Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 7) - Chương 30 - Phần 2
Chợt nghe Đức phi cất tiếng hỏi vậy, Vinh
Tần cũng không dám cố làm ra vẻ huyền bí thêm, lập tức nói: “Tất nhiên là có
thể rồi.” Sau đó lại phất nhẹ khăn tay một cái, chậm rãi nói tiếp: “Thái y tâm
phúc Vệ Lâm của Thục phi nương nương kỳ thực là họ hàng xa của Quỳnh Quý nhân
Vệ thị, xét về bối phận thì Quỳnh Quý nhân còn phải gọi Vệ thái y một tiếng
“cậu họ” đấy. Chỉ vì mối quan hệ này thôi, Thục phi đã không thể bạc đãi Quỳnh
Quý nhân rồi.”
Đức phi đưa mắt nhìn tôi, dò hỏi. Tôi khẽ
lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Tần, cười tủm tỉm, nói: “Tin tức của
Vinh Tần đúng là nhanh nhạy, đến bản cung còn chưa biết gì về mối quan hệ này
cơ đấy. Chắc vì Vinh Tần muội muội và Quỳnh Quý nhân gần gũi với nhau nên nàng
ta mới chịu nói cho muội muội hay việc này.”
Vinh Tần cười lạnh một tiếng, ngước mắt lên
nhìn tôi. “Dù có gần gũi đến mấy thì cũng chẳng thể so được với việc Quỳnh Quý
nhân đến thăm Thục phi lúc nửa đêm.
“Được rồi!” Hoàng hậu trầm giọng cất tiếng
vẻ hết sức uy nghiêm. “Việc này vô cùng nghiêm trọng, lại có nhiều mối liên
quan, bản cung không thể không bẩm lên Hoàng thượng. Các ngươi hãy về cả đi,
nhớ không được lén lút bàn luận lung tung để tránh cho những tin đồn tam sao
thất bản lan truyền ra ngoài.”
Mọi người đồng loạt đứng dậy đáp “vâng” một
tiếng, kế đó lặng lẽ cáo từ rời đi.
Đêm ấy hẳn nhiên sẽ là một đêm không ngủ.
Hồi trưa, tôi từng gọi Vệ Lâm đến hỏi về
việc này, Vệ Lâm nghe xong không kìm được hơi biến sắc mặt. “Vi thần với Quỳnh
Quý nhân quả thực có quan hệ họ hàng, có điều chỉ là họ hàng xa, hơn nữa đã
nhiều năm không qua lại rồi, nói nương nương vì vi thần mà đối tốt với Quỳnh
Quý nhân thì thực là nhảm nhí quá!”
Tôi khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy.
“Nếu thực sự là vậy thì tốt. Có điều hôm nay có kẻ cố tình nhắc tới đại nhân,
hơn nữa ngay cả mối quan hệ thân thích này cũng điều tra ra hết sức rõ ràng,
chỉ e chuyện mà bọn họ đang mưu tính không đơn giản như chúng ta tưởng tượng
đâu. Trước đây Ôn Thực Sơ là cánh tay đắc lực của bản cung, bây giờ thì tới
lượt Vệ đại nhân, nhưng ngồi vào vị trí này thực khó tránh khỏi bị người ta bày
mưu hãm hại.”
Vệ Lâm bình thản nói: “Nếu sợ bị người ta
bày mưu hãm hại thì vi thần sớm đã về quê làm một thầy lang cho nhàn hạ rồi,
đâu còn ở lại chốn cung đình này làm gì nữa!”
Tôi khẽ trở mình, mái tóc cọ vào chiếc gối
ngọc dưới đầu làm phát ra những tiếng sột soạt nhè nhẹ. Nửa đêm, có làn gió nhẹ
thổi tới mang theo hương hoa ngọt ngào đầu hạ, tựa như cơn sóng nhẹ vỗ lên
người tôi, rất nhanh đã lan ra tứ phía, ngấm dần vào màn đêm tịch mịch trong
điện. Tôi không thể ngủ được, bèn chăm chú lắng nghe những âm thanh nhốn nháo ở
phía xa. Hình như Vũ lâm quân đã đưa các cung nhân ở Kháp Xuân đường đi thẩm
vấn. Hình như các cung nhân bị thẩm vấn đang gào khóc ầm ĩ. Những âm thanh ấy
thực hỗn tạp biết bao, giữa màn đêm tịch mịch này, càng nghe tôi lại càng thấy chúng
chất chứa những nỗi thê lương, tuyệt vọng.
