Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 01 - Phần 02
Lão vuốt vuốt mái tóc bạc vốn đã rất ngắn của mình. “… chỉ e rất nhiều người không nghĩ tới - mà ta cũng chỉ phỏng đoán: Hơn mấy chục vạn lượng bạc kia kỳ thực không phải là cái chính yếu, cái Lạc Hàn thật sự muốn gửi e là một thứ khác…”
Triệu Húc cả kinh, bao nhiêu bạc thế mà vẫn không phải cái chính, chỉ coi là tặng kèm, vậy cái chính là cái gì? Nhất định là cái gì đó phi phàm rồi!
Triệu Vô Lượng nhìn làn sóng trong vắt xa xa, lặng lẽ nói: “Cái hắn thật sự muốn gửi, chỉ e là một cái chén, một cái chén gỗ nho nhỏ. Cái chén ấy với người khác mà nói có lẽ chẳng dùng để làm gì nhưng ta biết, đối với Dịch Bôi Tửu nó lại có tác dụng cực lớn. Dịch Liễm tính tình thanh đạm nhưng hồi nhỏ mắc phải bệnh lạ, sâu trong xương cốt có một thứ dị chứng hiếm thấy. Bệnh này trên đời khó chữa, châm cứu vô hiệu, thuốc thang khó trị, nghe nói chỉ có một loại cây lạ nghìn năm không chết, chết rồi nghìn năm không đổ, đổ rồi nghìn năm không mục, một loại hồ dương có tính gỗ tiên thiên là “Thống chất” hiếm gặp trong họ cây hồ dương nơi tái ngoại mới có thể trị được.”
Nói rồi, lão vỗ nhẹ lên đùi. “Người nào có bệnh nấy. Bởi thế sau khi Lạc tiểu ca nhi quen biết hắn thì không hề sớm chiều ở chung mà vẫn cưỡi lạc đà về tái ngoại, ẩn cư nơi hoang mạc. Việc này nói ra tưởng chẳng có gì, kỳ thực hắn ngày đêm bận rộn. Loại cây hồ dương nọ vốn là thực vật thường thấy trong sa mạc nhưng Thống chất hồ dương lại rất khó tìm, sau khi làm thành chén còn phải phơi phóng nhiều phen, muôn kiểu dược liệu tẩm chế rồi mới dùng được. Đoán rằng, mỗi ngày Dịch Liễm đều phải đúng giờ Tý dùng chén này châm đầy rượu, qua nửa đêm thì uống mới có thể áp chế bệnh tình. Chén nọ khá khó làm, nghe bảo phải ba năm mới xong. Lạc Hàn cứ ba năm một lần, dẫu có là mưa tên làn đá cũng vẫn sẽ đúng hẹn mà tới, chẳng kể ngàn vạn nguy hiểm, đoạn giao tình này của hai người họ, quả thật… có thể gọi là sinh tử chi giao.”
Triệu Húc nghe tới ngây người. Trên đời quả nhiên vẫn có thứ kỳ mộc nghìn năm không chết, chết rồi nghìn năm không đổ, đổ rồi nghìn năm không mục nát này sao? Lại cũng có thứ tình bằng hữu ba năm đằng đẵng chỉ gặp một lần này?
Chỉ nghe Triệu Vô Lượng buồn bã than: “Đoạn nội tình này, ta cũng là từ tỉ mỉ quan sát những dược liệu mà một thiếu niên có bộ dạng giống Lạc Hàn thu mua ở các phân hiệu của tiệm dược lâu đời Bán Kim đường ở Nam Kinh, cộng thêm một vài bí văn cổ xưa mới đoán ra, ngẫm lại hẳn không sai mấy. Cho nên, trong chuyến tiêu kia, thực sự là có một bí mật liên quan tới đại thế giang hồ. Điều này không chỉ là quái bệnh bí mật không người nào biết của Dịch Bôi Tửu mà còn vì, theo truyền thuyết cổ, loại Thống chất hồ dương nọ, kể cả là ở tái ngoại tựa hồ cũng chỉ sinh trưởng ở duy nhất một nơi.”
Ánh mắt Triệu Vô Lượng nhìn ra xa xăm. “Nơi ấy chỉ có tên bằng tiếng U đu, gọi là Nạp Mâu Đạt Khúc, nghĩa là miền đất xa xăm. Đó là một ốc đảo hoang vắng nằm trong sa mạc, kể cả người bản xứ cũng rất ít người có thể tìm được chỗ bí mật đó, chỗ đó là thánh địa trong lòng người Hồi, được vinh danh là “Nơi những linh hồn quy về”.
