Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Tàn chương 03 - Phần 02 (Hết Bộ 4)
Tiêu Như cười nhẹ. “Thần Long cũng thường tự cảnh tỉnh, chỗ phải khuất mình nhẫn nhịn chỉ e nhiều hơn người thường một chút.”
Tiền lão long không kìm được, ha ha cười lớn. “Hắn khuất mình nhẫn nhịn mà còn đắc tội với từng này người, nếu không khuất mình nhẫn nhịn thì còn tới mức nào?”
Nói rồi, mắt lão lại chợt chuyển động, chăm chú nhìn Tiêu Như, thái độ thô sảng lúc thường bỗng đổi, rất chân thành nói: “Hiền điệt nữ, Giang Nam sắp loạn, chỉ e ngươi cần phải suy nghĩ kĩ đạo ứng xử rồi.”
Lời này của lão rất mực chân thành, điểm tới là dừng. Trong suy nghĩ của lão, trong Giang thuyền chín họ lão vốn ngứa mắt này, lão chỉ thích có mình Tiêu Như. Lời của lão rõ ràng có ý khuyên Tiêu Như đứng ngoài cuộc. Trong mắt Tiêu Như bỗng tăng một tầng ảm đạm, nàng cũng không phải không biết cục diện nguy hiểm mà Viên môn đang phải đương đầu. Chỉ nghe nàng khẽ cười, nói: “Kình Bành sau chịu thành tương thịt, sao bằng doanh Sở kiếm tự vung?[18]”
[18]. Lời trong bài Ngu Cơ thuộc Ngũ mỹ ngâm trong Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần: Kình Bố, Bành Việt vốn là tướng của Tây Sở bá vương Hạng Vũ, sau hàng Hán vương Lưu Bang, Kình Bố được phong Hoài Nam vương, Bành Việt được phong Lương vương. Về sau vì mưu phản mà bị băm thành tương thịt. Ngu Cơ là thiếp của Hạng Vũ, lúc Hạng Vũ sắp thua liền múa kiếm rồi tự sát tại doanh Sở. Ý Tiêu Như muốn ví mình thà làm Ngu Cơ chết trong doanh Sở còn hơn hàng rồi ngày sau có kết cục tan thây như Kình Bố, Bành Việt.
Với gia thế là hậu nhân vương thất thời Lục triều, cộng thêm kiến thức của nàng, đương nhiên không hề lạc quan với kết cục sau cùng của họ Viên.
Tiền lão long sững sờ. Lời này của nàng chính là nhắc tới điển cố đầu thời Hán. Bành, Kình sau này chết dưới tay kẻ mà mình đầu hàng là Lưu Bang, xem ra nàng tự ví mình là Ngu Cơ rồi. Tâm tình Tiền lão long nhất thời rất ảm đạm. Viên Thần Long quả thật tài lược sánh Hàn Tín, anh hùng tựa Hạng Vũ, nhưng cục thế trước mắt là cục thế lợi cho hắn sao? Lão đang ngồi đó trầm ngâm cảm khái, bỗng nghe cầu thang sau lưng vang lên tiếng bước chân, từng bước từng bước trầm ổn lão luyện. Ngồi đây đều là cao thủ, đương nhiên nhận biết được thanh thế hiển lộ qua tiếng bước chân người này, không khỏi nhất tề quay qua, thấy góc cầu thang có một thanh niên hăm bảy, hăm tám tuổi đi lên. Thanh niên này dáng vẻ hiên ngang, trên mặt có mấy nốt rỗ đậu mùa mờ mờ. Tiền lão long nghe nhiều biết rộng, nắm rõ tướng mạo các nhân vật giang hồ đương thời, sau khi ngạc nhiên liền trầm giọng hỏi: “Tất Kết?”
Thanh niên trên cầu thang nọ hơi khựng lại, nghe thế liền cười đáp: “Chính là Tất Kết.”
Tiền lão long kinh ngạc, trong lòng thích cái khí độ này của hắn, thản nhiên nói: “Xem ra thủ hạ của Văn Chiêu Công quả nhiên vẫn còn vài nhân tài.”
Tất Kết khiêm tốn cười cười, thoải mái ngồi xuống bàn của ba người.
Tiền lão long hỏi: “Có việc gì?”
