Biểu ca ,đến đây đi - Chương 04 - 05
Chương 4: Thánh mẫu
Nàng quay đầu nhìn về vị trí đối diện, đã sớm vô ích, hắn
không biết từ lúc nào đã lẻn xuống phía dưới, kịp lúc ra tay giáo dục tên nam
đáng khinh. Hắn hành động như thế nào nhanh như vậy, người này cũng thật thích
xen vào việc của người khác nhỉ!
Thất sách, nàng nghĩ hắn chỉ là da mặt dày, thì ra hắn còn
rất nhiều chuyện.
“Ngươi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có tin lão tử đánh
ngươi không?” Đáng khinh nam cảm thấy rất mất mặt, đối Trương Tử Hành huơ huơ
quả đấm.
“Ngươi làm sai trước, sao lại còn động thủ, vẫn là mau mau
quay đầu lại là bờ đi!” Trương Tử Hành bày ra bộ dạng mặt thấy chết không sờn,
giúp đỡ lão phụ nhân bền gan vững chí đứng ở nơi đó.
Nàng nghĩ, thôi xong rồi, xem ra nàng phải anh hùng cứu mỹ
nhân.
“Con à, con hãy nghe vị công tử này đi, đừng đi đánh bạc
nữa.” Lão phụ nhân khóc sướt mướt, thò tay lại muốn đi kéo tên đáng khinh nam.
Đáng khinh nam thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, đâm
lao phải theo lao, liền vung quyền hướng Trương Tử Hành đánh tới.
Vì thế nàng thở dài một tiếng, xoay người từ lầu hai tao nhã
nhảy xuống, duyên dáng yêu kiều, khẩn khoản mà đến, công bằng, vừa vặn đạp lên
trên người tên đáng khinh nam.
“Biểu muội, ngươi sao lại…” Trương Tử Hành nhìn nàng, trên
nét mặt thà chết chứ không chịu khuất phục kia nhiều hơn một phần nhu hòa.
Trong lúc nhiều người đang vây xem, ta giữ vẻ lạnh nhạt mỉm
cười, khí chất tao nhã mà nói: “Rõ ràng là ta tới cứu ngươi nha, còn không vỗ
tay hoan nghênh.”
Hắn giúp đỡ lão phụ nhân, không khỏi cười ra tiếng: “Ta đây
là nên đa tạ biểu muội cứu giúp.”
Nàng tiếp tục khí chất tao nhã: “Không khách khí, không
khách khí, bất quá phía dưới kia, biểu ca định làm như thế nào đây?”
“Biểu muội, tên này lấy trộm vàng bạc của mẹ già ham chơi
bài bạc, ta thật sự xem không vào mắt. Ta tính thuyết phục giáo hóa hắn, hi
vọng hắn biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ.” Trương Tử Hành tràn đầy tin
tưởng nói.
Nàng gật đầu, hành vi của hắn sao lại hoàn toàn như nàng dự
tính trong đầu nhỉ.
“Biểu ca, ngươi quả là phẩm cách cao thượng. với việc khó
khăn cao như vậy, xác xuất thành công rất thấp nha.” Nàng phân tích cho hắn
nghe: “Hơn nữa còn có nguy cơ thương vong, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao?”
Trương Tử Hành chính nghĩa ngẩng đầu lên: “Quốc gia hưng
vong, thất phu hữu trách’; gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Là trách
nhiệm người đọc sách chúng ta.”
“Xin phép, ” nàng chặn lời của hắn: “Câu sau là trách nhiệm
người trong giang hồ chúng ta, ngươi không cần đoạt lời thoại của ta.”
Trương Tử Hành bị nàng nói trúng, xin lỗi vội ho một tiếng:
“Dù sao, biểu muội ngươi biết.”
Xem bộ dạng này hắn vẫn muốn xen vào việc của người khác,
trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng lập tức chuyển đổi sách lược, dùng lý do quan trọng
nhất đi thuyết phục hắn: “Nhưng mà, ngươi cũng không phải quan phụ mẫu, loại
chuyện này không tới phiên ngươi lo nha.”
Trương Tử Hành lúc này phản ứng rất nhanh: “Sở dĩ Tử Hành
muốn tham gia đại khảo, cầu nhất quan bán chức, đi lo việc bất bình.”
Nói xong, còn thật ‘thiện giải nhân ý’ bỏ thêm một câu:
“Biểu muội, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta đi.”
Ủng hộ em gái ngươi á!