Cận Tịch nghe thấy tiếng tôi trở mình trằn
trọc thì dịu dàng nói: “Nương nương nên nghỉ ngơi cho sớm, chuyện ngày mai thì
cứ để ngày mai tính.” Nàng ta kéo góc chăn cho tôi, hơi dừng một chút rồi lại
nói tiếp: “Hoàng thượng hôm nay tuy nổi trận lôi đình nhưng lúc này vẫn nghỉ
lại ở chỗ Khương Mỹ nhân, e là chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới việc của
Quỳnh Quý nhân, nương nương đâu cần nhọc lòng lo lắng làm gì.”
Dưới ánh trăng dìu dịu phủ khắp đất trời,
tôi khẽ “ừm” một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, trái tim thì dần trở nên lạnh
lẽo như thể bị ngâm vào một chậu nước băng. Tôi lờ mờ cảm thấy hình như mình
đang rơi vào một chiếc lưới được đan bện cẩn thận vô cùng, hệt như mạng nhện
vậy, cứ thế bao bọc quanh tôi, dính chặt lấy tôi khiến tôi không cách nào thoát
ra được.
Đêm ấy tôi tất nhiên không thể ngủ ngon,
trời vừa tờ mờ sáng đã trở mình xuống giường. Sau khi rửa ráy qua loa, tôi chọn
lấy một chiếc áo dài thêu hoa màu trắng khoác lên người, lại tới ngồi trước gương
để Hoa Nghi trang điểm cho.
Vì tôi phải tránh mối hiềm nghi nên Huyền
Lăng đã giao việc của Quỳnh Quý nhân cho Hoàng hậu và Đoan Quý phi xử trí, tôi
cũng nhờ thế mà được thanh nhàn, sau khi cho ba đứa nhỏ ăn cơm xong thì chơi
đùa cùng bọn chúng suốt cả buổi sáng.
Đến chừng giờ Thìn ba khắc, tôi định đi
thỉnh an Thái hậu theo lệ thường, bèn gọi Cận Tịch vào, kêu nàng ta giúp tôi
thay xiêm y nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu.
Bên ngoài ô cửa sổ trổ hoa có những bóng
người lấp ló, hình như Lý Trường đang ghé đến bên tai Cận Tịch mà rủ rỉ nói khẽ
điều gì, còn Cận Tịch thì chỉ cau mày, lặng im. Lòng tôi bất giác hơi trầm
xuống, lại gọi to lần nữa: “Cận Tịch...”
Cận Tịch mang theo nụ cười đi vào, nhưng
tôi để ý nhìn kĩ thì thấy trên đôi hàng lông mày của nàng ta còn có những nét
âu lo chưa tan hết. Tôi ôn tồn hỏi: “Có phải Lý Trường tới rồi không?”
“Dạ!” Trong khi Cận Tịch còn đang do dự thì
Lý Trường đã khom người đi vào, thấp giọng nói: “Hoàng thượng mời nương nương
tới Chiêu Dương điện một chuyến.”
Tôi mỉm cười nhìn y chăm chú. “Hoàng thượng
chẳng qua chỉ kêu ta tới Chiêu Dương điện thỉnh an mà thôi, cớ gì mà lại khó mở
miệng như vậy? Cận Tịch, mau giúp ta thay xiêm y nào!”
Lý Trường ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống, nói:
“Nô tài không dám giấu nương nương, theo tin tức mà người được phái đi điều tra
chuyện của Quỳnh Quý nhân báo về thì vị biểu ca vốn ở trong nhà của Quỳnh Quý
nhân cũng đã biến mất, mà theo như lời đồn thì Quỳnh Quý nhân và biểu ca của
nàng ta kỳ thực sớm đã có tư tình...” Giọng của Lý Trường nhỏ dần đi: “Hoàng
thượng... mời nương nương tới Chiêu Dương điện một chuyến.”
