Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 7) - Chương 31 - Phần 1
Chương
31
Một
bức rèm châu hờ hững rủ[39]
[39]
Trích Lãng đào sa - Vãng sự chỉ kham ai, Lý Dục. Dịch thơ: Nam Long. Nguyên văn
Hán Việt: Nhất nhiệm châu liêm nhàn bất quyển - ND.
Chuyện về Quỳnh Quý nhân cứ thế trôi qua,
dần dần không còn ai coi đó là chủ để đáng nhắc đến trong những cuộc chuyện
trò. Bởi lẽ gần đây, Khương thị và Lý thị có thể nói là kẻ tám lạng người nửa
cân, gần như giành hết toàn bộ sự sủng ái của Huyền Lăng. Nếu nhất định phải
đặt lên bàn cân so sánh thì Khương thị dịu dàng, quyến rũ dường như đắc sủng
hơn so với Lý thị sảng khoái, cởi mở một chút.
Sau chuyện của Quỳnh Quý nhân, Huyền Lăng
chẳng mấy khi tới Nhu Nghi điện nữa, Nhu Nghi điện tất nhiên cũng dần trở nên
vắng vẻ, hiu quạnh, hiếm có người nào tới bái phỏng. Ngoài ra Vệ Lâm cũng bị
điều đi hầu hạ một số phi tần có địa vị thấp kém trong vĩnh hạng, đối với một
người vốn tâm cao hơn trời như y mà nói thì sự hụt hẫng mà phen biến cố này
mang lại quả thực to lớn vô cùng, khiến y hết sức khó chịu.
Thế nhưng dù y có khó chịu đến mấy thì thời
gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mới thoắt đó đã lại tới tháng Bảy rồi.
Tháng Bảy chính là mùa hoa phượng hoàng nở,
trong điện lúc này tĩnh lặng vô cùng, từng làn gió chiều man mác thổi qua gốc
hoa phượng hoàng ngoài cửa sổ, vô số bông hoa không ngừng rơi xuống làm phát ra
những tiếng lộp bộp nhẹ nhàng.
Sự trống trải sau khi thất sủng chính là
như vậy.
Ngay đến Lung Nguyệt khi theo Đức phi tới
thăm tôi cũng nói: “Chỗ Thục mẫu phi thực hiếm có khi nào yên tĩnh thế này, đến
tiếng hoa rơi cũng có thể nghe rõ.”
Đức phi sợ tôi thương tâm, vội bịt miệng
Lung Nguyệt lại nhưng suy nghĩ một chút rồi lại buông tay ra, thở dài than:
“Năm xưa khi sinh con, cảnh ngộ của mẫu phi con còn đáng thương hơn thế này
nhiều.”
Nghe nhắc tới việc thương tâm năm xưa, tôi
chỉ khẽ cười một tiếng, vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh mặt trời lặn bên ngoài.
Thời gian lúc này thật dài biết bao nhiêu, như thể bị những tiếng ve sầu ra rả
kéo dãn ra vô tận.
Giữa những ngày dài tịch mịch, Trinh Phi
khi tới thăm tôi không kìm được để lộ ra mấy tia cảm khái. “Không ngờ ngay đến
tỷ tỷ mà cũng có lúc rơi vào cảnh ngộ thế này.”
Nghe thấy thế, tôi vẫn vô cùng bình thản,
dịu dàng vỗ về Dư Hàm đang ngủ say trong lòng mình, lại cúi đầu khẽ hôn lên
trán thằng bé một cái, mỉm cười, nói: “So với phen thất sủng năm xưa, lần này
kỳ thực đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất thì cũng đủ ăn đủ mặc, lại không bị
cấm túc đến nỗi mất tự do, cũng không mất quyền nuôi dưỡng mấy đứa bé. Còn về
sự ân sủng, ơn vua vốn như dòng nước chảy về đông, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày
như vậy, đâu cần lo nghĩ làm gì.” Ngoài cửa sổ, ánh dương rạng rỡ phủ khắp
trời, trong phòng vương vất những làn khói mỏng thơm mùi Tô hợp hương không
ngớt tỏa ra từ trong lò hương. Trinh Phi cúi đầu, ngồi trước mặt tôi, vừa thêu
bức hình “Uyên ương vờn nước” vừa nhẹ nhàng cất tiếng: “Muội vào cung muộn, có
lúc nhìn thấy tỷ tỷ đắc sủng như vậy thì không kìm được thầm nghĩ, liệu tỷ tỷ
có khi nào thất sủng không? Quãng thời gian tịch mịch đó, tỷ tỷ rốt cuộc đã
trải qua như thế nào vậy?” Nàng ta lén đưa mắt nhìn tôi, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ có
trách muội không? Đến muội cũng không ngờ được trong lòng mình lại từng có
những suy nghĩ ác độc như thế.”
