Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Chương 02 - Phần 03
Chỉ nghe hán tử nọ “ồ” lên một tiếng rồi khẽ đáp: “Ngồi trên đó đều là các nhân vật rất có danh tiếng trong võ lâm Hoán Nam ta”, rồi chỉ Mạc Dư dáng gầy gò văn nhã, trên cổ có nốt tựa nốt mực, nói: “Đấy là chủ nhân nhà tôi.”
Cảnh Thương Hoài gật đầu. “Hắn thì ta biết.”
Hán tử liền thuận tay chỉ tiếp. “Ngồi đầu tiên chỗ khách quý là thủ tịch đệ tử hiện giờ của Chỉ Quán Các của phái Hoàng Sơn, Khinh Trần Tử.” Đạo nhân nọ ngồi ngay ngắn, thân bận hoàng bào, mũi cao, mắt sáng, rất có phong thái đạo sĩ, Cảnh Thương Hoài gật đầu, nghĩ: Đệ tử danh môn quả nhiên bất phàm. Hán tử nọ lại chỉ một vị đạo sĩ khác tóc tai luộm thuộm, ăn mặc xoàng xĩnh ngồi ở cuối hàng tôn vị, cười trộm, nói: “Vị đạo sĩ đó là Cố đạo nhân, môn chủ phái Cửu Hoa, lão xuất thân hạ tiện, có họ mà không đạo hiệu, thật không biết làm thế nào mà lên được thượng tọa.” Gã là đầy tớ thế gia, lời nói về Cố đạo nhân khá là khinh rẻ.
Cảnh Thương Hoài bật cười, xa xa trông lại, cảm thấy Cố đạo nhân nọ quả có chút tầm thường. Chỉ nghe hán tử kể tiếp: “Tiếp đến về phía đông, cái vị giống như thư sinh nọ chính là thủ giảng của Công Thư đường, Khúc Vân Phủ, Khúc học sĩ, ngài có giao hảo với lão gia nhà tôi, từng đảm nhiệm chức gia sư trong phủ; đối diện mặt tây người mặt đầy râu đó chính là cự khấu ở Mã Yên Sơn năm xưa - Bán giang trầm Phong Liệt, nhắc đến gã, trẻ con ở một dải sông này đều không dám khóc nữa; hai người không thích nói chuyện ngồi kế tiếp là Hồ chủ Long Cung hồ cùng Long Cảm hồ trên thượng du, Vương thị huynh đệ, địa bàn của họ bị Viên lão đại tước một mảng lớn, một người lại còn bị thương trên mặt, người kia bị phế tay trái, mấy năm nay không nghe thấy có động tĩnh gì.”
Cảnh Thương Hoài nhìn hai người nọ, quả nhiên thấy trên da họ như có ngấn nước, đúng là người sinh sống ở vùng nước, mới nghĩ mấy năm nay Viên lão đại cũng chẳng nhàn rỗi, đắc tội với không ít người. Chỉ nghe hán tử lại nói: “Ngồi dưới cùng góc nam là thế điệt của chủ nhân nhà tôi, Tuyên Châu Lâm gia, Lâm Trí, ba vị ngồi bên cạnh là Nam Y Tam cư sĩ ẩn cư ở hồ Nam Y được Lâm thiếu gia mời tới.”
Ba vị cư sĩ nọ mũ cao khăn lông, đạo mạo trang nghiêm. Hán tử chỉ người cuối cùng, mặt lộ vẻ chần chừ. “Người này tiểu tử chưa từng gặp, nghe bảo là tân chưởng môn của Thạch Đài Đại Phật tự, Thạch Cảm Đang, là bằng hữu của Lâm Trí Lâm thiếu gia.”
Cảnh Thương Hoài sửng sốt, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, không khỏi nhìn kĩ người nọ, chỉ thấy người đó thần sắc không chút gợn, trơ như thiền định, không rõ tu tập công phu nhà nào. Cảnh Thương Hoài nhìn người đã nhiều, công phu của đối phương nông sâu hắn thường nhìn một cái là biết, nhưng người này hắn lại nhìn không thấu, trong lòng không khỏi nghiêm lại: Không ngờ ở đây còn có cao thủ!
