Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Nhị giải - Phần 04

Hắn hai phen ưng bay cá nhảy, cực kỳ đẹp mắt, tuy trước sau đều nhảy qua đầu mọi người, vô lễ cực độ nhưng chúng nhân không khỏi vỗ tay hô: “Hay!”, lại nghe Cù Vũ kêu lên: “Thần thương bá phụ để lại, đệ tử không dám tiếm dụng, sư thúc, mời chỉ dạy!”

Song thủ của gã phân ra, cây điểm ngân thương kia chợt chia thành hai đoạn, thành ra hai cây, hai tay trái phải mỗi tay một đóa thương, sau đó song thương hỗ hoán, tay trái thì Phụng hoàng tam điểm đầu, tay phải thì Vũ thánh di tông, chính là chiêu chào hỏi Lưu Vạn Thừa trước khi động thủ, sau đó song thương hợp lại, lại thành một cây, thương hoa rung một cái, đâm thẳng tới mi mày Lưu Vạn Thừa.

Mấy chiêu này của hắn khiến người xem hoa cả mắt, quả nhiên có cái hiệu quả ra tay trước đoạt thanh thế. Thì ra Cù Vũ vốn kiêu ngạo, sao chịu được việc võ công bản môn của mình bị người khác xem thường? Hắn trước nay không thích sự nặng nề, ù lì của Lục Hợp thương pháp, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát tránh nặng tìm nhẹ, tự làm ra một cây thương, chia một cây thành hai, trọng lượng hợp lại chỉ nhẹ bằng nửa cây gốc, lúc cầm song thương trong tay, uyển chuyển như song kiếm. Đối với chiêu thức thương pháp, hắn lại một phen khổ công, không cầu quá thực dụng, chỉ mong chiêu thức tinh xảo khiến người khác hoa mắt, ù tai. Quả nhiên, sau khi hắn tung mấy chiêu này, lòng Lưu Vạn Thừa đã oải, nghĩ: Mới mấy tháng không gặp, ấy vậy mà thương pháp của tiểu tử này đã tiến bộ thần tốc. Vừa rồi lão phản ứng hơi chậm, thấy Cù Vũ ném cây thương tinh luyện của đại sư huynh tới, cũng tiện tay đón lấy, giờ mới có khổ không kêu được. Hóa ra lão chỉ quen dùng loại thương khoảng bốn chục cân, làm sao so được với Cù Bách Linh kiêm tu trong ngoài, trời sinh thần lực? Cây thương bảy mươi tám cân này so với cây Lưu Vạn Thừa quen dùng đã to nặng hơn gần gấp đôi, cầm vào đã không thuận tay, huống chi còn nặng tới thế này. Thật ra, đến Cù Bách Linh cuối đời cũng rất ít khi đụng tới cây thương này, nói là gân cốt già yếu rồi, không dùng nổi. Với lại, Cù Vũ vừa bắt đầu đã ra vẻ có lễ nghĩa mà đoạt lấy chỗ dưới, bản thân lão có muốn đoạt cũng không được, mà cũng không hợp với thân phận của mình, thành ra bây giờ lão phải xoay lưng lại với linh vị của sư huynh, sảnh đường tuy lớn nhưng đao thương thế này, đánh qua đánh lại, không tránh khỏi phải cực kỳ cẩn thận vì sợ đụng vào linh vị của sư huynh, phạm vào điều đại kỵ. Lão thầm mắng: Thằng tiểu tử đê tiện này hóa ra không chỉ ngông cuồng mà còn láu cá như thế! Mắt thấy Cù Vũ thương pháp không ngừng, từng chiêu từng chiêu công tới, lão đành ngăn đỡ phản kích, nhưng cây ngân thương của hắn lúc hợp làm một, lúc chia ra hai, đem bộ Lục Hợp thương pháp thực đổi thành hư, hư đánh thành thực, tuy không lợi hại hơn nhưng khiến cho người quán triệt thương pháp chính tông như Lưu Vạn Thừa không tránh khỏi bực bội, lúng túng. Ngày thường lão dạy đệ tử luyện thương cực kỳ nghiêm khắc, từng chiêu, từng thức, không được lộn xộn, vì thế mà đệ tử lão đã nếm không biết bao nhiêu đau khổ. Thương pháp của lão đã truyền cho bọn đệ tử, lúc này thấy Cù Vũ sửa thành bộ dạng này, lão nổi giận nhưng chẳng biết làm sao, đành miễn cưỡng hóa giải.

