Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Nhị giải - Phần 05

Thiếu niên chất phác sau lưng nàng có chút lúng túng, tiến lên đáp: “Cô cô!”

Cô cô hắn cũng chẳng để hắn nói gì, kéo tay hắn, bảo: “Đây chính là cháu ta - Lãnh Siêu, cũng là nghĩa tử Bách Linh thu nhận. Siêu Nhi, hôm nay ngươi mới tới, nghĩa phụ ngươi sinh tiền không người nối dõi, vị trí hiếu tử này phải do ngươi đảm nhận, hôm nay trước mặt mọi người, mau dập đầu đi!”

Lãnh Siêu kia dường như không thích cô cô công bố với mọi người thân phận nghĩa phụ - nghĩa tử giữa hắn với Cù Bách Linh nhưng lại rất mực tôn kính lão nhân kia, nghe thế liền đáp: “Vâng!” rồi lập tức quỳ xuống định dập đầu. Lúc Thẩm cô cô lên tiếng, Cù Vũ vốn đang ngơ ngẩn, bấy giờ mới tỉnh lại. Hắn từ lâu đã đề phòng vị “tiểu bá mẫu” này, một mực dùng ngôn từ áp chế, không ngờ nàng quả nhiên có bài, càng không ngờ nàng lại chọn đúng giờ phút quan trọng này mà mở miệng. Không thể để Lãnh Siêu này dập đầu được, nếu y dập đầu thì sẽ thành vấn đề lớn, Cù Vũ tuy nóng nảy nhưng cũng là kẻ hiểu rõ lợi hại, lập tức túm lấy vai trái Lãnh Siêu, nói: “Khoan đã!”

Lãnh Siêu còn đang sững sờ, Cù Vũ đã hướng tới ba người Quách Thiên Thọ, nói: “Ba vị sư thúc, lời này các vị từng nghe thấy chưa?”

Quách Thiên Thọ, Lưu Vạn Thừa, Dương Triệu Cơ đồng loạt nói: “Chưa hề nghe qua.” Bọn họ vốn đang tranh chấp Lục Hợp môn, biết Thẩm cô cô xuất ra bài này, nếu thuận theo, việc này tất có dây dưa, đời nào lại chịu có thêm một người tới chia chén canh!

Người xung quanh vốn đã không đoán ra chuyện tranh đoạt ngôi môn chủ giữa Cù Vũ với ba vị sư thúc của hắn sẽ kết thúc thế nào, bây giờ lại thấy có thêm một nhánh rẽ, nhất loạt hưng phấn. Thẩm cô cô nói: “Siêu Nhi, đưa thư của nghĩa phụ ngươi cho bọn họ xem.”

Lãnh Siêu ngập ngừng, có vẻ không tình nguyện, nhưng bị cô cô hắn truy bức, không làm sao được, đành móc ra một phong thư. Cù Vũ liền giật lấy, thấy ngoài bao đúng là thủ bút của bá phụ, hắn thoáng ngẫm nghĩ, liền giao thư cho Lưu Vạn Thừa. Hắn nghĩ Thẩm cô cô trước giờ tâm cơ rất sâu, nàng đã mở miệng, lời này quá nửa là có vấn đề, chỉ là kiên quyết không chịu thừa nhận, nhưng việc trở mặt với Thẩm cô cô chẳng ngại gì mà không để cho ba lão đầu kia làm.

Lưu Vạn Thừa rút thư ra, đọc: “Nghĩa nhi Tiểu Siêu...” rồi kinh ngạc ngẩng đầu, Lãnh Siêu hình như đã rơm rớm, chỉ là không muốn người xung quanh nhìn thấy. Thẩm cô cô nói: “Mọi người nghe thấy rồi đấy, đây không phải thiếp mở miệng nói bừa. Tiểu Siêu, trước linh vị của nghĩa phụ ngươi, người khác không cho ngươi dập đầu, lẽ nào ngươi không làm? Bộ dạng ngươi thế này, còn xứng gọi ông ấy là nghĩa phụ sao?”

