Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Nhị giải - Phần 03

Xem ra Thẩm cô cô không phải là chính thất mà Cù Bách Linh cưới hỏi đàng hoàng. Thiếu niên mộc mạc đứng bên cạnh Thẩm thị tỏ vẻ giận dữ, bản thân Thẩm cô cô lại chỉ coi như không nghe thấy, thấy Thẩm Phóng và Tam Nương cũng đã hành lễ xong, liền đáp lễ, nói: “Mời ba vị ngồi, người đâu, dâng trà!”

Dực Liễm lựa một góc xa chếch đầu đông ngồi xuống. Thẩm Phóng và Tam Nương thấy hắn không nói gì, cũng ngồi xuống, yên lặng xem tình hình.

Trong lòng Cù Vũ cũng có tính toán, hắn thấy người tới ngày một nhiều, biết không thể đợi thêm nữa. Thật ra người tới viếng há có thể biết hết chuyện Cù Bách Linh sau này có ác cảm với hắn cùng những hành vi của hắn, nhưng dù sao hắn cũng không tránh khỏi chột dạ. Chỉ nghe hắn hắng giọng nói: “Ưm... Các vị, bá phụ nhà tôi qua đời, chư vị từ xa tới phúng, đủ thấy nghĩa khí cao cả. Vừa hay Cù môn tôi hôm nay có chút việc gia môn phải thương nghị, mong chư vị làm chứng.”

Bên này hắn nói, bên kia Kinh Tam Nương đang nói nhỏ với Thẩm Phóng: “Tiểu tử này nóng ruột muốn đoạt vị.” Quả nhiên Cù Vũ nói tiếp: “Tục ngữ nói: Rắn không có đầu đàn không bò, chim không có đầu đàn không bay, huống chi bá phụ tôi mở ra cơ nghiệp lớn bằng này, nay bá phụ giũ tay về trời, môn hộ không thể một ngày vô chủ. Anh em trên dưới, nội đường ngoại đường, không ai không lo lắng về việc ấy. Cho nên kẻ hèn có thiển ý, nên sớm tuyển môn chủ thì hơn, do đó đã hẹn các bậc sư trưởng trong môn phái họp lại đây thương nghị. Quách sư thúc, Lưu sư thúc, Dương sư thúc thấy tiểu điệt nói có lý chăng?”

Hắn biết chắc ba người này sẽ không ủng hộ mình, nhưng ngoài mặt không thể không nhắc đến, đành miễn cưỡng nói quanh co, khẩu khí mang vẻ ngạo mạn không thể che đậy. Mọi người trong sảnh nhất loạt quay nhìn đầu sảnh bên phải, thấy trên ba cái ghế gỗ hoa lê đang có ba người ngồi. Người ngồi trên nhất sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao lớn, tương đối hiên ngang; người ngồi giữa thì sắc mặt xanh xao, đôi mắt như nhắm hờ, hai tay luôn bắt vào nhau; người thứ ba mặc bộ đồ hơi cũ, mặt ủ mày chau. Những người quen thuộc liền nhận ra ba người này đều là sư đệ của Cù Bách Linh, đang chưởng quản ba ngoại đường. Người sắc mặt hồng nhuận chính là Đường chủ Tích Phú đường Quách Thiên Thọ, người sắc mặt xanh xao ắt là Đường chủ Lưu Vạn Thừa của Điểm Lộc đường, người áo quần cũ kĩ chính là Đường chủ Bán Hy đường Dương Triệu Cơ. Ba huynh đệ cùng Cù Bách Linh, trong tên lấy trăm (bách), nghìn (thiên), vạn, triệu làm thứ tự. Quách Thiên Thọ tính tình nóng vội nhất, Dương Triệu Cơ lại quá chậm chạp, ba người họ hẳn đã bàn bạc xong rồi mới tới, bởi thế Lưu Vạn Thừa tính tình không nóng vội cũng chẳng chậm chạp mới mở miệng đáp: “Hiền điệt nói phải lắm!”

