Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 09 - Phần 2
Thái hậu cười, nói: “Ai gia vốn thấy nha đầu ngươi điềm đạm
chín chắn, không ngờ bây giờ cũng biết ăn nói như vậy rồi. Có ngươi bầu bạn bên
ai gia, lại có y thuật của Ôn thái y, thân thể ai gia sao có thể không khỏe
mạnh được chứ!”
My Trang tươi cười, nói: “Đó đều là công lao của Ôn thái y,
thần thiếp chẳng qua chỉ ở bên phụ giúp một chút mà thôi, thực chẳng có tác
dụng gì mấy.”
Thái hậu nói: “Đợi lát nữa hãy ở lại dùng bữa tối với ai gia,
sau đó thì về cũng được, cả ngày quanh quẩn ở đây cũng chẳng có gì hay ho.”
My Trang nói: “Ôn thái y đã nói rồi, đợi sau bữa tối sẽ tới
bắt mạch cho Thái hậu lần nữa, nếu tất cả đều ổn thì lượng thuốc có thể giảm đi
phần nào. Thần thiếp muốn ở lại đây nghe xem Ôn thái y nói thế nào, như thế
cũng tiện nhắc nhở những tiểu cung nữ chuyên sắc thuốc kia, thuốc của Thái hậu
quyết không thể có chút sơ suất nào.”
Thái hậu gật đầu tỏ ý hài lòng. “Ngươi lúc nào cũng chu đáo
hơn người khác.” Nói rồi bà ta lại ngoảnh qua nhìn tôi, chậm rãi cất tiếng:
“Nghe Hoàng thượng nói, việc sớm khôi phục lại ngôi vị cho Hoa Phi là chủ ý của
ngươi?”
Tôi nghe thế thì thầm kinh hãi, không biết Thái hậu rốt cuộc
có dụng ý gì, chỉ đành bấm bụng đáp: “Vâng.” Dứt lời, tôi lại không kìm được
đưa mắt nhìn My Trang, thấy sắc mặt tỷ ấy hơi biến đổi, ánh mắt sắc bén đâm
thẳng vào mặt tôi, bên trong là vẻ vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tôi buồn bã cúi
đầu, tỷ ấy rốt cuộc vẫn oán trách tôi.
Thái hậu cau mày, nghi hoặc hỏi: “Ngươi chịu sao?”
Tôi đáp với giọng khẩn thiết: “Thái hậu anh minh. Vừa rồi
Thái hậu đã nói có một số người muốn làm trái ý trời, thần thiếp tuy ngu độn
nhưng cũng biết Thái hậu muốn nhắc đến ai. Xin Thái hậu minh giám, trong thế
cuộc bây giờ, lòng người ở tiền triều cần được vỗ về, nơi hậu cung cũng thế.
Thần thiếp không thể vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đại cục.” Tôi cúi
xuống, nói tiếp: “Trong chuyện này dù sao cũng có người phải chịu ấm ức, thần
thiếp tình nguyện làm người ấy.”
Thái hậu im lặng trong chốc lát, sau đó liền lộ rõ nét vui
mừng, gọi tôi lại, kéo tay tôi nói: “Tốt lắm, ai gia thực không ngờ ngươi lại
có bụng dạ rộng rãi như vậy. Chẳng trách Hoàng thượng cưng chiều ngươi như thế,
còn cho phép ngươi vào ngự thư phòng bầu bạn.”
Tôi vội vàng quỳ xuống. “Thái hậu quá lời rồi, thần thiếp
thực không dám nhận.”
Thái hậu lệnh cho tôi tới ngồi trước mặt bà ta, nói: “Ai gia
nghe Hoàng hậu nói có ngươi bầu bạn với Hoàng thượng trong ngự thư phòng hết
sức ổn thỏa, vốn còn không yên tâm. Ngự thư phòng há lại là nơi các hậu phi có
thể tùy tiện ra vào, mà ngươi xưa nay lại luôn thông minh, lanh lợi. Nếu sự
thông minh này không được dùng vào con đường chính đáng, hoặc là một mực xúi
giục Hoàng thượng xử lý quốc sự theo sự yêu ghét cá nhân, trở thành một kẻ hồng
nhan họa thủy thì ai gia quyết không dung tha cho ngươi.”
Tôi vội cúi đầu, cung kính nói: “Thần thiếp không dám!”
Thái hậu nói: “Ai gia chẳng qua cũng chỉ lo lắng vậy thôi.
