Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Chương 01 - Phần 03

Tất Kết bật cười. “Tôn chỉ? Vậy chỉ có hai chữ “Đảo Viên”! Bất kể là có thâm cừu đại hận với Viên lão đại hay là muốn trừ tặc tử cạnh nhà vua, mưu quyền vị, cứu muôn dân, hoặc chỉ là vì nhìn không thuận mắt Đề kỵ hoành hành, hay là vì cảm ân nghĩa cũ, vì bằng hữu mà gia nhập, bọn ta đều không cự tuyệt.”

Nói rồi, hắn chắp hai tay. “Chúng ta xa xỉ nói tới đại nghĩa, mục đích chỉ là hai chữ “Đảo Viên”. Lẽ nào Cảnh huynh không cảm thấy Viên lão đại cùng Đề kỵ của hắn nay đã thành mối họa trước mắt? Cảnh huynh xem niềm khổ đau của thương sinh trong thiên hạ là trách nhiệm của mình, hẳn đã thấy không ít người rên xiết thảm thiết dưới gót Đề kỵ, Liên minh Đảo Viên này còn cần lý do sao?”

Ngoài thủy tạ bấy giờ vang dội tiếng một phụ nhân: “Tất thiếu gia, ngài nói mãi nửa ngày, có lời này Mãng đại nương ta thích nghe, ta mặc kệ Đề kỵ, cũng mặc kệ liên minh gì đó, ta chỉ muốn giết Viên lão đại, báo thù cho đứa con mất sớm của ta thôi!”

Chỉ thấy mụ mình mặc áo vải đen, thân hình cực kỳ béo tốt, eo tựa chuông đồng, mặt như chậu thau, trên búi tóc đội khăn trùm mà phụ nữ Tương Tây quen mang, sa đen che trán, tuy là phận nữ nhưng cơ bắp săn chắc, chỉ thấy giọng của mụ rất vang, mắt hung dữ như hổ mẹ, xem ra đã hận Viên lão đại tới xương tủy, mụ chính là Thường Đả Giảo, thê tử của Tửu ảnh nhi Tôn Li vừa lên tiếng ban nãy, trên giang hồ có xưng hiệu là Mãng đại nương, phụ thân mụ cũng là đại đạo trong giới lục lâm. Ngồi đây tuy toàn là nam nhân nhưng cũng không ít người ngầm e sợ mụ ba phần, tới trượng phu mụ Tửu ảnh nhi cũng thế. Cảnh Thương Hoài ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy nghĩ. Thường Đả Giảo kêu: “Tất thiếu gia, ngài hỏi hắn làm gì? Phàm hôm nay tới đây, lão nương khiến hắn muốn gia nhập thì gia nhập, không muốn gia nhập cũng phải gia nhập.”

Tất Kết cười khẽ không đáp. Cảnh Thương Hoài ngẫm ngợi hồi lâu mới thong thả nói: “Ta nghĩ kĩ rồi, cái Liên minh Đảo Viên này là việc của các vị, Cảnh mỗ không có ý định tham gia.”

Chúng nhân kinh ngạc. Tất Kết nhìn hắn, hỏi: “Vì sao?”

Hai mắt Cảnh Thương Hoài đầy vẻ nghiêm nghị, tuy khí thế xung quanh ầm ào nhưng hắn vẫn kiên định, nói: “Bởi vì chuyện này đối với ta mà nói có ba điều không thể.”

Tất Kết giữ nguyên nụ cười, hỏi: “Ba điều không thể là gì?”

Cảnh Thương Hoài không đáp, cầm tay Tiểu Lục Nhi, hỏi: “Lục Nhi, đã ăn xong chưa?”

Tiểu Lục Nhi gật đầu, Cảnh Thương Hoài liền kéo nó dậy định đi. Bỗng nghe Tất Kết ở sau lưng cười, nói: “Cảnh đại hiệp, dù ngài không muốn gia nhập, cũng không thể không lưu lại làm chứng, đợi bọn tôi kết minh xong rồi đi. Huống chi, ngồi đây cũng chỉ có Cảnh đại hiệp dự vào việc ở Khốn Mã Tập, mọi người còn muốn nghe kĩ tình cảnh đêm đó.”