Hội đàm trên nền đài hẳn cũng đã bắt đầu được một lúc, Mạc Dư còn đang nói, chỉ nghe hắn nói: “... Chư vị, đại thế giang hồ hiện giờ, phàm cái tôi nghe biết thì đều đã nói hết. Hồ kiếm xuất hiện ở đất Hoán Nam chúng ta, không thể không nói là cái may của các vị và tôi. Nghe nói Lục phi vệ của Viên lão đại tới nay vẫn đóng ở Đồng Lăng không đi. Hắc hắc, đại hội hôm nay của chúng ta, bất kể có cơ mật thế nào, chỉ sợ Đề kỵ đô úy Cung Phương đóng ở Đồng Lăng đã biết cả rồi... Long môn hiệu úy Cung Phương, mấy năm nay cũng xem như uy phong một thời, đợi đại hội này tan, chỉ e chư vị sẽ có chút phiền phức. Lần này, các vị tới theo hẹn của huynh đệ, chỉ e đã lên thuyền của huynh đệ rồi, tục ngữ rằng: “Lên thuyền giặc dễ, xuống thuyền giặc khó”, coi như các vị không gia nhập Liên minh Hoán Nam, sợ rằng trước mặt Đề kỵ cũng chẳng thanh minh được.”
Lời này của hắn chứa nỗi căm phẫn đối với Đề kỵ. Khinh Trần Tử ở bên cạnh nhướng mày, nói: “Phải nói, võ lâm Hoán Nam chúng ta nên phấn chấn từ lâu rồi. Mấy năm nay, mấy kẻ ngoại lai tới đây làm loạn, đồng đạo võ lâm sớm đã bất bình. Mạc tiên sinh nói đi đâu thế, đề xướng của ngài lần này tôi cùng gia sư đều thấy rất hay.”
Phái Hoàng Sơn vốn là danh môn chính phái, Khinh Trần Tử là thủ tịch đệ tử phái Hoàng Sơn, nếu là ngày trước thì ở trong địa giới Hoán Nam chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng kể từ khi Đề kỵ vào đây, mỗi một cử động của phái Hoàng Sơn đều bị ràng buộc, cơ hồ trói chân trói tay. Từ nhỏ hắn đã nghe kể về oai phong năm xưa khi sư phụ làm thủ tịch đệ tử phái Hoàng Sơn, trong lòng ngưỡng mộ vô hạn, tới lúc mình lên thì đã chẳng còn chuyện hay như thế cho nên tự nhiên càng phẫn hận Đề kỵ. Gần đây Chỉ Quán Các mấy lần muốn mở rộng miếu đền, lại liên tục bị Đề kỵ cản trở. Bởi vậy, vừa nghe tới Liên minh Đảo Viên, hắn là người đầu tiên muốn chạy tới.
Khinh Trần Tử phần lớn là tranh tiếng suông, Bán giang trầm Phong Liệt không như vậy, năm xưa gã là lão đại giặc phỉ một dải Mã Yên Sơn, tới giờ bẵng đi mười mấy năm rồi, nên sốt ruột muốn khôi phục địa bàn. Chỉ nghe gã cười nhạt, nói: “Mạc tiên sinh dựng cao cờ nghĩa, Phong lão đại ta đương nhiên tán thành cả hai tay. Chỉ là lần này đúng là Văn gia muốn động thủ sao? Nếu đúng, ngày mai quay về ta liền tụ tập anh em ngày xưa, mấy năm nay mọi người cũng nhàn tới phát chán rồi, chỉ cần Mạc tiên sinh cùng chư vị đảm bảo ngày sau trong phạm vi một trăm hai chục dặm Mã Yên Sơn, tất tật thị phi các vị đều không được can thiệp, ta liền nguyện làm chim đầu đàn, chiến một trận cùng đám con cháu Đề kỵ.”
Mạc Dư vỗ tay, nói: “Được”, hắn chính là muốn lời này, kế đến quay sang huynh đệ họ Vương ở hai hồ Long Cung, Long Cảm, hỏi: “Hiền côn trọng[39]phải chăng cũng nên về sửa thuyền rồi?”
[39] Côn trọng: Tiếng chỉ anh em.