Cù Vũ không ngờ ba lão đầu trước giờ khó đối phó hôm nay lại dễ nói chuyện thế này, đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra tới giờ hắn được nghe ba người này nói “hiền điệt nói phải lắm”, bèn ngớ ra một lát rồi mới mở miệng nói tiếp: “Vậy sư thúc cho rằng người nào thì ổn? Cháu vốn không muốn ra mặt, chẳng qua là gần đây thường có một đám đệ tử tới khuyên nhủ, nói trong Cù môn có mỗi mình cháu là thân thích lớn nhất, cháu không ra nắm quyền môn chủ, đổi lại là ai thì cũng sẽ tự cảm thấy không thích hợp. Tiểu điệt tuy tự biết tài sơ học thiển nhưng cũng đành gắng gượng mà làm, không thể chối bỏ trọng trách, khiến người ngoài chê Cù môn ta và bá phụ không có người kế tục... Sư thúc, người nói xem, cái chức môn chủ này, cháu nên nhận hay không nên nhận?”

Lưu Vạn Thừa không động thanh sắc, thản nhiên đáp: “Nên nhận, nên nhận, chức môn chủ này ngươi không làm thì còn ai làm?”

Cù Vũ thầm kinh ngạc, đơn giản là không dám tin, ba vị sư thúc trước nay cùng mình như nước với lửa sao hôm nay lại dễ nói chuyện thế, nhưng vẫn cố kìm nén nỗi cuồng hỷ trong lòng. Tuy hắn lo Lưu Vạn Thừa cố tình nói ngược nhưng đã không nén nổi nét vui vẻ lộ ra trên mặt, hỏi: “Không rõ Quách sư thúc, Dương sư thúc có ý kiến gì chăng?”

Hắn thấy đối phương ủng hộ mình, sự tôn kính trong lời nói bỗng tăng lên vài phần. Dương Triệu Cơ không mở mắt, trong mũi bật tiếng “hừ”, đầu gật gật. Cù Vũ quá đỗi mừng rỡ, chẳng quản tới thần sắc của lão, chuyển qua hướng Quách Thiên Thọ. Quách Thiên Thọ lại khó che đậy được thái độ trong lòng, “hừ” một tiếng, nói: “Đều cho rằng ngươi nên làm, đương nhiên là ngươi làm rồi.”

Cù Vũ vốn cho rằng hôm nay ắt phải có một phen tranh đấu miệng lưỡi, có thể còn phải động thủ, đã chuẩn bị tốt để ứng phó một trường long tranh hổ đấu, không ngờ lại dễ dàng có được sự đồng ý của đường chủ ba ngoại đường như thế, đương nhiên mừng khôn tả, không khỏi hoảng hốt. Đường chủ ba ngoại đường là anh em thân thiết của Cù Bách Linh, đương nhiên hắn càng phải dẹp yên. Còn người của ba nội đường đến đây hôm nay không nhiều, hắn tự lĩnh chức Đường chủ Lợi Nhân đường, đứng đầu ba đường Thiên, Địa, Nhân, đường chủ hai đường Thiên, Địa còn lại, một người là đệ tử của Cù Bách Linh, một người là bộ hạ khi xưa trong Bát Tự quân của lão, hôm nay đều viện cớ không đến, không muốn cuốn mình vào tranh đấu nội bộ. Cù Vũ xoa tay, cười, nói: “Người ta nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, tiểu điệt định hôm nay làm lễ trước mặt mọi người có được chăng?”

Vừa nãy hắn còn hiềm người ngoài quá nhiều, sẽ ngăn trở bọn hắn tranh đấu, lúc này lại chỉ tiếc người quá ít, mọi người không được nhìn thấy cảnh Cù đại thiếu gia hắn vinh quang nhậm chức môn chủ. Trong lòng cao hứng không sao phát tiết, hắn bèn khoát tay, nói: “Mở cửa lớn”, vốn định truyền bày cỗ rượu, chợt nhớ ra đang trong tang sự của bá phụ, không khỏi có chút cụt hứng, đành thôi. Hắn lại quay sang một thân tín, bảo: “Tới Thuận Thiên đường trong nội đường thỉnh tín vật của môn chủ Lục Hợp môn, mời luôn chấp pháp Thuận Thiên đường Hồ trưởng lão, ta muốn hoàn thành lễ kế vị môn chủ trước mặt ba vị sư thúc cùng mọi người.”

