Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 01 - Phần 04

Sắc mặt Hồ Bất Cô nặng nề, qua một phen đánh thật tiếp xúc thật này, hắn mới thăm dò được thực lực của Lạc Hàn. Hắn vốn muốn dùng một kích buộc Lạc Hàn rơi vào trong trận nhưng lại chẳng được như ý nguyện. Lạc Hàn cũng muốn dựa vào thanh Hồ kiếm sắc bén trong lòng, trước giết một người để lập uy nhưng cũng không được như mong muốn. Trong cõi nhân sinh há có thể việc nào cũng được như ý nguyện? Cho dù có cô độc nhưng sắc bén như Lạc Hàn hay kẻ mưu sâu, giỏi tính toán như Hồ Bất Cô thì một khi đã vào chiến cục cũng phải biến báo cục diện.

Thoáng yên tĩnh này tựa như rất dài, cũng tựa như quá ngắn, sau một thoáng tựa lâu tựa chóng đó, Hồ Bất Cô chợt quát: “Tiến.”

Hơn ba chục người dưới thành yểm hộ lẫn nhau, từ từ tiến lên. Lạc Hàn nhướng mày, lại rút thanh kiếm không vỏ trong ống tay áo trái. Kiếm tĩnh lặng như nước, một ngón tay trái của Lạc Hàn vuốt lên thân kiếm. Kiếm này vừa rồi đã uống máu địch, máu vấy lên thân kiếm được một ngón tay kia từ từ lau sạch, lau sạch chỉ là để một lần nữa thống khoái uống máu địch chăng?

Kiếm ý như băng, hắn lau kiếm, phải chăng là để một lần nữa tỉnh táo đánh một trận?

Lạc Hàn tĩnh, địch nhân lại không tĩnh. Trong khoảng thời gian một lần hít thở, địch nhân đã vây trước vây sau Lạc Hàn. Lạc Hàn cuối cùng đã sa vào vòng vây. Triệu Húc chỉ cảm thấy khí tức trong ngực chợt nặng nề, một tay nắm cây côn để trong người, siết thật chặt. Triệu Vô Lượng tựa như cũng biết áp lực trong lòng hắn, truyền âm nói: “Con cho là Lạc Hàn đã rơi vào thế yếu phải không?”

Triệu Húc mặc nhận.

Triệu Vô Lượng “hà hà” cười, nói: “Ta thấy chỉ e chẳng phải thế, hắn dẫn động mai phục, Hồ Bất Cô lúc này đã cách quá xa, trận thế dịch tới, từ nơi hắn đứng đã chẳng thể điều khiển nữa, bản thân hắn cũng bị Lạc Hàn kéo xuống dưới thành, vứt bỏ cái thế ở trên cao giám sát hắn mưu tính lâu nay. Lạc Hàn chính là muốn ép chủ soái đối phương gia nhập chiến trận.”

Sau đó, nơi cổ họng Triệu Vô Lượng phát ra tiếng cười, nói tiếp: “Dạng cao thủ đối cục thế này, chưa đến lúc tàn cục thì vĩnh viễn không được dễ dàng đoán định.”

Mắt Triệu Húc sáng lên, vậy ra Lạc Hàn vẫn còn cơ hội đánh một trận sao? Đại thúc gia vừa dứt lời, liền nghe thấy Hồ Bất Cô trầm giọng huýt một tiếng, quả nhiên thân hình nhảy khỏi tường thành đáp xuống đất. Muốn bắt địch phải bắt vua địch trước, bất luận kẻ nào làm địch nhân của thanh Hồ kiếm kia thì cũng chớ nghĩ có thể khoanh tay ngồi trong đại trướng!