Hôm nay nói chuyện với ngươi, thấy ngươi quả có bụng dạ và kiến thức, đúng là
nhãn quang của Hoàng thượng không tệ. Các cung nữ, thái giám trong ngự thư
phòng dù sao cũng không thể hiểu được lòng Hoàng thượng như ngươi, ngươi hãy
tận tâm mà hầu hạ Hoàng thượng... Chỉ có điều phải nhớ, không được tùy tiện bàn
việc quốc sự, cũng không được tham gia vào việc triều chính. Nếu không, dù ai
gia có thể tha cho ngươi, liệt tổ liệt tông cũng không tha cho ngươi được.”
Tôi hơi cắn môi, nhún nhường nói: “Thái hậu dạy dỗ rất phải,
thần thiếp xin ghi nhớ trong lòng. Có điều, tạm chưa nói tới việc thần thiếp
không có bản lĩnh can dự vào việc triều chính, bên trên có Thái hậu, bên dưới
có bá quan văn võ, Hoàng thượng lại anh minh quyết đoán, thần thiếp làm gì còn
cơ hội mà can dự vào những việc không dành cho mình. Thần thiếp tuổi trẻ không hiểu
chuyện, cũng chưa từng trải qua việc lớn gì, cử chỉ lời nói không tránh khỏi có
chỗ sơ sót, mong Thái hậu và Hoàng hậu chỉ bảo.”
Thái hậu hơi ngước mắt lên, nói: “Ngươi tuy vào cung đã được
ba năm, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một nha đầu mới mười tám tuổi, có được
phong thái và bụng dạ như vậy quả là không tệ. Hoàng thượng có ngươi ở bên, ai
gia thực sự rất yên tâm. Ngươi hãy cố gắng hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, nếu sớm
ngày sinh nở được thì không còn gì hay hơn nữa rồi.”
Tôi yên tâm hơn một chút, trầm giọng nói: “Tạ ơn Thái hậu!”
Thái hậu thoáng lộ vẻ mỏi mệt, lại tựa người vào chiếc gối
mềm. Tôi thấy vậy liền hiểu ý, đi tới bên cạnh chiếc tủ ở góc điện, mở nắp hộp
đường đặt giữa chiếc khay khắc hoa văn hình hai con rồng ra, xúc lấy nửa thìa
đường trắng cho vào cốc nước của Thái hậu, nói: “Thái hậu dạy dỗ thần thiếp hồi
lâu đã vất vả rồi, hãy uống ngụm nước cho mát họng.”
Thái hậu mỉm cười uống nước, cất giọng hiền từ: “My Nhi tính
tình vững vàng, chín chắn, ngươi thì thông minh, nhanh nhẹn. Sau khi Thuần
Nguyên Hoàng hậu qua đời, bên cạnh Hoàng thượng chẳng có ai đáng để tin cậy.
Nếu các ngươi có thể dốc lòng dốc sức hầu hạ kề bên, không những Hoàng hậu có
thể nhẹ nhõm hơn nhiều mà Hoàng thượng cũng không còn mối lo ở phía sau nữa.”
My Trang đứng sau lưng Thái hậu, vẫn luôn hờ hững nhìn tôi,
nghe Thái hậu nói vậy mới khẽ cười, nói: “Thái hậu thực đã xem trọng thần thiếp
quá rồi!”
Thái hậu nằm dưới ánh nắng dìu dịu đã gần nửa canh giờ, dần
cảm thấy buồn ngủ, liền uể oải nói: “Đến giờ ai gia ngủ trưa rồi, các ngươi hãy
kiếm nơi nào đó đi dạo một chút đi.”
Tôi và My Trang vội vàng đứng dậy cáo từ. Thái hậu nhắm mắt
được một lát, chợt cất tiếng gọi tôi lại: “Việc truy phong Thái phi làm như vậy
quả là rất ổn thỏa, mọi mặt đều chu toàn. Nếu đổi lại là ai gia đưa ra chủ ý,
có quá nửa cũng sẽ như vậy. Hoàng thượng xưa nay tính tình luôn có chút bộp
chộp, suy nghĩ mọi việc đều không chu đáo, cần có người ở bên giúp sức. Nhưng
nếu tất cả đều là chủ ý của một mình ngươi, vậy thì cái chủ ý đó không khỏi lớn
quá rồi!”
