt vọng, dù là cao siêu như Tông thất song kỳ thì tình thân cũng là thứ duy nhất có thể nương tựa, che chở.
Hồi lâu sau, Triệu Vô Lượng mới từ từ vượt qua thoáng tuyệt vọng trong tâm cảnh kia. Lão là con cháu hoàng thất, một đời không quen nhất là kết giao, tự phụ quá cao, kiêu ngạo không hòa mình vào đám đông, đây là nhược điểm trí mạng của lão, tự lão cũng biết thế nhưng không cách nào sửa được. Chợt nghe phía xa văng vẳng vọng lại tiếng đao kiếm, kế đó một bóng người liên tục tung mình phóng tới gần. Hồ Bất Cô búng tay đánh tiếng, có ý thông báo cho đám mai phục bên dưới rằng đó là người mình, quả nhiên bên dưới hoàn toàn không cử động, mặc người nọ đi qua.
Người vừa tới thân hình tầm trung, thuật khinh thân cực cao, chính là Bí Tông môn phó môn chủ Tông Lệnh. Nếu Hồ Bất Cô không phát lệnh thả, chỉ sợ chính hắn cũng không thể đi qua vòng mai phục này.
Chỉ thấy Tông Lệnh có chút hổn hển tung mình lên trên tường thành, Hồ Bất Cô nặng nề nhìn hắn. “Tới rồi?”
Tông Lệnh gật đầu, có chút trầm ngâm, do dự nói: “Hắn đang ở gần đây, đám thủ hạ của chúng ta có người đã nhìn thấy lạc đà nhưng cụ thể có tới hay không thì không chắc.”
Triệu Húc vừa nghe thấy hai chữ “lạc đà” liền cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái. Đại thúc gia hắn tựa như đã đoán trước hắn sẽ có phản ứng liền dùng sức bóp tay hắn, truyền âm nói: “Tiểu Húc, đây chính là món quà sinh nhật thứ ba đại thúc gia và tam thúc gia muốn tặng con. Bọn ta biết con có khát vọng trông thấy Hồ kiếm Lạc Hàn một lần, hôm trước tam thúc gia con vây hắn ở Đại Thạch Pha, vốn dự định vây bảy ngày, không ngờ mới được ba ngày đã để hắn thoát ra rồi, sau đó không để lộ dấu vết. May mà tam thúc gia con vào lúc hắn thoát ra đã hẹn được hắn, mùng Sáu tháng Mười hai gặp mặt ở Thạch Đầu thành.” Triệu Húc chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục Đúng vậy, hắn mong được gặp thanh Hồ kiếm nọ. Bao nhiêu năm nay hắn bầu bạn với đại thúc gia, tam thúc gia, bạn bè cùng tuổi mãi chẳng có ai, trước giờ cô độc. Hai vị thúc gia tuy còn khỏe mạnh nhưng rốt cuộc cũng đã ở tuổi xế chiều. Bàn tới chuyện giang hồ, các nhân vật có thể khiến hai lão bình luận vốn ít tới đáng thương, tạo thành thói nhìn người bằng nửa con mắt. Có điều, Hồ kiếm Lạc Hàn nọ dường như đã nhóm lên thứ nhiệt huyết nào đó trong thân thể già cỗi của hai vị thúc gia, Triệu Húc thật sự muốn tận mắt trông thấy thiếu niên cưỡi lạc đà nọ một lần.
