Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 13 - Phần 2
Mấy ngày sau đó, Hoa Phi và Kiều thị có vẻ hết sức đắc sủng,
Huyền Lăng thường xuyên qua đêm ở chỗ bọn họ. Hoa Phi thì không sao nhưng với
Kiều thị, các phi tần đều ôm lòng oán giận.
Buổi tối hôm đó, Huyền Lăng mở tiệc bên ngoài Thủy Lục Nam
Huân điện, trên đình đài lầu các đều treo đèn lồng khiến mặt hồ Phiên Nguyệt
nhuốm màu đỏ tươi như môi các nữ tử lúc say rượu, ánh nước lóng lánh đong đưa,
diễm lệ vô cùng.
Các hậu phi có mặt, bắt đầu từ Hoàng hậu lần lượt nâng chén
chúc mừng Huyền Lăng, khung cảnh chìm trong sự hòa hợp khó miêu tả bằng lời.
Hoa Phi ngồi cạnh Huyền Lăng, tươi cười lả lướt, phong thái sảng khoái, xinh
đẹp tuyệt trần, dường như những ánh hào quang trong điện đều bị ả ta đoạt lấy
hết cả. Cặp mắt tôi bỗng trở nên mờ ảo, khung cảnh như trở lại năm xưa, khi ả
ta chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở gì, vẫn là một sủng phi phong quang hết
mực. Tôi đưa tay áo lên che miệng, uống một ngụm rượu, dường như chỉ trong
khoảnh khắc, chúng tôi đã phải trải qua vô số chìm nổi bấp bênh.
Tôi cố trấn định tâm thần, ngước mắt nhìn đi nơi khác rồi
đứng dậy quay qua phía Huyền Lăng, nói: “Hôm nay các tỷ muội trong cung đều ở
cả đây, thần thiếp xin kính Hoàng thượng, Hoàng hậu một chút, chúc Hoàng
thượng, Hoàng hậu thánh thể an khang, phúc hưởng muôn đời.”
Hoàng hậu gật đầu, mỉm cười thư thái. Huyền Lăng cũng rất vui
vẻ, nâng chén một hơi uống cạn. Chợt thấy Hoa Phi nhếch mép nở nụ cười hờ hững,
ánh mắt liếc xéo về phía Kiều Thái nữ.
Kiều Thái nữ hiểu ý, lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Huyền
Lăng, cười quyến rũ, nói: “Hoàng thượng vạn phúc an khang. Rượu mạnh hại người,
thần thiếp đã cẩn thận chọn một đĩa hoa quả ngon, toàn bộ đều là tinh phẩm
tuyệt vời, xin dâng lên để Hoàng thượng tráng miệng.”
Huyền Lăng nhón lấy một quả nho trắng sữa, bỏ vào miệng, hờ
hững nói: “Không tệ.”
Tôi đưa mắt liếc nhìn Kiều Thái nữ, cười nói: “Kiều muội muội
đã “cẩn thận” chọn hoa quả cho Hoàng thượng, vậy mà Hoàng thượng lại chẳng khen
không ngớt lời, đủ thấy muội muội còn cần “cẩn thận” suy xét tâm ý của Hoàng
thượng thêm nữa.”
Kiều Thái nữ đang đắc sủng, sao chịu nổi những lời như vậy,
khuôn mặt lập tức trở nên tím tái, lúng túng nói: “Nương nương dạy rất phải!”
Nhưng kế đó vẫn không chịu nhận thua, lại tiếp: “Tần thiếp mới ở bên cạnh Hoàng
thượng hầu hạ được hơn một tháng, thực có rất nhiều sai sót, mong được nương
nương chỉ dạy thêm cho. Có điều, tần thiếp tuy không hiểu thánh ý như nương
nương, nhưng với mọi việc của Hoàng thượng đều luôn cẩn thận hết mực.” Sau đó,
lại quay sang cúi đầu hành lễ với Huyền Lăng, nói: “Thần thiếp ngày đêm đều lo
nghĩ cho Hoàng thượng, xin Hoàng thượng minh giám.”