Hắn vừa mở miệng, đệ tử thân tín của hắn liền chạy đôn chạy đáo. Lời đầu của hắn vốn chẳng có ai phản đối, ai ngờ tới câu sau cùng, Lưu Vạn Thừa bỗng đứng dậy, ngăn hỏi: “Khoan đã, thỉnh tín vật của môn chủ Lục Hợp môn làm gì?”

Người tinh ý đều nghe ra, lão nhấn rất mạnh hai từ “Lục Hợp”.

Cù Vũ cả kinh, nói: “Chẳng phải ban nãy Lưu sư thúc nói cháu nên kế nhiệm chức môn chủ sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay làm lễ luôn đi! Thỉnh tín vật đương nhiên là để làm lễ.”

Lưu Vạn Thừa lãnh đạm nói: “Ngươi mở miệng Cù môn, khép miệng Cù môn, tự xưng là kẻ cả trong những người thân thích, cho nên ta cùng hai vị sư thúc Quách, Dương đồng ý chuyện ngươi làm chủ Cù môn, đấy là việc nhà của Cù môn, ngươi đã tôn kính ba lão già bọn ta, hỏi bọn ta xem có thích hợp hay không, bọn ta đương nhiên phải cho ngươi chút thể diện, nói ngươi nên kế nhiệm môn chủ. Nhưng nói tới Lục Hợp môn, tín vật Lục Hợp môn đại diện, há người thường có thể dễ dàng động vào?”

Trong sảnh hơi loạn, mọi người đều đoán hẳn có chuyện nên mới tới, nhưng cũng không nghĩ sẽ thấy cảnh cãi vã trong nội bộ Lục Hợp môn. Cù Vũ nhìn Lưu Vạn Thừa, thấy lão đang khẽ cười lạnh, mới biết hóa ra mình vừa bị lão cáo già này trêu đùa, lão vừa mở miệng đã phân tách rạch ròi Cù môn với Lục Hợp môn, khiến hắn chẳng có chút lý lẽ nào. Tính hắn vốn nóng vội, cuống lên, không kìm được tức tối đến tím mặt, giận dữ nói: “Thúc nói gì? Lục Hợp môn với Cù môn chẳng phải một nhà sao? Lục Hợp môn này có cái gì không phải do bá phụ ta tự tay lập ra, có môn võ công nào không phải do bá phụ ta tự tay chỉnh sửa rồi truyền cho các người? Lão nhân gia thây cốt chưa lạnh, các người đã bắt đầu vứt bỏ người nhà bá phụ rồi, hừ hừ, các người quả đúng là lòng lang dạ sói, độc ác làm sao!”

Lưu Vạn Thừa cũng không khoan nhượng, cười lạnh, đáp: “Bá phụ? Hay cho ngươi còn có lòng nói ra hai chữ này! Năm xưa ngươi bẽ mặt trên Vạn Hoa lâu ở Hợp Phì, nếu không nhờ mấy người sư thúc bọn ta khuyên giải, bá phụ ngươi sớm đã đuổi ngươi ra khỏi Cù môn rồi, nói gì tới Lục Hợp môn! Mà nói ra, tới ngôi vị chủ Cù môn ngươi có xứng ngồi vào hay không cũng còn chưa biết, Lục Hợp môn đường đường chính chính, ngôi vị môn chủ lẽ nào có thể tùy tiện giao cho một kẻ buông tuồng?”