Huynh đệ họ Vương mặt mang ý hận. “Huynh đệ tôi không chỉ muốn sửa thuyền. Mạc tiên sinh, về sau chỉ cần là chuyện có dây tới Đề kỵ, ngài sai bảo một tiếng, huynh đệ tôi có vào dầu sôi lửa bỏng cũng muốn lôi bọn nó xuống nước nuôi ba ba!”
Mạc Dư cười to, hắn tuy biết mọi người căm hận Đề kỵ nhưng cũng không nghĩ đại hội lần này lại thuận lợi như thế. Chỉ nghe Nam Y tam cư sĩ ở bên cạnh cũng nói: “Ba người chúng tôi cũng nguyện theo sau Mạc huynh.”
Mạc Dư cười, nói: “Nào dám, nào dám! Nếu mọi người đều tình nguyện, chúng ta liền bàn kế hoạch. Nghe nói tới đây Lục phi vệ đóng lại Đồng Lăng để phòng Lạc Hàn. Lạc Hàn Lạc thiếu hiệp một kiếm rút ra liền ở đất Hoán Nam ta làm một phen long trời lở đất, đáng tiếc, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, mười mấy ngày nay chưa từng lộ diện, thật là để lại cho đất Hoán Nam ta một mối tiếc nuối lớn.” Nói rồi vỗ đùi. “Vị Lạc thiếu hiệp này sao không giết luôn Long môn hiệu úy trấn thủ Đồng Lăng, Cung phì tử rồi hẵng đi? Nếu được như thế mới thật sự gọi là sung sướng cõi lòng. Có điều, tuy hiện hắn đã đi mất, chuyện hắn chưa làm xong chúng ta không thể không làm. Người ta quý ở chỗ biết tự lập, không thể việc gì cũng dựa vào người khác được, hôm nay chúng ta định ra nhiệm vụ... Tan hội hôm nay, xin Phong lão đại cùng huynh đệ họ Vương ai về đất nấy dựng lại cờ xí, thanh thế phải lớn một chút, đã động phải phô trương một chút, các vị thấy sao? Phỏng chừng trong ba ngày, thành Đồng Lăng sẽ có động tĩnh. Cung phì tử nọ trấn thủ, trách nhiệm lớn, không thể rời đi, Lục phi vệ còn đây chẳng thể không xuất mã, muốn dẹp yên ba vị. Xin ba vị gắng chống đỡ, có chút thời gian ấy, tôi cùng Công Thư đường Khúc học sĩ, Hoàng Sơn Khinh Trần Tử đạo trưởng, Cửu Hoa phái Ngô đạo huynh, thêm vào Lâm hiền điệt có thể đi hoàn thành chuyện Lạc thiếu hiệp chưa làm xong, giết cẩu hiệu úy Cung Phương nọ, đem đầu gã về để một mảnh Hoán Nam này lại được thấy mặt trời! Một trận này rất quan trọng, không thể qua loa. Nam Y tam huynh, các vị cũng đừng ở không, cần giúp Phong lão đại Vương thị huynh đệ một tay, nếu không, chỉ bằng mỗi họ, sợ không chống nổi Lục phi vệ.”
Mạc Dư chỉ không nhắc tới mỗi Thạch Cảm Đang, người ở bên cũng không bận tâm. Chỉ thấy Khinh Trần Tử nhếch mày, khá là hưng phấn, Ngô đạo nhân thì lại ho khan. Đối diện với Đề kỵ, chẳng ai dám coi nhẹ. Ngồi đây, Lâm Trí nhỏ tuổi nhất, đây là trận quan trọng đầu tiên gã phải đối mặt, tay khẽ run lên. Tại đây, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc - đây là ngày bọn họ trông đợi từ lâu, chẳng biết vì sao việc đã ngay trước mắt, trong lòng lại có chút cảm giác trống rỗng.
Mạc Dư thì không, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Chỉ là, việc này chúng ta thay Lạc thiếu hiệp làm việc thiếu hiệp chưa kịp làm, sau khi giết Cung phì tử, e là mọi người không tiện tranh công, phải nói ra ngoài, đấy là Hồ kiếm Lạc Hàn lại giết một Đề kỵ đô úy, thế có được chăng? Lạc Hàn muốn một kiếm đơn đấu Viên lão đại, chúng ta đợi coi Viên lão đại còn bình tĩnh được bao lâu?”
