Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Chương 02 - Phần 02
Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn không thành được “đại sự”, có lẽ hẵng còn một nguyên nhân nữa: Hắn biết bản thân không thể dừng lại, nếu mình dừng lại rồi, hắn không biết nên đối mặt với Sính Nương thế nào, đem đến kết quả thế nào cho mình và Sính Nương.
Hắn thường bất giác ở trong tiểu lâu này của Sính Nương, ngẫm nghĩ vài việc quan trọng nhất trong đời mình, tựa như gột rửa bản thân, gột rửa tâm hồn. Ngây người hồi lâu, hắn mới thấy được Sính Nương đang đứng cách mình ba thước, đôi mắt nhìn mình có chút thương xót và quan tâm, trong tay là một phong thư thô sần không thấy đề gửi. Cảnh Thương Hoài kinh ngạc, xấu hổ cười, nói: “Đứng bao lâu rồi? Xấu hổ quá, hình như huynh ngủ gật.”
Sính Nương khẽ cười, nói: “Ở đây có phong thư gửi cho huynh.”
Cảnh Thương Hoài sửng sốt, sao lại có thư gửi tới đây cho mình? Lẽ nào có lời không tiện nói trước mặt? Nhưng điều đó không giống tính tình của nàng. Hắn đón lấy phong thư, trong lòng muôn vàn nghi hoặc, ngừng một lát mới rút thư bên trong ra. Chỉ thấy một tờ thư tám cột, nét chữ in qua mặt giấy, viết rằng:
Cảnh Thương Hoài huynh,
Gặp gỡ các hạ ở Khốn Mã Tập mới đây, xá đệ được lợi rất nhiều.
Còn nghe có cả Lạc huynh ở đó, thiếu niên tài lớn, kiếm khí khiếp người, bởi thế kẻ ngu này rất mong một lần thấy mặt, để xin chỉ giáo. Phiền Cảnh huynh thay mặt chuyển lời, cầu gặp một lần được chăng?
Mạo muội quấy nhiễu, không khỏi lo lắng khôn nguôi.
Viên Thần Long kính thượng.
Cảnh Thương Hoài đứng bật dậy, vội vàng hỏi: “Bức thư này muội nhận được thế nào?”
Sính Nương nhàn nhạt đáp: “Ba ngày trước, buổi sớm muội dậy rồi xuống nhà ăn sáng, lúc đó muội cùng Bạn Thư Nhi đều không lên đây, ngồi ngay dưới đầu cầu thang, tới lúc quay lên thì thấy phong thư này đã được đặt trên khung cửi rồi, thật không biết bọn họ vào thế nào nữa.”
Nói rồi, nàng thở dài một tiếng. “Xem ra bọn họ sớm đã liệu được việc huynh sẽ tới.” Rồi nàng xoa đầu Tiểu Lục Nhi. “Huynh còn bảo bọn họ sẽ không đoán ra.”
Lời nàng có ý đùa nhưng nàng đã cảm nhận được sát cơ tiềm tàng ẩn chứa trong đó.
Cảnh Thương Hoài siết chặt tay, sau đó liền nhận ra ngoài song cửa có người. Hắn không đổi sắc mặt, Đề kỵ - hôm nay rốt cuộc hắn đã hiểu thế nào là: “Đề kỵ không khe hở nào không len vào được”. Hắn nhìn chữ “Viên” trên tờ giấy, nghĩ tới khuôn mặt của một nam nhân trung niên gầy guộc, đó chính là Viên lão đại. Mười năm trước, bản thân hắn cùng gã đã từng mấy lần gặp gỡ. Đối với tu vi võ công cho tới lòng quyết đoán dứt khoát của Viên lão đại, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Cảnh Thương Hoài cũng lấy làm bội phục. Nhưng Viên lão đại - ngươi cứ luôn mắt tinh tai thính, nắm trước tiên cơ sao?
