Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 7) - Chương 31 - Phần 2

Vinh Tần vốn là thị nữ của Trinh Phi, bây
giờ chủ cũ hỏi chuyện nên nàng ta nhất thời không dám cự cãi, chỉ hậm hực đứng
đó không nói năng gì. Thế nhưng Trinh Phi bấy lâu nay vốn hiền hòa lại không
đắc sủng, Xích Thược thì tâm cao khí ngạo, thế là cuối cùng không kìm được mà
bật ra một câu: “Tần thiếp bây giờ đã không còn là phận con hầu, xét ra không
cần phải nghe theo lời dạy của Trinh Phi nương nương khi trước nữa rồi.”

Trinh Phi khẽ lắc đầu, mấy dải tua đính
trên chiếc bộ dao hình bông hải đường không ngớt đung đưa nhè nhẹ. “Bây giờ
ngươi đã không còn là cung nhân chuyên việc vẩy nước quét nhà nữa, còn đắc sủng
mà trở thành cung tần, đó là phúc phận của ngươi. Thế nhưng bất kể ngươi là gì
đi chăng nữa thì cũng cần phải giữ lễ mới được, bằng không dù ngôi vị của ngươi
có cao đến mấy thì người khác cũng chẳng bao giờ chịu tâm phục khẩu phục ngươi
đâu.”

Vinh Tần vốn ghét nhất là bị người ta nhắc
đến việc mình từng là người hầu bên cạnh Trinh Phi, lúc này bị Trinh Phi nói ra
những lời răn dạy như thế trước mặt mọi người thì tức tối vô cùng, nhưng nhất
thời lại không thể phát tác, chỉ biết nắm chặt khăn tay mà đỏ mặt tía tai.

Trong phòng có mùi thảo dược vô cùng nồng
đậm, đã thế căn phòng lại nhỏ và đang có nhiều người, nên khó tránh khỏi có
chút ngột ngạt. Một tiểu cung nữ bước tới bỏ một thìa hương liệu vào trong
chiếc lò hương nhỏ ở góc phòng, nhưng vừa mới đốt hương liệu lên thì đã bị một
cô cô lớn tuổi rảo bước đi tới vỗ mạnh một cái vào sau gáy. “Ngươi không muốn
sống nữa à? Vào lúc nào rồi mà còn dám dùng hương liệu? Không sợ làm tổn hại
đến ngọc thể của tiểu chủ hay sao?” Thị còn chưa hết giận, tuy không dám nhìn
qua phía tôi nhưng miệng thì vẫn làu bàu mắng mỏ: “Cái thứ đồ đoản mệnh chết
tiệt, không sợ người ta trộn lẫn xạ hương vào để hại tiểu chủ ư?”

Tôi không nói gì, chỉ đưa mắt liếc Lý
Trường. Lý Trường hiểu ý, bèn bước tới nắm lấy cổ tay cung nữ đó kéo ra ngoài,
miệng thì quát bảo: “Tuy Hà Hương ngươi là thị nữ tùy giá của tiểu chủ, nhưng
quy củ trong cung sao có thể bỏ qua được. Dù ngươi có muốn quản giáo lũ người
dưới không hiểu chuyện thì cũng không được quản giáo trước mặt Hoàng thượng và
nương nương, như thế thì còn ra thể thống gì, đã thế nói năng còn bậy bạ nữa.”
Rồi y lại dặn dò Tiểu Hạ Tử: “Đưa đi vả miệng ba mươi cái để thị nhớ lấy bài
học này.”

Khương Tiểu viện vốn một mực không nói năng
gì, tới khi nghe nói Hà Hương sắp bị vả miệng thì mới lộ vẻ hoang mang, nhưng
đang định cầu xin thì lại thấy Huyền Lăng mặt mày hờ hững, thế là đành nuốt
những lời định nói vào trong bụng.

Vinh Tần “hừ” lạnh một tiếng, chỉ tay vào
bức tranh trên bàn. “Bức tranh này đúng là do Thục phi nương nương đưa tặng
chứ?”

Tôi đưa mắt liếc qua, ung dung nói: “Phải.”