Có điều, Lưu Vạn Thừa đắm chìm vào thương ít ra cũng bốn, năm chục năm, tâm huyết dành vào đó há lại lãng phí sao? Cù Vũ kia mặc kệ lên trên xuống dưới, đâm trái chọc phải, sử một bộ thương pháp cực kỳ đẹp mắt, nhưng gắng gượng sắp qua ba chục chiêu, hắn đã biết mình tuy khéo léo nhưng chỉ dựa vào thương pháp này e rằng không thắng nổi đối phương, đúng lúc đang chú tâm đánh xảo, chợt nghe Dương Triệu Cơ ở phía dưới cao giọng hô: “Lục Hợp thương này còn lo gì, thân nên ngay thẳng, khí không lay, năm mươi sáu chiêu không đầu cuối, nhất quán đến cùng không nhẹ tay.

Lưu Vạn Thừa đang bị thương pháp của Cù Vũ mê hoặc, nghe được lời này bèn rùng mình, lập tức nạp khí vào đan điền, không nhìn chiêu thức của Cù Vũ, trấn định tâm thần, tay liền vững hơn rất nhiều. Lúc này, mặc kệ Cù Vũ hoa dạng thế nào, lão cũng không tranh cái nhất thời, chỉ án chiêu thức mà đánh ra một bộ thương pháp lực lớn chiêu nặng, thuần phác giản dị. Mấy chiêu đầu tựa hồ cực kỳ nặng nề, vụng về, nhưng về sau đại khai đại hợp, khéo trông như vụng, chỉ mấy chiêu đã bức Cù Vũ ra vòng ngoài, xa xa đón đánh. Cù Vũ thầm kêu khổ, biết rằng nếu cứ thế này thì mình ắt phải thua. Bỗng thấy Lưu Vạn Thừa đâm tới một chiêu Phượng điểm đầu, hắn vội chuyển người, vất vả tránh thoát, đang định tiến đánh, không ngờ chiêu tiếp theo của Lưu Vạn Thừa lại là Ngọc đái triền yêu, trong Lục Hợp thương vốn không hề có biến hóa này, Cù Vũ tuy đã thuộc lòng, nào ngờ được chiêu trên của Lưu Vạn Thừa là Phượng điểm đầu, kế đến lại là chiêu này? Chiêu trước của Lưu Vạn Thừa là muốn dụ hắn lại gần một bước, thấy kế đã thành, cây thương kia của Lưu Vạn Thừa bỗng như mềm đi, quật thẳng vào eo Cù Vũ.

Cù Vũ cả sợ, không biết đây chính là bí kỹ Thiết tỏa hoành giang của sư thúc, ngay đến bá phụ cũng chưa biết. Hắn không còn cách nào khác, chỉ còn cách vứt bỏ song thương, tay đưa một thế Bác lãng nhất kích đánh nhẹ vào thân thương, người luồn dưới cây thương mà tránh thoát. Có điều, chiêu này phải lộn vòng dưới đất, quá mức thảm hại, với lại, nếu vứt bỏ song thương này thì coi như thua.

Đầu óc chợt xoay chuyển, đã có cách, đang lúc thắng thua một đường thế này, vốn không cho phép hắn nghĩ ngợi nhiều. Lưu Vạn Thừa đang dùng cây thương mình không quen, thế đâm cong của cây thương cũng chậm đi một chút, chỉ một chút đó đã cho Cù Vũ một cơ hội, chỉ thấy hắn mạo hiểm nhảy tới phía trước, Lưu Vạn Thừa hét một tiếng: “Hay”, hai tay vung lên, vừa khéo chuyển thế cây thương thành viên tròn. Hay cho đường chủ ngoại đường của Lục Hợp môn, chỉ thấy lão cả thương cả người cùng chuyển tại chỗ, thiết thương trong tay quật thẳng tới eo Cù Vũ. Cù Vũ nhảy một cái đã tới trước linh vị của Cù Bách Linh, thương kia mạnh mẽ đập tới, một thương này nếu đánh trúng thì cả thương lẫn người sẽ va vào linh vị, như thế thật sự sẽ thành đại náo linh đường. Cù Vũ tỏ vẻ hoảng sợ, vứt thương, miệng hô: “Lưu sư thúc, chớ hủy linh vị, tiểu điệt nhận thua rồi!” Lưu Vạn Thừa cũng cả kinh, nhận ra không ổn, song thủ mạnh mẽ thu lực nhưng làm sao thu nổi chứ? Cù Vũ thừa thế dùng hai tay tóm lấy mũi thương của lão, người theo thế mà bật lên, tóm đầu thương lộn một vòng lớn, hóa giải dư kình Lưu Vạn Thừa không thu lại được, sau đó hai tay vẫn nắm đầu thương, vững vàng đứng trước linh vị Cù Bách Linh, tủm tỉm cười, nói: “Trận này coi như tiểu điệt thua.”