Rõ ràng hắn chọc cho hai hổ đánh nhau, thi kế vu oan giá họa, chúng nhân đều là người có con mắt tinh đời, làm gì có ai nghe không hiểu, không kìm được bật cười, Phong Liệt vỗ đùi, nói: “Vẫn là Mạc Dư tiên sinh có cao chiêu. Ta còn đang nghĩ làm thế nào để tìm được Lạc Hàn. Mạc tiên sinh thi hành kế này, chẳng lo Lạc Hàn kia cùng Viên lão đại không xuất hiện.”
Công Thư đường Khúc Vân Phủ cười nhạt. “Huống chi việc giết quan tạo phản này rành rành không hợp với luật, chính là chuyện phải diệt môn. Tuy các thế lực trong triều có tranh chấp nhưng cũng không thể làm quá ngang nhiên được. Lạc Hàn Lạc thiếu hiệp kia chẳng bận tâm cái gì, danh tiếng lần này dứt khoát nhường cho hắn thôi.”
Cả đám “ha ha” cười lớn. Cảnh Thương Hoài nghe mà trong lòng lạnh toát. Đây chính là giang hồ, đám người này cũng chính là người trong võ lâm, là dân cùng một nước với hắn. Trong giang hồ vốn đã có người oán trách, nói Cảnh Thương Hoài hắn tuy võ công cao cường nhưng không làm được đại sự, tới cả sư phụ đầu tiên truyền dạy lúc hắn mới bắt đầu luyện võ năm xưa là Lưu Miễn ở núi Tung Sơn cũng trách như thế, nhưng tới giờ Cảnh Thương Hoài nghe tới đây, trong lòng vẫn không khỏi căm phẫn: Nếu đồng mưu đều là hạng thế này, vậy thì không cùng bọn chúng làm mấy cái đại sự nọ cũng được. Cổ nhân có câu: “Lấy bạo ngược thay bạo ngược, chưa thấy như thế mà được bao giờ”, vậy thì lấy bọn tiểu nhân gian giảo của Văn gia, bề ngoài thì có vẻ đường hoàng, đạo mạo nhưng theo lối âm hiểm, lừa lọc cùng cực để thay thế cho cái cố chấp, ác liệt của Viên lão đại, chỉ sợ càng không được.
Không thể có một cái liên minh chính nghĩa, một đội quân đường hoàng thay trời hành đạo sao? Tại sao toàn là tiểu nhân làm chủ, quân tử bị gạt sang bên? Nghĩ tới đây, lòng Cảnh Thương Hoài cảm thấy nhói đau.
Chỉ thấy Mạc Dư nghiêm mặt nói: “Chỉ là, trước khi làm việc này, huynh đệ vẫn còn một mối lo trong lòng.”
Phong Liệt cười, nói: “Mạc tiên sinh có lo lắng gì? Nói ra coi, có bao nhiêu bằng hữu ở đây, mọi người sẽ giúp ngài giải quyết.”
Mạc Dư trầm giọng nói: “Chư vị hẳn biết, Viên lão đại kia quyền khuynh triều dã, uy áp một đời, theo tin báo của chúng tôi, gã bề ngoài thì dựa vào Đề kỵ nhưng bên trong, kỳ thực thế lực hắn dựa dẫm nhất lại chẳng phải Đề kỵ.”
Không ít người lần đầu tiên nghe được chuyện này, Lâm Trí tuổi trẻ, không kìm được tranh trước hỏi: “Vậy thì là gì?”
Mạc Dư nặng nề nhìn mọi người một lượt. “Viên môn.”
Nói rồi, hắn lại nặng nề nhấn mạnh: “Là Viên môn.”
Nhiều người lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này, tới Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ lâu nay cũng không biết loại bí mật giang hồ này. Chỉ thấy Mạc Dư dứt lời liền chắp tay đứng dậy, đứng trên đài hoang nọ, nhìn mây nước rồi cao giọng ngâm: “Hai xe tung hoành, bảy mã liên hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ điều. Cậy đó hành đạo, ai so được đây? Cậy đó nhập thế, ai địch nổi đây[40]?”