Việc trong Vạn Hoa lâu năm xưa vốn là một khối cựu bệnh trong lòng Cù Vũ, hắn cực kỳ căm hận người khác nhắc đến, giờ bị chọc vào nỗi đau, không kìm được phản ứng. “Hắc hắc, ông còn làm bộ trưởng bối cái gì, chớ để ta nói ra! Các người tuy là đường chủ ba ngoại đường nhưng mấy năm nay có từng tiến vào cổng lớn Vĩnh Tế đường lấy một bước không? Ba ngoại đường sớm đã là cái thùng rỗng. Năm đó, vì bá phụ ta liên lạc với Dịch tiên sinh trên Hoài Thượng, lại vì việc kinh doanh tiền bạc trong môn, các người gần như trở mặt với bá phụ, giận dữ bỏ đi, còn nói: “Cùng môn phái không cùng sổ sách”, lẽ nào các người quên cả rồi? Mấy năm nay còn mặt dày muốn bá phụ ta trợ cấp. Ông không nhớ nhưng người xung quanh nhớ cả đấy! Hôm nay thấy trong môn thịnh vượng, bá phụ ta lại đã qua đời, ba ngoại đường các người suy bại mọi mặt nên muốn quay về tranh ngôi môn chủ sao, thật đáng khinh, đáng cười!”

Bên kia, Quách Thiên Thọ nóng tính nhất, vỗ đánh “rầm” một tiếng, tay vịn bên phải của chiếc ghế gỗ hoa lê đã bị rụng, chỉ nghe lão đại nộ quát: “Ngươi... ngươi đối đãi với sư trưởng trong môn bằng thái độ như thế sao? Có ngươi làm môn chủ, trên dưới môn phái sao mà phục đây?”

Cù Vũ cũng nộ hỏa dâng đầy, giận dữ quát: “Khoe võ công ư? Dựa vào thứ công phu nhập môn như vỗ ghế mà cũng muốn tranh ngôi môn chủ, hắc hắc, cũng hơi quá coi khinh Cù môn ta không có ai rồi, chẳng lẽ ông làm môn chủ thì người trong môn đều phục?”

Vừa nói, Cù Vũ vừa duỗi hai ngón tay, kẹp lấy tay vịn ghế mình đang ngồi, cũng không thấy hắn tích lực, chỉ chầm chậm vặn một cái, tay vịn của ghế đã bị lực ở hai ngón tay hắn vặn gãy. Người trong sảnh không kìm được khẽ “ồ” lên, mọi người thấy Cù Vũ nóng nảy, kiêu căng, trong lòng không khỏi coi thường hắn, cho rằng hắn chẳng qua là hạng con cháu lêu lổng, bây giờ mới biết, cái khác không nói, môn công phu này của hắn thì đúng là thật. Chỉ dựa vào môn công phu này đã cao minh hơn một chưởng kia của Quách Thiên Thọ nhiều lần rồi. Ngồi đây cũng không hiếm cao thủ, nhưng chỉ dựa vào sức của hai ngón tay mà bẻ gãy tay vịn bằng gỗ hoa lê cứng rắn thì lại chẳng mấy người có thể làm được. Chỉ thấy Dương Triệu Cơ nãy giờ không nói gì, lúc này đã mở miệng: “Chức môn chủ chẳng phải dựa vào võ công là ngồi vào được. Nếu chỉ dựa vào võ công, chúng ta chẳng cần tỷ thí, cứ mời Viên lão đại của Đề kỵ tới chẳng phải là xong sao, không cần ta phải nói, những người ngồi ở đây chẳng có ai bì nổi hắn, nếu chỉ bàn về võ công, chi bằng mời hắn ngồi vào chức tổng môn chủ các môn các phái trong thiên hạ luôn.”

Lời lẽ lão sắc nhọn, nghe cũng có lý, các phái trong thiên hạ khi tuyển môn chủ đâu phải chỉ dựa vào mỗi võ công?

Lưu Vạn Thừa tiếp lời: “Không sai, Dương sư thúc nói không sai, chức vị môn chủ này phải lựa người có đức chứ không phải chỉ xét năng lực.”

Cù Vũ thấy bọn họ nói tới nói lui chính là vì đã sợ hắn, muốn dùng một chữ “đức” cùng miệng lưỡi số đông áp đảo hắn. Nhưng hắn sao chịu phục, bèn cười lạnh, nói: “Hắc hắc, dựa vào đức chứ không dựa vào năng lực, vậy trong ba vị, vị nào có đức nhất? Vị nào xứng làm môn chủ?”

