Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Chương 01 - Phần 02

Nói rồi, hắn đi tới bên lan can, vỗ vỗ, nói: “Các vị, xin nhìn ra ngoài, chính là mặt sông mấy trượng ngoài kia, chư vị chắc đều biết, ba ngày trước, là ai lên bờ ở chỗ đó chứ?”

Mọi người dõi theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy mưa vắt qua sông, lại nghe Tất Kết ha hả cười, nói: “Là Hồ kiếm Lạc Hàn! Chính là Lạc Hàn năm xưa bằng tuổi nhi đồng kiếm đấu mấy nhân vật xuất sắc trong “Tông thất song kỳ danh sĩ thẹn, giang thuyền chín họ mỹ nhân ngây” ở Đằng Vương các, Nam Xương. Huynh đệ biết được tin tức chính xác: hai tháng trước, hắn cưỡi lạc đà lẳng lặng tới Giang Nam, quan lại dọc đường không một ai hay biết. Về sau, không biết thế nào mà hắn xung đột với Đề kỵ, trước ám sát Lỗ Hảo, sau kiếm đấu Uất Trì Cung, quậy Đề kỵ lộn tùng phèo. Ban đầu huynh đệ còn chưa biết là hắn, sau khi nhận được tin báo vẫn không tin, không biết là người nào mà gan to đến thế, dám náo loạn Đề kỵ, không muốn sống nữa sao? Sau khi biết là hắn, liền mừng rỡ. Nhưng bấy giờ vẫn chưa biết hắn là vì cái gì, về sau, nửa tháng trước, hắn nhân lúc Cảnh đại hiệp...” Nói rồi, hắn dang tay hướng tới Cảnh Thương Hoài, đồng thời quay qua phía đó, gật đầu, cười. “... đi qua Giang Tây, liền cướp tiêu bạc của Chuyển vận sứ đạo Phúc Kiến là Lâm Trị Dân, đấy chính là tích cóp hơn mười năm của họ Lâm lúc làm quan ở Phúc Kiến, bấy giờ tiểu đệ mới giật mình đại ngộ, hóa ra hắn mưu toan chỗ này. Đề kỵ liên tục mất mấy viên đại tướng, trận cước vốn đã hơi loạn, lại gặp phải vụ án cướp tiêu ngân lớn thế này, dưới nghiêm lệnh điều tra của triều đình liền tra theo hướng Cảnh đại hiệp, hai tháng nay, chỉ e Cảnh đại hiệp chọi cứng với Đề kỵ không ít. Còn vị Lạc Hàn huynh kia lại thảnh thơi, nhàn nhã, đem bạc trộm được chuyển tới Lâm An, lại ngấm ngầm đổi thành vàng rồi quay sang ủy thác cho Lâm An tiêu cục hộ tống, muốn vận chuyển tới Giang Bắc, giao cho hảo hữu của hắn là Dịch Bôi Tửu. Bản thân thì trước ở Dư Hàng giết Phùng Tiểu Phì Tử, sau lại giết Tùng Thiết Thương bên dòng Ngô Giang, nhất thời khiến Đề kỵ rúng động, trong triều ngoài triều chấn kinh. Cũng nhân cơ hỗn loạn này, món hàng kia của hắn mới yên ổn tới được Đồng Lăng.”

Nói rồi, hắn mỉm cười. “Nghĩ cũng thấy rốt cuộc Viên lão nhị tinh minh, đêm mưa lớn ở Khốn Mã Tập, hắn cùng Điền Tử Đơn, Ngô Kỳ vây tiêu bạc trong một quán trọ nho nhỏ. Bấy giờ Cảnh đại hiệp cũng ở đó. Nghe bảo lúc ấy người bọn họ hoài nghi vẫn là Cảnh đại hiệp, ai ngờ cướp bạc lại là người khác. Đêm đó, Lạc Hàn vì hộ tiêu, kiếm chém Điền Tử Đơn, trước mặt đám đông đâm chết Ngô Kỳ, sau lại phế Viên lão nhị, đánh trọng thương A Phúc, giết Tôn Tử Hệ và Vô danh hiệu úy Lư Thắng Đạo, chuyện mà mấy năm nay bao nhiêu người muốn làm nhưng chưa làm được, hắn một mạch làm hết. Chư vị nói xem: Làm được như thế, có thống khoái hay không?”