[40] Song xa tung hoành, thất mã liên hoàn, tả tướng vi ngự, hữu sĩ vi tham. Dĩ thử hành đạo, thùy khả tỷ kiên? Dĩ thử nhập thế, thục khả địch yên?
Ngâm xong, hắn trầm giọng nói: “Kỳ thực, căn cứ theo lời bậc cao lão trong Văn phủ nói, trước khi làm chủ Đề kỵ, Viên lão đại đã dựa vào tài trí của mình thu gom nhân tài trong giang hồ, hoặc là đệ tử môn nhân của bản thân, hoặc là bạn bè người quen cũ, sáng lập ra Viên môn. Viên môn này không giống môn phái võ lâm thông thường, mà cũng không phải dạng bang hội giang hồ bình thường, mà là nhằm giúp Viên lão đại hoàn thành nguyện vọng nhập thế của mình. Nghe nói người trong Viên môn đều đặc biệt kính trọng Viên lão đại, tới mức có thể giao phó chuyện sinh tử. Thêm vào đó, nhân số Viên môn không nhiều nhưng đều là hạng có năng lực khác người. Khẩu quyết tôi mới niệm vừa rồi, nghe bảo là câu cửa miệng của người trong Viên môn của Viên lão đại. Viên môn cả thảy có mười một người, gồm “song xa”, ”thất mã”, “nhất tướng”, “nhất sĩ”, truyền rằng Tả xa Uất Trì Diểu, Hữu xa Thường Vệ đều là nhân tài hiếm có trong giang hồ. Bọn họ võ công lợi hại, hiếm ai ngăn được. Nhiều kẻ đối đầu với Viên lão đại, ví như Nhất kiếm tam tinh Tử Vi Đường năm xưa chính là do hai người đó liên thủ san bằng. Tới cả bậc đại phái như Thiếu Lâm, Cái Bang cũng thường nhường nhịn bọn họ ba phần, việc qua lại giữa Viên lão đại với một chùa, một bang này đều giao cho hai người đó lo liệu. “Thất mã” ắt là Thiết kỵ, Hồ kỵ, Phiêu kỵ, Long kỵ, Phi kỵ, Vũ kỵ, Báo kỵ, bảy người này không rõ họ tên nhưng Thiết kỵ quản lý việc biên phòng, Hồ kỵ quản lý việc tình báo, Phiêu kỵ đi khắp giang hồ, Long kỵ thường trấn thủ Lâm An, Phi kỵ thanh trừ kẻ đối nghịch, Vũ kỵ theo hầu Viên lão đại, Báo kỵ nằm rình ở Hồ Quảng, phân công như thế về tổng thể không tồi. Nghe nói trong mỗi danh môn đại phái đều có người của Viên môn nằm vùng. Tả tướng Hồ Bất Cô, Hữu sĩ Hoa Trụ cùng làm tham mưu. Mười một người này đều là bậc tài giỏi vạn người có một, hiếm có một đời, đặc biệt là đều hết mực trung thành với Viên lão đại. Chúng tôi nghe ngóng mười năm mà vẫn không thăm dò được tình hình chi tiết trong Viên môn, có thể thấy được sự nghiêm mật của tổ chức đó.”
Nói xong, hắn ngừng một lát rồi chợt cao giọng nói: “Nhưng hiện giờ, trong số chúng ta ngồi đây đang có một vị trong Viên môn, tôi nói không yên tâm chính là không yên tâm ở điểm này!”
Mọi người đang nghe đến ngây người, lời kia vừa xuất, không khỏi nhất tề cả kinh, Phong Liệt và Lâm Trí nhảy bật lên, Khinh Trần Tử mặt mày xanh mét, đứng phắt dậy, tay trái đưa về sau, chẳng buồn nhìn đã “soạt” một tiếng, rút thanh kiếm đeo sau lưng ra. Kiếm là kiếm tốt, mũi lóe ánh xanh, nhìn là biết là thép đã luyện trăm lần, mũi kiếm của hắn hơi chúc, chỉ xuống mặt đất, chân lướt xa khỏi đám người, tay chỉ một vòng, lạnh giọng hỏi: “Là kẻ nào?”