Huyền Lăng khẽ “ồ” một tiếng, nói: “Nàng yên tâm, trẫm
biết!”, rồi liền chăm chú đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp: “Có trẫm ở đây, không ai
dám nói nàng như vậy.”
Huyền Lăng xưa nay luôn hậu đãi tôi, rất ít khi lên tiếng vì
một cung tần mới được thăng tiến như vậy. Tôi sa sầm nét mặt, miễn cưỡng đổi
sang vẻ tươi cười, ôn tồn nói: “Muội muội nói rất đúng, tâm ý của Hoàng thượng
có ai mà không phải từ từ suy xét từng chút, tất cả đều dựa vào một tấm lòng
nóng bỏng với Hoàng thượng đấy thôi!” Nụ cười của tôi càng thêm nồng đượm. “Có
điều, muội muội phải cố gắng lên đấy!” Tôi vạch ngón tay tính toán, ba chiếc hộ
giáp bằng vàng khảm ngọc lấp lánh ánh sáng khiến mấy chiếc hộ giáp bằng đồng mạ
vàng lốm đốm mấy chấm phỉ thúy của Kiều Thái nữ ảm đạm hẳn đi. “Bây giờ đã là
tháng Bảy rồi, đến đầu tháng Tám thánh giá sẽ về cung, mà dịp Trung thu chính
là đợt tuyển chọn tú nữ ba năm một lần, tới khi đó, người mới xuất hiện nhiều
vô kể, muội muội tha hồ mà bận rộn.”
Tuy tôi và Kiều Thái nữ chuyện trò náo nhiệt nhưng Huyền Lăng
vẫn không hề để ý đến, chỉ chuyên tâm tán gẫu với Hoa Phi, thỉnh thoảng lại nở
một nụ cười thân mật. Tôi chỉ giả bộ như không nhìn thấy, lại liếc qua phía My
Trang, thấy tỷ ấy đang nắm chặt chén rượu trong tay, nhìn Hoa Phi đến ngơ ngẩn.
Lời phản kích của Kiều Thái nữ nhanh chóng vang lên, ả ta khẽ
cười nhưng ánh mắt lại dữ dằn mà cao ngạo. “Tần thiếp ít tuổi, mới chỉ mười
sáu, có rất nhiều việc còn chưa hiểu được. Quý tần nương nương lớn hơn tần
thiếp hai tuổi, lại được Hoàng thượng yêu mến, tất nhiên có thể dễ dàng chỉ dạy
cho những tỷ muội có tuổi tác xấp xỉ với tần thiếp rồi.”
Sau khi lớp người mới kia vào cung, tuổi tác của tôi tất
nhiên không thể coi là trẻ nữa. Dù rằng trong gương vẫn là một nhan sắc thanh
xuân, nhưng cặp mắt long lanh kia đã nhuốm màu trần tục, không còn sự trong veo
của thời thiếu nữ. Mà trong cung, ai cũng kiêng nhắc đến tuổi già, kiêng nhắc
đến sự thất sủng. Dùng hết mọi thủ đoạn chẳng qua cũng chỉ muốn làn da của mình
mịn màng hơn một chút, nõn nà hơn một chút, để có thể được ánh mắt quyến luyến
của đấng quân vương dừng lại lâu hơn.
Lời của Kiều Thái nữ câu nào câu nấy đều chạm vào điều đại kỵ
của các nữ tử trong cung, tôi thu lại nụ cười, vẻ khinh miệt hiện rõ nơi khóe
mắt, cao giọng nói: “Quả đúng là vậy. Nghe nói người chăm chỉ thường không dễ
già, trước đây muội muội làm việc vất vả ở chỗ Hoa Phi nương nương, nhất định
là chăm chỉ hơn bản cung. Huống chi muội muội có thể hầu hạ cho Hoa Phi nương
nương vui vẻ đến mức sẵn lòng dâng muội lên cho Hoàng thượng, đủ thấy muội giỏi
quan sát ý bề trên đến thế nào. Nếu là bản cung thì tuyệt đối không làm được
như vậy.”
Lời này vừa dứt, khung cảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ có
thể nghe thấy tiếng đàn sáo ở xa cùng tiếng gió thổi vi vút trên mặt hồ.