Tất Kết cười, đáp: “Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là vừa rồi nghe được Tiền lão long đầu đánh tiếng muốn gặp mặt Lạc Hàn để rửa mối nhục thua kiếm của Tất Hoa huynh năm xưa, hẹn một tháng sau gặp trên đỉnh Kim Sơn. Vừa khéo đằng ngoại bên mẫu thân tiểu tử tức Văn gia cùng Lạc Hàn huynh có chút giao tình nhỏ, Lạc huynh cùng Viên lão đại của Đề kỵ đang có chút việc chưa xong, liệu có thể xin Tiền lão dời cái hẹn này lại chăng? Lạc Viên hội kiến là chuyện bằng hữu giang hồ kỳ vọng đã lâu. Tiền lão long đầu cao nhân nhã sĩ tất không đến mức quấy phá hưng phấn của bằng hữu giang hồ.”
Tiền lão long sao có thể vui lòng để kẻ khác xen vào chuyện của mình, nào có sợ hắn là Tất Kết gần đây thanh danh dâng cao, sáng lập ra Liên minh Đảo Viên, sắc mặt lão bèn sầm xuống. “Ngươi dựa vào đâu?”
Tất Kết nhạt giọng nói: “Dựa vào một lời hứa năm xưa của Tiền lão long đầu với ngoại tổ phụ.”
Người ngồi đây ai nấy không khỏi giật mình, Tiêu Như và Ngô Tứ đều không biết nội tình bên trong như thế nào. Khuôn mặt của Tiền lão long âm tình bất định, đột nhiên nổi cơn giận, cười lạnh ba tiếng: “Khà khà khà”, lão không nói nhận lời hay không, người đã tung lên, không theo cầu thang mà nhảy thẳng xuống phố dưới lầu rồi như rồng chìm vực sâu, bực bội bỏ đi.
Lúc này Tất Kết lại xoay qua Tiêu Như, cười nói: “Như tỷ vẫn khỏe chứ?”
Tiêu Như xuất thân cao quý, hồi bé có qua lại với Văn gia Giang Nam cùng sáu thế gia giang hồ, bèn cười một tiếng, đáp: “Khỏe.”
Trong lòng nàng đang tính toán: Lần này người của Văn phủ thật sự muốn làm tới với Thần Long rồi. Văn gia bọn họ vốn liếng dày dặn, hùng mạnh như Tiền lão long, tuy lúc rời đi buồn bực, bất mãn nhưng với tính tình của lão, không cự tuyệt ngay tức là đã bị ép phải nhận lời rồi. Người Văn gia - người Văn gia lần này trì hoãn Lạc Hàn và Tiền lão long gặp mặt, rốt cuộc là vì lẽ gì?
Tất Kết nhìn Tiêu Như, giọng nhẹ tựa sương khói, nói: “Như tỷ trước nay thân thể yếu nhược, gần đây Giang Nam đổi gió, đêm lạnh sương lắm, Như tỷ nên tự giữ gìn một chút. Phải rồi, Hàn Lâm ca bảo nếu đệ gặp Như tỷ, nhất định phải thay huynh ấy chuyển một câu, nói rằng huynh ấy rất nhớ mong.”
Sắc mặt Tiêu Như hơi trầm xuống, im lặng không đáp, nàng tự nhiên biết ẩn ý trong lời Tất Kết, hồi lâu mới hắng giọng đáp: “Ta biết rồi. Cũng nhờ đệ chuyển lời cho Hàn Lâm, bảo hắn cũng tự bảo trọng. Giang Nam lắm mưa gió, sáng tối chẳng thể dự trước, rất nhiều chuyện không phải muốn mà có thể làm được.”
Tất Kết lắc đầu bật cười, chắp tay lui ra. Đi đến cầu thang, hắn bỗng quay đầu nói một câu: “Đúng rồi, đệ được tin, Viên lão đại hình như vẫn ở Trấn Giang, hôm nay, xem ra hắn sẽ không tới bến Thuận Phong này rồi.”
Xem ra hắn cũng biết ước hẹn của Tiêu Như và Viên Thần Long hôm nay, muốn dùng lời trào phúng để khuyên nhủ Tiêu Như.
Tiêu Như lại cười nhạt, đáp: “Huynh ấy bận. Có điều, rất nhiều chuyện, hai bên tâm giao là được, tới hay không cũng như nhau thôi.”