“Vậy thì tâm tư của nương nương thật là tàn
độc quá.” Khi nói những lời này, trong mắt nàng ta lộ rõ những tia đắc ý và oán
hận. “Tiểu viện sẩy thai là vì xạ hương, nhưng thái y đã kiểm tra kĩ càng rồi,
trong những thứ hương liệu hay đồ đạc mà Tiểu viện vẫn dùng không hề có xạ
hương. Nguyên nhân thật sự khiến Tiểu viện mất con lần này chính là quá xem
trọng bức tranh mà nương nương tặng.”

Khương thị đưa tay lên che mặt, nhào vào
lòng Huyền Lăng, bật khóc rống lên, đôi bờ vai run rẩy không ngừng. “Thần thiếp
vô cùng cảm kích tâm ý của Thục phi nương nương khi đưa tặng bức tranh Quan Âm
tống tử này, trong lòng cũng thầm mong mình sớm ngày sinh nở thuận lợi, thế là
ngày nào cũng thành tâm cầu phúc trước tranh, ai ngờ...” Vừa nói, nàng ta vừa
run rẩy đưa tay tới cậy trục bức tranh ra, cất giọng phẫn nộ: “Ai ngờ bên trong
này lại nhét đầy xạ hương...”

Nàng ta vừa buông tay, từ bên trong trục
bức tranh vốn rỗng lõi lập tức có rất nhiều khối xạ hương màu nâu rơi xuống.
Ngửi thấy thứ mùi nồng đậm tỏa ra từ đó, tôi không kìm được có chút buồn nôn, vội
vàng nín thở ngoảnh đầu qua một bên.

“Bức tranh này là do Thục phi sai người đưa
tặng, sau đó vẫn luôn được treo một chỗ không có ai đụng vào, ngoài Thục phi
nương nương ra thì còn ai có thể động chân động tay vào được nữa?” Khương thị
cắn chặt môi, ánh mắt dữ dằn như muốn ăn thịt người. “Hoàng thượng, Hoàng
thượng, thần thiếp sợ quá, Quỳnh Quý nhân cùng vào cung với thần thiếp đã chết
không rõ ràng rồi, đến bây giờ thần thiếp vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Thần
thiếp bấy lâu nay vẫn luôn tôn kính Thục phi, chưa từng dám đắc tội, việc gì
cũng đều cẩn thận, tại sao nàng ta còn muốn hại đứa bé trong bụng thần thiếp
chứ?” Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vằn đầy tia máu, định tung
người lao thẳng về phía tôi. “Thục phi nương nương, nếu nương nương không thích
tần thiếp thì cứ đầy tần thiếp vào lãnh cung, nhưng không thể hại con của tần
thiếp như vậy được, không thể như vậy được.”

Tôi lùi về phía sau một bước, muốn né tránh
con người gần như đã trở nên điên cuồng kia. Thế nhưng Huyền Lăng lại bước lên
trước một bước, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lòng bàn tay đã rỉ đầy mồ hôi lạnh
toát, y nhìn chằm chằm vào tôi, một giọng nói khàn khàn vang ra từ trong cổ
họng: “Thục phi, nàng có làm vậy không?”

“Không đâu, Thục phi quyết không làm vậy
đâu.” Trinh Phi bước lên trước hai bước, dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng thượng
quên rồi ư? Khi xưa thần thiếp đang có thai thì bị cấm túc, chính Thục phi đã
nghĩ đủ mọi cách chiếu cố cho thần thiếp. Thục phi đã chịu giúp đỡ thần thiếp
như vậy, sao lại đi hại con của Khương Tiểu viện được chứ? Thục phi không phải
là người như vậy đâu.”

“Nương nương, không có việc gì là vĩnh viễn
không thay đổi, hơn nữa người và Tiểu viện không giống nhau.” Vinh Tần cười tủm
tỉm, cất giọng lạnh lùng, tựa như một con rắn nhỏ đang không ngừng thè lưỡi về
phía Trinh Phi. “Nương nương khi đó tuy mang thai nhưng không đắc sủng, có thể
gây ra sự uy hiếp gì với Thục phi đây? Còn Tiểu viện thì khác, bây giờ đang lúc
được sủng ái vô cùng, nếu sau này mà sinh được hoàng tử thì có thể nói là tiền
đồ vô hạn lượng, Thục phi có thể không đề phòng được sao?”