“Tất nhiên là không rồi.” Tôi đưa tay hái
một bông hồng vàng cài lên búi tóc cho nàng ta, cất giọng dịu dàng. “Trong chốn
hậu cung này, chẳng người nào có thể đắc sủng cả đời, chỉ cần suy nghĩ được
thông suốt thì sẽ không còn sợ gì nữa cả. Khi thất sủng, nếu muội thấy đau buồn
thì cuộc sống tất nhiên sẽ chẳng được thảnh thơi, còn nếu muội thản nhiên rồi,
vậy thì ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua trong bình lặng. Thực ra tất cả đều là ở
tâm cảnh mà thôi, không liên quan gì tới những thứ khác.”
Trinh Phi mỉm cười hờ hững. “Hoàng thượng
bây giờ đã có Khương thị rồi. Tỷ biết chưa, gần đây ngài lại phong cho cô ta
làm tiểu viện rồi đấy, đến cả Anh Tần đang mang thai mà cũng chẳng mấy khi qua
thăm, tự dưng lại khiến muội nhớ đến bản thân thuở trước.”
Tôi khẽ cười uể oải. “Bây giờ ta rất ít ra
ngoài, cô ta có đắc sủng hay được tấn phong thì cũng chẳng liên quan gì tới ta.
Anh Tần thì phiền muội để tâm tới nhiều một chút, trong cung đã có quá nhiều
người không thể sinh nở thuận lợi rồi, thật khiến người ta lo sợ.”
Trinh Phi cười, nói: “Cho dù chỉ vì nghĩ
tới cảnh ngộ của bản thân trước kia thôi thì muội cũng sẽ chăm lo cho nàng ta
cẩn thận, hơn nữa còn có Đức phi chú ý tới việc ăn uống của nàng ta, mà bản
thân nàng ta thì chẳng ra ngoài bao giờ, do đó chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Phía đằng xa bỗng có tiếng nhạc tưng bừng
vọng lại, tôi nghiêng tai lắng nghe rồi hỏi: “Là âm thanh gì vậy nhỉ?”
Trinh Phi cũng sinh lòng tò mò, khẽ cười,
nói: “Chẳng rõ nữa, lẽ nào lại có chuyện mừng gì ư?” Rồi nàng ta vẫy tay gọi
Hoa Nghi lại: “Ngươi ra ngoài xem thử xem là có chuyện gì đi!”
Hoa Nghi trề môi, hậm hực nói: “Còn có thể
có việc gì được, mới sáng sớm mà đã làm ầm ĩ cả lên.” Hơi dừng một chút, nàng
ta rốt cuộc vẫn không dám không nói: “Khương Tiểu viện có thai rồi.”
Trinh Phi dừng động tác trên tay lại, đưa
mắt liếc nhìn tôi, khẽ “ồ” lên một tiếng. Tôi thản nhiên nói: “Cô ta đúng là
người có phúc, đang lúc đắc sủng thế này mà lại có thai, tiền đồ sau này ắt sẽ
rộng mở vô cùng.”
Hoa Nghi không dám tiếp lời, chạy đi bưng
mấy món điểm tâm lên, gồm có Lũ kim hương dược, Tử tô nại hương, Tùng tử
nhương, Phục linh cao, Chu sa viên tử và hai chén canh hạt sen, đều là những
thứ mà tôi và Trinh Phi thường ngày thích ăn. Trinh Phi nhấm nháp thử mỗi loại
một chút rồi cất giọng nghi hoặc: “Sao tỷ tỷ không ăn vậy?”
Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt, quả thực
chẳng thấy muốn ăn chút nào, đành cười, nói: “Có lẽ thường ngày ăn nhiều quá
rồi nên thành ra bây giờ không thích nữa.” Sau đó lại nói với Hoa Nghi: “Mang
một bát canh mơ chua tới đây đi!”
Trinh Phi ngạc nhiên hỏi: “Tỷ tỷ thích đồ
chua ư?”