Bến Thuận Phong chiều về, thuyền chài trở lại, dấu người đã vắng. Tiêu Như cùng Ngô Tứ yên lặng ngồi ở bến, nghỉ ngơi sau bữa ăn. Nước sông dưới chân cứ thế chảy trôi, chảy hết đêm qua, chảy hết đời này. Mắt trông ráng chiều còn sót lại trên trời dần biến thành màu tro nhạt, thần sắc Tiêu Như lại phiêu diêu khó dò. Trong lòng Ngô Tứ bỗng đau như xé - Ta sao có thể muốn nàng không vui thế này? - Yêu một kẻ mà không biết tình yêu ấy trong lòng hắn nặng được mấy phần, đợi một kẻ không biết cuối cùng có thể gặp mặt hay không - Tiêu Như, nàng thấy đáng sao?
Lại thấy Tiêu Như cởi một chiếc giày, đưa một chân xuống dưới sông, nhè nhẹ khua khua, miệng khe khẽ hát:
“Thác thân anh hùng thuộc, triêu triêu ngộ thiếp kì, tảo tri triều hữu tín, giá dữ lộng triều nhi.”
(Thân gửi cho anh hùng, ngày ngày lỡ hẹn thiếp, sớm hay sóng đáng tin, thà gả luôn sóng triều.)
Tiếng ca ngân nga, rõ ràng đang kể lòng nàng. Ngô Tứ nhìn thần sắc của Tiêu Như, trong lòng nhất thời si mê. Mềm yếu như Tiêu Như, nhưng dù có đau thương cũng không vội tỏ lộ, nàng đem thương hận trong lòng nghìn xoay vạn chuyển, tới tới lui lui, lúc toát ra khỏi miệng nàng thì chỉ còn dịu dàng, mỹ lệ.
Ngồi một lúc, Tiêu Như mới rút chân lên. Bàn chân trắng trẻo tột bậc, thật không nên đặt vào chốn phong trần này. Có điều, nữ tử với đôi chân này cũng chỉ đang lê bước trong gai góc nơi phong trần - cái nàng chạm vào, trừ bạc bẽo khinh thường thì chỉ là đau thương nặng nề. Chỉ muốn âm thầm yêu nàng, hóa ra cũng không dễ. Ngô Tứ đau lòng muốn khóc. Hắn nói: “Đêm nay đừng đi nữa, được không? Gió sông đang lộng, ta sẽ mượn Tiền lão long một con thuyền nhỏ, đêm nay chúng ta du thuyền Trường Giang, được không?”
Tiêu Như quay đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn nguyên nét cười nhàn nhạt, khiến cho Ngô Tứ lòng đau mà bất đắc dĩ cũng cười. Ngô Tứ đau đớn tận đáy lòng - Cho dù nàng có là nữ tử thông tuệ, sáng suốt nhưng xin đừng cười như thế được không? Đừng như thế!
Ngô Tứ khẽ nói: “Ở lại đi. Ta tuy không phải anh hùng gì đó nhưng tiêu của ta làm bạn với tiếng ca của muội cũng chưa chắc đã không phải là mỹ cảnh trăm năm hợp tấu, tuế nguyệt êm đềm.”
Bàn tay Tiêu Như tựa làn gió khẽ vuốt lên má hắn, nhẹ như không hề chạm vào. Đây là lần duy nhất trong bao nhiêu năm qua lại giữa nàng và Ngô Tứ có tiếp xúc da thịt. Chỉ nghe nàng khẽ nói: “Muội trả giá, muội chấp nhận.”
…
“Một khúc ca dù không ai tới nghe, lẽ nào huynh không thể tự mình hát cho hết sao?”
Nói rồi nàng rời đi. Một khúc hát không có ai tới nghe là khúc hát thế nào? Chính là khúc nàng thấp giọng hát trong làn gió trước khi đi sao? Có phải là khúcChung phongnữ tử nọ hát ghi trongKinh thingàn năm trước?
“…Chung phong thả bạo, cố ngã tắc tiếu, vu yên tiếu ngạo, trung tâm thị điệu…”
(Gió miết mà mạnh, nhìn thiếp mà cười, cười mà cợt ngạo, lòng thiếp đau thương.)
Nàng giống như cơn gió ào ạt ấy, ngẫu nhiên là thế, mạnh bạo là thế. Nhưng sau khi nàng ào ạt qua rồi, ta liền không biết cái phiêu đãng vui cười nơi mái tóc ta liệu có phải chỉ là cợt đùa vô tâm?
Ta chỉ có thể vui vẻ mà dè dặt, vờ như có thể tiếp tục cười ngạo cõi đời này, chẳng ai biết được muôn vàn xoay chuyển trong lòng ta, chẳng ai biết được ta xót xa cho chính mình…
“…Chung phong thả mai, huệ nhiên khẳng lai, bất vãng bất lai, ưu ưu ngã tư…”
(Gió miết cuốn bụi, chàng bỗng chịu tới, khi chẳng đoái hoài, khiến thiếp xót xa.)