Lời của Vinh Tần có thể nói là vô cùng sắc
bén, mà có lẽ mọi người trong cung cũng đều có suy nghĩ như vậy.

Trinh Phi nhất thời cứng họng, chỉ biết lẩm
bẩm nói: “Thục phi ắt không làm như vậy đâu.”

Huyền Lăng đưa mắt liếc nhìn nàng ta. “Yến
Nghi, có lẽ Xích Thược đã cả nghĩ, nhưng quả thực, có lúc suy nghĩ của nàng có
phần đơn giản quá.”

Trinh Phi nghe thế liền ngây người, lẳng
lặng cúi đầu xuống. “Hoàng thượng có cái nhìn như vậy về thần thiếp ư?” Nàng ta
cười gượng, cuối cùng chỉ đành khẽ nói: “Nhưng thần thiếp vẫn luôn tin là Thục
phi không làm như vậy đâu.”

Huyền Lăng không để ý đến nàng ta nữa, chỉ
nhìn chằm chằm vào tôi. “Trẫm chỉ cần nàng trả lời một câu này thôi, có hay
không?”

Gian phòng tức thì trở nên vô cùng tĩnh
lặng, chỉ còn những tiếng ve sầu kêu không ngớt từ rặng dương liễu đằng xa vọng
lại. Bên ngoài, vầng trăng đang chiếu rọi trời đông, còn trong phòng, ngọn nến
đỏ cắm trên chiếc giá nến làm bằng đồng hình con hạc vẫn cháy bừng rực rỡ,
những giọt sáp nến không ngớt tuôn rơi, chẳng khác gì lệ máu.

“Thần thiếp trả lời rồi thì Hoàng thượng sẽ
tin ư? Hay là Hoàng thượng sớm đã cho rằng việc này là do thần thiếp làm? Như
thế thần thiếp có trả lời hay không kỳ thực cũng đâu có khác gì nhau.”

Huyền Lăng đưa tay tới, dùng hai ngón tay
nâng cằm tôi lên, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào nơi sâu nhất trong mắt tôi.
Ngón tay y lúc này lạnh toát, chạm vào làn da dưới cằm tôi khiến tôi không kìm
được rùng mình. “Thục phi, trẫm chỉ cần một câu trả lời của nàng thôi.”

Tình cảnh lạnh lùng nhìn nhau thế này có lẽ
cả tôi và y đều chưa từng ngờ tới. Tôi vô ý đưa mắt liếc thấy Trinh Phi lúc này
đang đứng dựa vào tường, thần sắc ngợp nỗi xót thương, là thương cho tôi, cũng
là thương cho chính bản thân mình.

“Thần thiếp cho rằng Hoàng thượng và thần
thiếp đã rất hiểu nhau, Hoàng thượng ắt sẽ không hỏi thần thiếp một câu như
thế, hóa ra thần thiếp nhìn người nhìn việc vẫn còn quá lạc quan.” Nói rồi tôi
không kìm được mà trào lệ nóng, trong cổ họng, cảm giác chua chát không ngớt
trào dâng.

Bóng cây xuyên qua bức rèm mỏng như cánh ve
mà chiếu vào phòng, cành lá ngang dọc đan xen, tựa như đời người đầy nỗi mịt
mùng cùng những sự biến hóa khó mà lường trước. Cặp mắt y vốn lạnh lẽo như một
đầm nước sâu không thấy đáy, bất chợt có một tia nóng bỏng không ngừng lan tỏa
ra khắp xung quanh.

Vinh Tần nôn nóng nói: “Hoàng thượng quyết
không thể mềm lòng thêm nữa. Chuyện của Quỳnh Quý nhân lần trước đã bỏ qua cho
cô ta một cách không rõ ràng rồi, nếu như còn không hạ quyết tâm, chỉ e sau này
những việc rắc rối trong cung sẽ không bao giờ dứt.”