Ngữ ý trong bức thư này của Viên lão đại tựa như ác liệt, lại tựa như ôn hòa, âm dương khó đoán, Cảnh Thương Hoài cũng không rõ dụng tâm trong đó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, người ngoài cửa sổ kia vẫn ở đó, Cảnh Thương Hoài từ hơi thở đã nghe ra đó chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần thiết phải để ý, thầm nhủ: Xem ra Viên lão đại cũng không muốn khoa trương quá mức, đại khái là cũng đã liệu đến việc có người sẽ mượn sự xuất hiện của Lạc Hàn để làm trò, hy vọng mình chuyển lời, muốn bí mật gặp Lạc Hàn một lần, đơn đả độc đấu giải quyết sự việc mà không muốn ồn ào khuấy đảo giang hồ.
Cảnh Thương Hoài đang trầm tư, người ngoài cửa sổ chợt nói: “Cảnh đại hiệp xin yên tâm, chúng tôi sẽ không động tới quý hồng nhan cùng Tiểu Lục Nhi, cũng sẽ không báo cho Lý Nhược Yết, đó là án của hắn, không liên quan tới Đề kỵ. Nhờ vả của Viên lão đại bọn tôi, xin hãy để tâm. Phía đông thành Vu Hồ đang có đại hội võ lâm, sao các hạ không mau đi xem coi?”
Lời chưa dứt, bóng người nọ đã xa khuất. Cảnh Thương Hoài không đuổi theo, bằng vào thính lực, hắn đã biết người nọ chẳng qua là một tiểu nhân vật, không biết được nhiều, đuổi cũng vô ích. Được lời kia, Cảnh Thương Hoài tựa như rất tín nhiệm lời hứa của Viên lão đại, khá yên lòng. Xem ra bản thân muốn tránh cũng không thoát phen mưa gió giang hồ này. Cảnh Thương Hoài thẳng lưng, xốc lại tinh thần - chỉ không biết bảo mình đi đông thành là có dụng ý gì? Đại hội võ lâm? Đấy lại là cái thứ vớ vẩn gì thế?
Ở bãi Bạch Lộ[37] không có cò trắng, chỉ có cát vàng, cỏ khô. Bãi Bạch Lộ nằm ở khúc sông cách thành Vu Hồ hơn mười dặm về phía đông, lúc xuân qua hè tới thì cảnh vật quả là đẹp, liễu xanh phủ khắp, khách du ngoạn không ngớt, có điều lúc này đã về cuối thu. Ở giữa bãi cát vàng có mười mấy hào khách giang hồ đang ngồi, Cảnh Thương Hoài ở xa xa nhìn, đây lẽ nào cũng được xem là đại hội võ lâm? Cảnh Thương Hoài không biết, sau cái gọi là “Giang Nam võ lâm phong hội” ở quán cá bữa nọ, Tất Kết cùng đám người dự hội đã ước định lấy Mạc gia ở Huy Châu, Lý gia ở Tịnh Châu, Nhan gia ở Ngô Hạ, Đoan Mộc gia ở Đoan Châu, Diêu gia ở Nhữ Châu làm trung tâm, sau khi quay về sẽ mở năm đại hội võ lâm ở từng nơi, liên lạc với hào kiệt các phương. Trong đại hội không nhắc tới Đảo Viên, chỉ giương cờ kết minh một phương. Dưới sự quản lý của Đề kỵ thuộc Viên lão đại, võ lâm Giang Nam lâu nay đã không dám tụ tập kết minh. Một đám danh môn đại phái lũ lượt ước thúc môn hạ, đóng cửa không xuống núi; không ít đầu sỏ lục lâm cũng nhao nhao rửa tay thoái ẩn giang hồ; tới con em danh gia thế tộc cũng rời xa thế sự... chỉ bởi Đề kỵ không cho phép. Cho nên bọn họ không nói ra, người khác cũng vẫn hiểu, người mà năm cái liên minh ở năm nơi này đối phó chính là Viên lão đại.
[37] Bạch lộ là cò trắng.