Bọn họ cho rằng đó là nơi trong sạch nhất thế giới, sau khi chết các linh hồn sẽ về nương náu. Loại truyền thuyết này đương nhiên không thể tin hết nhưng từ đây cũng có thể thấy được sự bí mật của nó, không biết Lạc tiểu ca nhi làm thế nào mà tìm được. Mấy truyền thuyết này, người Trung Nguyên chỉ e chẳng có hứng thú, khiến bọn họ có hứng thú là một truyền thuyết khác…”
Triệu Húc mở to mắt nhìn đại thúc gia, tựa như sợ bỏ lọt mất một chữ. Chỉ nghe Triệu Vô Lượng cười nhạt. “Truyền thuyết giang hồ cùng những ghi chép trong vương thất chúng ta có chút ăn khớp. Truyền rằng thuở khai triều, có một vị anh hùng bất thế[21], hiệu xưng Nhất đại võ thánh Quy Hữu Tông. Vị này có ước hẹn cùng đấng Thái Tổ chúng ta, một người trong triều, một người ở dân gian, loại bỏ hết binh lực trong thiên hạ, thế là bèn dùng sức một người vây khốn hai mươi chín vị cao nhân ẩn sĩ giang hồ trong Đại Thạch Pha ở Thái Thạch Cơ, một trận thành công, mở ra nền tảng cho hơn hai trăm năm thái bình trong giang hồ. Theo di nguyện của hai mươi chín vị kia, Quy Hữu Tông đem tuyệt học truyền thừa của họ cùng mật điển bản thân sưu tầm từ các danh môn đại phái trong giang hồ cả thảy một trăm ba mươi sáu môn chôn cả trong Nạp Mâu Đạt Khúc kia. Nơi đó, nghe nói là nơi duy nhất có Thống chất hồ dương sinh trưởng. Bởi thế người trong giang hồ đoán rằng sau khi Quy Hữu Tông chết có lưu lại một bí mật động trời, đó chính là Vĩnh bế võ khố chỉ có trong truyền thuyết mịt mùng. Gọi là võ khố bởi nó thực sự kinh người. Quy Hữu Tông nhất đại võ thánh, kinh điển lão sưu tầm đương nhiên không phải hạng xoàng, vả lại lão bỏ thô giữ tinh, chỉ chôn một trăm ba mươi sáu loại, không nỡ hủy đi, từ đó có thể đoán được những bí tịch đó có sức nặng thế nào. Nếu tin này truyền ra…”
[21]. Bất thế: nghĩa là phi phàm, hiếm có.
“Vậy thì Lạc tiểu ca nhi, người duy nhất biết nơi Thống chất hồ dương sinh trưởng, cũng chính là người duy nhất có thể biết được nơi chôn giấu Vĩnh bế võ khố, chỉ e sẽ biến thành đối tượng săn tìm của tất cả những kẻ mê võ.”
Chỉ nghe “keng” một tiếng, cây côn đồng vốn gác trên hai gối của Triệu Húc trong lúc hắn thất thần đã lăn xuống đất, va xuống đá lát vang lên một tiếng trầm muộn. Miệng Triệu Húc há hốc, không nói nên lời. Mấy truyền thuyết nọ lẽ nào đều là thật? Vậy một thân võ công của Lạc Hàn hẳn là lấy từ võ khố nọ cho nên mới kinh thế hãi tục tới mức khó bề tưởng tượng nhường ấy? Triệu Húc chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, lời đại thúc gia loạn thành một đám trong đầu hắn: Truyền thuyết, sa mạc, tình bằng hữu, chén gỗ, hồ dương, võ khố… các loại danh từ trong bộ não vốn giỏi tưởng tượng của hắn tụ thành một bức họa đẹp đẽ - cõi đời này, lẽ nào đằng sau cõi đời nhìn tưởng bình thường này, quả thật còn có những truyền thuyết ngụy dị[22] khó lường, vừa nghe liền động tâm như thế?
[22]. Ngụy dị: lạ lùng, kỳ dị hiếm thấy.