Tuy gã nói cười rộng rãi, Cảnh Thương Hoài đã cảm nhận được ngữ ý như băng sâu trong cốt tủy, trong lòng không khỏi than: Một thiếu niên tư chất rất tốt, đáng tiếc, chỉ mưu xong việc, không nghĩ tới đại nghĩa, lại thêm bụng dạ hẹp hòi, thật đáng tiếc! Miệng lãnh đạm đáp: “Giang hồ có quy củ, phàm là việc bang phái kết minh, người ngoài không tiện dự vào. Lúc này Cảnh mỗ không đi, về sau chỉ sợ muốn đi cũng không được.”

Nói rồi, hắn cất bước rời đi. Tất Kết lạnh mặt, hạ cằm khẽ gật đầu với người bên cạnh, ai ngờ người nọ còn chưa kịp phản ứng, Mãng đại nương Thường Đả Giảo ngoài thủy tạ đã không kìm được quát một tiếng: “Họ Cảnh kia, ngươi khinh bọn ta phỏng?” Nói rồi, ống tay áo xé gió, một thân ảnh béo tốt nhảy tới, một bàn tay to lớn nung núc thịt lại đầy những vết chai đã duỗi năm ngón như móc câu chụp tới vai Cảnh Thương Hoài.

Cảnh Thương Hoài không hề quay đầu, vẫn tiến tới, mặc một trảo của Mãng đại nương chụp vai mình. Chỉ nghe “soạt” một tiếng, chỗ vai hắn đã bị cào đi một mảnh vải lớn, lộ ra cánh tay trần, bên trên cũng chỉ hơi đen đi rồi lập tức trở về sắc cũ. Chúng nhân líu lưỡi kinh hãi, không ngờ còn có người có thể ngạnh đỡ một chưởng của Mãng đại nương mà không chút tổn hại. Cảnh Thương Hoài này tuy y phục bị xé rách nhưng rõ ràng có ý hiển lộ công phu.

Mãng đại nương nọ sợ ngây người, mắt nhìn mảnh vải rách trong tay, ý như không tin nổi. Cảnh Thương Hoài vẫn bước tiếp, chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt nhoáng một cái đã chắn trước hắn, chính là Tửu ảnh nhi Tôn Li. Biệt danh “Tửu ảnh nhi” của lão quả không sai, thân hình lão di động nhanh đến nỗi khiến người ta cứ nghi hoặc phải chăng mình say rượu nên nhìn thấy bóng quỷ thần? Chỉ thấy Tôn Li gầy nhỏ, vừa hay tương phản với dáng to béo của Mãng đại nương, thật đúng là tôn nhau. Thân thể nhỏ bé của lão chắn trước dáng hình hùng tráng của Cảnh Thương Hoài lại không chút sợ hãi, còn cười lạnh, hỏi: “Muốn đi ư?”

Cảnh Thương Hoài chăm chú nhìn mặt lão. “Không sai!”

Tôn Li cười lạnh, nói: “Cái khác ta không quản, đã đắc tội với bà vợ ta thì không dễ mà đi được.”

Cảnh Thương Hoài cả giận, hắn hành tẩu giang hồ, chưa từng gặp ai dám vô lễ với mình như thế, liền bật cười “ha ha” rồi đột nhiên phun khí quát “hây” một tiếng, mọi người chỉ thấy ván gỗ dưới chân hắn rúng động, kế đến mới nghe Cảnh Thương Hoài mở miệng nói: “Còn cản ta thì phải đền tiền vá áo cho ta.”