“Cũng không hẳn là thích, chẳng qua là uống
trong ngày hè cho bớt nóng mà thôi.”
Trinh Phi gật đầu cười, nói: “Cũng đúng,
đợi lát nữa muội về cung rồi sẽ sai người làm một ít rồi đưa qua cho Anh Tần.
Chuyện hôm nay nàng ta mà biết được có lẽ sẽ không vui, muội phải về sớm một
chút để bầu bạn với nàng ta mới được.”
Tôi cũng khẽ cười. “Được, vậy thì làm phiền
muội rồi.” Tôi trầm ngâm một lát rồi gọi Cận Tịch lại. “Khương thị giờ đã có
thai, lại làm náo nhiệt như vậy, chúng ta không thể giả bộ như không biết được.
Ngươi hãy đem bức hình “Quan Âm tống tử” mà lần trước Đô đốc Đê Châu tặng tặng
lại cho cô ta, coi như là thể hiện một chút tâm ý.”
Cận Tịch vâng lời rời đi. Trinh Phi dùng
xong điểm tâm rồi cũng đứng dậy cáo từ.
Độ này thời tiết nóng nực, thế nhưng tôi
lại rất thích khung cảnh rực rỡ lúc chiều tà, thường nhìn đắm đuối, những khi
rảnh rỗi thì lại tới Không Thúy điện của Trinh Phi giúp nàng ta sắp xếp thư
tịch, mang những quyển nào đã ố vàng ra phơi dưới nắng để tránh bị ẩm mốc.
Hôm ấy tôi đang vùi đầu giữa đống sách thì
chợt nghe Cận Tịch khẽ cất tiếng gọi: “Nương nương.”
Tôi chậm rãi bước ra, hỏi: “Có chuyện gì
vậy?”
Nàng ta cau mày, nói: “Cả buổi chiều nay
Khương Tiểu viện cứ kêu đau bụng mãi, cuối cùng thì sẩy thai rồi.”
“Sẩy thai?” Tôi không kìm được hơi nhướng mày
lên.
“Dạ!” Cận Tịch khẽ đáp. “Khương thị đúng là
không có phúc, mới có thai được hai tháng thì đã sẩy rồi. Thái y nghi ngờ
chuyện lần này là do xạ hương mà ra, do đó Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình,
hạ lệnh tra xét kĩ càng.”
“Đúng là nên tra xét kĩ càng.” Tôi vừa rửa
tay vừa chậm rãi nói. “Trong cung đã có quá nhiều đứa bé chết không rõ ràng,
Hoàng thượng lẽ ra nên hạ lệnh như vậy từ sớm mới phải.” “Nhưng...”
Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt thanh tú
của Cận Tịch, vô cớ làm toát ra mấy nét âu lo, khi nàng ta còn chưa nói xong
thì Tiễn Thu đã rảo bước đi vào, bên khóe miệng là một tia cười thấp
thoáng.“Lại phải làm phiền nương nương một chuyến nữa rồi.”
Trinh Phi vốn đang ở phòng trong, nghe thấy
bên ngoài có động tĩnh liền vội vàng chạy ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tiễn Thu cười tủm tỉm, nhún người thỉnh an:
“Hóa ra Trinh Phi nương nương cũng ở đây. Thục phi nương nương độ này thời vận
không tốt, luôn vướng vào những việc chẳng lành. Nô tỳ cũng chỉ vâng lệnh hành
sự, đưa Thục phi nương nương đi hỏi chuyện thôi.”
Trong mắt thoáng qua mấy nét âu lo, Trinh
Phi chỉnh trang xiêm y một chút rồi nói: “Vừa hay bản cung đang có thời gian
rảnh, phiền Tiễn Thu cô cô đợi một lát, bản cung sẽ đi cùng với Thục phi luôn.”
Nàng ta hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười khách sáo nhưng kiên định. “Kẻo
không lại như lần trước, để Thục phi nương nương bị hạng người hèn mọn như Vinh
Tần chất vấn.”
Tiễn Thu vẫn khẽ cười bình thản. “Nô tỳ xin
khuyên một câu thực lòng, trong trường hợp này Trinh Phi nương nương đừng đi
thì hơn.”
Trinh Phi khoác tay tôi, hờ hững nói: “Bây
giờ trời đã về chiều đi lại khó khăn, ta phải đi cùng Thục phi nương nương thì
mới yên tâm được.”