Tôi đang tính xem sau khi ra ngoài nên giải thích thế nào với
My Trang, nghe Thái hậu đột nhiên nói vậy, trái tim bất giác nhảy dựng lên,
thấp thỏm không yên. Nụ cười cố gắng duy trì trên mặt bất giác trở nên hơi
gượng gạo, từ hai gò má truyền tới cảm giác tê rần, tôi nói: “Thần thiếp đâu có
hiểu được nhiều chuyện như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới góp ý được đôi điều thôi!”
Thái hậu nở nụ cười cảm khái. “Cổ nhân có câu “nữ tử vô tài
chính là đức”, nhưng ai gia cảm thấy không đúng lắm; nhưng nếu tài hoa quá, rốt
cuộc cũng khó tránh khỏi bạc mệnh, thật vô cùng đáng tiếc. Có tài mà biết tiến
thoái, gộp đủ cả phúc đức, vậy mới là hiếm có. Dù sao hậu cung cũng không phải
nơi bình thường.” Giọng nói của Thái hậu mang đầy ý vị sâu xa: “Trong hậu cung
này, tuy các ngươi đều chỉ là hạng nữ lưu, nhưng mỗi tiếng khóc, nụ cười đều có
thể gây ra phong ba bão táp ở tiền triều, do vậy từng lời nói, cử chỉ nhất định
phải thật cẩn thận.”
Tôi gật đầu, không nói gì, tỉ mỉ nghiền ngẫm ý tứ bên trong.
Thái hậu lại nói: “Ngươi là người hiểu chuyện, ai gia rất thích. Nếu có thời
gian rảnh hãy thường xuyên tới đây chép kinh Phật cho ai gia.”
Tôi khẽ đáp “vâng” một tiếng rồi cáo lui, vội vã bước ra khỏi
Di Ninh cung của Thái hậu, tới lúc này mới cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều
mỏi mệt tột cùng, mồ hôi lấm tấm trên trán, một lúc sau mới phát hiện mà đưa
tay lên lau.
Đi ra ngoài, tôi thấy Hoán Bích đang đợi sẵn, nhưng lại không
thấy My Trang đâu, không khỏi thầm nôn nóng, bèn hỏi: “Có nhìn thấy My Trang
tiểu chủ không?”
Hoán Bích đáp: “Dạ có thấy, tiểu chủ dẫn theo cung nữ đến nhà
bếp chuẩn bị đồ điểm tâm cho Thái hậu rồi.”
Tôi biết mình nhất thời khó có thể gặp được tỷ ấy, bèn ngồi
kiệu quay trở lại Đường Lê cung.
Đến bên bờ tây của hồ Thái Dịch, tôi vừa khéo gặp Tào Tiệp dư
đang dẫn theo thị nữ bế Ôn Nghi Công chúa hái mấy cành liễu trêu đùa lũ cá chép
vàng bên cầu, cất tiếng cười vang. Nhìn thấy kiệu của tôi đi ngang qua, nàng ta
vội vàng đứng dậy thỉnh an. Tôi bảo nàng ta đứng dậy, đoạn ghé người ra ngoài
kiệu, cười nói: “Tiệp dư đúng là có nhã hứng thật.”
Nàng ta cũng cười, trong ánh mắt nhìn về phía Ôn Nghi Công
chúa tràn ngập vẻ yêu thương. “Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ôn Nghi liền đòi
ra ngoài chơi. Con nhóc nghịch ngợm này thực khiến tần thiếp đau đầu vô cùng.”
Tôi khẽ mỉm cười, nói: “Tiệp dư ngày ngày có thể “đau đầu”
như vậy là điều mà người khác mong còn chẳng được đấy!” Tôi chăm chú nhìn Ôn
Nghi, cô bé cũng sắp ba tuổi rồi, trông rất ngây thơ, non nớt, mặt mũi như
tranh vẽ, miệng cất tiếng ê ê a a không ngừng. Cô bé trước giờ chưa được gặp
tôi mấy, có vẻ hơi sợ người lạ, nhưng cũng không la hét khóc lóc, chỉ mở to cặp
mắt tròn xoe đen láy ra nhìn tôi vẻ tò mò, trông hết sức đáng yêu.
Cô bé vốn được Tào Tiệp dư bế trong lòng, nhìn thấy tôi cười
tủm tỉm nhìn qua thì cũng biết rằng tôi thích nó, thế là chợt nhếch miệng, cất
tiếng cười khoan khoái, còn dang rộng hai tay đòi tôi bế. Tôi cũng khá bất ngờ,
lại còn đang ngồi trên kiệu nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia của cô bé thì
bất giác cảm thấy yêu thích, bèn bước chân xuống kiệu.