Lòng tôi trầm hẳn xuống, nhưng rốt cuộc vẫn
giữ được bình tĩnh mà thay xiêm y rồi đi tới Chiêu Dương điện. Đang dịp tháng
Năm đầu hạ, cây cối bên ngoài đều biêng biếc xanh tươi, chim chóc vui hót tưng
bừng làm lòng người say đắm. Vậy nhưng lúc này, tôi lại chỉ cảm thấy vĩnh hạng
thật dài biết mấy, hai bức tường đỏ hai bên tựa như kéo dài vô tận. Dõi mắt
nhìn về nơi chân trời xa tắp, loáng thoáng có thể nhìn thấy một góc của Phượng
Nghi cung, dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây lúc này, nơi ấy lại ngợp
đầy vẻ âm trầm, quỷ dị.
Người trong Chiêu Dương điện lúc này không
nhiều, Huyền Lăng và Đoan Quý phi đều trầm ngâm im lặng, Hoàng hậu ngồi dưới
cửa sổ chép Thái Thượng cảm ứng thiên,
Vận Quý tần và Khương Mỹ nhân mỗi người ôm tâm sự riêng, còn Vinh Tần thì mỉm
cười tươi tắn. Bầu không khí vốn đã rất gượng gạo, sau khi tôi tới lại càng vi
diệu thêm mấy phần.
Tôi vừa bước vào trong điện thì Vinh Tần đã
đi tới, ân cần kéo tay tôi, cười tươi, nói: “Thục phi nương nương tới muộn rồi,
hãy còn chưa chúc mừng Khương muội muội đấy. Sáng nay Hoàng thượng đã phong
Khương muội muội làm quý nhân rồi.”
Tôi mỉm cười, gật đầu với Khương thị. “Chúc
mừng muội muội.” Dứt lời bèn rút một chiếc bộ dao đính trân châu xuống, định
cài lên búi tóc được bới theo kiểu Đào tâm kế của nàng ta. “Ta tới vội quá nên
không kịp chuẩn bị quà gì cho muội muội, chút tâm ý này mong muội muội nhận
cho.”
Khương thị hơi nghiêng đầu né tránh, lại
đưa mắt liếc qua phía Huyền Lăng một chút, cười gượng gạo, nói: “Đa tạ Thục phi
nương nương nhưng thần thiếp thực không dám nhận ý tốt của nương nương.” Hơi
dừng một chút, dường như nàng ta đang nghĩ xem có nên nói ra những lời tiếp
theo hay không, rồi cuối cùng vẫn cất tiếng: “Thần thiếp sợ lỡ nhận ý tốt của
nương nương rồi, đêm nay cũng sẽ bị đưa ra khỏi cung.”
Bàn tay của tôi như cứng đờ giữa không
trung, mấy dải tua trên chiếc bộ dao va vào nhau phát ra những tiếng tinh tang
không ngớt, tựa như vô số lưỡi dao đâm vào lòng tôi. Tôi ngoảnh đầu qua, thấy
Huyền Lăng lúc này vẫn lặng im không nói, bèn khẽ gọi: “Hoàng thượng...”
Sắc mặt y lúc này sáng tối bất định, chẳng
hề giống như bầu trời xanh biếc không một gợn mây bên ngoài. Trái tim dần sinh
ra những tia giá lạnh, tôi nói khẽ: “Không phải thần thiếp.”
“Không phải Thục phi, vậy còn có thể là
ai?” Hoàng hậu buông cây bút trong tay xuống, cất giọng lanh lảnh. “Vũ lâm quân
đã điều tra ra rồi, đêm đó sau khi Quỳnh Quý nhân rời khỏi Nhu Nghi điện, từ
trong cung của Thục phi liền có một chiếc thùng gỗ lớn dùng để đựng nước được
đưa ra ngoài, mà loại thùng đó hoàn toàn đủ để chứa một người bên trong.”
Tôi đưa mắt nhìn Hoàng hậu. “Việc vận
chuyển nước trong cung vốn đều là vào nửa đêm, ngày nào cũng như vậy, có gì là
lạ đâu.”