Tôi ngoảnh đầu qua nhìn Khương Tiểu viện.
“Bức tranh này bản cung đã sai Cận Tịch đích thân đưa tặng từ nửa tháng trước
đúng không?”

Khương thị đã khóc đến đỏ hoe hai mắt, nghe
vậy liền trừng mắt nhìn tôi mà nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, nếu không phải nửa
tháng nay ta ngày ngày tiếp xúc với bức tranh này, con của ta đã không có kết
cục như vậy.”

“Bức tranh này là do Đô đốc Đê Châu tặng
cho bản cung, trước khi tặng lại cho Tiểu viện, bản cung đã treo nó trong cung
của mình mấy tháng rồi, do đó ắt không thể có vấn đề gì được.”

Vinh Tần không ngừng cười lạnh. “Có vấn đề
gì hay không không phải chỉ nghe cô nói là xong. Khương Tiểu viện đã sẩy thai
rồi, cô còn gì để mà biện bạch nữa?”

Một làn gió thổi qua bụi trúc làm vang lên
những tiếng xào xạc nhè nhẹ, nghe hệt như tiếng mưa rơi. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, thấy trên trời lấp lánh vô số vì sao, dòng Ngân Hà trải dài muôn
vạn dặm. Tôi chợt nở nụ cười, quay sang nhìn Huyền Lăng chăm chú. “Thần thiếp đã
có thai được hai tháng rồi, nếu trong bức họa này mà có xạ hương, người bị hại
đầu tiên sẽ là thần thiếp.”

Tôi đưa mắt nhìn Vinh Tần lúc này còn chưa
kịp giấu đi thần sắc kinh hãi. “Tất nhiên Vinh Tần cũng có thể hoài nghi bức
họa này vốn không có xạ hương, bản cung vì muốn hại Tiểu viện nên mới cố ý cho
vào. Nhưng bản cung làm sao biết được Tiểu viện sẽ ngày ngày tiếp xúc với bức
họa này hay là bỏ nó vào kho rồi không thèm để ý đến. Bản cung không có tài
tiên tri, mà sau khi Tiểu viện có thai thì chưa từng đặt chân tới đây nửa bước,
do đó nếu dùng chiêu này thì thực là mạo hiểm quá chừng.”

Tôi còn chưa dứt lời thì trong mắt Huyền
Lăng đã bừng lên những tia sáng vô cùng rực rỡ, giọng nói vang lên ngợp nỗi
mừng vui: “Thật sao? Nàng thật sự đã có thai rồi sao?” Nói xong y liền đưa tay
tới định đỡ tôi ngồi xuống.

Tôi làm bộ vô ý tránh qua bên cạnh một
chút, thoáng ném qua phía y một ánh mắt hờ hững, lạnh lùng, ngay sau đó lại
lẳng lặng cụp mắt xuống. “Thần thiếp không có Vệ thái y ở bên chăm sóc cho nên
không dám nói chuyện này ra ngoài.”

Y mừng rỡ nói: “Hoàn Hoàn, nàng ngồi xuống
đi đã, cẩn thận kẻo làm động đến thai khí.”

Tôi vẫn lặng im đứng đó. “Thần thiếp đã bị
đổ oan hai lần rồi, quả thực không muốn có thêm lần nữa. Hoàng thượng liệu có
nên cho thần thiếp một câu trả lời không đây?”

Vinh Tần vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vội vàng
nói: “Dù không phải do Thục phi tự tay làm thì cũng có thể là kẻ khác, bức họa
đó không phải là được Cận Tịch đưa tới sao? Có lẽ Thục phi đã sai khiến Cận
Tịch cũng chưa biết chừng.”

“Cận Tịch?” Tôi nở một nụ cười hờ hững như
mây như khói, bước tới gần, nhìn chằm chằm vào nàng ta. “Nếu không phải là Cận
Tịch, liệu có khi nào là Lý Trường vốn vẫn giao hảo với thị không? Mà nếu không
phải là Lý Trường, liệu có khi nào là Hoàng thượng - chủ nhân của y không? Nếu
cứ như ngươi nói thế này thì chuyện bao giờ mới kết thúc? Ngươi chỉ là một cung
tần nho nhỏ mà không biết thân biết phận, cố tình gây chuyện thị phi, nhưng bản
cung sẽ không trừng phạt ngươi, mọi việc đều xin chờ Hoàng thượng định đoạt.”