Tào Tiệp dư thấy Ôn Nghi dang tay đòi tôi bế thì vội thấp
giọng ngăn cản: “Không được vô lễ với nương nương, nghịch ngợm quá!”
Tôi cười, nói: “Trẻ con không sợ người lạ mới thú vị chứ,
Tiệp dư sao phải trách cứ làm gì.” Dứt lời tôi bèn đưa tay tới ôm cô bé vào
lòng, gạt nhẹ mấy cọng tóc đầm đìa mồ hôi trước trán cô bé một cách cưng nựng.
Ôn Nghi tuy còn ít tuổi nhưng vẫn có thể phân biệt được người khác có thật lòng
yêu thích mình hay không, do đó, nó tỏ ra hết sức thân mật, tựa đầu vào vai
tôi, bờ má non nớt khẽ cọ vào cổ tôi, một tay ôm lấy tôi, tay còn lại thì
nghịch ngợm cây kim mạ vàng cài trên cúc áo tôi.
Tào Tiệp dư đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nói: “Ôn Nghi rất
thích nương nương đấy!” Vừa nói vừa ghé tới sát Ôn Nghi. “Mau gọi Hoàn mẫu phi
đi.”
Nhưng Ôn Nghi lại không chịu gọi, chỉ cúi đầu ra vẻ thẹn
thùng, thân thể lắc qua lắc lại trên người tôi như một cây kẹo kéo. Tào Tiệp dư
thấy cô bé ngượng nghịu liền ngoảnh lại gọi nhũ mẫu: “Mau bế Công chúa về đi,
làm nhăn hết xiêm y của nương nương rồi kìa!” Đồng thời nàng ta mau lẹ ghé tai
tôi, khẽ nói: “Tần thiếp ở đây đợi nương nương đã lâu rồi!”
Tôi hiểu ý, biết nàng ta có chuyện muốn tìm mình, bèn tỏ vẻ
bình thản buông Ôn Nghi ra, một tay đưa lên gỡ mấy chiếc kim gài mạ vàng trên
cúc áo xuống, đặt vào tay nhũ mẫu. “Chỉ là mấy thứ đồ không đáng tiền thôi, giữ
lại cho Công chúa chơi đi.”
Nhũ mẫu nhất thời không dám nhận, đưa mắt liếc nhìn sắc mặt
Tào Tiệp dư, thấy nàng ta mỉm cười thì mới vội vàng nhận lấy và cất lời cảm tạ.
Tôi nói: “Tiết trời đang đẹp, bản cung chuẩn bị tới Nghênh
Xuân uyển đi dạo một chút, cáo từ!”
Sau khi tới Nghênh Xuân uyển, tôi chỉ giữ Cận Tịch lại cùng
tản bộ. Lúc này sắc xuân đang thắm, hoa nghênh xuân vốn nở sớm nên đã lụi tàn
gần hết, do đó có rất ít người tới đây ngắm nghía đi lại, chính là một nơi
thanh tịnh có thể dùng để nói chuyện. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Tào Tiệp dư
đã một mình đi tới.
Tôi hái hai bông nghênh xuân mân mê trong tay, hờ hững cất
tiếng hỏi: “Tào tỷ tỷ có chuyện gì muốn gặp bản cung vậy?”
Nàng ta thấp giọng đáp: “Địa vị của Hoa Phi được khôi phục,
hôm qua đã triệu tần thiếp tới Mật Tú cung.”
Tôi nghe thế thì chợt rúng động nhưng vẫn mỉm cười, dịu giọng
nói: “Như thế quả là rất tốt. Hoa Phi nương nương xưa nay vẫn luôn qua lại với
tỷ, bây giờ địa vị đã được khôi phục, tỷ cũng nên đi chúc mừng.”
Nàng ta mặt không đổi sắc, chỉ nói: “Tần thiếp sớm đã cho
người đưa quà mừng tới rồi!” Nàng ta đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp: “Có điều lần
này Hoa Phi nương nương triệu tần thiếp tới là để hỏi trong quãng thời gian
mình không ra khỏi cửa, nương nương đã có những hành động thế nào.”
