Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Tàn chương 03 - Phần 01

TÀN CHƯƠNG 3

TIẾC MỸ NHÂN

Một khúc hát do
những người khác nhau hát, hiệu quả đương nhiên không giống nhau.

Có thể khiến cho
một khúc từ ngắn trong một đêm trở nên nóng hổi, Lâm An chẳng ai bằng Chu Nghiên,
mà dọc Trường Giang ắt chỉ có Tiêu Như.

Đây là luật bất
thành văn trong nhân thế, ấy gọi là “qua được phẩm bình, giá lên trăm lần”.
Trên đời này có biết bao nhiêu ý hay lời đẹp còn chưa kịp để người có năng lực
bình phẩm, giới thiệu đã mai một mất tăm đây? - Trong mắt Tiêu Như thoáng hiện
một nét tịch mịch. Nàng ngồi tựa trước lầu, một thân áo lam váy vàng. Nàng sống
ở thành Kim Lăng đã lâu. Khí thế đế vương của thành Kiến Khang đã tiêu tan từ
lâu, binh đao loạn lạc dài ngày, chỉ còn nàng là truyền kỳ duy nhất còn lại
trong tòa thành này có thể vin vào mà nối lại giấc mộng phồn hoa xưa. Có lúc
nàng sẽ tựa song cửa sổ mà hát, thanh điệu đẹp đẽ, cả thành ngợi khen. Cho nên,
trong tòa thành trầm lặng này thường có những người nhàn rỗi, tới tối khi không
còn bận bịu thì sẽ dạo bước tới ngoài song cửa sổ nhà nàng, chỉ để cầu may,
được nghe nàng hát một khúc. Khúc ca đẹp mà buồn của nàng, vốn là để cười nhân
thế tầm thường phiền phức này, nhưng cái cười chê ấy lại khiến cho ý vị của
nhân thế thêm nồng, tựa ánh vàng óng tàn lụi trên dòng Tần Hoài trong cảnh
chiều nồng nàn. Cái đẹp trong nhân thế đáng để lưu luyến vốn không nhiều, khúc
ca của Tiêu Như xứng đáng được xưng tụng như thế.

Tiêu Như chỉnh
lại mái tóc rối, hiện nàng đang ở trong một thủy tạ trên bến Thuận Phong. Ngoài
cửa cũng đang có một đám người nhàn rỗi. Khóe miệng Tiêu Như khẽ nở nụ cười,
nàng là được Tiền lão long mời tới gặp mặt. Trong Giang thuyền chín họ, nàng
cùng Tiền lão long vốn không hay qua lại nhưng hai bên khá hợp nhau, có thể chỉ
vì hai người đều không quá coi trọng mấy thứ quy củ rườm rà, phức tạp như những
người khác trong chín họ. Không ngờ ngồi đây còn có cả Ngô Tứ, Ngô Tứ của Bán
Kim đường là bằng hữu của nàng, đồng thời cũng là bằng hữu của Tiền lão long,
hẳn mấy ngày này vừa khéo tới thăm họ Tiền, cho nên cũng được mời tham gia.

Tiền lão long
mời nàng tới cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ mời nàng hát giúp một khúc,
chính là lời từ cũ Tiểu Anh Tử từng hát. Tiêu Như ngạc nhiên - nàng từ lâu đã
biết chuyện Tiền Tất Hoa của Tiền môn đau lòng nhụt chí, Tiền lão long là thúc
phụ, lần này chắc định thay hắn ra tay, một thoáng ngạc nhiên, trong lòng nàng
liền hiểu ra.

Nàng tương giao
cùng Ngô Tứ đã nhiều năm, có vài chỗ có thể nói là tri âm của nhau. Thấy nàng
trầm ngâm, Ngô Tứ liền biết nàng sắp hát. Hắn chăm chú nhìn tay trái của Tiêu
Như, thấy nàng đứng dậy - Tiêu Như thường có thói quen đứng hát, thân hình nàng
tựa nhẹ lên bục cửa sổ Vẫn Thủy các, tay trái nhè nhẹ gõ thành song, trong đầu
tỉ mỉ định nhịp, như đang ủ rượu. Bấy giờ ngoài song đã là hoàng hôn, Ngô Tứ
đưa tiêu lên môi, chưa thổi mà trong lòng đã mê loạn. Phía đông chính là thành
Kim Lăng nơi hắn cùng Tiêu Như lưu lại lâu dài, hắn có rất nhiều lý do thích
Kim Lăng: Chim én trước nhà, ngói bóng sau mưa; cổ thụ ở Tử Kim đài, Dũng Kim
môn náo nhiệt; cho tới sự ầm ĩ, ồn ào… muôn thứ, đều là lý do hắn thích.