Lời này của nàng tới cuối câu đã có chút lạnh lùng, quả nhiên cực kỳ lợi hại, đánh thẳng vào lòng Lãnh Siêu. Chỉ thấy hắn nghiến răng, mặc kệ Cù Vũ đang giữ vai mình, dập đầu. Cù Vũ cả kinh, vội vươn tay níu lấy nhưng không được, Lãnh Siêu đã dập đầu một cái. Cù Vũ thấy hắn ương ngạnh, không khỏi nổi nóng, thấy Lãnh Siêu định dập đầu cái thứ hai, lập tức vận kình vào tay, chiêu này hắn đã dùng lực Hổ trảo, nếu Lãnh Siêu vẫn cứng đầu, không sợ xương cốt hắn không gãy, ai ngờ thiếu niên kia cực kỳ cố chấp, vẫn dập đầu, Cù Vũ thực sự không lường được cơ eo của hắn lại tốt thế, chỉ dựa vào lực eo đã chống được lực tay mình, thân thể mình ngược lại còn bị hắn lôi kéo, cái dập đầu này của Lãnh Siêu đã xong.

Xung quanh vốn đang nhìn Thẩm cô cô, giờ mới chú ý tới Lãnh Siêu. Cù Vũ từ khi xuất đạo tới nay, có bá phụ che chở, một mạch thuận lợi, ngay cả cuộc chiến hôm nay tuy chưa thắng nhưng một mình liên tục đấu với ba vị sư thúc, chỉ cần truyền tin này ra là đã đủ danh động giang hồ, vậy mà bây giờ lại bị một tiểu bối vô danh làm mất thể diện, hắn tức đến xanh mặt, vận Lục Hợp chân khí, đè thẳng xuống vai Lãnh Siêu, bất kể thế nào cũng không thể để tiểu tử này dập đầu cái thứ ba. Nhất thời xung quanh tĩnh lặng, Lãnh Siêu cũng là hạng bướng bỉnh, cái dập đầu này không làm không được, chỉ thấy động tác của hắn rất chậm, như sên bò, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện. Mặt của Cù Vũ thoắt xanh thoắt đỏ rồi lại thoắt đỏ thoắt xanh, đủ một tuần trà, đầu của Lãnh Siêu cuối cùng cũng chạm xuống đệm quỳ, nhất thời đương trường ồn ào như sấm. Cù Vũ tím tái mặt mày, thả tay lui ra, giận dữ quát: “Thẩm cô cô, người muốn gì? Lúc trước cô cứ mở miệng nào là người chưa khuất, nào là tiên phu, ta giữ cho cô chút thể diện, không nhắc cũng được, giờ lại sinh sự thế này, cho rằng Cù môn ta có thể để mặc cô cháu các người hoành hành thế sao? Ta hỏi cô một câu, cô được gả vào Cù gia vào ngày nào, tháng nào, giờ nào, khắc nào? Bát tự lấy ở đâu? Mai mối ở đâu? Người nhà ở đâu? Bái đường ở chỗ nào? Động phòng ở chỗ nào? Hoa chúc ở chỗ nào? Lúc ấy già trẻ trong môn ai có mặt? Tiền hỷ thưởng cho ai? Trong tộc phả có tên của cô chăng? Cô chỉ cần đưa ra được một bằng cớ, Vũ thiếu gia ta không nói hai lời, cất bước đi luôn.”

Thẩm cô cô nhất thời nghẹn họng, không nói nên lời, việc này vốn là mối hận trong lòng nàng, nào chịu nổi người ta cố tình khơi lên. Bên kia, Lưu Vạn Thừa cũng cười lạnh. “Thẩm di nương, không ngờ ngươi còn giữ lại chiêu này!”

Ba tiếng “Thẩm di nương” của lão hệt như roi quất lên người Thẩm cô cô, chỉ thấy nàng run lên, tựa như nhớ lại thuở đọa đày để sinh nhai năm xưa, ai ngờ hôm nay còn phải chịu nhục nhã nhường này. Nàng vốn muốn tranh đấu, nhưng ba chữ kia quá ác, ác đến mức lòng nàng nhất thời nguội lạnh. Bấy giờ Lãnh Siêu liền tiến lên một bước để bảo vệ nàng, nói: “Cô cô ta cùng nghĩa phụ yêu thương nhau, vốn chẳng cần bọn tiểu nhân tục thế các người đồng ý.”

Thẩm cô cô nghe được câu này của hắn, tựa như đã định thần lại, có được dũng khí, cất tiếng: “Bất kể thế nào, các người thừa nhận ta cũng được, không thừa nhận cũng xong, ta sống cùng Bách Linh bao nhiêu năm nay, bưng trà, rót nước, chẳng luận công lao hay vất vả, luôn là người ở bên cạnh ông ấy. Cho dù ta không có bằng cớ nhưng thư tay ông ấy trao cho Siêu Nhi các người đều đã thấy, đứa con nuôi này của ông ấy không phải là giả, bọn ta lại chẳng tranh ngôi môn chủ Lục Hợp môn, cũng chẳng tranh môn chủ Cù môn với các người, các người ức hiếp cô nhi quả phụ bọn ta để làm gì?”