“Xe vận chuyển nước xuất cung ngày nào cũng
có người kiểm tra, tất nhiên không có gì lạ, nhưng đêm đó trong tay gã thái
giám Tiểu Hồi Tử phụ trách việc áp tải nước lại có thẻ bài của Vị Ương cung,
thế là liền được miễn kiểm tra. Trong chốn hậu cung này, Thục phi quả là có
quyền thế nghiêng trời, đến một gã thái giám nhỏ bé mà cũng được ban cho quyền
hạn như vậy, thực là không ai sánh bằng.” Hoàng hậu nói xong bèn lấy từ trong
tay áo ra một tấm thẻ bài mạ vàng to bằng cỡ lòng bàn tay, bên trên có ba chữ
“Vị Ương Cung” ngay ngắn được viết bằng lối chữ Lệ, xung quanh khắc hoa văn
tinh xảo, quả thực là thẻ bài chấp sự của Vị Ương cung.
Hoàng hậu vứt tấm thẻ bài ấy tới trước mặt
tôi. Hội Xuân bưng một chậu nước đã được chuẩn bị sẵn tới, cung kính nói: “Mời
nương nương rửa tay!”
Hoàng hậu thở dài than: “Chuyện ghen tuông,
đấu đá trong cung xưa nay vẫn thường xảy ra, nhưng chỉ cần không quá đáng thì
bản cung đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ai ngờ Thục phi ngươi lại thiếu dạ dung
người tới mức này. Người mà Hoàng thượng thích vừa mới vào cung, thế mà ngươi
đã dám lén đưa ra khỏi cung rồi. Ngươi cho rằng Hoàng thượng và bản cung đều
không tồn tại hay sao mà lại dám một tay che trời trong chốn hậu cung này như
thế?”
Hoàng hậu làm ra vẻ vô cùng đau đớn. Tiễn
Thu vội vàng bước tới bôi một ít dầu bạc hà lên đầu ngón tay rồi day trán cho
nàng ta, miệng thì nói: “Thục phi nương nương vào cung không phải mới ngày một
ngày hai, sao vẫn còn suy nghĩ nông cạn như thế chứ? Quỳnh Quý nhân dù đắc sủng
tới mấy thì rốt cuộc vẫn không thể so sánh với nương nương, nương nương thực
không nên thiếu dạ dung người như vậy.”
“E rằng không phải chỉ là thiếu dạ dung
người thôi đâu, có khi là Thục phi nương nương bỗng nổi thiện tâm muốn làm
người tốt đấy.” Vinh Tần bật cười khúc khích rồi lại cúi đầu mân mê móng tay,
cất giọng uể oải. “Cậu họ của Quỳnh Quý nhân là Vệ Lâm, thái y tâm phúc của
Thục phi nương nương, mà Quỳnh Quý nhân thì lại có người trong lòng từ sớm, Vệ
Lâm thân là cậu họ chắc cũng đã biết việc này, thế là Quỳnh Quý nhân mới tới
bái kiến Thục phi nương nương vào lúc nửa đêm. Thục phi nương nương vừa muốn
lấy lòng Vệ thái y lại vừa muốn trừ bỏ một mối họa ngầm trong việc tranh sủng
sau này, trong khi đó việc cho người vào thùng nước rồi đưa ra ngoài thì hết
sức đơn giản, tội gì mà không làm đây?”
Câu chuyện ấy nghe có vẻ vô cùng xa xôi,
chẳng hề chân thực, nhưng dường như tất thảy lại đều là sự thật, hơn nữa mỗi
một lời đều nhắm vào tôi. Đúng thế, chính là tôi, bởi vì sợ Quỳnh Quý nhân
tranh sủng, cũng muốn thành toàn cho một đoạn tình duyên của nàng ta, thế là
liền để nàng ta xuất cung. Thật giống một câu chuyện cười biết mấy, thế nhưng
nó lại được người ta bịa ra như thật ngay trước mặt tôi, khiến tôi nhất thời
khó lòng biện bạch.
Vinh Tần chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh
Huyền Lăng, nở nụ cười tươi. “Tính ra thì Thục phi nương nương năm nay cũng đã
hai mươi bảy tuổi rồi... Không phải là tuổi xuân đôi bảy trẻ trung mà là hai
mươi bảy, chẳng bao lâu nữa sẽ tròn ba mươi. Nếu thần thiếp là nương nương, dù
dung nhan chưa già thì trong lòng cũng sẽ sợ tuổi già vô hạn. Chốn hậu cung có
nhiều mỹ nhân như thế, mà bản thân lại không ngừng già đi, phải làm sao đây?