Bất chợt nghe có tiếng quát “Mau”, lần này là Lạc Hàn ra tay trước, kiếm ý của hắn quyết tuyệt, chém về phía một địch nhân đang cầm khiên mây yểm hộ cho đồng bạn. Ngay tới địch nhân cũng không ngờ hắn lại chọn địch thủ khó công kích nhất để ra tay. Đao thương nhất tề vung lên, đám người trong trận hỗ trợ nhau chặt chẽ, một kẻ bị tập kích, lập tức có cứu viện. Hồ Bất Cô cũng bị tình thế buộc phải hành động, cũng phải tiến lên để ổn định tâm trận. Triệu Húc chỉ nghe “soạt” một tiếng, cái khiên mây được ngâm tẩm kĩ càng, kiên cố khó phá như vậy mà bị Lạc Hàn phạt rách một đường, hán tử cầm khiên thái dương đổ máu, máu ngập tai mũi, trên mặt hắn còn nguyên vẻ không thể tin nổi, ngã xuống mất mạng. Bản thân Lạc Hàn cũng chẳng chiếm được lợi thế, hắn không thể trở về tảng đá lớn ban nãy mình ngồi mà lại càng lọt sâu vào thế trận của địch. Nhưng Hồ Bất Cô cũng đã bị hắn lôi kéo, vốn luôn ở đằng sau thao túng trận thế, khoanh tay quan sát, lúc này cũng bị buộc phải tới cách vòng mai phục ba trượng, đôi tay to lớn không hợp với chiều cao thân thể khe khẽ run run. Kế đó, từng đợt công kích được phát động, như sóng dậy mây nổi, thủy triều tới lui. Chỉ thấy sóng ngày càng lớn mà bóng chim yến chao lượn trên sóng lại càng thành thạo. Sóng gió đời người có gì đáng sợ? Đáng sợ chính là ru rú dưới hiên không dám xông pha. Về sau, mỗi một kích của Lạc Hàn đánh ra ắt sẽ đả thương một người nhưng hắn cũng lọt sâu thêm vào trận vây. Địch thủ tuy bị thương nhưng vẫn không lùi lại, cự ly giữa Hồ Bất Cô và Lạc Hàn cũng đồng thời được thu hẹp.

Dài một tấc thêm mạnh một tấc, ngắn một tấc càng hiểm một tấc, trong chiến trận, cự ly song phương càng ngắn thì lại càng hung hiểm. Hồ Bất Cô cũng không muốn mạo hiểm nhưng có Lạc Hàn trước mặt, mạo hiểm hay không mạo hiểm đã rất khó thuận theo mong muốn của bản thân hắn rồi.

Gió lùa cây rung, cát bay đá lộn, Hồ Bất Cô cuối cùng bị kéo tới chỗ cách Lạc Hàn hơn trượng, đây đã thuộc phạm vi kiếm của hắn có thể vươn tới. Triệu Húc cảm thấy cổ họng đại thúc gia tựa như đã khô cong, chỉ nghe Triệu Vô Lượng sít giọng nói: “Thật sự là trận đánh hay, đánh rất hay, hay cho Hồ Bất Cô, hay cho Lạc Hàn!”

Đang ở chỗ sát cơ nồng nặc, chẳng biết vì sao Triệu Húc bỗng ngẩng đầu nhìn vầng trăng chênh vênh lẻ loi trên trời. Vầng trăng gầy guộc, chẳng biết động lòng, tâm cảnh của Lạc Hàn và Hồ Bất Cô có phải cũng như vậy? Bất kể có ở chỗ sát khí ác liệt thế nào, có chìm trong cục diện nguy cấp trong chớp mắt có muôn vàn biến hóa ra sao thì vẫn cứ gìn giữ con tim bình ổn như vầng trăng? Trước trường ác chiến muôn vàn hung hiểm, Triệu Húc bỗng nghĩ tới vấn đề ấy. Ta nên ứng xử thế nào nếu ở trong sát cục như thế? Phải chăng cần có một con tim không bị lay động? Nếu có thể vậy, ta chính là kẻ chủ động, còn nếu không thể, tức là ta đã sa vào sát cục. Kẻ sa vào cục thì còn có cơ hội gì để có thể thoát cục?

Một khắc ấy, Triệu Húc dường như đã hiểu được một vấn đề lớn hắn trước nay chưa nhận thức được trong võ đạo.

Ánh trăng soi xuống, Triệu Húc nhìn xuống dưới thành.

Dưới thành, người bị phục kích dường như đã bị dồn vào chỗ chết - Tính sai rồi sao?

Nhưng chủ soái cuộc phục kích cũng đã lộ diện - Có phải cũng tính sai rồi?

Chẳng ai có thể biết được kết quả trận này, Triệu Húc không thể, Triệu Vô Lượng cũng không thể.

Triệu Vô Lượng chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt huyết xung động trong lồng ngực, chỉ muốn quăng mình vào chiến trận, tham gia vào đó.

Đời người liệu có được mấy phen như thế?

Chết trong khi chiến đấu, tuy chết đấy nhưng sao phải chùn?

Chỉ ở ngoài xem trận, tuy an toàn đấy nhưng có gì thoải mái?