Lưu Vạn Thừa thấy còn chưa đụng vào linh vị, gây ra đại loạn, vốn đã thở phào, nhưng nghe lời này của Cù Vũ, một ngụm tức lại đầy trong ngực, không sao tiết được. Hai người Quách, Dương ở phía dưới tuy đã liệu được trận này Lưu Vạn Thừa tất thắng nhưng không nghĩ lại thắng như thế này, càng không ngờ tên tiểu tử ngạo mạn Cù Vũ kia cũng có tâm cơ, thua mà còn hời được vinh quang như thế, ra vẻ vì bảo vệ linh vị của bá phụ mà phải trái lòng nhận thua. Sắc mặt hai người không khỏi sa sầm, Lưu Vạn Thừa càng tức giận mà “hừ” một tiếng, đứng tại chỗ không ổn mà lùi đi cũng chẳng nên, cuối cùng giậm chân, song thủ buông lỏng thương, quay về chỗ. Cù Vũ vừa đặt thương lên bàn thờ, Quách Thiên Thọ đã đứng dậy. Hai người tuy là sư thúc - sư điệt nhưng giờ này lại như người dưng, không nhiều lời, song quyền giao nhau, động thủ luôn.

Một hồi động thủ này khác với vừa rồi, đôi bên động chân khí cũng đều là công phu thật sự. Với Cù Vũ, trận này tuyệt đối không thể thua, với Quách Thiên Thọ thì chỉ cầu bất bại, chỉ cần làm tổn hao dăm sáu tầng nội lực của Cù Vũ là vui lòng rồi. Đấu gần trăm chiêu, hai người chuyển qua chuyển lại, mọi người mới coi như nhận thức được cái tinh diệu của Lục Hợp quyền. Cù Vũ thấy đã đấu được non nửa canh giờ, dù bản thân có thắng nhưng nếu phí quá nhiều sức lực, đằng sau còn Dương Triệu Cơ đang đợi, thì cục diện có phần không hay. Nóng lòng, sốt ruột, hắn hạ thủ càng thêm vội, miệng thét một tiếng “hây”, tay trái hư hư thực thực hút kéo tay trái của Quách Thiên Thọ, chiêu này của hắn là dùng niêm kình, năm xưa Cù Bách Linh chiết chiêu cùng Quách Thiên Thọ, tới chiêu này chính là bộ dạng này. Quách Thiên Thọ hiển nhiên đã từng nếm mùi thất bại, vừa thấy chiêu này, trong lòng cả kinh, tay phải lập tức đánh ra, không ngờ Cù Vũ lại xoay cuộn một vòng, ra chiêu Thoát bào nhượng vị. Chiêu này vốn chỉ để dụ địch thâm nhập, bốn chữ kia không thật sự mang nghĩa ấy, nào ngờ tay phải của hắn quả thật rụt vào tay áo, chỉ dùng tay áo rỗng quấn lấy tay phải của Quách Thiên Thọ. Quách Thiên Thọ hoảng hồn, đang định giãy thoát, quyền phải của Cù Vũ đã từ mép áo phải đánh ra, một kích nện vào ngực Quách Thiên Thọ. Thật ra chiêu này của hắn thắng ở sự khéo, bởi hắn nghe bá phụ kể, năm xưa cùng sư đệ chiết chiêu từng thắng chiêu này, biết trong lòng Quách Thiên Thọ ắt có ám ảnh, thử một chút, quả nhiên không sai. Hắn đoán Quách Thiên Thọ trời sinh tính nóng nảy, nếu chỉ đánh bại lão, chỉ e lão sẽ quấn lấy không thôi, một thức này liền dùng tới sáu thành lực, chỉ thấy Quách Thiên Thọ phồng miệng phun ra một ngụm máu, Cù Vũ lui lại, chắp tay, nói: “Quách sư thúc, đã nhường rồi!”