Huống chi lần này thanh thế của Quỳnh Quý nhân còn chẳng kém gì nương nương năm
xưa nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn nàng ta. “Đó là Vinh Tần
ngươi sợ mà thôi, chớ có suy bụng ta ra bụng người. Vinh Tần ngươi còn chưa
thông minh đến mức có thể nhìn thấu được trái tim của người khác đâu, bằng
không...” Tôi liếc qua phía Hoàng hậu. “Ngươi đã chẳng bị người ta đùa bỡn
trong lòng bàn tay như thế rồi.”
Vinh Tần thản nhiên cười, nói: “Thần thiếp
có bị ai đó đùa bỡn trong lòng bàn tay hay không thì cứ xét sau. Thần thiếp tất
nhiên cũng rất sợ tuổi già, nhưng còn sợ bị người ta đưa ra ngoài cung lúc nửa
đêm hơn nhiều.”
“Hoàng thượng.” Tôi bước tới, quỳ xuống trước
mặt Huyền Lăng, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm lặng
của y. “Đúng sai phải trái thế nào, thần thiếp bây giờ không cách nào biện
bạch, nhưng xin Hoàng thượng hãy cho triệu gã Tiểu Hồi Tử phụ trách việc áp tải
nước đêm đó tới đây hỏi han rõ ràng một phen, thần thiếp nguyện lòng đối chất
trực tiếp với hắn.”
Y lặng lẽ gật đầu, lệnh cho Hội Xuân: “Đưa
Tiểu Hồi Tử tới đây, trẫm không muốn đổ oan cho Thục phi.”
Hội Xuân lập tức rời đi, rất nhanh sau đó
đã dẫn theo một gã tiểu thái giám đi vào từ ngoài điện. Tiểu thái giám này tuổi
chỉ chừng trên dưới hai chục, mặt mày trắng trẻo, nhìn có vẻ rất thật thà. Số
thái giám hầu hạ trong Vị Ương cung phải lên tới mấy chục người, tôi không có
nhiều ấn tượng về gã Tiểu Hồi Tử này cho lắm, chỉ thấy hơi quen mắt mà thôi.
Tôi cười lạnh một tiếng, hờ hững nói:
“Hoàng hậu không cho rằng việc này quan trọng, thần thiếp nên phái Tiểu Doãn Tử
hoặc là Tiểu Liên Tử đi làm ư? Chứ phái một gã thái giám bình thường thế này đi
thì thực là chẳng ổn thỏa chút nào.”
Hoàng hậu hơi hé mắt, chẳng buồn để tâm tới
tôi, chỉ dặn dò Tiễn Thu: “Bóp thêm chút nữa đi, đầu ta tự dưng lại đau quá!”
Tiễn Thu đáp “vâng” một tiếng, động tác lại
càng nhẹ nhàng hơn. Vận Quý tần cất tiếng cười lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên,
hai mắt nhìn tôi chằm chằm. “Tiểu Doãn Tử và Tiểu Liên Tử đều là tâm phúc của
nương nương, địa vị không hề tầm thường, phái bọn họ đi há lại chẳng bắt mắt
quá ư?” Nàng ta dùng mũi bàn chân đá nhẹ vào người Tiểu Hồi Tử. “Gã tiểu thái
giám này vừa không nổi bật lại vừa có thẻ bài của Vị Ương cung, thực là thích
hợp nhất rồi.”
Huyền Lăng khẽ hít một hơi, thoáng lộ ra
mấy tia thương xót. “Hãy nói lại những lời mà ngươi mới nói hồi nãy cho Thục
phi nghe đi.”
Tiểu Hồi Tử ngẩng đầu nhìn tôi, không kìm
được hơi rùng mình một cái, lộ vẻ sợ hãi dập đầu thật mạnh. “Đêm đó Quỳnh Quý
nhân tới bái phỏng, Thục phi nương nương vốn định không gặp như đêm hôm trước,
nhưng về sau không biết vì sao lại gặp. Hai người nói chuyện được một lát rồi
Thục phi nương nương sai người đưa Quý nhân về, mà người đó chính là nô tài.