Trinh Phi rất ít khi kiên quyết như vậy,
Tiễn Thu cũng không dám ngăn, đành để cho nàng ta đi cùng. Tôi không biết là lại
có cơn phong ba gì nổi lên, nhưng vì không làm gì thẹn với lòng nên chẳng hề sợ
hãi, sau khi trang điểm xong xuôi liền theo Tiễn Thu rời đi.
Khởi Vọng hiên của Khương Tiểu viện tọa lạc
tại phía nam Thượng Lâm uyển, đông ấm hè mát, lúc này đang là giữa hạ nên cây
cối xung quanh đều xanh biếc um tùm, những tia nóng nực từ trên cao chiếu xuống
đa phần đều bị ngăn lại. Giữa những lùm cây còn lấp ló mấy ngọn giả sơn dựng
thành từ đá Thái Hồ, phía dưới là dòng nước chảy dài róc rách, khung cảnh thực
chẳng giống chốn hoàng cung lộng lẫy, xa hoa mà có mấy phần vận vị trang nhã
của vùng Giang Nam êm đềm.
Vừa mới bước vào, Trinh Phi đã lộ vẻ hài
lòng, khẽ gật đầu, nói: “Nơi này quả là trang nhã, xem ra Khương Tiểu viện cũng
không phải hạng người dung tục.”
Tôi cười, nói: “Nếu là người dung tục thì
sao có thể được Hoàng thượng sủng ái như thế chứ.”
Trinh Phi bất giác lộ ra mấy tia chán ghét.
“Xét ra Xích Thược đúng là một ngoại lệ, nghe nói Ủng Thúy các của cô ta lát
sàn toàn bằng vàng ngọc, tục tĩu vô cùng.”
Tôi thầm thở dài, nàng ta ham thích sự phú
quý như thế chưa chắc đã là vì chưa từng có bao giờ, có lẽ bởi sợ mất đi cho
nên mới đắm đuối mê say.
Lý Trường nghe thấy động tĩnh liền vén rèm
chạy ra ngoài, nói: “Thục phi nương nương tới rồi, Hoàng thượng đang ở bên trong
chờ nương nương đấy.”
Chỉ sau mấy tháng mà trên mặt Lý Trường đã
có thêm rất nhiều nét u sầu. Tuy y vẫn là thái giám hầu cận bên Hoàng đế, lại
là đại tổng quản của Tử Áo Thành, nhưng vì quan hệ với Nhu Nghi điện nên thời
gian gần đây đã phải chịu không ít nỗi ấm ức cả trong tối lẫn ngoài sáng. Y đón
tôi vào trong, lén ra dấu tay “hãy tự bảo trọng”, sau đó liền đi tới thõng tay
đứng hầu bên cạnh Huyền Lăng.
Bầu không khí trong phòng có chút nặng nề,
có lẽ một phần là do lúc này trời đã sâm sẩm tối. Khương Tiểu viện nằm nơi góc
phòng, hai bờ má vàng vọt, cặp mắt ửng đỏ, chẳng tô điểm chút son phấn nào, mái
tóc dài buông xõa, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng, bộ
dạng thực là đáng thương vô cùng. Huyền Lăng thì ngồi cạnh giường mà rủ rỉ
chuyện trò với nàng ta, cố gắng an ủi.
Tôi nhún gối hành lễ thỉnh an: “Hoàng
thượng vạn phúc kim an!”
Huyền Lăng buột miệng kêu tôi đứng dậy,
hỏi: “Trước đây cứ đến mùa hè là nàng lại mắc chứng chán ăn, người cũng gầy
guộc đi nhiều, năm nay vẫn thế ư?”
Không ngờ sau khi gọi tôi đến đây mà y vẫn
nói năng với giọng dịu dàng như thế, sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi vẫn thành
thực trả lời: “Dạ phải, có điều quen dần rồi sẽ ổn thôi.”
Huyền Lăng khẽ gật đầu. “Trẫm thấy nàng
đúng là đã gầy đi rồi.”
Trinh Phi hành lễ xong liền mỉm cười, nói:
“Thần thiếp ngày ngày đều gặp Thục phi nên không phát hiện ra điều gì khác
thường, có lẽ tại Hoàng thượng lâu rồi không gặp nên mới thấy tỷ ấy gầy đi như
vậy đấy.”