Mọi người trong cung đều biết Kiều Thái nữ xuất thân cung nữ,
địa vị thấp hèn, lại vì cô ả rất được ân sủng mà tiếng oán than sớm đã vang
khắp nơi nơi. Mà Kiều Thái nữ vốn kỵ nhất việc bị người ta nói đến xuất thân
của mình, xưa nay luôn lảng tránh nhưng lại không ngăn được miệng của mọi người
trong cung.
Quả nhiên, sắc mặt Kiều Thái nữ lúc đỏ lúc trắng bệch, thở
phì phò một hồi, cuối cùng bất ngờ “oa” một tiếng, phủ phục xuống bàn khóc nức
nở.
Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo, tôi vẫn giữ nguyên
vẻ coi thường, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ả. Các phi tần đều ngưng uống rượu
cười đùa, ánh mắt nhất loạt nhìn về phía tôi và Kiều Thái nữ, thần sắc mỗi
người một khác.
Huyền Lăng xoay người, sắc mặt có chút lạnh lùng, chỉ đưa mắt
liếc nhìn qua tôi và Kiều Thái nữ, dửng dưng không nói một lời.
Hoa Phi bật cười khúc khích, người còn chưa động đậy, mấy
viên ngọc treo trên búi tóc đã va vào nhau phát ra những âm thanh giòn tan,
nghe vui tai vô cùng. Ả ta đưa mắt liếc qua phía tôi, mỉm cười, nói với Huyền
Lăng: “Hoàng thượng ngồi yên không để ý tới sao?”
Huyền Lăng vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng như chẳng buồn để tâm,
quay sang hỏi Hoàng hậu: “Hoàng hậu thấy thế nào?”
Hoàng hậu cười, đáp: “Nữ nhân tụ tập nhiều, khó tránh khỏi có
sự hơn thua về miệng lưỡi, hôm nay mọi người đang vui, lại uống hơi quá chén,
nhất định không có ý gì đâu, đợi lát nữa tan tiệc, thần thiếp sẽ gọi bọn họ lại
trò chuyện một chút.” Hoàng hậu nói như vậy hiển nhiên là có ý chuyện lớn hóa
nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua.
Huyền Lăng vốn đã có ba phần ý say, nghe Hoàng hậu nói vậy
thì đột nhiên biến sắc. “Hoàng hậu thường ngày thay trẫm quản lý hậu cung như
vậy sao? Chẳng trách trong hậu cung lại không ngớt xuất hiện phong ba!”
Hoàng hậu thấy Huyền Lăng định phát tác, vội vàng quỳ xuống
hành lễ. “Hoàng thượng bớt giận, đều là lỗi của thần thiếp.”
Hoàng hậu vừa khuỵu gối, mọi người lập tức quỳ xuống theo.
Tôi cũng không để ý tới cơn giận với Kiều Thái nữ nữa, vội vàng quỳ xuống đất.
Huyền Lăng đã ngà ngà say, Hoa Phi vội vàng đỡ lấy y, nói:
“Hoàng thượng cẩn thận.”
Huyền Lăng gạt tay ả ta ra, cất tiếng trách cứ Hoàng hậu:
“Nàng có biết lỗi của nàng là ở chỗ nào không? Đến việc các nữ tử trong cung
tranh cãi với nhau mà cũng không thể dẹp yên, há chẳng phải là bất tài?”
Hoàng hậu rất ít khi thấy Huyền Lăng nói chuyện với mình bằng
giọng như vậy, thân thể bất giác hơi run rẩy, vội dập đầu xuống đất. Kiều Thái
nữ biết việc này vốn là do sự tranh chấp giữa tôi và cô ả mà ra, sợ đến nỗi
không dám khóc nữa.
Hoàng hậu không ngừng thỉnh tội, nhưng Huyền Lăng chẳng buồn
để tâm, lạnh lùng gọi: “Hoàn Quý tần.”
Tôi cả kinh, vội lê gối lên phía trước, sợ hãi cúi đầu thưa:
“Có thần thiếp.”