Tất cả những lý
do ấy hợp lại, chỉ e còn chưa bằng mình Tiêu Như.

Tiếng tiêu ngân
vang, người dưới lầu sững sờ. Có người thấp giọng khen: “Tiếng tiêu thật hay.”

Lại có người nói:
“Ngô Tứ của Bán Kim đường đang ở trên lầu, nếu không, lấy đâu ra tiếng tiêu hay
thế?”

Người bên cạnh
mặt lộ vẻ mong đợi, nhắc: “Im lặng.”

Tạp âm không
còn, tiếng tiêu càng trong, hòa vào sương khói trên dòng nước còn vương ánh
chiều tàn, khiến làn sương khói càng thêm ngưng tụ. Chính vào lúc chúng nhân
hoàn toàn chưa để ý, chưa có sự phòng bị, Tiêu Như đã dựa vào âm vận mà cất
tiếng ca: “Tửu bãi dĩ khuynh đồi…

Tiếng ca trong
sáng, tịch dương, ngói thẫm, người qua đường, mái khách điếm, muôn dạng cảnh vật
dường như đều tự động làm nền, từng thứ từng thứ bập bềnh, tôn lên tiếng ca của
nàng. Bởi thế tiếng ca tuy trong vắt nhưng nhờ lớp nền này mà có được sự hồn
hậu. Tiêu Như thiện nghề ca hát, thanh âm của nàng không hoàn toàn dựa vào âm
vận của tiếng tiêu mà thành, mà lúc thì quấn quýt, lúc thì rời xa, trong quấn
quýt hiện bề thủ thỉ, lúc rời xa rõ tiếng lảnh cao. Ngô Tứ quả thực đã thổi ra
tiếng tiêu hay tuyệt, lúc nhẹ lúc sâu, đều trúng vào chỗ quan trọng. Chỉ nghe
Tiêu Như hát rằng:

“Tửu bãi dĩ khuynh đồi, thu thủy trường thiên chiết dực phi,
mạc đạo phong ba thê vị ổn… thê vị ổn, đình bôi, vân khởi giang hồ nhất nhạn
khôi. Tương vọng dĩ tương vi, ngũ huyền vô tình tín thủ huy. Nhược đáo Hoài
biên lương dạ lãnh… lương dạ lãnh, phi y, dữ thùy tương bạn dữ thùy quy?”

(Rượu hết chén
đà nghiêng, sông thu tầng không gãy cánh bay. Chớ bảo phong ba đậu không vững,
ngừng chén, mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu. Ly biệt ngoảnh nhìn nhau, ngũ huyền
vô tình tiện tay gảy. Nếu gặp bờ Hoài đêm lạnh, choàng áo, cùng ai bầu bạn, với
ai về?)

Trong lời từ vốn
có vài chỗ sai luật, đều được nàng khéo léo nhẹ nhàng xử lý. Khúc sắp hết,
chính vừa lúc khói bếp nhà dân nơi bến Thuận Phong bắt đầu bốc lên. Cõi lòng
chúng nhân theo tiếng ca phiêu đãng, lại theo khói bếp bay đi, chẳng biết đã
bay tới nơi nào rồi. Mãi lâu sau, tiếng ca đã lặng, chỉ có tiếng than dài như
ngâm như ngợi phảng phất còn vang vọng không dứt trong đôi tai của mọi người…
Cùng ai bầu bạn, với ai về?

Song cửa thủy
tạ, bóng người hát đã vắng, chúng nhân vẫn không nén được mà ngước nhìn song
cửa trống trải kia. Nữ tử nọ là ai? Cõi đời này, cái người trong tiếng hát kia,
là cùng ai bầu bạn, với ai về đây?