Miếu cũ bến Thuận Phong cũng đã chìm vào sắc đêm. Nhưng đêm nay không hề yên tĩnh: Trước tượng Nguyệt Lão Tiêu Như từng quỳ bái giờ có mười mấy người tụ tập. Mười mấy người này đều là người của họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh trong chín họ. Lúc Tiêu Như cùng Viên lão đại định ước, nàng còn rất trẻ, nàng đã kể ước định này với bằng hữu thân thiết chốn phòng khuê trong chín họ. Khi ấy, nàng còn tin tưởng vào hạnh phúc, cũng tin tưởng “bằng hữu”. Nghĩ tới đây, Tiêu Như khẽ bật cười - cho nên, đêm nay mới có bao nhiêu người tới, bởi họ biết ước định kia của nàng. Nếu nàng có thể hạnh phúc, bọn họ sẽ có cả đống lý do để ngăn cản hạnh phúc của nàng; nếu nàng bất hạnh, vậy đó thật là một màn hay ho đáng xem! Bọn họ muốn tận mắt thấy một nữ tử trước giờ tự phụ tài ba bị cuộc đời đẩy vào bất hạnh.
Tiêu Như hít một hơi, ổn định tinh thần rồi mới bước vào trong gian điện ngách. Người bốn họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh đã ngồi tụ lại nơi đó được một lúc rồi. Bọn họ chính là đang đợi nàng, bọn họ đã biết đêm nay Viên Thần Long không thể đích thân tới, muốn nhìn thấy dù chỉ là một nét suy sụp trên mặt nàng. Chỉ cần có một nét suy sụp, bọn họ sẽ tung ra muôn dạng thiện ý, nào là biết trước, nào là thương hại, cứ thế ác độc vồ vập, cắn xé tới tận chút tôn nghiêm cuối cùng của Tiêu Như.
Nhưng Tiêu Như chỉ khẽ cười, cũng không che giấu nỗi đau thương nơi đáy lòng. Không che giấu nỗi đau thương cũng tự có một thứ ngạo khí cao khiết không thể bị khi nhục, những kẻ ngồi đây thấy thần thái đó của nàng đều chỉ muốn xô đến xé nát nó. Thạch Đình cười nói, lên tiếng trước: “A Như, mọi người tới thăm muội.” Tiêu Như nở nụ cười nhạt.
Người xung quanh dường như hiềm hắn nói chuyện quá mức mềm mỏng, một nữ tử tướng mạo không tệ khác liền cất giọng khàn khàn cười nói: “Nghe nói ngay cả thiệp ghi bát tự cúng ở từ đường trang viên gần Thái Thạch Cơ Như tỷ cũng sai người đem tới. Sao rồi, việc vui nhường này mà cũng không nói với cả bọn một tiếng, không để bọn này vui thay cho Như tỷ sao?”
Tiêu Như khẽ cười, đáp: “Cũng không phải thế, ta biết mọi người đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, không cần nói mọi người cũng sẽ chạy tới, không phải sao?”
Nàng tủm tỉm đưa mắt nhìn từng người đang ngồi đây, dưới ánh mắt trong sáng của nàng, có vài người bất giác sinh lòng hổ thẹn, cúi mặt xuống.
Nữ tử giọng khàn nọ dường như có chút hiềm khích sâu xa với Tiêu Như, chỉ nghe ả cười nói: “Đúng thế, mọi người đều đợi xem nữ tử đẹp nhất trong chín họ chúng ta cuối cùng sẽ có kết cục ra sao.”
Tiêu Như lãnh đạm nói: “Kết cục cũng rất bình thường, chỉ là một con người, còn có thể có kết cục thế nào nữa? Có điều ta thích kết cục thế này.”
Nói rồi, nàng lấy lại thần sắc. “Mọi người mong xem lễ đã lâu, vậy Tiêu Như cũng không tiện phá hỏng hứng thú của mọi người, cũng muốn nhân đây cảm tạ các vị.”
Dứt lời, nàng chỉnh trang lại dung nhan, đôi tay cầm một tấm khăn ướt khẽ lau mặt, dưới ánh nến, khuôn mặt khi lau xong hiện lên một vẻ rạng rỡ, đẹp đẽ đặc biệt. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng sai bảo: “Thủy Hạnh Nhi, châm nến, dâng hương.”