Đang nói, sự rung động của ván gỗ dưới chân hắn đã truyền tới chỗ Tôn Li, dưới chân Tôn Li như phải chịu lực lớn, bèn lộn một cái, từ dưới đất bắn đi, văng thẳng về phía sau. Mọi người kinh ngạc, có người không hiểu, cho rằng lão đang thể hiện công phu khinh thân, định kêu hay, chỉ thấy Tôn Li lộn liền mấy cái mà chưa thấy kết thúc, chưa tán hết luồng lực kia, đành vươn tay tóm lấy mái hiên quán rượu. Gỗ dựng gian nhà này đã cũ nát, mái hiên nọ nào chịu nổi cái tóm ấy của lão, lập tức gãy đổ, ngói xanh bên trên ào ào rơi xuống, đúng là: Mái ngói cùng Tửu ảnh nhi rơi rụng, tọa khách cùng Mãng nương tử thất kinh. Tôn Li kia khinh công tốt là thế vậy mà tiếp đất vẫn không ổn, phải loạng choạng một lúc mới xem như đứng vững. Mặt Tất Kết biến sắc. Đám đông cũng kinh hãi, người lành nghề lại càng khiếp sợ nhưng sợ hãi nhất vẫn là Tôn Li! Lão đã cảm nhận được luồng lực bản thân phải chịu chính là chưởng lực Hắc hung chưởng mà Mãng bà nương của mình luyện hơn ba chục năm, nhưng chưởng lực của bà vợ lão tuyệt đối không trầm hậu đến thế. Cảnh Thương Hoài có thể mượn lực truyền lực, lão không hãi, điều khiến lão kinh hãi chính là Cảnh Thương Hoài có thể lưu lại trong người một chưởng của bà vợ lão lâu như thế, trong lúc đó vẫn nói năng hít thở, động tĩnh như thường, mà chưởng lực nọ sau khi lưu chuyển ba vòng trong đan điền hắn, tới lúc phát ra lại càng mạnh mẽ kinh người. Khối lỗi chân khí quả nhiên không phải tầm thường!

Tôn Li bên này mặt mũi tái nhợt, không nói gì, chỗ lão ngồi ban nãy đã có mấy người đứng phắt dậy. Nhất thời trong ngoài thủy tạ càng có nhiều người không phục, bầu không khí lập tức kiếm bạt cung giương. Tất Kết đang định mở miệng, Cảnh Thương Hoài đã đột nhiên xoay mình lùi một bước. Một bước lùi này của hắn vừa lớn vừa kỳ dị, đạp quẻ Li bước quẻ Khảm, bao quát cả trong ngoài, thành thế tiến có thể tìm lối công, lùi có thể mưu việc thủ, đồng thời cánh tay che chở cho Tiểu Lục Nhi, kéo tới cạnh người, nhìn thẳng vào Tất Kết, nói: “Cảnh mỗ chính là ứng thiệp mời của Tất huynh mà tới, chẳng có ý thám thính việc của chư vị. Với lại, chuyến này Cảnh mỗ tới phân nửa là vì nét chữ trên thiệp thực giống của tiền bối võ lâm Văn Chiêu Công, nghĩ bằng vào danh vọng của ngài không đến nỗi hãm Cảnh mỗ vào cảnh bất trắc. Không ngờ... Hắc hắc, Tất huynh, lẽ nào người ngươi mời tới thì không thể đi? Rốt cuộc các ngươi muốn đối phó với Cảnh mỗ như thế nào?”

Nói tới câu cuối cùng, Cảnh Thương Hoài trừng mắt lên, ngưng trọng như núi. Lời hắn nói vốn từ tốn nhưng thần uy bức người, khí thế hưng thịnh của Tất Kết không khỏi tiêu giảm. Chỉ nghe ở bên kia, người mặc trường bào màu xanh ngọc, chính là Mạc Dư của Huy Châu cất tiếng: “Cảnh đại hiệp, mọi người đâu có ý gì khác, chính bản thân ngài vừa mới nói, gia nhập vào Liên minh Đảo Viên có ba điều không thể, chúng tôi chỉ muốn nghe xem “ba điều không thể” của Cảnh đại hiệp là gì.”