Hai người động thủ rất nhanh, ánh mắt những người xem sao nhanh được như thế? Chỉ thấy song thủ của hai người dính lấy nhau, sao biết Cù Vũ còn có thể xuất ra “cánh tay thứ ba” từ trong ngực áo, đều lấy làm kinh ngạc. Dương Triệu Cơ bên kia vỗ ghế, giận dữ quát: “Ngươi!” Thấy Quách Thiên Thọ đã bị thương, lão tung người tới, song thủ chộp thẳng tới Cù Vũ. Chiêu này nhìn như căm giận mà ra tay, thật ra là muốn nhân khi Cù Vũ chưa kịp điều tức, ra tay trước nhằm chiếm lấy thượng phong, lại có thể tránh bị chê là đánh lén. Trong ngực Cù Vũ quả đúng là chân khí chưa định, gặp tình cảnh này, chỉ đành kêu một tiếng “Được”, song thủ nghênh hướng Dương Triệu Cơ. Bọn họ cùng đọ Lục Hợp chân khí, một bên là thiếu niên hiên ngang, một đằng là lão nhân gầy nhỏ, song thủ hai người cứ thế bắt vào một chỗ. Khí tức của Cù Vũ chưa ổn định, lại không rảnh mà điều chỉnh, bèn dứt khoát đẩy thế, nội lực như Trường Giang, Hoàng Hà mãnh liệt công tới Dương Triệu Cơ. Mọi người chỉ thấy mặt hắn tái xanh rồi chuyển thành màu đỏ, sau đó lại thoắt xanh thoắt đỏ, cuối cùng lại xanh, đỏ một lượt nữa, lặp lại ba lần mới trở về sắc mặt bình thường, người có hiểu biết về võ công Lục Hợp môn liền biết tiểu tử này đúng là đã luyện Lục Hợp chân khí tới mức mạnh mẽ khó bì. Dương Triệu Cơ kia thế xông tới tuy bừng nộ nhưng ra tay lại cực kỳ cẩn thận, nội lực như hút như kéo, giống hệt kẹo đường, dính chặt lấy nội lực Cù Vũ công tới, không cho hắn thoát ra hít thở. Người bên cạnh chỉ thấy hai người đột nhiên im lặng, bốn tay bắt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, nếu không phải một người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, một người ánh mắt sắc nhọn, rất giống một cặp chú cháu tình thâm ý thiết, nhìn thoáng qua, thể nào cũng không nhận ra hai người này đang quyết đấu sinh tử.

Hai người biết rõ tỷ thí chân khí có cái họa sinh tử, cho dù thắng chỉ e cũng phải trả một cái giá rất lớn, trong vòng dăm ba tháng cực kỳ khó hồi phục. Cù Vũ nói: “Dương sư thúc, người nhất định muốn đấu? Chiến chẳng bằng hòa, thúc không phục ta làm môn chủ Lục Hợp môn thì cứ tự tách ngoại đường ra. Lục Hợp môn từ nay không có ba ngoại đường.”

Cù Vũ tính tình ngạo mạn, Dương Triệu Cơ còn hẹp hòi hơn, không động thủ thì thôi, đã động thủ thì chưa quyết sinh tử ắt không chịu dừng tay. Chỉ nghe lão nói: “Ha ha, dựa vào lời này của ngươi đã không xứng làm môn chủ Lục Hợp môn rồi. Lục Hợp môn xưa nay trong ba, ngoài ba, cộng lại sáu đường. Ba ngoại đường bọn ta có thể rút khỏi, chỉ là từ nay ngươi cũng không thể xưng là môn chủ Lục Hợp môn, chỉ là Tam Hợp môn thôi!” Bề ngoài thì lão nói tới đại sự của Lục Hợp môn, kỳ thực, phế Cù Vũ, báo hận năm xưa đại sư ca lạnh nhạt với lão mới là ý muốn của lão.