Nàng thật muốn đánh hắn một trận cho hắn tỉnh táo một chút,
nhưng mà người vây xem nhiều như vậy, tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên nàng
ở trên giang hồ lộ diện, không thể ảnh hưởng hình tượng lạnh nhạt xinh đẹp của
nàng, đành phải tiếp tục mỉm cười, cố nén cơn tức muốn ói máu.
Bất quá, bị nàng dẫm xuống cái tên đáng khinh nam kia đã hộc
máu, hắn ở dưới chân nàng vặn vẹo nửa ngày, thấy không đi ra được, đành phải
hấp hối mà nói: “Nữ hiệp… Ngươi có thể đi xuống lại nói không…”
Nàng mới nhớ lại bây giờ nàng là võ lâm cao thủ, một cước có
thể đạp chết người, vì để tránh cho quậy đến chết người, nàng từ trên người hắn
đi xuống.
Trương Tử Hành nhìn hắn mở miệng nói chuyện, liền dứt bỏ lão
phụ nhân, đi đến trước mặt tên đáng khinh nam đó, tiếp tục từ bi nói: “Vị huynh
đệ này, ngươi không nên đi đánh bạc nữa, hãy tìm một công việc, hảo hảo nuôi
gia đình mới là chính đạo. Phải biết rằng, kính già yêu trẻ là truyền thống văn
hóa của chúng ta, nuôi gia đình cũng chính là trách nhiệm người thành niên
không thể trốn tránh nhất…”
Đáng khinh nam trước là bị nàng đạp, sau lại bị hắn nhắc
tới, một hơi giấu ở trong lồng ngực, vừa tức muốn hộc máu.
“Vị huynh đệ này, ngươi làm sao vậy, có phải ta nói không đủ
rõ ràng không, nếu không ta sẽ đem luật Đại Đường lại niệm cho ngươi một lần
đi, ngươi nếu hại chết người khác, liền xúc phạm…”
Xem ra Trương Tử Hành không chỉ có da mặt dày, thích lo
chuyện bao đồng, còn có chút lải nhải. Liên tục phát hiện ra ba cái khuyết điểm
của hắn, hình tượng hắn ở trong cảm nhận của nàng nhất thời hạ thấp xuống. Hắn
còn đứng bên kia một bộ nghiêm trang cùng người ta nói đạo lý lớn, ngược lại
thật sự là ‘không đến tường Nam
bất hồi đầu’.
Nàng thở dài, xem ra vẫn phải là nàng ra tay, mới có thể tốc
chiến tốc thắng.
“Cảm phiền lui ra phía sau.” Nàng hướng Trương Tử Hành xua
tay.
Hắn ù ù cạc cạc, nhưng là vẫn nghe lời của nàng lui về phía
sau từng bước.
Nàng vận hành chân khí ba cái tiểu chu thiên, bóp cổ tên
đáng khinh nam, dùng ba phần lực đạo, làm cho hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt tím
lại, sau đó dữ tợn ngoan độc mà nói: “Đem bạc giao cho mẹ ngươi, về sau không
được đi cá cược, nếu để ta thấy, lão nương trước hết chặt hai tay ngươi, chém
hai chân của ngươi, đánh tới ngươi cả đời tàn phế. Biết chưa!”
Đáng khinh nam bị nàng rống đến phát run, vội vàng gật đầu,
sợ tới mức nói không ra lời.
Nàng buông hắn ra, xoay người đối Trương Tử Hành lộ ra một
nụ cười rực rỡ nói: “Ngươi xem, như vậy trực tiếp hơn nhiều.”
Hắn ở bên kia giật mình, thật lâu sau mới nói: “Này cũng có
thể xem là một loại anh minh phương pháp.”
Nàng rất đắc ý, điều đó đương nhiên.
Này đâu chỉ là anh minh, quả thực rất là anh minh.
Dưới sự đe dọa của nàng, nam tử kia đồng ý đem bạc giao ra,
cũng không đi đánh bạc, sẽ về tìm một phần công việc tốt. Nàng liền biết thế
giới này, bạo lực là phương pháp tốt nhất.
Người cổ đại thôi, đơn giản thật sự, nói nhiều như vậy làm
chi chứ.
Bất quá việc này Trương Tử Hành cũng không đúng, xen vào
việc của người khác. Ngộ nhỡ tên đáng khinh nam kia là võ lâm cao thủ thì làm
sao bây giờ, ngộ nhỡ Lão thái bà kia thật ra là Diệt Tuyệt sư thái làm sao bây
giờ, lỡ như đó là một âm mưu biết làm sao, biết càng nhiều bị chết càng nhanh a.