Sáu thế gia trong giang hồ đồng khí liền cành, hắn vừa cất lời, khí thế của Tất Kết lại thịnh. Cảnh Thương Hoài ngửa mặt cười lớn, nói: “Xem ra không nói không được rồi! Các vị không nghe không được phải không? Vậy được, ta sẽ nói từng cái. Theo Cảnh mỗ thấy, bậc quân tử kết minh vì đạo nghĩa, bọn tiểu nhân vì lợi ích mới kết minh, nay trong Liên minh Đảo Viên, chư vị chẳng chung đường lối, chỉ có mục đích giống nhau, nhắm về cùng một chỗ. Loại liên minh tạm bợ này, các vị tình nguyện thì cũng được thôi, nhưng Cảnh mỗ đạo bất đồng thì không cùng mưu việc, đây chính là một điều.”

Trong tình thế cao thủ vây quanh lại ai nấy đều ôm địch ý sâu dày, Cảnh Thương Hoài vẫn thong thả ngôn luận, đảm lượng như thế, tới Triệu Húc ở xa xa kia cũng khen thầm. Chỉ nghe Mạc Dư bên kia cười, nói: “Cảnh đại hiệp tự so với quân tử là muốn ví bọn ta với tiểu nhân sao? Thế thì cũng không nói làm gì. Hà hà, nhưng há chẳng nghe trừ bạo chính là hành thiện sao, lẽ nào đường quân tử của Cảnh đại hiệp chính là buông tay mặc Viên lão đại hoành hành chăng?”

Cảnh Thương Hoài cười lạnh, đáp: “Cái khác ta không biết nhưng ta biết Viên lão đại giết Tôn Tiểu Lộ, con trai của Tửu ảnh nhi Tôn Li cùng Mãng đại nương thì chẳng hề sai. Gã Tôn Tiểu Lộ đó tự phụ phong lưu, hái hoa vô số, lại còn muốn lừa lấy cái danh nghĩa hiệp. Bấy giờ ở đạo Giang Chiết, mỗi khi có tham quan phạm pháp thất thế, chẳng luận kẻ ấy có tham thật hay không, chỉ cần nữ quyến của người đó có chút tư sắc, Tôn Tiểu Lộ liền xưng thay trời phạt tội, cưỡng bức vợ con họ, vì thế mà đã có bao nhiêu người treo cổ tự tẫn rồi? Đáng cười là có kẻ còn khen gã làm đúng! Gã rơi vào tay Viên lão đại, Viên lão đại nói: “Quốc có quốc pháp, há dung cho thằng nhãi như ngươi làm càn” rồi bắt đi tam ti hội thẩm, mùa thu năm Thiệu Hưng thứ mười ba xử chém, tuy ta không phục hành vi của Viên lão đại nhưng chuyện này chẳng thể nói hắn làm sai được!”

Tôn Li cùng Mãng đại nương, một người mặt xanh tái, một người mặt đỏ rực, tức tới điên người, Cảnh Thương Hoài vẫn nói lời ngay thẳng: “Còn lão mù Lôi lão gia tử ở Thiên Mục, theo ta biết, năm đó ngươi làm chức Đề điểm thiên lao, vì giao tình riêng đã cố ý thả đại đạo Thảo Mãn Thiên khỏi ngục, để hắn được thể báo thù khắp Giang Chiết, giết người phóng hỏa, hại chết bách tính. Viên lão đại hao tổn hết khí lực mới bắt được lần nữa, tống ngục xử quyết, về sau phế đôi mắt ngươi, cách chức Đề điểm thiên lao, việc này Viên lão đại cũng không làm sai.”