Triệu Húc nhìn đại thúc gia, thấy khóe mày đại thúc gia không an định như lúc thường, trong lòng bèn than: Vị lão giả này đặt mình vào vị trí người bố cục, một phen đụng độ này của Lạc Hàn và Hồ Bất Cô chính là do ông ban cho.

Nhưng người bố cục này rõ ràng toàn bộ thân tâm đã bị kéo vào trong cục rồi.

Trong thiên hạ, thật sự có cục nào ta có thể hoàn toàn dùng tâm thái siêu nhiên để bày bố sao?

Chơi lửa, lửa đốt mình.

Nhưng không chơi lửa, đời này sao có thể thành được việc gì? Trong đầu Triệu Húc đột nhiên tỉnh táo nghĩ tới mấy vấn đề này.

Chiến trận chợt im ắng. Lạc Hàn sắc giọng nói: “Viên môn thật không chịu buông tay?”

Hồ Bất Cô nheo mắt, lạnh lẽo nói: “Là ngươi ép Viên môn.”

Kế tiếp, giọng hắn bỗng chuyển thành giận dữ: “Ngươi cướp bạc ta không quản, nhưng ngươi thấy cái loạn trước mắt của Giang Nam - Văn gian vùng dậy, đám tôm tép tụ tập rục rịch, trong ngoài triều đình lay động, giang hồ nguy ngập, phường không biết đại cục, khăng khăng khoe tài như ngươi, ta sao có thể không bức bách?”

Lạc Hàn cười vang. “Ngươi cho rằng cả Giang Nam run rẩy bởi cái yên ổn gì đó mà Viên lão đại hạ lệnh xuống thì gọi là phúc lớn của thiên hạ sao? Ha ha, nực cười, nực cười! Đáng khinh, đáng khinh!”

Tiếng cười chưa dứt, đôi bên lại hành động. Triệu Húc không nhịn nổi, thò nửa người lên tường thành, Triệu Vô Lượng cũng quên khống chế tâm tình của hắn, nhưng Tông Lệnh đang ẩn trên cây kia nào có rảnh đi chú ý tới việc chỗ tường thành hóa ra còn có người khác? Tất cả mọi người, trong cục hay ngoài cục đều đã bị biến hóa trong cục lôi kéo sự chú ý. Trong lòng Triệu Húc đang cổ vũ cho Lạc Hàn. Hắn muốn Lạc Hàn thắng! Nhưng đương trường quá hỗn loạn, hắn không xem rõ. Chỉ thấy bóng binh khí, tiếng gươm đao ngày càng dày đặc, hơn ba chục người nọ hoặc lên hoặc xuống, hoặc tĩnh hoặc động, chớp mắt đã thay đổi trăm dạng, thiên biến vạn hóa. Hồ Bất Cô đã xuất thủ, vũ khí của hắn chính là đôi ống tay áo, đôi ống tay áo này luyện theo chiêu số gọi là Ngô đạo bất cô.

Đúng là không cô độc! Chỉ thấy đôi ống tay áo của hắn giao thoa che chắn, vỗ được đâm được, quả là một cao thủ cực kỳ đáng sợ! Trong bóng đêm, bóng người lẫn lộn, đã chẳng nhìn rõ Lạc Hàn ở chỗ nào, chỉ thấy được bóng kiếm của hắn, cái bóng kiếm sóng sánh như lung như lay, như tơ như sợi, bóng kiếm qua rồi vẫn lưu lại trong mắt người ta một vòng cong mãi không tan.

Vòng cong đẹp đẽ - Đời người có được mấy phen kịch liệt? Nếu có chí khí thì mời đánh đi! Dưới vòng cong là từng dòng máu phun, có máu của địch nhân, cũng có máu của Lạc Hàn. Ống tay áo lớn của Hồ Bất Cô đã rách nhưng ống tay áo rách không ảnh hưởng tới việc hắn xuất chiêu, hắn vừa ra chiêu, vòng cong vốn đã gần như hoàn mỹ liền rung lên, có cảm giác lung lay như bị cái gì sắc bén cắt vào, rúng động. Dưới thành không còn nghe thấy tiếng Lạc Hàn.

Đây là một trận vắng tiếng người, chẳng ai có thời gian lên tiếng, tất tật đối thoại đều dựa vào binh khí. Tất cả những thứ ta bảo vệ, ta ủng hộ đều gửi vào những đòn đánh liều mạng quên mình. Triệu Húc căng thẳng, vô ý vin đổ một khối đá lớn, khối đá lăn xuống tường, cứ lăn mãi trong tầm nhìn của hắn, nhưng hắn không rảnh mà nhìn. Bỗng nghe có tiếng kêu lớn, trong tiếng kêu đó rõ ràng có đau đớn, cũng có một thứ sảng khoái sắc bén bị cơn đau gợi lên.

