Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Tàn chương 02 - Phần 03

Tiếp đến lão “hắc” một tiếng, nói: “Nước nhà, cái gì mà nước nhà? Ta không công nhận nó. Mảnh đất Đông Nam này, năm xưa chẳng phải từng là vật riêng của họ Tiền ta ư?” Lão nói cũng phải, lão vốn là con cháu Tiền Lưu được người đời xưng tụng là “Hải long vương”, nước Ngô Việt hồi Ngũ Đại Thập Quốc chính do họ Tiền lập nên. Chỉ thấy lão hất hàm, gầm lên với Tôn lão đại: “Bắt người.”

Tôn lão đại bước tới hai bước, đôi tay vươn ra, tay vừa vươn, tai lại nghe tiếng Chu Phi Sách quát: “Khoan đã!” Tiếp đó, Tôn lão đại liền thấy một bóng đen nhoáng qua, kế đến cổ tay bị quấn chặt, một sợi thừng đen đã cuộn lấy cổ tay mình. Liền đó sợi thừng nửa lỏng nửa chặt, vẫy về phía sau, Tôn lão đại bỗng lơ lơ lửng lửng, bị quăng ra ngoài cửa. Chu Phi Sách phóng người tới, chắn trước hai ông cháu lão mù, sợi thừng uyển chuyển như rắn lại thu vào trong tay áo hắn.

Tiền Cương cười lớn, đứng dậy, khiến cái ghế vốn đã nứt vỡ không còn được níu giữ, lập tức đổ sụp. Chỉ nghe Tiền Cương lớn tiếng: “Chu lão đệ, ta biết công phu của ngươi không tồi, trăm trận thành danh, thật chẳng dễ dàng, nhưng ngươi chẳng thể qua nổi trăm chiêu của ta, mời nghĩ cho kĩ.”

Chu Phi Sách cũng biết bản thân đối diện với cao thủ đẳng cấp như Tiền Cương là ở vào thế chỉ bại không thắng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, lạnh giọng nói: “Trên đời, cầm chắc thua trận thì không cần đánh nữa sao? Nếu thế, chẳng phải kẻ ăn thịt cường hãn vĩnh viễn là vua, hạng dân đen thấp bé mãi mãi chịu tùng xẻo chăng? Vậy mảnh đất Giang Nam màu mỡ này chẳng phải nên sớm hiến cho quân phương Bắc hung hãn rồi ư?”

Hắn duỗi ngón tay, hai tay bắt vào nhau, chỉ nghe khớp ngón tay vang lên tiếng lạo xạo, điềm tĩnh nói: “Tiền lão long đầu, ta với ngài đều là người dùng công phu chỉ chưởng, võ công sử dụng cũng đều gọi là “trảo”, hôm nay món Đại tiểu tỏa hầu nhất thập cửu thủ này của ta phải thử với Lão long trảo danh vang đôi bờ Trường Giang rồi.”

Nói xong, hắn liền tung người nhảy tới, miệng kêu: “Tiền lão long đầu, mời!”

Chữ “mời” chưa dứt, hắn đã một trảo như xé, một trảo như móc, trên chụp cổ họng, dưới đánh vào bụng Tiền Cương, chiêu thức đã xuất ra.

Tiền Cương cũng sinh lòng bội phục sự can đảm của hắn. Từ khi lão thành danh, hơn chục năm nay gần như chẳng còn ai dám chủ động khiêu chiến với lão. Thân hình lão bung lên, gân cơ trên hai tay nổi rõ, chụp tới đôi tay Chu Phi Sách đang đánh tới. Lão vừa ra tay, ống tay áo rộng rãi liền tuột về sau, lộ ra một cánh tay gân xanh chi chít, như lằn ngấn rễ tùng, vảy rồng dữ tợn, thật xứng với ba chữ “Lão long trảo”.

Chu Phi Sách vừa thấy lão xuất thủ, trong lòng đánh “ầm” một tiếng, biết bản thân không địch lại nổi. Sắc mặt hắn đông cứng lại, lấy khéo chống lực, lấy nhanh chế chậm, Đại tiểu tỏa hầu nhất thập cửu thủ chồng chất sử ra, Đoan Mộc Thẩm Dương cùng Vương Nhiêu ở bên cạnh quan chiến liền nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thán: “Tướng giỏi không có binh xoàng, Chu Phi Sách tiếng tăm vang khắp ba quân, quả nhiên phi phàm.”

