Biểu ca ,đến đây đi - Chương 03.2
Chương 3.2
Nàng và hắn cưỡi ngựa mười ngày, cảm giác người lui tới có
vẻ như nhiều hơn, có nguời hóa thành người bán hàng rong, tiểu thương mua
thức ăn, quán trà số lượng cũng thật dày đặc, khoa trương nhất chính là thấy
một đội bảo tiêu, giơ đại kỳ, võ sư thắt lưng xoải bước đại đao, uy phong lẫm
liệt.
Trương Tử Hành nói cho nàng, phía trước là một đại thành
thị.
Rốt cục cũng gặp thứ muốn xem trong truyền thuyết đô
thị phồn hoa, nàng tâm tình thật hưng phấn, ra roi thúc ngựa gọi hắn đi nhanh
một ít.
Đi tới trước cửa thành, nàng cho ngựa dừng lại.
Tường thành cũ kỹ, cửa thành rất nặng, còn bị gió thổi làm
rung cầu treo, cũng có thể phán đoán cái thành này lịch sử đã lâu. Thủ vệ cửa
thành đều nắm lấy đọan truờng, mặc binh trang chỉnh tề, trong thành ngoại
người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, nàng cảm thán một tiếng, đây đúng là cổ
đại a.
Trên cửa có bảng hiệu đầu tiên, chắc hẳn là tên thành.
“Kim Tiền.” Nàng nhìn mặt trên chữ lẩm bẩm, tên này thật
tốt, thực trực tiếp, thực bộc trực.
Tên thành này quả không ngoa, đem sự trọng yếu của hai chữ
như vậy đặt làm tên, hẳn là bảo cho trăm họ Kim Tiền rất trọng yếu đi, nàng
thực thích cái thành này
Trương Tử Hành thân hình hơi cứng ngắc, hắn ôn nhu nói, “Là
Kim Lăng, đây là chữ tiểu triện.”
Nàng thật thất vọng, Kim Tiền không phải so Kim Lăng tốt hơn
sao, ngược lại thật sự là sai một chữ, ý cảnh cũng không có.
“Tên là Kim Tiền vẫn hay hơn.” Nàng nói.
Lần đầu tiên thấy hắn cũng xuất hiện biểu tình không nói gì
Kỳ thực nàng biết, Kim Lăng chính là Nam Kinh ở hiện đại,
là một trong những trọng thành ở cổ đại, Giang Nam là đệ nhất khu buôn bán đầu
mối then chốt, rất nhiều giao dịch đều ở đây hoàn thành. Kim Lăng không
chỉ có nghề dệt phong phú, việc nhà nông cũng rất tốt. ( Ồ, nàng bách
khoa sao… )
Đi vào Kim Lăng, quả nhiên là trung tâm tài chính
Đi trên đường sẽ không thể cưỡi ngựa, cả hai xuống ngựa đi
bộ, hai bên là tiểu thương quán nhỏ, treo một ít tơ lụa vải vóc, đồ dùng hàng
ngày ra bán. Quẹo một cái, chủ yếu bán chính là ẩm thực, rốt cục đặc sản
của Kim Lăng là cái gì?
Khách điếm cả hai đang ở là khách điếm lớn nhất Kim Lăng,
gọn gàng sạch sẽ và vô cùng xa hoa.
Trương Tử Hành nói không thể bạc đãi nàng, liền mang nàng
đến tửu lâu lớn nhất ở Kim Lăng ăn cơm. Khách điếm Kim Lăng, nghe nói là ngay
cả hoàng đế cũng đã tới, đồ ăn đặc biệt ngon. Nàng vừa thấy thực đơn, quả
nhiên là quý, bất quá Trương Tử Hành lại giàu như vậy, có vẻ như đem theo không
ít tiền. Con của Binh Bộ Thị Lang, đúng là phú nhị đại gia a.
Khách điếm Kim Lăng là tòa nhà hình chữ nhật, ba mặt sát
đường, một mặt là dựa vào sân nhà, thiết kế thật tinh tế. Khách điếm Kim Lăng
này này, vì thể hiện địa vị nên lầu một không có chiếc bàn nào, mà lại có một
ít đồ văn thơ, kể về Hoàng đế năm đó mặc thường phục, tới nơi này ăn cơm.