Tôi thoáng ngẩn người rồi chậm rãi vuốt ve hai bông hoa trong
tay, ung dung nói: “Tào tỷ tỷ là người thông minh, tất nhiên biết cách đối đáp
cho hợp lý. Huống chi bất kể đối đáp thế nào thì đó cũng đều là tính toán riêng
của Tào tỷ tỷ.” Tôi ngấm ngầm đổi giọng, nở nụ cười tươi với nàng ta. “Thực ra
Hoa Phi nương nương có nói thế nào thì cũng là chủ nhân cũ của Tào tỷ tỷ, tuy
nàng ta đối xử với tỷ tỷ và Công chúa có phần hơi bạc bẽo, nhưng tốt xấu gì
cũng từng nâng đỡ tỷ tỷ, mà gia thế và địa vị lại đều hơn xa bản cung. Tào tỷ
tỷ đi lại gần gũi với Hoa Phi cũng là lẽ thường tình, huống chi bây giờ địa vị
của nàng ta đã được khôi phục, Hoàng thượng cũng không có lý nào lại không sủng
ái nàng ta.”
Tào Tiệp dư hơi cau mày, rất nhanh đã mím môi cười, nói:
“Nương nương hà tất phải chơi trò đánh đố với tần thiếp. Tần thiếp tuy không
thông minh nhưng cũng biết việc nàng ta khôi phục địa vị và đắc sủng chỉ là
nhất thời, cũng giống như bông hoa quỳnh trong ngày hè vậy, dù gì cũng chỉ như
cây nỏ mạnh đã hết đà thôi!” Dừng một chút, nàng ta nói tiếp: “Tần thiếp và
Công chúa muốn được yên thân, tất nhiên sẽ không mạo hiểm.”
Tôi chăm chú nhìn nàng ta một lát, sau đó nói: “Tào tỷ tỷ tâm
tư nhạy bén, phản ứng cực nhanh, người bình thường sao có thể sánh nổi. Có điều
bản cung cũng không hy vọng tình cảm giữa Tào tỷ tỷ và Hoa Phi nương nương trở
nên phai nhạt.”
Tào Tiệp dư mím môi nở nụ cười tươi rạng rỡ, dải tua bên dưới
cây kẹp tóc vàng có đính con ve sầu ngọc bích khẽ đung đưa qua lại. “Tần thiếp
đã quyết định giao phó bản thân và Công chúa cho nương nương, tất nhiên sẽ hoàn
toàn vâng lệnh nương nương, sao còn ngả về phía nàng ta được. Có điều lời dặn
của nương nương tần thiếp hiểu rõ, nhất định sẽ không làm nương nương thất
vọng.”
Tôi khẽ cười, nói: “Tào tỷ tỷ biết tiến biết lui, bản cung
tất nhiên hoàn toàn yên tâm. Hoa Phi nương nương đã thích thăm dò động tĩnh của
bản cung, vậy bản cung chỉ đành dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi.” Dừng một
chút, tôi hỏi: “Lần này Hoa Phi phục hồi địa vị, lại được Hoàng thượng sủng
hạnh hơn, bản thân nàng ta có suy nghĩ thế nào?”
Tào Tiệp dư thoáng lộ vẻ khinh miệt, khái quát bằng một câu
ngắn gọn: “Sung sướng đắm mình trong niềm vui, nhưng cũng thường xuyên lo thất
sủng lần nữa.” Nàng ta đưa mắt liếc qua. “Nhưng vì chuyện trước đó, lại thêm
việc nghe nói tới biến cố của Tần Phương nghi và Lục Thuận nghi, do đó đã sinh
lòng kiêng dè nương nương.”
Tôi không hề để bụng, trong giọng nói thoáng mang theo chút
căm hận: “Nàng ta sớm đã coi ta là tử địch, chẳng phải mới bắt đầu từ bây giờ.
Đương nhiên, bản cung cũng vậy.”
Tào Tiệp dư nói: “Nương nương tất nhiên có cách ứng phó với
nàng ta, tần thiếp chỉ dốc chút sức mọn của mình mà thôi. Nhưng có việc này
không thể không nói, nương nương và tần thiếp vốn không có mối quan hệ lợi hại
trực tiếp với nhau, nói khó nghe một chút thì chẳng qua là hợp nhau vì lợi,
ngày sau lợi hết ắt sẽ mỗi người mỗi ngả, thần thiếp hèn kém, tất nhiên không
thể cự lại nương nương, do đó chỉ e khó mà yên tâm trợ giúp nương nương được.”
Tôi và nàng ta nhìn nhau cười khẽ, đều hiểu rõ tính toán
trong lòng đối phương. “Tào tỷ tỷ quả nhiên sảng khoái, điều tỷ lo lắng cũng là
việc bản cung băn khoăn. Bản cung đến bây giờ vẫn chưa có con cái, Ôn Nghi Công
chúa xinh xắn, đáng yêu, bản cung có ý sau khi việc này thành rồi sẽ nhận nó
làm nghĩa nữ, như vậy hai bên đều có chỗ mà nương tựa. Tào tỷ tỷ thấy thế nào?”
