Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Chương 02 - Phần 01
CHƯƠNG 2
THĂM CHỐN XƯA
Cảnh Thương Hoài cùng
Tiểu Lục Nhi rời khỏi quán rượu của Vu quả phụ, đi độ sáu, bảy ngày đường, vòng
vèo mãi mới tới được ven thành Vu Hồ. Vu Hồ cũng nằm bên bờ Trường Giang, mùa
đông nước cạn, càng nhìn rõ bãi bờ dài rộng, dòng sông mỏng manh động cõi lòng
trống trải của con người. Nói thì cũng lạ, mấy ngày gần đây lại là những ngày
yên ắng hiếm gặp của Cảnh Thương Hoài trong mấy tháng này. Hai tháng trước, sau
khi hắn đi qua Giang Tây thì bị Đề kỵ vây khốn, đeo bám không buông. Về sau, vì
cứu người trong tay Lý Nhược Yết cũng đã phải tốn nhiều tâm sức. Có điều, Lý
Nhược Yết thường không rời kinh thành cho nên cũng bớt được không ít phiền phức.
Bây giờ Đề kỵ không còn tìm hắn mà dốc toàn lực đi đối phó với Lạc Hàn, xung
quanh Cảnh Thương Hoài có được sự yên tĩnh hiếm hoi. Có Tiểu Lục Nhi bên cạnh,
lúc dừng chân nghỉ ngơi chính là thời gian dạy Tiểu Lục Nhi võ công. Võ công của
Cảnh Thương Hoài vốn rất cao, đã gần tới mức có thể khai sơn lập phái nhưng trời
sinh tính tình nghiêm cẩn, lại thêm trước giờ luôn bận bịu nên cũng chưa từng
thu nhận đồ đệ. Càng hiếm có chính là Tiểu Lục Nhi thông minh sáng dạ, phụ thân
Hứa Kính Hòa của nó tuy võ công không cao nhưng đã luyện cho nó căn cơ rất tốt
từ khi còn nhỏ. Lộ số võ công của Cảnh Thương Hoài vốn lấy chất phác làm sở trường
cho nên Tiểu Lục Nhi tiến bộ rất nhanh. Vong hữu có hậu nhân như thế, Cảnh
Thương Hoài cũng cảm thấy vui mừng.
Tới ven thành Vu Hồ, Cảnh
Thương Hoài cười, nói với Tiểu Lục Nhi: “Lục Nhi, con có sợ lạnh không?”
Tiểu Lục Nhi co vai rụt
cổ nhưng khuôn mặt bé nhỏ vẫn cười, đáp: “Không sợ.”
Cảnh Thương Hoài nháy mắt
với nó. “Thế con có dám tới bên sông tắm rửa không?”
Bên bãi cát nọ có mấy gốc
cây già, đương tiết thu, cành khô trơ trọi, Tiểu Lục Nhi nhìn thôi cũng cảm thấy
lạnh nhưng vẫn ưỡn cái ngực nhỏ. “Dám!”
Cảnh Thương Hoài cười,
vỗ vai nó, kéo nó tới một chỗ cách xa đường cái quan, rộng rãi vắng người rồi cởi
bỏ y phục, tẩy rửa bụi đường. Tiểu Lục Nhi tuy lạnh tới phát run nhưng vẫn cố
chịu, không kêu lạnh, sợ bị Cảnh bá bá xem thường. Hai người tắm xong, giũ sạch
quần áo rồi mới mặc lại, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cảnh Thương Hoài rất ít
soi gương, lúc này lại vuốt hai mai tóc, soi xuống dòng sông. Năm nay hắn bốn
mươi hai, bôn ba gió bụi, bản thân cũng cảm thấy tâm tính mình mấy năm nay đã khác
xa hồi thiếu niên, thấy đã lâu lắm, đã lạ lắm rồi. Vật đổi sao dời, nghĩ mà
trong lòng không khỏi than. Trong lòng hắn cũng có một sẹo - là vết sẹo tình
ái, ngày ấy đau đớn, khổ sở là thế, nghĩ rằng sẽ ghi lòng tạc dạ cả đời, đâu ngờ
vết thương trong tim cũng giống vết thương ngoài da, lâu ngày rồi cũng thành sẹo,
dưới vết sẹo lại còn sinh ra lớp thịt mới. Ngày tháng lâu thêm chút nữa, sẹo
cũng sẽ chìm, dấu vết mờ nhạt, rất khó nhớ được hóa ra chỗ này từng bị khắc thật
sâu.