Sau khi trở về, nô tài đã định đi ngủ rồi, ai ngờ nương nương lại gọi nô tài
vào nội điện, nói là có một cơ hội rèn rũa, hỏi nô tài xem có chịu đi không. Nô
tài nghĩ bụng thường ngày có việc gì nương nương đều chỉ giao cho Doãn Tổng
quản và Liên công công, hiếm khi nào nghĩ tới mình thế này, thế là lập tức đồng
ý. Nương nương bèn dặn nô tài là hãy tới bên ngoài Kháp Xuân đường giả làm mèo
mà kêu lên hai tiếng, kêu xong rồi Quỳnh Quý nhân sẽ tự khắc ra ngoài.”
Vận Quý tần cười lạnh một tiếng, cất giọng
ẽo ợt: “Quả nhiên là thế mà. Với tính tình của Quỳnh Quý nhân, nếu không phải
cô ta tự mình ra ngoài, ai mà trói cô ta đưa đi được chứ!”
Huyền Lăng đưa mắt lườm một cái, Vận Quý
tần vội vàng cúi đầu. Tiểu Hồi Tử lại nói tiếp: “Sau đó nô tài thấy Quỳnh Quý
nhân mặc đồ của cung nữ đi ra ngoài. Nô tài liền dựa theo lời dặn dò của nương
nương, dẫn Quỳnh Quý nhân lúc này đã đóng giả làm cung nữ đến chỗ xe chở nước
dừng bên ngoài Vị Ương cung, để Quý nhân trốn vào trong thùng rỗng rồi đưa ra
ngoài cung. Những việc khác nô tài đều không biết gì nữa.” Hắn làm bộ cố hết
sức suy nghĩ. “Đúng rồi, đêm đó khi Quỳnh Quý nhân tới bái phỏng thì nô tài
đang hầu hạ bên ngoài, loáng thoáng nghe được mấy câu, cái gì mà bên đó tự có
người tiếp ứng, muội muội được tự tại rồi, bản cung cũng sẽ được tự tại.”
Vinh Tần hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười
khinh miệt. “Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, cái gì mà tự tại với không tự
tại chứ, rốt cuộc vẫn không thể nào thoát khỏi cặp mắt thánh minh của Hoàng
thượng.”
Huyền Lăng nhìn tôi chăm chú, nơi đáy mắt
ngợp đầy một mảng đen sâu thăm thẳm. “Nàng hãy tự nói với trẫm đi, đang lúc nửa
đêm như thế, nàng ta tới tìm nàng làm gì?”
Tôi không hề thu ánh mắt về, thản nhiên
nhìn lại y. “Quả thực chỉ là để xin phép với thần thiếp thôi, nàng ta nói thân
thể không khỏe, trong cuộc tụ họp ngày hôm sau có thể sẽ tới muộn một chút.”
“Nhưng nếu nàng ta thật sự không khỏe thì
hoàn toàn có thể sai người đến báo, không cần phải tự đi tìm nàng.”
Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Chuyện này khi đó
thần thiếp không hề nghĩ kĩ, nhưng mọi người ở Nhu Nghi điện đều có thể làm
chứng cho thần thiếp. Thần thiếp không hề nói ra những lời như vậy.”
“Mọi người ở Nhu Nghi điện...” Vinh Tần
lạnh lùng nói: “Bọn họ có ai mà không phải là tâm phúc của nương nương, chẳng
lẽ lại chịu khai ra chân tướng? Cũng chỉ có mình gã Tiểu Hồi Tử này là dám nói
thật thôi.”
Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Hồi Tử, bình tĩnh
nói: “Tiểu Hồi Tử, bọn họ rốt cuộc đã cho ngươi chỗ tốt nào mà ngươi lại vu cáo
bản cung như thế? Nếu ngươi là người thông minh thì nên hiểu rõ, bọn họ hôm nay
có thể lợi dụng ngươi, ngày mai cũng có thể giết ngươi để diệt khẩu.”
“Thục phi muốn ám chỉ bản cung ư?” Hoàng
hậu ưỡn thẳng lưng lên, hơi ngả đầu về phía sau một chút, dõi mắt nhìn tôi chăm
chú. “Bản cung quả thực cũng có lỗi, đó là không điều tra cẩn thận khi chọn
giai lệ cho Hoàng thượng, không biết rằng trong lòng cô ta đã có người khác.”