Những người ngồi đây ai nấy đều sững sờ, tới Thủy Hạnh Nhi cũng ngây ra, nhưng nàng trước nay luôn nghe lời tiểu thư, lập tức lấy một đôi nến hồng mang từ thành Kim Lăng tới, trên thân nến được thợ khéo khắc hình long phượng trình tường. Nàng lẹ chân lẹ tay thắp một nén hương, lặng lẽ cắm lên chiếc lư trước tượng Nguyệt Lão, một làn hương đàn hương dần tỏa khắp gian điện ngách đã lâu không nhuốm nhang khói. Tiêu Như chẳng nhìn đám người kia, việc mình mình làm, nhìn lên Nguyệt Lão - tuy ngài dùng chỉ hồng ban tặng ta muôn ngàn ân huệ, ta lại dùng muôn vạn nhu tình buộc cổ tay hắn với ta, nhưng xem ra hôm nay vẫn không kéo được người nọ tới rồi. Song không kéo được tới thì đã làm sao? - Nàng nhướng mày - Ta chẳng phải không thể tự gả mình cho duyên chỉ hồng kia. Trong nụ cười của nàng phảng phất lộ ra nét ái tình tuyệt vọng cùng sự tổn thương, nàng rút từ trong người ra một tấm lụa đỏ, rồi cứ thế phủ lên vai, chút hỷ ý thảm đạm mang sắc đỏ ấy ánh trên áo vàng váy lam của nàng, hiện lên vẻ đẹp trăm năm tĩnh lặng cho dù toàn thân lụa đỏ cũng chẳng có được. Nàng nhẹ nhàng khom lưng vái lạy tượng Nguyệt Lão từ xa, rồi lại vái cho đến khi đủ ba vái mới lấy tấm thiệp đỏ trong người đưa lên án. Lúc đến nàng vốn đã có chuẩn bị, đem tấm thiệp bát tự của Viên Thần Long đặt lên cùng. Đây là do lúc thường nàng lưu tâm, giữ lại giấy tờ lưu nét bút trước nay của Viên Thần Long rồi y theo nét bút của hắn mà chép lại bát tự của hắn lên thiệp đỏ. Trăm năm một thoáng, nhẹ tung mình, dù không ai đón lấy, nàng vẫn muốn nhảy vào trong. Chỉ nghe nàng đột nhiên quay người gọi: “Tiểu Xá Nhi.”
Mễ Nghiễm đang ở gian phòng ngách không xa, hắn tránh người của chín họ, một mực không ra mặt, bấy giờ nghe tiếng, ôm nghi hoặc mà tới. Chỉ nghe Tiêu Như cười nói: “Hôm nay là ngày ta trao thân cho Viên đại ca của các đệ, chàng có việc không thể tới, đệ dù sao cũng được xem là người đằng trai, đứng ở đây đi.”
Mễ Nghiễm sững người, vạn lần chẳng thể ngờ hôm nay Tiêu Như tới bến Thuận Phong là vì chuyện này.
Sau đó, lại nghe Tiêu Như uyển chuyển khẽ niệm: “Nếu chàng tới, không biết có đồng ý ta tự gả mình thế này không. Nhưng một đời này, gần như đều thuận theo chàng cả, lần này cho ta tự làm chủ một lần - ta cứ thế kéo chàng làm tân lang đi.”
Lời nàng tựa như tiếng than nhẹ.
Hốc mắt Mễ Nghiễm bỗng ươn ướt. Hắn là một gã kiên cường, một đời ít khi rơi lệ, nhưng một khắc này lại cảm thấy đại ca, Viên môn đã nợ Như tỷ sâu tới bậc nào. Tiêu Như đã quỳ xuống bồ đoàn, dùng toàn bộ thân tâm, một bái, hai bái, ba bái. Chỉ thấy trên bồ đoàn cạnh nàng có đặt một thanh bội đao tinh xảo. Chắc vì thanh bội đao ấy mà người của chín họ vừa mới sực tỉnh không dám mạo muội tiến lên. Đó là bội đao Viên Thần Long tặng Tiêu Như, rất xinh xắn, từ ngày nhận chưa từng rời khỏi nàng.
Ngẩng đầu lên, trong mắt Tiêu Như có chút mê man như sương khói, chỉ nghe nàng khẽ nói: “Hôm nay kết duyên, hai lòng không đổi. Thần Long, muội cũng không nhiều lời nữa, chàng chưa tới nhưng cứ như thế, mà cũng là như thế rồi.”