Tiền lão long ở
trước lầu đã đánh tiếng cười nói: “Các vị, đây là Tiêu nữ sĩ của Kim Lăng cất
lời hát, không có ý gì, chỉ để tìm người. Nếu mọi người có hứng, truyền hát tứ
phương cũng không hại gì, cũng xin nói rõ: Tiền lão long của Nhất Ngôn đường
mời người nhận ra khúc này một tháng sau lên đỉnh Kim Sơn gặp mặt.”

Khắp đất Giang
Nam, thanh danh của Tiêu Như rất vang dội, người dưới lầu biết được vừa rồi là
nàng hát đều không khỏi sững người, kế đó ồn ào hẳn lên. Tiền lão long vốn muốn
mượn danh tiếng của Tiêu Như để chuyển lời tới Lạc Hàn, hẹn hắn một tháng sau
quyết đấu.

Tiêu Như hát
xong, ba người lại ngồi vào chỗ. Chỉ nghe Tiền lão long cười nói: “Vốn ta đã
sắp bắt được ông cháu lão mù nọ rồi.” Vừa nói, lão vừa liếc Tiêu Như một cái.
“Ai ngờ lại xảy ra chuyện, người đã bị thằng nhóc Hoa Trụ lén ra tay cướp mất.
Dưới trướng Viên lão đại quả nhiên lắm nhân tài.”

Tiêu Như chỉ khẽ
cười, không lên tiếng. Viên lão đại cùng Tiền lão long tuy trước giờ không ai
phạm ai nhưng vẫn rất gườm nhau. Có điều, kể ra thì trong chín họ, nhà duy nhất
chưa từng mạo muội can thiệp vào chuyện qua lại của mình với Viên Thần Long
cũng chỉ có họ Tiền này thôi. Khuôn mặt Ngô Tứ thoáng hiện vẻ chua chát, hắn
yêu thầm Tiêu Như đã nhiều năm, từ lúc mới gặp mặt gần như đã tự biết đây là
một cuộc đấu chỉ thua không thắng, bởi đối thủ trước mặt hắn chẳng phải ai khác
mà chính là Viên Thần Long.

Chỉ nghe Tiền
lão long nói: “Sao tiểu thư cũng có hứng tới bến Thuận Phong cũ kĩ này thế?”

Tiêu Như khẽ bật
cười. “Là bởi tiểu nữ loáng thoáng nghe được ở bến Thuận Phong có người lật lại
khúc cũ ở Đằng Vương các ngày trước, nhất thời cao hứng liền chạy tới.” Nói
rồi, nàng thở dài, tiếp lời: “Đương nhiên là còn một nguyên nhân khác, năm xưa
tiểu nữ gặp mặt hắn lần đầu chính là ở miếu Nguyệt Lão nơi đây. Tiểu nữ từng
hẹn vui cùng hắn rằng: Mấy năm sau sẽ gặp nhau tại đây, kết thúc duyên nợ nhiều
năm giữa đôi bên.”

Hai người ngồi
cạnh đều biết “hắn” trong miệng nàng là nói ai. Chỉ thấy trong mắt Tiêu Như
dường như lại bừng lên ánh hồng, tấm thiệp đỏ cất trong người nàng tựa như lại
khiến tim nàng nóng bỏng - “Nến hồng nơi miếu Thuận Phong cũ, hăm chín giai
nhân mới bái đường” - đây là nguyện vọng đã chất chứa trong lòng Tiêu Như bao
nhiêu năm nay. Nàng rất muốn hôm nay được cùng Viên Thần Long trọn vẹn cho
xong. Nữ tử tiêu sái phong lưu như nàng, thì ra cũng chỉ trông đợi ở trong cõi
loạn thế này, có thể chính tay giao tấm thiệp hồng trong lòng cho người cùng
mình bèo nước gặp nhau nhưng rồi từ đó lại quấn quýt một đời. Chỉ là, thế cục
biến đổi là thế, Viên Thần Long, huynh ấy còn nhớ được ước định vui đùa năm xưa
không? Mà dù có nhớ được thì liệu có tới không?