Nhưng Lão long trảo của Tiền Cương lại càng ác liệt, chỉ thấy đương trường toàn là bóng hình Chu Phi Sách, chỉ thi thoảng thấy được cánh tay như rễ tùng của lão. Có điều, chỉ cần bóng trảo của lão vừa xuất, lựa khe móc họng, thoáng cái đã phá giải đòn công kích mà Chu Phi Sách dốc lòng dốc sức đánh ra. Đoan Mộc Thẩm Dương cùng Vương Nhiêu nhìn nhau biến sắc, nhủ thầm: Quả nhiên là cao thủ! May là vừa rồi mình không mạo hiểm xúc phạm, nếu không hôm nay…

Sau gáy hai người, mồ hôi nhỏ lóc tóc, không dám nghĩ tiếp nữa.

Hai người giữa quán thoắt cái đã đấu được chục chiêu, bỗng thấy trên cái đầu bóng loáng của Tiền Cương mồ hôi bốc thành khí. Lão hét một tiếng, tay trái một trảo chụp tới tay phải của Chu Phi Sách, một đòn này lão lựa thời điểm cực chuẩn, hoàn toàn không để cho Chu Phi Sách kịp nhảy tránh, chụp một cái đã bắt được tay phải của Chu Phi Sách, kế đó, tay kia cũng không để rỗi, năm ngón móc lại, bắt nốt tay trái của Chu Phi Sách, chiêu này của lão chính là Tả hữu giao chinh, miệng cười nói: “Chu Tướng quân, ngươi thua rồi.”

Hai tay Chu Phi Sách đã bị lão khống chế, mặt hắn biến sắc, biết bản thân không giằng thoát được, cũng biết nội lực của mình thua xa công pháp Lão long ẩm thủy mà Tiền Cương khổ tu nhiều năm. Nhưng Chu Phi Sách tuy bại mà chẳng lùi, ngược lại còn phát nội công đánh trước, Tiền Cương giật mình, lão cũng không muốn tùy tiện đả thương Chu Phi Sách, kết oán với Lưu Kỳ. Chính vào lúc lão giật mình, ống tay áo phải của Chu Phi Sách bỗng máy động, hai tay hắn bị khống chế, eo hùm chợt vặn một cái, vận dụng công phu nơi eo nhiều năm chăm chỉ tu luyện không nghỉ, phi sách[11] đã thu về trong ống tay áo liền từ khe hở đằng eo phóng ra, đánh thẳng tới ngực Tiền lão long. Tiền Cương cả kinh, thu ngực tránh né, không ngờ được Chu Phi Sách còn có chiêu này. Ai biết phi sách kia thật ra không phải công kích lão mà lại quấn lấy hai ông cháu lão mù. Sợi thừng dài hơn trượng, lập tức quấn lấy eo lão đầu mù cùng Tiểu Anh Tử. Hay cho Chu Phi Sách, hai tay bị bắt, lại nhờ công phu nơi eo gỡ lại, miệng hô một tiếng: “Mau đi!” Hai ông cháu lão mù nọ liền được hắn tung ra ngoài cửa. Đoan Mộc Thẩm Dương hít vào một hơi khí lạnh, thật không ngờ Chu Phi Sách còn có kỳ chiêu thế này. Mắt Tiền Cương tóe lửa giận, tay dùng sức, chỉ nghe “rắc” một tiếng, đầu ngón tay Chu Phi Sách bị bẻ gãy, miệng phun máu tươi. Một đòn này không chỉ đả thương ngón tay mà thực ra đã đánh vào Thủ thái âm phế mạch của hắn.

[11]. Sách ở đây có nghĩa là sợi dây thừng.

Tiền Cương sải bước đuổi theo ra ngoài. Dải phi sách lúc này đã thu về, quấn lại vào eo Chu Phi Sách, tay trái hắn kéo một cái, tóm lấy cán phi sách, đầu phi sách rung một cái, đánh thẳng vào mặt Tiền Cương. Tiền Cương nén giận tránh đi, gầm lên: “Chu Tướng quân, chớ có không biết tiến thoái.”

Chu Phi Sách xông ra ngoài quán, hô lên: “Hai người mau đi trước!”, kế đó hít sâu một hơi, thân mình đã vững vàng đứng chắn trước cửa, lạnh giọng nói: “Nhận lời nhờ vả, dốc lòng làm việc, tiểu tướng không địch lại Lão long trảo lăng lệ nhường ấy của Tiền lão long đầu, nhưng việc Chu mỗ đã hứa, dù thân tử danh tan cũng phải làm cho ổn thỏa.”

Tiền Cương giận dữ quát: “Bên ngoài đều là người của Lão Long đường ta, ngươi cho rằng ngăn được lão phu, một lão già mù, một tiểu nha đầu kia thoát được sao?”