Thiên Mục Cổ Tẩu[34] tức đến hai tay phát run. Cảnh Thương Hoài nhìn Mạc Dư, nói: “Còn Mạc tiên sinh ngươi, mười năm trước, Mạc gia ngươi ở Vu Hồ, ruộng tốt ngàn khoảnh, đầy tớ tới nghìn, không nghĩ tới việc bảo cảnh an dân, chỉ lo xâu xé, chiếm đoạt của dân đen làm việc của mình, thậm chí còn giết một vị tri phủ thanh liêm hiếm có chỉ vì đã giúp bách tính tranh tụng việc điền sản. Viên lão đại cảm việc ấy, bèn giúp Ngự sử Hồ Thuyên đo đạc ruộng đất, giải tán bộ hạ của các ngươi, thu thuế của các ngươi, việc này có lợi cho nước, có ơn với dân, Cảnh Thương Hoài ta tuy có một trăm hai mươi phần bất bình với Viên lão đại nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, việc này hắn cũng không hề làm sai.”

[34] Cổ tẩu nghĩa là lão mù.

Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn một vòng. “Cho nên, sao ta có thể gia nhập liên minh, liên kết với Mãng đại nương, Tôn Li báo thù giết con? Làm sao liên kết với Lôi lão huynh, oán trách Viên lão đại xử lão tội vì tình riêng thả giặc cướp? Lại còn giúp Mạc gia ngươi khôi phục điền sản, tàn hại thôn dân? Đây chính là một điều!”

Lời của Cảnh Thương Hoài đường đường chính chính, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của những người ngồi đây. Tuy đám đông căm giận nhưng hắn thấy mình ngay thẳng, như tiến vào cảnh giới không lý tới vạn vật.

Mạc Dư kìm chế cơn giận, hỏi: “Còn điều thứ hai thì sao?”

Cảnh Thương Hoài cười, nói: “Thứ hai, cái Liên minh Đảo Viên này có liên hệ với gian tặc Tần Cối, Cảnh mỗ nghe thế thật như đi qua tiệm cá mắm, sao dám không mau mau bịt mũi tránh xa? Thứ ba, Cảnh mỗ hợp cùng chư vị lật đổ Viên lão đại, đẩy chư vị lên cao, coi như Cảnh Thương Hoài này mấy năm nay ghét Viên lão đại cho Đề kỵ chăng lưới phủ khắp thiên hạ, hà hiếp bách tính, nhưng hành vi của chư vị ngày sau sợ chẳng kém hơn Viên lão đại bao nhiêu đâu! Đem so với hành vi ngày nay của Viên lão đại, sợ còn ti tiện, tàn khốc hơn lắm lắm! Đây chính là “ba điều không thể” mà Cảnh mỗ nói, chư vị nghe rõ chưa? Chư vị thấy thế nào?”

Đám đông không ngờ hắn sẽ nói một hồi này. Tiểu Lục Nhi ngẩng đầu nhìn chúng nhân, lại nhìn Cảnh Thương Hoài. Nó tuổi nhỏ, tuy không hiểu ý nghĩa những lời Cảnh Thương Hoài nói nhưng cũng cảm thấy ngôn hành của Cảnh bá bá mình tựa hồ giống y bóng hình đại anh hùng, đại hào kiệt đáng ngưỡng mộ nhất trong tâm linh non nớt của nó. Nó từ nhỏ đã nghe phụ thân hay nói một câu: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu dã[35]”, lời này nó không hiểu lắm nhưng trông việc làm của Cảnh bá bá tựa hồ cũng chính là ý này. Đây gọi là dạy bằng lời không bằng lấy mình làm gương mà dạy. Tiểu Lục Nhi đứng cạnh Cảnh Thương Hoài, tuy thế địch như rừng nhưng lại cảm thấy tự hào khôn tả.

[35] Lời trong chương 2 thiên Đằng Văn Công hạ sách Mạnh Tử. Nghĩa là: Lúc phú quý không thể buông thả, khi bần tiện không đổi ý chí, không bị khuất phục trước uy vũ, đấy mới gọi là đại trượng phu vậy.