Luận quan chức, Viên lão đại chỉ là tứ phẩm nhưng một lời nói ra toàn thiên hạ rung động. Hắn ghét nhất là bang phái địa phương xuất hiện sinh sự, làm loạn, cả việc thế gia cự tộc chiếm cứ một phương. Theo lời hắn, sự suy yếu của triều đình, sự bất an của trăm họ chính là bởi điều này. Cho nên Viên lão đại từng có một câu nói nổi tiếng: “Nho lấy văn loạn quốc pháp, hiệp lấy võ phạm kỷ cương - vế trước ta không quản lắm, vế sau ta coi là trách nhiệm, nhất định sẽ làm nghiêm.”
Thật ra vế trước Đề kỵ có từng không quản đâu? Bản thân Viên lão đại cũng biết rõ, hắn tổ chức Đề kỵ bủa khắp thiên hạ như thế, kỳ thực trong đám bộ hạ, kẻ có hành vi độc ác đến độ nhiễu dân họa quốc cũng chẳng ít. Nhưng Tống thất đã yếu nhược, nếu bên dưới để cho văn thân sĩ phu lũ lượt xuất hiện, kẻ tập võ hào khí ngút trời, thế tộc mua tiếng dựng cờ, bằng vào chính quyền triều đình suy bại, quân yếu tôi hèn, lại thêm hôn quân gian tướng thì quản thúc thế nào được? Nhỡ có sai sót, thiên hạ liền tan tác. Tới lúc quân Kim nam hạ càng chẳng có nổi một binh tốt có thể kháng địch, một triều đình có thể bàn việc chống Kim. Viên lão đại từng nếm cái khổ của nạn Tĩnh Khang thiên hạ tan tác, cũng tận mắt trông thấy bao nhiêu bách tính ly tán, hắn phát thệ: Chỉ cần một ngày hắn còn tại chức, còn sức lực thì quyết không cho cục diện đó xảy ra một lần nữa.
Có điều, đại thế trong thiên hạ vốn là người nhân thì thấy nhân, kẻ trí thì bảo trí. Lúc hắn và Cảnh Thương Hoài mới quen, chính kiến cực kỳ tương phản. Cảnh Thương Hoài tuy giết hôn quan nhưng trong lòng thật ra là trung quân; hắn thực sự hy vọng triều đình có được hoàng đế tốt, nếu không có được hoàng đế tốt, hắn nguyện xả thân thành nhân để cải tạo kẻ ngồi trên ngai thành một vị hoàng đế tốt; nếu thật vẫn không được, hắn thà dựng cờ nghĩa, lập một vị hoàng đế tốt. Đối với đại sự, hắn chỉ muốn trong triều toàn là hiền thần, khuyên nhủ được một hoàng đế tốt, bấy giờ hoàng đế trên ngai vàng, ban ơn thiên hạ, quân ra quân, thần ra thần, cha ra cha, con ra con, cả thiên hạ liền được thái bình. Một nhúm người Kim sao đáng là họa? Nếu như hiền thần ít mà gian thần lắm, hắn giết sạch gian thần thì có sao?
Viên lão đại lại chẳng nghĩ thế, tuy hắn bảo hộ triều đình nhưng trong lòng hắn tuyệt không phải trung với quân thượng. Hắn nghĩ: Hoàng đế chẳng qua đều là thế, thay người khác thì thế nào, nếu thay mà phải bỏ cái giá quá lớn thì chẳng bằng không thay. Thiên hạ của nhà Tống đã như bệnh nặng ăn vào xương tủy, có mổ cũng không chữa được. Hắn không trung với vua mà trung với thế sự, nếu hắn cho rằng thiên hạ vẫn cần một hôn quân như thế làm chiêu bài, hắn liền không cho bất kỳ kẻ nào động vào vua.
Đấy là mâu thuẫn của hắn nhưng ai mà không có mâu thuẫn? Giống như Cảnh Thương Hoài, bề ngoài thì như bỏ qua, sau khi bằng hữu qua đời vẫn qua lại với Sính Nương như cũ. Nhưng sự qua lại đó kỳ thực rất mực giữ lễ. Có lúc Cảnh Thương Hoài cũng nghĩ: Nếu mình đề nghị cưới nàng thì thế nào? Nhưng rồi lập tức nén ý nghĩ ấy xuống đáy lòng, bởi nó không hợp với đạo nghĩa trong lòng hắn.