Lời này của gã mang ý trào phúng, Lưu Vạn Thừa lại chẳng để tâm, thản nhiên nói: “Ba huynh đệ ta đội trời đạp đất, há lại ăn không ngồi rồi, nhòm ngó chức vị môn chủ, tranh cái danh hão đó, khiến chúng nhân cười chê? Chẳng qua đương lúc phức tạp thế này, chi bằng để ba người bọn ta tạm quản việc trong môn, chức vị môn chủ cứ để đó đã, đợi qua việc trọng đại của sư huynh rồi tìm một hậu bối thành thực, không buông tuồng, không kiêu ngạo, hiểu đạo lý “kính già, che chở trẻ” để ủy thác trọng trách, tới lúc đó Lục Hợp môn mới không rơi vào cảnh biến loạn, may ra được hưng thịnh.”

Cù Vũ nghe mà lòng càng giận, biết lời lão tuy không sắc nhọn nhưng mấy tiếng “không buông tuồng, không kiêu ngạo, hiểu đạo lý kính già, che chở trẻ” ấy hoàn toàn là để xỉa xói hắn. Hắn cũng biết bọn họ đạo mạo, trang nghiêm như thế là để dễ làm người khác cảm động, hắn không kìm được, trán nổi gân xanh, cười lạnh, nói: “Được, được, được, chỉ là không biết với tình cảnh Lục Hợp môn bây giờ, nam có Viên lão đại như hổ đói nhìn vào, đông có Dữu Bất Tín thay đổi khó lường, bắc có quân Kim, tây thiếu viện thủ, bên cạnh còn có Nhất Ngôn đường ôm thù lớn mấy đời, cái “đức” này của mấy vị sư thúc làm thế nào mà giải quyết mọi việc đây? Xa không nói, chỉ cần ba vị sư thúc dựa vào công phu của mình giáo huấn được sư điệt, sư điệt ta liền vỗ tay mà đi. Đây chẳng phải vì tranh chức môn chủ với các sư thúc, cũng không phải hoài nghi đạo đức của sư

thúc không đủ, quả thực là chỉ mong được yên tâm, chỉ cần Lục Hợp môn trong tay ba vị sư thúc không đến nỗi nguy như trứng xếp chồng sắp đổ, thật sự có thể lấy “đức” phục nhân, tiểu điệt còn cầu gì hơn!”

Tuy hắn nóng nảy nhưng lời này lại không vụng, mọi người rỉ tai nhau, cảm thấy cũng có lý. Cù Vũ kia rõ ràng khinh ba vị sư thúc không dám động thủ. Bỗng nghe Dương Triệu Cơ ở bên cạnh nói tiếp: “Tỷ thí cũng được, nhưng công phu trong Lục Hợp môn không phải chỉ có một, Cù sư điệt không ngại dùng Lục Hợp thương, Lục Hợp chưởng, Lục Hợp chân khí cùng ba người bọn ta ấn chứng từng thứ, xem xem bọn sư thúc này có đảm nhiệm nổi trọng trách này hay không chứ?”

Câu này của lão nghe thì đường hoàng, kỳ thực là tránh nặng tìm nhẹ. Bọn họ biết rõ Cù Vũ tuy tính khí ngạo ngược, tuổi lại trẻ nhưng thiên tư thông minh, huống chi bá phụ hắn lại là thầy giỏi, một thân võ công của hắn chính là từ nhỏ được rèn dưới tay bá phụ hắn mà ra, chẳng phải chuyện đùa. Ba người họ tuy là sư thúc nhưng nếu luận tới đối kháng, chỉ e không phải địch thủ của hắn. Nhưng Cù Vũ có thắng ắt thắng ở chỗ hắn trẻ tuổi, biết nhiều, có hiểu biết tương đối với võ công phái khác, ba người họ nếu chỉ luận Lục Hợp quyền, Lục Hợp thương, Lục Hợp chân khí thì cũng có thể thử sức với hắn một phen. Với lại, Lục Hợp thương là thứ dùng trong chiến trận, có chút vụng về, vốn là thứ Cù Vũ không thích, trước nay là môn Cù Vũ yếu kém, Lưu Vạn Thừa sở trường món này, chắc hẳn giành phần thắng. Thêm Lục Hợp quyền của nhị sư huynh Quách Thiên Thọ cùng Lục Hợp chân khí bản thân lão tinh luyện nhiều năm, thong thả đấu với hắn, lão không tin họ không thể khiến hắn nhận ra “gừng càng già càng cay”. Người tới đây viếng có ai là không thích xem trò náo nhiệt, tuy đang ở linh đường nhưng sớm đã có người hò hét, cổ vũ, Dực Liễm ở bên cạnh không khỏi khẽ than.