Chu Phi Sách chẳng quan tâm, vững vàng ngăn trước mặt Tiền Cương, miệng tuy rớm máu nhưng không lùi một bước.

Đoan Mộc Thẩm Dương thấy hai người đối đầu, bản thân có được cơ hội, định chiếm phần tiện nghi, liền đánh mắt với bốn gã thanh niên bên cạnh. Chỉ thấy bốn gã đó lẳng lặng đứng dậy, lẻn ra ngoài quán. Khuôn mặt tròn của Tiền Cương bỗng đỏ hồng lên, lớn tiếng cười. “Ha ha, Tiền lão long ta mười năm nay chưa ra tay, thiên hạ đều không coi ta ra gì nữa rồi. Đứng lại cho ta!”

Hai chữ cuối cùng của lão quát lên vang dội, chỉ thấy ba thanh niên đi sau cùng tâm thần như chịu chấn động, thân hình dừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Nhưng có một người thân hình khá cao, công phu lại khá, tự cậy tài cao gan lớn, tâm thần tuy bị chấn động nhưng vẫn cố đi ra ngoài. Tiền Cương giận dữ quát một tiếng, từ xa chụp về phía tiểu tử kia. Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu nhất tề thốt lên: “Không ổn”, đồng thời xuất thủ, không kịp cứu người, đành vây Ngụy cứu Triệu, công địch để cứu trợ. Tiền Cương đã động cơn cuồng nộ, một trảo chuyển hướng khoát về sau, bức lui hai người, một chân tung ra, đá một mảnh gỗ vỡ, chính là một cái chêm gỗ của cái ghế ban nãy lão chấn vỡ. Liền sau đó, chỉ nghe ở cửa vang lên tiếng kêu thảm, thì ra cái chêm gỗ lão đá đi đã xuyên thẳng vào gáy thanh niên kia. Lão tiện tay đánh dạt Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu, quát lớn: “Không ai được đi ra.”

Ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng ngựa hí. Chu Phi Sách mặt mày nhẹ đi một chút, thì ra hắn còn mang theo thủ hạ, nếu không đã biết bên ngoài có người của Lão Long đường, hắn sẽ không dễ dàng đưa hai ông cháu lão mù vào miệng cọp.

Hai thủ hạ bên ngoài của hắn tựa như rất được việc, chỉ nghe Tôn lão đại kêu lên một tiếng đau đớn, bọn họ đã đặt được hai ông cháu nhà kia lên ngựa. Tiền Cương đại nộ, gầm lên: “Kẻ ngăn ta, chết!”

Tiếng quát này của lão thật có cái uy dọa lui ngàn quân. Tuy giữa Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu cùng lão đã dính một đoạn nợ máu nhưng dưới cái uy của tiếng quát này, đều không tự chủ được mà thu mình lùi lại nửa bước, sau đó nhìn nhau một cái, mặt lập tức đỏ lên. Muốn tiến đánh nhưng lại không có gan, trong lòng tự thẹn cho sự hèn yếu của bản thân mà càng sinh buồn bực. Thân hình Tiền Cương như to ra, lão định nhảy ra ngoài quán.

Trong mắt Chu Phi Sách chợt nhuốm một tia tịch mịch. Hắn quyết không lùi, một mình đương đầu uy thế của Tiền lão long, tay rung một cái, phi sách nhắm Tiền Cương mà quấn, lúc này đây hắn đã dùng toàn lực. Tiền Cương cũng không thể không né, có điều hung tính cũng đã bị bức lộ, miệng thét: “ÂN…”

Đoan Mộc Thẩm Dương kinh hãi, biết Tiền lão long đã động hung tính, vận dụng phép Thập tự sát nhân - “Ân cừu tam canh báo, thiên hạ nhất ngôn quyết” của lão! Tương truyền cho tới nay chưa ai có thể khiến lão vận mười chữ này mà hung mãnh xuất thủ.

Lúc này Chu Phi Sách có muốn tránh cũng không kịp nữa, lúc Tiền lão long hô chữ thứ nhất, ra tay hãy còn lưu một đường lui cho hắn. Đứng trước sinh tử, sắc tịch mịch trong mắt Chu Phi Sách thoắt cái không thấy đâu, còn lại chỉ là sự nhạy bén và quả cảm khi đối trận trước ba quân. Hắn trái vận trảo, phải cầm phi sách, đề thân nhảy lên, tay trái Đại tiểu tỏa hầu thập cửu thủ xuất ra như sấm sét, tay phải phi sách như rồng như rắn, lúc cuộn lúc quăng, uyển chuyển mà ác liệt dốc sức quấn lấy Tiền lão long, đánh ra cao chiêu cả đời chưa từng sử được.