Sau đó nàng ta lại liếc nhìn Huyền Lăng. “Thần thiếp đúng là có trách nhiệm
trong việc này, mong Hoàng thượng trách phạt.”
Huyền Lăng không ngừng gõ ngón tay xuống
bàn làm vang lên những tiếng “cộp cộp” nặng nề. “Bỏ đi, những việc đó Hoàng hậu
có muốn điều tra cũng chẳng dễ dàng gì.”
Hoàng hậu dịu dàng tạ ơn, sau đó mới lại
đưa mắt nhìn tôi. “Nhưng Quỳnh Quý nhân đã là người do bản cung tiến cử vào
cung, bản cung có lý gì mà lại đưa cô ta ra ngoài lúc nửa đêm đây? Việc này chỉ
có những ai không vừa mắt cô ta mới làm ra được thôi.”
Tôi cụp mắt xuống, nói: “Thần thiếp không
hề ám chỉ gì Hoàng hậu, nhưng có việc này thần thiếp không sao hiểu được, nếu
Quỳnh Quý nhân thật sự đã có người trong lòng rồi thì hoàn toàn có thể rời đi
trước lúc vào cung, chẳng việc gì phải vào cung rồi hao tâm tổn sức tìm cách
xuất cung như vậy.”
Vinh Tần đảo mắt liên hồi, chợt kêu “a” lên
một tiếng, nói: “Theo như thần thiếp nghĩ, khi ở nhà cô ta không dám bỏ đi là
vì sợ làm liên lụy đến người nhà, thêm nữa ở trong cung lại có người có quyền
có thế giúp đỡ cô ta, do đó cứ vào cung trước thì sẽ ổn thỏa hơn.”
“Bản cung còn chưa ngốc đến mức như Vinh
Tần nói.” Tôi đưa mắt lườm nàng ta một cái. “Quỳnh Quý nhân sau khi vào cung
thì rất ngang tàng, chỉ tôn kính một mình bản cung, trước lúc rời cung, cô ta
cũng gặp bản cung cuối cùng, chẳng lẽ bản cung lại không sợ khi Hoàng thượng
điều tra thì mình sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ ư?”
“Việc này...” Vinh Tần nhất thời cứng họng.
“Có lẽ việc xảy ra gấp rút quá, Thục phi còn chưa kịp suy nghĩ chu toàn.”
“Hoàng thượng.” Đoan Quý phi vốn một mực
không nói năng gì bất ngờ đứng dậy. “Việc này mỗi người giữ một ý kiến riêng,
cứ bàn thêm cũng chẳng ích gì, thần thiếp cho rằng nên đợi tìm được Vệ thị và
biểu ca của cô ta về rồi đưa ra kết luận thì hơn.”
Huyền Lăng hết sức tán đồng, đang định cất
tiếng thì lại thấy Tiểu Hạ Tử cứ thập thò ngoài cửa, bèn quát hỏi: “Có chuyện
gì mà cứ lén lén lút lút như thế?”
Tiểu Hạ Tử hoảng hốt chạy thẳng vào trong,
quỳ xuống bẩm báo: “Dạ bẩm Hoàng thượng, vừa mới có tin tức báo về, các thị vệ
phát hiện ra trên ngọn núi ở cách kinh thành bảy mươi dặm có thi thể của một
đôi nam nữ, trên người cả hai đều có rất nhiều vết đao chém, tiền bạc thì bị
cướp sạch, hình như là do sơn tặc làm ra.”
Vận Quý tần vỗ tay cười, nói: “Bây giờ thì
hay rồi, chết không đối chứng.”
Vinh Tần hơi nheo mắt lại, thoáng nở nụ
cười, nhìn qua phía tôi. “Rốt cuộc là do sơn tặc cướp bóc hay là do có kẻ giết
người diệt khẩu đây, thực khó có ai biết được.”
Tôi chẳng buồn nhìn nàng ta. “Vinh Tần đúng
là tâm tư nhanh nhạy, đây cũng chính là lời mà bản cung muốn hỏi đấy.”
Nàng ta cười, nói: “Hai người đó bây giờ đã
biến thành một đôi uyên ương xấu số rồi, có nói thế nào cũng là do nương nương
cả thôi.”