Nữ tử giọng khàn bên cạnh bỗng nổi giận, the thé cười. “Muội nói này Như tỷ, thật chưa từng thấy ai ti tiện như tỷ, chẳng khác ôm gà trống bái đường. Tỷ đau lòng đến phát điên hay si dại ra rồi? Viên đại nọ có gì tốt, đáng để tỷ làm mất mặt người của chín họ như thế?”
Thân người Tiêu Như khẽ run, nàng không muốn quay lại nhìn mặt nữ tử cay độc kia vào lúc này, chỉ lãnh đạm nói: “Đây là chuyện của ta, ta yêu bội đao, không yêu gà trống. Con gà trống đó, hay là muội cứ giữ lại đi.”
Nữ tử nọ chực mở miệng, bỗng ở góc sâu của điện có người đã lẳng lặng tiến vào từ lúc nào, quát lớn: “Cút!”
Một chữ “cút” này phát ra đúng lúc nữ tử giọng khàn kia định lên tiếng mỉa mai, ả bị người nọ một câu áp chế, sự buồn bực trong lòng lập tức dâng mạnh, vô số nỗi khó chịu nhất thời chuyển ngược, công thẳng vào tâm mạch. Nữ tử nọ ôm ngực, đau đớn kêu: “Ai?”
Người kia không đáp, chỉ lần nữa cất tiếng quát lớn: “Cút!”
Người trong chín họ đang ngồi đó kinh sợ kêu lên: “Tiền lão long, là Tiền Cương Tiền lão long.”
Người ở sâu trong điện nọ cười khà khà, nói: “Không sai, chính là Tiền Cương ta. Chớ có đợi ta ra tay đuổi lũ thỏ nhép các ngươi, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn cút cho ta!”
Lão hành sự điên cuồng, kể cả người trong chín họ, một lời không hợp lão cũng sẽ đánh đau một trận. Lại thêm một thân công phu của lão cực cao, trong chín họ chẳng ai so được - lão vốn cũng không phải chỉ đứng đầu trong cửu tính, kể cả trong giang hồ cũng xứng là cao thủ tuyệt đỉnh hạng nhất. Đám người Thạch, Sài, Vương, Mạnh ai nấy biến sắc, trên mặt âm tình bất định, bỗng nhất tề giận giữ “hừ” một tiếng, đứng phắt dậy, miệng còn cố nói: “Tiện nhân, tiện nhân, chi bằng ngươi cũng phản bội, ra khỏi chín họ luôn đi!”
Tiền lão long đợi đám người đó đi cả mới tiến vào tiền điện, cười khà khà. “Tiểu Tiêu Nhi, chớ để ý tới bọn chúng, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta cũng không có quà mọn gì. Bọn chúng là đám thỏ đế, hôn sự của Tiêu Như ngươi, kẻ khác không công nhận, Tiền lão long ta công nhận. Nếu về sau có kẻ nhiều lời, bảo bọn chúng gặp ta nói chuyện.”
Dứt lời, lão cười lớn, phóng vút đi.
Trong điện thoắt cái cực kỳ im ắng - Đi cả rồi, tới cả Thủy Hạnh Nhi và Mễ Nghiễm cũng bị Tiêu Như đuổi ra, đây là đêm hoa chúc của mình nàng. Nàng lẳng lặng ngồi đó, hai mắt trống rỗng, tới tận canh ba.
Canh ba vừa qua, coi như đã qua hôm sau rồi, hôm sau nàng đã thành thê tử của Viên Thần Long. Trên xà nhà chợt có tiếng động nhẹ, dường như người nọ cố ý phát ra.
Tiêu Như ngước mắt nhìn lên xà nhà, nàng đã là thê tử của Viên Thần Long, việc của hắn nàng đương nhiên thay mặt giải quyết. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nói: “Dữu tiên sinh?”
Người trên xà nhà cười đáp: “Không sai, chính là Dữu mỗ. Tiêu nữ sử, Dữu mỗ ở hiên này có lễ.”
Nói rồi, người kia buông người đáp xuống, trên người không vương lấy chút bụi trên xà.
Lúc này trên bầu trời, sao Sâm đã mờ, sao Thương chưa tới, Hoài Thượng có người nửa đêm nâng chén. Hắn đang nghĩ gì? Chỉ thấy tà áo trắng cũ kĩ của hắn nép vào làn gió Hoài Thượng, đôi mắt ngước nhìn trời sao - Trong khoảng thời gian sao Sâm sao Thương tới lui này, Dữu Bất Tín hẳn đã gặp mặt Tiêu Như rồi?...