Đương nhiên, cuối cùng thấy lão nhân kia luôn luôn hướng
nàng dập đầu nói lời cảm tạ, nàng còn là hơi có chút cảm động, cũng tương đối
thành công liền cảm.
Chúng ta đem lão phụ nhân cùng đứa con đáng khinh của bà ta
tiễn bước, lại lên lầu tiếp tục ăn cơm.
Thức ăn trên bàn sớm lạnh, Trương Tử Hành gọi tiểu nhị đem
hâm nóng.
Nàng thấy quần áo của hắn bị lão phụ nhân kia cọ vào hơi
bẩn, lấy ra chiếc khăn tay nói: “lau”
Khăn tay này là trước khi đi Lưu Bá chuẩn bị cho nàng, màu
lam nhạt thanh lịch, mặt trên thêu hai chú chim, còn có một đóa hoa.
Hắn thấy nàng chủ động quan tâm hắn, có vẻ thật vui sướng,
nhìn nhìn khăn tay, không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình trở nên thật thẹn
thùng. Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận khăn tay, ở trên quần áo nhẹ nhàng lau, đột
nhiên thấp giọng thì thầm: “Sâm si hạnh thái, Tả hữu mạo chi, Yểu điệu thục nữ,
Chung cổ lạc chi.”[1]
Ù ù cạc cạc làm chi lại niệm thơ, khóe miệng nàng run rẩy,
run lên một chút.
“Biểu ca, ngươi hôm nay như vậy chạy đi khuyên can, rất nguy
hiểm.” Nàng nghĩ, tuy rằng nàng giải quyết chuyện này, nhưng là căn cứ tinh
thần cứu người cứu cho trót, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, nàng còn là có
cần thiết nhắc nhở hắn chuyện này.
Trương Tử Hành không hiểu ra sao mà nói: “Nơi nào nguy
hiểm.”
…
Ngược lại thật sự là không biết nha.
“Tên nam nhân kia không phải nói muốn đánh ngươi sao.” Nàng
nhắc nhở hắn.
Hắn thâm tình nhìn nàng, đắc chí nói: “Biểu muội là đang
quan tâm ta sao.”
Người này, sao nói thế nào cũng không bắt được trọng điểm
nhỉ? Trọng điểm là đánh ngươi, không phải quan tâm a lão đại.
Nàng vội ho một tiếng: “Ngươi thường xuyên như vậy đi ra
ngoài khuyên can sao?”
Trương Tử Hành gật đầu: “Ta thấy chuyện tình không hợp lý,
sẽ đi hỗ trợ.”
Mẹ kiếp, đây cũng quá thánh mẫu thôi. Nàng đột nhiên cảm
giác nhân sinh của nàng rất nguy hiểm, nếu tiếp tục ở cùng quả bom hẹn giờ như
vậy bên người, không biết chừng ngày nào đó hắn cứu vớt thế nhân thời điểm liền
đem nàng vào hy sinh đi.
Xem ra muốn cùng hắn tiếp tục đi trước phân thượng, nàng
nhất định phải sửa đúng hắn loại này quan niệm sai lầm.
“Nhưng mà rất nguy hiểm nha, ngươi xem, hôm nay người kia
muốn đánh ngươi.” Nàng nói.
Hắn tràn ngập hy vọng nhìn nàng: “Nhưng là ngươi không phải
đã cứu ta sao. Biểu muội, công phu của ngươi thật tốt.”
“Cảm ơn, chút tài mọn!”
“Đúng, biểu muội ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ ở
bên cạnh ngươi, hảo hảo báo đáp ngươi!” Hắn thâm tình khẩn thiết mà nói xong,
đột nhiên lại bắt lấy tay của nàng, nắm thật chặt: “Biểu muội ngươi thật tốt!”
Đồ vô sỉ này, nàng mở nàngy hắn ra, tên da mặt dày chết
tiệt, thiếu chút nữa bị hắn nói sang chuyện khác! Hơn nữa người này luôn nhân
cơ hội biểu hiện trung tâm, làm cho không khí trở nên thật ái muội.
Nàng không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi!
“Ngươi có thật như vậy yêu bênh vực kẻ yếu sao?” Nàng hỏi.