Cả hai ngồi ở lầu hai, từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy
hết cả con đường, phong cảnh thật đẹp.
Một bên Trương Tử Hành nhìn nàng đối với cảnh sắc tò mò, sau
đó một bàn đầy đồ ăn được dọn lên, cùng nàng giới thiệu lai lịch của từng món.
“Biểu muội ngươi xem, món ăn này là rau ngải đậu phụ khô,
đừng xem nó chỉ là thức ăn chay, nhưng nó có hương vị rất đặc biệt à (ăn
chay hoài mà không biết món này nha =.=). Ngươi biết không, cái này chỉ có
ở Kim Lăng mới có, ở địa phương cũng có, không có hương vị thơm ngon như thế
này. Biểu muội, ngươi ăn đi.”
“Cái này không phải đồ ăn bản địa ở Kim
Lăng, nhưng là ta nhớ ngươi hẳn là cũng sẽ thích ăn, đây là cá trích sóc
ở Tô Châu, đầu bếp dùng bảy bảy bốn mươi chín cắt phiến mở ra, lại dùng lòng
đỏ trứng lăn với bột mì, vẽ loạn đều đều, sau đó cho dầu vào nồi. Nhưng là tối
tinh mĩ, vẫn là dùng cùng nước tương lẫn vào đốt nước, lâm thời
điểm nuớc sôi có thể nghe được tiếng vang, thật sự là sắc hương vị đều đủ
cả. Biểu muội, ngươi ăn nhiều một chút.”
“Biểu muội, ngươi thế nào chưa ăn cái này đâu, đây chính là
đồ ăn đặc sắc nhất ở Kim Lăng nha, còn đây là hoa quế nước muối
vịt, những con vịt da thịt luộc non mềm, phì mà không ngấy, chế tác quá
trình phi thường phiền phức, khẩu vị thật tốt. Nam Kinh có nhiều vịt, hoa
quế vịt này có thể đã có đến mấy trăm năm lịch sử. Ngươi nếu không
ăn, liền không duyên không cớ bỏ lỡ đại mỹ vị a!”
“Từ trên nhìn xuống, uống Lâm Giang, giai nhân ở bên, ngược
lại thật sự là khoái tai. Biểu muội, những cảnh đẹp ở Kim Lăng là vô hạn,
khi ta còn bé cũng đã từng tới, hiện tại không nhớ đuợc rõ, chỉ nhớ rõ là phong
cảnh bờ sông. Hôm nay lại nhìn, vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngươi có hay
không cũng như ta có cùng cảm giác, a, ngươi ở tại trận Kiếm sơn trang, cách
nơi này bất quá trăm dặm, tất nhiên thường đến, đã là nhìn chán sơn thủy đi.”
Trương Tử hành tâm tình tốt lắm, nhiệt tình cùng nàng giới
thiệu, còn lớn hơn phát biểu cảm nghĩ, trong bụng hắn như có mực nước, càng nói
càng ba hoa chích choè.
Nàng ăn cơm xưa nay là yên lặng, nghe hắn chít chít oai
ngõa nửa ngày, thật sự nhịn không được buông bát ngẩng đầu, “Ngươi là ngôi sao
nào a, sao có thể nói nhiều như vậy.”
Hắn có điểm không rõ hỏi nàng đang nói cái gì, “Ngôi sao
gì?”
Nàng thấy hắn không hiểu, nghĩ rằng hỏi cũng như không
hỏi, đành nói toẹt ra, “Biểu ca, nói chuyện khi ăn cơm sẽ
bất lợi cho đuờng tiêu hóa.”
Hắn ngượng ngùng ồ một tiếng, an tĩnh đuợc vài giây,
lại tiếp tục giới thiệu cho nàng đồ ăn cái này đồ ăn cái kia,
thuận tiện còn cập nhập một chút khoa học,lịch sử văn hóa ở Kim Lăng,
địa lý nhân văn,… (vân vân…). Tựa như đối với nàng nói chuyện, sẽ không
mệt không mỏi.