Lời này của nàng được rất nhiều người đồng tình. Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương cũng chẳng ngờ nàng chỉ muốn danh phận, không để tâm tới sự vụ của Lục Hợp môn cùng Cù môn, yên lặng một lát, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều. Quách Thiên Thọ tính tình thẳng thắn nhất, hắng giọng mấy tiếng rồi nói: “Thẩm muội tử, muội hiểu được lý lẽ là tốt rồi, chỉ cần hai người các ngươi không tham gia, cũng không gây loạn, có ai không biết muội là người thân cận của Cù sư huynh đâu! Đứa bé này là con nuôi mà Cù sư huynh thu nhận sao? Vậy thì cứ coi là đúng đi, chẳng lẽ bọn ta lại không mừng cho Cù sư huynh có người nối dõi? Bái xong rồi thì có thể để nó lui xuống, chỉ là việc trong Lục Hợp môn muội không nên nhúng tay, cũng không cần khóc lóc nữa!”

Thẩm cô cô giờ mới ngưng khóc, hướng sang lão cảm ơn: “Đa tạ lời này của Quách thúc thúc, đại sự của Lục Hợp môn chỉ là việc giữa ba vị thúc thúc ngài cùng Vũ thiếu gia, tiện phụ này là thân phận gì, sao dám vượt lễ, nhúng tay vào?”

Chúng nhân thấy lời lẽ nàng mềm mỏng, cực kỳ lễ độ, không khỏi mềm lòng. Quách Thiên Thọ cũng đáp lễ, nói: “Xem ra Thẩm muội tử quả nhiên biết lễ.”

Thẩm cô cô liền quay sang hai người Lưu Vạn Thừa cùng Dương Triệu Cơ, hỏi: “Hai vị thúc thúc thấy sao?” Hai người kia không nói gì, coi như đã mặc nhận. Thẩm cô cô giờ mới nhìn sang Cù Vũ, hỏi: “Vũ thiếu gia, ngài quyết không nhận người huynh đệ này sao?”

Nàng cứ thế nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “huynh đệ”, Cù Vũ đang giận, lúc này trong lòng chợt động, nghĩ nếu Lãnh Siêu kia quả thật là nghĩa tử của bá phụ thì xem như đã vào Cù môn, nhìn bộ dạng hắn chất phác, dễ bắt nạt, công phu lại không tệ, có thể là một trợ thủ cho mình. Có điều, so với ba vị sư thúc thì hắn đổi mặt chậm hơn nhiều, bèn gượng cười, đáp: “Thêm một đệ đệ thì có gì không hay? Nếu hai người không nhúng tay vào việc trong Lục Hợp môn, ta đương nhiên phải nhận.”

Thẩm cô cô liền thi lễ với hắn, sau đó nói với mọi người trong nội đường: “Được ba vị thúc thúc cùng Vũ thiếu gia thừa nhận, cô cháu ta cũng xem như có được danh phận. Việc lớn của các vị, cô cháu ta đương nhiên không dám can dự, chỉ mong Lục Hợp môn được hưng vượng, Cù môn được hưng vượng. Ai làm môn chủ, cô cháu ta cũng không nói gì, chỉ là từ hôm nay, tiền đường, hậu đường của Vĩnh Tế đường phải chia ra.”

Mọi người sững sờ, lại nghe nàng nói tiếp: “Vĩnh Tế đường vốn là do tiên phu dựng nên, tiền đường là chỗ công vụ hội họp của Lục Hợp môn, hậu đường là nhà của tiên phu cùng thiếp thân. Hai nơi trước nay thông nhau, bây giờ tiên phu đã khuất, thiếp thân là quả phụ sống một mình, nếu hai đường vẫn thông nhau, không khỏi bất tiện. Về sau, bất kể là ai nhậm chức môn chủ, sau kỳ tang, thiếp thân sẽ mời người dựng tường ngăn con đường nối hai nơi lại, thiếp thân ở hậu đường vì tiên phu thủ tiết đến già, không làm nhiễu loạn sự vụ trong Lục Hợp môn, cũng không bị người ta nói ra nói vào nữa.”