Chỉ nghe Triệu Vô Lượng tiếp tục thong dong: “Cái mà Lạc Hàn tu luyện chính là Chất phác chân khí cực kỳ hiếm có, nghe nói thứ công phu này tôn chỉ nằm ở mười bốn chữ: “Mộc hữu văn chương tằng thị bệnh, trùng đa ngôn ngữ bất năng thiên.” Ấy là một loại chân khí phải ở chỗ không có gì, mặt quay về chính đông, lưng gánh khí kim qua, khua nhược thủy mà tế ly hỏa, mặt thanh mộc mà lưng bạch kim, ngồi ngay hậu thổ, ngẩng trông sao Đẩu mới có thể tu luyện. Nếu hắn không luyện công phu này, cái chén kia cũng không thể luyện được. Húc Nhi, thế nào, chuyện này có hay không?”
Triệu Húc đã quên cả nói năng. Từ đằng xa chợt mơ hồ có tiếng “keng keng”, dường như là tiếng binh khí va vào nhau. Triệu Húc còn đang chìm vào truyền thuyết mịt mù khó lường nọ, chưa thể hồi tỉnh. Dưới ánh trăng, dư quang nơi khóe mắt hắn liếc thấy bộ dạng tóc bạc lưa thưa, vểnh tai lắng nghe của đại thúc gia. Vầng trăng trong sáng, hắn đang nghĩ tới cái gọi là Vĩnh bế võ khố kia. Nếu quả thật có mấy thư tịch ấy, trong sách ấy hẳn sẽ ghi lại những tham ngộ cùng tự thuật của những tiền bối kia về con người, vũ trụ, thời gian, các chiêu số kỳ diệu? Hẳn là đầy những trí tuệ và đốn ngộ? Lạc Hàn từng xem những sách ấy sao? Xem xong rồi có cảm xúc thế nào? Có phải khi lật sách lúc đêm khuya tĩnh lặng, có thứ cảm giác muôn thứ bình phàm, nhỏ nhặt, bụi bặm, bẩn thỉu, tầm thường, khổ cực của đời người hốt nhiên tiêu tan, trong đêm tối bỗng thấy cả trời sao sáng? Những người viết sách nọ, bao tư duy mà họ trầm tư suy nghĩ, quên ăn quên ngủ, sớm chiều mài giũa hẳn sẽ như ánh sao Đẩu chiếu soi đời người nhỏ bé này?
Triệu Húc đang định mở miệng nói chuyện, bỗng thấy Triệu Vô Lượng đặt một ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng: “Chớ lên tiếng!”
Nói rồi, lão kéo tay Triệu Húc, hai người lộn về phía sau, cùng ẩn mình tại đám đá to cỏ dày mà Triệu Vô Lượng sớm đã nhắm từ trước. Triệu Húc mới kịp hỏi: “Sao vậy?” thì đã thấy cách trăm trượng có một thân hình thấp lùn nhảy tới. Người này đứng dưới tường thành nhìn dáng núi bóng trăng, bật người một cái liền nhảy lên bức tường thành tàn tạ. Triệu Húc chăm chú đánh giá bóng người kia, chỉ thấy dưới ánh trăng dáng người nọ không cao, cái đầu to hơn xa người bình thường. Tay của hắn rất nhỏ nhưng ngắn mà có lực, hắn đưa đôi mắt nhỏ quan sát kĩ hình thế xung quanh một lượt rồi vỗ nhẹ tay, sau đó nhìn về phía con đường vắng vẻ dưới thành, mấy chục bóng hình rất bài bản hoặc thấp hoặc cao nhảy tới, hoặc núp vào lùm cỏ dưới thành, hoặc ẩn mình trên góc tối của cây, hoặc giấu mình sau đá, hoặc nằm rạp cạnh đường, xem ra có vẻ tán loạn nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Triệu Húc giật mình, biết đây là đang bố trí mai phục. Hơn ba chục người dưới thành nọ, nhìn thân thủ mạnh mẽ của họ thì biết rõ ràng đều là cao thủ nhất lưu. Đặc biệt là, bọn họ vừa ẩn mình, tuy tinh mắt như Triệu Húc mà cũng lập tức không thấy tung tích họ đâu nữa. Đám người đó tựa như có kỳ thuật, trong đêm tối toàn thân như đã dung hòa làm một với đám cỏ, lùm cây, tảng đá họ dùng để ẩn thân.