Huyền Lăng không tỏ thái độ gì, song Khương
Tiểu viện đang nằm trên giường chợt bật khóc nức nở. “Hoàng thượng, con của
thần thiếp mất rồi, thần thiếp không cam tâm, không cam tâm!”
Tiếng khóc thê lương ấy vang vọng trong
gian phòng nhỏ, chan chứa một nỗi đau xé ruột xé gan. Tôi cảm thấy đau đầu và
nóng bức vô cùng, sống lưng không ngớt rỉ mồ hôi, trong lòng bất giác ngẩn ngơ
thầm nghĩ, những ngày tháng nóng nực thế này rốt cuộc đến bao giờ mới hết đây?
Huyền Lăng lộ rõ vẻ xót xa, vừa vỗ lưng
nàng ta vừa dịu dàng nói: “Trẫm nhất định sẽ trả lại công đạo cho nàng.”
Khương thị ngưng tiếng khóc xé ruột xé gan,
đổi sang thút thít nghẹn ngào. Những tiếng thút thít ấy hệt như vô số mũi kim
nhỏ đâm vào da thịt người ta, ngay đến tôi cũng không kìm được có chút chua
xót. Tôi nghiêm túc nói: “Tiểu viện thương tâm như thế xem ra việc mất đứa bé
đúng là điều không ngờ tới, thần thiếp cũng mong Hoàng thượng hãy trả lại công
đạo cho Tiểu viện.”
“Thục phi đã nói như vậy rồi thì...” Huyền
Lăng thu vẻ dịu dàng vừa rồi lại, lạnh lùng ra lệnh cho Tiễn Thu: “Ngươi hãy
cho Thục phi nương nương xem đi.”
Tiễn Thu đáp “vâng” một tiếng, chậm rãi
trải một cuộn tranh ra trên bàn. Cuộn tranh đó có trục làm bằng gỗ tử đàn, bút
pháp trong tranh thì cực kỳ tinh diệu, từng đường nét đều sống động như thật,
chính là bức tranh Quan Âm tống tử mà tôi đã tặng cho Khương Tiểu viện.
“Bức tranh này có chỗ nào không ổn ư?” Tôi
hỏi.
Một nữ tử bất ngờ bước ra từ phía sau lớp
rèm châu xanh biếc, chậm rãi nói: “Bức tranh này vừa nhìn đã biết là tác phẩm
của bậc danh gia, hình như là do họa sư tiền triều Thẩm Tần vẽ nên. Thẩm Tần
vốn sở trường vẽ tranh Quan Âm, tất nhiên không có gì là không ổn.” Nữ tử này
không phải ai khác mà chính là Vinh Tần Xích Thược, nàng ta khẽ vỗ tay Khương
thị tỏ ý an ủi, sau đó liền đưa mắt liếc nhìn tôi. “Tiểu viện vừa mới mất con,
vậy mà nương nương còn ăn mặc lộng lẫy thế này, không sợ người ta thương tâm
ư?”
Tôi thản nhiên cười, nói: “Chẳng qua chỉ là
việc ăn mặc mà thôi, không ngờ những người khác nhau nhìn vào lại thật sự có
những sự kiến giải khác nhau như vậy. Bản cung ăn mặc lộng lẫy tới đây chính là
vì không muốn Khương Tiểu viện thương tâm, lẽ nào Vinh Tần cho rằng bản cung
phải mặc đồ tang tới đây thì mới có thể xoa dịu nỗi lòng của Khương Tiểu viện?
Vinh Tần không sợ Khương Tiểu viện tức cảnh sinh tình càng thêm thương tâm ư?”
Vinh Tần nhất thời cứng họng, chỉ đành nói:
“Thục phi cơ trí hơn người, tâm sư sâu sắc, thần thiếp làm sao mà sánh được.”
“Đã biết là không sánh được thì phải chịu
sự quản giáo. Xích Thược, năm xưa khi ngươi còn ở bên cạnh bản cung, bản cung
đã dạy dỗ ngươi như thế nào?” Trong ánh nến đỏ lập lòe, Trinh Phi ngồi cạnh cửa
sổ khẽ phe phẩy chiếc quạt lụa, ung dung cất tiếng. “Nói chuyện với bề trên
không được dùng giọng điệu khiêu khích gây hấn, không được mở lời tùy tiện,
không được xấc xược vô lễ, đặc biệt là không được nói ra những lời ngông cuồng
ngạo mạn, ngươi có còn nhớ không?”