Nhưng tiếp đó hắn lập tức nghĩ, nếu đã là hẹn gặp riêng tức đại thúc gia và Lạc Hàn kia có việc quan trọng muốn luận đàm, làm sao Hồ Bất Cô nọ biết trước được tin tức này để đặc biệt thiết lập phục kích ở đây? Lẽ nào - trong lòng Triệu Húc có một suy nghĩ đáng sợ - là đại thúc gia truyền tin tức ra? Lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, Triệu Vô Lượng dường như đã đoán ra nghi hoặc trong lòng đứa cháu, truyền âm cười nói: “Không sai, đại thúc gia cùng tam thúc gia vốn muốn ép Lạc Hàn xuất hiện, chiến cùng Viên lão đại, đảo loạn đại cục Giang Nam. Đại sự thiên hạ, việc chính trị trong triều đình cũng có cơ hội lật lại. Đại thúc gia làm thế, con có thể sẽ cảm thấy có chút hèn hạ nhưng đại trượng phu làm việc vốn không thể giống như Cảnh Thương Hoài, đường thẳng mà đi, hoàn toàn không dùng cơ mưu được.”
Lúc nói, trong đôi mắt lão phát ra hàn quang. Trong lòng Triệu Húc khẽ run lên, vị đại thúc gia đang cười đây tựa như không giống vị đại thúc gia ngày thường ôn hòa hết mực của hắn. Chỉ nghe Triệu Vô Lượng nói: “Đâu ngờ, sau khi biết tin Viên lão đại bức bách Hoài Thượng, tuy cuối cùng Lạc Hàn xuất hiện dắt lạc đà bên bờ Trường Giang một thoáng nhưng vẫn không chịu thật sự ra mặt. Vị Lạc tiểu ca nhi này cũng thật thông minh, hắn biết kiếm pháp của bản thân dù có lợi hại hơn nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ là một người một lạc đà, khó mà một mình chống lại số đông Viên môn. Cho nên sau thoáng xuất hiện đó hắn liền mất tăm. Việc của Dịch Bôi Tửu hắn không thể không ngó ngàng nhưng hắn dùng cách của bản thân để xử lý, không chịu dễ dàng mạo hiểm, cũng không chịu làm giống như Văn gia liệu định, thu gom thế lực giang hồ làm hỗ trợ, thỏa tâm nguyện của Văn gia cùng Tất Kết. Hắn làm thế là đúng - Cũng chính là, chỉ cần có thanh kiếm của hắn cận kề, hạng gian hùng như Viên lão đại chỉ e cũng không dám dùng hết toàn lực xâm phạm Hoài Thượng. Một chiêu này hắn thi triển quả là cao minh.”
Triệu Húc cẩn thận nghe lão phân tích đại thế Giang Nam, trong lòng thầm bội phục. Chỉ nghe đại thúc gia tiếp tục nói: “Nhưng mà tuy hắn muốn kéo dài, Viên lão đại trên người nhiều việc, sợ cũng không thể kéo dài lâu; mà dù Viên lão đại kéo được lâu, hà hà, Văn gia nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay rồi cũng chẳng đợi được nữa. Văn gia dù có thể đợi, người trong gia tộc họ đông, trước nay không vội tranh giành một chốc một lát nhưng đại thúc gia, tam thúc gia con đều già rồi, không đợi thêm được nữa. Đại thúc gia con hẹn gặp mặt Lạc Hàn hôm nay, vốn muốn dùng bí mật chén rượu nọ, ép hắn cùng Viên môn chính diện tranh đấu, nhưng nhìn thế cục này, hắn sẽ không chịu sự bức bách của ta, đại thúc gia con cũng không muốn tùy tiện trở mặt với Lạc Hàn. Cho nên ta đem tung tích nơi Lạc Hàn có thể lộ diện phong thanh tiết lộ cho Ngô Tứ của Bán Kim đường. Ngô Tứ thi tửu phong lưu, giao du rộng rãi, hắn có một vị hồng nhan tri kỷ hắn quan tâm nhất, đó chính là Tiêu Như trong Giang thuyền chín họ. Hắn mà biết, vậy Tiêu Như trong Vãn Trang lâu không thể không biết. Mà Tiêu Như đã biết, khà khà, Viên lão đại làm sao không biết cho được?”