Ngô Tứ không nói
gì, lại cúi đầu chăm chú ngắm nghía cây sáo trong tay. Tiếng tiêu phiêu du lãng
đãng, tựa như tất thảy đều phập phù, tựa như nhân sinh không thể chắc chắn
trong buổi loạn thế này. Hắn lén nhìn Tiêu Như, chỉ thấy trên khuôn mặt nàng có
nửa phần là thẫn thờ, nửa phần là tươi thắm. Thông tuệ như nàng thì ra cũng có
chấp niệm không thể phá giải nổi. Tiêu Như muốn gả mình cho Viên lão đại,
chuyện vì việc của Tần Cối mà đắc tội với đồng môn trong chín họ tạm dẹp qua
không nói, cản trở lớn hơn chính là từ nhỏ nàng đã có hôn ước với Văn Hàn Lâm
của Văn phủ, nhiều năm nay nàng một mực kéo dài thời gian, nếu chỉ thế thôi thì
cũng không có gì, nhưng nếu nàng công khai kết duyên cùng họ Viên kia, vứt bỏ
hôn ước thuở nhỏ thì với tôn nghiêm của Văn phủ, bất luận ra sao họ cũng không
thể ngồi yên mà nhìn việc này xảy ra được. Viên lão đại cũng vì không muốn công
khai trở mặt với người của Văn gia cho nên đoạn tình duyên này của hai người
mới lỡ dở bao nhiêu năm. Tiền lão long bỗng vỗ tay, ánh mắt tựa như có thâm ý
nhìn Tiêu Như. “Cô cháu gái họ Tiêu này, ngươi cũng thật xứng gọi là quyết lòng
theo chàng rồi đấy!”

Tiêu Như than
nhẹ: “Ngã tâm cố phi thạch…”

… Ngã tâm phi
thạch, bất khả chuyển dã[13]

“Quân tình định
hà như?[14]

Nàng ngước nhìn
hướng đông tửu lâu, Trấn Giang bên đó chính là nơi người họ Viên có chí coi đại
sự trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình kia trú đóng những ngày này. Tình chàng…
định như thế nào đây?

Bên kia, Tiền
lão long đã gọi một bàn thức ăn: thịt cừu chưng của Đồng Châu, rưới bằng chè hạnh;
mầm hòe hâm gạo vò; thịt lợn kho Tương Ấp thổi cùng gạo thơm Cộng thành; ngan
hấp, ăn cùng cá lô Tùng Giang xắt lát - Đây là một thực đơn trong Đông Pha chí lâm[15], Tiền lão long khà khà cười, nói: “Coi
như các vị có phúc ăn uống, ta vừa nghe người ta giới thiệu, liền bảo người ở
đây làm những thứ này, rồi gọi các vị tới đây. Đây chính là thực đơn hồi Đông
Kinh còn hưng thịnh, hai vị nếm thử xem mùi vị thế nào?”

Tiêu Như liền tự
dùng dao cắt thịt cừu Đồng Châu. Cổ tay nàng vừa lộ, liền trông thấy trên đó có
đeo một miếng ngọc cổ, hình dạng miếng ngọc đó rất kỳ quái, rất giống một loại
tín phù. Đôi mắt Tiền lão long chợt sững, một trảo chụp lấy cổ tay Tiêu Như -
lão là nam nhân nhưng trước giờ không hề kiêng kỵ ngại ngùng, Tiêu Như cũng mặc
kệ lão. Tiền lão long cứng giọng hỏi: “Hạo
uyển ngọc trạc tài nữ bội, giang hồ nhất vẫn trương nhiên sinh[16]
. Tiểu Tiêu
Nhi, ngươi đã luyện được Nhất vẫn giang hồ rồi ư?”

Khuôn mặt Tiêu
Như lộ nụ cười rạng rỡ. Ngô Tứ không biết hai người họ nói gì, chỉ ngẩn người
nhìn, lờ mờ đoán được chắc hẳn bọn họ đang nói đến việc trong môn hộ mình. Chỉ
nghe Tiêu Như cười đáp: “Không cẩn thận để lộ mất, khiến lão nhân gia ngài
trông thấy rồi.”

Tiền lão long
cụt hứng đổ lưng xuống ghế tựa, lầm rầm: “Ngươi cũng thật chịu bỏ công - môn
công phu này rất có hại cho bản thân, luyện là phải ăn thua lỗ lớn[17].
Tiểu Tiêu Nhi, ngươi dám đeo vòng này, có phải đã có thành tựu với môn công phu
tuyệt đỉnh này của Tào tổ sư rồi?”

[13]. Lời trong bài Bá Chu, phần Bội phong trong Kinh thi.
Nghĩa là: Lòng thiếp không phải là đá, không thể lay chuyển được đâu.