Ngồi đây đại khái đều là những người từng dính phải độc thủ của Đề kỵ, người thạo tin cũng mơ hồ biết được chút phong thanh, nhưng không được kĩ càng như Tất Kết vừa nói. Hắn vừa cất tiếng hỏi, đã có không ít người uống hết bát rượu lớn, miệng thét to: “Thống khoái!”

Sau đó, Tất Kết chỉ ra bờ sông. “Kế đến, ba ngày trước, hắn một người một lạc đà ngăn cản truy kích Viên lão đại phái đến là Lục phi vệ và tam đại quỷ của Long Hổ Sơn, thấy Tần Ổn đem hàng qua sông rồi, vẫn quấn lấy đám Đề kỵ tới chập tối mới thúc lạc đà nhảy xuống sông, thuận dòng trôi xuống. Tam đại quỷ truy kích nhưng không biết kết quả thế nào, đoán chừng cũng bị hắn đánh lui. Sau chót, Lạc Hàn chính là lên bờ ở chỗ này.”

Nói rồi, hắn chỉ bờ sông. “Tối đó, huynh đệ còn tới đây, tận mắt thấy dấu móng to rộng của lạc đà. Hắc hắc, nhân vật có thể ăn miếng trả miếng với Viên lão đại rốt cuộc cũng xuất thế rồi! Huynh đệ biết chuyện này xong, đã vội làm một việc.”

Hắn quét mắt nhìn lên mặt mọi người. “Tiểu đệ gửi bồ câu đưa tin cho đệ tử vòng ngoài của Văn phủ, sai bọn họ truyền một câu trên giang hồ, nói Lạc Hàn đã buông lời rằng: Nhất kiếm tây lại - Tương hội nhất Viên - Thu qua đông tới - Quyết chiến Giang Nam!”

Bốn câu sau chót hắn đọc cực kỳ dứt khoát, ngữ âm rành mạch, nghe rất có tính kích động. Nói tới đây, hắn tựa như rất hưng phấn, lại tới trước bàn Mạc Dư, không dùng chén mà bưng vò rượu nhỏ, mở bung nắp, dốc cả số rượu còn lại vào miệng rồi cười ha hả, nói: “Vương đại ca, huynh hỏi tiểu đệ mời chư vị tới đây là có việc gì. Chư vị, mấy năm nay mọi người bị Đề kỵ ức hiếp đã đủ chưa?”

Ngoài thủy tạ có mấy người ào lên hưởng ứng: “Tất thiếu gia, ngài nói phải làm thế nào đi, bọn ta đã nhịn đủ rồi!” Ánh mắt Tất Kết quét một lượt sắc mặt mọi người, sau đó “choang” một tiếng, ném vò rượu xuống dưới đất vỡ toang, miệng cười lạnh, nói: “Ta biết, các vị ngồi đây không ít người sau khi bị Đề kỵ chèn ép đều từng đến Văn gia cầu lão gia gia Văn Chiêu Công nhà ta một cái công đạo, ông ngoại ta cũng từng nói: “Công đạo sẽ có, nhưng phải chờ thời cơ”.”

Hắn bước tới trước lan can, vỗ lên lan can, nói: “Hiện thời cơ tới rồi, thiên hạ này còn tìm đâu ra một thanh khoái kiếm sắc bén chém rách được tấm màn sắt của Đề kỵ như thế nữa? Hắc hắc, chỉ cần là người còn chưa quên nhục nhã Đề kỵ đem lại năm xưa thì xin nghe đây, ta, Tất Kết, thay mặt Ngoại đường của Văn phủ tuyên bố, Liên minh Đảo Viên[31] thành lập từ đây, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ làm lớn một trận!”

[31] Đảo Viên chi minh: Ý là liên minh lật đổ họ Viên, chỉ anh em Viên lão đại, đại diện cho Đề kỵ.

Bên lan can bỗng có một trận gió lùa ngược vào, thổi y phục Tất Kết bay bồng bềnh. Tiểu Lục Nhi không kìm được mà run lên, nó thấy bên trong bên ngoài thủy tạ không ít người trên mặt mừng như điên, nhưng cũng rất nhiều người nét vui vẻ lộ ra trên mặt không hề hiền lành mà lại hàm chứa nét hung ác, đây là bộ mặt có tính công kích thuộc về nhân tính mà nó chưa từng gặp, bởi thế mới run lên, bàn tay nhỏ bé cứ túm chặt tay áo Cảnh Thương Hoài, mãi không chịu buông.