Nàng nói ra một tràng những lời êm tai dễ nghe, có lý có tình. Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương tới giờ mới biết chủ ý của nàng. Gia sản vạn triệu của Lục Hợp môn đều ở trong hậu đường, Cù Vũ tức giận quát: “Hắc hắc, lòng tham của cô thật không nhỏ, ai mà không biết tất thảy tiền tài, vàng bạc, của cải của Lục Hợp môn trước nay đều nằm cả trong hậu đường, Lục Hợp môn giàu nhất Hoán Nam, cô lại định một miếng cắn hết, cô quá tham lam rồi đấy!”

Lúc này mọi người mới hiểu là nguyên cớ gì, cũng biết chuyện chính bây giờ mới được moi ra, đều nghĩ, không ngờ ba đám người Lục Hợp môn, Cù môn cùng Thẩm cô cô, chẳng ai dễ chọc cả.

Thẩm cô cô lại đổi sang mềm mỏng, hỏi thẳng Cù Vũ: “Ngươi nói tiền tài trước nay đó là lấy danh nghĩa tiên phu hay danh nghĩa Lục Hợp môn? Ngươi tới quan phủ tra xem, có sản nghiệp nào không phải tiên phu gây dựng, có tài vật nào không đứng tên tiên phu? Sinh thời tiên phu rộng lượng, cứu giúp khắp thiên hạ, sức một người nuôi sống cả Lục Hợp môn với Cù môn, lẽ nào là thiếu nợ các người hay sao? Ta vốn tưởng các người tranh đại sự, tranh đạo nghĩa, võ công nguyên lưu, ta đạo làm vợ không dám ghé miệng, nhưng ngươi đã nói ra câu này, ta lại muốn hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc là tranh chức môn chủ Lục Hợp môn hay là sản nghiệp của tiên phu? Nếu là môn chủ Lục Hợp môn, thế thì không liên can tới ta, ta không quản. Còn nếu là sản nghiệp của tiên phu, ha ha, ông ấy còn vợ góa con nuôi ở đây, tất chẳng dung kẻ khác làm loạn.”

Lời này của nàng cực kỳ lợi hại, nhất thời khiến Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương của ba ngoại đường ấp úng, ngây người. Thứ mà bốn người họ tranh giành là chức môn chủ Lục Hợp môn, trong đó phần lớn là vì món sản nghiệp đứng đầu một phương mà Cù Bách Linh gây dựng lúc còn sống, chỉ là không tiện nói rõ, đều nghĩ: Tranh được ngôi vị môn chủ Lục Hợp môn này rồi, sản nghiệp tự nhiên cũng chảy vào tay, đâu ngờ Thẩm cô cô tuy là phận nữ lưu nhưng vừa mở miệng đã thể hiện sự sắc sảo vượt xa Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương. Lúc nãy, bốn người đã thừa nhận thân phận của nàng và Lãnh Siêu, dựa vào địa vị của mình, chẳng thể tráo trở phủ nhận. Tình hình đột nhiên căng cứng. Thật đúng là “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”, sự việc này chẳng ai biết sẽ kết thúc thế nào.

Bỗng nghe trong nội đường có người nói: “Đủ rồi, các người Lục Hợp môn cũng được, Cù môn cũng được, Thẩm cô cô cũng được, việc gia vụ bên trong của các người, có thể đợi đến lúc người ngoài không ở đây rồi nói tiếp được không? Lần này bọn ta tới đây không phải để xem các người tranh đoạt sản nghiệp. Tiền trang của kẻ hèn này cùng Cù lão anh hùng lúc còn sống có vài món nợ chưa thanh toán, nợ người nợ ta, phải trả chút nợ. Quách sư phó, Lưu sư phó, Dương sư phó, Cù thiếu gia, ta mặc kệ các người ai là chủ sự, đợi sau khi thanh lý xong nợ nần với những người ở đây, các người lại tranh tiếp được chăng? Tới lúc ấy tiền bạc rõ ràng, anh em thân thiết, cũng tiện cho các người biết rốt cuộc là mình tranh cái gì. Các vị, có thấy tôi đây nói có lý chăng?”