“Hoàng thượng...” Vinh Tần ấm ức vô cùng,
nắm chặt khăn tay, khẽ kêu lên.

“Xích Thược, đêm nay nàng cứ bám riết lấy
Thục phi không buông, làm nhộn lên như thế đã đủ rồi đấy. Thục phi nói không
sai, ít sinh chuyện thị phi thôi, nàng nên học theo chủ cũ Trinh Phi của nàng
ấy.”

Trinh Phi vốn lặng im nãy giờ chợt nhẹ
nhàng cất tiếng: “Hoàng thượng nên kêu Xích Thược tĩnh tâm lại đi. Khi xưa thần
thiếp đã không thể dạy dỗ muội ấy cho tốt, việc này xét cho cùng vẫn là lỗi của
thần thiếp.”

Huyền Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu
Hạ Tử, ngươi đưa Vinh Tần về đi, bảo nàng ta mỗi ngày hãy chép Nữ huấn ba mươi lần, khi nào còn chưa
biết tĩnh tâm an phận thì trẫm sẽ không để nàng ta ra ngoài đâu.”

Vinh Tần còn muốn nói thêm nhưng lại bị ánh
mắt của Huyền Lăng làm cho kinh sợ, đành hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái rồi
vén rèm đi ra ngoài.

Tôi đảo mắt nhìn qua mọi người ở đây một
lượt, Khương thị sợ đến nỗi không dám khóc thêm, trong phòng chỉ còn lại những
tiếng thút thít khe khẽ vang lên ngắc ngứ.

Tôi gọi tiểu cung nữ từng đốt hương liệu
vừa nãy lại: “Ngươi lại đây.”

Tiểu cung nữ đó nép sát vào tường, run rẩy
đi tới, đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Tôi chẳng buồn nhìn thị, chỉ hỏi:
“Hương liệu trong cung của Tiểu viện đều là do ngươi đốt đúng không?”

“Dạ!” Thị không dám ngẩng đầu lên, chỉ rụt
rè đáp.

“Ngươi đưa tay ra đây.”

Thị rụt tay ra sau lưng, suốt một hồi lâu
không dám động đậy. Khương thị nhìn tôi vẻ nghi hoặc. “Thục phi định làm gì
vậy?”

Tôi hờ hững nói: “Mùi của xạ hương rất
nồng, sau khi sờ tay vào rất dễ bị người ta phát hiện. Người muốn hại Tiểu viện
khá mưu mô, đã mượn mùi của gỗ tử đàn để giấu mùi xạ hương đi, nhưng người đó
nhất định từng sờ tay vào xạ hương. Gian phòng này không lớn, lại có không ít
người, trừ phi người đó thường xuyên sờ tay vào các loại hương liệu khác nhau,
bằng không nhất định sẽ bị phát hiện.” Rồi tôi gọi Lý Trường lại: “Ngươi hãy
ngửi kĩ tay của thị xem có mùi xạ hương không đi. Nếu không có thì coi như bản
cung cả nghĩ, còn nếu có thì hãy thẩm vấn thị kĩ càng xem ai là kẻ chủ mưu sau
lưng.”

Lý Trường vạch bàn tay tiểu cung nữ đó ra,
ngửi kĩ một hồi, không kìm được biến hẳn sắc mặt. “Khởi bẩm nương nương, quả
thực có mùi xạ hương.”

Khương thị gào lên một tiếng thê lương rồi
nhào thẳng tới, tiện tay chụp lấy một cây thước vụt vào người tiểu cung nữ kia
không ngừng, Khởi Vọng hiên tức thì trở nên hỗn loạn.

Nhìn thấy cảnh này, tôi không kìm được cảm
thấy có chút mỏi mệt, liền nắm tay Trinh Phi, nói: “Ta mệt rồi, chúng ta về đi
thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3