Người bên dưới cười ồ, có người nói: “Theo ta thấy, các vị cứ dứt khoát chia Nội Tam Hợp, Ngoại Tam Hợp, đều làm môn chủ cả.”

Người bên cạnh bảo: “Ngoại Tam Hợp có ba vị môn chủ, không biết ai là lớn ai là nhỏ? Lúc ấy Lục Hợp môn tổng cộng có bốn vị môn chủ, đấy không phải Lục Hợp môn, phải là Tạp Hợp môn mới đúng.”

Cù Vũ nghe thế, sao có thể không nổi giận, bèn cãi: “Được thôi, sư thúc đã có ý muốn so bì, hai người chúng ta hôm nay chưa phân thắng bại thì không chết không thôi. Nếu ta thua, sẽ ra khỏi Vĩnh Tế đường, cả đời không bước vào thành Lục An một bước.”

Lời này của hắn cực kỳ nặng nề, Dương Triệu Cơ cười lạnh, nói: “Không cần, Khô Hà viên của bá phụ ngươi ở thành bắc, ngươi cứ việc ở!”

Cù Vũ căm hận, hỏi ngược lại: “Nếu thúc thua thì sao?”

Dương Triệu Cơ liếc nhìn Quách Thiên Thọ đang bị thương và Lưu Vạn Thừa đang giận dữ. “Vậy thì ba huynh đệ ta sẽ lui khỏi ngoại đường, vĩnh viễn không động vào một cái cây, cọng cỏ nào của Vĩnh Tế đường.”

Sau đó, hai người không nói gì thêm. Thời gian trôi đi từng chút, chỉ thấy gân xanh nổi trên trán hai người như muốn vỡ toang, hai tay khẽ run, lúc này người xung quanh không còn lòng dạ nào xem kịch vui, chỉ nghĩ đồng môn tương tàn tới mức này quả thật là thảm kịch của nhân gian.

Có người định khuyên can nhưng tự lượng thân phận, không tiện mở miệng. Mọi người nín thở lặng im, kiểu so bì chân khí này, người bên cạnh cũng không biết được tình hình bên trong ra sao, không khí trong phòng vô cùng nặng nề, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thấy hai người đã tới lúc gay cấn, Cù Vũ tự biết nội lực e là không duy trì được lâu như Dương Triệu Cơ, nhưng sự trẻ khỏe thì hơn xa lão, cho nên vận đẩy dư lực, muốn đánh đổ con đê chắn chỗ đầu mạch Thiếu Dương của Dương Triệu Cơ. Dương Triệu Cơ cũng biết nếu kháng cự được cửa này, Cù Vũ chỉ có thể bó tay chịu trói, lập tức cắn răng chống đỡ. Có điều, nội lực của tiểu tử này quả thật sung mãn dồi dào, rất khó để kháng cự. Sắc mặt của Dương Triệu Cơ liền chuyển xanh. Hai người Quách, Lưu lo cho huynh đệ, lúc này hiện rõ vẻ căng thẳng, nắm chặt tay vịn ghế, tựa như phải cật lực kiềm chế mới không đứng lên.

Cù Vũ bỗng cười “ha, ha, ha”, lúc vận hành chân khí vốn không nên lên tiếng, hắn lúc này là lấy thanh trợ thế, rõ ràng không tiếc thương thân hủy khí mà muốn đoạt phần thắng. Dương Triệu Cơ đề khí chống đỡ, càng ngăn mạnh hơn.