[14]. Lời than của Tiêu Như là lời thơ viện ý sách cổ: Ngã
tâm cố phi thạch, quân tình định hà như. Nghĩa là: Lòng thiếp bền hơn đá, tình
chàng định thế nào?

[15]. Sách của Tô Đông Pha.

[16]. Vòng ngọc đeo ở cổ tay tài nữ, giang hồ bởi một nụ hôn
mà ngẩn ngơ.

[17]. Tức là chịu thiệt thòi, chịu lỗ, ở đây có chơi chữ.

Thì ra ngày đó
Tào Vương Tôn có truyền lại môn công phu này, xem ra đã nhiều năm không ai
luyện thành. Tiêu Như khẽ bật cười, nói: “Tiểu nữ không ăn lỗ, ai ăn lỗ bây
giờ? Có còn nhớ chuyện người bán bánh ở Đông Kinh lưu truyền năm xưa chăng?”

Nàng tựa hồ
không muốn nhắc tới môn công phu tuyệt đỉnh mình tu luyện cho nên cố ý lái câu
chuyện đi.

Tiền lão long đã
lấy lại vẻ bình thường, ha ha cười nói: “Chuyện gì, ngươi mau kể đi!”

Trong Giang
thuyền chín họ, Tiêu Như là kẻ có kiến thức rộng rãi, nghe nàng nói một lời,
mọi người thường cảm thấy gió xuân tràn khắp.

Chỉ nghe Tiêu
Như kể: “Lại nói Đông Kinh ngày trước, nền ẩm thực cực thịnh, chỉ riêng về bánh
đã có loại nướng ăn, loại chấm nước ăn, loại hầm ăn, không dưới trăm kiểu. Ngày
đó, gánh hàng rong vì muốn bán được hàng, lời rao lắm khi rất kỳ dị. Từng có gã
bán bánh vòng nọ, thường không nói mình rao bán thứ gì, chỉ đứng ở ngoài đường mà
buồn rầu kêu: “Ăn lỗ chính là tôi a!” Người xung quanh hiếu kỳ, thành ra giúp
cho việc làm ăn của gã.”

Tiền lão long
ngẩn ra, lão không hiểu lắm mấy thứ ngôn từ đa nghĩa này, nhưng nhìn thấy Ngô
Tứ khẽ cười, lão sững một lúc mới hiểu ra, ha ha cười lớn, nói: “Hay cho “ăn lỗ
chính là tôi a!”, cái bánh vòng hình như trăng tròn, chẳng phải ăn lỗ là gì?”

Chỉ thấy Tiêu
Như cười, nói: “Khi ấy, vừa khéo Hoàng hậu Chiêu Từ gặp thảm cảnh bị phế truất,
sống tại Dao Hoa cung, mà gã hàng rong nọ cứ mỗi khi tới trước Dao Hoa cung là
lại thói cũ hạ gánh rao câu đó. Người xung quanh không cảm thấy gì, nha sai phủ
Khai Phong lại sinh lòng nghi ngờ, cuối cùng tóm gã tống vào ngục, định cho gã
ngồi nhà lao dài dài bởi nghĩ rằng gã bất bình thay cho Hoàng hậu Chiêu Từ mà than
thở. Về sau bọn họ mới hiểu ra, liền đánh cho gã một trăm côn rồi mới thả đi.
Gã hàng rong kia ra được rồi liền không dám rao thế nữa, chỉ là mỗi khi hạ gánh
nghỉ ngơi, liền xoa xoa cái đòn gánh mà ca thán: “Cho cái côn nghỉ tí a”, đây
chính là giống lời gã kêu lúc bị đánh hôm trước.”

Tiền lão long
không kìm được cười lớn, Ngô Tứ cũng khẽ cười - Tiêu Như mà đã nói, không lời
nào không ý vị, ngồi cùng nàng thật như được tắm gió xuân. Nhưng khuôn mặt Tiêu
Như lại không có ý cười, chỉ thấy nàng lễ mạo cười bồi một chút, nét mặt lại ẩn
hiện nét u buồn, hồi lâu sau mới nâng tách trà hoa điêu lên nhấp một ngụm, khẽ
nói: “Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng cũng chứa cả chuyện người Hán chúng
ta.”