Sở dĩ hắn lại nghĩ tới
mấy thứ này là bởi một lần nữa tới Vu thành. Thuở thanh niên, Cảnh Thương Hoài
từng làm khách ở Vu thành, khi ấy hắn có người yêu tên gọi Sính Nương, đáng tiếc,
Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ, tới lui vô định, cha mẹ nàng bèn làm chủ gả
nàng cho một vị bằng hữu tốt của Cảnh Thương Hoài lúc xưa. Ngày hôm đó, lúc
nghe được tin này, Cảnh Thương Hoài thật sự đau tới tan lòng nát dạ, đau tới mức
đời này hắn không cưới ai nữa. Một đời chỉ yêu một người, điểm này Cảnh Thương
Hoài làm được, tuy ngày ấy hắn nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không quay lại Vu Hồ,
nhưng vẫn không kìm được hết lần này lần khác tới chơi, tuy mỗi lần gặp mặt đều
khiến vết thương sâu hơn lần trước. Về sau, hắn mới hiểu, đây là một loại khoái
cảm kiểu tự ngược đãi mình - chính là muốn xem xem vết thương sâu nhất có thể
sâu được bao nhiêu. Mùi vị này hắn được nếm rồi, nhưng hắn không hận mối tình
này cùng nỗi đau nó mang lại, bởi vì nỗi đau ấy khiến hắn trưởng thành, cuối
cùng hắn cũng hiểu được: thì ra đau đủ sâu thì sẽ tê dại, sau đó vết thương dần
khép miệng, kết sẹo, sẹo càng kết càng dày khiến ta không còn thấy đau nữa.
Nhưng có những đêm ta khao khát được tỉnh lại trong cơn phong trần mệt mỏi,
trong thế sự nhiễu nhương, ta sẽ không kìm được mà một lần nữa tự động thủ rạch
vết sẹo kia, cơn đau đớn sẽ cho ta cảm nhận lại những câu chuyện thuở trước.
Mười năm trước, người bạn
tốt kia qua đời, Sính Nương trở thành góa phụ. Vì muốn giúp nàng, với lại hai
người gặp mặt giờ sẽ không đem lại thống khổ hay cả nghĩ cho người thứ ba, nên
hai người gặp mặt nhiều hơn một chút, nhưng cũng không quá ba, bốn bận một năm.
Sính Nương là một cô gái tốt, với sự bình đạm của nàng, mười năm nay vết sẹo
trong lòng Cảnh Thương Hoài cũng dần chìm đi, thời gian thật sự có thể thay đổi
rất nhiều, có lúc hắn tự đặt tay lên ngực, liền cảm thấy con tim thậm chí đã bằng
phẳng như xưa, chỉ là vẫn còn một dấu cũ cong cong hình trăng khuyết, nếu không
chú ý sẽ không phát hiện được, chứng tỏ rằng từng có ái tình tựa lưỡi cưa cứa
vào nơi đó. Thuở niên thiếu từng cho rằng ái tình đó khắc cốt ghi xương, tới
bây giờ đã nhạt nhòa tới mức trong sâu thẳm chỉ là cô độc. Nhạt tới mức chỉ còn
lại một hành động nho nhỏ gần như có thể bỏ qua là mỗi lần sắp gặp Sính Nương,
Cảnh Thương Hoài đều không kìm được mà tắm rửa, chỉnh trang áo mũ.
Cảnh Thương Hoài biết,
không phải ái tình thay đổi, mà là tuổi tác khác rồi, cảm nhận cùng thể hiện đối
với ái tình cũng đã thay đổi. Hôm nay, Cảnh Thương Hoài danh đã thành, nghệ đã
cao, suốt năm vất vả, thường bận tới mức không biết mình đã rửa mặt hay chưa,
chỉ có một khoảnh khắc sắp gặp mặt Sính Nương, hai, ba dịp hiếm có trong năm ấy
hắn mới nghĩ tới việc chỉnh trang bản thân một chút, cũng nghĩ tới dung mạo của
mình.