Xung quanh biết được đã tới bờ sinh tử, ai nấy đều há hốc miệng nhưng không người nào lên tiếng. Bỗng nghe trong nội đường vang lên ba tiếng vỗ tay nhè nhẹ. Ba tiếng này cực kỳ quái lạ, tựa như tiết tấu âm nhạc, người bên cạnh nghe thì thấy rất thoải mái, Cù Vũ cùng Dương Triệu Cơ lại cùng biến sắc mặt, sau đó toát mồ hôi lạnh. Thì ra hai người đều đang ra sức đề khí vận lực, Cù Vũ đang thủ chặt huyệt Ngọc Chẩm, khí theo Nê Hoàn, ba tiếng kia lần lượt phát ra đúng lúc Cù Vũ khí hành Nê Hoàn, ý thủ Uyên Dịch, thần rời Chẩm Cốt. Cù Vũ cả kinh, một ngụm khí không đề lên được, lập tức tâm như tro tàn, lòng nghĩ: Dương Triệu Cơ mời được ở đâu trợ thủ cao minh nhường này, rõ ràng hiểu sâu sắc Lục Hợp chân khí, mạng ta thôi rồi! Nhưng trong lúc hắn kinh hãi, nội lực của Dương Triệu Cơ lại không hề thừa lúc hư yếu mà đánh tới, Cù Vũ chăm chú nhìn sang Dương Triệu Cơ, chỉ thấy vẻ kinh hãi trên mặt lão còn rõ rệt hơn mình. Thì ra lúc Dương Triệu Cơ đang khí theo mạch Đốc, sắp tới Vĩ Lư, liền nghe thấy một tiếng vỗ. Trong lòng lão chấn động, vội ngưng thần vào Tử Phủ, nhưng lúc tinh khí đang tích tụ chưa xong, lại nghe được tiếng vỗ nữa, chân khí trong thân thể lão nhộn nhạo, muốn khống chế cũng không được, xông loạn khắp nơi. Lão chẳng màng đến việc đả thương người khác nữa, trong lúc kinh hãi, chỉ mong bảo vệ lấy mình, vội vàng thu liễm mọi chỗ, dốc hết sức vỗ yên chân khí đang chạy loạn trong tứ chi, thân thể, chỉ cầu có thể ý thủ Đan Điền, tinh khí trở về Ly Hợp. Tuy lão có ý này nhưng không biết có thu được không, bỗng lại nghe thấy tiếng vỗ thứ ba, sau đó khí tức trong tứ chi bách mạch nghe tiếng liền thuận lại, như nước đổ vào biển, thoắt cái trở về Đan Điền. Hai người kinh ngạc cực độ, đã vượt quá cái tâm tranh đấu giữa hai bên, không còn lòng dạ đấu tiếp, liền vận khí kiểm tra nội thể một lượt, thấy không có gì lạ liền cùng lúc tránh đi, quay về phía đông nội đường, hỏi: “Ngươi là ai?”

Mọi người chỉ thấy ở góc đông nam sảnh đường có một thiếu niên mình bận bộ áo trắng cũ kĩ đứng dậy, không đáp câu hỏi của hai người mà lại lảnh lót ngâm: “Một hạt Lục Hợp, ai cấy ai trồng? Cất ở biển thẳm, ai bỏ ai thu? Xuất từ Nê Hoàn, đi qua Hàm Cốc, nhả ngược Tử Phủ, ngoại chiếu Ngạch Lư. Tam Lý thì sao? Lục Hề thế nào? Ở dưới mạch Đới, như chảy như trút...” Hắn không ngừng tụng một đoạn ca quyết dài. Người trong sảnh không cảm thấy gì nhưng Cù Vũ, Dương Triệu Cơ cùng Quách Thiên Thọ và Lưu Vạn Thừa lại nhất tề biến sắc mặt.

Thiếu niên nọ ngâm cả một khắc mới ngừng, lãnh đạm nói: “Các vị muốn tranh chức môn chủ về võ công Lục Hợp môn chăng? Ta thấy các vị không cần tranh nữa, Lục vấn này các vị đều đọc cả rồi, nếu đáp được, về võ kỹ chức môn chủ này tranh hay không đều là của mình, còn như không đáp nổi, tranh được rồi chẳng qua cũng là hư danh thôi, có ai phục chứ?”

Lục vấn này vốn do một vị cao thủ tiền bối trong Lục Hợp môn gom từ võ công bản môn ra sáu mục nghi vấn, chỉ đâu đúng đấy, khiến những người tinh luyện võ công bản môn sau khi đọc xong đều lạnh toát tay chân, lòng dạ hẫng hụt. Sáu mục hỏi quá mức lợi hại, làm dao động cơ sở võ công Lục Hợp môn. Mọi người chỉ biết vị tiền bối nọ võ công rất cao cường nhưng tính tình cổ quái. Lão đã nghĩ ra được sáu vấn đề này, trong lòng nhất định là có đáp án nhưng không biết vì sao lại không viết luôn ra. Sáu vấn đề này làm khó vô số người mấy đời trước. Nghe nói năm xưa, lúc Cù Bách Linh đụng tới Lục vấn này, mỗi câu hỏi đọc ra đều khiến mồ hôi lão toát như tắm. Lão cũng không nói cuối cùng mình có thông tỏ Lục vấn này hay không, chỉ nói đọc Lục vấn, nếu có sở đắc, võ công ắt sẽ tiến vào một cảnh giới khác, mấy thứ Lục Hợp quyền, Lục Hợp thương, Lục Hợp chân khí phàm tục này cũng chẳng thể so được.