Chỉ thấy gã trên tường thành nọ nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra, dường như chưa hài lòng. Hắn thấy có chỗ không được, chợt búng ngón tay, một mẩu đá nhỏ bắn đi, người đang ẩn thân ở đó chấn động. Mẩu đá thứ hai hắn búng vào một chỗ gần người nọ, lúc mẩu đá va vào tảng đá thì khẽ tóe lửa, người nọ tuân theo chỉ thị của hắn, lập tức thay đổi vị trí. Gã lùn nọ búng tay liên tục, chỉ huy đây đó, xem ra hắn đang bày bố. Triệu Húc nhìn vào tay hắn, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy tay phải hắn cầm một mảnh đá hoa cương rắn chắc, thấy có chỗ không đúng, ngón tay hắn dùng lực, mảnh đá to bằng nắm tay liền bị ngón tay cái của hắn véo ra một mẩu nhỏ, bắn tới chỗ hắn muốn điều phối.
Sức ngón tay thật lớn! Triệu Húc không khỏi líu lưỡi. Hồi trước hắn thấy Hưởng ứng thần chưởng của Cảnh Thương Hoài đã cảm thấy đúng là thần kỹ, đó là lần đầu tiên hắn kinh hãi và bội phục một nhân vật giang hồ, vậy mà người trước mắt, chớ thấy hắn nhỏ mà coi thường, môn công phu ở tay sử dụng lúc vô ý này rõ ràng đã đủ lực bì với Cảnh Thương Hoài rồi. Giang hồ quả nhiên ngọa hổ tàng long! Trán Triệu Húc rịn mồ hôi. Trước khi vào giang hồ, hắn vẫn rất có lòng tin vào công phu của bản thân nhưng nhiều ngày nay, liên tục gặp cao thủ, sự tự tin trong lòng đã vơi bớt một phần.
Đôi mắt cáo già của Triệu Vô Lượng đăm đăm nhìn quãng dưới thành. Những bóng người kia mỗi khi điều động thì dù trầm ổn như lão cũng không khỏi ngầm hít một hơi. Đám người đang mai phục rõ ràng ai nấy đều là cao thủ. Lúc mới mai phục, vòng phục kích bày ra đã hung hiểm dị thường, Triệu Vô Lượng không có đủ tự tin bản thân mình dám tiến vào, nhưng dưới đôi mắt lão luyện của lão, quan sát kĩ càng, rốt cuộc vẫn có lỗ hổng. Có điều, người trên thành nọ thực sự rất có mưu lược, tỏ tường đạo ám sát phục kích, dưới sự điều phối của hắn, chỉ thấy vòng phục kích hẹp dài dưới thành đã được điều chỉnh ngày càng nghiêm mật, hung hiểm khó lường.
Tốc độ điều chỉnh của người nọ cũng càng lúc càng chậm, hắn dường như là người tỉ mỉ, không làm tới mức kín kẽ không còn sai lầm thì không thôi. Chỉ thấy mi mày hắn nhăn tít, nếp nhăn trên trán khiến hắn vốn chỉ hơn bốn mươi bỗng như già gấp đôi. Lúc đầu hắn ra tay rất nhanh, về sau lưỡng lự vài bước mới xuất thủ điều chỉnh một chút, sau nữa phải mấy chục bước thì mới lại điều chỉnh. Nếp nhăn trên trán hắn càng lúc càng sâu, việc điều chỉnh dưới thành đã vào giai đoạn tỉ mỉ, cụ thể, có lúc chỉ để một người xê dịch nửa thước, có lúc lại cho hai người đổi chỗ, xem ra hắn đã cân nhắc kĩ càng các yếu tố vũ khí, võ kĩ, cao thấp, béo gầy của đám thủ hạ. Triệu Húc lúc này mới rõ vì sao đại thúc gia vội vàng bảo hắn im lặng, người này rõ ràng là cao thủ trong các cao thủ. Hắn không dám lên tiếng, khẽ dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay đại thúc gia, hỏi: “Mấy người đang mai phục kia là ai thế?”
Tai chỉ nghe đại thúc gia tụ âm thành sợi, tiếng khẽ như muỗi kêu nói: “Là tổ chức ám sát phục kích đệ nhất trên giang hồ, Bí Tông môn.”