Người lên tiếng chính là nhị chưởng quỹ Lý Bạn Tương của Lưỡng Tương tiền trang. Lời người này vừa nói ra, Hồ Thất Đao của Ngũ Hành đao, Ngô Tứ của Bán Kim đường ngồi bên cùng bao nhiêu người nhất tề tán đồng. Cù Vũ, Quách, Lưu, Dương cùng Thẩm cô cô nghe thấy đều kinh ngạc, bọn họ tuy tranh gia sản nhưng cũng không muốn lộ điều tiếng ra ngoài, cho nên không hề mời khách, ban đầu đều cho rằng những người ngồi đây là bằng hữu do đối phương mời tới để trợ thanh trợ thế, ai ngờ quá nửa là bạn qua lại làm ăn với Cù Bách Linh lúc còn sống.

Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương đang không biết làm thế nào để ứng phó với lời lẽ sắc nhọn, hùng hổ ép người kia của Thẩm cô cô, vừa hay mượn lời này xuống đài, cùng đáp: “Đúng!”, ép Thẩm cô cô trả hết nợ nần, thầm nghĩ: Đợi trả nợ xong, người ngoài đi cả, không tin ngươi không xuống nước nhận thua. Thẩm cô cô vốn không hề muốn nhưng vì chúng nhân trăm miệng một lời nên không còn cách nào, đành nói: “Siêu Nhi, ngươi tới đầu giường của nghĩa phụ...”, sau đó nàng ghé tai nói với Lãnh Siêu vài câu rồi rút ra một xâu chìa khóa, “... đem cái hòm sắt đen ra đây!”

Lãnh Siêu nhanh nhẹn rời đi, lát sau liền đem ra một cái hòm sắt cao độ hai thước. Thẩm cô cô liền vuốt ve cái hòm, lúc lão gia còn tại thế, nàng không được phép mở chiếc khóa này, bây giờ lấy ra chìa khóa lão gia tử để lại, trong lòng không nén được tức cảnh sinh tình. Chần chừ một lúc, nàng mới mở khóa, chỉ thấy bên trong là từng chồng, từng chồng sổ sách dày cộp, nghĩ rằng đây đều là sổ sách của Lục Hợp môn mấy năm qua. Sổ sách tuy nhiều nhưng mọi người đều biết Cù lão anh hùng của Lục Hợp môn giao du khắp thiên hạ, giàu nhất một phương, cho nên cũng không ai kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hòm sắt còn một cái hộp sắt nho nhỏ, trên có một tấm thiệp giấy vàng niêm phong, bề mặt có chữ. Mọi người nhìn vào, ra là: “Ta tự biết ngày tháng của mình không được nhiều nữa, mùng Ba tháng Mười, lúc lâm chung trả nợ, món nào món nấy có ghi chú, miễn làm khó hậu nhân - Bách Linh tuyệt bút.”

Chúng nhân nhận ra đây chính là chữ của Cù lão anh hùng, lão thật cẩn thận, còn dùng giấy vàng niêm phong hộp này lại. Lúc này niêm phong vẫn nguyên xi, đủ biết chưa có ai động tới.

Thẩm cô cô đã bầu bạn với lão hơn hai chục năm, trông thấy chữ, nhớ lại lão nhân này quả thật là người cả đời tỉ mỉ, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống, hai mắt nhòe đi. Mở hộp sắt, thấy bên trong có hai quyển sổ mỏng, bên trên có ghi chú rõ ràng, một cuốn viết “nợ ngoài”, một cuốn viết “gia sản”. Thẩm cô cô thấy bút tích của lão gia tử, chịu không nổi, liền đưa sổ cho Lãnh Siêu, nói: “Con đọc đi, đối chiếu cùng mọi người, xem xem... có khớp hay không, con đọc... nợ ngoài trước đi!”

Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương thấy Lãnh Siêu không giống phường gian dối nên cũng yên tâm. Họ đều biết lúc Cù Bách Linh còn sống, Thẩm cô cô không được động tới cái hòm ấy, sau khi lão mất, nàng lại bị mấy người họ đề phòng rất kĩ, không có thời gian làm trò quỷ, cho nên cũng không sợ nàng giấu giếm gì.

Cù Vũ vẫy tay, gọi một tay tài vụ tới, bảo hắn cùng Lãnh Siêu ghi từng món cho rõ ràng. Bên kia, trong ba người Quách, Lưu, Dương, đích thân Dương Triệu Cơ cầm bút ghi chép.

Tranh chấp nửa ngày, tới giờ mới coi như chạm tới bạc thật vàng thật, cổ họng Cù Vũ khô rang, lòng bàn tay cầm bút của Dương Triệu Cơ cũng tứa mồ hôi.