Lại nghe Triệu Húc bên kia thấp giọng hỏi: “Đại thúc gia, gã Tất Kết này lai lịch thế nào mà dám nói năng lớn miệng như thế?”

Lời của hắn có vẻ rất không phục.

Thúc gia Triệu Vô Lượng của hắn, khẽ cười, nói: “Ta từng kể cho con về Văn gia ở Hồ Châu chưa? Gia tộc này từng có giai thoại một nhà sáu thượng thư, cha con chín người là hàn lâm, ở trong triều hay ngoài dân gian đều rất có thế lực. Ngày nay, nhân bởi loạn hồi nam độ mà thế lực trong triều của Văn gia đại giảm, nhưng trong nhà vẫn còn Văn Chính Tắc trong triều nắm bộ Công, lại kiêm nhiệm chức Thái tử Thiếu phó, thế lực của gia tộc đó sau khi nam độ có phân nửa đặt trong giang hồ rồi, có danh xưng là “Phủ tể tướng nằm nơi thôn dã, nhà khanh sĩ ngụ ở giang hồ”. Trong nhà có một vị thái công, người đời gọi là Văn Chiêu Công, lão là người nức tiếng giang hồ, từ khi thành danh tới nay đã sáu chục năm. Từ khi Văn Chiêu Công quy ẩn, không quản việc tầm thường, tới nay gia tộc bọn họ có ba nhóm thế lực trong giang hồ. Một chính là viện chủ Văn Du Tử thống lĩnh Sơn âm biệt viện[32] của Văn gia, ẩn giấu rất sâu; một là Văn Hàn Lâm của chính phái Văn phủ, một mình nắm nội đường của Văn phủ, địa vị cao, quyền lực lớn, khiến người người ghen tỵ; còn lại xem như là ngoại đường của Văn phủ, chính là người giao thiệp rộng rãi mười ba lộ anh hùng hào kiệt của sáu tỉnh Giang Nam, vị Tất Kết này đây, con nói coi, khẩu khí của hắn không lớn được chăng?”

[32] Biệt viện sau núi.

Bỗng nghe cự khấu vùng biển là Vương Nhiêu cười “ha ha”, nói: “Tất Đường chủ, Vương Nhiêu ta chính là đợi một ngày này. Mười năm nay, lũ Đề kỵ ngông cuồng quá đủ rồi!” Ngày trước, gã xưng hùng vùng duyên hải, nếu không phải thế lực của Viên lão đại bành trướng ra ngoài, chỉ e tới bây giờ gã vẫn đang hoành hành, chẳng kiêng kỵ gì, cho nên gã hận Đề kỵ tới ngứa răng, lúc này là người đầu tiên tỏ thái độ.

Tất Kết quay sang cười với gã rồi nói: “Chư vị có từng nghĩ qua một đạo lý, không chỉ Vương huynh mà các vị ngồi đây nếu không phải là hào sĩ xưng bá một phương thì cũng là thế gia giàu có mấy đời, vì sao Đề kỵ vừa xuất hiện thì ai chống đối liền tan tác, không thể tranh chấp? Thế là chư vị hoặc chỉ có thể bó tay náu sau tường nhà, hoặc bị bức ép phải trốn đến nơi hẻo lánh, bộ hạ tan rã, bè bạn chia ly, không quay lại được hào tình thuở trước.”