Không thể không nói, hắn đúng là có hành động của một
tài tử, hiểu biết thật nhiều.
Ăn vào một nửa, chợt nghe dưới lầu có tiềng ồn ào, chúng ta
thăm dò nhìn.
Một lão phụ nhân cùng một nam tử dưới lầu
lôi kéo, lão phụ nhân kia nhìn qua qua cũng đã tuổi sáu mươi,
tóc mai bạc đầu, trong miệng nói lảm nhảm gì đó. Nam tử đang lúc tráng niên, nhưng
hàm ngực lưng còng, hành vi đáng khinh, ánh mắt lóe ra.
“Đây là chỗ bạc cuối cùng trong nhà, ngươi không thể cầm a…”
Lão phụ nhân dắt nam tử đáng khinh, cầu xin thống thiết.
Nam
tử đáng khinh trái phải lắc lư, ý đồ giãy giụa nói, “Ngươi tránh ra
cho ta, lão tử muốn cầm thì cầm, không mượn ngươi xen vào.”
Hắn vừa đúng lúc dùng lực, lão phụ nhân kia bị
ngã lăn ra đất, một tay đặt lên ngực, một mặt khóc không ra tiếng,
“Nàng dâu đã chạy,cháu nội lại không ăn, ngươi còn cá cược, cái nhà này xong
rồi a…”
Thì ra là gia đình tranh chấp, nàng tiếc hận lắc đầu, tiếp
tục rướn cổ lên vây xem JP. (JP: cực phẩm)
Nam
nhân đáng khinh kia ôm chặt bạc trong lòng, “Ta đi cá cược cũng là
gỡ vốn trở về, chờ ta có tiền, ngươi còn sợ tìm không thấy con dâu sao!
Ngươi mau tự mình trở về, mặc kệ ta.”
Lão phụ nhân kia đứng lại giùng giằng, lại bắt lấy quần áo
của hắn, nước mắt dọc theo nếp nhăn chảy xuống, đau khổ cầu khẩn nói, “Nhi a,
ngươi không cần đi đánh cuộc, nương ngươi quỳ xuống cầu xin nguơi …”
Nói xong, lão phụ kia nhân liền quỳ xuống.
“Lão nhân gia, ngươi không cần như thế.”
Thanh niên nam tử nhìn có chút quen mắt từ trong đám người
đi ra, nghĩa chính ngôn từ nâng dậy lão phụ kia nhân, không thèm quan tâm đến
lão phụ kia y phục rách rưới cùng nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
Oa nga, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đến đây! Nàng
cổ kéo dài hơn.
“Vị huynh đệ này, ngươi thân thể khoẻ mạnh, tráng niên chính
trực, hẳn là nên làm việc nuôi gia đình chứ, tại sao có thể đi cá cược.” Thanh
niên nam tử đối đáng khinh nam tử nói.
Đáng khinh nam trên mặt một trận hồng, không thể tưởng tuợng
được sẽ có người ra mặt, nhưng là hắn vẫn là cây ngay không sợ chết đứng
mà nói, “Ngươi là ai, việc nhà của ta, không cần ngươi quan tâm!”
Căn cứ vào vuơng pháp, con có trách nghiệm cung
kính đối với phụ mẫu, phụ tử, mẫu thân ngươi có con như nguơi thật bất
hạnh, đó là trách nghiệm của nguơi. Nếu hai người này bởi vì ngươi đem tiền
cầm đi, bị làm cho đói chết, như vậy ngươi đáng bị nhốt vào đại lao. Ta
đây là đang nhắc nhở ngươi, không cần bởi vì đã đi lầm buớc mà hối hận cả
đời.”
Thanh niên này ngược lại thật sự là xuất khẩu thành thơ, có
lí có cứ, khẩu khí này, ngược lại thật sự là cùng Trương Tử hành giống nhau như
đúc a!
Không chỉ có khẩu khí, quần áo đều cùng Trương Tử hành giống
nhau như đúc đâu.
Thế nào bộ dạng cùng cũng Trương Tử hành giống nhau…
Nàng kháo phía dưới cái kia không phải là Trương Tử Hành
sao!