Bố cục dưới thành đã kín kẽ khó lường. Triệu Húc nhìn mà trong lòng sợ hãi, hắn biết bản thân mà tiến vào vòng mai phục, kể cả tay nắm trường côn chỉ e cũng vẫn gặp bất hạnh mà thôi. Bỗng nghe gã thấp lùn nọ thở ra một hơi, tựa như đã bài bố xong, tinh thần thả lỏng. Người nọ nhắm mắt suy tư một lát, chợt nhảy xuống, tiến lui qua lại trong vòng phục kích. Lúc này hắn không điều động người trong Bí Tông môn mà tự mình động thủ, trừ bỏ dấu vết, lúc thì di chuyển khóm cây mẩu đá, từng cành từng lá, từng khối từng mẩu, tất tật đều suy nghĩ cẩn thận chu toàn. Người nọ đi khá xa rồi, Triệu Húc mới dám khe khẽ hỏi: “Đại thúc gia, người này quá lợi hại, hắn không chỉ bố trí sát cục mà còn ra tay trừ bỏ sát khí!”
Nhãn lực của Triệu Húc không kém, quả nhiên, qua một phen bố trí của người nọ, chỉ thấy vòng phục kích cùng cây cối hình thế xung quanh càng thêm hài hòa, dần dần lấp đi sát khí ban đầu.
Càng đáng sợ là, hơn ba chục người mai phục nọ tựa như dần dần chìm vào ánh trăng nơi bức tường tàn tạ của Thạch Đầu thành này, tới cả tiếng hít thở cũng không cảm thấy nữa. Bóng người, bóng cây, hơi thở tiếng gió nhập làm một. Sinh khí của những người này như đã hòa vào cỏ cây, tĩnh lặng hợp vào thế núi đá. Người nọ bận bịu nửa canh giờ mới coi như hài lòng, lại nhảy lên tường thành, khom người ngồi vững. Hắn vừa ngồi xuống, thân hình vốn nhỏ bé liền ẩn vào bóng tường. Triệu Húc chỉ thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi - giang hồ quả nhiên hiểm ác, ngón tay hắn khẽ run, viết lên lòng bàn tay đại thúc gia: “Người này là ai thế?”
Triệu Vô Lượng truyền âm nhập mật, đáp: “Hồ Bất Cô.”
Triệu Húc cả kinh, sau đó chỉ thấy mạch máu toàn thân căng phồng, nhớ lại danh hiệu chân chính của người này - “Hai xe tung hoành, bảy mã liên hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ điều. Cậy đó hành đạo, ai so được đây? Cậy đó nhập thế, ai địch nổi đây?”.
Thì ra người nọ chính là Tả tướng Hồ Bất Cô uy áp Giang Nam, truyền lệnh thiên hạ, mưu sĩ đứng đầu Viên môn của Viên lão đại! Nhân vật bực này ra tay, vậy người hắn muốn đối phó là ai? Ai có tư cách khiến hắn phí sức nhường này?
Triệu Vô Lượng có vẻ sợ Triệu Húc coi nhẹ gã thấp lùn này, nén âm thành sợi, truyền nói: “Con chớ coi nhẹ Viên môn chỉ có một mình hắn tới, một mình hắn, thực lực trong tay chỉ e cũng đủ ngang hàng với mấy danh môn đại phái số một, số hai giang hồ. Trong Viên môn có ba nhóm thế lực chủ yếu, trừ Hữu sĩ Hoa Trụ thường niên hộ vệ Viên lão đại, nhóm thế lực thứ nhất chính là Song xa - Tả xa Uất Trì Diểu, Hữu xa Thường Vệ - hắc hắc, song xa liên thủ, thiên hạ tung hoành, năm xưa Tử Vi đường nức tiếng thiên hạ của Nhất kiếm tam tinh cũng bị hai người này liên thủ đạp bằng, Nhất kiếm tam tinh, một chết, một trọng thương, một bỏ chạy, cho dù đại thúc gia liên thủ cùng tam thúc gia của con e là cũng không có uy thế như vậy. Nhóm thế lực thứ hai chính là Thất mã: Thiết kỵ, Vũ kỵ, Long kỵ, Hồ kỵ, Báo kỵ, Phi kỵ, Phiêu kỵ, luận võ công đều là hạng cao vợi một thời, tuy còn kém Song xa tung hoành lăng lệ, nhưng khiến người ta khó lường chính là thân phận của bọn họ, tới giờ còn chưa ai biết chuẩn xác thân phận danh tính của bảy người này, cũng có nghĩa là bảy người này ngấm ngầm tiềm phục khiến cho các thế lực, danh môn đại phái trong giang hồ ai nấy lo ngay ngáy, không dám buông lỏng, Viên lão đại quả nhiên là nhân tài. Nhóm thế lực cuối cùng thì chỉ có một người, chính là Tả tướng Hồ Bất Cô.”