Mỗi người đều có đạo nghĩa của mình, cho nên với chuyện của Sính Nương, Cảnh Thương Hoài kỳ thực không dám vượt qua giới hạn.
Cảnh Thương Hoài gửi Tiểu Lục Nhi lại nhà Sính Nương xong liền chạy tới bãi Bạch Lộ. Hắn biết tướng mạo của mình bắt mắt, trong giang hồ, người nhận ra mình nhất định không ít, lần này hắn đến Vu Hồ lại không muốn để ai hay, không chỉ vì chuyện quen biết Sính Nương trong lòng hắn đã trở thành một bí mật vĩnh viễn không muốn để ai biết, mà cũng vì an toàn của nàng cùng Tiểu Lục Nhi, cho nên Cảnh Thương Hoài cố tình cải trang.
Cảnh Thương Hoài hành tẩu thế đời cũng không phải lúc nào cũng ngang tàng. Sau khi ra khỏi nhà Sính Nương, hắn liền lẻn vào nhà bếp một quán rượu gần đó, lấy ít tro than hòa với nước, lại thêm chút bột mì quết lên khiến da mặt nhăn nheo, trông cũng đen đi không ít, dọc đường còn thuận tay mua một cái gáo múc nước với một bộ y phục ông già nhà quê, rồi độn cái gáo ra sau lưng, khoác áo vải lên, lấy một mảnh vải cũ quấn đều, kiếm một cái tẩu thuốc, đội nón tơi, gập người gù lưng, quả đúng là khiến người khác không nhận ra. Lúc sắp tới bãi Bạch Lộ, hắn lại thuê của nhà thuyền một chiếc thuyền, thấy nhà nọ còn sao cao thuốc liền mua luôn một miếng dán lên má phải, rồi mượn nhà đó áo tơi khoác lên, tự mình chèo thuyền hướng tới bãi Bạch Lộ, nhìn quả rất giống ngư ông.
Con thuyền đong đưa, lúc gần tới bãi Bạch Lộ, Cảnh Thương Hoài đã trông thấy mười mấy người đang ngồi giữa bãi, mười mấy người này hiển nhiên là đầu sỏ, ngồi ở nền cũ của một cái đài giữa bãi. Ngoài ra còn có trăm mấy chục người, mặc đủ các dạng trang phục, từng đám từng đám tản mát bên rìa bãi. Bãi Bạch Lộ này rất rộng, giữa bãi có nền đài hoang phế, Cảnh Thương Hoài cũng không rõ tên gọi là gì, chỉ là trước đây có từng tới chơi, hình như là di tích của triều trước.
Cảnh Thương Hoài vừa cập thuyền vào bãi đất thì có hán tử tới vặn hỏi: “Lão đầu nhi, lão là ai thế? Không thấy hôm nay bãi Bạch Lộ này có việc à? Tuổi lớn thế này rồi mà chẳng biết đường nhìn, đúng là sống uổng mà.”
Xem ra bãi bồi này tra xét rất nghiêm. Cảnh Thương Hoài cười thầm nhưng cũng hơi ngạc nhiên: Lần này Tất Kết đại diện cho Văn gia giương cờ gióng trống lớn như thế, rõ ràng là đường hoàng gây gổ với Viên lão đại, sau lưng ắt có chỗ tựa vững vàng, xem ra bất mãn của Tần Thừa tướng đối với Viên lão đại đã gần tới cực hạn. Cảnh Thương Hoài giả vờ rất giống, “khụ” một tiếng, chẳng để ý tới hán tử nọ, cứ đi lên bờ, cầm cọc gỗ ấn xuống bãi cát rồi buộc chặt thuyền. Hán tử nọ thấy hắn chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ, cái cọc gỗ dài hơn thước đã xuyên qua mặt cát, cắm vào đất thịt thì không khỏi kinh ngạc. Gã bất giác đặt tay lên chuôi đao, quát hỏi: “Lão là ai?”