Tào Tiệp dư cười vui vẻ, hái một nhành nghênh xuân quấn quanh
cổ tay làm thành vòng tay. “Như vậy cả hai chúng ta đều có thể yên tâm rồi!”
Nàng ta ngoảnh đầu nhìn sắc vàng xanh ngợp khắp khu vườn, khẽ nói tiếp: “Nương
nương tiền đồ vô lượng, có một mẫu phi như vậy chiếu cố, ấy là cái phúc của Ôn
Nghi.”
Tôi nhìn chiếc kẹp tóc vàng có đính con ve sầu ngọc bích trên
mái tóc nàng ta, cười nói: “Vật này trông rất quen mắt, hình như ta đã từng
nhìn thấy nó trong kho của Hoàng thượng, là vật Hoàng thượng thưởng cho tỷ tỷ
sao?”
Hai má Tào Tiệp dư ửng đỏ, đáp: “Dạ. Chỉ là một thứ đồ chơi
vặt vãnh mà thôi!”
Tôi nâng áo đứng dậy, khi đi qua bên cạnh nàng ta liền khẽ nở
nụ cười, đặt hai bông nghênh xuân trong tay vào lòng bàn tay nàng ta, nắm lấy
mấy ngón tay thon nhỏ, nõn nà kia, khẽ nói: “Bàn tay Tào tỷ tỷ trông đẹp quá.
Có điều dùng hoa nhài để nhuộm móng tay chẳng qua chỉ xinh xắn mà thôi, nếu
khảm hoa nghênh xuân lên móng tay thì mới thực là sáng tạo, nhất định sẽ được
Hoàng thượng yêu thích hơn.”
Nàng ta nở nụ cười rạng rỡ, nhún gối tiễn tôi rời đi. “Đa tạ
nương nương chỉ dạy!”
Tôi và Cận Tịch trở lại cung, nàng ta đuổi những người khác
đi, có vẻ khá âu lo nói: “Tào Tiệp dư không hề đáng lo, nương nương hoàn toàn
có thể khống chế được. Có điều phía Thái hậu...”
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, gỡ cặp bông tai minh châu phỉ
thúy xuống. Rời khỏi Di Ninh cung của Thái hậu đã lâu mà đến giờ lòng tôi vẫn
còn thầm kinh sợ, cảm thấy Thái hậu hành xử, nói năng đều rất già dặn, bản thân
căn bản không thể so sánh, do đó sự cảm phục và kính sợ trong lòng lại càng
tăng thêm một phần.
Tôi khẽ nói: “Ta không hề can dự vào việc triều chính, điều
này Thái hậu cũng biết, nếu không hôm nay đâu chịu dễ dàng buông tha cho ta.
Hôm nay Thái hậu làm như vậy không phải là có ý trách cứ, mà muốn nhắc nhở ta
chớ nên dính dáng tới những việc ở tiền triều, coi như là để phòng ngừa trước.”
Tôi thở dài cảm thán: “Thái hậu tuy đã lâu không hỏi tới việc triều chính, cũng
không can thiệp vào hậu cung nhưng dụng ý quả là sâu sắc. Chắc hẳn lão nhân gia
người sợ ta giẫm lên vết xe đổ của Hoa Phi, do đó mới cố ý nhắc nhở ta như
vậy.”
Cận Tịch nói: “Thái hậu sống trong cung đã lâu, trải việc rất
nhiều, nương nương nhất định chớ nên đắc tội với Thái hậu.”
Tôi gật đầu, đáp: “Điều này là đương nhiên!”
Cận Tịch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nương nương phải
tranh thủ tới chỗ Thái hậu nhiều một chút. My Trang tiểu chủ xem ra rất được
lòng Thái hậu đấy!”
Tôi nói: “Tỷ ấy không còn trông mong Hoàng thượng sẽ giáng
tội cho Hoa Phi nữa, quá nửa là đã nảy tâm tư với Thái hậu. Như vậy cũng tốt,
có Thái hậu làm chỗ dựa thì đáng tin cậy hơn so với Hoàng thượng nhiều.”
Từ đó, tôi tuy có một chút tâm tư nhưng vì kiêng dè Thái hậu,
do đó căn bản không dám tùy tiện dính dáng tới việc triều chính nữa.