Phải biết rằng ngày trước, đang buổi mới nam độ, cục diện loạn vô cùng, nhất thời ở nam bắc đại giang có nhiều thế gia đại tộc dựa vào danh vọng của mình, nhiều cự khấu dựa vào sự quyết đoán của mình mà chiêu mộ bộ hạ, tụ tập nơi thôn dã, xưng hùng một phương. Cho tới lúc cục diện hơi bình ổn, phần lớn bọn họ đã có thế lực lớn, triều đình cũng không thể không thi hành chính sách dân chính ở rất nhiều nơi, thậm chí tới cả chính sách lớn của quốc gia cũng phải nhân nhượng với bọn họ. Cho tới mười năm trước, Viên lão đại nắm quyền Đề kỵ, một lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, chỉ trong ba năm đã tổ chức thành một thế lực, lấn hào môn, phạt thế gia, ép bọn họ không thể không cẩn thận tuân theo pháp luật, giải tán bộ hạ, chưa kể đến đám cự khấu, thổ phỉ trong lục lâm giang hồ. Vừa nhắc tới chuyện này, người ngồi đây không khỏi hận Đề kỵ thấu xương, nhất loạt nhìn Tất Kết chằm chằm, Tất Kết thì nhấn từng từ mà nói: “Là bởi tổ chức, tiểu đệ đã từng ngẫm nghĩ kĩ vấn đề này, cũng từng xin ngoại công tiểu đệ là Văn Chiêu Công chỉ giáo, sau cùng có được đáp án là: tổ chức. Viên lão đại chẳng phải kẻ tầm thường, thủ hạ dưới tay tổ chức rất nghiêm mật. Với lại, trong triều đình hay ngoài dân gian, hắn lại có thể kết hợp các nhóm thế lực quan, thân, sĩ, thương, nắm thành nắm đấm, cho nên hắn chỉ mũi giáo vào đâu là nơi ấy mỏng manh không thể chống đỡ. Ngoại công Văn Chiêu Công của tiểu đệ từng nói với tiểu đệ rằng: “Nếu không kể lợi hại, chỉ bàn năng lực, một đời này ta bội phục nhất chính là Viên lão đại. Người khác có thể kiên nhẫn, sâu sắc như hắn nhưng khó có thể độ lượng, dung chứa kẻ khác giống hắn; hoặc giả có thể độ lượng như hắn nhưng lại không thể kiên nhẫn, sâu sắc như hắn.” Lấy việc hắn dùng Phùng Tiểu Phì Tử làm đô úy Đề kỵ làm ví dụ. Gã Phùng Tiểu Phì Tử này chư vị ắt cũng biết, là một gã đại thiếu gia rỗng tuếch, chắc chắn không hợp với tính khí Viên lão đại, nhưng Viên lão đại dùng người này thì gần như có được sự ủng hộ của phe phái Phùng Thị lang, gián tiếp có được người điều hòa với Tần Thừa tướng, từ đây có thể thấy phần nào năng lực tập hợp các phái của hắn. Còn như Phùng Tiểu Phì Tử này tuy thành công thì ít mà hỏng việc có thừa nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là thứ bệnh ngoài da, cho nên Viên lão đại có thể nhẫn.”

Cảnh Thương Hoài nghe tới đây liền lặng lẽ than dài, nghĩ: Bọn họ là người ở cao nơi triều đình, đương nhiên là coi Phùng Tiểu Phì Tử như trò cười, hoặc chỉ là thứ bệnh ngoài da, nhưng Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ, đã gặp bao nhiêu người bị hạng như Phùng Tiểu Phì Tử hà hiếp, sự bi ai rên xiết, nỗi phẫn hận tuyệt vọng của họ tuyệt đối chẳng phải thứ có thể cười trừ cho xong. Người bị hại tới mức gia hủy nhân vong, vợ con ly tán càng không ít. Đối với bọn họ, Phùng Tiểu Phì Tử chẳng phải thứ bệnh ngoài da, hắn gần như là ông trời, một ông trời phủ mây đen ngùn ngụt lên trăm họ nơi thôn quê của họ, khiến người ta nghẹt thở nhưng lại không biết trốn vào đâu. Vừa nghĩ tới cảnh ngộ mà lão đầu mù cùng đám Kim hòa thượng gặp phải, Cảnh Thương Hoài liền cảm thấy một cỗ nộ khí bốc lên trong lòng, hắn không phục cái đám ngồi bàn chuyện suông, không phục Viên lão đại, không phục cái xã hội này ở chỗ ấy. Tiểu Lục Nhi thấy đôi mắt đỏ quạch, nét giận dữ cương trực của hắn, vẻ nghiêm nghị đại nghĩa ấy đã in sâu vào trí nhớ non nớt của nó.