“Tử Hành không phải yêu bênh vực kẻ yếu, là cảm thấy thế
gian này, có sự tình ngược lại thật sự là không hợp lý. Cho nên Tử Hành chứng
kiến, nhất định phải ngăn lại. Đây cũng là tại sao muốn khảo thủ công danh, Tử
Hành hi vọng có thể tài cán vì quốc gia hiệu lực, đây cũng là lý tưởng đọc sách
của chúng ta.”
Xem ra, hắn chuyện tốt đã là thái độ bình thường. Hắn lúc
nói chuyện, thanh âm đặc biệt thành khẩn, ánh mắt đặc biệt sáng ngời, kia chính
nghĩa thái độ, cả người nhìn lên bầu trời…
Con mọt sách, làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút
mới tốt.
“Như vậy đi, biểu ca, về sau ngươi gặp chuyện bất bình thời
điểm, trước tiên cho ta biết một chút.” Nàng nghĩ, nếu cải biến không xong hắn,
không bằng liền nắm giữ hắn khi nào thì lương tâm phát tác tốt lắm.
“Được, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao?” Trương Tử Hành vui
mừng nhìn nàng.
“Không, ta muốn đi xa một chút.”
“…”
[1]:
Sâm si hạnh thái
Tả hữu thể chi
Yểu điệu thục nữ
Cầm sắt vĩ chi
Sâm si hạnh thái
Tả hữu mạo chi
Yểu điệu thục nữ
Chung cổ nhạo chi.
Bài thơ trên nằm trong chương thứ 3 trong số 34 chương
của tập thơ Chu Nam
nói về đức hạnh của bà Hậu phi.
Chương 3 này nói vào lúc tìm được nàng: rau hạnh
cọng ngắn cọng dài không đều kia, phải chọn hái rồi nấu luộc mà dâng lên. Người
thục nữ yểu điệu ấy đã cầu được rồi, phải thân ái để làm cho nàng vui, vì rằng
người ấy với đức hạnh ấy trên đời không thường có vậy. Hôm nay mà cầu được
nàng, thì đã được người để phối hợp với vua thành việc nội trị. Cho nên tỏ ý
vui mừng tôn kính không xiết như thế vậy.
Chương 5: Có tặc
Đang lúc nói chuyện, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, nàng bắt đầu
ăn.
“Biểu ca, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề” Nàng dừng đũa,
đột nhiên nghĩ tới cái gỉ đó, hỏi “Trước kia lúc ta không có mặt, ngươi đi
khuyên can, nếu người khác muốn đánh ngươi, ngươi là làm thế nào?”
Hắn cười cười “Vậy thì bị bọn họ đánh”
Sau đó há mồm to ăn cơm.
Nàng ngớ ra, người này đúng là đần độn a.
Ra khỏi Kim Lăng, bọn nàng tiếp tục đi đến kinh thành.
Ở trong thành Trương Tử Hành mua một chiếc xe ngựa, hắn nói
tốc độ tuy rằng có chậm hơn xe ngựa một chút, nhưng nếu trời mưa thì nơi này có
thể tránh mưa. Hơn nữa có xe ngựa rồi, bọn nàng có thể mua vài thứ mang theo để
trong này, nàng thật sự rất bội phục sự thận trọng của hắn.
Trương Tử Hành thuê một xa phu, tuổi gần năm mươi, tương đối
trầm ổn.
Nàng và hắn cùng ngồi chung một xe ngựa, hắn khi thì đọc
sách, khi thì kể chuyện xưa. Đôi khi lại nói đến gia đình hắn, mẫu thân hòa ái
như thế nào, quản gia hiểu ý người khác như thế nào, nha hoàn nhu thuận như thế
nào, gả vào nhà họ thì thật tốt, thật tốt ra sao, vân vân.
Đến khi nàng rút Thanh Long bảo kiếm của mình, lấy khăn tay
từ từ chà lau nó thì hắn lập tức sẽ nói sang chuyện khác.
Ở kinh thành, tin tức truyền ra rất nhanh, các tin đồn đều
từ ở đây mà ra sau đó phân tán ra khắp hướng. Kinh thành là nơi cực kỳ có uy
quyền và uy tính, thích hợp nhất để nàng bảo thù rửa hận.
Đoạn đường nàng đi không nhiều thành trì, thị trấn để tá
túc. Trước kia cưỡi ngựa còn có thể mau chóng đến thị trấn hoặc làng xóm,
nhưng xe ngựa tốc độ chậm, không thể ngày nào cũng kịp tới.