Mọi người tuy không tin lắm nhưng nhìn vào thành tựu của lão thì không thể không phục. Trong bốn cao thủ Lục Hợp môn ở đây, võ công cao nhất phải là Cù Vũ, hắn cũng là người bị chấn động nhất. Lúc còn tại thế, bá phụ từng vô số lần đốc thúc hắn đọc Lục vấn, nhưng hắn tự cho mình thông minh, luôn nghĩ rằng vị tiền bối nọ chỉ là làm ra thứ chuyên để gây khó cho hậu nhân, cho nên thường đối phó qua loa cho xong, đây cũng là hắn lấy dạ mình mà đo lòng người. Bốn người vốn đang tranh đấu sát phạt trên trường danh lợi, bất ngờ bị thiếu niên kia lạnh lùng nói một chập như gáo nước lạnh giội xuống, buốt vào tận xương. Thiếu niên kia còn chưa hỏi hết Lục vấn, bọn họ đã hoảng hốt, hoang mang, không biết mình đang ở đâu nữa.

Đương trường không ai đáp được nhưng không thiếu tiếng xôn xao nổi lên, ồn ào một phen. Chợt thấy thiếu niên chất phác bên cạnh Thẩm cô cô khẽ nhếch miệng, nhỏ giọng nói: “Trước lục hợp, mịt mù không thể kể, sau lục hợp mới có Lục Hợp quyền, thương, chân khí kia. Cho nên Khổng Tử dạy: “Kính quỷ thần mà xa cách chúng”, lại nói: “Khổng Tử không nói về những chuyện quỷ thần kỳ quái”, đấy là pháp môn dựng nghiệp hành sự với đời của Lục Hợp môn, cũng là chỗ tinh nghĩa của Lục Hợp quyền, thương. Lục vấn kia kỳ thực là hỏi chuyện trước lục hợp. Trước lục hợp, mênh mênh mang mang, vốn không có gì, càng không có tinh, khí, thần, cũng không có tâm, ý, hình, thế thì lục hợp ở đâu ra? Câu hỏi này không có lời đáp, cần gì phải hỏi!”

Giọng hắn rất nhỏ, người trong này đều đang chụm đầu rỉ tai, tiếng ồn như nhặng bay, vốn dễ bị bỏ qua. Dực Liễm lại như nghe được, kinh ngạc nhìn sang thiếu niên chất phác kia, tựa hồ không ngờ lại có người đáp được đến mức này.

Bấy giờ bỗng nghe Thẩm cô cô nói: “Bọn họ là anh hùng, hảo hán, đương nhiên là tranh môn chủ về võ công rồi.”

Suốt nãy giờ nàng vốn không mở miệng, lúc này mọi người mới chú ý tới nàng. Nàng đưa mắt quét một lượt nội đường, sau đó mới thong thả nói: “Tiên phu giũ tay về trời, bỏ lại thiếp đây góa bụa, vốn đã chẳng muốn sống tiếp, nhưng lúc sinh tiền, Bách Linh có di nguyện, muốn nhận cháu thiếp là Lãnh Siêu làm nghĩa tử, sau này gia nghiệp môn phái đều giao phó cho nó, chỉ là chưa từng nói với chúng nhân. Chủ ý này của ông ấy nửa là thương xót cho tiện phụ, nửa là vì tự cảm thấy bản thân không có người nối dõi. Đức hạnh cả đời của tiên phu không cần thiếp nói chư vị cũng biết tỏ, chút di nguyện này của ông ấy, bất luận thế nào thiếp cũng phải thay người làm bằng được.” Nói rồi, nàng liền cao giọng gọi: “Siêu Nhi, tới đây!”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.