Tiền lão long sầm mặt, quát tiếp: “CỪU!”, trong tiếng quát, chỉ thấy thân hình nãy giờ không cử động nhiều của lão bỗng động, đôi tay như rễ tùng trong bóng phi sách hoặc vỗ hoặc đập, hoặc hất hoặc móc, trảo ảnh đầy trời lập tức phá đi bóng phi sách. Kế đến, trong miệng lão từng chữ phun ra: “TAM - CANH - BÁO!”

Trong lúc hô ba chữ này, bóng trảo của lão tựa núi, ngập khắp phòng là bóng hai cao thủ liều mạng xuất chiêu. Thân hình hai người liên tục tiến lui, dần dần càng đấu càng lên cao, từ từ thành đánh trong không trung. Chúng nhân nín thở mà nhìn, chỉ thấy trong bóng trảo ngợp trời đã không thấy rõ được ai là Chu Phi Sách, ai là Tiền lão long, chỉ thấy bóng rồng ánh roi, hung hãn bén nhọn. Từ dưới đất đánh lên cao chỉ diễn ra trong một khắc ngắn ngủi, song bởi sự kinh hiểm căng thẳng, hơn thua dồn dập trong đó mà mọi người cảm thấy thời gian phải dài độ một canh giờ rồi. Hai người đấu lên cao hơn trượng, chữ cuối cùng của Tiền Cương đã hô dứt, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng “bình” lớn, kế đó bóng hai người nhanh chóng rơi xuống đất. Sau khi hai người đứng vững mới thấy phi sách của Chu Phi Sách đã bị chấn tan nát, từng đoạn từng đoạn từ từ rơi rụng xuống đất.

Xương ngực của Chu Phi Sách đã vỡ cả, không ai có thể an nhiên thoát khỏi Thập tự sát nhân của Tiền lão long, cho dù là kẻ dũng mãnh như hắn. Ngoài quán vang lên tiếng vó dồn, ngựa đã phi đi. Nét mặt Chu Phi Sách có vẻ an tâm. Hắn không nhìn Tiền lão long, cũng không nhìn Đoan Mộc Thẩm Dương mà quay đầu nhìn ra ngoài quán. Ngoài quán, tiếng người vẫn ồn ã. - Ba chục công danh đầy cát bụi, tám ngàn dặm đường trăng với mây[12]. Hắn đây cũng đã từng vung roi giục ngựa, bảo vệ xã tắc lê dân! Chu Phi Sách chỉ cảm thấy trong lòng dâng đầy một thứ hào tình, một thứ cảm động trong tịch mịch.

[12]. Nguyên văn: Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Trích bài từ Mãn giang hồng của Nhạc Phi.

Trước khi chết, hắn chỉ nghĩ tới một việc: Ông cháu nhà kia đã an toàn chạy thoát, hắn không phụ sự ủy thác của người trên Hoài Thượng nọ. Một đời này vô cùng thoải mái, là một nam nhân, hắn chưa từng nói hão.

Trong quán, tay lính lúc trước lẻn vào bấy giờ lẳng lặng xuất kích, đánh lén Tiền lão long, hắn chính là Thiết mã trong Viên môn, vốn lần theo Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu mà tới. Tình hình như thế này, hắn vốn không cần xuất thủ, nhưng trong Thất mã của Viên môn, hắn là tay tính tình mạnh mẽ nhất, thấy Chu Phi Sách chết, chẳng hiểu sao hắn cảm động trong lòng, vì nỗi cảm động này, hắn cũng muốn ra tay một lần. Huống chi hắn nhận lệnh tới đây, tình thế cũng là phải có bằng được ông cháu nhà kia. Mới rồi vướng Chu Phi Sách, hắn không lên tiếng. Tiền lão long quát một tiếng, hồi chưởng đánh ngược, kích lui hắn. Lão một chưởng đánh chết Chu Phi Sách, vẻ hào tình của Chu Phi Sách trước lúc chết khiến lão sững người một cái, nhưng cũng chỉ sững một cái thôi, đánh lui Thiết mã Thường Thanh xong, lão chẳng quản tới Thiết mã lại đuổi đánh tới mà sải bước đi ra ngoài quán. Ngoài quán là Tôn lão đại bị thương nằm trên mặt đất, Tiền lão long chỉ nhìn Tôn lão đại một cái rồi ngước mắt trông đi, cất chân định đuổi theo hai con ngựa kia. Giờ khắc này, trong lòng lão chỉ còn đứa cháu nhụt chí nản lòng cùng mối thù riêng lão muốn đòi. Bỗng nghe trên cây chợt có tiếng quát: “Tiền lão long xem chiêu!”