Cảnh Thương Hoài không đáp, cứ đi về phía trước. Hán tử nọ đưa tay ngăn lại, Cảnh Thương Hoài sao có thể để thứ võ công mèo ba chân của gã vào mắt, tiện tay đè một cái, cánh tay của hán tử kia đã chấn động suýt trật khớp. Gã kích động định rút đao, Cảnh Thương Hoài duỗi ngón tay búng lên cán thanh yêu đao của gã một cái, tay hán tử nọ liền bị cán đao rung bật ra. Chỉ nghe Cảnh Thương Hoài cười “hắc hắc”, bảo: “Ngươi là người của Mạc gia hử? Lão hủ họ Tiền, đại hội ở Vu Hồ là do gia chủ Mạc Dư nhà ngươi chủ trì phải không? Hắc hắc, mở cho to đôi mắt chó của ngươi ra, ngoan ngoãn đi theo ta, tiểu lão nhi chính là khách quý chủ nhân nhà ngươi mời tới.”
Hán tử kia bị công phu của hắn dọa phục, bấy giờ bên cạnh đã có người nhìn qua, Cảnh Thương Hoài chỉ muốn ngầm thăm dò, không muốn ai biết, lập tức vờ như đuối sức đưa một tay vịn lên vai hán tử nọ, hán tử nọ chỉ cảm thấy vai như bị ngàn cân đè xuống. Cảnh Thương Hoài cười, nói: “Đứa trẻ ngoan, đỡ gia gia vào giữa bãi nào.”
Hán tử kia có chút do dự, Cảnh Thương Hoài vừa dùng lực, hán tử nọ đỡ sao nổi? Chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, quay người đi tới giữa bãi. Có người xa xa bên kia hỏi: “Tôn Thất Nhi, ngươi đỡ ai thế?”
Hán tử nọ vừa định mở miệng cầu cứu, bỗng cảm thấy một luồng nội lực từ vai thấu vào cơ thể, kế đến cổ họng cứng ngắc, nói không ra tiếng. Tuy gã có địa vị thấp bé nhưng cũng ở trong thế gia võ lâm, hiểu biết khá rộng, huống chi Mạc tiên sinh vốn cũng thạo về công phu điểm huyệt, hán tử nọ trong lòng kinh hãi, biết á huyệt của mình đã bị khống chế, chỉ là chưa từng nghĩ lại có người có thể điểm huyệt như thế. Kỳ thực, đây là Cảnh Thương Hoài đem Khối lỗi chân khí dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không giống với công phu điểm huyệt mà là một loại khác nhưng hán tử kia làm sao nhận ra được? Hán tử nọ đang sợ hãi, liền nghe Cảnh Thương Hoài nói: “Liệu mà trả lời”, đột nhiên cổ họng thông suốt, lại có thể nói năng, liền vội vàng cười, đáp một tiếng: “Là một vị tiền bối võ lâm.” Vừa ứng phó xong, gã liền cảm thấy cổ họng lại bị khống chế. Đợi đi thêm mấy bước, Cảnh Thương Hoài mới lại giải cấm chế của gã. Bấy giờ hán tử kia đã tâm phục khẩu phục, thấp giọng cầu xin Cảnh Thương Hoài: “Lão gia, ngài nhẹ tay một chút có được không?”
Cảnh Thương Hoài bật cười khẽ, lực đạo ở tay nhẹ đi. Đang nói thì lại gặp một người tới chào hỏi. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới cách nền đài kia vài trượng, Cảnh Thương Hoài dừng lại. Lúc này đã có thể nghe được người trên đài nói chuyện, Cảnh Thương Hoài nhìn lên đài, thấy ngồi thủ vị là một đạo sĩ đội mão vàng, một người khác trang phục võ cử[38], còn một người là thư sinh đầu đội phương cân, mình mặc trường bào. Trong đó, Mạc Dư tiên sinh ngồi chủ vị ở đầu đông, cả thảy có mười hai người. Cảnh Thương Hoài không nhận ra lai lịch của hơn chục người này, liền giải cấm chế cho hán tử, hỏi: “Ngồi trên đài kia là những người nào?”
[38] Người đỗ đạt trong võ khoa của triều đình.