Lão rất đắc ý với mưu toan của mình, đằng trước có cao thủ, tuy không thể cười ra tiếng nhưng cổ họng vẫn phát ý cười. Hai người trên tường thành chợt lại đối thoại, chỉ nghe Tông Lệnh hỏi: “Hồ tiên sinh, đêm nay Lạc Hàn thật sự sẽ tới ư? Tin tức hắn sẽ tới Thạch Đầu thành là đúng chứ?” Giọng hắn tràn đầy nghi hoặc.
Hồ Bất Cô bật cười lạnh. “Đúng.”
Hắn thấy Tông Lệnh vẫn có vẻ nghi hoặc, liền tủm tỉm cười, nói: “Ngươi có biết tin tức này từ đâu ra không?” Tông Lệnh lắc đầu.
Hồ Bất Cô cười đáp: “Là tin tức từ Vãn Trang lâu truyền tới. Người khác có lẽ ta không tin, nhưng tin tức của vị đó ta sao có thể không tin đây? Tin tức do Vãn Trang lâu truyền tới, trước nay không nhiều nhưng có lần nào sai chưa? Đã có lần nào, vào lúc quan trọng khẩn cấp nàng không dùng năng lực đặc biệt của mình giúp Viên đại ca một tay chưa? Vả lại, có lần nào không có hiệu quả không?”
Thần sắc Tông Lệnh dịu đi, tựa hồ lập tức tin tưởng. Hồ Bất Cô chưa dứt lời, bỗng trong lòng sinh cảm ứng, vỗ Tông Lệnh một cái, ý bảo hắn ẩn thân. Tông Lệnh lật người, nhảy lên một cây cổ thụ mọc ra từ khe đá ngoài tường thành. Tuyệt kỹ của Bí Tông môn quả nhiên không tầm thường, hắn vừa lên cây, người đã không thấy đâu nữa, tựa như đã hòa làm một với cái cây đó. Còn Hồ Bất Cô lại từ từ ngồi ẩn vào bóng khuất.
Một khắc sau, đằng xa có một bóng đen bay tới như sao xẹt, tiến vào vùng có thể quan sát được dưới tường thành. Triệu Húc căng mắt nhìn, tim dâng lên tới họng - Hắn cũng không biết liệu Lạc Hàn có thể thoát thân khỏi vòng vây hoàn mỹ này không? Chỉ cảm thấy lòng bàn tay toàn mồ hôi. Hắn liếc nhìn Triệu Vô Lượng, chỉ thấy đôi mắt trước giờ trong trẻo của đại thúc gia cũng tràn đầy mong đợi. Không thể phủ nhận, đây là một vòng mai phục hoàn mỹ. Lạc Hàn đơn thân tiến vào, gặp phải Tả tướng Hồ Bất Cô dưới trướng Viên môn cùng hơn ba chục cao thủ thủ hạ Bí Tông môn của hắn toàn lực mai phục, một trận này truyền ra ngoài, bất kể kết quả thế nào thì đều đã đủ oanh động giang hồ rồi.
Gần, ngày càng gần, bóng đen đã tới rất gần dải mai phục Hồ Bất Cô bày bố. Chỉ thấy Hồ Bất Cô huýt dài một tiếng, thấp giọng nói với phó môn chủ Bí Tông môn: “Cẩn thận, hắn không cưỡi lạc đà tới, để ý hắn lại như trận lần trước ở bến Loạn Thạch, cuối cùng mượn sức con vật ấy để tẩu thoát.”