Bên kia, Triệu Húc dường như cũng ngầm sinh lòng kính trọng với Cảnh Thương Hoài, thúc gia bên cạnh hắn lại than rằng: “Hắc, cổ hủ quân tử, không hiểu thuật quyền mưu, xem ra một đời này của họ Cảnh chẳng qua cũng chỉ có thế...”

Triệu Húc ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cách nghĩ của mình cùng cách nghĩ của thúc gia ngày thường mình bội phục hóa ra rất không giống nhau. Chỉ nghe Tất Kết chậm rãi nói: “Cảnh đại hiệp, ngài nói rất thẳng, có lẽ cũng là thật, nhưng như thế thật khiến ta cùng các vị ngồi đây đều mất hết mặt mũi, khiến ta rất khó xử.” Cảnh Thương Hoài không đáp.

Tất Kết lại xoa tay, nói: “Cảnh đại hiệp, nếu ngài ở vị trí của ta, ngài sẽ làm thế nào?”

Trên mặt Cảnh Thương Hoài lộ vẻ trào phúng. “Đương nhiên là vì mặt mũi chư vị, phải lưu Cảnh mỗ lại, đánh một trận phải chăng?”

Tất Kết kia đúng là kẻ làm việc lớn, nghe thế cười nhạt, nói: “Cảnh đại hiệp, tình cảnh này Tất Kết ta không làm cứng thì đúng là để người khác chê là trái hồng mềm rồi.”

Lần này, Cảnh Thương Hoài chỉ khẽ nhếch khóe môi, coi như đáp trả. Tất Kết vỗ tay, nói: “Thế này đi, Cảnh đại hiệp, hai ta văn đấu vài chiêu thì thế nào? Nếu Cảnh đại hiệp thắng, đương nhiên đi ở tùy ngài, còn như tại hạ may mắn thắng được một chiêu nửa thức, vậy liền mời Cảnh đại hiệp hạ mình gia nhập liên minh.”

Cảnh Thương Hoài cũng biết tình cảnh này không động thủ e chẳng xong, liền gật đầu. Chỉ thấy tay trái Tất Kết tung ra, đã vắt vạt áo vào sau thắt lưng, một chiêu Lãn thoát sam này hắn thi triển rất tiêu sái, miệng nói: “Vậy tại hạ mạo muội tới lĩnh giáo một chút Thông tí quyền cùng Hưởng ứng thần chưởng của Cảnh đại hiệp.”

Hắn và Cảnh Thương Hoài vốn cách nhau năm, sáu thước, lời vừa dứt thì hắn không tiến mà lùi lại thêm bốn thước, cách Cảnh Thương Hoài hơn một trượng. Lúc đầu mọi người còn ngạc nhiên, kế đến mới nghĩ tới ban nãy hắn nói “văn đấu”, xem ra đúng là chỉ muốn đọ chiêu thức, không động chân khí. Chỉ thấy Tất Kết hạ eo trầm vai, trước ra một chiêu Thúc tu thức, một thức này là khai thế của Văn gia quyền, ngầm có ý xin phu tử chỉ giáo, tỏ ý thi lễ. Văn gia quyền lấy Cách vật, trí tri[36] làm tâm pháp, bên ngoài bổ sung tứ dụng, tức “Hành, tàng, dụng, xả”, dùng trong quyền pháp, giống như bậc quân tử xử thế, hành có đạo của hành, tàng có chỗ để tàng, dụng có cái diệu ngộ của dụng, xả có cái tự tách rời của xả, cho nên Văn gia quyền trong giang hồ thường được gọi là Quân tử quyền. Lại thêm người của Văn gia khoanh tay tự an, ít vào giang hồ, người trong giang hồ từng thấy bộ quyền pháp này lại càng ít, lúc này chúng nhân mới tự mình xem cho kĩ, mới biết Tất Kết tuy tuổi còn trẻ nhưng quả nhiên tu vi phi phàm, rõ ràng trong Văn gia quyền được ngoại công hắn truyền thụ, hắn còn đưa thêm vào cái tinh yếu “hư tâm kình tiết” của võ công họ Tất hắn, trong giữ cho tâm hư rỗng, ngoài chú trọng kình lực điều tiết, khiến cho có biến đổi lớn. Chỉ thấy chiêu đầu tiên của hắn chính là Phu tử hà vi, một chiêu này lừa chỗ hở mà công nơi yếu hại, đánh thẳng trung lộ Cảnh Thương Hoài.