Ngữ ý của hắn lạnh băng, trên mũi kiếm lập tức như ngưng một tầng băng lạnh, đây là tuyệt học Vụ lãnh hàn tùng của Hoàng Sơn. Xem ra một thân tu vi của Khinh Trần Tử này cũng xứng tiếng cao thủ nhất lưu. Hắn thống hận Đề kỵ tới độ gặp được mà có cơ hội thì nhất định phải giết cho thống khoái. Trong lúc nói, mũi kiếm của Khinh Trần Tử đã ngừng rung, giọng nói cũng căng như dây cung: “Đứng ra cho ta!”
Mấy người đang ngồi gần như đồng thanh hỏi: “Là ai?”, chỉ thấy Ngô đạo nhân cười “hắc hắc”, nói: “Không phải ta!” Đám người không khỏi đề phòng nhau, ai nấy lùi về sau hai bước, phòng chuyện bất trắc. Mạc Dư chăm chú nhìn Thạch Cảm Đang nãy giờ không mở miệng, hỏi: “Thạch huynh, huynh nói xem là ai? Sao không đứng dậy?”
Quả thật, ở đây chỉ có Thạch Cảm Đang không đứng dậy.
Lâm Trí ngạc nhiên nói: “Không phải chứ? Huynh ấy là cao đệ của Thạch Đài Đại Phật tự, Cung Đại Phật mà! Tiểu điệt với huynh ấy đã quen nhau sáu, bảy năm rồi. Mạc thế thúc, ngài không nhầm đấy chứ?”
Mạc Dư cười lạnh. “Thạch Cảm Đang? Cung Đại Phật? Hắc hắc! Tu vi của Cung Đại Phật ta còn không biết sao? Hắn là đồ đệ của Cung Đại Phật? Theo ta thấy, tu vi của Cung Đại Phật chỉ sợ chẳng được phân nửa của hắn. Lâm hiền điệt, hiền điệt đã quen hắn sáu, bảy năm nhưng chắc chắn không biết hắn cũng chính là Hồ kỵ Thạch Nhiên trong Thất mã. Gần đây hắn hoạt động quá nhiều, không thì bọn ta cũng chẳng thể biết, đây cũng là người đầu tiên trong Viên môn bị chúng ta dò được thân phận.”
Nói xong, Mạc Dư chắp tay hướng lên trời, âm trầm nói: “Thạch Nhiên, ngươi đứng ra đi thôi, Liên minh Đảo Viên ngươi cũng dám tới, thật không hổ là to gan lớn mật! Hội thề hôm nay của bọn ta sẽ uống máu ngươi tế kiếm.”
Thạch Nhiên kia nghe thế bèn đứng dậy, cười lớn, nói: “Không sai, ta chính là Thạch Nhiên.” Hắn biết một trận hôm nay muốn tránh cũng không được, hắn vốn vì nghe ngóng tin tức mà tới, không ngờ lại bị nhận ra, liền một chưởng bổ về phía Khinh Trần Tử. Một chưởng này của hắn đúng là Đại Phật chưởng của Cung Đại Phật, nhưng Mạc Dư nói không sai, chính Cung Đại Phật xuất chưởng cũng không có thanh thế bậc này, tu vi chỉ e không bằng một nửa của Thạch Nhiên. Thấy một chưởng đánh đến mặt, Khinh Trần Tử râu mày cùng động, hô một tiếng: “Được”, một kiếm nhắm chuẩn lòng bàn tay Thạch Nhiên đâm tới. Thạch Nhiên đổi đập làm vỗ, tránh một kiếm này của Khinh Trần Tử, lộn người, thì ra là chiêu Linh hồ nhập động, va lưng vào Ngô đạo nhân phái Cửu Hoa. Ngô đạo nhân thấy hắn co lại như quả cầu, tuy đưa lưng cho mình nhưng không biết bên trong có gian trá hay không, lão có tính cẩn thận trời sinh, không tiếp chiêu mà nhẹ nhàng lui về phía sau ba thước. Thạch Nhiên thấy thế, thuận thế đá một cước về phía Phong Liệt, Phong Liệt vung song chưởng muốn ngạnh tiếp, một phen cứng đối cứng, chỉ nghe hai người đều kêu “hây” một tiếng, cuối cùng thì tay không bằng chân, Phong Liệt liên tục lùi ba bước. Ba người qua chiêu có tiến có thoái, đương trường đã chừa ra một khoảng trống. Thạch Nhiên đứng chính giữa, mặt mày ngạo nghễ, tuy gặp hiểm cảnh nhưng không hề có vẻ lo sợ, cao giọng ngâm: “Hai xe tung hoành, bảy mã liên hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ điều. Cậy đó hành đạo, ai so được đây? Cậy đó nhập thế, ai địch nổi đây?”