Thì ra Tông Lệnh là quân cờ Hồ Bất Cô bài bố để chuẩn bị ứng phó với con lạc đà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bởi khinh công của Tông Lệnh cực cao. Tông Lệnh không mở miệng đáp, lúc này tinh lực của hắn cũng đã hoàn toàn căng ra, phải biết nhân vật khiến Hồ Bất Cô trọng thị như vậy mấy năm nay chưa từng gặp rồi. Đằng xa chỉ thấy Lạc Hàn đã phóng tới cách bốn, năm chục trượng. Thân hình hắn vụt một cái lại tiến lên. Mỗi một bước nhảy lúc trước của hắn đều phải hơn bốn trượng, công phu khinh công này thật khiến người ta líu lưỡi. Trước mắt, hắn đã sắp tiến vào trùng vây, chỉ cần chạm đất, Hồ kiếm của hắn sẽ lập tức bị bao phủ, rơi vào sự vây giết không chết không thôi. Triệu Húc cảm thấy mình ngưng thở, bỗng thấy thân hình Lạc Hàn khựng lại giữa không trung - không thể nào, tới cả bậc lão thành nghe nhiều biết rộng như Triệu Vô Lượng cũng chưa từng thấy thân pháp khinh công xuất sắc như thế. Chỉ thấy sau khi khựng lại, thân hình Lạc Hàn giữa không trung đạp hư chuyển lực, khẽ chuyển về phía sau, thân hình xoay liên tục, lật mình về sau hơn trượng, vừa vặn đáp xuống chỗ chỉ cách vòng mai phục chưa đầy một trượng. Thân hình hắn vừa ổn định, toàn thân tựa như biến thành bất động, im lặng đối diện con đường núi đá dường như không có mảy may khác lạ. Hắn làm thế nào phát hiện được có dị thường? Lại còn có thể cảnh giác trước sát cục không chút tì vết này!
Triệu Húc đăm đăm nhìn Lạc Hàn đang đứng vững vàng, chỉ thấy thân hình hắn cùng bản thân gần giống nhau, khiến cho cảm giác đầu tiên khi trông thấy hắn là vẻ gầy guộc của hắn. Đó là sự gầy guộc mà khỏe khoắn. Hắn mặc một bộ đồ đen, dưới ánh trăng, làn da hơi ngăm, dưới đôi mắt là sống mũi rất thẳng. Lúc này đầu hắn hơi nghển lên, dường như đang phán đoán phải chăng cảm giác của bản thân có sai lầm. Sau đó, hắn cẩn thận tiến tới ba thước, rồi lại một bước tiến một bước lùi, lùi liền năm bước, vòng mai phục trong lúc hắn tiến thoái mơ hồ xuất hiện sát cơ. Sau đó liền thấy Lạc Hàn nhíu mày, lớn tiếng nói: “Tại hạ cùng Tông thất song kỳ có hẹn đêm nay gặp mặt, phía trước có phải Triệu Vô Lượng tiền bối chăng?”
Không ai trả lời. Giọng Lạc Hàn lanh lảnh, lọt vào tai mọi người liền có cảm giác trong trẻo, mát mẻ như băng tan. Triệu Húc dỏng tai, vận nhãn lực tìm chỗ Lạc Hàn cất kiếm, đáng tiếc là hoàn toàn không thấy. Lạc Hàn vừa dứt lời, thấy không ai đáp, dường như cũng đoán ra phía trước không phải là Tông thất song kỳ, thân hình chợt dừng phắt lại. Chỉ thấy hắn không hề hoảng loạn, ngược lại còn đi tới ngồi trên một phiến đá. Vị trí hắn ngồi rất khéo, vừa vặn áp chế sát khí của sát cục trước mặt, cũng vừa vặn không nằm trong phạm vi sát cục của đối phương. Dưới bóng tường thành, chỉ thấy Hồ Bất Cô nắm chặt hai tay, ngón tay đan vào nhau hiện rõ màu da trắng tái, thấp giọng nói: “Quả nhiên khó dây!”
Hai bên nhất thời im lặng. Mặt trăng rọi trên Thạch Đầu thành đã trải ngàn năm hưng phế, trầm mặc yên tĩnh. Trong tiếng nước hơi gió, có một thứ tĩnh lặng không tầm thường. Lạc Hàn nhắm mắt, tay phải lùa vào ống tay áo trái, không mảy may cử động. Sự im ắng này tựa hồ sẽ không kéo dài lâu, lại tựa hồ sẽ nối dài vĩnh viễn. Lạc Hàn cứ yên lặng như thế, không biết cuối cùng ai sẽ có lợi?