Tất Kết nói: “Cho nên, nếu chúng ta thật sự muốn đối phó với Viên lão đại thì không thể kết minh lẻ tẻ, lỏng lẻo như trước kia. Bây giờ là thời cơ tốt, Tần Thừa tướng không thể nhẫn nại trước việc Viên lão đại thế lớn, miệng tuy không nói nhưng đã ngầm có lời oán trách. Ngoại công Văn Chiêu Công của ta cũng từng ám thị ý tứ muốn ba người bọn ta chuẩn bị. Lần này, Hồ kiếm của Lạc Hàn xuất hiện, tin tức còn chưa truyền đi nhưng một khi đã truyền ra ắt thiên hạ rúng động. Nền tảng của Đề kỵ chỉ e phải lung lay rồi! Ta từng cho bồ câu hỏi ý tứ ngoại công, người nói...”

Xem ra ngoại công hắn ở trong lòng những người ngồi đây cũng như chính hắn có địa vị rất lớn, cho nên lúc Tất Kết nhắc tới ngoại công mình thì cố ý ngưng một chút, quét mắt nhìn mọi người rồi mới nói: “Người nói: Xem ra một gậy này không tránh được rồi, không quản có đúng lúc không, không quản thắng hay bại, gậy đầu tiên cứ phải đánh thử đã!”

Nói rồi, hắn vỗ tay: “Huống chi, đây chính là cơ hội! Khiến Lạc Hàn đấu với Viên lão đại, hai hổ đánh nhau tất có một bị thương. Không kể là ai bị thương, hắc hắc, rốt cuộc giết hổ đã bị thương vẫn tiết kiệm được nhiều công sức hơn so với giết hổ chưa bị thương.”

Có người hỏi: “Khích cho hai hổ đánh nhau cố nhiên là tốt, chỉ là Lạc Hàn kia thật sự đồng ý sao? Hắn thật sự muốn khiêu chiến với Viên lão đại ư? Như thế đối với hắn có gì tốt?”

Tất Kết cười, đáp: “Đây không phải vấn đề hắn đồng ý hay không. Hắn đã đả thương Viên lão nhị, đây gọi là tên đã lên dây, không thể không bắn. Hiện Viên lão đại có nhiều việc quan trọng, gã hẳn không muốn quản tới. Nhưng Lạc Hàn đã giết sáu đô úy Đề kỵ của gã, thiên hạ chấn động, có bao nhiêu người đang ở bên cạnh nhìn vào, gã không lập tức giết Lạc Hàn lập uy, chẳng nhẽ không sợ thiên hạ đại loạn sao? Về sau, gã hiệu lệnh thiên hạ thế nào được? Huống chi Lạc Hàn kia đi đâu, làm gì, đã có tiểu đệ cùng các vị ngồi đây trợ giúp, hắn ngừng được sao? Nghe nói hắn cũng chỉ hăm hai, hăm ba tuổi, một lòng tập trung vào kiếm đạo, không dính việc đời, tính khí thiếu niên hẳn không ít. Dù không như thế, hắn ắt cũng có nhược điểm khác. Có bao nhiêu chư vị bậc lão làng giang hồ ở đây, lại thêm tại hạ, làm gì có chuyện để mặc hắn cứ thế mà về Cam Túc như vậy chứ!”

Ngồi đây không ít kẻ có chung suy nghĩ với hắn, nghe lời này không khỏi bật cười. Tất Kết “hắc hắc” cười, nói: “Hắn thích phóng túng, tự do, nhưng đã tiến vào Giang Nam rồi, lại còn là một con cá lớn có thể quậy lên sóng cả vạn trượng kinh hồn khiếp vía, các vị và ta tuy không có cái tài câu cá ngao của An Kỳ Sinh[33] nơi Đông Hải, nhưng có thể để hắn tự do đến đi được sao?”

[33] Phương sĩ tu tiên sống vào thời Tần - Hán của Trung Quốc.

Lời sau rất có ý tự phụ, muốn làm ngư ông quăng lưới thả cần. Triệu Húc nhìn hắn, chỉ thấy Tất Kết đang chắp tay nhìn trời. Dưới bầu trời mưa gió âm u, xám xịt, Tất Kết đứng trong thủy tạ, oai vệ bễ nghễ thế đời.

Triệu Húc không khỏi nhíu mày, nói: “Đại thúc gia, sao bọn họ lại không biết chuyện của tam đại quỷ thế? Không phải Lạc Hàn đã bảo tam đại quỷ chuyển lời cho Viên lão đại rồi sao? Nói là năm nay không rảnh, ngày này sang năm lại ước thời gian địa điểm, kiếm luận sinh tử. Theo quy củ giang hồ, việc này muốn kết thúc cũng phải đợi tới sang năm mà.”