Sắc trời âm u, mây đen che phủ trên đỉnh, thoạt nhìn dường
như trời sắp mưa. Trương Tử Hành bảo xa phu đánh xe nhanh hơn, trước khi trời
tối bọn nàng rốt cục cũng tới một trấn nhỏ.
Trong trấn, lữ điếm đã đóng cửa, những người giàu có trước
cửa đình cao lớn đã treo 2 chiếc đèn lòng đỏ thẫm. Trương Tử Hành xuống xe tiến
đến gõ cửa.
Mở cửa là một phụ nhân, bà dường như là quản gia mặc trên
người đoản đả áo. [Tâm Tâm: Ta không biết đoản đả áo là cái chi cả,
nàng nào biết xin góp ý:D]
“Vị đại tỷ này, ta là thư sinh muốn đến kinh thành, cùng
biểu muội đi ngang qua nơi này, bây giờ trời đã tối bất đắc dĩ mới đén quấy
rầy. Hy vọng quý phủ có thể mượn một nơi nhỏ trong phủ làm chổ cho bọn ta qua
đêm, sáng sớm ngày mai liền đi, tuyệt đối không làm phiền” Trương Tử Hành hướng
phụ nhân làm động tác chào.
Phụ nhân thấy Trương Tử Hành là người đọc sách, liền dậy lên
một chút kính trọng, biểu cảm ánh mắt khác nhau như vậy, ta nghĩ nếu người đi
là ta không chừng không có được đối xử tốt như thế. Bà bảo Trương Tử Hành chờ,
sau đó đi vào trong phủ.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên từ bên trong
đi ra, đỉnh đầu ông ta đội một cái nón viên ngoại tinh xảo, diện một thân cẩm
bào xanh thẫm, chân mang giày vải phiên vân, thoạt nhìn hẳn là chủ nhân của phủ
này đi.
Người đàn ông kia nhìn Trương Tử Hành thật vui vẻ, ông ta
nghênh đón bọn nàng vào trong phủ, một bên tự giới thiệu. Thì ra ông ấy là cử
nhân của vùng này, họ Trịnh, đọc thi thư rất giỏi, đúng là một phần tử trí
thức. Thi không đỗ trạng, gia thế giàu có hạng nhất nên trở về quản lý gia sản
làm một viên ngoại. Trịnh viên ngoại thấy Trương Tử Hành cũng là văn nhân liền
sinh hảo cảm.
Giới thiệu xong, Trịnh viên ngoại mời nhóm bọn ta cùng ăn
cơm tối.Sau khi ăn xong, 2 người bọn họ liền bắt đầu tán gẫu với nhau về nhân
văn, địa lý; văn phong ngôn từ, còn nói về một số chuyện lý thú của nhân sinh,
khi thì cau mày, khi thì vỗ tay cười to.
Đối với nàng những cái như thế thật không có hứng thú, khinh
thường ngồi một bên ngẩn người.
“Biểu muội Tiểu Huyền của ta rất giỏi, võ công phi thường
lợi hại, từng cứu ta một mạng đấy”
Trương Tử Hành nhìn nàng buồn buồn ngồi bên cạnh, bắt đầu
giới thiệu và muốn kéo nàng gia nhập đề tài nói chuyện phiếm của bọn họ.
Trịnh viên ngoại mỉm cười hàm ý “Hai vị thật sự là một đôi
bích nhân”
Nàng ha ha cười, không nhận ra có cái gì tốt đẹp
Quản gia phụ nhân kia đến, nói phòng đã an bài xong, có thể
đi nghỉ ngơi.
Trịnh viên ngoại bảo bà quản gia dẫn đường, ông ấy đột nhiên
nghĩ đến cái gì, nói với ta “Tiểu Huyền cô nương, ban đêm tốt nhất nên ở trong
phòng không nên ra khỏi cửa, khoảng gần đây vài trấn lân cận xuất hiện hái hoa
tặc, cô nương cần phải để ý”
Hái hoa tặc?
Nàng còn chưa nói chuyện, Trương Tử Hành lo lắng trùng trùng
khẩn trương hỏi “Viên ngoại, hái hoa tặc có xuật hiện ở trấn này? Quan phủ
không tróc nã sao?”
Nàng nghĩ hắn hỏi thật đúng là vô nghĩa, nhất định là tróc
nã không vô ích. Hơn nữa người nên lo lắng sợ hãi đáng lẽ phải là ta a, hắn tại
sao lại giành trước! Ta không rất không hài lòng. Hơn nữa ta là một nữ hiệp
giang hồ, bảo kiếm trong tay, đến một người ta chém một người.