Tiếng rao khéo
của gã hàng rong, nha dịch vô cớ tống ngục, Hoàng hậu Chiêu Từ “ăn lỗ chính là
tôi”… Trong mắt nàng như có nỗi buồn rầu, liên tưởng tới những câu chuyện của
người Hán sử ghi không hết kia, thật khiến cho Tiền lão long cùng Ngô Tứ đang
cười mà bỗng cảm thấy trong lòng đau xót. Mọi người dõi mắt ra ngoài các, như
thời cuộc hiện giờ, dưới lầu này e rằng đang có không biết bao nhiêu gánh hàng
rong phải kêu: “Ăn lỗ chính là tôi a!”

Bỗng dưới lầu có
tiếng ầm ĩ. Tiền lão long ngạc nhiên, bến Thuận Phong này vốn là chỗ quan trọng
lão mở phân đà, sao bỗng nhiên lại huyên náo cỡ này? Kế tiếp liền thấy có một
hạ nhân phăm phăm chạy lên lầu, ra là một đệ tử của Lão Long đường. Người nọ
ghé tai Tiền lão long nói mấy câu, mặt Tiền lão long hơi biến sắc, lão bất giác
liếc nhanh Tiêu Như một cái rồi mới quay lại nhỏ giọng căn dặn: “Bảo Tôn lão
đại, nếu không phải nhắm vào chúng ta thì chỉ nhìn, chớ có manh động.”

Người nọ nhận
lệnh lui xuống. Tiêu Như cảm giác không ổn, chăm chú nhìn Tiền lão long, đoán
chuyện này quá nửa có liên quan tới mình.

Tiền lão long
tránh ánh mắt nàng, định nói lảng đi, Tiêu Như đã hỏi thẳng: “Có liên quan gì
chăng?” Tiền lão long thở dài một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Như
vẫn gắn chặt vào lão. Tiền lão long than thầm một tiếng, xem ra không thể tránh
được nghi vấn của nữ tử này rồi. Đành đáp: “Cũng xem là thế, cũng xem là thế…
Gần đây có phải Viên lão đại chọc vào nồi cơm của Dữu Bất Tín mấy lần liên tiếp
không?”

Tiêu Như có nghe
Mễ Nghiễm nói qua, liền gật đầu. Tiền lão long than: “Thế thì đúng rồi. Dữu Bất
Tín tới trả miếng rồi!”

Tiêu Như ngẩn
ra, chính trong lúc nàng đang ngẩn người đó, chợt có người đề thân nhảy thẳng
vào qua cửa sổ. Cả ba người ngồi đây nhất loạt bất động, người nhảy vào ra là
Mễ Nghiễm, hắn nhìn những người ngồi đây một cái, biết có thể nói liền mở
miệng: “Như tỷ, Tô Bắc Dữu Bất Tín đem hơn ba chục đệ tử Lạc Thác minh qua sông
gây sự, đánh thẳng tới mấy chỗ làm ăn ở bến Thuận Phong của Hiển môn dưới
trướng Hồ tiên sinh, xem ra là muốn trả miếng chuyện Viên lão đại tập kích Tô
Bắc. Bọn họ thế sắc bén, mới chỉ đả thương, còn chưa giết người, ngoài ra còn
cướp tiền. Như tỷ, tỷ xem việc này…”

Nên biết nàng có
tham dự vào chuyện cơ mật của Viên môn, rất nhiều chuyện người Viên môn bội
phục kiến thức của nàng, phàm đã có mặt nàng thì thường phải tới hỏi ý kiến của
nàng trước. Huống chi Hiển môn là thế lực dưới tay Tả tướng Hồ Bất Cô, người
trong Thất mã trước giờ ít can dự vào. Tiêu Như sửng sốt: “Thật sự tới rồi
sao?”

Thần sắc Mễ
Nghiễm hiện vẻ nôn nóng, mấy tháng trước, từ khi Lạc Hàn xuất hiện, môn hạ Viên
môn đã nhiều lần bị quấy rối nhưng to gan lộ liễu nhường này, xưng tên xưng
tuổi hưng sư động chúng nhắm thẳng vào Viên môn thế này, Dữu Bất Tín vẫn là kẻ
đầu tiên. Tiêu Như vẫn đang tính toán trong đầu: Dựa vào kiến thức của Tô Bắc
Dữu Bất Tín và Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, làm việc tuyệt đối sẽ không tùy tiện
như vậy, một màn này rốt cuộc là đùa hay thật đây? Nếu là thật, vậy chỉ sợ từ
đây can qua dấy động, vĩnh viễn chẳng ngưng; nếu là đùa, vậy kịch này là làm
cho ai xem?