Thúc gia hắn cười tủm tỉm. “Là bởi có người không muốn tam đại quỷ nọ chuyển lời này, Viên lão đại cũng không nghe được câu đó.”

Triệu Húc tò mò hỏi: “Ai thế?”

Thúc gia hắn cười nhạt, nói: “Con cho rằng thúc gia ngoài sửa thuyền với bàng quan ra thì nhàn rỗi, không làm cái gì sất hử? Tối đó, thúc gia lượm của thừa, giậu đổ bìm leo, đã đuổi tam đại quỷ về Long Hổ sơn ở Giang Tây rồi.”

Triệu Húc kinh ngạc, không biết vì sao thúc gia trước giờ lãnh đạm của mình lại làm thế, lẽ nào thúc gia trước nay không để tâm tới việc giang hồ của mình giờ cũng muốn gia nhập một trường rắc rối này? Để ngăn tam đại quỷ chuyển lời, thậm chí không ngại đắc tội với Trương Thiên Sư, cuộc đánh cược này không thể nói là không lớn, khó trách tam thúc gia mấy ngày nay cũng không có ở đây.

Chỉ nghe Triệu Vô Lượng thấp giọng than rằng: “Ta già rồi, thời gian một năm quá dài, ta không còn bao nhiêu lần một năm để đợi nữa. Huống chi...” Lão xoa đầu thiếu niên. “Một ngày ta còn sống thì vẫn muốn cùng tam thúc gia của con nhìn con ngồi vào long tọa.”

Lời này rất nhẹ, Triệu Húc cũng không để ý, hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác, ngưng một lúc, không kìm được lại hỏi: “Nhưng mà Lạc Hàn nọ nói không chừng đã đi mất rồi.”

Triệu Vô Lượng bật cười. “Hắn có thể đi đâu chứ, con nghĩ rằng Vô Cực thúc gia của con đang làm gì? Chơi không à? Hà hà, một kiếm nọ của Lạc Hàn đã khuấy động phong vân trong giang hồ, giống như Tất Kết kia nói, hắn muốn cứ thế mà đi, có thể dễ dàng vậy sao? Người khác đồng ý thế sao?”

Triệu Húc nghe thế liền ngẩn người.

Bỗng nghe một người ngoài thủy tạ thong thả, từ tốn nói: “Nhưng không biết tổ chức này nên tổ chức theo lối nào, Tất Đường chủ, ngài nói rõ xem!”

Cảnh Thương Hoài nhìn qua, người vừa nói chính là trưởng lão Hà Cầu của Ngũ Chỉ môn ở Ưng Trạch, Giang Tây. Tất Kết khẽ cười, đáp: “Văn gia Hồ Nam ta không có tài gì lớn nhưng lớp tiền bối từng có người đảm nhiệm chức Hồng Lô Tự khanh, chuyên tiếp đãi kỳ nhân dị sĩ, bởi thế tới nay Văn gia hãy còn Hồng Lô tân xá để tiếp đón khách khứa, chiêu đãi quân tử hiền nhân trong thiên hạ, nếu chư vị có thể gia nhập liên minh, cố nhiên cũng là người trong Hồng Lô tân xá của Văn phủ rồi.”

Nói rồi, hắn ngưng một chút. “Tuy nhiên, đây chỉ là lễ số của Văn gia ta đối với chư vị, chỉ với hình thức Hồng Lô tân xá này sợ không đủ để đối phó với Viên lão đại, cho nên ta đã thỉnh giáo ngoại công, chủ yếu dựng lên Liên minh Đảo Viên. Trong liên minh lập ra một minh chủ, kẻ hèn này bất tài, muốn giữ chức này, chẳng phải bởi tại hạ có đủ đức để phục chúng, tài vượt quần hùng, mà thực là vì tại hạ liên lạc cùng ngoại công Văn Chiêu Công thuận tiện hơn các vị nhiều, có lão nhân người bảo ban, chúng ta có chỗ nào nghĩ không tới hoặc có việc gì làm sai thì vẫn còn nơi bổ cứu.”