Mấy câu đó qua giọng ngâm của hắn toát ra thần uy lẫm liệt, tới Cảnh Thương Hoài nghe mà cũng rúng động trong lòng. Chỉ thấy Thạch Nhiên nói: “Không sai, ta chính là Hồ kỵ Thạch Nhiên. Một cái đại hội nho nhỏ ở bãi Bạch Lộ, ta có gì mà không dám tới? Hắc hắc, Viên lão đại mạnh hơn các ngươi cả ngàn vạn lần, bằng vào cái liên minh thối nát của các ngươi, thêm vào đám tiểu nhân ti tiện của Văn gia mà muốn Đảo Viên, nực cười! Đúng là nực cười!”
Nói rồi, hắn đột nhiên lôi từ trong lòng ra một con chim bồ câu đưa thư, tung một cái, bồ câu đã được tung cao mấy trượng, vung cánh định bay đi. Lâm Trí quát: “Không ổn, hắn muốn báo tin cầu viện!”, vừa nói tay vừa đánh tới Thạch Nhiên, sử dụng chưởng pháp gia truyền của Lâm gia Tuyên Châu. Thạch Nhiên nhất nhất tránh né, không hề đánh trả, Lâm Trí giận dữ quát: “Sao ngươi còn không trả đòn?”
Thạch Nhiên cười đáp: “Ta với huynh tương giao bảy năm, cũng là giấu huynh bảy năm, trong bảy năm này, huynh một mực coi ta là bằng hữu, huynh đối với ta từng có phần tình nghĩa này, ta đương nhiên nên lễ nhường mười chiêu tạ lỗi.”
Hắn miệng nói, chân tránh, tay cũng không nhàn rỗi. Bên kia, Nam Y tam cư sĩ cũng trông thấy bồ câu đưa thư rời khỏi tay hắn. Bọn họ là danh gia về ám khí, lập tức nhất tề ra tay, mỗi người bắn một viên Thiết bồ đề vào không trung. Thạch Nhiên chợt hất tay áo, “xiu xiu xiu”, dùng một cây tụ tiễn đánh rơi cả ba viên Thiết bồ đề. Nam Y cư sĩ chịu phục thế nào được? Lại một lần nữa ra tay, Thiết bồ đề, Thiết liên tử, Thiết tam tinh lần lượt bắn đi, có điều tụ tiễn của Thạch Nhiên tựa cũng không ít, tay phải vung lên liên tục đánh rơi từng món ám khí của họ. Bốn người họ đều tự phụ mình là cao thủ ám khí, so về lực đạo không ai chịu ai mà cũng không công kích nhau, mục tiêu tranh giành chính là con bồ câu trên trời, đấu nhau chính là vào cái thời khắc trước khi con bồ câu sải cánh bay đi. Bồ câu mà có lý trí, nếu biết sinh tử của mình được quyết định trong tay bọn họ thì không biết có đổ mồ hôi ướt cánh trắng hay không.
Lâm Trí quát: “Ngươi nhường nổi sao?”
Thạch Nhiên cười, bảo: “Không nhường thì huynh làm sao biết có nhường nổi không?”
Hắn rất có hảo cảm với Lâm Trí, thật sự không đánh trả, bên này thì tránh chưởng pháp Lâm gia, bên kia lựa chỗ hở đá ra một cước, đá vào chưởng lực Phong Liệt đánh tới, hai người lần nữa cứng đối cứng, va đánh “bình” một tiếng, sắc mặt Phong lão đại tái xanh, kêu “hự” một tiếng.