Y lạnh lùng nói: “Đi đi!”
Sau khi uống rượu, thân thể tôi nóng nực, tâm trạng lúc này
chắc hẳn là ngẩn ngơ và sợ hãi, vội cất tiếng gọi y: “Hoàng thượng...”
Y cầm lấy bàn tay Hoa Phi, xoay người, chẳng buồn để tâm đến.
My Trang vốn chỉ hờ hững khoanh tay đứng nhìn, lúc này thấy tình hình không
hay, rốt cuộc đã không kìm được cất tiếng: “Ý của Hoàng thượng là...”
Huyền Lăng nâng chén rượu lên, Hoa Phi ân cần rót cho y một
chén Lê hoa bạch đầy, khẽ nở nụ cười rạng rỡ. “Hoàng thượng xưa nay luôn công
chính nghiêm minh, tất nhiên sẽ không thiên vị ai cả.”
Huyền Lăng đưa ngón tay tới miết nhẹ bờ má trắng nõn nà của ả
ta, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ cất giọng lạnh lùng: “Hoàn Quý tần Chân thị thất
lễ trước mặt vua, nói năng ngạo mạn, trái với y đức của một phi tần, ngày mai
hãy đưa tới Vô Lương điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có lệnh triệu không
được ra ngoài.”
Nước mắt tôi không kìm được chậm rãi tuôn rơi. Vô Lương điện
nằm tại trung tâm của hồ Phiên Nguyệt, bốn phía chẳng có đường đi, chỉ có thể
lui tới bằng thuyền nhỏ, chính là nơi mà Chiêu Hiến Thái hậu dùng để giam lỏng
Thư Quý phi năm xưa, cực kỳ hẻo lánh, đã lâu không có người ở. Hơn nữa trong
điện không có xà, dù quá đau khổ, muốn treo cổ tự vẫn cũng chẳng được. Khi
trước, Thư Quý phi bị nhốt ở đó từng phải chịu không ít khổ sở.
Tôi đưa tay níu lấy ống tay áo y. “Thần thiếp hầu hạ Hoàng
thượng đã được ba năm, tuy có chỗ thất lễ nhưng xin Hoàng thượng hãy niệm tình
thần thiếp xưa nay luôn hết mực tận tâm mà tha thứ cho thần thiếp lần này.” Tôi
thút thít nói: “Thần thiếp không dám tái phạm nữa đâu.”
Huyền Lăng gạt bàn tay tôi ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Vừa rồi khi nói chuyện với Kiều thị, không phải nàng cao ngạo lắm sao? Ngay
trước mặt trẫm mà nàng còn dám nói ra những lời đố kỵ như vậy, ở sau lưng sẽ
còn điêu ngoa tới mức nào, trẫm đúng là đã nhìn nhầm nàng rồi!”
Tôi biện bạch: “Thần thiếp đâu có... Hoàng thượng biết mà,
thần thiếp xưa nay vốn mau mồm mau miệng.” Y không hề nghe tôi giải thích. Tôi
làm ra vẻ vừa giận dữ vừa hối hận, chỉ biết cúi đầu khóc lóc.
Kính Phi đánh bạo đứng ra cầu xin giúp tôi: “Hoàng thượng
liệu có thể...”
Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hoa Phi cắt
ngang: “Hoàng thượng đã ban ý chỉ, lẽ nào Kính Phi còn muốn phản bác?”
Huyền Lăng cũng đưa mắt liếc nhìn Kính Phi, hờ hững nói: “Vô
Lương điện rộng rãi, Kính Phi có phải cũng muốn tới đó không?” Kính Phi cả
kinh, chỉ đành nhìn tôi vẻ hết cách, kế đó cúi rạp đầu xuống.
Hoa Phi nở nụ cười hết sức hài lòng, khẽ cất tiếng: “Kiều
Thái nữ đã phải chịu ấm ức rồi...”
Huyền Lăng hiểu ý, nụ cười lập tức bao phủ lên khuôn mặt vốn
đầy vẻ khó chịu, ôn tồn nói: “Vậy hãy tấn phong Kiều thị làm Tuyển thị tòng
thất phẩm đi.”