Chỉ thấy Mễ
Nghiễm vẫn đang đăm đăm nhìn nàng. Tiêu Như nhạt giọng nói: “Tiểu Xá Nhi, chớ
có nôn nóng. Một lúc nữa hắn sẽ đi qua thủy các này phải không? Trước nay Hồ
Bất Cô không thích người khác mó vào việc thuộc quyền hắn, đệ cứ đợi đã.”

Chưa dứt lời,
trên một con phố nhỏ cách lầu này không xa đã vang lên tiếng đồ vỡ loảng xoảng
không dứt. Hiển môn dưới trướng Hồ Bất Cô ở bến Thuận Phong này có mấy chỗ làm
ăn, bọn Dữu Bất Tín lần này động thủ rất nhanh, chỉ một lúc tiếng ồn ào đã dần
ngưng, xem ra người của Lạc Thác minh đã đắc thủ. Đầu phố dưới lầu, có bóng
người gầy guộc đem hơn ba chục người quay ra. Hắn chỉ huy rành mạch, tay vừa
vung, hơn ba chục người nọ rút về bờ sông, bấy giờ bỗng nghe ở góc phố có người
thét to: “Dữu Bất Tín, xem xích!”

Chỉ thấy một
người cưỡi ngựa phi tới, hai sợi xích đã đánh tới Dữu Bất Tín đang đứng đầu
phố! Dữu Bất Tín cười to một tiếng, quay qua nói với thủ hạ: “Các ngươi lui
trước đi!”

Bản thân hắn thì
tiến lên nghênh đón, cười hỏi: “Thiết mã?”

Kẻ xuất thủ
chính là Thiết mã của Viên môn. Tính tình Thường Thanh nóng nảy, vừa thấy có
người mạo phạm Viên môn đã giận dữ động thủ. Thân hình Dữu Bất Tín như sương
như mị, trong lúc bận bịu vẫn trộm liếc lên lầu một cái. Hắn biết trên lầu có
người, cái liếc này nhắm vào Tiêu Như. Tiêu Như nhìn ánh mắt của hắn, ngạc
nhiên buông tách trà xuống. Dữu Bất Tín chợt cười lớn. “Ta muốn xem xem Viên
môn có thể oai phong tới lúc nào?”

Kế đến, hắn cùng
Thiết mã Thường Thanh quấn vào nhau, càng đánh càng xa. Vó ngựa Thiết mã cực
nhanh nhưng một thân khinh công của Dữu Bất Tín cũng rất cao, tốc độ cực mau.
Tiêu Như ghé vào tai Mễ Nghiễm nói vài câu, Mễ Nghiễm liền nhảy xuống, đuổi
theo cuộc đấu càng đánh càng lui xa kia.

Tiền lão long
đăm đăm nhìn ra ngoài thủy các, mãi tới lúc bọn họ dần xa khuất mới mở miệng:
“Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Dữu Bất Tín xuất thủ. Xem ra tuy hắn xuất
thân trộm cướp, học nghệ ở môn phái lẻ không nổi tiếng trong giang hồ nhưng
danh tiếng vang dội, quả không thể coi nhẹ. Thuật Yên hỏa tung hắn tự sáng tạo
quả thật có thể gọi là lập dị khác người.”

Tiêu Như cười
nhạt, nói: “Được một lời này của lão long đầu ngài, Dữu Bất Tín nghe được nhất
định thấy sung sướng.”

Tiền lão long
khẽ cười. “Xem ra, Viên lão đại mà mười năm nay không một ai dám chọc đến giờ
đã gặp phiền phức rồi. Mới rồi ta thấy Đoan Mộc Thẩm Dương của Đoan Mộc gia
Đoan Châu cũng đã xuất sơn, đi cùng gã còn có cả cự khấu Vương Nhiêu. Tiền lão
long ta trước nay tự phụ ngay thẳng, nhưng nói tới tài đắc tội với người khác
chỉ e còn chưa bằng chút xíu của Viên Thần Long.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3