Xuôi ngõ Phụ Đức ở phía
đông thành, đi thẳng vào sâu bên trong là tới nhà Sính Nương. Nơi đó là một cái
nhà nhỏ bình thường, trước cửa có gốc cây du lớn, Cảnh Thương Hoài đứng dưới
cây du gọi cửa, nha hoàn Bạn Thư Nhi tới mở cửa. Bao nhiêu năm rồi, Bạn Thư Nhi
đã nhớ được hắn là Cảnh cữu gia ở đây. Cảnh Thương Hoài lại vỗ vỗ y phục của Tiểu
Lục Nhi, phủi đi bụi đất rồi mới dẫn nó vào nhà. Trong nhà giản dị, sạch sẽ, cửa
sổ đằng tây đang mở để đón ánh sáng. Căn phòng trống trải, ở chính giữa chỉ đặt
khung cửi, đây là công việc hằng ngày của Sính Nương, nàng dựa vào nó để lo việc
tiêu dùng trong nhà. Sính Nương không có ở đây, trên khung cửi đang căng một tấm
lụa vàng nhạt, bên trên có thêu chữ, đã dùng chỉ đen thêu xong già nửa. Bút
tích trong đó uyển chuyển như ý đủ thấy tay nghề thêu thùa điêu luyện. Cảnh
Thương Hoài nhìn vào, thấy là một bài thất luật, hóa ra là một bài thơ xưa hồi ở
Trung Châu, hắn gửi cho Sính Nương, thơ không hay, chỉ tính là cảm thán nhất thời,
chữ cũng là chữ của mình:
Bách xích lâu đài đại hảo xuân,
Dung hoa như tạ vũ như bồn.
Kỷ canh thiên mạch hằng vô hoạch,
Lịch kinh phong tuyết lược thức kinh.
Hồi thủ thương mang vô cựu lộ,
Ngưỡng tiếu vân vô diểu tiền trần.
Ngã vi thành danh khanh vi giá?
Khả năng câu thị bất như nhân!
(Lầu cao trăm thước
xuân tràn,
Mặt hoa này đã héo tàn
còn chi.
Mưa tuôn luống những
lâm li,
Ruộng kia cày mãi thu
gì được đâu.
Trải bao phong tuyết
dãi dầu,
Mới hay mới thấu được
sâu ý người.
Quay đầu lại lối xưa mờ
mịt,
Ngẩng đầu cười xa tít
đường mây.
Ta bởi vì danh, nàng vì
gả?
Hay đều là do chẳng bằng
ai.)
Nét chữ dọc ngang tạp
loạn, Cảnh Thương Hoài trông thấy không khỏi tự thẹn, cảm thấy nét thêu so với
bút tích của mình phải hơn cả trăm lần, đem dùng thêu chữ mình thật không tránh
khỏi quá lãng phí rồi. Bấy giờ bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân thân thuộc,
quay đầu lại, Sính Nương đã đi tới. Dáng người nàng tầm trung, trang điểm rất
nhạt, mặt thon dài, da trắng, mày đen, nơi khóe mắt đã có chút nếp nhăn. Mỗi lần
gặp nàng, Cảnh Thương Hoài đều có cảm giác vui vẻ, cảm thấy nàng vẫn nhẹ nhàng
như xưa. Hắn không biết, Sính Nương có thể thủy chung giữ vẻ thanh khiết nhẹ
nhàng như thế, không bởi trượng phu qua đời thành ra góa bụa mà thần sắc héo
tàn, thật ra cũng là vì Cảnh Thương Hoài. Kiếp này nàng tự thấy rất thẹn vì đã
phụ Cảnh Thương Hoài, trong lòng bèn tự nhủ rằng: Đời này muội đã không cách
nào có thể báo đáp huynh muôn một, điều có thể làm được cũng chỉ là để huynh
chí ít không cảm thấy hối hận vì đã dành mắt xanh cho muội.
Việc này với nàng có lẽ
là mối kiên tâm khi không biết phải làm sao, nhưng nàng không hề biết, trong
lòng Cảnh Thương Hoài, điều này cũng như có người trao cho hắn cơ hội để yêu một
người trọn một kiếp, khiến hắn trong chốn thế tục đầy danh lợi, dục vọng, nhiễu
nhương muôn vàn này trước sau mãi có một mối ái tình thuở ban đầu để soi rửa
tâm hồn, để không đổi lòng xưa. Không phải ai cũng có cơ hội này, có lẽ đây là
nguyên nhân hắn không quên được Sính Nương, nàng là sự cứu vớt và giải thoát của
hắn.