Chỉ nghe Lãnh Siêu đọc: “Nợ ngoài: một, Dương Chính Hòe ngoài cửa đông, một ngàn năm trăm ba mươi lượng tròn.”

Trong đám đông có người ứng tiếng, gật đầu, Lãnh Siêu liền biết thế là đúng rồi. Thì ra ngồi đây cơ hồ đều là chủ nợ. Kế tiếp là: “Họ Cung buôn vải ở Nam Xương năm trăm mười bảy lượng, họ Hồ buôn yên ngựa ở Phụ Dương ba ngàn lượng...” Chủ nợ quá nửa đều ở đây, đọc đến liền lên tiếng. Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, thấy số nợ ngày càng lớn. “Ngô Tứ công tử của Bán Kim đường, bảy vạn lượng; Lý Bạn Tương của Lưỡng Tương tiền trang, mười một vạn lượng; Hồ Thất Đao của Ngũ Hành môn, tám vạn năm ngàn lượng...” Càng lúc các con số càng khiến người ta kinh hãi, chúng nhân mới nghĩ Cù lão gia quả nhiên rộng rãi, chỉ riêng nợ ngoài đã lên tới bốn, năm chục vạn lượng, rốt cuộc lão có bao nhiêu gia sản, có trả nổi nhiều nợ ngoài thế không?

Một cuốn sổ mỏng đã được đọc gần xong, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Cù Vũ cảm thấy tay chân lạnh toát, Dương Triệu Cơ đang ghi sổ, đầu bút cũng run run, hai mắt của Thẩm cô cô thì nhìn đăm đăm, bọn họ đều không biết lão gia lại nợ ngoài nhiều thế này. Xem ra, gia tài có nhiều hơn nữa, chỉ e trả hết nợ cũng chẳng còn lại gì. Chủ nợ ngồi dưới trước giờ đều cho rằng Cù lão anh hùng tiền nhiều thế lớn, chắc là chỉ ngẫu nhiên vay mượn mình chút tiền còm, không nghĩ lão nợ bên ngoài nhiều đến thế, không khỏi lo lắng liệu Lục Hợp môn có trả nổi tiền không.

Trong số những người ngồi đây, Quách Thiên Thọ nóng vội nhất, bèn bật dậy, chộp lấy cuốn sổ “gia sản” be bé, dúi vào tay Lãnh Siêu, nói: “Mau đọc quyển này!”

Mọi người đều vểnh tai nghe, chỉ nghe rằng: “Hiệu thuốc ở chỗ này có một cái, tổng tiền ba vạn lượng, đã thế chấp cho tiền trang nọ, ngày này tháng này giao xong”, sau đó gạch chéo, lại tiếp: “Căn nhà ở chỗ này, giá tám ngàn lượng tròn, ngày này tháng này đem đổi, đã nhận tiền”, lại gạch chéo.

Người ngồi xung quanh nghe từng mục, từng mục, mồ hôi trên mặt ngày càng nhiều, đọc ra thì toàn là gia sản đã bán. Tài sản của Lục Hợp môn này quả nhiên rất nhiều nhưng từng món, từng món đều đã bán sạch! Mọi người thấy sổ chỉ còn lại hai trang giấy mỏng dính, tới lúc lợi ích then chốt, không khỏi căng thẳng, thầm nhủ: Cù lão gia sẽ không để lại cái vỏ rỗng đấy chứ?

Lãnh Siêu đã mau chóng đọc tới trang cuối cùng, lại là: “Vĩnh Tế đường, tổng hội sở của Lục Hợp môn, giá mười ba vạn bảy ngàn lượng tròn, thế chấp với Thông Tế tiền trang, sau không có tiền trả, chuyển thành nhượng đi, sau khi ta chết một tháng sẽ bàn giao.”

Ngay cả cái đại bản doanh này lão cũng bán rồi, thế chẳng phải là nợ hơn năm chục vạn lượng sao? Người ngồi đây vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe “cạch” một tiếng, sau đó vang lên tiếng “bịch”, liếc mắt nhìn sang, tiếng “cạch” là do Dương Triệu Cơ mặt mày tái nhợt, không khống chế nổi, cây bút trong tay bị bóp gãy; tiếng “bịch” là do một vị chủ nợ không chịu nổi hiện thực manh giáp không còn này, đầu mê đi, ngã từ trên ghế xuống, hôn mê dưới đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3