Huyền Lăng nháy mắt ra hiệu một cái, Lý Trường lập tức bước
lên phía trước. “Mời nương nương, nô tài sẽ cho người đưa nương nương đến Vô
Lương điện ở tạm đôi ngày.”
Tôi biết đã không thể vãn hồi, liền vái một cái thật sâu,
nói: “Thần thiếp cáo lui.”
Không ai dám cầu xin giúp tôi, vừa rồi Hoàng hậu bị liên lụy,
Kính Phi cũng bị trách phạt, tất nhiên đã khiến mọi người kinh sợ. Trong mắt
bọn họ, lần này tôi đã thất bại hoàn toàn.
Hoa Phi mỉm cười, nói: “Hoàn Quý tần đi cẩn thận.”
Kiều Thái nữ, không, bây giờ đã là Kiều Tuyển thị rồi, cô ả
sớm đã đổi khóc thành cười, bộ dạng hết sức đắc ý. “Tần thiếp bất tài, chỉ có
thể thay nương nương bầu bạn bên Hoàng thượng thôi. Quý tần đi cẩn thận nhé!”
Tôi lẳng lặng đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng và yếu
ớt. My Trang buồn bã ngoảnh đầu đi, cố hết sức che giấu nỗi lưu luyến trong
mắt, có điều tuy tỷ ấy ngoảnh đầu rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt
đó.
My Trang, rốt cuộc vẫn quan tâm đến tôi.
Nghi Phù quán sớm đã trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có
tiếng khóc lóc của các cung nữ và thái giám vang lên, chỉ có Cận Tịch là dẫn
theo Lưu Chu, Hoán Bích giúp tôi thu dọn đồ đạc, bên ngoài thì có Tiểu Doãn Tử
và Tiểu Liên Tử đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Tôi ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, khẽ phe
phẩy cây quạt trong tay.
Lưu Chu sắp xếp xong mấy bộ đồ quan trọng mặc trong mùa hè,
lại cầm lấy một chiếc váy dài mặc trong mùa thu, do dự hỏi Cận Tịch: “Cái này
có cần mang theo không?”
Hoán Bích trừng mắt nhìn cô nàng một cái, vội vàng nói: “Tất
nhiên là không cần rồi. Hoàng thượng có thể giận nương nương nhà chúng ta mấy
ngày được chứ, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ lại đón nương nương về thôi.”
Giọng nói tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, bèn chậm rãi nói:
“Cứ mang theo đi, còn cả áo mùa đông nữa.”
Hoán Bích chần chừ nói: “Nương nương...”
Cận Tịch chỉ khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc lược sừng tê và hộp
đựng đồ phấn son, trang sức mà tôi thường dùng trên bàn trang điểm, khẽ cất
tiếng thở dài. “E là Hoàng thượng thực sự tức giận rồi, nếu không sao lại bắt
nương nương tới Vô Lương điện chứ. Nương nương đang yên đang lành sao lại chọc
giận Hoàng thượng đến mức này?”
Tôi cất tiếng ngăn Cận Tịch, nói tiếp: “Đâu phải là đang yên
đang lành, có kẻ cố tình thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn đó thôi!”
Đương lúc thu dọn đồ đạc, Lý Trường bước vào, sau khi thỉnh
an tôi liền nói: “Nương nương, xe và thuyền đã chuẩn bị xong, Vô Lương điện
cũng đã được quét dọn sạch sẽ, xin nương nương hãy khởi hành thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng im, một lát sau mới khẽ hỏi:
“Hoàng thượng bây giờ đang ở đâu?”
Lý Trường cụp đôi mắt vẫn luôn nguyên vẻ kính cẩn của y
xuống, nói: “Hoa Phi nương nương.”
Tôi hiểu ra, khẽ thở dài một tiếng, cất bước ra ngoài trong
bộ đồ mộc mạc, ngoài sân hoa lá rơi đầy.
Thế nhưng vừa mới buông rèm xe xuống, một giọng nói trong
trẻo, mềm mại chợt vang lên: “Chân tỷ tỷ xin dừng bước.”