“Trấn này chưa xuất hiện, hơn nữa hai vị đi ngang qua, không
khéo…”
Nàng nghĩ sẽ không xui xẻo như vậy.
Kỳ thực, một tiểu tặc tay mơ nàng không để trong lòng, tốt
xấu gì nàng cũng là Thiên hạ đệ nhất kiếm nữ tử chân truyền, một tên hái hoa
tặc nho nhỏ, căn bẳn nàng không để trong mắt.
Cũng chỉ có loại thư sinh tay trói gà không chặt như Trương
Tử Hành mới cảm thấy đáng sợ.
Nàng và hắn đi theo sự hướng dẫn của quản gia, Trịnh viên
ngoại sắp xếp cho hai người hai gian phòng kề nhau.
“Công tử, tiểu thư, đây là phòng của hai vị, lão thân cáo
lui trước”
Quản gia chờ bọn nàng mở cửa phòng liền lui xuống.
Nàng nhìn cảnh vật trong phòng, rất sạch sẽ, không tệ. Nàng
nói với Trương Tử Hành một câu ngủ ngon, xong liền chuẩn bị đi ngủ.
“ Đợi một chút, biểu muội”
Trương Tử Hành đột nhiên gọi nàng lại, thập giọng nói “Chúng
ta đổi phòng”
“Vì cái gì?” Nàng không chút nghĩ ngợi hỏi.
Chẳng lẽ phòng nàng tốt hơn phòng hắn?
Hắn nhìn chung quanh, xác định bốn phía không có ai mới nói
“Nếu có hái hoa tặc thật, chỉ cần hắn ta đến phòng an bài cho người, nhìn thấy
một nam tử sẽ rời đi”
Ai da, nghe quá có vẻ có chút đạo lý.
Nhưng mà cho xin! Nàng đường đường là Thiên hạ đệ nhất
kiếm nữ tử a, Thanh Long bảo kiếm vắt trên eo chính là bằng chứng! Hơn nữa võ
công nàng cao như vậy, kiếm thuật lại tốt, làm sao có thể bị một hái hoa tặc
cấp bậc huyện trấn như vậy đánh bại a.
“Yên tâm đi biểu ca, nếu thật có hái hoa tặc, ngày này năm
sau chính là ngày giỗ của hắn, ta nhất đị sẽ phế hắn”
Trương Tử Hành nghe khẩu khí tràn ngập sát khí, có vẻ như
nhớ tới nàng cho hắn một quyền kia quy lực quả thực không nhỏ, liền do do dự dự
không yêu cầu đổi phòng nữa
Nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng, không biết lục ở đâu lấy ra
một cái chuông vàng, đặt trong tay nàng, nói có chuyện gì liền lắc chuông, hắn
nhất định sẽ lập tức chạy tới.
Hắn dường như quên mất bản thân không có võ công.
Nàng muốn nhắc nhở hắn, nếu tên tiểu tử hái hoa tặc kia xâm
phạm đến nàng, nếu nàng đánh không lại, hắn hẳn sẽ chẳng giúp được gì, lắc
chuông cho hắn đến nhặt xác à? Nhưng nghĩ lại lời nói rất đả thương người, hơn
nữa nàng là một thiếu nữ thiện lương a, nên cho người khác cảm giác tốt mới
đúng.
Trương Tử Hành đưa nàng vào phòng, bên ngoài kiểm tra nhiều
lần, xác nhận nàng đã đóng cửa kỹ mới vào phòng cách vách.
Nàng thật muốn nói, bình thường người trong giang hồ thì
không đi cửa chính…
Buổi tối ngủ, nàng đặt cái chuông kia trên đầu giường, ánh
trăng chiếu từ ngoài cửa sổ nhuộm trên đất một mảng sáng trắng.
Nàng phát hiện bản thân mình võ công cao cường, thời gian
ngủ ngày càng ngắn, bình thường chỉ ngủ 3, 4 giờ là đủ, hơn nữa khi ngủ, hơi
thở phả ra khiến nàng khó lòng thả lỏng cơ thể, cảm nhận biên độ xung quanh đều
cùng một nhịp, nên có thể cảm ứng được biến hóa xảy ra.
Không biết đã ngủ bao lâu, một đám mây nhỏ thổi đến, che
khuất ánh trăng, trong ngoài sân đều thật yên tĩnh.
Trừ bỏ tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nóc nhà.