[36] Lời trong sách Đại học, thuộc về bát điều mục của Nho gia gồm: Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tức là: Tìm hiểu vạn vật, học hỏi tri thức đến tận cùng, khiến cho suy nghĩ được thành thật, giữ cho tâm được ngay thẳng, tu dưỡng bản thân, giữ cho gia tộc được ngay ngắn, khiến cho đất nước được yên ổn, làm cho thiên hạ được thái bình.

Cảnh Thương Hoài cũng không chậm trễ, khẽ kéo Tiểu Lục Nhi ra sau lưng, tay trái lựa thế nâng khuỷu tay đối phương đang đánh tới, tay phải vỗ hướng eo trái Tất Kết. Hai người tuy cách nhau mười thước nhưng từng chiêu, từng thức đưa ra đều như thật. Triệu Húc ở bên kia đang buồn cười, bỗng nghe trong không trung có tiếng vang thì mới biết tuy tay hai người không giao nhau nhưng kình lực bay trong không trung, một chiêu một thức kia là thật. Ngồi đây tuy không ít cao thủ nhưng tự tin đến mức có thể cách mười thước phát lực vào không gian so đấu chỉ e chưa tới một, hai người.

Quyền pháp của Cảnh Thương Hoài gọi là Hưởng ứng thần chưởng, hiệu xưng “một chưởng vỗ ra, muôn núi vọng tiếng”, quan trọng rơi vào một chữ “hưởng”. Chỉ nghe trong thủy tạ nhất thời nổ ra một chuỗi tiếng vang “binh binh, bang bang”, khi nặng khi nhẹ. Tất Kết nọ cũng không hề rơi xuống hạ phong, tiến thoái có quy củ, thi triển bộ Văn gia quyền tới mức để cho kẻ khác phải mở rộng tầm mắt. Lúc này, Cảnh Thương Hoài đã biết tiểu tử kia tâm tư rất sâu, gã cố ý đứng cách mười thước văn đấu với mình, một là biểu thị thực lực với chúng nhân, hai là để đám đông biết Cảnh Thương Hoài không dễ đối phó, nếu thực muốn bắt hắn lưu lại, khó tránh một phen huyết chiến, chẳng có ích lợi gì cho việc Đảo Viên. Sau khi biết dụng tâm của gã, Cảnh Thương Hoài cũng không dốc hết sức. Hai người cứ một chiêu tới một chiêu lui, chẳng giống đấu đá sống chết mà giống danh gia chiết giải quyền pháp hơn. Đấu tới chỗ đặc sắc, chúng nhân không khỏi ồ lên khen hay. Đột nhiên Tất Kết ra chiêu Đảo thoát hài, thân hình thì lại theo thế Túy đả sơn môn, mặt quay ra sau, bộ pháp lảo đảo, sau đó đưa khuỷu nhằm đụng vào mặt Cảnh Thương Hoài. Một chiêu trước đã dẫn mở tả hữu song thủ của Cảnh Thương Hoài tới góc độ không thể quay về ứng cứu, chiêu này thừa thế chiêu trước, dễ dàng khôn tả, cũng không phải là thế đòn vốn có của Văn gia quyền mà là sáng tạo tuyệt diệu như thần của chính hắn, chúng nhân không khỏi khen một tiếng hay, muốn xem Cảnh Thương Hoài chiết giải ra sao. Lại thấy Cảnh Thương Hoài cũng hô: “Hay”, không biết làm thế nào, tay phải từ sườn trái hạ xuống, đỡ khuỷu tay Tất Kết đánh tới, tay trái như cuộn lại, từ sườn phải đánh ra, ngầm tập kích eo của Tất Kết. Một chiêu này kẻ đánh ra thần diệu, người phá giải ly kỳ, chúng nhân không khỏi lại kêu lên một tiếng: “Hay”. Bỗng thấy Tất Kết đảo người, sử chiêu Dao bãi thập bát, người xoay về chính diện, tay trái chụp lấy tay phải Cảnh Thương Hoài, tay phải đẩy tay trái Cảnh Thương Hoài, chỉ trong khoảnh khắc, tay, cổ tay, ngón tay hai người đã liên tục biến chiêu số, sau cùng song chưởng đụng nhau, hơi giữ lấy rồi nhìn nhau bật cười, sau đó tránh lùi, Tất Kết lên tiếng trước: “Tuyệt kỹ của Cảnh đại hiệp, tiểu tử còn thua xa.”