Tiếng kêu này chưa dứt, lại nghe thấy Hồ Bất Cô cũng rít lên một tiếng trầm thấp, thân hình của hắn càng xoay càng cao, Lạc Hàn cũng không chịu tụt lại, thân hình cũng tung lên, xoay cao dần. Lạc Hàn đã bị thương? Sao trong tiếng kêu lại có cả sự sảng khoái? Mà tiếng rít thấp sau đó, chính là tiếng của Hồ Bất Cô, lúc hai người tung người lên cao hết mức liền xuất chiêu, chiêu này Triệu Húc xem được rõ ràng nhưng cũng tựa như chẳng thấy được rõ, hắn chỉ thấy hai ống tay áo lớn của Hồ Bất Cô như đôi cánh lớn hứng gió, phủ thẳng tới, dưới ống tay áo là một kiếm cô ngạo của Lạc Hàn. Lúc ấy Triệu Húc mới nhận ra Hồ Bất Cô thật đáng sợ, một chiêu Đồ nam bác phong này lẫm liệt hùng hậu, bên dưới khắp nơi là bóng đao thương, Lạc Hàn tiếp chiêu này rồi làm sao mà hạ xuống đất đây?

Dưới ánh trăng, hai bóng người như hai con chim lớn đụng nhau một cái liền lùi lại, Hồ Bất Cô đã lùi ra ngoài trận, lúc Lạc Hàn rơi xuống, dưới đất chĩa lên một mảng đao thương. Bóng áo đen của Lạc Hàn chìm vào trong bóng đao thương, thoáng cái đã không thấy nữa. Hắn đã bị thương? Hồ Bất Cô đột nhiên rít một tiếng, dường như là chỉ thị cho Tông Lệnh đang ở chỗ tường thành đợi thời cơ hành động. Trong trận, bóng đao thương rúng động một chập, sau đó liền nghe tiếng hô lanh lảnh của Lạc Hàn, dưới màn đao kiếm đó, màn đao kiếm mà đôi mắt lão luyện của Triệu Vô Lượng cũng không nhìn xuyên qua được, Lạc Hàn nhanh chóng lùi xa. Tiếng hô ấy càng đi càng xa, thoát khỏi trận vây mà rời đi. Triệu Húc nhìn không rõ, mà cũng xem không hiểu. Hắn nhìn đại thúc gia của mình, nhưng trong mắt đại thúc gia là sự mờ mịt, dường như cũng chưa xem rõ, chưa hiểu rõ.

Hòn đá lăn lúc nãy đã dừng lại, dưới thành cũng đột ngột tĩnh mịch. Sau đó, chỉ thấy Hồ Bất Cô tung người phóng đi, hắn đuổi theo Lạc Hàn, ống tay áo rách nát thành muôn mảnh giao chiến với kiếm quang nọ một chiêu. Kế đó là một tiếng “hừ” buồn bực, Lạc Hàn thụ thương chạy xa, Ngô đạo bất cô của Hồ Bất Cô cũng không chặn được. Hồ Bất Cô không kìm được vỗ ngực gào thảm, hơn ba chục thủ hạ của hắn đã có phân nửa nằm dưới đất, nửa còn lại cũng chẳng có sức mà truy kích nữa, đôi tay hắn lại rụt vào trong tay áo rộng. Tay áo rộng đã tan nát, lất phất dưới ánh trăng, trong tiếng gió đưa nước động ngoài tường thành, cả tòa Thạch Đầu thành là một mảnh tĩnh mịch. Trên cái cây ở đầu thành bỗng có tiếng quạ kêu vang khiến da đầu người ta tê dại. Quạ đầu thành à quạ đầu thành, ngoài những chỗ thịt thối nát ra còn biết tìm ăn nơi đâu? Triệu Húc chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ thê lương sau chiến trận. Tông Lệnh náu trên thành đã phi như bay đi truy đuổi Lạc Hàn. Khinh công của hắn rất cao, lại đã tích sức lâu dài, giờ tung mình một cái xông thẳng xuống dưới thành. Lạc Hàn đã bị thương, Tông Lệnh phóng như sao băng, chớp mắt đã không thấy hai người đâu nữa.