Trong lòng Hồ Bất Cô cũng đang khó xử, hắn không nghĩ lại có cục diện thế này. Mai phục của Bí Tông môn cho tới nay chưa từng bị ai nhìn ra, tới cả Nhất kiếm tam tinh ngày trước cũng vậy, lọt vào sát cục, biến loạn lập tức xảy ra, huống chi lần này còn là tự Hồ Bất Cô hắn bố trí. Hắn cũng không biết Lạc Hàn làm thế nào nhìn ra, trước mắt hắn tựa hồ chỉ có thể đợi, đợi Lạc Hàn sơ suất. Lạc Hàn lại như đang buông lỏng. Thạch Đầu thành là do Tôn Quyền nước Đông Ngô xây dựng, núi vây cố quốc, sóng triều vỗ thành không, tranh đấu tam quốc năm xưa đã thành chuyện cũ, nhưng trong nhân thế việc chém giết lại chẳng bao giờ ngừng. Triệu Húc nhíu mày - Chém giết như thế, với người với ta thật sự có ích lợi gì sao?
Triệu Vô Lượng bỗng truyền âm nói: “Húc Nhi, trận chiến này con nhất định phải xem cho kĩ.”
Lão không nói, trong lòng Triệu Húc cũng hiểu rõ, sát cục và giải sát cục này đối với người tập võ tuyệt đối là một thời cơ học hỏi một đời khó cầu. Trên trời có áng mây bay qua, Triệu Húc đang nhìn trộm ánh mắt Lạc Hàn, trong con mắt ấy có một thứ gì đó khiến hắn động tâm, rốt cuộc là sự sắc bén ẩn sau bóng lưng thanh nhã hay là vẻ lãnh đạm khó gần khiến người ta thấy rồi khó quên? Triệu Húc cũng không biết, hắn chỉ biết, hắn không thể đặt mình ngoài sát cục kẻ khác bày bố này, chỉ xem như một cơ hội quan sát học hỏi. Hắn đã nhập cuộc rồi.
Sự tĩnh lặng của Lạc Hàn từ ngón tay dâng lên cánh tay, từ cánh tay lan lên vai, từ vai tới ngọn tóc, ngón chân, từ từ tản ra. Có phải hắn đã xác định chủ ý “địch không động, ta không động”? Tới cả Hồ Bất Cô và Triệu Vô Lượng đều không đoán được hắn có động thủ trước hay không. Mái tóc Lạc Hàn khẽ lay trong gió, nhưng sự lay động này lại càng làm tăng cái tĩnh của Lạc Hàn, chính lúc mọi người cảm thấy hắn đã xác định chủ ý không động thủ trước, Lạc Hàn bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn kêu một tiếng, xoay người bật nhảy, thân hình vút lên, càng lúc càng cao, duỗi tay túm lấy một cành cây cổ thụ ven đường, toàn thân kéo cành nọ trĩu xuống, vào lúc nó trĩu xuống thấp nhất, Lạc Hàn liền lỏng tay, mượn phản lực phóng vút về phía trước. Cú bật nhảy này dài vài trượng, thoát xa ý liệu của địch thủ Cục diện thế này, hắn vẫn dám cậy sức xông qua? Sát cục vì cú nhảy này mà xung động, chỉ thấy tại vị trí mai phục đầu tiên, hai cái móc bắn ra như chớp, cắt đứt đường lùi của hắn, sau đó từ ngọn cây, bờ đá, lùm cỏ, đụn cát bỗng nhiên lóe ánh hàn quang, ánh lóe này bạo phát xuất hiện - Bí Tông môn đã phát động!