Cù Vũ kia vốn là người rất tự kiêu, tự trọng và tự thị, xem thường ba vị sư thúc già thành tinh, giảo hoạt, hèn nhát, tuy biết đọ sức như thế thì bọn họ chiếm không ít lợi thế nhưng tự thị quá cao, chỉ mong khoái đao chém trở ngại, đáp tiếng: “Được!”

Bên kia, Dương Triệu Cơ đã tiếp lời rất nhanh: “Vậy thì tốt, mời Cù sư điệt cùng Lưu sư thúc của ngươi so Lục Hợp thương pháp trước, bản môn vốn vì sát địch lập công, bảo gia vệ quốc mà tập võ cường thân, khác biệt rất lớn với các môn phái trên giang hồ thông thường, môn công phu này càng phải coi trọng, không thể xem nhẹ mà phế bỏ. Sau đó sẽ cùng Quách sư thúc ngươi thử một chút Lục Hợp quyền. Nếu ngươi tiếp được hai vị sư thúc, vậy già trẻ chúng ta còn phải tỷ đấu Lục Hợp chân khí một phen.”

Tính toán này của lão đến là tinh vi. Lục Hợp thương vốn là môn Cù Vũ không thạo, lão muốn Lưu Vạn Thừa dùng Lục Hợp thương để mài mòn duệ khí của Cù Vũ, thủ thắng trước một cuộc, sau đó nhân lúc Cù Vũ nguội lòng lại để Lục Hợp quyền của Quách Thiên Thọ quấn lấy hắn. Quyền, chưởng, khinh công của Quách Thiên Thọ có thể xưng là đệ nhất ở Hoàn Tây, ván này Cù Vũ có thắng được thì cũng phải sau ngàn chiêu, mà vì đã thua ván trước, cho dù có thắng chẳng qua mới là hòa. Hắn tuy tuổi trẻ nhưng đấu liền hai trận xong, chân khí ắt phải hỗn loạn không thuần, lão lại cùng hắn đấu nội lực. Nói tới chân khí, rốt cuộc là dựa vào ngày rộng năm dài thấm dần, bấy giờ lão không tin bản thân mình không thắng nổi hắn.

Khóe môi Cù Vũ trầm xuống, cười lạnh một tiếng, biết thừa dụng ý của lão song chẳng thèm so đo, liền chấp thuận, đáp: “Được!” Bọn họ là môn phái trong võ lâm, tuy đây là linh đường nhưng giá binh khí hai bên không hề dẹp đi, chỉ dùng vải trắng phủ lại. Cù Vũ tung người nhảy tới trước giá vũ khí bên phải, vén vải trắng, duỗi tay chọn một cây điểm ngân thương. Nơi này vốn là luyện võ đường của đệ tử Lục Hợp môn, cây thương này cũng là thứ hắn quen dùng, cầm xong liền nhảy về rồi vỗ lên bàn cúng một cái, cây trường thương tinh luyện nặng bảy mươi tám cân Cù Bách Linh sinh tiền sử dụng đang đặt trên bàn cúng bật lên, cái vỗ này của hắn là dùng cương kình, sau đó cũng không thu tay, khuỷu tay phải nhấc lên, một khuỷu đã nhẹ nhàng, khéo léo đụng vào đuôi thương, cây thương liền bắn thẳng tới chỗ Lưu Vạn Thừa, bấy giờ Cù Vũ mới quát: “Lưu sư thúc, tiếp thương!” Sau đó, hai tay siết lại, cây điểm ngân thương chỉ dài bốn thước của hắn nằm ngang khuỷu tay, hắn tung mình nhảy ra trước cửa, vững vàng đứng thủ lễ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3