Cảnh Thương Hoài cười khiêm nhường rồi nhân khi đám đông còn ngẩn ra đã cắp Tiểu Lục Nhi, phi thân nhảy vút đi. Chúng nhân “oa” một tiếng, nhất thời quên cả ngăn trở. Tất Kết cũng không lên tiếng, có điều, miệng hắn tuy cười nhưng trong bụng lại biết, ván đấu này trông thì như hòa nhưng Cảnh Thương Hoài còn chưa dốc toàn lực.

Dẫu bản thân hắn cũng như thế nhưng vẫn không khỏi kinh hãi trong lòng. Tuy nhiên Liên minh Đảo Viên đã thành, ấp ủ mấy năm nay của hắn được triển khai nhưng cõi lòng đầy khát vọng vẫn lướt qua một bóng đen: “Cao thủ còn đó ẩn hình, bao giờ mới được riêng mình phóng cương?

Đương trường ai nấy bối rối, Vu quả phụ cũng coi như được thấy những sự ly kỳ bình sinh chưa thấy bao giờ, lúc này trong lòng chợt lắng xuống, một bóng hình nổi lên. Ba ngày trước, thiếu niên cưỡi lạc đà nọ lên bờ ở chính chỗ này. Vu quả phụ nhớ lúc ấy hắn vừa ướt vừa lạnh, vừa bước vào liền gọi cơm. Giang thôn hẻo lánh, hiếm khi thấy được một nhân vật khác người như thế, lại còn đẹp trai tới vậy, Vu quả phụ liền để tâm mà làm. Bấy giờ trời đã sẩm tối. Nàng còn nhớ hắn ngồi cạnh lan can đó, trên bàn thắp một đĩa đèn, dưới ánh đèn, làn da hắn nhợt nhạt, mũi thẳng, đôi môi mỏng lạnh cóng. Lúc ấy hắn đang cởi một cái áo, lộ ra sắc da tái nhợt, thân thể săn chắc thật gầy. Vu quả phụ tuy đã ở góa hơn mười năm, chưa từng động tâm, lúc ấy không biết tại sao tim lại đập thình thịch. Trên vai thiếu niên nọ có vết thương, lại bị nước sông ngâm ướt, hắn còn đang kiếm vải băng lại. Vu quả phụ không biết hôm nay vì sao lại có nhiều người tới tìm hắn như thế, nhưng lúc ấy nàng cảm thấy, thiếu niên này nhất định là một người rất đặc biệt. Thần sắc hắn tuy lạnh lùng nhưng chỉ có hạng nữ nhân từng trải như Vu quả phụ mới có thể nhận ra sự nhiệt tình ẩn dưới lớp băng ấy. Lúc ấy nàng bưng cơm lên, miệng con cá trong mâm cũng hớp hớp như lúc này. Thiếu niên kia chăm chăm nhìn nó hồi lâu, sau đó mới ăn cơm.

Mãi cho tới khi hắn rời đi, Vu quả phụ mới phát hiện, hắn ăn hai bát cơm trắng, không hề động tới đĩa cá kia.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.