Hai người gặp mặt thường
là bình đạm. Sính Nương không nói nhiều, Cảnh Thương Hoài trước giờ cũng không
đem việc trần tục phức tạp phiền nhiễu nàng. Chỉ thấy Sính Nương nhẹ nhàng kéo
Tiểu Lục Nhi qua, cười, hỏi: “Đứa bé này thật lanh lợi, sao lại ở cùng huynh thế?”
Cảnh Thương Hoài đáp:
“Phụ thân nó là huynh đệ kết nghĩa của huynh, tên là Hứa Kính Hòa, bởi vụ án ám
sát Tần tặc mà toàn gia bị giết, huynh cứu nó từ trong thiên lao ra, lần này tới
tìm muội là vì nó. Nó còn nhỏ quá, theo huynh hành tẩu giang hồ không tiện lắm,
nên muốn gửi ở đây để muội nuôi nấng. Đây là nơi huynh an tâm nhất, đứa bé này
rất thông minh, huynh định truyền hết một thân công phu cho nó, nhưng dẫu sao
cũng không thể để nó còn bé thế này mà đã hành tẩu phong trần. Gửi ở chỗ muội,
sách cần đọc cũng đọc được vài năm, tốt nhất là biết thật nhiều chữ, không đến
mức thô kệch vô tri giống huynh, hẳn muội cũng sẽ không để nó thiệt thòi. Có điều,
đứa bé này can hệ rất lớn, sợ vẫn đang có người điều tra, muội vạn lần không thể
nhắc tới lai lịch của nó với người khác.”
Sính Nương khẽ cười.
“Được!” Sau đó nàng khẽ than: “Không nhắc chẳng lẽ sẽ không ai biết sao?”
Cảnh Thương Hoài bật cười.
“Không sai, chẳng ai biết ở Vu Hồ huynh lại còn một bằng hữu, lại càng không ai
ngờ huynh sẽ giấu một tiểu khâm phạm ở đây.”
Hắn cười vui, còn Sính
Nương thì nhìn Cảnh Thương Hoài, tuy không nói gì nhưng khóe miệng phảng phất
nét cười khổ. Nàng không nói ngay, dường như cũng chỉ vì không muốn phá vỡ thời
khắc tâm tình bình tĩnh hiếm có của hán tử giang hồ này. Nàng trước giờ luôn biết
Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ, nhưng Cảnh Thương Hoài rất ít nói chuyện
bên ngoài với nàng, nàng cũng không hay biết địa vị, thanh danh của Cảnh Thương
Hoài trong giang hồ, nhưng dù có biết, trong lòng nàng cũng sẽ tiếc nuối: Vì
sao Cảnh Thương Hoài không thể dừng lại sống yên ổn? Nàng biết hắn ở bên ngoài
lo cứu nguy cho người khác, nhưng việc khó giải quyết trong thiên hạ nhiều là
thế, mình hắn cứu nổi sao? Nàng ngầm oán hận kiểu sống phiêu bạt này của Cảnh
Thương Hoài, bởi chính vì nguyên nhân ấy mà khi xưa hai người phải chia tách,
nhưng nàng không nói ra mà chỉ cười, bảo: “Sắp trưa rồi, hai người hẳn cũng đã
đói, ăn cơm thôi!”
Hai tháng nay, không kể
là Cảnh Thương Hoài hay Tiểu Lục Nhi, chỉ có bữa cơm này là ăn ngon nhất, bởi
vì đây đều là các món ăn ngày thường ở nhà, quý chính là hai chữ “ở nhà” này.