Lạc Hàn chợt huýt một tiếng, thân hình bật nhảy ngược, lựa đúng khe hở lúc địch thủ sắp ra chiêu nhưng chưa bộc phát mà lui ra ngoài cục, thân hình đã trở về chỗ cũ. Dường như cái hắn muốn chính là ép đối thủ lộ thực lực. Đương trường đã có cơ số người bị hắn ép cho lộ thân hình, còn hắn, sau khi mất một mẩu áo ở giữa trận thì lại trở về chỗ cũ.
Một chiêu này thật nhanh tới cực điểm, cũng hiểm tới cực điểm, tuy không lập tức thấy máu nhưng người nào người nấy hít thở khó khăn - Nếu không phải cực kỳ có lòng tin vào bản thân, có ai dám mạo hiểm ra một chiêu như thế? Lòng bàn tay Triệu Húc đẫm mồ hôi, tới khi Lạc Hàn lui về ngồi chỗ cũ mới thở ra một tiếng. Chỉ thấy tiếng huýt của Lạc Hàn đã dứt, giọng sắc nhọn hỏi: “Thì ra là mai phục của Bí Tông môn? Hồ Bất Cô, nhà ngươi hiện thân đi thôi!”
Hắn va chạm một cái đã thăm dò được đối thủ là ai. Ánh mắt Lạc Hàn hướng tới tường thành, tựa như từ trận mai phục nọ đã đoán ra nơi náu mình của Hồ Bất Cô. Chỉ thấy trong bóng khuất tường thành, một thân hình thấp lùn từ từ đứng dậy, dùng một giọng trầm vững như đá tảng nói: “Lạc tiểu ca nhi, hạnh ngộ rồi! Nhãn lực của ngươi thật tốt, suốt ba mươi năm nay chưa một ai có thể sớm nhìn thấu mai phục của Bí Tông môn như ngươi.”
Hồ Bất Cô hiện thân, thể hình tuy thấp lùn nhưng đứng trên tường thành hoang lại cực kỳ có khí khái của một người chặn quan ải. Thiên hạ hưng vong, kẻ thất phu cũng có trách nhiệm, Triệu Vô Lượng biết hắn tu luyện Thất phu chân khí. Hồ Bất Cô này tuy thân hình thấp lùn nhưng có khí phách gan dạ khiến kẻ cao hơn hắn vài thước cũng không dám coi thường. Hắn đứng cách Lạc Hàn mấy chục trượng, hai người xa xa đối mặt. Chỗ áo rách dưới cánh tay của Lạc Hàn lộ ra da thịt. Gió đêm rét mướt, Giang Nam vào đông, hắn vẫn chỉ mặc một tấm áo. Chỉ nghe Lạc Hàn nhạt giọng hỏi: “Xem ra hôm nay ngươi vì ta mà tới?”
Hồ Bất Cô bật cười. “Không sai, ngươi giết Đề kỵ, sỉ nhục Viên môn, khuấy loạn cục diện bình ổn Giang Nam, Viên môn Tả tướng ta há lại có thể ngồi im không lý tới?”
Lạc Hàn cũng cười. “Vậy ta cũng muốn đả bại cái sát cục mà ngươi tự khoe chưa từng thất bại này!”
Lạc Hàn cũng chẳng phải nói suông dọa người, vừa dứt lời, hắn chẳng động đậy, cứ ngồi nguyên trên tảng đá nọ, người tuy không động nhưng một luồng sát khí tựa như từ đỉnh đầu bốc lên. Lạc Hàn tĩnh nhưng sát cục bị cú nhảy vừa rồi của hắn xung động thì lại như dây cung kéo căng, buồm căng đầy gió, khí thế đã dần bành trướng, không thể yên tĩnh trở lại nữa. Có điều, cái sự tĩnh này của Lạc Hàn lại khiến dù là bậc cao thủ như Hồ Bất Cô cũng không dám tùy tiện cử động.