Tới nước này rồi tôi gần như đã rơi vào
cảnh không còn con đường nào để đi nữa, thế nhưng tâm trạng thì lại dần bình
tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cất tiếng: “Thần thiếp không có lời nào để biện bạch,
nhưng việc này quả thực không phải là do thần thiếp làm.”
Huyền Lăng chắp tay sau lưng đứng trước cửa
sổ, để mặc cho những ánh dương tháng Năm rực rỡ chiếu lên người. “Hoàn Hoàn, kỳ
thực nàng cũng biết ghen, đúng vậy không?”
Tôi bất giác nhớ đến cuộc đối đáp với y hôm
đó, biết rõ là y đã nổi lòng nghi ngờ, bèn ôn tồn nói: “Hoàn Hoàn chỉ là người
phàm, lại rất để tâm tới Hoàng thượng, tất nhiên cũng biết ghen rồi. Nhưng
Hoàng thượng cũng từng nói địa vị của Hoàn Hoàn trong lòng Hoàng thượng là
không thể thay thế được, do đó Hoàn Hoàn chưa từng sợ hãi bao giờ.” Tôi nói
bằng giọng rất thản nhiên, chẳng hề để tâm tới việc mí mắt Hoàng hậu lúc này
đang giật liên hồi. “Do đó lúc này Hoàn Hoàn chỉ để tâm tới việc Hoàng thượng
có tin Hoàn Hoàn hay không, kỳ dư đều không quan trọng.”
“Thục phi.” Y xoay người lại, đưa tay khẽ
vuốt ve mái tóc tôi. “Quỳnh Quý nhân thực ra chẳng đáng kể gì, nếu trẫm mà biết
trong lòng nàng ta đã có người khác thì ắt chẳng để nàng ta ở lại trong cung.
Giống như năm xưa vậy, bởi vì có nàng nên dù Như Kim có giống nàng đến mấy thì
bây giờ cũng đã đi rồi. Trẫm chỉ để tâm nữ nhân của trẫm có lén giở trò sau
lưng trẫm hay không, có lợi dụng sự sủng ái của trẫm để làm mưa làm gió ở chốn
hậu cung hay không thôi.”
“Hoàng thượng, người mà Hoàng thượng nói
tới kia không phải là thần thiếp.”
“Hoàn Hoàn, trẫm cũng mong là như vậy.” Y
khẽ mỉm cười, trong giọng nói bỗng lộ ra mấy tia buồn thương trống trải. “Lòng
trẫm đang rất phiền muộn, nàng bây giờ nhất định cũng phiền muộn vô cùng. Gần
đây trong cung có quá nhiều việc vụn vặt, nàng chắc hẳn đã mệt rồi, có việc gì
thì hãy để Quý phi và Đức phi xử lý đi, Uẩn Dung và Trinh Phi cũng có thể giúp
đỡ được một phần.”
Trái tim bất giác co lại, tôi đưa mắt nhìn
y chăm chú. “Hoàng thượng nói như vậy tức là không tin thần thiếp đúng không?”
Vinh Tần nôn nóng nói: “Hoàng thượng, việc
này chứng cứ xác thực, rõ ràng là Thục phi...”
“Được rồi!” Huyền Lăng khẽ xua tay một cái,
cất tiếng cắt ngang lời nàng ta. “Xích Thược, nàng phải biết là tại sao trẫm
lại đối tốt với nàng như thế, đừng phụ lòng trẫm!”
Vinh Tần ngẩn ra trong khoảnh khắc, cuối
cùng đành hậm hực cúi đầu, không nói gì thêm.
Huyền Lăng đưa tay nắm lấy bàn tay Quý phi.
“Thục phi cần phải chăm sóc lũ nhỏ, sau này mọi việc đành phiền nàng vậy.”
Quý phi nhún người hành lễ: “Hoàng thượng
khách sáo quá rồi. Thần thiếp ắt sẽ dốc hết sức mình, có điều sợ là có chút lực
bất tòng tâm.”
Hoàng hậu lặng im một lát, khi ngẩng lên
bên khóe miệng đã lại để lộ một nụ cười hiền hòa. “Hoàng thượng có việc gì xin
cứ dặn dò, bọn thần thiếp nhất định sẽ hết lòng hết sức.”