Ăn cơm xong, Cảnh Thương Hoài nhìn dáng vẻ bận bịu của Sính Nương, trong lòng
cười khổ, “ở nhà”, hai chữ này thật ấm áp, phải chăng mình cũng nên dừng lại, dựng
một nơi be bé trong ngõ nhỏ ở giang thành này, yên ổn dừng chân, sống một cuộc
sống bình thường? Lận đận giang hồ già nửa đời, có lúc Cảnh Thương Hoài nghĩ lại,
chỉ cảm thấy một kiếp này của mình thật sự chẳng thành được việc gì. Hắn biết
lòng mình quá mềm, ý thức đạo nghĩa lại quá mạnh, những việc không thể làm,
không nỡ làm và không thèm làm quá nhiều. Có lúc hắn nhớ lại tuổi đôi mươi, nhiệt
huyết phơi phới, coi việc trong thiên hạ là trách nhiệm của mình thì không khỏi
chua chát mà rằng: Cái hồi hai mươi có dư ấy, rốt cuộc mình đã làm những gì?
Oai chẳng được như Viên lão đại ra lệnh cho thiên hạ, tráng chẳng bằng Dịch Bôi
Tửu một tay nắm Hoài Thượng, thế chẳng như Sở Tướng quân, dũng thì thua Lương
Tiểu Ca Nhi, âm hiểm ti bỉ lại càng không bì được với Lý Nhược Yết canh giữ
cung cấm, thậm chí kẻ hậu sinh tiểu tử như Tất Kết cũng có thể tụ tập một đám
nhân mã quậy lên sóng gió giang hồ - những người này bất kể là thiện hay ác
nhưng xét cho cùng đều là kẻ anh hùng có thể bằng sức mình mà can dự vào đại thế
thiên hạ, mình thì là cái gì?
“Lòng nhân của đàn bà”,
Cảnh Thương Hoài có một câu bình gần như phủ định đối với bản thân như thế. Tuổi
quá bốn chục rồi, cuối cùng hắn mới chua chát phát hiện: bản thân mình không
thích hợp làm đại sự. Bởi thế mà hắn buồn chán, nhưng cái Liên minh Đảo Viên mà
Tất Kết xướng ra nọ đáng là đại sự sao? Cảnh Thương Hoài làm thế nào cũng không
thể đem đạo nghĩa ra mà thỏa hiệp. Hắn rõ ràng biết muốn thành đại sự thì phải
giỏi thỏa hiệp. Viên lão đại công thành danh toại cũng là do vô số lần thỏa hiệp,
nhường nhịn. Chí ít hạng hoang đàng như Phùng Tiểu Phì Tử, toi cơm như Uất Trì
Cung được liệt vào Đề kỵ chẳng phải là mong muốn của Viên lão đại. Cảnh Thương
Hoài tính tình nhân từ, trong cuộc sống chỗ có thể nhường, hắn luôn chủ động
khiêm nhường, nhưng hắn không sao giống được rất nhiều “hào kiệt” đem tính mạng
của người khác ra thỏa hiệp, đó là thỏa hiệp trên đạo nghĩa. Nhưng không thỏa
hiệp thì làm sao đây? Hai chục năm nay, chẳng thành được tấc công lao nào,
thành được cũng chỉ có một thân công lực xem như mỗi ngày mỗi cao sâu, có thể
không tự thẹn mà liệt danh vào hạng tuyệt đỉnh giang hồ: Thông tí quyền lô hỏa
thuần thanh, Khối lỗi chân khí cũng đạt tới một cảnh giới mới, Hưởng ứng thần
chưởng “một chưởng vỗ ra, muôn núi vọng tiếng” mà bản thân tỉ mỉ nghiên cứu
cũng đã tới bậc thần diệu, nghĩ tới đây, trong lòng Cảnh Thương Hoài còn được
chút an ủi. Có điều, ừ thì công lực thâm sâu hơn nữa nhưng không thể tham dự thế
sự, không thể tạo phúc cho thiên hạ thì còn có tác dụng gì? Suy nghĩ này một mực
nhức nhối trong lòng Cảnh Thương Hoài. Có lẽ chính vì thế hắn mới hết năm này tới
năm khác vất vả bôn ba phong trần giang hồ. Nhưng một đời này hắn toàn dùng vào
“tiểu sự”, cứu một góa phụ bị ức hiếp sắp nhảy xuống giếng, trừng trị một tên
quan nho nhỏ hà hiếp thôn dân... Những việc này đối với hắn chẳng hề nhỏ hơn
chuyện cứu muôn dân trong cơn nước lửa, giết gian thần tặc tử nơi triều đình đại
điện.