Những người ngồi đây tựa hồ đều rất tin phục Văn Chiêu Công, trừ vài người thần sắc không thoải mái, còn lại đều không có dị nghị gì với việc này. Tất Kết lại cười, nói: “Ngoài ra, trong liên minh còn đặt ra năm phân nhánh, dựa vào Mạc gia ở Huy Châu, Lý gia ở Tịnh Châu, Nhan gia ở Ngô Hạ, Diêu gia ở Nhữ Châu để liên lạc với hào kiệt các nơi, cùng chống Đề kỵ.”

Lời hắn chưa dứt, đã có người không phục, cười lạnh. “Dựa cả vào sáu thế gia trong giang hồ là có thể dựng lên Liên minh Đảo Viên sao? Vậy bọn ta tới làm cái gì, xem ra tới cũng uổng rồi!”

Tất Kết nhìn sang người vừa phát ngôn, nói: “Đây chỉ là chức thường vụ trong liên minh, chỉ đưa ra năm thế gia là bởi họ định cư ở địa phương đã lâu, người ngựa thuận tiện, có tác dụng trong việc liên lạc chiêu đãi. Thứ đến trong liên minh còn thiết lập các vị cung phụng, ví như lần này đến có Lôi Chấn Cửu, Lôi lão gia tử ở Thiên Mục sơn; Ngôn Tất Tín, Ngôn tổng quyền sư của Thần Châu; hai vị trưởng lão Hà Ngụ, Hà Cầu của Ngũ Chỉ môn; Tương Tây Tửu ảnh nhi Tôn Li huynh; Đảo đề lô Trương Đại Quảng, Trương đại hiệp... cho tới Kim Lăng cựu kiếm Vu Thừa Long chưa tới, với thanh danh của mấy vị ấy, trong liên minh tự nhiên phải cực kỳ nể trọng, tiểu đệ cũng là để trống tôn vị mà đợi, mọi người chớ vội nói lời tức giận, ngày sau còn phải nhờ cậy nhiều.”

Mọi người cảm thấy hắn nói cũng công bằng, bèn không châm chích nữa. Chỉ nghe Tất Kết nói: “Chỉ là, trước mắt chúng ta còn chưa kết minh, sự vụ bên trong, đợi liên minh kết thành rồi mới thương nghị được chăng? Ta nói nhiều như vậy, cũng nên tới chư vị tỏ thái độ rồi, vị nào bằng lòng gia nhập liên minh, vị nào không, xin nói ra cả. Đây không phải trò trẻ con, đối phó với Viên lão đại là chuyện liều thân mất mạng, chúng ta không nói tới việc uống máu ăn thề thì chí ít cũng phải lập ước để dựa vào.”

Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh. “Chư vị, có ai không muốn chăng?”

Nhất thời nơi đây im lặng, lại nghe có người áo đen gầy guộc cất giọng chói tai nói: “Không muốn ư? Tửu ảnh nhi Tôn Li ta muốn xem xem kẻ nào lúc tới thì vênh vênh váo váo, đến lúc có việc lại không muốn đáp ứng!”

Trong lời hắn rõ ràng có ý uy hiếp. Có điều, ngồi đây đều là những người mà lúc hẹn mời Tất Kết đã suy xét kĩ lưỡng tới không thể kĩ lưỡng hơn được nữa, nếu không phải bằng hữu cũ của Văn gia thì cũng là tri giao của hắn, tệ nhất cũng là hạng có thâm cừu đại hận với Viên lão đại, người nào người nấy đều bị Đề kỵ chèn ép lâu ngày, nay có cơ hội, sao có thể cự tuyệt gia nhập liên minh?

Tất Kết thấy không ai bày tỏ thái độ liền quay sang Cảnh Thương Hoài, cười, hỏi: “Cảnh đại hiệp, chuyện này người thấy thế nào? Nếu có được mắt xanh của Trung Châu đại hiệp, Liên minh Đảo Viên ta thật sự là tam sinh hữu hạnh rồi.”

Ánh mắt bốn phương nhất thời dõi cả lên người Cảnh Thương Hoài, Cảnh Thương Hoài trầm ngâm một lúc mới từ tốn hỏi: “Không biết tôn chỉ của cái Liên minh Đảo Viên này của Tất thiếu hiệp là gì?”

Báo cáo nội dung xấu