Triệu Vô Lượng hít sâu một hơi, Tông Lệnh quả nhiên là cao thủ! Đặt vào giang hồ cũng đủ để có uy danh rồi. Lúc này, có cao thủ như Tông Lệnh truy kích, Lạc Hàn có lẽ vào lúc bình thường có thể bỏ qua chẳng bận tâm, nhưng bây giờ còn có thể tránh được đòn đánh tích sức nãy giờ của Tông Lệnh không?

Sau khoảng thời gian hết một tuần trà, chỉ nghe đằng xa có tiếng binh khí, sau đó im ắng. Hồi lâu sau mới thấy một bóng người trở lại, đó là Tông Lệnh. Tim Triệu Húc nẩy lên, Lạc Hàn đâu? Lạc Hàn? Trên vai Tông Lệnh có vết thương nhưng vẫn khó che giấu vẻ hưng phấn trên mặt.

Hồ Bất Cô nhìn Tông Lệnh, trong mắt có ý dò hỏi.

Tông Lệnh mặt mày hưng phấn. “Ta đã đả thương hắn, đả thương tay trái hắn.”

Hít thở một chút, hắn nói tiếp: “Tiên sinh dường như cũng đã đập trúng ngực hắn, ta thấy trong kiếm ý hắn đã có trắc trở.”

Hắn hưng phấn là có lý do - Đả thương được Lạc Hàn, dù là ai cũng sẽ hưng phấn, huống chi là sau một trận kinh hãi vừa rồi.

Hồ Bất Cô cụp mắt, thần thái trở nên u ám, tinh lực toàn thân tựa như tản đi hết, mặt mày buồn rầu, than: “Chúng ta thất bại rồi.”

Tông Lệnh kinh ngạc. “Chẳng phải chúng ta đã đả thương hắn sao?”

Hồ Bất Cô đưa mắt nhìn hắn, có ý trách cứ. Tông Lệnh là phó môn chủ của Bí Tông môn, vốn không nên nói ra câu này, chỉ thấy Hồ Bất Cô bực bội nói: “Chúng ta chuẩn bị nhiều ngày, điều hết cao thủ trong môn, phục kích ở đây, không phải là để đả thương hắn. Huống chi con sói bị thương lại càng đáng sợ, chúng ta phải lưu hắn lại, không phải đả thương hắn.”

“… Không lưu được hắn, chính là đã thất bại.”

Đệ tử Bí Tông môn ai nấy nhất thời cúi đầu. Bọn họ cũng không phải không biết bản thân tới làm gì, nhưng mãi cho tới lúc đối diện với Lạc Hàn bọn họ mới biết thiên hạ hóa ra vẫn còn một thanh kiếm sắc bén tới mức ấy. Địch thủ quá mạnh, bọn họ bất giác hạ yêu cầu xuống mức thấp nhất, lúc này nghe lời của Hồ Bất Cô không khỏi nhất tề chán nản. Hồ Bất Cô tay áo rách rưới, lòng dạ nguội lạnh, lẩm bẩm: “Phiền phức của Viên môn thật sự đã tới rồi! Thiên hạ thật sự lại có kiếm pháp lạ lùng như thế ư? Một đối thủ khó ngăn khó đỡ như thế? Tới cả Hồ Bất Cô ta cùng Bí Tông môn cũng không giữ được?”

Hắn trước nay ước lường địch nhân cực chuẩn nhưng sự sắc bén của kiếm pháp Lạc Hàn vượt xa ý liệu của hắn. Hắn ngầm thở dài, miệng than: “Viên đại ca, Viên đại ca, xem ra đối thủ của huynh thật sự đã tới rồi.”

Hắn không nhìn đám thuộc hạ, đôi mắt dõi về phía xa. Trong bóng đêm, hắn dường như đã thấy được ánh mắt của Viên Thần Long lâu nay khoanh tay tự phụ vô địch. Đó là người hắn một đời kính phục nhất. Nhưng bây giờ, tới cả người một mực tin phục Viên Thần Long như hắn cũng không biết cuối cùng Viên lão đại có thuần phục nổi thanh kiếm tới từ nơi hoang vu ngoài vùng giáo hóa kia không.

Hắn không hề biết, trên tường thành còn có một người cũng đang nghĩ: Viên Thần Long à Viên Thần Long, đối thủ của ngươi rốt cuộc đã xuất hiện rồi…

Đó là Triệu Vô Lượng, tâm tình của lão đương nhiên không giống Hồ Bất Cô.

Triệu Vô Lượng đang cười thầm: Rốt cuộc từ đêm nay cục diện giang hồ đã đổi rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3