Chỉ thấy trên thân hình thấp nhỏ, gầy guộc của Hồ Bất Cô, áo quần chợt từ từ phồng lên, suy nghĩ của hắn liền thành một khối với sát cục bố trí bên dưới, trên tường với dưới tường - trên tường chỉ có mình hắn, bên dưới cũng mới chỉ nhìn thấy năm người lúc nãy lộ thân - Hồ Bất Cô thôi thúc sát cơ trên người căng tràn, hắn biết nếu Lạc Hàn tiếp tục không cử động, hắn có thể nhẫn nhịn nhưng chỉ e người bên dưới không kiên nhẫn được nữa.
Triệu Húc bỗng không kìm được thấp giọng nói: “Chưa qua hết sông, đánh lúc giữa dòng.”
Hắn nói đến đạo lý lúc đấu đá, phải nhân khi địch nhân chưa tụ đầy khí thế mà cướp thời cơ ra tay trước. Nhưng Lạc Hàn vẫn một mực không động đậy, Hồ Bất Cô biết bản thân còn không thôi thúc vòng mai phục phát động thì chỉ e sĩ khí của đám thuộc hạ sẽ tản hết. Sau một tiếng huýt thấp, người hắn như một con chim lớn từ trên tường thành xoay mình phóng lên, lên cao hết mức rồi mới phun khí hét một tiếng: “Đánh!”
Đám người dưới thành đã như tên kéo căng dây, chỉ mong phóng đi. Một lời của Hồ Bất Cô vừa vang lên, toàn bộ mai phục đã cuồn cuộn kéo tới phía trước. Nhân bởi sự trù trừ ban nãy của Lạc Hàn, sát khí trong trận ngược lại được tăng thêm, chỉ thấy trong bóng đêm vang lên tiếng tên rít, ám khí, trường mâu, đoản đao cùng lúc đánh ra. Lạc Hàn cũng gầm lên: “Đánh!”
Hắn lại nhằm vào lúc thế địch bành trướng, đánh địch khi toàn thịnh.
Triệu Vô Lượng không kiềm chế được, quên cả truyền âm, thấp giọng hô: “Đoạn huyền!”
Triệu Húc nhìn về dưới thành, chỉ thấy Lạc Hàn không né không tránh, tay phải rút từ ống tay áo trái ra một thanh kiếm, dài không quá hai thước, mỏng chỉ vài lai, kiếm vừa xuất ra liền bắn vọt tới trận thế phía địch. Bóng kiếm Lạc Hàn tựa vòng cung, thì ra một chiêu này tên gọi là Đoạn huyền. Cung của địch nhân đã căng tới cùng cực, ta liền chém đứt dây cung của chúng - muốn làm vậy phải có sự tự tin và dũng khí lớn nhường nào! - Hảo nam nhi, xuất thủ liền đoạn huyền, không làm chuyện dây dưa lằng nhằng.
Chỉ nghe Hồ Bất Cô giữa không trung hét lên một lần nữa: “Đánh!”
Đám người dưới thành nghe tiếng liền dốc sức đánh, một trận binh khí va chạm liên tục, đan xen là tiếng kêu rên của vài người. Âm thanh chợt dừng lại, sau một thoáng yên tĩnh chỉ thấy Lạc Hàn đã lùi lại hơn trượng, vẫn giữ nguyên thế ngồi, đám mai phục cũng đã dấn lên hơn trượng. Kiếm trong tay Lạc Hàn đã không thấy đâu nữa, dường như đã lại cất vào trong tay áo trái. Một phen tiếp xúc này, tuy hắn đả thương được hai người bên địch nhưng ống quần đã bị cắt rách, bản thân cũng bị ép lùi tới một vòng đá lớn. Hắn có muốn lùi tiếp cũng không được nữa. Có điều, trên mặt hắn lại chẳng có nét hoảng sợ, dường như tất tật tạp niệm đã được thu lại, người tĩnh như nước, nghiêng đầu ngồi vững, trong đầu chỉ có một trận chiến đột xuất nơi Thạch Đầu thành này.