Người nọ cũng thật quang minh, trước khi đánh lén còn kêu lớn, Tiền lão long giật mình, không biết còn kẻ nào dám ra tay với mình. Người kia tuy có quát trước nhưng rốt cuộc vẫn là đánh lén, cũng khó nói là hèn hạ hay quang minh. Hay cho Tiền lão long, chỉ nghe đã biết đối thủ cứng, liền trầm eo tấn mã, chuyển eo ngừng bước, duỗi trảo đón chưởng đang đánh tới. Cú đón này vận thế vội vàng, nhưng đôi bên vẫn dồn hết toàn lực, chỉ thấy bụi đất dưới chân Tiền lão long bốc lên, một mảng bụi vàng lớn bạo tạc. Trong lớp bụi, người nọ tá lực lộn đi, hướng thẳng tới hai con ngựa đang phi nơi xa. Thân pháp của hắn cực kỳ cao diệu, mượn lực của Tiền lão long, chỉ nhún vài cái, tốc độ hơn cả ngựa phi, thật sự đuổi tới con ngựa chạy tụt phía sau. Hắn nắm đuôi ngựa, người lộn lên, tay đánh ngã người cưỡi bên trên, đoạt lấy roi trong tay người nọ, lại một roi vung tới quấn người cưỡi con ngựa đằng trước. Người nọ giãy không thoát, bị hắn lôi xuống ngựa. Bấy giờ mới thấy hắn ho một tiếng, nhổ một bãi đờm, quay đầu nói: “Tiền lão long à Tiền lão đầu, Long đầu trảo thủ, quả nhiên lợi hại!”

Tiền lão long đứng nguyên chỗ cũ, chỉ cảm thấy trong ngực một trận nôn nao, xem ra người đánh lén nọ cũng chẳng khá hơn được chút nào.

Trong lúc nói, người nọ đã khống chế cả hai con ngựa, đưa ông cháu lão mù chạy xa tít mù tắp.

Tiền lão long lạnh lẽo nhìn đôi tuấn mã đã xa. Một lúc sau, Tôn lão đại mới gượng dậy được, lết tới cạnh lão, đây là lần đầu tiên hắn thấy lão long đầu nhà mình thất thủ, bị kẻ khác nhắm chuẩn thời cơ đoạt đi tiện nghi.

Thiết mã trong quán đã lui đi, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu cũng đã đi ra. Vương Nhiêu nhìn bóng người nọ, kinh hãi kêu: “Hoa Trụ, là Hữu sĩ Hoa Trụ.”

Khóe miệng Đoan Mộc Thẩm Dương trầm xuống, thấp giọng nói: “Phải mau báo cho Tất tiểu huynh.”

Vương Nhiêu gật đầu, mấy người bọn gã hung ác nhìn Tiền lão long một cái, ôm thi thể thanh niên nọ xoay người mà đi.

Tiền lão long chẳng buồn nhìn bọn họ, mắt vẫn hướng về phía Hoa Trụ phóng đi, tuy biết đối phương khéo thừa cơ, bản thân lại vừa dốc sức đánh với Chu Phi Sách xong, lúc xuất chưởng cũng vội vàng nhưng lão cũng cảm nhận được rõ ràng, Hoa Trụ này hiển nhiên đủ sức đánh cùng mình một trận!

Hắc hắc, Viên Thần Long, Viên lão đại - hắn rốt cuộc là người thế nào? Viên môn của hắn, chỉ một gã Hữu sĩ Hoa Trụ đã lợi hại bằng ấy. Tiền lão long ngẩng đầu nhìn trời, Giang Nam đã bình lặng lâu rồi, từ khi Lạc Hàn nhất kiếm tây lai, thật có thể nói các nhân vật từng người, từng người xuất hiện.

Trường tranh đấu này, há chẳng phải càng lúc càng hay sao?

Lửa giận trong ngực Tiền lão long đã nguội. Lão vốn là người khi nộ thì sôi trào, khi tĩnh thì vững chãi. Giang thuyền chín họ đều xuất thân dòng đế vương, bao nhiêu năm nay đã trải đủ gió mưa, hưng vong, vốn càng có được tâm cảnh quan sát cục diện thấu triệt hơn người, cũng ẩn giấu đi cái ngạo khí hơn xa hạng thể hiện ra bên ngoài.

Khóe môi Tiền lão long nhếch lên, trong yên lặng, trên khuôn mặt già nua gân xanh nổi khắp đã hiện lên nụ cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3